Q1 - Chương 35: Thị trấn Siren (35)
Con người sẽ luôn phải chớp mắt
Có vẻ như cốt truyện đã phát triển đến mức này, rõ ràng là hệ thống trò chơi đang cố ý hạn chế game thủ sử dụng đèn pin bằng cách cho Lucy và Jelf ngăn chặn, điều này cũng đồng nghĩa với việc rất có thể sắp tới sẽ có một cuộc rượt đuổi với đám tượng sáp người cá. Để tăng tính kịch tính cho cuộc rượt đuổi này, trò chơi đã cấm game thủ sử dụng các đạo cụ phát sáng mạnh.
Bạch Liễu cũng từng làm như vậy khi thiết kế game. Ví dụ, nếu có kính chiếu yêu có thể đánh đuổi yêu quái dễ dàng, thì để đảm bảo yếu tố kinh dị, hắn sẽ thiết lập thời gian hồi chiêu (CD) cho tấm kính.
Trong khoảng thời gian CD đó, game thủ bắt buộc phải chạy trốn và ẩn nấp, tránh bị yêu quái phát hiện và giết chết, từ đó tăng đáng kể cảm giác căng thẳng trong trò chơi.
Mà lúc thiết kế những tình huống mang tính "ác ý" này, Bạch Liễu luôn cảm thấy rất vui, nhưng khi chính mình gặp phải tình huống tương tự, thì lại chẳng vui chút nào.
Bạch Liễu biết điều mà cất đèn pin đi, giơ hai tay lên thể hiện rằng sẽ không bật đèn nữa. Đúng lúc này, trong tầm nhìn ngoại vi của hắn, cửa ra vào của bảo tàng tượng sáp đã bị các tượng sáp chặn kín.
Thậm chí, bọn chúng còn đang dần tiến lại gần hơn.
Bây giờ nếu bật đèn, Lucy và Jelf sẽ lao vào tấn công, nếu không bật đèn, hắn lại không thể đẩy lùi những tượng sáp người cá, mà hắn còn phải chờ đến tối mới được rời khỏi đây.
Vậy thì, chắc chắn anh sẽ chết trong này.
Không chỉ bởi vì đám tượng sáp người cá này có thể ám lên Bạch Liễu, tăng độ dị hóa của hắn, biến hắn thành bùa hộ mệnh người cá, mà còn vì một điều quan trọng hơn...
Bạch Liễu lật đồng xu trong tay, bảng thông tin nhảy ra.
[Cảnh báo: NPC cấp thần Siren King sẽ thức tỉnh sau bảy tiếng, hãy hoàn thành phó bản trước lúc đó.]
Vừa thấy cảnh báo này xuất hiện, đám khán giả mới tụ tập trước màn hình TV của Bạch Liễu đồng loạt kêu lên kinh ngạc.
Ngay cả Lý Cẩu lúc nào cũng khinh thường Bạch Liễu, cũng kéo lê mã tấu của mình, nheo mắt tiến lại gần màn hình, chỉ vài giây sau liền phá lên cười lớn: "Hóa ra là NPC cấp thần thật hả? Ha! Thằng nhãi này sắp bị NPC cấp thần giết chết rồi, còn đến lượt tao ra tay với nó chắc? Dám cướp vị trí của ông đây, đáng đời mày!"
Đám khán giả cũng đầy tiếc nuối:
"Lẽ ra ở khu vực này, game thủ chỉ cần trốn tránh trong bảo tàng tượng sáp đến tối, sau đó sẽ bị kéo vào một trận đại tẩu thoát trong đêm với đám tượng sáp người cá, nếu thoát khỏi thị trấn Siren thì coi như qua ải... Nhưng mà bây giờ có NPC cấp thần, thì đừng nói là trốn đến tối, còn chẳng sống nổi đến lúc đó nữa!"
"Nhưng chỉ đơn thuần chạy thoát khỏi thị trấn Siren thì chỉ đạt Normal End, đánh giá và phần thưởng đều không cao."
"Tôi nghe nói Mục Thần đánh tuyến truyện true ending, nghe đâu phải đưa hài cốt của yêu nữ Siren về biển để phong ấn toàn bộ linh hồn trong thị trấn thì mới tính là kết thúc. Nhưng mà cái này... Ở chỗ Bạch Liễu, yêu nữ Siren đã biến thành Siren King luôn! NPC này mà thức tỉnh thì game over ngay lập tức, còn chơi cái quần què gì nữa!"
"Cả hai con đường đều không đi được, tân thủ này chết chắc rồi."
Vương Thuấn căng thẳng đến mức tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Anh ta không ngờ Bạch Liễu lại ngoan ngoãn chui đầu vào bảo tàng tượng sáp thật!
Nếu như giữa đường Bạch Liễu chạy trốn, kích hoạt cuộc truy đuổi, sau đó thoát khỏi thị trấn Siren , thì có lẽ vẫn còn một tia hy vọng.
Nhưng bây giờ lại tự chui đầu vào chỗ chết, tiến thoái lưỡng nan, đúng là một cục diện tử vong rồi.
Vương Thuấn thầm tiếc nuối trong lòng, khách quan thừa nhận rằng Bạch Liễu là một game thủ rất có tiềm năng, thậm chí không thua kém Mục Tứ Thành, nhưng Bạch Liễu kém may mắn một chút.
...
Bạch Liễu đi về phía sảnh triển lãm trung tâm, Lucy và Jeff theo sát phía sau.
Bên trong sảnh trung tâm, thi thể của Siren King đang lơ lửng trong một loại chất lỏng trong suốt, có độ nhớt cao, được đặt trong một tủ trưng bày bằng kính.
Những bọt khí nhỏ trôi nổi như bông tuyết, vương vấn trong mái tóc dài và hàng mi nhạt màu của Siren King tựa như một lớp tuyết mỏng đã phủ lên cơ thể ấy.
Bạch Liễu đi đến cạnh tủ trưng bày, ngẩng đầu nhìn cận cảnh thi thể Siren King chưa hoàn toàn bị phân hủy.
Gương mặt của sinh vật này đẹp đến mức kỳ lạ, mang một vẻ đẹp ma mị đến rợn người, như thể chỉ cần một giây sau, sinh vật này sẽ mở mắt, dùng chiếc đuôi dài mạnh mẽ phá tan lớp kính chống đạn đang giam cầm bản thân, rồi thảm sát tất cả để trở về biển.
Lucy nhìn quanh, sau đó hỏi Bạch Liễu: "Bạch Liễu, anh đã nói Andrew cũng ở trong bảo tàng tượng sáp này, vậy cậu ấy ở đâu?"
Bạch Liễu không hề quay đầu lại, ánh mắt vẫn dán chặt vào Siren King trong tủ trưng bày, thản nhiên nói: "Lúc vào cửa, chẳng phải hai người đã đi ngang qua cậu ta rồi sao? Thậm chí, Jeff còn chạm vào cậu ta một lúc."
"Minh đã chạm vào cậu ta?" Jeff nghi hoặc chỉ vào chính mình, khó hiểu nói: "Bạch Liễu, trong bảo tàng tượng sáp này, ngoài ba chúng ta ra, không còn ai khác cả."
"Đúng vậy." Bạch Liễu hờ hững đáp lại: "Nhưng tôi có nói rằng Andrew vẫn còn là con người sao?"
Lucy ôm lấy cánh tay mình, run rẩy lùi lại hai bước, sợ hãi đến mức nổi cả da gà: "Bạch Liễu, đừng đùa nữa! Andrew rốt cuộc đang ở đâu?!"
Bạch Liễu dường như nghe thấy tiếng kéo lê nặng nề của tượng sáp, tai khẽ động, rồi quay đầu lại.
Ngay sau lưng Jerf và Lucy, một bức tượng sáp người cá Andrew với khuôn mặt dữ tợn đang giương nanh múa vuốt, như thể chuẩn bị lao đến tấn công họ.
Bạch Liễu nhàn nhã cong khóe môi, chậm rãi nói: "Lucy, Andrew đang đứng ngay sau lưng cậu kìa."
Lucy và Jeff theo bản năng quay đầu lại, rồi lập tức gào lên một trận hợp xướng nam nữ kinh hoàng chưa từng có, Bạch Liễu đã sớm đoán trước được phản ứng này, nên bịt tai lại kịp thời.
Tối qua, bộ xương của Andrew đã bị lũ người cá lấy đi, đồng thời bảo tàng sáp người cá cũng có thêm hai vật tế mới là Jeff và Lucy.
Theo lý thuyết, phải có hai tượng sáp người cá có thể thoát khỏi bảo tàng bằng cách chiếm lấy cơ thể vật tế, như vậy bộ xương của Andrew sẽ được chế tác thành tượng sáp người cá để lấp đầy chỗ trống. Thế nên, Bạch Liễu mới dám khẳng định rằng Andrew đã "tới" bảo tàng tượng sáp.
Mặc dù Lucy và Jeff vẫn chưa bị tượng sáp chiếm đoạt hoàn toàn, nhưng tượng sáp người cá của Andrew đã chính thức gia nhập hàng ngũ của bảo tàng.
Sau lưng Andrew, một đám tượng sáp dày đặc chen chúc trước cửa đại sảnh, tất cả đều lăm le tiến vào bên trong.
Những bức tượng sáp này bắt đầu có đường nét khuôn mặt hơi giống Bạch Liễu, rõ ràng chúng đang nhắm đến hắn, muốn ký sinh lên cơ thể hắn như cách đã làm với Jeff và Lucy.
Bạch Lưu khẽ nhướng mày, nhanh nhẹn né tránh Lucy đang gào khóc và cố bắt lấy cánh tay hắn.
Những bức tượng sáp này thực chất không hề nguy hiểm đối với Lucy và Jeff, bởi vì cả hai vốn dĩ đã là tượng sáp rồi, chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi quá trình hoàn tất.
Người gặp rắc rối duy nhất chính là Bạch Liễu.
Hiện tại, cả Lucy lẫn Jeff đều đứng về phía đối lập với hắn, khiến hắn rơi vào tình thế bị bao vây bởi kẻ địch tứ phía.
Hơn nữa, hắn lại không thể dùng đèn pin, còn rượu nồng độ cao cũng không có tác dụng đốt cháy những bức tượng sáp này.
Khả năng chống chịu của bọn chúng cao hơn nhiều so với ấu trùng người cá, vậy nên phương pháp duy nhất hắn có thể dùng để đối phó chính là "Ánh nhìn trực diện của con người".
Tuy nhiên, cách này lại có một lỗ hổng chí mạng: Con người sẽ luôn phải chớp mắt.
Lucy và Jeff giờ đã không còn là con người nữa, thế nên ánh nhìn của họ hoàn toàn vô dụng đối với những bức tượng sáp, chỉ duy nhất đôi mắt của Bạch Liễu là có thể khống chế được chúng.
Nhưng mỗi lần chớp mắt, Bạch Liễu đều có thể cảm nhận được đám tượng sáp kia đang tiến lại gần hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com