Bảo tàng mưu sát (1)
"Rẹt rẹt —"
Màn hình nhiễu chớp nhá, sau tiếng rè chỉ kéo dài vài giây, một căn nhà đen như mực hiện lên trên màn hình livestream.
Dây leo khô héo bò đầy vách tường, nóc nhà màu đen vừa cao vừa nhọn như một cái mũ phù thủy, toàn bộ cửa kính vỡ toang, từng tấm rèm màu xám dính máu tự bay mà không cần gió như những bóng ma đang giãy giụa trong lao tù.
[Chào mừng các người chơi đã đến với Livestream Ma Qủy mùa 3]
[Màn chơi được chọn cho các người chơi tham gia vòng sơ tuyển lần này là. . .Bảo tàng mưu sát. . .]
Đang thông báo giữa chừng thì giọng nói vô cảm của hệ thống tự nhiên lại vấp, màn hình nhiễu tiếp tục hiện lên, dù vậy không để người chơi phải đợi quá lâu, màn hình chỉ lát sau lại rõ như bình thường.
Song dưới đèn đường trước cửa dinh thự lúc này lại bỗng nhiên xuất hiện bóng một người đàn ông mặc áo khoác dài màu đen.
Kỷ Đạc giơ cánh tay nửa người nửa máy tháo chiếc mũ dạ rách nát phai màu trên đầu, nâng mắt nhìn căn biệt thự phong cách thế kỷ 18 nằm cách đó không xa. Ánh đèn đường rọi sáng khuôn mặt ngang tàn, đập thẳng vào màn hình.
[Cuối cùng streamer cũng xuất hiện, ngoại hình được đó, cũng may nãy thấy màn hình trắng nhưng tui vẫn ở lại]
[Ổng mặc đồ kiểu gì vậy trời, thật tình uổng cho cái mặt đẹp]
[Thời buổi này mà vẫn còn người xài cánh tay robot á? Người có tiền mắc gì còn liều mạng tham gia Livestream Ma Qủy chi vậy?]
[Đẹp trai thì có ích gì, có khi cũng giống cái tay robot kia thôi, chỉ là cái vỏ rỗng]
Dựa theo quy tắc trò chơi, để đề phòng khán giả spoil cho người chơi hoặc tiết lộ thông tin của người chơi khác, vì vậy trong hầu hết thời lượng trò chơi diễn ra người chơi sẽ không nhìn thấy kênh chat, nếu vẫn muốn giao lưu thì chỉ còn cách dùng điểm thưởng để đổi thời gian trò chuyện với khán giả.
Tuy vậy Kỷ Đạc khi này đại khái vẫn đoán được kênh chat đang nói gì về mình, nghĩ vậy hắn cười một cách vô tội. Cứ như người định nhân lúc trò chơi đang tải mà tắt quách livestream đi không phải là hắn vậy.
"Ngại quá, tôi cũng không biết mới nãy hệ thống bị sao, chắc là hệ thống cũng không muốn đi làm, thời buổi này dân làm công ăn lương đúng là không dễ dàng gì."
Hắn tiến lại gần, liếc nhìn camera đang lơ lửng trong không khí rồi dừng lại vừa đúng ngay chính giữa khung hình, nụ cười lười biếng vẫn nở trên môi: "Vậy cho phép tôi chính thức giới thiệu một tí, tôi là Kỷ Đạc, người chơi số 1083, chào mừng mọi người đến với livestream của tôi."
Sấp kết quả kiểm tra và đo lường mà Đái Vinh đưa cho hắn đã trở thành lý do khiến hắn đồng ý tham gia trò chơi này.
Quan trọng hơn là, tình trạng hư hại của Bạc Phách đang vô cùng nghiêm trọng, năm đó để chế tạo cậu mà Kỷ Đạc đã rất cố gắng tìm kiếm và sưu tầm rất nhiều tài liệu đặc thù, khiến cho hiện tại dù hắn rất muốn tạm thời sửa chữa cậu cũng không thể vì những linh kiện sẵn có hiện tại không khớp, vậy nên hắn chỉ đành để cậu ở nhà.
Dù vậy — Kỷ Đạc lần nữa hướng ánh mắt về phía căn biệt thự ẩn chứa nguy hiểm kia. Bàn tính trong lòng vang lên lạch cạch, nếu kết quả báo cáo kia là thật, thế chẳng phải ở nơi này có giấu đồ tốt à?
Đúng lúc này, thông báo của hệ thống lại vang lên:
[Trong vòng sơ tuyển, thân phận của người chơi đều là khách mời, không cần lựa chọn thân phận, hiện tại mời các người chơi nhanh chóng đến cửa bảo tàng và bắt đầu nhiệm vụ mở đầu — Thăm quan bảo tàng]
Kỷ Đạc lắng tai lên nghe thông báo của hệ thống, mắt hắn nheo lại, sau đó phát hiện ở góc trên bên phải trong tầm nhìn xuất hiện một biểu tượng Mặt Trời màu đen đang nhấp nháy, bên dưới là dòng chữ liệt kê nhiệm vụ.
Vòng sơ tuyển, ba chữ này quanh quẩn trong đầu hắn, theo Kỷ Đạc biết, trong trò chơi 3 năm về trước, cái gọi lại "vòng sơ tuyển" chỉ dùng để chỉ quá trình sàng lọc và lựa chọn người chơi thông qua ghi danh, còn về lý do cho việc tăng thêm một vòng sơ tuyển "thực sự"như hiện tại thì theo ban tổ chức nói là vì số lượng ghi danh năm nay rất nhiều nên bọn họ buộc phải tổ chức thêm màn chơi phụ.
Và cũng vì màn chơi được thêm vào bất thình lình như vậy nên cũng khiến trò chơi xuất hiện các quy tắc chưa từng có tiền lệ.
"Ồ, nhiệm vụ đến rồi." Kỷ Đạc vẫn giữ vẻ bình thản, hắn nhìn lại nhiệm vụ, vẻ mặt lười nhác cười cười nhìn về phía camera, tay vẫy vẫy cái mũ cũ mèm vào hư không, nói: "Tôi qua đó trước, cảm ơn mọi người đã quan tâm livestream của tôi."
Nói rồi hắn đi về phía bảo tàng.
Tuy nhiên, khi hắn còn chưa đi đến cửa bảo tàng thì đã nghe có tiếng hô hoán vang lên từ xa, Kỷ Đạc đi nhanh hơn, vừa bước qua bậc thang bằng đá cẩm thạch, đập vào mắt hắn là cảnh bốn, năm người chơi đang tụ tập.
"Có chuyện gì vậy?" Kỷ Đạc hỏi, cũng không cần ai trả lời, hắn chạy tới chỗ đám người.
Viện bảo tàng trước mắt được cải tạo từ một trang viên tư nhân, cửa ra vào làm bằng kính sạch bong không một hạt bụi, trong bóng đêm phản chiếu lác đác vài bóng người chơi, chẳng qua lúc này trên mặt kính lại nhuộm đỏ một màn máu.
Vũng máu chảy ra từ thi thể nằm trên cao ngay chính giữa cửa ra vào, Kỷ Đạc nheo mắt, mặc dù trời đã hơi tối nhưng nhờ vào thị lực vượt trội hắn vẫn nhìn thấy rõ nhân dạng của thi thể.
Hai mắt thi thể nam mở to một cách vô hồn, mống mắt giăng đầy tơ máu, một cây đinh to đâm xuyên qua cổ họng ghim chặt cậu ta trên cao.
Máu tươi cũng từ đó tràn ra, về những vệt máu, hắn đoán có lẽ là trong những giây phút cuối đời cậu ta vẫn chưa chịu từ bỏ mà giãy chết nên mới khiến máu trên người bắn lên mặt kính và tạo thành những đường màu đỏ kỳ dị nhìn như một dạng pháp trận.
Người chơi tụ tập xung quanh thi thể ngày một nhiều, Kỷ Đạc lại thấy cứ để thi thể treo ở đó cũng không ổn, hắn quan sát bức tượng kỵ sĩ nằm cạnh đó, chân đạp mạnh nhảy lên thân ngựa, tay nắm chặt đầu ngựa, giày ủng mượn lực từ cửa kính, cánh tay máy còn lại xoay tròn biến thành lưỡi dao, chuẩn xác nhắm thẳng cây đinh, rút nó ra khỏi người thi thể.
Thi thể không còn đinh sắt cố định cứ thể rơi rầm xuống đất làm chàng trai tóc vàng mới nãy đứng ngay dưới thi thể dính chưởng, cậu ôm đầu nhảy ra xa, hét ầm lên như gà gáy: "Ông cố nội mày! Bị điên hả!"
Kỷ Đạc lúc này đã tiếp đất an toàn, tiện tay kéo cổ thanh niên tóc vàng dù né được thi thể nhưng xém chút nữa là ngã nhào xuống cầu thang, mất kiên nhẫn trả lời: "Ông đây chuyên vớt mấy con gà như cậu đó."
Cùng lúc này kênh chat cũng đang nổ tung, bởi vì chỉ là vòng sơ tuyển nên không phải người chơi nào cũng có camera đi theo, góc nhìn trên livestream sẽ được thay đổi ngẫu nhiên, do vậy dù là khán giả thì cũng không ai biết người nọ chết như thế nào.
[Chết thật à?]
[Có ai coi thử vòng sơ tuyển bên nhóm khác có chuyện như này không?]
[Không có, tui mới coi ba kênh stream khác rồi, chỉ có kênh stream này có thi thể, ba nhóm khác người ta đã vô bảo tàng hết rồi!]
[Cái nhóm này ngay từ đầu đã có vấn đề rồi, mới vô thì nhiễu giờ thì có người chết]
Kỷ Đạc không nói không rằng ngồi xổm xuống quan sát, xuất phát từ sự kính nghiệp của mình, trước tiên hắn lấy trong túi tiền ra một bông hoa màu trắng, vừa rải lên thi thể vừa cẩn thận kiểm tra.
Nhìn sơ qua thì thi thể này cũng không khác gì người bình thường, người chết nam mặc đồ thể thao giá rẻ, da vẫn còn độ ấm, có lẽ mới vừa chết không lâu. Trên người cậu ta chỉ có một vết thương duy nhất do bị đinh sắt đâm xuyên cổ, tuy nhiên khi nhìn hình vẽ được tạo nên từ máu cậu ta dính trên mặt kính lại cho thấy cái chết của cậu ta có điểm bất thường.
Chỉ dựa vào những điều này vẫn khó mà xác định cậu ta là NPC cung cấp manh mối hay giống như bọn họ, cũng là người chơi.
Kỷ Đạc dù nhíu mày nhưng lại không hề kiêng kị lục tìm túi quần áo của thi thể, vì trò chơi cho phép người chơi được mang những món đồ nhỏ không quan trọng vào màn chơi, nhưng tìm tới tìm lui một hồi hắn lại chỉ tìm được một cái hộp quẹt và một bịch bánh mì đã ăn hết phân nửa.
Những người đã tới trước cửa viện bảo tàng từ trước nghe sau lưng rù rì cũng tụ tập lại đây, ai nấy đều nhỏ giọng bàn luận.
"Cho qua cho qua, mọi người nhường đường với." Một cặp thầy trò chen chúc qua đám người bước tới, bọn họ tay cầm kinh Thánh, cổ đeo tràng Phật, người còn lại khoác áo cà sa, tay cầm chuông đồng, chân mang. . .Dép tổ ong.
Kỷ Đạc nhìn cặp thầy trò với tạo hình độc lạ trước mắt, nhìn cả hai thông thạo bắt đầu siêu độ cho thi thể nằm trên đất, hắn không khỏi nhíu mày — này tính là gặp đồng nghiệp à.
"Đáng tiếc quá, thượng lộ bình an, sớm về tây phương. . ." Mấy người chơi khác thấy hai thầy trò định làm lễ ngay tại chỗ cho thi thể thì đều lui lại vài bước.
Bấy giờ, một người đàn ông đeo kính đen, tuổi chừng 30 rốt cuộc cũng đứng ra nghiêm túc phân tích: "Thi thể này chắc là NPC rồi, hiện tại nhiệm vụ mở đầu vẫn chưa bắt đầu, trò chơi sẽ không tấn công người chơi."
Mặc dù gã không đóng vest chỉn chu nhưng khí chất ưu tú tỏa ra từ người gã lại thành công thu hút ánh nhìn cũng mọi người xung quanh, gã sau đó cũng chủ động giới thiệu: "Tôi là số 1086, Giản Húc."
Xét trong trò chơi livestream thì việc ra mặt thu hút sự chú ý của người xem ngay lúc này nói không chừng sẽ giúp bản thân nhận được nhiều điểm thưởng hơn, còn nhanh chóng nắm quyền làm chủ trong trò chơi, này quả là một ý kiến hay.
Nghe lời Giản Húc, Kỷ Đạc miễn cưỡng nhìn gã, nhưng điều hắn quan tâm không phải chuyện này, 1086, hắn lặp lại số của Giản Húc, quay đầu nhìn chàng trai tóc vàng, hỏi: "Cậu số mấy?"
Tóc vàng có vẻ ngạc nhiên, mặc dù hồi nãy cậu ta làm dữ với Kỷ Đạc nhưng nhìn thấy lực nhảy khủng khiếp của hắn cậu ta lại sợ không kém, ấp úng nói: "Tôi là 1, 1082."
Kỷ Đạc quay đầu nhìn một nam một nữ bên cạnh: "Còn hai người?"
"1081, Niên Vi." cô gái tóc ngắn trông có vẻ lão luyện rất nhanh đã đoán được ý của Kỷ Đạc nên báo số và tên cái rẹt, chàng trai đi chung với cô ta thì ngược lại, trông niềm nở hơn nhiều: "Tôi là em chị ấy, 1080 Niên Dịch, vậy tức là số của các người chơi trong vòng sơ tuyển lần này đều là N+1 à?"
"Trước mắt hình như đúng là vậy." Kỷ Đạc gật đầu, các người chơi còn lại cũng bắt đầu báo số, rất nhanh chóng tất cả người chơi đều đã giới thiệu thân phận của mình.
Bắt đầu từ Niên Dịch 1080, 1081 là chị gái của cậu ta Niên Vi.
1082 là tóc vàng, tự xưng Hoàng Tiểu Vĩ.
1083 là Kỷ Đạc, nhưng 1084 vẫn chưa thấy đâu.
1085 là nam PT vóc dáng khỏe mạnh, 1086 là người đàn ông đeo kính đen lên tiếng đầu tiên, Giản Húc.
1087 cũng như 1084 không thấy bóng dáng, 1089 là cặp thầy trò không biết đạo gì, đại sư Hối Đức và Tống Thừa Nghiệp.
"Không thấy 1084 với 1087?" 1080 Niên Dịch ngó trái ngó phải tìm kiếm, thắc mắc hỏi: "Bọn họ vẫn chưa tới hả?"
"Cũng có khi đã tới rồi." Kỷ Đạc đứng lên, né khỏi cặp thầy trò đang giơ cao Thánh giá, chỉ vào thi thể nằm trên mặt đất: "Nằm ở kia kìa."
"Cá nhân tôi cảm thấy người này không phải người chơi, lý do là vì trước khi nhiệm vụ mở đầu bắt đầu, trong trò chơi chưa từng có tiền lệ xuất hiện người chơi tử vong." Giản Húc phản bác Kỷ Đạc, gã vẫn tin vào suy nghĩ của mình, cho rằng người chết kia không phải là người chơi.
Tay máy của Kỷ Đạc quay lại vỏ, lười biếng nhìn bao bì của bịch bánh mì cắn dở, không muốn tiếp tục đôi coi với gã này, hạ mắt làm như không quan tâm — quả thật, trước khi nhiệm vụ mở đầu bắt đầu, trò chơi sẽ không tổn thương người chơi, có điều hắn đâu có nói người chết nhất định phải do trò chơi giết đâu.
Nhất thời không khí giữa các người chơi trở nên giằng co, thi thể vẫn nằm yên dưới đất như một màn sương bao vây các người chơi.
"Chào mừng mọi người đến với bảo tàng mưu sát." trong khi các người chơi còn đang băn khoăn về thân phận của thi thể thì cửa kính đóng chặt của bảo tàng bỗng nhiên mở ra, một âm thanh hồ hở cao vút vang lên từ bên trong, một người đàn ông mặc đồng phục màu đen đứng dưới hình vẽ bằng máu, ông ta hoàn toàn làm lơ thi thể và máu dưới chân, từ quần áo suy đoán ông ta có thể chính là quản gia của căn biệt thự phong cách thế kỷ 18 này, có điều trong tay ông ta thế mà lại cầm lá cờ của đoàn du lịch, dùng cái loa mini thông báo với các người chơi:
"Thời gian thăm quan của chúng ta đã tới, mời các du khách đến đây tập hợp."
Cứ việc trong lòng mọi người đều có sự nghi ngờ của riêng mình nhưng không ai lại muốn khi không bỏ qua nhiệm vụ mở đầu, thành thử bọn họ chỉ có thể tạm gác chuyện thi thể qua một bên, tụm năm tụm ba đi về phía cửa vào bảo tàng.
"Tôi là hướng dẫn lần này của các bạn, W." nhìn các du khách đều đã tập hợp, người đàn ông bắt đầu tự giới thiệu, gương mặt trắng nhợt làm bằng thạch cao nở nụ cười đơ cứng, bộ ria mép run run theo chuyển động của đôi môi đỏ như máu: "Hu vọng tôi sẽ thuận lợi dẫn đoàn mình thăm quan bảo tàng và vui vẻ hoàn thành chuyến hành trình này."
Hết chương 2.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com