Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Cây biết nói


Edit: Vân Linh Nhược Vũ

Khách sạn Vân Trúc, tại Hoàng Sơn.

Dưới chân là phiến đá xanh ướt át, cây cối hai bên đường um tùm, hoa dại đong đưa mang theo một mùi thơm thoảng thoảng đặc biệt.

Mưa rơi tí trên nóc nhà theo kiến trúc Huệ Châu này.

Đường Hân ngồi trên sofa ở đại sảnh khách sạn, lướt điện thoại theo thói quen.

Vẫn như mọi khi, không có tín hiệu.

Xuyên qua cửa sổ có thể thấy cảnh núi đồ sộ, trước mắt là nắng sớm chiếu vào núi non trùng điệp, biển mây cuồn cuộn.

Đợi khi tạnh mưa, mây đen tản đi như khói.

Ánh sáng dịu êm xuyên thấu qua tầng mấy, tràn vào những khoảng trống nhỏ trong khách sạn khiến khắp nơi đều loang lổ ánh sáng.

"Đây là chuyện gì vậy...?"

Đường Hân nhìn về phía dãy mây mù lượn lờ ngoài cửa kính, hơi nhíu mày, ánh mắt đầy vẻ u buồn.

Cô bị nhốt ở đây được 8 ngày rồi.

Lấy khách sạn Vân Trúc làm trung tâm, bán kính mấy dặm xung quanh đây dường như bị một bàn tay vô hình cản trợ.

Ngoại trừ bức tường mây xuất hiện một cách khó hiểu này, còn chuyện khách đánh mạnh vào thế giới quan của cô hơn.

Ví dụ như sớm hôm nay, cô vừa đun một bình nước sôi, khi đi qua sân vườn, cây thanh tùng trong sân đột nhiên biết nói chuyện.

Thanh tùng gọi Đường Hân lại, nói rằng hôm nay thời tiết khô hanh, hỏi cô có thể giúp nó tưới nước không.

Đường Hân trợn mắt há hốc mồm, còn tưởng mình chưa tỉnh ngủ.

Vì vậy, tay cô run lên, bình nước sôi trên tay vô tình bị đổ vào gốc thanh tùng.

Đồng thời cùng với nước sôi là tiếng mắng của cây thanh tùng.

Đường Hân bị dọa sợ, la lên một tiếng rồi vội chạy vào nhà, nằm hơn nửa ngày vẫn chưa hết shock.

Cây thanh tùng trong sân chửi rủa một hồi lâu mới ngưng lại.

....

"Có phải mấy hôm trước leo núi mệt quá nên mình mới bị ảo giác không nhỉ... Không bước ra khỏi khách sạn được, cây còn biết nói chuyện..."

Đường Hân đứng lên, hít sâu một hơi rồi dè dặt bước về phía sân vườn.

Cô không dám bước ra ngoài mà chỉ dám thò đầu ra.

Cô vừa thò đầu vừa cố gắng trấn an mình, tất cả đều là ảo giác thôi.

"Cô nhìn cái gì?"

Nghe thấy cây thanh tùng hỏi mình, Đường Hân lại lần nữa thất thần.

"Cô tưới nước sôi cho cây à? Có tí kiến thức nào không?"


Sắc mặt Đường Hân trắng bệch, vội chui lại vào trong nhà.

Ngồi trên sofa, cô thở hổn hển.

Ba mẹ không nói cho cô biết trong khách sạn có cây biết nói chuyện!!!

Khách sạn này vốn do ba mẹ Đường Hân kinh doanh.

Sau khi Đường Hân tốt nghiệp, định bụng đi du lịch cho biết đó đây, ai dè vừa về đến nhà, ba mẹ đã phủi mông giaoo khách sạn cho cô quản lý.

Gọi văn vở là "kế thừa gia nghiệp", hai người họ đã chờ ngày này quá lâu rồi.

Sau đó, hai người túi lớn túi nhỏ ngồi lên máy bay thay cô tận hưởng cảm giác "biết đó biết đây".

Nghe nói hai người đã mua sẵn vé máy bay từ trước, chỉ chờ cô về thôi.

Ai đâu mà dè, vừa mới lên làm bà chủ đã gặp phải chuyện này.

Đường Hân sợ hãi lần nữa cầm máy gửi tin nhắn cho ba mẹ.

Tất cả tin nhắn trước kia của cô đều như đá chìm đáy bể, nhưng không ngờ lần này lại gửi được.

Gia đình yêu thương (nhóm)

Cây cỏ dại không có người thương yêu: [Ba, mẹ! Rốt cuộc có chuyện gì thế, sao cây trong khách sạn lại biết nói chuyện! Con bị kẹt ở khách sạn 8 ngày rồi!]

Hermès (Mẹ): [Con nhóc này nói bậy bạ gì thế?]

Tổng tài bá đạo (ba): [Cây nói chuyện à? Nó nói gì thế?]

Hermès (Mẹ): [Bớt nói nhăng nói cuội đi, vài ngày nữa ba mẹ sẽ về.]

Cây cỏ dại không có người thương yêu: [Không phải... Con xin thề với trời, con tuyệt đối không nói nhăn nói cuội, có phải ba mẹ giấu con cái gì không?]

Tổng tài bá đạo (ba): [Ừ thì cũng có...]

Cây cỏ dại không có người thương yêu: [Nói cho con nhanh lên!!!]

Tổng tài bá đạo (ba): [Ba với mẹ con định sinh thêm một đứa.]

Nhìn tin nhắn của "phụ hoàng" nhà mình, Đường Hân đờ người ra.

Cây cỏ dại không có người thương yêu: [Đừng đùa nữa! Con đang nghiêm túc! Rốt cuộc khách sạn bị làm sao vậy! Đừng để đến lúc tận thế, ba mẹ nên ngự kiếm thì ngự kiếm, nên dùng khinh công thì dùng khinh công, nên mọc cánh thì mọc cánh, còn con thì bị bỏ lại, nghệch mặt chạy bằng hai chân đấy nhá!]

Tổng tài bá đạo (ba): [Nói bậy, con còn có xe điện mà!]

Đường Hân: "..."

Cô biết ba mẹ không tin, cho là cô đang làm mình làm mẩy để họ sớm về.

Cô gửi thêm mấy tin nhắn nữa, nhưng không hiểu sao lại bị mất sóng.

Đường Hân còn muốn nói tiếp, tuy nhiên tín hiệu nói đứt là đứt, khiến cô không biết làm gì hơn.

Sớm biết thế thì cô đã gọi cảnh sát trước rồi.

Tuy nói tình huống này dùng khoa học cũng khó mà giải thích, báo cảnh sát chưa chắc có ích nhưng vẫn tốt hơn đi lãng phí thời gian với ba mẹ.

Thời gian bây giờ đã đến trưa, mí mắt cô không ngừng muốn khép lại.

Thể xác và tinh thần mệt mỏi, Đường Hân co rúc trên sofa. Bị kẹt mấy ngày nay, cô gần như không thể ngủ được.

Cô mơ mơ màng màng chợp mắt, chờ lần nữa mở mắt ra đã là nữa đêm.

Đường Hân liếc nhìn thời gian.

00:06

Trước mắt, Đường Hân đói bụng đến mức ngực dán vào lưng, cả ngày rồi cô chưa ăn gì cả.

Thức ăn từ những nơi khác đều bị cô ăn sạch, chỉ có trong bếp vẫn còn đôg ăn, nhưng muốn tới phòng bếp phải đi qua khúc sân có cây thanh tùng quỷ dị kia.

Đường Hân đấu tranh tư tưởng rất lâu.

"Không phải chỉ biết nói chuyện thôi sao..."

Ánh mắt cô dần trở nên kiên định.

Hình như cây thanh tùng kia không có ác ý với cô, cũng không thể vì sợ mà khiến mình chết đói.

Cuối cùng cô lấy hết can đảm để tiến vào sân.

Ánh trăng xuyên qua tầng mây thưa thớt, chiếu loang lổ vào tứ hợp viện mang phong cách Huệ Châu.

Cây thanh tùng đứng sừng sững trong gió đêm, cành cây vươn lên bầu trời đêm, lá cây thưa thớt lộ ra vài ánh sao hòa cùng ánh sáng lờ mờ của đèn trong sân.

Đường Hân quan sát một hồi vẫn không thấy có gì bất thường.

Cô âm thầm thở phào nhẹ nhõm, rón rén đi qua gốc thanh tùng.

"Làm gì vậy, cả ngày cứ làm mấy thứ khác người!"

Vừa mò tới góc tường phòng bếp đã nghe cây thanh tùng lên tiếng lần nữa.

Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng Đường Hân vẫn bị sợ hết hồn.

"Mi rốt cuộc là thứ gì, là người hay ma, có phải muốn hại ta hay không... Ba mặt một lời đi!!!" Đường Hân cảm thấy da đầu tê dại, máu dồn lên não, không biết lấy đâu ra sức, cô la lên.

"Tôi là cây mà." Giọng của thanh tùng vô cùng bình tĩnh.

Đường Hân: "Nhưng mi biết nói chuyện..."

Giọng cây thanh tùng lộ ra vẻ khó hiểu: "Tôi vẫn luôn biết mà, chẳng qua mấy người không nghe được thôi."

Chân mày Đường Hân nhíu lại: "Vậy sao bây giờ ta có thể nghe mi nói? Đúng là gặp quỷ mà!"

Thanh tùng: "Đừng bi quan, có lẽ cô bị bệnh thôi."

Khóe miệng Đường Hân co giật: "Ta cảm ơn mi!"

Thấy thanh tùng không có vẻ như muốn hại mình, sự sợ hãi của Đường Hân đã tiêu mất phân nửa.

Thanh tùng: "Không cần khách sáo, sau này chỉ cần tưới nhiều nước giúp tôi, rãnh rỗi thì giúp tôi đuổi côn trùng là được... À mà thôi, cô thích tưới nước sôi."

Đường Hân: "..." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com