Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Q1 - Chương 6: Thị trấn Siren (6)

Cách di chuyển độc đáo

Thận trọng trong hành sự mới có thể đạt được mục đích, Bạch Liễu đã phủ hết tất cả các bức tượng người cá bằng khăn trải giường trắng trong phòng khách sạn, bao gồm cả cái gương to tổ chảng kia, che mấy thứ kỳ quái ra khỏi tầm mắt. Mặc dù không nhất định sẽ hữu dụng, nhưng có vẫn còn hơn không.

Lý do quan trọng nhất là buổi tối bị nhiều tượng người cá nhìn chằm chằm như vậy, Bạch Liễu ngủ không được.

Trong lúc che chiếc gương lại, tay của Bạch Liễu vô tình chạm vào phần đuôi cá của bức tượng, kì lạ, cảm giác trên đó không phải là sự mượt mà, trơn láng của sáp trắng mà là cảm giác nhớp nháp, trơn trượt như da cá.

Bạch Liễu thậm chí còn cảm nhận được vảy trên đuôi cá của bức tượng này đang nhẹ nhàng đóng mở.

Bạch Liễu khựng lại một chút, sau đó vươn tay sờ pho tượng rồi thu lại, hắn ngửi thử ngón tay mình, có mùi tanh nồng, nhưng khi hắn tiến đến sát gần tượng lại chẳng hề ngửi thấy gì nữa, chỉ có mùi trầm hương từ đèn xông tinh dầu thoang thoảng trong phòng.

Có thể là mùi từ trên xe mang theo...

... Cũng có khả năng là chính bản thân Bạch Liễu đang bốc mùi tanh của cá, liên tưởng đến những bức tượng người cá có thể 'ấp' khách du lịch, Bạch Liễu nhíu mày, trong lòng cứ thấy chíu khọ.

Người cá thì có thể ấp ra cái gì?

Có lẽ là mấy thứ kì hình dị dạng...

Từ 'ấp' khiến Bạch Liễu không khỏi liên tưởng đến bộ phim Guinea Pig: Mermaid in a Manhole** mà hắn từng xem với mục đích thu thập tư liệu. Xem qua hai ba lần, kể từ đó, Bạch Liễu chẳng còn có nổi tưởng tượng thú vị nào về người cá nữa.

Đến nơi vào lúc gần nửa đêm, Bạch Liễu bây giờ mệt rã rời, hắn chỉ làm sạch người đơn giản rồi trèo lên giường thiếp đi. Thể lực đã tiêu hao hết, nhu cầu cấp bách bây giờ lag phải nghỉ ngơi để hồi phục sức lực trong khi vẫn còn ở một nơi an toàn.

Vào giữa đêm, Bạch Liễu bị một âm thanh kỳ lạ, giống như một sự kéo lê nặng nề, làm anh tỉnh giấc.

Vừa mở mắt ra, hắn đã nhìn thấy phần vải trắng che phủ những bức tượng người cá trước đó đã không biết từ lúc nào bị rơi xuống một phần. Chỉ còn lại một ít vải treo lơ lửng trên các bức tượng này.

Một số bức tượng người cá bị che chỉ để lộ một con mắt, biểu cảm dường như cũng có sự biến đổi, từ bi thương chuyển sang oán hận không cam lòng, chúng đứng im bất động trừng mắt nhìn Bạch Liễu như thể đang trách cứ hắn vì đã che chúng lại bằng tấm vải này.

Bạch Liễu nhận thấy những bức tượng sáp này dường như đã tiến lại gần hắn hơn so với trước khi hắn ngủ, giống y như một đám người đang tụ tập quanh bàn ăn chuẩn bị nhập tiệc, từng người giơ tay từ từ tiến gần vào bên giường hắn.

Đặc biệt là bức tượng người cá cầm chiếc gương lớn kia, khi Bạch Liễu vừa tỉnh dậy. hắn đã thấy chân mình gần như chuẩn bị chạm vào mặt gương.

Chiếc gương cực lớn đối diện giường đã di chuyển đến sát gần chạm vào giường.

Ngay lúc Bạch Liễu co chân lại định nhổm người dậy, hắn nhìn thấy ảnh ngược của mình phản chiếu trong gương.

'Bạch Liễu' trong gương có làn da nhợt nhạt như đá, đôi mắt không có tròng đen, vùng da xung quanh mắt đầy rẫy những vân gạch đá như mạng nhện, 'hắn' cười cứng ngắc với Bạch Liễu ngoài gương, nhưng vừa chớp mắt một cái, nó liền trở lại thành hình ảnh phản chiếu bình thường, như thể chuyện xảy ra vừa nãy đơn thuần chỉ là ảo giác của Bạch Liễu.

Bạch Liễu lặng lẽ đứng dậy khỏi giường, không tỏ ra sợ hãi hay lo lắng mà dùng vải trắng buộc chặt bức tượng sáp người cá.

Để vải không bị bung ra, Bạch Liễu còn dùng dây thừng buộc chặt lấy hai vòng quanh bức tượng, sau đó bọc những bức tượng nhỏ lại và nhét chúng vào tủ quần áo rồi khóa chặt lại, còn những bức tượng lớn hắn đẩy vào phòng tắm và khóa cửa lại. Mọi hành động đều nhanh chóng, quyết đoán, như thể hắn đã từng làm chuyện này rất nhiều lần rồi, như một kẻ bắt cóc chuyên nghiệp.

Những thứ này dường như có hạn chế hành động, trước khi Bạch Liễu ngủ, bọn chúng không thể cử động, dường như ngay cả sau khi hắn ngủ say, chúng cũng cần phải có thời gian để thoát ra khỏi tấm vải trắng, nhìn thấy Bạch Liễu rồi mới di chuyển.

Một số bức tượng người cá nhỏ bị vải trùm kín thì chạy tán loạn xung quanh hắn, không tìm được hướng tiến về phía giường, cứ như vậy tự mình xoay như chong chóng.

Vỡ lẽ ra quy luật này, Bạch Liễu nhanh chóng quyết định tăng mức độ hạn chế này lên tối đa.

Vừa lúc xử lý xong đâu ra đấy, vỗ tay chuẩn bị đi ngủ, Bạch Liễu chợt nghe thấy cách vách có tiếng cửa "kẽo kẹt" đóng mở, cùng tiếng bước chân rón rén.

Hành động vừa định leo lên giường nằm lập tức ngưng lại. Bốn phòng mà hắn đặt liền kề nhau, Andrew và Jeff ở hai phòng hai bên trái phải.

Tiếng cánh cửa đóng mở phát ra từ bên trái, tức phòng của Jeff. Bạch Liễu rời khỏi giường, áp người lên cửa, nhìn ra hành lang qua mắt mèo.

Chỉ thấy Jeff đang đứng trên hành lang, cậu ta bồn chồn ngó trái ngó phải, xác nhận chắc chắn xung quanh không có ai mới lặng lẽ lẻn xuống cầu thang khách sạn.

Bạch Liễu cau mày, Jeff nửa đêm còn không đi ngủ, muốn làm gì?

Hắn vừa định mở cửa đi theo, thì bất ngờ trông thấy tay nắm cửa của căn phòng mà Jeff ở từ từ xoay, tựa như có ai đó đang muốn mở cửa phòng, chuẩn bị đi theo cậu ta.

Căn phòng này của khách sạn là loại phòng đơn.

Trong phòng Jeff chỉ có một mình cậu ta, Lucy chắc chắn không có khả năng đến phòng Jeff vào đêm hôm khuya khoắt thế này, Andrew thì khỏi cần nói, mối quan hệ của hắn ta và Jeff vừa nhìn vào liền biết chẳng phải là loại thân thiết gì cho cam, tuyệt đối không có khả năng sẽ đi tìm Jeff vào lúc này, Bạch Liễu thì đang ở trong phòng mình.

Vậy ai là người sẽ bước ra từ phòng Jeff?

Tim Bạch Liễu đập thình thịch, một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu hắn, lùi lại một chút, rời khỏi mắt cửa, đôi mắt ánh lên sự cảnh giác.

Đi ra từ trong phòng Jeff không phải là con người.

Tay nắm cửa phòng của Jeff vang lên tiếng "cạch" rồi từ từ mở ra, Bạch Liễu lại nghe thấy âm thanh kéo lê nặng nề mà hắn đã nghe thấy lúc nửa tỉnh nửa mơ, giống như có thứ gì đó đang quỳ trên đầu gối và bị kéo đi trên mặt đất.

Nhưng lần này Bạch Liễu cuối cùng đã hiểu được âm thanh đó rốt cuộc được tạo ra như thế nào.

Một bức tượng sáp người cá cao bằng thân người bước ra từ phòng của Jeff, gương mặt nó đờ đẫn, không chút biểu cảm gì, đôi mắt không có nhãn cầu trắng toát, trông rất vô hồn, đuôi nằm cọ xát trên mặt đất, kéo lê dọc hành lang vắng vẻ giữa đêm khuya.

Đuôi cá trắng muốt kéo lê trên tấm thảm đỏ cũ kỹ của khách sạn, để lại một vết sáp bóng nhờn trên thảm, cả người nó cứ như vậy duy trì một tư thế tiến về phía cầu thang, khiến Bạch Liễu nhớ đến mấy con cương thi chỉ có thể nhảy về phía trước.

... Không ngờ thử này có thể tự ra khỏi phòng, còn có thể mở cửa...

Bức tượng 'lết' ra khỏi phòng Jeff, lúc bước đến đầu cầu thang dường như nó cảm nhận được điều gì đó, cái đầu trên vai đột nhiên cứng đờ bất ngờ xoay một trăm tám mươi độ ra sau lưng.

Sáp trên mặt nó từ từ tan chảy, để lộ ra ánh sáng gần giống với da thịt.

Sau đó, nó đổi hướng đi, vẫn gương mặt vô cảm ấy từ từ di chuyển về phía phòng của Bạch Liễu.

Sau khi chắc chắn cửa đã khóa, Bạch Liễu lùi lại hai bước, dựa lưng vào cửa nín thở, tò mò muốn biết thứ này định làm gì.

Bạch Liễu dùng khóe mắt liếc thấy mắt mèo trên cửa đã biến thành màu trắng, còn không ngừng chuyển động.

Thứ này đang tiến tới để quan sát người bên trong cánh cửa bằng đôi mắt của nó, thứ đang chuyển động là con ngươi màu trắng của bức tượng sáp.

Nó đang tìm kiếm, dò xét người trong phòng qua mắt mèo.

____________________________

**Mermaid in a Manhole (1988):

Là phần thứ tư trong loạt series kinh dị Guinea Pig.

**Cốt truyện kể về một hoạ sĩ bị vợ ghẻ lạnh. Một ngày nọ khi đi dọc cống rãnh bên dưới các đường phố ở Okinawa, anh gặp lại một nàng tiên cá mà anh đã từng thấy được khi còn nhỏ. Sau khi nhìn thấy cơ thể cô ấy mọc lên từng đám mụn nước, người hoạ sĩ đã đưa cô trở về nhà mình, sau một thời gian ngắn, da nàng tiên cá bị rách ra và bắt đầu chảy máu. Người hoạ sĩ sử dụng máu và mủ từ vết thương để vẽ chân dung của cô ấy, nhưng khi anh ta làm như vậy, tình trạng của cô người cá ngày càng trở nên tồi tệ hơn, và cuối cùng cô ấy không chịu nổi mà chết.

**Bạch Liễu nghe cái cụm từ tiên cá ấp trứng và nghĩ đến bộ phim này khả năng là vì hình ảnh cô người cá mọc đầy mụn nhọt to như quả trứng ở vùng bụng và mỗi cục mụn đều dày đặc với nhau trong phim.

**Cảnh báo: Đừng nên xem phim với mục đích ăn cơm cho ngon miệng, theo đánh giá của mình thì nội dung không quá đáng sợ, nhưng hình ảnh thì gây buồn nôn vô cùng, hình ảnh mụn nhọt đầy người cô tiên cá khá gây ám ảnh. Mình xin phép không chèn hình ảnh tránh cho bạn nào đọc lúc ăn cơm mà mất khẩu vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com