Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Q1 - Chương 34: Thị trấn Siren (34)

Bạch Liễu vượt xa Mục Tứ Thành

Thiết lập "hiểu rõ về người cá" của Jeff không phải để giúp game thủ vượt qua phó bản.

... Mà là để ám sát người chơi.

[Nhiệm vụ phụ – Âm mưu đẫm máu của Jelf: Tiến độ 100%, đã hoàn thành, nhận được 50 điểm.]

[Mở khóa trạng thái ẩn của nhân vật: Jelf - Kẻ căm hận tất cả.]

Bạch Liễu dùng đồng xu quét qua Jelf:

[Tên NPC: Jelf (Trạng thái: ?).]

[Tóm tắt nhân vật: Một kẻ cuồng nhiệt nghiên cứu về người cá, quái vật biển và các sinh vật phi tự nhiên. Sau khi biết nhóm Lucy muốn đến thị trấn Siren bèn chủ động đề nghị đi cùng, cực kỳ hiểu rõ truyền thuyết và câu chuyện về thị trấn Siren.]

[Tóm tắt ẩn của nhân vật: Vì nhiều năm bị Andrew bắt nạt và bạo lực học đường mà không dám phản kháng, trong lòng Jeff chất chứa sự căm hận sâu sắc đối với tất cả mọi thứ...]

[... Sau khi tình cờ có được sự tin tưởng của bạn và trở thành bạn của bạn, cậu ta đố kỵ tột cùng với bạn – người có bạn gái xinh đẹp và gia sản giàu có. Cậu ta oán hận bạn vì không đứng ra đòi lại công lý cho cậu ta, cho rằng bạn chỉ là kẻ đạo đức giả. Cậu ta muốn cướp đi tất cả của bạn, thậm chí còn muốn lợi dụng bạn để giết chết Andrew.]

[Khi nhìn thấy cơ hội đặt cược giữa bạn và Andrew, cậu ta đã động lòng... Cậu ta biết một nơi hoàn hảo nhất thế giới để thực hiện một tội ác hoàn mỹ. Người giết bạn và Andrew sẽ không phải là cậu ta, mà là sinh vật cậu ta yêu thích nhất – người cá. Cậu ta quyết định sử dụng thứ mà cậu ta yêu nhất để kết liễu mạng sống của bạn và Andrew...]

[Cảnh báo sau khi mở khóa cốt truyện phụ – độ tin tưởng của Jelf đối với game thủ cực kỳ thấp, rất có khả năng sẽ tấn công game thủ. Hãy chú ý an toàn của bản thân.]

Vương Thuấn ngồi trước màn hình tiểu TV chợt bừng tỉnh: "Thì ra là vậy! Bảo sao lúc sau, trong cuộc rượt đuổi trên đất liền, Jeff cứ tìm mọi cách giết chết người chơi, ngay cả Mục Thần suýt nữa cũng bị hại!"

Những người chơi khác cũng vừa thảo luận vừa than phiền:

"Đệch! Hóa ra Jeff là loại người này à! Cái thiết lập có nhiều thông tin về người cá kia, tôi cứ tưởng cậu ta là NPC cung cấp thông tin quan trọng, không thể chết bừa được! Lúc bị truy đuổi trong game, tôi còn cứu cậu ta mấy lần, suýt nữa thì chết ngắc luôn rồi!"

Tiếng khen ngợi Bạch Liễu của khán giả vừa lớn lên một chút, Lý Cẩu đã mất kiên nhẫn đập mạnh con dao xuống bàn, cả khán phòng lập tức im bặt.

Gã ta khoanh tay cười khẩy khi nhìn vào màn hình tiểu TV có hình ảnh Bạch Liễu: "Chỉ là một nhiệm vụ phụ thôi mà, làm như ghê gớm lắm vậy. Trên diễn đàn còn thổi phồng lên thành 'người kế nhiệm Mục Tứ Thành' nữa chứ."

"Đám thổi phồng đó chắc chưa chơi được mấy phó bản, cũng chưa từng lên vài bảng quảng bá nào đâu nhỉ? Chỉ dựa vào cậu ta? Mà đòi thành người kế nhiệm Mục Tứ Thành á? Cậu ta xứng à?"

Vương Thuấn há miệng định phản bác, nhưng rồi lại thôi, chỉ lắc đầu bất lực.

Kiến thức hạn hẹp ư?

Vương Thuấn đã xem không biết bao nhiêu video livestream về phó bản Thị trấn Siren, anh ta biết rằng chỉ có Mục Tứ Thành và Bạch Liễu mới có thể khai phá gần như hoàn chỉnh các nhiệm vụ phụ của phó bản này.

Video ghi lại buổi livestream của Mục Tứ Thành trong phó bản Thị trấn Siren thậm chí còn được lưu trữ trong kho VIP của hệ thống, muốn xem phải trả 40 điểm kìa.

Mức giá này đủ để chứng minh giá trị thông tin chứa trong đó, và cũng chứng minh rằng những nhiệm vụ phụ mà Mục Tứ Thành có thể khai phá tuyệt đối không phải thứ mà ai cũng có thể dễ dàng làm được. Nếu không, video đó đã không bị đưa vào kho VIP.

Hơn nữa ngay cả Mục Tứ Thành, theo trí nhớ của Vương Thuấn thì cũng chưa hoàn toàn làm sáng tỏ mười phần trăm cuối cùng của nhiệm vụ phụ Âm mưu đẫm máu của Jelf.

Khi chơi phó bản Thị trấn Siren, chỉ số may mắn của Mục Tứ Thành đã đạt đến 56.

Từ góc nhìn của Vương Thuấn, việc Bạch Liễu có thể chơi đến mức này ít nhất đã chứng minh rằng...

... Trong ván game này, Bạch Liễu vượt xa Mục Tứ Thành.

Sau khi Bạch Liễu xuống thuyền, theo yêu cầu của các thủy thủ dựa trên "tập tục dân gian", hắn cần ở lại bảo tàng tượng sáp đến tối để rửa sạch tội lỗi do đã chứng kiến cảnh săn giết người cá, chỉ khi đó mới có thể chuộc tội và rời đi.

Lucy và Jeff đi cùng hắn đến bảo tàng tượng sáp.

Bảo tàng vào buổi sáng vẫn âm u và lạnh lẽo. Sau khi đưa Bạch Liễu đến nơi, các thủy thủ cảnh báo hắn không được rời đi trước khi trời tối, giao hắn cho người trông coi bảo tàng giám sát rồi rời đi.

Lucy thu mình sau lưng Bạch Liễu, thì thầm: "Sao ban ngày mà bảo tàng này vẫn đáng sợ đến vậy?"

Khắp nơi là những bức tượng sáp đang cúi đầu nhìn chằm chằm vào bọn họ, khuôn mặt của các tượng sáp người cá thậm chí còn sinh động hơn hai phần so với hôm qua Bạch Liễu nhìn thấy.

Bạch Liễu nhận ra trong số đó có hai bức tượng sáp có đuôi cá đã ngắn lại, chỉ còn đoạn từ đầu gối trở xuống vẫn giữ hình dạng vây cá, còn phần đùi đã biến thành đôi chân người bình thường.

Hắn nghiêng đầu quan sát khuôn mặt của hai bức tượng sáp này và phát hiện ra... Bọn chúng có nét giống Lucy và Jeff một cách kỳ lạ.

Những bức tượng sáp mang theo nụ cười quái dị, nhìn chằm chằm vào Bạch Liễu cùng Lucy và Jeff phía sau hắn.

Giống như những gì Bạch Liễu đã suy đoán, Lucy và Jeff sau một đêm ở đây đã thực sự bị "hiến tế", biến thành "tượng bùa hộ mệnh người cá", còn những bức tượng người cá đã thưởng thức "tế phẩm" thì dần biến đổi, trở thành "Lucy" và "Jeff".

Lúc này, có vẻ như những bức tượng đang ở trạng thái trung gian "phá kén hóa bướm". Những "cánh bướm" bên trong tượng người cá vẫn chưa hoàn toàn nở ra, mà Lucy cùng Jeff với tư cách là cái "kén" cần bị phá vỡ kia vẫn còn chút hơi tàn, chưa hoàn toàn mất đi sự sống.

Bạch Liễu không muốn để cho Lucy và Jeff hoàn thành quá trình biến đổi, nhưng không phải vì hắn có tư tưởng cứu rỗi vĩ đại gì, mà đơn giản là vì nếu để quá trình chuyển hóa hoàn tất, hắn sẽ phải đối phó với hai con quái vật "bướm" mạnh hơn nữa.

Nghĩ vậy, Bạch Liễu liền rút đèn pin ra, định dùng ánh sáng để đẩy lùi những bức tượng người cá.

Nhưng ngay khoảnh khắc đèn sáng lên, kẻ phản ứng dữ dội hơn cả không phải những bức tượng sáp, mà chính là Lucy và Jeff.

Bọn họ gào thét thảm thiết, đau đớn đến mức điên loạn. Jeff thậm chí còn mất kiểm soát lao lên, cố giật lấy đèn pin từ tay Bạch Liễu.

Bạch Liễu kịp thời né tránh, nhanh chóng tắt đèn, lúc này Lucy và Jeff mới yếu ớt dừng lại, hơi thở mong manh như sắp tắt.

Lucy yếu ớt ngã khuỵu xuống đất, ngửa đầu nhìn Bạch Liễu với ánh mắt thoáng vẻ oán độc: "Đèn pin của anh sáng quá, Bạch Liễu, anh định làm mù bọn em sao?"

Jeff thì thậm chí còn gục vào một bức tượng sáp, điên cuồng cảnh cáo: "Tốt nhất là đừng bao giờ bật thứ đó lên nữa!"

Bạch Liễu thản nhiên nhún vai, giọng điệu không chút thành ý: "Xin lỗi, tôi không biết hai người lại nhạy cảm với ánh sáng đến vậy."

Thực ra, Bạch Lưu hoàn toàn biết rõ, sau khi Jeff và Lucy bị biến thành tượng sáp, chắc chắn bọn họ sẽ sợ ánh sáng, nhưng hắn không quan tâm việc bọn họ có bị thương hay không,. điều hắn không ngờ là cả hai lại phản ứng dữ dội đến mức lao vào giật lấy đèn pin của hắn.

Không giống như những bùa hộ người cá thực thụ, Lucy và Jeff vẫn có thể di chuyển, thậm chí tốc độ của bọn họ không hề thua kém Bạch Liễu.

Nếu cứ mỗi lần bật đèn, hai người này lại phát điên lao vào cướp lấy đèn pin, vậy thì Bạch Liễu sẽ không thể nào sử dụng ánh sáng được.

Điều này vô hình trung hạn chế khả năng sử dụng đạo cụ của hắn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com