Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Q1 - Chương 4: Thị trấn Siren (4)

Mở khóa sách quái vật

Jeff ôm chặt lấy cái đầu bị đấm, nhìn Andrew một cách sợ hãi, cậu ta cuộn mình như một quả bóng, thấp giọng lẩm bẩm: "Nàng động đậy, nàng thực sự động đậy mà... "

Lucy cũng bị Jeff làm cho nổi da gà, cô cười miễn cưỡng: "Jeff, sao cậu chắc chắn không phải là do cậu nhìn nhầm? Tượng này không có tròng mắt, làm sao biết được nàng đang nhìn cậu? "

Đó là một bức tượng người cá được làm bằng đá cẩm thạch màu trắng sữa, tuy đôi mắt đã được chạm khắc nhưng lại không có tròng đen, toàn bộ vùng mắt chỉ là một màu trắng tinh, giống như một sinh linh có mắt không tròng đứng trước cửa khách sạn.

"Mấy người không nhìn thấy sao?" Giọng của Jeff càng ngày càng thấp, vẫn có hơi run rẩy: "Dù xe của chúng ta có lái đi đâu cũng đều bị bức tượng này nhìn thẳng vào, ánh mắt của nàng chắc chắn đang chuyển động... "

"Cái này à... Tôi còn tưởng là gì..." Lucy thở phào nhẹ nhóm, cuối cùng mỉm cười thoải mái: "Chắc là giống như bức họa 'Mona Lisa mỉm cười' nhỉ? Dù ở góc độ nào thì cũng có cảm giác người trong bức chân dung đang nhìn mình."

"Không, việc dù ở góc độ nào người xem đều có cảm giác nhân vật trong tác phẩm đang nhìn mình chỉ có ở trên mặt phẳng 2D thôi, không thể tạo ra trên khối 3D, tức bức tượng này không có khả năng xuất hiện tình huống đó." Bạch Liễu bình tĩnh phản bác Lucy: "Jeff nói đúng, đôi mắt của bức tượng này đang theo dõi chúng ta."

Cũng giống như những người dân trong thị trấn nhìn chằm chằm vào bọn họ khi vừa đặt chân đến, đôi mắt như thể đang nhìn con mồi bước vào khu vực săn của mình.

Cái thứ này chắc là một loại quái vật đi.

Ý nghĩ vừa bật ra trong đầu, đồng xu trên ngực Bạch Liễu bất ngờ rung lên, một bảng giao diện mới tinh hiện ra. Bảng giao diện trò chơi biến thành một cuốn sách thời trung cổ dày cộp cũ kỹ, từ từ mở ra trước mặt Bạch Liễu.

[Xin chúc mừng game thủ đã phát hiện ra quái vật đầu tiên trong trò chơi, mở khóa sách quái vật Thị trấn Siren số đặc biệt (1/4).]

Trên trang sách hiện lên một tấm ảnh, tượng sáp người cá với khuôn mặt tái nhợt ẩn mình trong biển sâu, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt, đôi mắt không tròng đen nhìn chằm chằm Bạch Liễu, như thể muốn bò ra khỏi tấm ảnh.

[Tên quái vật: Tượng sáp người cá (trạng thái nhộng).]

[Giá trị công kích: ? (chưa biết, chưa mở khóa, sẽ mở khóa sau khi chiến đấu).]

[Điểm yếu: ? (chưa khám phá).]

[Phương thức tấn công: ? (chưa khám phá).]

Những chỗ đánh dấu chấm hỏi trông giống như vết mực ướt và vết bẩn, không thấy rõ cụ thể là viết cái gì, phía sau có lời giải thích bằng chữ phát quang.

Dưới dòng điểm yếu có mấy câu:

[Lưu ý: Bạn có thể nhận được điểm thưởng tương ứng và phần thưởng đặc biệt khi khám phá và bổ sung đầy đủ thông tin trong các trang sách quái vật. Nếu thu thập đầy đủ tất cả các trang sách quái vật, bạn có thể mang về món đồ quý giá nhất của một loại quái vật trong phó bản đó.]

Cuốn sách quái vật Thị trấn Siren có bốn trang, Bạch Liễu không thể lật các trang ở phía sau, cho thấy rằng chưa được mở khóa, đó chắc là những con quái vật khác.

Điều này hơi giống với việc đánh quái nhận thưởng, mức độ nguy hiểm của quái vật càng cao thì 'món đồ' cuối cùng nhận được nhận được sẽ càng hiếm.

Nhưng mấy cái điều kiện khám phá này, thậm chí còn có cả chiến đấu, đây chắc là để khuyến khích game thủ đi tìm cái chết, khiêu khích quái vật...

Sức chiến đấu chỉ bằng nữ sinh cấp ba cầm cặp phang nhau - Bạch Liễu sờ cằm suy tư.

Lucy hoảng sợ níu chặt lấy cánh tay Bạch Liễu: "... Nàng thật sự động đậy?"

"Sao có thể được?" Andrew dường như cũng bị mấy lời nói rất có lý của Bạch Liễu ảnh hưởng, trên khuôn mặt của hắn ta xuất hiện biểu cảm hoảng sợ trong chốc lát, nhưng rất nhanh đã che giấu đi. Hắn ta cười nhạo Bạch Liễu: "Đồ nhát gan Bạch Liễu, nếu mày vì tham sống sợ chết mà bịa ra mấy thứ vớ vẩn này để trốn tránh, mày có thể bấm nút biến ngay lập tức! Nhưng sau khi đi về, mày phải tự động từ bỏ Lucy, rồi quỳ xuống liếm nướƈ ŧıểυ trên giày da của tao!"

Đây hẳn là nội dung của cuộc cá cược giữa Bạch Liễu và Andrew.

Vẻ mặt của người lái xe trông khá kỳ lạ khi động đậy, nhưng cuối cùng vẫn buông lời bông đùa như thường lệ: "Trời khuya lắm rồi, mấy anh bạn có chắc là không nhìn lầm không? Làm sao một bức tượng lại có thể chuyển động được? Nếu có, thị trấn của chúng tôi đã gói ghém nó đưa vào tủ kính trưng để thu hút khách du lịch rồi! Kiếm được bộn tiền mà! Tượng người cá chỉ là một nét đặc trưng của thị trấn chúng tôi, có mặt ở khắp mọi nơi, chẳng có gì đặc biệt cả."

"Đến rồi! Xuống xe nào! Tối nay hãy nghỉ ngơi thật tốt nhé, sáng mai dậy đi chơi vui vẻ!" Tài xế mở cửa tiễn bọn họ.

Bạch Liễu ngoái đầu lại nhìn người cá trong đài phun nước, nhìn từ xa, bức tượng vẫn đang quay mặt về phía bọn họ, cúi đầu xuống, nhìn chằm chằm vào mặt nước, lẳng lặng mà dõi theo những vị khách không mời.

Nhưng Bạch Liễu nhớ rõ ràng, khi xe vừa lái tới, mặt trước của bức tượng người cá không phải hướng về cổng khách sạn, mà là đối diện với lối ra vào.

Ở cổng khách sạn, hai bức tượng người cá cũng được đặt hai bên, trên tay mỗi bức tượng cầm quyền trượng, miệng nở nụ cười kỳ dị và méo mó, dường như đang cố gắng giả vờ đóng vai một người phục vụ chào đón bọn họ, nhưng biểu cảm lại như bị ép buộc phải đứng đây.

Sau khi bước vào khách sạn, bọn họ còn phát hiện ra bên trong khắp nơi đều là những bức tượng người cá lớn nhỏ đủ loại, thậm chí ngay cả phía sau quầy tiếp tân cũng có một bức tượng người cá cao bằng người, cầm tiền trên tay, như thể đang làm công việc thu ngân.

Đúng như những gì tài xế nói, tượng sáp người cá dường như là một nét đặc trưng của thị trấn Siren, có thể nhìn thấy ở khắp mọi nơi, nhưng thế này cũng quá nhiều rồi đi. Từ những chiếc đèn đứng hình người cá cho đến chiếc bút khắc hình người cá ở quầy tiếp tân, tất cả đều là người cá, không còn là "có thể nhìn thấy ở mọi nơi" nữa, mà đã trở thành một phần không thể tách rời.

Tất cả những bức tượng sáp này đều có một điểm chung, Bạch Liễu nhận thấy dù có đi đến đâu, những bức tượng người cá được đặt ở nhiều vị trí khác nhau đều khiến người ta có cảm giác bị chúng nhìn chằm chằm. Tuy nhiên không có bức tượng nào có tròng mắt, nói một cách logic hơn thì những bức tượng không có đồng tử này khó có thể cho người ta cảm giác rằng nó đang nhìn chằm chằm vào mình, nhưng Bạch Liễu lại cảm nhận được rõ ràng.

Bị một số lượng lớn các bức tượng người cá bằng đá cẩm thạch được sắp xếp dày đặc nhìn chằm chằm vào thật sự rất khó chịu. Ngay cả Andrew luôn gào thét và chế nhạo Bạch Liễu là kẻ nhát gan, sau khi bước vào cũng nổi da gà không ngừng. Jeff rùng mình trốn sau Andrew, so với bị đánh, cậu ta còn sợ cái nơi này hơn.

Lucy đi theo Bạch Liễu, nắm lấy tay hắn, khuôn mặt xinh đẹp như hoa hơi tái nhợt, cô có vẻ cũng bị dọa trước cách trang trí kỳ lạ của khách sạn này.

Bạch Liễu bình tĩnh đi tới nói chuyện với nhân viên tiếp tân: "Xin chào, tôi tên là Bạch Liễu, chúng tôi đã đặt trước phòng ở đây."

Đứng ở quầy tiếp tân là một người trẻ tuổi với nước da trắng ngần như đá cẩm thạch, mặc chiếc váy dài kiểu Scotland, đi lại dường như có hơi bất tiện. Khi người trẻ này đứng yên, thậm chí còn làm người khác khó lòng phân biệt rõ đây là người thật hay bức tượng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com