Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Phá vỡ kết giới

Edit: Vân Linh Nhược Vũ

Bị Đường Hân lợi dụng nhiều lần, đá đen lúc thì cầu xin tha thứ, lúc thì chửi ầm lên rồi đe dọa.

Đường Hân đâu quan tâm, ôm nó ném loạn.

"Nghỉ một lát đi, cô không mệt sao?" Đá đen thấy Đường Hân ngồi xổm dưới đất thở hồng hộc thì vội nói.

Đường Hân không để ý tới nó, thở hổn hển vài hơi rồi bước tới quan sát kết giới.

Cô không khỏi cảm thán, kết giới quả thật đã có dấu hiệu nứt ra dưới sự tấn công của đá đen.

Đặc biệt là khi chạm vào bằng hai tay, cô có thể cảm nhận rõ ràng kết cấu của nó đã thay đổi đôi chút so với lúc trước.

"Chỉ cần dùng ngoại lực tác động là có thể phá, hóa ra trước giờ mình cứ làm phức tạp hóa vấn đề lên!" Đường Hân lẩm bẩm.

Trước đó, cô chưa bao giờ nghĩ rằng kết giới bí ẩn đột nhiên xuất hiện sẽ bị đá phá vỡ.

"Dễ ư? Tôi sắp mất nửa cái mạng rồi mà cô dám nói dễ?"

Đá đen tức giận: "Có bản lĩnh thì cô dùng tảng đá khác đập thử đi!"

Đường Hân cúi đầu nhìn mặt đất xung quanh, phát hiện có vài viên đá cuội bên dòng suối cạnh đó.

Đá cuội nhỏ hơn đá đen nhiều, nhưng trông cũng cứng ngang nhau.

Cô thử ném một viên đá cuội về phía kết giới.

Không ngờ, dưới ánh mắt kinh ngạc của Đường Hân, hòn đá bị cô ném đi đã bị vỡ trong nháy mắt.

Cùng là đá, sao lại chênh lệch lớn như vậy?

Đá đen cười lớn: "Biết sự lợi hại của tôi chưa?"

Đường Hân hỏi: "Sao lại như vậy?"

Đá đen: "Cô nghĩ cô là ai? Tại sao tôi phải nói cho cô?"

Đường Hân mỉm cười: "Miệng của mi cũng cứng như thân vậy."

Đá đen: "Cô chờ đó... một ngày nào đó... ôi, tôi sai rồi tôi sai rồi...:

...

Dưới sự "hợp tác thân mật" của Đường Hân và đá đen, kết giới cuối cùng cũng phát ra tiếng vang.

Giống như vô số chiếc gương tan vỡ.

Nhìn kết giới chậm rãi biến mất, Đường Hân kích động đến mức suýt khóc.

Có trời mới biết mấy ngày nay cô sống kiểu gì.

Đá đen uể oải nói: "Bây giờ cô có thể tha cho tôi..."

Còn chưa kịp dứt câu, đá đen đã bị Đường Hân tiện tay quăng xuống đất, quán tính khiến nó lăn về trước hai vòng.

Đường Hân lao ra phía ngoài, hưng phấn một hồi, cô lại rơi vào trạng thái bối rối.

Cô vốn muốn gọi cảnh sát nhờ giúp đỡ, nhưng cô phải giải thích thế nào?

Trong sân có một cây thanh tùng biết nói, mèo hoang muốn bắt chuột nuôi cô. 

Trong nhà có một con rắn chui ra từ đá vừa cáu kỉnh vừa không có kiên nhẫn, bắt cô đi bắt phượng hoàng...

Đừng nói đến cảnh sát, đến ba mẹ ruột của cô cũng không tin.

Thành thật mà nói, chắc cô sẽ được đưa vào nhà thương điên mất.

Mấy thứ cô đang trải qua thậm chí còn khó tin hơn câu "tôi bị người ngoài hành tinh bắt cóc".

Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cô vẫn bỏ qua ý định báo cảnh sát.

Nhưng sau đó, cô lại rơi vào rối rắm.

Cô thật muốn đi một mạch xuống núi mà không quay về khách sạn nữa.

Nhưng con rắn kia...

Đường Hân không cần nghĩ cũng có thể tưởng tượng ra cảnh, tên thần kinh kia sẽ đập nát khách sạn không còn miếng vụn nào.

Tiền không phải vấn đề.

Chủ yếu là cô vẫn quan tâm đến khách sạn nhà mình.

Cô cũng không muốn tìm người quen để lấy thêm can đảm, loại tình huống kì lạ này, tốt hơn hết là không nên kéo người khác vào.

Con rắn kia nhìn kiểu gì cũng giống loại không dễ chọc.

Đường Hân giậm chân, cắn răng trở về khách sạn.

...

Lúc Đường Hân về đến thì trời đã gần sáng, cô không vội vào trong mà đứng ở ngoài một lúc.

Cô dè dặt bước lên, gõ nhẹ vách tường bên ngoài khách sạn, nhẹ giọng nói: "Xin chào..."

Đợi một lúc vẫn không nhận được hồi âm.

Trong lòng cô cảm thấy có chút kì quái.

Đá biết nói chuyện, nếu dựa theo logic này mà nói thì khách sạn của cô chắc cũng biết nói.

Đường Hân vẫn chưa từ bỏ ý định, lại nhặt mấy viên đá xung quanh khách sạn, bắt đầu trao đổi.

Cách đó không xa, trong một cái ao bên trái khách sạn, mấy con cá thò đầu lên mặt nước.

Một con tê tê đứng gần đó không ngừng xoa tay, thỉnh thoảng lại tò mò nhìn Đường Hân.

Liên tục có giọng nói truyền vào tai cô.

"Sao cô ta lại nói chuyện với đá."

"Người này bị thiểu năng hả."

"Ôi dào, thứ người như vậy tôi thấy nhiều rồi, cô ta bị điên đó, đá thì làm sao biết nói chuyện chứ."

Nghe thấy giọng của các loại động thực vật xung quanh, mặt Đường Hân đỏ lên, vội vàng ném mấy viên đá trên tay rồi bước vào khách sạn.

Chàng trai trong nhà không biết đã đến phòng khách từ lúc nào, anh ta ngồi trên sofa nhìn TV không chớp mắt.

"Chuyện sao rồi?" Thấy cô đã về, chàng trai hỏi.

Đường Hân: "Kết giới đã biến mất, anh có thể ra khỏi đây rồi."

Chàng trai "ừ" một tiếng, vẫn không có ý sẽ đi.

Đường Hân biết, tiếp theo có thể anh ta sẽ bảo cô đi bắt phượng hoàng.

Anh ta ngồi nghiêm chỉnh trên sofa xem TV, không nói gì tiếp nữa.

Đường Hân đứng bên cạnh sốt ruột không thôi, không dám lên tiếng nữa.

Liếc nhìn nội dung trên TV, cô thực sự không hiểu nổi một quảng cáo thôi có gì thú vị đâu chứ.

Đường Hân chủ động mở miệng, phá vỡ tình cảnh lúng túng: "Đúng rồi, tôi có chuyện muốn hỏi anh."

Chàng trai: "Cứ nói, đừng ngại."

Đường Hân: "Đá biết nói chuyện sao?"

Nghe vậy, chàng trai hơi cau mày, tầm mắt cuối cùng đã dời sang phía Đường Hân, muốn biết ý cô là gì.

Chàng trai: "Có ý gì?"

Đường Hân: "Ý trên mặt chữ đó, nghĩa là đá có biết nói hay không?"

Người đàn ông nhìn chằm chằm Đường Tâm hồi lâu, dường như không muốn trả lời.

Thấy anh vẫn đang xem TV, Đường Tâm lặng lẽ lui về hậu viện.

Vào lúc này, thanh tùng đang nhàn nhã ngâm nga một đoạn, thấy Đường Hân, nó hỏi: "Cô chưa chết sao?"

Đường Hân lười cùng nó so đo, hỏi: "Đá biết nói sao?"

"Đá?"

Giọng điệu của thanh tùng kì lạ: "Đá không có sinh mạng thì sao biết nói, có phải gần đây cô chịu nhiều áp lực quá không?"

Đường Hân nửa tin nửa ngờ: "Thật không đấy?"

Thanh tùng: "Bảo đảm."

Đường Hân: "..."

Nhớ lại lúc nãy cô vừa làm khùng làm điên trước cổng khách sạn, Đường Hân quê muốn đội quần.

Nhưng, cô đột nhiên lại nổi lên nghi ngờ.

Nếu đá không biết nói chuyện, vậy tại sao cục đá đen kia lại biết?

Không biết nghĩ đến khả năng nào đó, Đường Hân chợt kinh hãi.

Con rắn bên trong nếu nứt ra từ trong đá...

Vậy có khi nào trong cục đá kia cũng có một con y như vậy.

Thứ nói chuyện căn bản không phải đá đen mà là sinh vật bên trong nó?

Nếu như vậy thì có thể giải thích được rồi.

Đá khách không thể tạo thành thương tổn cho kết giới, nhưng cục đá đen kia lại có thể phá nát.

Nghĩ đến đây, Đường Hân lập tức lao ra bên ngoài.

"Ở đâu nhỉ..."

Bên cạnh con suối, Đường Hân khom lưng, lụi cụi tìm tung tích của đá đen.

Cô nhớ sau khi phá kết giới, cô đã tiện tay ném viên đá kia đi.

Sau mấy phút tìm kiếm, cuối cùng cô cũng thấy cục đá quen thuộc kia.

Ngay lúc cô nhặt lên, giọng nói kinh ngạc của nó lập tức vang lên: "Đồ khốn nạn, sao cô lại tới đây nữa!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com