Chương 5: Đá biết nói
Edit: Vân Linh Nhược Vũ
Làm xong tất cả, Đường Hân rón rén đóng cửa phòng.
Cô trở về sảnh khách sạn, đang muốn dọn dẹp thì lại nghĩ đến "mức kiên nhẫn" của người kia. Đoán rằng thời gian cho cô không còn nhiều, vì thế, cô buồn bã thở dài, mặc áo khoác rồi bước ra khỏi khách sạn.
Gió đêm trên núi thật lạnh, Đường Hân rùng mình, tức giận nhìn về phía lầu hai của khách sạn.
Cô làm sao biết cách phá vỡ cái lớp chắn kia!
Nếu cô có cách thì cũng không đến nổi bị kẹt ở đây những ngày qua.
Rèm cửa không đóng, ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy chàng trai đang khỏa nửa thân trên.
Vào lúc này, trên mặt chàng trai đầy vẻ tò mò, anh ta đang học theo động tác của Đường Hân, mở cửa tủ lạnh ra, lấy ra một lon coca cola, đặt lên chóp mũi ngửi thử một cái.
Dường như chưa từng nhìn thấy loại lon này, anh ta không ngừng lắc nó. Đến khi phát hiện ra bí quyết, anh ta kéo nắp khoen ra, coca lập tức phun đầy mặt.
Giây tiếp theo, con ngươi anh ta nổi lên vẻ hung ác, lon nước cũng bị bóp đến nát bấy.
Thấy vậy, Đường Hân chợt bình tĩnh lại.
Nhìn xem, có gì phải so đo với anh ta chứ?
Coi như mình đang quan tâm một kẻ bị thiểu năng trí tuệ là được thôi.
Đường Hân đi hơn hai dặm cuối cùng cũng đến được chỗ lớp chắn kia.
Vào lúc này, trời đã bắt đầu tờ mờ sáng.
Hai con chim lúc trước cũng đang quanh quẩn ở đây.
"Bốp!"
"Bốp!"
Nhìn thấy hai con chim ngốc cứ tông vào lá chắn vô hình một cách lặp đi lặp lại, ngay cả lông trên người cũng rụng mấy cái, Đường Hân nhịn không được, hỏi: "Không đau sao?"
Nghe tiếng thôi cô đã thấy đau rồi.
Chim xám: "Không ra được..."
Chim trắng: "Dùng chút sức là được thôi."
Chim xám: "Ok!"
Đường Hân đang đứng xem kịch đột nhiên thấy trán hơi nóng.
Cô theo bản năng đưa tay lên sờ thử, hơi dính dính.
"Hả?" Đường Hân đưa tay lại gần xem thử, sắc mặt chợt trở nên khó coi.
"Đừng tông nữa, ị phân luôn rồi kìa!" Đường Hân tỏ vẻ ghét bỏ, nhìn lên trời, nói.
Chim xám: "Ồ? Nhân loại kia đang nói chuyện với chúng ta sao?"
Chim trắng: "Đương nhiên không phải, cô ta đang nói chuyện một mình thôi."
Đường Hân: "Ai nói chuyện một mình, ta đang nói chuyện với hai mi đấy."
Chim xám vỗ cánh: "Sao cô ta biết nói chuyện?"
Chim trắng: "Ngu ngốc, loài người đương nhiên biết nói chuyện! Ê khoan, từ từ đã, sao cô ta có thể nghe hiểu lời chúng ta nói?"
Chim xám: "Tin chấn động! Tin chấn động! Mau đi kể cho mọi người!"
Đường Hân: "..."
Nhìn hai con chim bay đi mất dạng, Đường Hân không khỏi câm nín.
Do dung lượng não quá nhỏ sao?
Biểu hiện này kém xa mèo cam với thanh tùng.
Đường Hân cũng không để ý đoạn nhạc đệm nho nhỏ này mà tiếp tục nghiên cứu lá chắn.
Cô đưa tay sờ thử một cái.
Hơi mát và mượt mà, cảm giác như đang sờ vào thủy tinh vậy.
Cô chỉ có thể thử đi thử lại theo cách của mình.
Đường Hân ôm hòn đá đen to lớn duy nhất trên mặt đất lên. Chợt, cô dùng hết sức ném nó về phía lá chắn.
Khoảnh khắc tảng đá va chạm với lá chắn, một gợn sóng xuất hiện mà mắt thường miễn cưỡng có thể nhìn thấy được.
"Chẳng lẽ dùng vật thể có thể phá vỡ kết giới này sao? Sẽ không đơn giản vậy chứ?"
Ôm một chút hi vọng, Đường Hân lặp đi lặp lại hành động nhặt đá ném về phía lá chắn.
"Bốp!"
"Bốp!"
"Ầm!"
Tận đến khi bên tai truyền đến một tiếng hét tức giận: "Cô có bệnh à?"
Động tĩnh ngoài ý muốn này khiến Đường Hân lảo đảo.
Đường Hân lập tức ngó nghiêng tứ phía.
"Nhìn xuống dưới!"
"Con người ngu ngốc, tôi nằm trong tay cô đó!"
Cô nhìn xuống tay mình, trong tay chỉ có tảng đá đen kia.
Đường Hân kinh ngạc: "Là mi đang nói chuyện với ta sao?"
"Nói nhảm, vậy còn chưa rõ hả!"
Đường Hân: "Đá cũng biết nói chuyện à?"
Mèo chó biết nói chuyện, cô nhịn.
Bây giờ đến cả đá cũng biết nói chuyện là sao?
Dựa theo logic này để suy luận, vậy có phải khách sạn cũng biết nói chuyện không? Giường, chăn đệm, thậm chí cả máy lạnh và cái bàn bị tên kia đánh vỡ chẳng lẽ cũng biết nói chuyện sao?
Đá đen quát lên: "Nếu là tôi của lúc trước thì cô đã sớm chết ba trăm lần rồi đấy!"
"Lợi hại vậy sao?" Đường Hân tò mò ngắm tảng đá trên tay, muốn nhìn thử xem một tảng đá vỡ rốt cuộc dựa vào cái gì mà dám nói khiến cô chết ba trăm lần.
"Mi có bản lĩnh gì?" Đường Hân quan sát hồi lâu, cảm thấy trừ việc cứng hơn các tảng đá khác thì nó cũng chẳng có chỗ nào đặc thù cả.
Nghe vậy, đá đen cười lạnh: "Dù sao cũng lợi hại hơn con rắn trong khách sạn của cô."
Đường Hân sửng sốt: "Làm sao mi biết trong khách sạn của ta có rắn?"
Đá đen: "Trên đời này không có gì là tôi không biết."
Đường Hân mừng rỡ khôn xiết: "Vậy mi có biết cái lá chắn này là sao không?"
Đá đen: "Cô điếc à? Tôi đã nói trên đời này không có gì là tôi không biết."
Đường Hân chẳng thèm để ý đến thái độ của nó, giọng chậm lại: "Có thể nói cho ta biết không?"
"Nói cho cô á?" Giọng nó tỏ vẻ khinh thường: "Cô là cái thá gì? Dựa vào đâu tôi phải nói cho cô?"
Đường Hân đảo mắt: "Đừng nói mi không biết đấy nhé?"
Đá đen dường như nhìn thấu tâm tư của Đường Hân: "Thu lại cái mánh khóe đê hèn của cô đi, phép khích tướng vô dụng với tôi. Còn nữa, nếu cô còn dám ném tôi, tôi sẽ giết chết cô, tôi không đùa với cô đâu."
Đường Hân nghe vậy thì rụt cổ: "Tôi cũng không phải cố ý."
Đá đen: "Lần này tôi tha cho cô, bây giờ, ngay lập tức, cẩn thận nâng tôi lên, đặt dưới đất, hoặc đào đất chôn tôi xuống."
Nghe vậy, Đường Hân chợt nổi lên nghi ngờ.
Nói mình lợi hại như vậy mà ngay cả hành động cũng bị hạn chế.
Cô không thể tưởng tượng ra một cục đá không thể nhúc nhích làm sao có thể giết được cô.
Để đảm bảo an toàn, Đường Hân thử dò hỏi: "Mi không động đậy được sao?"
Đá đen: "Không biết."
Đường Hân: "Ồ, vậy ta yên tâm rồi."
Đá đen dường như nhận ra mình lỡ lời, giọng bỗng có chút gấp gáp: "Cô có ý gì?"
Đường Hân: "Cút đi!"
Ầm!
Đá đen lần nữa bị ném về phía lá chắn.
"Dù sao cũng chỉ là một tảng đá thôi, ta không có ý gì cả, chỉ muốn dạy cho mi một bài học, cho mi biết thế nào là lòng người hiểm ác."
"Cô đang muốn chôn mầm họa cho mình sao?"
Đường Hân cười nhạt: "Ta đã vậy rồi còn sợ chôn cho mình một mầm họa à? Một con rắn ức hiếp ta thì thôi đi, một cục đá như mi cũng muốn ức hiếp ta hả?"
Đá đen thở hổn hển: "Cô là cái đồ mềm nắn rắn buông?!"
Đường Hân khịt mũi coi thường: "Mi mà mềm hả?"
Đá đen: "Cô có tin tôi giết chết cô liền ngay bây giờ không?"
Đường Hân: "Ta không tin."
Đá đen: "..."
Đường Hân lại không ngốc, ngay cả nhúc nhích nó cũng không làm được thì làm sao mà giết được cô.
Ngay cả một con cọp giấy cũng không bằng, cô không đến nổi bị một hai câu của nó hù dọa.
"Đừng đập nữa! Tôi nhất định phải giết chết cô!"
"Tôi cùng cô thương lượng chuyện này..."
"Sai rồi, tôi sai rồi..."
Đường Hân ngồi xổm dưới đất thở hổn hển, nắm đá đen trong tay: "Sai ở đâu?"
Đá đen: "Tôi cũng không biết tôi sai ở đâu."
Đường Hân: "Ồ, xem ra mi không phải thành tâm nhận sai."
Cảm nhận được mình lại bị ném đi, đá đen tức giận không kiềm được: "Cô chờ đó cho tôi!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com