Q1 - Chương 7: Thị trấn Siren (7)
Bị phát hiện
Tượng sáp người cá này vậy mà có thể nhìn xuyên qua mắt mèo một chiều để nhìn thấy người bên trong.
Con ngươi màu trắng vẫn đang đảo quanh trên mắt mèo, Bạch Liễu nín thở, chậm rãi dịch qua một bên, duỗi chân kéo lấy mảnh vải trắng trên mặt đất, chuẩn bị dùng để che mình lại.
Cảnh tượng rùng rợn này được chiếu lên màn hình, tất cả những người xem trước TV nhỏ của Bạch Liễu đều nín thở chăm chú quan sát, có người còn hồi hộp đến mức tự cắn ngón tay.
"Fuck fuck fuck, khủng khiếp vờ lờ, nếu ở trong trò chơi, giá trị tinh thần của tôi chắn chắn đã sụt cái vèo..."
"Bình tĩnh! Bình tĩnh! Tỷ lệ tử vong của người mới ở nơi này siêu cao!"
"Mấy con quái vật ở 'Thị trấn Siren' thực sự rất tởm, người mới vào thường rất khó để giữ bình tĩnh mà đi tìm điểm yếu của mấy thứ này..."
Những game thủ mới trên các màn hình xung quanh Bạch Liễu cũng gần như đang bị tượng sáp người cá chặn cửa, có vài người còn tiến triển nhanh hơn, bức tượng người cá đã liên tục đập cửa luôn rồi.
Một người trong số đó đang vừa khóc vừa ôm tai, cuộn tròn bên cánh cửa đang không ngừng lung lay, hai tay run rẩy cầm một thanh gỗ, có vẻ như chuẩn bị để tấn công.
Mỗi lần bức tượng người cá đập cửa, hắn ta lại gào thét khóc lớn, nhưng không một ai có thể đến cứu hắn ta, cửa phòng người này lắc lư hai lần rồi dừng lại, bức tượng người cá bên ngoài dường như đã rời đi.
Game thủ đang khóc lau nước mắt, thở phào nhẹ nhõm như thể vừa sống sót sau tai nạn, tay chân như nhũn ra chống đất đứng lên.
Nhưng hắn ta không để ý, mắt mèo trên cửa vẫn còn mang một màu trắng bệch, một con mắt bằng đá cẩm thạch đang lặng lẽ theo dõi người trong phòng qua đó.
Bức tượng sáp không hề rời đi, nó chỉ đang làm động tác giả.
Thấy game thủ đứng dậy, khuôn mặt của tượng sáp nở một nụ cười kỳ dị và cứng ngắc, nó như thể đã tìm thấy con mồi của mình, mỉm cười thỏa mãn.
Cánh cửa một lần nữa lại bị đụng mạnh, dễ dàng bị phá vỡ, game thủ bên trong còn chưa kịp phản ứng đã bị đè dưới cánh cửa, chỉ có thể gào thét thảm thiết.
Tượng sáp người cá kéo lê chiếc đuôi nặng nề của mình vào phòng, nụ cười trên khuôn mặt nó trông thuần khiết đến lạ, nó từ từ vươn tay về phía game thủ đang bị đè dưới cánh cửa.
Khoảnh khắc bị bức tượng người cá chạm vào, game thủ dường như bị gì đó quấn lấy toàn thân, mắt trợn ngược lên, tay chân từ từ cuộn lại, hai đùi ép sát mặt đất, điên cuồng co giật và lắc lư giống như một con cá đang giãy giụa điên cuồng sau khi bị ném vào nồi nước sôi, rất nhanh sau đó, làn da của người nọ đã trở nên cứng ngắc tái nhợt.
Lớp sáp trên người cá người giống như gặp phải nước nóng, nhanh chóng tan chảy và quấn lấy game thủ cứng đờ nằm dưới đất.
Vân đá như mạng nhện màu đen mà Bạch Liễu đã thấy dần xuất hiện quanh mắt người này, nhãn cầu biến mất, chỉ còn lại lòng trắng bị vân đá che phủ, khóe miệng cong lên quái dị.
Hắn ta bị lớp sáp tan chảy bao phủ, biến thành một bức tượng sáp người cá.
[Giá trị tinh thần của game thủ Dịch Trung trở về 0, bị tượng sáp người cá dị hóa, game over.]
[Giá trị tinh thần của game thủ Lưu Tiểu Hồng trở về 0, bị tượng sáp người cá... Game over.]
[Game thủ Trâu Minh Nhật... Game over]
Màn hình TV nhỏ của những game thủ thất bại 'phụt' một tiếng tắt ngấm, mấy người đang vây quanh xem mà thở dài.
"Ài, tôi biết ngay mà, lần vượt ải này vẫn khó như thế, 'Thị trấn Siren' quá khó..."
Chỉ mới đêm đầu tiên đối mặt với lũ quái vật, gần một phần năm TV nhỏ trong khu tân binh đã tắt.
Màn hình TV trên và dưới Bạch Liễu cũng lần lượt tối đen, chỉ còn lại mình hắn giữa một mảnh u tối. Trên màn hình, Bạch Liễu với gương mặt bình tĩnh, nhìn ra ngoài cửa.
Bạch Liễu có thể nghe được rõ ràng âm thanh va chạm trong trẻo của đá cẩm thạch trên cánh cửa, đồng thời tay nắm cũng khẽ động đậy hai lần.
Mặc dù cửa đã bị khóa trái từ bên trong, nhưng tay nắm cửa dưới sức vặn mạnh mẽ từ bức tượng sáp người cá bên ngoài vẫn phát ra tiếng kim loại gãy giòn "răng rắc", nghe như một giây sau sẽ vỡ vụn tan tành, cuối cùng đến cả cánh cửa cũng bắt đầu không chống đỡ nổi mà lắc lư.
Thứ đó dường như muốn xông vào trong ngay lập tức, đôi mắt trắng dã của nó đảo một vòng tìm kiếm trong phòng của Bạch Liễu, có vẻ như nó nhận ra không có ai bên trong.
Bên ngoài phòng trở nên yên tĩnh, không một tiếng động, đối phương dường như đã rời đi..
Nhưng Bạch Liễu vẫn nín thở, hắn nhớ khi thứ đó di chuyển sẽ phát ra những tiếng động trượt rất nặng nề và đục, nếu không nghe thấy âm thanh đó thì có gì đó không ổn.
Rõ ràng tượng sáp người cá chưa hề rời đi, phần lớn khả năng là vẫn đang âm thầm canh giữ trước cửa phòng hắn.
"Thứ này đang giả vờ, dụ dỗ mình ra ngoài." Bạch Liễu thầm nghĩ. Hắn liếc mắt nhìn thử, phát hiện mắt mèo vốn đã khôi phục lại sự trong suốt ban đầu đột nhiên biến thành màu trắng như nhãn cầu lồi ra.
Quả nhiên nó vẫn còn ở đó!
Thứ này chờ đợi một lúc lâu, có vẻ vẫn chưa hết hi vọng, vẫn muốn đi vào. Tay nắm cửa đột nhiên bị vặn mạnh đến mức biến dạng thành một hình thù vỡ vụn nhô ra, lung lay sắp lìa khỏi cửa.
Tượng sáp người cá ngoài cửa đang muốn tiến vào!
Khán giả đứng trước TV nhỏ của Bạch Liễu có tâm hồn lương thiện cảm thấy đau lòng, không đành lòng nên nhắm mắt lại.
"Khó lắm mới thấy một hạt giống tốt... Đúng là phí của giời."
"Chủ yếu vẫn là do cái phó bản 'Thị trấn Siren' này quá tởm lợm, độ khó này căn bản không dành cho người mới, rõ ràng là cái máy xay thịt người mà."
Bạch Liễu nhanh chóng suy nghĩ, ngay cả nhịp thở của hắn cũng chậm lại.
Trò chơi đã nói rõ ràng với hắn, những con quái vật này có điểm yếu, game thủ có thể lợi dụng điểm yếu đó để thoát khỏi tay chúng, vì vậy cách phá giải tình huống trước mắt chính là tìm ra điểm yếu để hạn chế thứ này di chuyển.
Bạch Liễu nhắm mắt và hồi tưởng lại toàn bộ quá trình hắn đã vào phòng tối nay.
Chỉ cần là trò chơi thì nhất định sẽ có cách phá giải, trò nào không có cách giải mới là thứ rác rưởi nhất, Bạch Liễu đã làm lập trình game kinh dị nhiều năm, hắn rất chắc chắn rằng phải có thứ gì đó gợi ý về nhược điểm của tượng sáp người cá.
Rốt cuộc là gì đây...
Bạch Liễu trấn tĩnh, bắt đầu sắp xếp lại tất cả những khoảng khắc hắn đã gặp bức tượng sáp người cá.
Lần đầu tiên là ở hồ phun nước bên ngoài khách sạn, Jeff thốt lên rằng cậu ta đã nhìn thấy bức tượng người cá cử động, nhưng cử động đó hoàn toàn chẳng có chút tiếng động nào, chỉ giống như đang quay theo sau chiếc xe của bọn họ mà thôi, tượng sáp người cá không nhìn bọn họ, mà đang nhìn vào mặt nước.
Lần thứ hai là ở sảnh khách sạn, có một lượng lớn tượng sáp người cá nhìn thẳng bọn họ nhưng không hề di dịch một li.
Lần thứ ba là ở trong phòng khách sạn, ngoại trừ bức tượng sáp người cá cực lớn đang nhìn vào trong gương, tất cả những bức tượng khác đều nhìn thẳng vào Bạch Liễu. Sau khi Bạch Liễu ngủ say, chúng mới bắt đầu di chuyển, bức tượng người cá cầm gương là di chuyển nhanh nhất, nhưng sau khi Bạch Liễu tỉnh dậy, tất cả đều đồng loạt ngưng động đậy.
Nhưng rõ ràng việc Bạch Liễu tỉnh táo hay không phải là điều kiện để hạn chế di chuyển của bức tượng người cá, bởi vì bức tượng người cá bên ngoài vẫn đang phá cửa đi vào.
Đã là trò chơi, tuyệt đối sẽ không có cục diện nào là không thể phá giải, trên người hắn nhất định có thứ gì đó có thể hạn chế chuyển động của tượng sáp người cá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com