Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Vị khách "người" đầu tiên

Edit: Vân Linh Nhược Vũ

Trước cửa khách sạn.

"Ai đó?" Đường Hân dè dặt hỏi.

Nếu là trước kia, người gõ cửa trong tầm này chắc chắn là du khách đến Hoàng Sơn.

Nhưng hiện tại, sau khi trải qua quá nhiều chuyện kì bí thì cô không dám chắc nữa.

"Khách." Ngoài cửa truyền đến giọng nói bình tĩnh của một người đàn ông.

Đường Hân áp sát vào cửa sắt, nhìn vào mắt mèo.

Dưới ánh trăng chiếu rọi, có thể thấy rõ người bên ngoài là một chàng trai trẻ tuổi, mặc quần áo đen thêu họa tiết chìm, cổ áo có vẻ hơi xốc xếch.

Trên quần áo và tóc anh ta dính đầy bụi đất, thậm chí hình như còn dính cả mạng nhện.

Đường Hân trầm tư mấy giây, hỏi: "Xin hỏi anh từ đâu đến?"

Giọng của anh ta hơi trầm thấp: "Núi Y."

"Núi Y?" Đường Hân cau mày, bàn tay đang nắm cửa cũng thu lại.

Núi Y hình như là tên gọi cổ xưa của Hoàng Sơn, nhưng từ thời nhà Đường trở đi, nơi này đã đổi tên thành Hoàng Sơn, hiện tại hầu như không còn ai gọi Hoàng Sơn là núi Y cả.

Cô không dám tiếp tục lên tiếng, trái tim đập nhanh liên hồi.

Lúc nghe cây thanh tùng và mèo cam biết nói, cô cũng không sợ đến vậy.

Nơi này đã bị năng lượng không rõ phong tỏa, đột nhiên lại xuất hiện một người đàn ông trước cửa khách sạn.

Thanh tùng sinh trưởng ở đây, mèo cam xin ăn lang thang ở đây, còn người này thì từ đâu chui ra?

Vừa rồi cô ôm mèo cam đi dạo mấy vòng xung quanh rõ ràng không thấy một bóng người nào hết.

Bây giờ đột nhiên xuất hiện một người, dùng móng chân để nghĩ cũng biết có chuyện không đúng.

Tiếng gõ cửa vẫn vang lên, không có dấu hiệu ngừng lại.

Đường Hân nói: "Khách sạn chúng tôi hiện đang ngừng kinh doanh, mời anh đi nơi khác."

Chàng trai trầm mặc mấy giây: "Nơi này hiện đang bị phong tỏa, rất khó để rời đi."

Điều này thì cô không nghi ngờ, dù sao cô cũng đã tự trải nghiệm.

"Vậy anh xem thử điện thoại anh có sóng không?"

Đường Hân cho rằng chỉ cần liên lạc được với người bên ngoài, có lẽ sẽ tìm được người hỗ trợ.

Trong không gian yên tĩnh, giọng chàng trai toát lên vẻ nghi ngờ: "Tôi không hiểu lời của của bà chủ cho lắm, có lẽ do tôi mới từ đá chui ra không lâu, không kịp ăn khớp với thời đại này lắm."

Mỗi chữ từ miệng anh ta Đường Hân đều hiểu, nhưng đặt chung một chỗ thì...

Anh ta không biết điện thoại và sóng, còn nói mình từ đá chui ra.

"Anh họ Tôn à?" Đường Hân thốt lên theo bản năng.

Từ cục đá chui ra cô chỉ nghĩ đến "con khỉ nào đó" thôi.

Hôm nay, cây trong nhà biết mắng người, mèo xin ăn cũng biết cảm ơn. Cho dù nhảy ra một con khỉ, cô cảm thấy cũng không phải không thể chấp nhận.

Nhưng nhìn đi nhìn lại cô cũng không thấy đây giống khỉ.

Cô lại đột nhiên nhớ đến lời của hai con chim khi nãy...

Có rắn từ đá chui ra...

Khắp nơi bên ngoài khách sạn lộ ra ra vẻ quỷ dị, Đường Hân không dám nói tiếp.

Không sợ anh ta nói bậy, chỉ sợ anh ta nói thật.

Người từ cục đá nứ ra, cách nói chuyện kì lạ, đây có thể là một người đoan chính sao!

Chàng trai: "Phiền chủ quán mở cửa."

Đường Hân xua tay: "Không mở được."

Anh ta gật đầu: "Ừ, đã vậy thì tôi sẽ tự vào."

Tự vào?

Đường Hân nhíu mày, còn chưa kịp nghĩ kĩ thì...

RẦM!!!

Lực va chạm cực lớn làm cửa sắt bị văng ra, Đường Hân cũng theo đó bị lảo đảo.

Đường Hân lộ vẻ ngạc nhiên. 

Cùng lúc đó, chàng trai kia đã bước tới trước mặt cô, đôi mắt lộ ra vẻ dịu dàng.

Đường Hân la lên một tiếng, xoay người chạy vào trong sân, thuận thế khóa cửa sân lại, cô vội núp sau lưng cây thanh tùng.

"Cô sợ sệt gì đó?" Giọng thanh tùng vang lên bên tai Đường Hân.

"Tôi gặp quỷ!" Sắc mặt Đường Hân cực kì hốt hoảng, cô thở hồng hộc đáp.

Thanh tùng: "Quỷ hả? Trên đời này làm gì có quỷ, cô phải tin vào khoa học."

"Hả?" Đường Hân nhịn không được liếc thanh tùng mấy lần.

Câu này ai nói cũng được, nhưng phát ra từ miệng nó nói thì có vẻ không thích hợp lắm nhỉ?

Trước kia là một thân cây bình thường, bây giờ cứ nói như cái máy ấy.

Đường Hân chưa kịp nói tiếp thì lại một tiếng "rầm" nữa vang lên, cửa sân cũng bị mở ra.

"Nhìn kìa, mi mau nhìn kìa!" Đường Hân dùng sức vỗ thân cây, chỉ vào người bên cạnh cửa sắt.

Giọng thanh tùng không vui: "Ai yo, nhẹ một chút, vỏ cây bị cô đánh rớt rồi kìa!"

Đường Hân lập tức dừng lại động tác: "Mi có bản lĩnh gì hay không, đuổi anh ta đi..."

Thanh tùng trầm tư trong chốc lát: "Bản lĩnh thì cũng có, là mắng người á, học từ ba cô, cô được chứng kiến rồi đó."

Đường Hân: "..."

Lúc này, người đàn ông quét mắt một lượt, khi nhìn thấy Đường Hân núp sau cây thanh tùng, anh ta rất lễ phép gật đầu.

Dung Uẩn nở một nụ cười lạnh như băng.

Anh ta muốn nói gì đó, nhưng dường như lại bị thứ gì đó bên trong khách sạn hấp dẫn ánh mắt, dẫn đến anh ta không bước vào trong sân mà lại xoay người trở ra phòng khách.

Thanh tùng nói nhỏ: "Nóng tính ghê, nhìn cũng không giống người tốt, cô phải cẩn thận đó."

Đường Hân đổ mồ hôi hột: "Còn cần mi nói hả."

Đường Hân lấp ló sau cây thanh tùng nửa ngày, bỗng nhiên lại nghĩ thông suốt.

Đã đến nông nỗi này rồi, cô còn gì mà sợ nữa chứ!

Vì thế, cô lấy can đảm đi vào nhà.

Trong phòng khách đèn đuốc sáng choang, tivi siêu mỏng treo tường đang phát chương trình.

Khách sạn này mặc dù được trang hoàng theo phong cách cổ xưa, nhưng vật dụng bên trong đều đầy đủ tiện nghi như các khách sạn khác.

Trên tivi, một nữ phóng viên đang phỏng vấn một bạn nhỏ đội mũ: "Chào bạn nhỏ, sau này lớn lên em muốn làm gì?"

Mà người đàn ông đứng trước tivi đang xem đến hăng say.

"Rốt cuộc anh là ai?" Trong lòng Đường Hân dâng lên một trận lửa vô hình, cô đã chịu đủ rồi.

Cho dù có chết thì cũng phải chết cho thống khoái.

Bị cắt mất mạch cảm xúc, chàng trai chậm rãi xoay người.

Đôi mắt kia nào còn vẻ dịu dàng, con ngươi dài hẹp lộ ra vẻ lạnh lùng đến đáng sợ.

"Sau này lớn lên em muốn làm gì?" Anh ta bắt bước giọng điệu của nữ phóng viên.

Trong nháy mắt, Đường Hân dường như cảm thấy trên mặt anh ta có một lớp vảy như ẩn như hiện, cơn tức giận trong lòng và dũng khí đều bị bay sạch.

Cô lần nữa nhớ lại đoạn đối thoại của hai con chim.

Thật là một con rắn lớn...D

Từ trong đá chui ra.

Cô ngây người, trả lời theo bản năng: "Tôi nghĩ là tôi không lớn được nữa..."

Chàng trai chỉ vào tivi, trên mặt mang theo vẻ tò mò: "Bà chủ, đây là cái gì?"

Đường Hân nghệt mặt: "Tivi, chín mươi tám in..."

"Cái đó thì sao?"

Đường Hân: "Đèn điện, 60 watt..."

Chàng trai: "Còn có..."

Đường Hân: "Nước máy, hai tệ sáu một khối."

"Bà chủ hình như rất sợ." Thấy sắc mặt Đường Hân hơi lạ, chàng trai mặt không biến sắc hỏi thăm.

Đường Hân: "???" Cô chẳng lẽ không nên sợ sao?

Chàng trai nhẹ giọng nói: "Không cần lo, tôi rất kiên nhẫn, sẽ không dễ dàng làm tổn thương người khác."

Đường Hân run lẩy bẩy, nếu không phải khi nãy cô suýt bị cửa sắt đè thành bánh thịt, cô có lẽ sẽ tin.

Kiên nhẫn là gì, cô hoàn toàn không thấy!

Cô chỉ thấy người một lời không hợp liền đá hỏng hai cánh cửa sắt thôi.

Đường Hân thận trọng nói: "Mọi người đều là người văn minh, có chuyện gì thì có thể từ từ nói..."

Chàng trai nhìn Đường Hân một cái, giọng vững vàng: "Nhưng tôi đâu phải người."

Khóe miệng Đường Hân hơi co giật.

Không... không phải người?!

Thấy mặt Đường Hân phờ phạc, chàng trai chỉ vào sofa, lạnh lùng nói: "Lại đây ngồi đi."

Hai chân Đường Hân run như cầy sấy: "Tôi... chân tôi nhũn ra rồi... không đi nổi..."

Chàng trai gật đầu, bày tỏ mình đã hiểu, vì vậy sửa lời: "Vậy lăn tới đây ngồi xuống, tôi có chuyện muốn cầu xin cô."

Đường Hân: "..." 

Quả nhiên không phải người...

Thử nghe xem, đây là tiếng người à?

Đây là thái độ cầu xin người khác đó hả???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com