Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Chuyến thăm đêm muộn

Edit: Vân Linh Nhược Vũ

"Meow~"

Lúc này, một con mèo hoang màu cam cực kì mập nhảy lên tường, nó xổm người quan sát Đường Hân.

Con mèo hoang này đã ở đây nhiều năm, Đường Hân thường xuyên cho nó ăn.

Một người một mèo nhìn nhau một hồi lâu.

"Mimi, đừng nói với chị em cũng biết nói chuyện đấy nhé..."

Trong không khí im lặng đến quỷ dị, Đường Hân chủ động mở miệng, cô rất sợ mèo mập đột nhiên lên tiếng.

Mèo cam phe phẩy cái đuôi trơn bóng: "Sẽ không nhiều."

Thật khiêm tốn...

Đường Hân: "..."

Thế giới quan của cô đã nát còn hơn chữ nát rồi.

Sau khi lấy lại bình tĩnh, Đường Hân bỗng nhiên nghĩ thông suốt.

Bị nhốt ở đây là quá ly kì rồi.

Bây giờ mèo với cây biết nói chuyện hình như cũng không quá khó để chấp nhận cho lắm.

Sau cơn sợ hãi tiêu tan, thứ ập đến tiếp theo chính là tò mò.

Cô cứ mở ra hộp pandora mới, bắt đầu cùng mèo cam nói chuyện.

Cô mở vòi nước để tưới nước giúp cây tùng, kế đó còn lấy thức ăn cho mèo trong khách sạn cho mèo cam ăn.

Lại đây hết đi!

"Cảm ơn chị gái!'

Mèo cam nhảy xuống tường, đầu tiên là lễ phép cảm ơn Đường Hân sau đó mới bắt đầu ăn.

Đường Hân nhìn về phía cây thanh tùng: "Ta bị nhốt ở đây đã mấy ngày, mi có biết tại sao không... Phải làm sao mới có thẻ ra ngoài?"

Vừa mới giúp nó tưới nước xong, bây giờ moi chút thông tin cũng là bình thường thôi nhỉ.

"Cô bị nhốt ở đây mới có mấy ngày." Giọng của thanh tùng vô cùng bình tĩnh, chẳng có tí gợn sóng nào: "Tôi bị nhốt ở đây biết bao năm rồi."

Đường Hân: "..." Xin lỗi, quấy rầy rồi!

Thanh tùng: "Tôi từng nghe nói, cử động không bằng yên tĩnh, cử động nhiều chết nhanh, cô chạy loạn cái gì, nằm yên một chỗ không tốt sao."

Đường Hân quan sát cây thanh tùng một lượt: "Mi nghe ai nói?"

Thanh tùng: "Ba mẹ cô... Mỗi lần mẹ cô kêu ba cô làm việc, ba cô đều nói vậy, tôi cảm thấy rất có lý, tôi cũng không cử động, sống được lâu hehe."

Đường Hân: "..."

Cô hỏi một hồi lâu, cuối cùng mèo cam và thanh tùng đều không biết nguyên nhân.

Đường Hân thở dài, có chút mất mác: "Tôi đã bị kẹt ở đây nhiều ngày, nếu không thể thoát ra, sợ rằng sớm hay muộn cũng sẽ bị chết đói."

Mèo cam ăn xong viên hạt cuối cùng, lần nửa ngồi xổm dưới đất mở miệng: "Đừng sợ, em bắt chuột cho chị ăn."

Đường Hân mỉm cười cứng ngắc: "Em vẫn nghĩ tốt lắm."

"Haiz, chuột cũng có lúc bắt hết mà." Đường Hân đang nghĩ, buộc miệng thốt ra một câu như vậy.

Nếu cứ tiếp tục như vậy, thức ăn cho mèo không còn, chuột bị bắt hết, sợ rằng mèo con cũng sẽ bị chết đói.

Cây thanh tùng thì ngược lại không tệ đến thế, dù không có người chăm sóc thì vẫn còn mưa, vẫn có thể sống sót.

Đường Hân: "Cứ tiếp tục như vậy, sợ rằng phải gặm vỏ cây mất thôi."

Không biết có phải ảo giác hay không, cô thấy cành cây thanh tùng run lên, có lẽ là gió đêm thổi.

Cuối cùng Đường Hân dứt khoác ôm mèo vàng dè dặt bước ra cửa khách sạn.

Về phần tại sao phải dẫn mèo theo, chủ yếu bởi vì cô sợ.

Nếu không phải thanh tùng không mang theo được, cô thậm chí muốn vác nó cùng đi ra cửa.

...

"Chị ơi, chị ấm quá." Mèo vàng cũng không giãy giụa mà thoải mái híp mắt, mặc cho Đường Hân ôm.

Đường Hân: "Lòng chị lạnh..."

Mèo vàng ngáy khò khò: "Chị đừng sợ nha, em sẽ bắt chuột cho chị ăn."

Đường Hân: "Vậy chị càng sợ hơn..."

Nếu không phải sợ mất nước, Đường Hân thật sự muốn rơi vài giọt nước mắt.

Cô thậm chí đã tưởng tượng ra cảnh khách sạn hết thức ăn, mèo cam ấm áp ngậm con chuột tặng cô rồi.

Sống không bằng chết.

Hai loài động vật cô sợ nhất trên thế giới này là chuột và rắn đấy!

Bên ngoài khách sạn không hề tối đen như mực mà ngược lại, mọi vật dưới ánh trăng chiếu rọi tựa như đều nhiễm một vầng sáng mông lung. 

Hai bên đường là hoa cỏ lay động trong gió đêm cùng với cây cối cao thấp chằng chịt.

Hai con chim đậu trên nhánh cây, nhìn Đường Hân không chớp mắt.

Khi nhìn vào con mèo cam trong lòng cô, ánh mắt chúng dường như mang theo chút cảnh giác và khinh thường.

"Lại là con mèo ngu ngốc đó, tôi ghét nố, lần trước nó còn muốn bắt tôi."

"Cẩn thận một chút, nó biết leo cây đấy!"

"Nó biết leo cây thì sao chứ, nó biết bay sao!"

"Có lý!"

Cuộc đối thoại của hai con chim bị Đường Hân nghe rõ vanh vách.

Trong lòng cô cũng không nổi lên gợn sóng nữa.

Dẫu sao thì cây trong nhà và mèo hoang đều biết nói chuyện, chim có biết thì cũng hợp lý.

Mấy phút sau, Đường Hân đi đến một con suối nhỏ, phía trước xuất hiện một vầng sáng yếu ớt.

Nơi này dường như tách biệt với trời đất, tạo nên một thế giới riêng, rất khó để tiến về phía trước.

Cô vươn tay sờ thử.

Nơi màn sáng truyền đến cảm giác lạnh như băng, giống như một tấm gương vô hạn.

Cô lại thấy ngọn núi ở phía xa cũng phát ra ánh sáng kì dị như vậy, trông rất giống như hơi thở sáng tối luân phiên.

Nhìn dãy núi lấp lánh ngoài xa, Đường Hân không nhịn được mà rùng mình, bàn tay đang ôm mèo cam cũng siết chặt hơn.

"Chị ơi, chị bóp chết em rồi thì sau này ai bắt chuột cho chị ăn!" Mèo cam cảm nhận được lực tay của Đường Hân, không nhịn được mà kêu meo meo.

Đường Hân: "Em không bắt được thứ khác sao?"

Mèo cam: "Cóc có được không?"

Đường Hân: "..."

Không biết qua bao lâu, ánh sáng nơi phương xa biến mất, Đường Hân vẫn chưa từ bỏ ý định, ôm mèo cam đi khắp nơi để tìm lối ra.

Cả đêm Đường Hân đi dạo hai ba vòng vẫn không thấy hi vọng rời đi.

Trên đường quay về khách sạn, hai con chim khi nãy bay qua đỉnh đầu cô.

"Con rắn đó lớn quá!"

"Nó cao hơn cái cây, còn to hơn cái cây nữa!"

"Thì ra rắn cũng được đẻ ra từ đá!"

...

Sau khi trở về khách sạn, mèo cam nhảy khỏi ra lòng Đường Hân.

"Đi lượn ở đâu đấy?" Thấy Đường Hân trở lại, thuộc tính nói nhiều của cây thanh tùng lại bộc phát.

Không đợi Đường Hân đáp lời, tiếng gõ cửa dồn dập đột ngột vang lên.

Mèo cam "meo" một tiếng nhảy lên bờ tường, lông dựng đứng lên, chớp mắt đã biến mất dạng.

Đường Hân bật cười: "Chỉ thế thôi..."

Nghe tiếng gõ cửa thôi đã chạy trốn, vậy mà còn nói sẽ bắt chuột cho cô?

Nghe tiếng gõ cửa ngày càng dồn dập, không biết nghĩ đến cái gì, ánh mắt Đường Hân chợt sáng lên.

Có tiếng gõ cửa nghĩa là có người đến, nói không chừng có thể nhờ họ giúp thoát khỏi đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com