Dịch vụ mai táng "Trợ bạn thăng thiên"
Đêm khuya, cửa hàng mai táng "Trợ bạn thăng thiên"
Hằng hà sa số lũ bọ với chi chít mắt trên chân vỗ cánh bay phành phạch, bu kín trên vách tường đóng đầy Thánh giá. Trong góc tối âm u, con nhện xám đã chết từ lâu đột nhiên lú đầu ra, chìa cái chân dài dị hợm như cây kềm rỉ sét, "cạch", con bọ đứt làm đôi.
Ngay lập tức, vô số con mắt màu đen trào ra từ cái bụng bị xé toạc, chúng chuyển động nhanh như chớp, rơi rụng xuống bông hoa giả giá 3 đồng.
Đái Vinh im lặng đứng trước quầy lễ tân dán chữ "Hỉ" màu trắng siêu to khổng lồ, ánh mắt xuyên qua hàng loạt các bức tượng nào là Phật, nào là Chúa, tìm thấy người đàn ông đang lau chùi tro bụi dính trên quan tài bằng gỗ lim.
Người đàn ông trông chưa đến 30, mặc bộ đồ nhăn nheo, đặc trưng của người làm nghề mai táng, nhìn không khác gì một nhân viên làm công ăn lương bình thường.
Tuy nhiên, điều khiến người ta chú ý lại nằm ở cẳng tay trái của hắn, từ bắp tay vạm vỡ xuống đến khớp tay đều là da thịt như bao người, nhưng từ khuỷu tay trở đi lại được thay thế bằng một cánh tay robot.
"Có chuyện gì?" Kỷ Đạc rốt cuộc cũng thấy khó chịu với ánh mắt kia, hắn đứng trên quan tài nhướng mày, gương mặt ẩn sau lọn tóc xoăn đen vừa đẹp trai vừa ngang tàn, như mãnh thú hung ác bất cần đời, hắn duỗi cơ thể cao lớn rắn rỏi, khí chất vừa kỳ lạ vừa uể oải.
"Năm nay tôi sẽ về hưu, cho nên muốn đến tìm cậu." Đái Vinh vờ như không nghe thấy sự thiếu kiên nhẫn trong lời nói của Kỷ Đạc, thay vào đó lấy từ trong túi ra một chiếc khăn tay lau lau kính lão, nói.
Kỷ Đạc nghe vậy đưa mắt dò xét lão từ trên xuống dưới, đôi mắt tối đen có hơi dao động, thế nhưng lát sau, hắn cũng chỉ lấy cây chổi lông gà có tay cầm được quấn dây chuyền phong cách Gypsy để tiếp tục lau bảng hiệu: "Ngại quá, tôi chỉ là dân làm ăn nhỏ, tạm thời chỉ nhận người chết, không nhận lão niên về hưu để trông cửa."
"Cậu biết tôi không có ý đó mà." Đái Vinh không để tâm mấy lời khùng điên của Kỷ Đạc, lão xoay người nhặt con mắt đang nhúc nhích trong đóa hoa giả màu trắng bỏ vào khăn tay, giơ lên trước đèn để nhìn rõ hơn, kế đó hết lòng khen ngợi: "Kỹ thuật sáng chế của cậu đúng là vẫn khiến người ta ngạc nhiên như ngày nào."
Kỷ Đạc chê không muốn nói nhiều với lão, hắn mở phần đầu bức tượng bán thân của Chúa Jesus treo trên giá ra, nhân lúc Đái Vinh chưa kịp phản ứng, bức tượng nuốt gọn con mắt trên tay lão vào bụng rồi nhai rộp rộp.
Đái Vinh chỉ có thể tiếc nuối rút tay về.
"Mà cũng phải, nguyên tham mưu trưởng của Liên Minh sao có thể đến cái nơi chật hẹt này, bọn họ chắc cũng cho ông một mớ tiền lương hưu nhỉ." Kỷ Đạc quăng chổi lông gà vào quan tài, tay vỗ vỗ cái đầu mở toang của tượng Chúa, lấy từ trong đó ra một danh sách màu đen in họa tiết hoa trắng ra giơ ra trước mắt Đái Vinh:
"Chắc là đủ cho ông xài tới khi chết, còn dư thì chọn dịch vụ mai táng bên tôi đi."
"Với kiểu người thích giữ thể diện như ông, tôi đề nghị nên thiêu rồi rải tro xuống biển, quên, còn phải thuê thêm 17, 18 nhà sư tụng kinh Hallelujah nữa chứ, không là sợ kiếp sau ông không đầu thai được đâu."
"Tôi. . .Tạm thời không cần cái này." Đái Vinh mặc kệ sự châm biếm của Kỷ Đạc, trái lại theo hắn bước tới quầy làm việc chưng đủ loại tượng Diêm Vương phiên bản mini.
Kỷ Đạc không quan tâm, cánh tay máy móc gạt đống tượng đất qua một bên rồi lấy trong tủ ra một bình Vodka đã vơi hơn nửa, mùi rượu nồng nặc bỗng chốc bủa vây cả hai.
"Thế nói thử xem, ông đến tìm tôi rốt cuộc để làm gì?"
Mặt Đái Vinh tối đi, lão ngồi xuống, sau đó lấy một tờ phiếu báo danh từ trong tệp hồ sơ mang theo ra: "Cậu có lẽ đã từng nhìn thấy thứ này."
Kỷ Đạc rũ mắt nhìn lướt qua, xoay người vớ lấy remote bật cái TV thùng của thế kỷ trước.
Màn hình ban đầu hơi nhiễu, tiếp theo vang giọng nói vừa chói tai vừa phấn khích: "Báo danh tham gia Shơ Livestream Ma Qủy mùa 3!"
"Giải thưởng của quý này đã được cộng dồn lên tới con số 3 triệu hải tệ!"
Năm x62, cuộc chiến loạn bùng nổ do nạn buôn bán trái phép nguồn năng lượng vừa kết thúc, trong khi đất nước vẫn còn đang trong tình trạng nghèo khó và đứng bên bờ sụp đổ, một chương trình có tên "Livestream Ma Qủy" đã trong thời gian ngắn càn quét khắp đất nước.
Mức tiền thưởng chương trình đưa ra có giá trị lên tới 50 triệu hải tệ, thông qua danh sách ghi danh, chương trình sẽ chọn ra 100 người và chia họ thành các nhóm nhỏ để tham dự trò chơi trực tiếp, người chiến thắng màn chơi cuối cùng với tổng điểm tích lũy cao nhất sẽ ẵm trọn số tiền thưởng khổng lồ.
Mùa 1 sau khi ra mắt đã nhanh chóng thu hút hàng chục ngàn người ghi danh tham gia, dưới sự hấp dẫn của mức tiền thưởng không lồ, ai ai cũng ảo tưởng bản thân sẽ trở thành người may mắn đó. Trò chơi không chỉ kích thích ham muốn của người chơi mà còn khơi dậy sự hứng thú của cả những khán giả xem qua màn ảnh.
Song khi chương trình chính thức bắt đầu, mọi người mới phát hiện "Livestream Ma Qủy" quả thật đúng như cái tên của nó, bối cảnh của mỗi màn chơi được thiết kế hết sức quỷ quái và chân thật, trong đó có đủ các tình tiết máu me, kinh dị, giết chóc, kết cục của người chơi bị loại sau mỗi vòng đều vô cùng thê thảm.
"Kể từ lúc đó, chính phủ đã bắt đầu để ý tới bọn họ." Đái Vinh trầm tư nói, tiếp theo lại lấy báo cáo điều tra bí mật ra đặt lên bàn: "Chuyện này gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng, rất nhiều hình ảnh không được chỉnh sửa về cái chết thảm khốc của người chơi đã được tung lên mạng."
"Nhưng cũng chính vào đêm đó, bên bộ phận vận hành của chương trình và các người chơi đã chết đều đưa ra thông báo chung, nói mọi thứ xảy ra trong trò chơi đều chỉ là dàn dựng, khẳng định không có bất kì người chơi nào bị tổn thương."
Cũng chính vì cú lật này nên mới khiến cho cuộc điều tra của Liên Minh đi vào bế tắc, trái lại chương trình "Livestream Ma Qủy" lại ngày càng thu hút thêm nhiều người quan tâm, độ nhận diện tăng cao với tốc độ chóng mặt, đến khi mùa 1 kết thúc, nó thậm chí gần như đã trở thành gameshow quốc dân của Hải Á.
"Các người nên thẳng tay cấm sóng nó." Kỷ Đạc trước giờ vốn chướng mắt sự lưỡng lự của Liên Minh, nốc một ngụm rượu mạnh, cười mỉa mai nói.
"Đúng vậy, lúc trước lẽ ra phải nên cấm sóng." Đái Vinh có vẻ thất thần lắc đầu, lão nói thêm: "Có điều mọi chuyện không hề đơn giản như vậy, trong Liên Minh. . ."
Kỷ Đạc nghe ra ẩn ý của lão, hắn cảnh giác nâng mắt nhìn về phía Đái Vinh, Đái Vinh ấy vậy mà lại im lặng không chịu nói thêm gì.
Tóm lại, chương trình "Livestream Ma Qủy" cứ vậy mà quay tiếp, không những vậy độ nổi tiếng mỗi năm còn tăng theo cấp số nhân, tiền thưởng thì như quả cầu tuyết càng đắp càng cao, đến mùa 3 này tổng tiền thưởng hiện đã lên tới con số 3 triệu hải tệ.
Đặt trong hoàn cảnh Hải Á đang nghèo đói và rệu rã thì con số này phải nói là quá khủng khiếp, nó không ngừng hấp dẫn thêm nhiều người nữa điên cuồng ghi danh, khán giả ban đầu cũng chỉ xem vì tò mò sau lại như đã trở thành con nghiện.
"Sự thật là chúng tôi vẫn chưa từng ngừng điều tra về nó."
Đái Vinh chuyển đề tài, lấy một tệp hồ sơ ra đặt trước mặt Kỷ Đạc.
"Ngải Nhân, nam, 22 tuổi, 3 năm trước từng tham gia mùa 1 của chương trình Livestream Ma Qủy, tổng điểm tích luỹ xếp hạng 8."
"Nhưng trong trò chơi, cậu ta lại do ăn nhầm trứng giun móc khiến bụng nổ tung dẫn tới tử vong. Sau khi out khỏi trò chơi, cậu ta cũng giống các người chơi bị loại khác, trở về cuộc sống bình thường như không hề có chuyện gì xảy ra."
"Cho đến 3 tháng trước, thợ sửa Đường Tập đến để sửa đường dây điện thoại nên đã vào phòng của Ngải Nhân lại vô tình phát hiện không biết từ khi nào trong nhà cậu ta lại xuất hiện tầng hầm."
"Sau khi xuống tầng hầm, cậu ta nhìn thấy —" Đái Vinh ngưng lại, lấy ảnh đính kèm trong hồ sơ ra.
Đó là một căn phòng tối om nằm sâu dưới lòng đất, ngoại trừ ánh sáng từ đèn flash của người chụp ảnh thì khung cảnh xung quanh tối đến mức có thể ví như cái miệng khổng lồ của quái vật chuẩn bị cắn nuốt con người.
Mà ngay chính trong chính căn phòng đó lại chứa chi chít trứng của một loài động vật không rõ tên. Chúng được bao bọc trong lớp chất nhầy màu xanh biếc đậm, đang âm thầm nuôi dưỡng những sinh mệnh vừa đáng sợ vừa không ai biết là gì.
"Đường Tập lúc ấy sợ mất mật, vừa định bỏ chạy thì lại thấy Ngải Nhân đứng thù lù trong góc khuất."
Cả khuôn mặt cậu ta mọc đầy miệng của loài giun móc câu, kế đó cậu ta cắn xé bụng mình như nhai gỏi, còn vói hai tay vào trong, móc ra một cái bọc trứng nhầy nhụa.
Kỷ Đạc cau mày, không phải vì hắn cảm thấy sợ mà là đang ráng nhịn cảm giác kinh tởm để nghe Đái Vinh kể cho hết: "Đường Tập sau khi thoát khỏi tầng hầm liền báo ngay cho cảnh sát, cũng may khi đó vừa hay cũng có điều tra viên đang để ý vụ này."
"Đáng tiếc lúc bọn họ tới nơi lại phát hiện Ngải Nhân đã biến mất, bọc trứng tuy vẫn còn nhưng sau khi kiểm tra đo lường lại phát hiện nó chỉ là một cái vỏ rỗng không hề có sinh mệnh nào bên trong."
"— Giống mấy loại máy móc kì lạ này của cậu."
"Các người nghi ngờ tôi?" Nghe đến đó, Kỷ Đạc rốt cuộc cũng biết ý đồ Đái Vinh đến tìm mình là gì, hắn đung đưa bình rượu trong suốt, tức đến bật cười: "Các người cho rằng những thứ đó là tôi giúp bọn họ tạo ra?"
"Không không không, tôi không có ý đó!" Lão già này đã sớm biết lời mình nói rất có thể sẽ khiến Kỷ Đạc nổi giận, lật đật giải thích, hoảng tới mức mấy cọng râu trên cằm cũng đung đưa theo: "Tôi chưa từng nghi ngờ cậu."
Kỷ Đạc lười biếng không muốn nghe lão giải thích, cánh tay robot chỉ vào tấm ảnh trên bàn, thản nhiên nói một cách độc địa: "Cơ mà mấy thứ cỏn con này cũng không khó chế tạo."
"Nhưng nếu thật sự là tôi tạo ra, tôi càng muốn bắt từng con một nhét vào họng của đám ông lớn trong Liên Minh hơn."
Đái Vinh nghe vậy thì đực mặt ra, thở dài nói tiếp: "Mặc kệ cậu tin hay không, tôi thật sự chưa từng nghi ngờ cậu, ngược lại, tôi cảm thấy cậu mới là người phù hợp để điều tra chuyện này nhất."
"Tôi đi điều tra chuyện này?" Kỷ Đạc phụt cười, như thể vừa được nghe chuyện hài tiếu lâm, hắn nhấp hớp rượu cuối cùng, ánh mắt đã ngà ngà say nhưng vẫn thẳng thép chất vấn:
"Nhiều lúc tôi nghĩ, rốt cuộc da mặt các người phải dày tới cỡ nào mới có thể không biết xấu hổ như vậy tới tìm tôi nhờ giúp đỡ?"
Đái Vinh lựa chọn im lặng trước cơn giận của Kỷ Đạc, hồi sau lão lại nói: "Những kẻ tham gia chuyện năm đó, những kẻ đã phế tay trái của cậu đều đã bị đưa ra tòa án Liên Minh, bọn chúng đã nhận được trừng phạt nghiêm khắc nhất."
"Thì sao?" Kỷ Đạc không những không nguôi ngoai, cánh tay robot bóp nát bình rượu, giọng nói cợt nhả trở nên trầm khàn đến đáng sợ:
"Trong trận chiến năm đó, thứ không quan trọng nhất tôi mất chính là cánh tay này."
"Tôi chiến đấu vì Liên Minh, Liên Minh lại phản bội tôi."
Ba năm trước, với vai trò là kỹ sư cơ giới cấp cao của Hải Á, Kỷ Đạc đã tham dự cuộc chiến chống Đế Quốc của Liên Minh, hắn từng dẫn dắt quân đội liên tiếp đạt được không biết bao nhiêu thắng lợi. Lại không ngờ rằng trong trận chiến cuối cùng đánh vào Thủ đô, hắn lại bị đồng đội bán đứng vì đấu tranh phe phái trong Liên Minh —
"Tôi không có hứng thú với ba cái livestream đó."
"Đem báo giá dịch vụ tang lễ của ông đi đi, đừng tới đây phiền tôi."
Kỷ Đạc đã hoàn toàn mất hứng để nói chuyện tiếp, hắn đẩy báo giá vào người Đái Vinh, thái độ thẳng thừng đuổi khách. Ngay cả cánh cửa quanh năm đóng kính nay cũng được hắn mở toang.
Thế nhưng đúng vào lúc đó, đằng trước khoảng sân xưa giờ vốn vắng người qua lại tự nhiên lại xuất hiện một cổ quan tài thuần trắng.
Gió đêm xuyên qua ngã tư đường, cuốn bay những phiến lá khô héo, rơi rụng đầy phía trước quan tài.
Kỷ Đạc có linh cảm bèn quay người, đôi mắt sâu thẳm nheo lại, bỏ qua Đái Vinh nhìn ra thứ đang yên lặng nằm đó.
"Phải, những chuyện đó là do tôi bất lực, nhưng tôi vẫn luôn muốn bù đắp cho cậu." Đái Vinh đặt bảng báo giá xuống, mím môi, lê cái chân đã không còn linh hoạt đi tới trước cửa, như muốn xin lỗi mà tháo bông hoa hồng trắng trên cổ áo đặt lên quan tài: "Chúng tôi tìm được cậu ấy dưới biển sâu."
Đồng tử Kỷ Đạc co rút, đôi ủng nặng nề đạp lên mảnh vỡ vình rượu bước tới gần quan tài, lặng im như trời trồng. Rồi hắn giơ hai tay lên, cánh tay máy móc mò vào trong cơ thể đã cứng đờ tìm kiếm, móc ra một con dao, hắn cạy nắp quan tài và bông hoa hồng trắng kia bay đi —
Thời gian như thể đóng băng vào giây phút này, cơ thể người máy không nguyên vẹn lặng lẽ nằm trong quan tài lót nhung đen.
Đó là tác phẩm hoàn mỹ nhất trong đời Kỷ Đạc.
Tóc dài màu bạc gần như phủ kín cả quan tài, làn da trắng tựa sứ dù đã bị nước biển ăn mòn nhiều năm vẫn không mất đi vẻ sáng bóng vốn có.
Phân nửa khuôn mặt của cậu vẫn được giữ hoàn hảo, không biết người tạo ra cậu đã phải dành tình yêu bao lao đến nhường nào mới có thể đúc nên gương mặt tuyệt mỹ ấy. Đáng tiếc nửa bên mặt còn lại đã bị bể nát, để lộ các linh kiện máy móc vừa lạnh lẽo vừa đáng sợ.
Cơ thể cậu cũng giống như non nửa gương mặt, chỉ nhìn sơ qua là sẽ thấy các vết nứt vỡ xuất hiện khắp nơi, phần da ở chân vỡ vụn, hai cánh tay chỉ còn dính lại những mảnh sứ rời rạc khiến cậu trông vừa thê thảm vừa chật vật.
Kỷ Đạc từ từ cúi người xuống, dịu dàng mơn trớn mỗi vết thương trên cơ thể của người máy, sau đó hắn vươn hai tay nhẹ nhàng nâng mặt cậu, dùng trán lạnh lẽo, thấp giọng gọi.
"Bạc Phách."
Đái Vinh không hề ngạc nhiên nhìn sự si mê của hắn đối với người máy, đồng thời cũng nuối tiếc nói: "Sau khi chúng tôi vớt cậu ấy lên đã dùng tất cả thiết bị cậu từng dùng năm đó để lại nhưng vẫn không thể đánh thức cậu ấy."
"Có lẽ hệ thống của cậu ấy, đã hư —"
Chưa kịp dứt lời, Đái Vinh đã phải khiếp sợ nhìn cảnh tượng trước mắt, lồng ngực của người máy nằm trong vòng tay Kỷ Đạc, người máy mà toàn bộ viện nghiên cứu của Liên Minh đã tốn gần 3 tháng, thử qua vô số cách nhưng vẫn không thể kích hoạt giờ đang lóe lên ánh sáng.
Ánh sáng đó như dòng điện, nhanh chóng chạy khắp cơ thể cậu, những vị trí bị thương khi đụng phải dòng điện thì lóe lên tia lửa, dù vậy Kỷ Đạc lại không hề tránh né, hai tay vẫn ôm lấy cơ thể mảnh khảnh, ôm cậu vào lòng, chờ mong nhìn chằm chằm vào đôi mắt nhắm nghiền của cậu.
"Cục cưng ơi, dậy thôi."
Vô số hệ thống tinh vi điên cuồng phân tích câu lệnh khởi động độc nhất, nhưng khi ổ khóa sắp được mở, nó lại tự nhiên dừng lại.
Kỷ Đạc rất nhanh đã nhận ra có gì đó sai sai, hắn ôm người máy ngẩng đầu lên, ánh mắt đen tối liếc nhìn Đái Vinh đang đứng trước quan tài.
Trán Đái Vinh đã đổ đầy mồ hôi, nhưng lão vẫn cố gắng giữ bình tĩnh: "Viện nghiên cứu để phòng ngừa cậu ấy bị người có ý đồ xấu đánh cắp nên đã tạo thêm một lớp khóa dự phòng bên ngoài hệ thống kích hoạt của cậu ấy."
"Chỉ cần cậu đồng ý tham gia trò chơi, viện nghiên cứu sẽ lập tức hủy bỏ khóa điện tử." Nói xong lão lấy con át chủ bài cuối cùng kẹp trong tệp hồ sơ: "Không thì cậu xem cái này trước đi."
Kỷ Đạc mặt đen như đít nồi đặt Bạc Phách xuống, bước tới gần lão, Đái Vinh đưa tệp hồ sơ cho hắn, chân lại di chuyển xung quanh quan tài để tránh hắn.
Cánh tay máy rốt cuộc cũng chịu cầm lấy tệp hồ sơ, Kỷ Đạc híp mắt, nhìn thấy bên trong chỉ có ba bốn tờ giấy mỏng, khác hoàn toàn với tệp hồ sơ với đủ loại thông tin trước đó.
Đái Vinh thấy vẻ mặt Kỷ Đạc từ từ trở nên lạnh lùng bèn lên tiếng nhắc nhở: "Vẫn còn báo cáo phân tích kỹ hơn, tôi cũng có thể đưa cho cậu, chỉ cần cậu —"
Đái Vinh còn đang lè nhà lè nhè thì không biết từ đâu, một lưỡi dao lạnh lẽo đã tiếp cận cổ lão từ khi nào, chỉ cần dùng sức một chút là có thể dễ dàng cắt đứt yết hầu.
Lão không dám tin nhìn về phía Kỷ Đạc đang đứng cách mình hơn năm bước chân, đối phương lúc này cũng trùng hợp nhìn lão, mồ hôi lạnh trên trán Đái Vinh chảy xuống, sau một lúc lâu lão mới đờ đẫn quay đầu nhìn ra sau lưng mình.
Bạc Phách, người máy đã bị viện nghiên cứu đóng dấu là hệ thống đã hoàn toàn tê liệt, đồng thời còn được tăng thêm một lớp khóa điện tử, cơ thể vừa nhìn giây trước, giây sau sẽ có nguy cơ tan thành trăm mảnh lại không biết từ khi nào đã không nói không rằng rời khỏi quan tài.
Cậu dùng tư thế mà không bất kì ai làm được, cơ thể bị hư hại nặng vặn vẹo bám lên kệ để đồ, bên dưới mái tóc bạc là nửa gương mặt như Thiên Thần, nửa còn lại như Ác Qủy, ánh mắt lạnh như băng nắm con dao Kỷ Đạc ban nãy dùng để bật nắp quan tài kề vào cổ Đái Vinh.
Giày ủng nặng uỵch đạp lên mặt đất, Kỷ Đạc giơ tệp hồ sơ trong tay lên đến gần hai người đang giằng co kia, hắn lướt qua Đái Vinh đi tới kệ đồ, giang hai tay làm vẻ chờ đợi.
"Leng keng —"
Dao nhỏ rơi xuống đất, người máy chi chít vết thương nhảy khỏi giá đồ, vươn cánh tay hư hỏng nặng vòng lên cổ Kỷ Đạc.
"Mới tỉnh lại đã bướng bỉnh vậy rồi." Kỷ Đạc nhịn cười đón lấy Bạc Phách, cúi đầu dụi đầu vào gương mặt đã tổn thương của cậu, hơi thở nồng nặc mùi rượu phà vào cơ thể người máy.
Bạc Phách mất đi vẻ lạnh lùng, tàn độc trước đó, ngoan ngoãn cuộn mình vào lòng Kỷ Đạc, lưu luyến cảm nhận nhiệt độ cơ thể đối phương, cổ họng đã bị hủy hoại phát ra tiếng gọi đứt quãng.
"Anh hai. . ."
"Ừm, anh đây." Nụ cười thật lòng rốt cuộc cũng hé nở trên môi Kỷ Đạc, hắn ôm chặt người máy vào lòng như dã thú giam cầm báu vật của mình, quyết không để cậu phải chịu bất kỳ nguy hiểm nào nữa.
Không ai quan tâm đến Đái Vinh đang ngồi xổm dưới chân Bạc Phách, lão câm như hến, vẻ mặt bất lực cười khổ.
Lão đã sớm đoán lần đi này sẽ chỉ tốn công vô ích, hiện tại lão thậm chí còn không dám ngẩng đầu nhìn hai người kia, cuối cùng chỉ đành đứng dậy, chuẩn bị lặng lẽ rời đi.
Đúng lúc này, trước khi rời khỏi tiệm mai táng, lão lại nghe Kỷ Đạc nói.
"Để phiếu báo danh lại."
Hết chương 1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com