Chương 17: Chú chó ghen tuông
Edit: Sayu
-----------------------
Não của Ứng Lê chưa kịp phản ứng lại, nhưng cơ thể thì cho cậu biết rằng cổ tay của cậu đang bị Kỳ Tà nắm chặt.
Tay của Kỳ Tà rất lớn, xương ngón tay nổi bật rõ ràng, có lẽ chỉ cần một tay là anh ta có thể nắm cả hai cổ tay của cậu.
Kỳ Tà hiện tại dường như có chút giận dữ, bàn tay đang nắm cổ tay cậu càng lúc càng mạnh mẽ và chặt chẽ hơn. Ứng Lê cảm thấy hơi đau, nhưng lại không muốn rút ra, ngược lại, giống như bị một sợi dây chắc chắn buộc chặt, một chiếc thuyền nhỏ bé giữa đại dương cuối cùng cũng tìm thấy bến đỗ, cảm giác an toàn vô cùng.
Ứng Lê hé miệng, nhưng không phát ra âm thanh.
Kỳ Tà cúi xuống nhìn cậu: "Đeo khẩu trang vào, cúi đầu xuống."
Ứng Lê kéo khẩu trang lên một chút, ngoan ngoãn cúi đầu. Ngay sau đó, cậu cảm thấy có gì đó đắp lên người mình, bao trùm cả cơ thể cậu – đó là áo của Kỳ Tà.
Mùi tuyết tùng thoang thoảng, thanh khiết và dễ chịu, rất đặc trưng.
Đám đông bị đẩy lùi, bàn tay vững chãi trên vai giữ chặt cậu, Ứng Lê gần như không nghe thấy tiếng hét nữa, chỉ thấy đôi chân của họ bước đi, một trước một sau.
Các fan gần như phát điên.
"Cứu tôi với!"
"Trời ơi, Kỳ Tà mạnh mẽ quá!"
"Sức hút bạn trai bùng nổ rồi, phải không!"
"Mọi người thấy không? Các gân tay anh ấy nổi lên hết rồi, quyến rũ quá!"
Ngay sau đó, một bảo vệ đã đến tiếp ứng họ. Sau khi lên xe, Ứng Lê nhắm mắt lại, toàn bộ cơ thể thu mình vào trong ghế.
An toàn rồi, cuối cùng cũng an toàn.
Tống Tức Mặc nhíu mày sâu: "Cậu không sao chứ?"
Thậm chí Tạ Văn Thời cũng nhận thấy điều gì đó không ổn với Ứng Lê: "Anh Lê, mặt anh tái quá, không khỏe à?"
Ứng Lê mở mắt, khẽ lắc đầu: "Tôi không sao, chỉ hơi bị hoảng một chút thôi."
Tạ Văn Thời cũng nói: "Tôi cũng bị hoảng, hôm nay có nhiều fan đến tiễn máy bay quá."
Cũng may Trương Thiếu Lăng có tầm nhìn xa, thêm vài bảo vệ nữa, nếu không sẽ không dễ dàng ra khỏi đó như vậy.
"Cậu có thấy khó chịu không?" Biên Kiều từ ghế sau đưa qua một viên kẹo, "Ăn một viên đi, sẽ thấy đỡ hơn."
Cả giấy kẹo cũng đã được bóc sẵn, viên kẹo trong suốt nằm yên tĩnh trong lòng bàn tay đeo găng của Biên Kiều.
Ứng Lê hơi ngạc nhiên, nhận lấy và nói: "Cảm ơn."
Kỳ Tà nhìn thoáng qua họ.
Nhìn thấy gương mặt tái nhợt của Ứng Lê, Thẩm Nghiêu cảm thấy như có ai đó đang bóp chặt trái tim mình: "Cậu thực sự không sao chứ?"
Ứng Lê gượng cười: "Không sao mà."
Viên kẹo có vị cam, vị ngọt thanh mát, không hề gắt, làm dịu đi vị đắng trong miệng, thực sự cảm thấy khá hơn nhiều.
Khách sạn này do ban tổ chức sắp xếp, là một khách sạn năm sao, các khách mời tham gia lễ trao giải tối nay đều ở đây.
Cả đoàn người vào thang máy đi lên, vách thang máy làm từ chất liệu đặc biệt trong suốt, đứng trên đó cảm giác như đang lơ lửng, những người sợ độ cao có lẽ sẽ chết khiếp.
Ứng Lê không những không sợ độ cao, mà còn rất thích các trò chơi mạo hiểm trên cao, càng cao, adrenaline càng tăng, cảm giác mất trọng lượng khiến cậu mê mẩn.
*Adrenaline, còn được gọi là epinephrine, là một loại hormone và thuốc có liên quan đến việc điều chỉnh các chức năng nội tạng (ví dụ: hô hấp)*
Thực ra, Ứng Lê có gan lớn, không hề yếu đuối như vẻ bề ngoài.
Giờ phút này, cảm giác khó chịu trong lòng đã dịu đi, nhìn qua vách thang máy sáng trong và sạch sẽ, cậu tò mò ngắm cảnh bên ngoài.
Trương Thiếu Lăng mỉm cười hỏi cậu: "Tiểu Ứng lần đầu tiên đến Thượng Hải à?"
"Đúng vậy." Ứng Lê gật đầu đáp.
Thực ra cậu không ra ngoài nhiều. Nam Thành là một thành phố rất bao dung, nhịp sống chậm, thích hợp để định cư. Một khi đã quen với môi trường, giống như đã mọc rễ ở đó, không muốn đi đâu cả.
Thang máy di chuyển với tốc độ rất nhanh, tầm nhìn ngày càng rộng mở, phong cảnh càng ngày càng đẹp, đến nỗi Ứng Lê không thể nhìn hết. Đột nhiên cậu sáng mắt lên, chỉ tay về phía một tòa nhà cao chót vót ở đằng xa: "Đó có phải là Tháp Đôi không? Đẹp quá!"
Tháp Đôi được coi là biểu tượng của Thượng Hải, hiện là điểm đến nổi tiếng trên mạng. Vào đêm thành lập nhóm của Number, các fan đã góp tiền để ủng hộ họ, trên màn hình ngoài của Tháp Đôi toàn là tên của họ.
Ứng Lê cũng đã xem qua video đó, ba tiếng đồng hồ ủng hộ, thực sự là rất hoành tráng.
"Buổi tối khi đèn bật lên, nó sẽ đẹp hơn nữa." Thẩm Nghiêu cũng liếc nhìn ra ngoài một cái, "Sau khi lễ trao giải kết thúc, chúng ta có thể đi xem."
Đôi mắt Ứng Lê sáng lên: "Được không?"
Thẩm Nghiêu bị cảm xúc của cậu lây nhiễm, cười nói: "Tất nhiên là được."
Do tính chất công việc, họ thường phải bay khắp nơi trên cả nước, mặc dù đã đến nhiều nơi, nhưng hầu hết thời gian là để làm việc. Phòng tập, hậu trường và sân khấu là những nơi họ dành nhiều thời gian nhất. Bốn bức tường bao quanh họ, đôi khi bận đến mức không thể ngẩng đầu lên, chứ đừng nói đến việc thưởng thức cảnh đẹp bên ngoài.
Khi đến tầng của họ, Trương Thiếu Lăng xác nhận thời gian rồi nói: "Mọi người hãy về phòng nghỉ ngơi trước, nửa tiếng nữa tập trung, nhớ để ý thời gian."
Phòng của Ứng Lê nằm sát bên phòng của các thành viên, là phòng suite tiêu chuẩn. Nghe nói ở đây ở một đêm tốn gần một nghìn, ban tổ chức thực sự rất hào phóng.
Trên đường trở về phòng sau khi nhận thẻ phòng, Ứng Lê đột nhiên nhớ ra áo của Kỳ Tà vẫn còn ở chỗ mình, cậu định mang trả lại cho anh.
Cậu gõ cửa phòng 2408, cửa rất nhanh đã mở ra từ bên trong.
Có lẽ do không nghỉ ngơi đủ, sắc mặt Kỳ Tà rất nhợt nhạt nhưng lại không có chút bệnh tật nào, ánh sáng từ trần nhà giống như những ngôi sao vụn vỡ rơi vào mắt anh, trong đáy mắt vốn bình thản lúc này lại gợn lên một chút sóng.
Ứng Lê cảm thấy anh trông có vẻ không lạnh lùng như bình thường.
Ứng Lê đưa áo lại cho anh, cảm kích nói: "Hôm nay thật sự cảm ơn anh, đây là áo của anh."
"Để mặc đi." Kỳ Tà không nhận, nói một cách thản nhiên, "Sắp hạ nhiệt rồi."
Ứng Lê nói: "Không cần đâu, tôi mang theo áo khoác mà."
Kỳ Tà nhìn cậu: "Cậu không mang."
"Tôi mang rồi mà."
Ngày mai họ còn có một buổi chụp hình cho tạp chí, họ phải ở lại đây một đêm. Ứng Lê đã xem dự báo thời tiết, tối nay sẽ có mưa, nhiệt độ sẽ giảm mạnh, nên khi ra khỏi nhà, cậu đã cố ý mang theo áo khoác.
Nhưng giọng điệu của Kỳ Tà quá chắc chắn, Ứng Lê thậm chí còn nghi ngờ rằng mình thực sự không mang theo.
Cậu mở khóa ba lô ra tìm một chút, quả nhiên không thấy: "Ây da, lạ thật, rõ ràng tôi nhớ là tôi đã mang theo mà, chẳng lẽ tôi nhớ nhầm rồi?"
Không thể nào, cậu nhớ lúc rời đi còn đặc biệt kiểm tra lại mà.
Kỳ Tà không nói gì, lại đưa áo cho cậu.
Ứng Lê vẫn còn chút ngơ ngác: "Anh đưa cho tôi, vậy còn anh thì sao? Anh có áo khoác khác không?"
"Anh có."
Ứng Lê không từ chối nữa, nhận lấy áo và nói: "Vậy cảm ơn anh, sau khi về tôi sẽ giặt sạch rồi trả lại cho anh."
Kỳ Tà hơi động chân mày: "Mặc thử xem."
"Hả?" Ứng Lê hiểu ra, gật đầu nói, "Được, để tôi thử."
Kỳ Tà lấy ba lô từ tay cậu, giúp cậu tiện lợi hơn trong việc mặc áo.
Kỳ Tà trông cao lớn, thân hình có nhiều cơ bắp, vai rộng, nên áo của anh cũng rộng. Ứng Lê không thấp hơn anh bao nhiêu, nhưng do khác biệt về hình thể, chiếc áo khoác này mặc lên người cậu trông có vẻ hơi rộng, khi kéo khóa lên thì che hết cả cằm.
Ứng Lê vốn có làn da trắng, chiếc áo khoác màu xám đen làm nổi bật khuôn mặt cậu càng trắng hơn.
Cậu không trang điểm, đôi mắt và mày thanh thoát, khi cười đôi mắt cong cong như hai vầng trăng nhỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn không bằng một bàn tay của Kỳ Tà.
"Rất hợp với cậu."
Kỳ Tà chăm chú nhìn cậu, trong đôi mắt đen sẫm lấp lánh ánh sáng mờ ảo.
"Thật sao?" Ứng Lê kéo dài tay áo ra, nhìn kỹ rồi nói, "Nhưng hình như tay áo hơi dài."
Kỳ Tà đeo ba lô lên vai mình, rồi kéo cổ tay của Ứng Lê, gấp một đoạn tay áo lên, động tác tự nhiên như thể đã làm điều này hàng ngàn lần.
Ứng Lê không thể không nghĩ, ai nói rằng Kỳ Tà lạnh lùng và khó chịu chứ, anh ấy thực ra rất tốt bụng và chu đáo, những tin đồn trên mạng chắc chắn là sai, chắc là có người cố tình chỉnh sửa hoặc cắt ghép ác ý.
Người tốt như vậy, làm sao có ai nỡ vu oan chứ.
Sau khi xắn tay áo cho Ứng Lê, Kỳ Tà buông tay xuống, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cậu: "Sau này sẽ ra sao?"
Ứng Lê: "Hả?"
Kỳ Tà nói: "Sau này ống kính sẽ chỉ càng nhiều, chứ không ít đi đâu."
"Vậy tôi đeo băng che mắt luôn nhé?" Ứng Lê đùa và thực sự đưa tay lên che mắt mình.
Kỳ Tà nhìn chằm chằm vào tay của cậu ấy. Ngón tay của Ứng Lê thon dài, các khớp nổi lên với lớp chai mỏng do nhiều năm luyện đàn, nổi bật trên làn da trắng mịn. Trên cổ tay gầy guộc của cậu ấy còn có một vết đỏ nhạt, là dấu vết anh vừa tạo ra khi nắm tay cậu ấy.
Cảm giác mượt mà, như lụa vẫn còn lưu lại trên đầu ngón tay Kỳ Tà, khiến anh phải cố gắng kiểm soát để không nhìn nữa.
Hôm nay có quá nhiều fan đến đón ở sân bay, lần đầu tiên Ứng Lê thấy cảnh tượng lớn đến vậy, đèn flash chớp liên tục khiến mắt kính của cậu ấy như sắp bị lóa. Chẳng trách có những ngôi sao vừa xuống máy bay đã đeo kính râm, bỏ qua yếu tố làm dáng, có lẽ cũng vì lý do này.
Công ty đã ký hợp đồng cho nhóm Number tham gia một chương trình du lịch. Sau khi buổi diễn kết thúc, họ sẽ rời Nam Thành để đến nơi khác, khi đó tình huống fan đến đón tại sân bay như thế này sẽ còn xảy ra nhiều lần. Không thể lần nào cũng nhờ người giúp đỡ được.
Kỳ Tà nói: "Thử khắc phục đi?"
"Khắc phục?"
Trước đây, Ứng Lê cũng đã nghĩ đến điều đó, nhưng việc thích nghi với ống kính thực sự là một điều khó khăn đối với cậu ấy.
Ngay cả giáo viên cũng từng khuyên cậu ấy: "Chẳng lẽ em muốn làm một ca sĩ hậu trường cả đời sao? Em nên bước lên sân khấu, thông qua ống kính để nhiều người nhìn thấy em hơn."
Lúc đó, Ứng Lê trả lời: "Thực ra làm ca sĩ hậu trường cũng tốt mà."
Cậu yêu âm nhạc, nên mới đến Đại học Nam học chuyên ngành âm nhạc để nhận được sự giáo dục tốt hơn. Dù ở phía sau, dù không ai nhìn thấy những gì cậu ấy làm, cậu ấy vẫn sẽ kiên trì theo đuổi đam mê của mình.
Ứng Lê mỉm cười, nói với Kỳ Tà: "Tôi sẽ cố gắng." Khi không thể tránh được, cậu sẽ cố gắng để không quá cứng nhắc.
Cậu bước về phòng mình, trên hành lang lại gặp Thẩm Nghiêu.
Thẩm Nghiêu đã sắp xếp đồ đạc xong, đến để gặp những người khác: "Đã để đồ xong chưa?"
Ứng Lê nói: "Chưa, tôi đang định về phòng."
Cái áo cậu ấy mặc, Thẩm Nghiêu nhìn mãi thấy quen, họa tiết trên áo hình như hắn vừa mới thấy.
Sau khi suy nghĩ kỹ, chợt nhớ ra, hắn hỏi: "Cậu đang mặc áo của đội trưởng à?"
Ứng Lê gật đầu: "Ừ, tôi quên mang áo khoác, nên Kỳ Tà cho tôi mượn."
"Tôi cũng mang áo khoác mà." Sao cậu không mượn của tôi.
Ý nghĩ đó vừa lóe lên, Thẩm Nghiêu im lặng.
Hắn cảm thấy hơi khó chịu, nhưng không biết tại sao mình lại khó chịu. Khi thấy Ứng Lê mặc áo của người khác, phản ứng đầu tiên của hắn không phải là hỏi tại sao Ứng Lê lại mặc áo của người khác, mà là tại sao không mặc áo của mình. Điều này thật kỳ lạ...
Nhưng giữa các chàng trai, ngoại trừ đồ lót, thì việc mượn đồ của nhau cũng không có gì lạ nhỉ.
Vậy nên hắn không hiểu tại sao mình lại khó chịu như vậy.
Lúc đó, Biên Kiều cũng đến, cậu ấy đang nói chuyện điện thoại. Sau khi kết thúc cuộc gọi, cậu ấy bước đến chỗ họ và nói: "Đến lúc tập dượt rồi, anh Trương bảo chúng ta nhanh chóng đến."
Thẩm Nghiêu dằn lại cảm xúc, mở lời như không có chuyện gì xảy ra: "Đi thôi."
"Áo của đội trưởng?" Biên Kiều cũng nhận ra áo mà Ứng Lê đang mặc là của Kỳ Tà, cười nói: "Cậu mặc cũng đẹp đấy."
Thẩm Nghiêu cũng nhìn một cái. Đẹp sao? Cũng bình thường thôi. Người đẹp, áo cũng chỉ vậy thôi.
Hắn nhún vai và đi trước.
Đi được mấy bước, hắn quay lại thấy Biên Kiều vẫn đang nói chuyện với Ứng Lê, hai người đứng rất gần nhau.
Hắn nghiến răng, chỉ là nói chuyện thôi, đứng gần thế làm gì, Biên Kiều không phải là người thích sạch sẽ lắm sao? Tính sạch sẽ bay đâu mất rồi.
Hắn lớn tiếng gọi: "Đi không đấy!"
"Đến rồi." Biên Kiều đáp lại một câu, rồi nói với Ứng Lê: "Đi nào."
Thẩm Nghiêu không chờ họ, một mình đi trước. Khi vào phòng trang điểm, hắn uống liền hai chai nước, cổ họng lên xuống liên tục.
Người đang trang điểm bên cạnh, Tạ Văn Thời, ngạc nhiên nói: "Cậu trông như một con trâu nước vậy."
Mặc dù cách diễn đạt hơi thô, nhưng rất hình ảnh, khiến mọi người trong phòng trang điểm cười lén.
Trong gương, Thẩm Nghiêu bất ngờ trừng mắt nhìn cậu , mắt hắn hằn vài tia máu.
Tạ Văn Thời lập tức nói: "Xin lỗi, tôi im miệng."
-----------------Tác giả có lời muốn nói-------------
Hãy xem trước văn án của tôi nhé các bảo bối! 《Phản diện nhõng nhẽo, thật đáng yêu》
Bạch Đào xuyên vào một cuốn tiểu thuyết Điểm gia làm phản diện pháo hôi, vừa yếu đuối lại vô dụng, dễ khóc.
Theo nhân vật, mỗi ngày cậu phải đối xử với nhân vật chính một cách độc ác nhất có thể, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc sỉ nhục bằng lời nói, đánh đập mắng mỏ, để kích thích nhân vật chính trưởng thành.
Bạch Đào từ nhỏ chưa bao giờ nói lời tục tĩu: "Hu hu hu, tôi xấu quá..."
Bạch Đào xuyên đến khi nhân vật chính chưa thành công đang làm việc tại quán bar, chẳng may đổ rượu lên giày của cậu ấy.
Nhìn nhân vật chính yếu ớt tội nghiệp, trong nguyên tác viết: [Bạch Đào tức giận lắm, đây là quà sinh nhật bố cậu ấy mang về từ Pháp, cậu ấy nhất định sẽ không bỏ qua cho Phó Diễn Đình, bạn bè bên cạnh cũng hùa vào nói: "Bắt cậu ta quỳ xuống và liếm sạch giày của cậu đi!"]
Bạch Đào hơi do dự: "Một đôi giày mười mấy triệu tôi còn chưa liếm qua..."
Bạn bè:...
Bạch Đào lịch sự hỏi nhân vật chính: "Xin chào, cậu có thể giúp tôi liếm sạch giày không?"
Nhân vật chính yếu đuối tội nghiệp ngẩn ra một lúc, rồi nâng chân lên.
Sau đó, cảm giác ấm ướt truyền đến từ mu bàn chân, ngứa ngáy như tơ tằm.
Bạch Đào ngứa ngáy không chịu nổi: "Cậu, cậu liếm sai rồi, là giày, không phải chân..."
Lần thứ hai Bạch Đào đến quán bar, có người cầm một khoản tiền bo không nhỏ để sỉ nhục nhân vật chính.
Nhìn nhân vật chính cô độc không có ai giúp đỡ, nguyên tác viết: [Bạch Đào cao ngạo nhìn Phó Diễn Đình, như nhìn một con chó, bạn bè cũng xúi giục: "Nhét tiền bo vào lưng quần của cậu ta, nhục mạ cậu ta thật đau!"]
Bạch Đào nắm chặt số tiền trong tay không nỡ: "Chưa từng ai cho tôi tiền bo cả..."
Bạn bè:...
Bạch Đào lại lịch sự hỏi nhân vật chính: "Xin chào, cậu có muốn tiền bo không?"
Phó Diễn Đình: "Muốn."
Bạch Đào nhét số tiền đã gấp gọn gàng vào lưng quần nhân vật chính, nhưng sợi chỉ ở lưng quần lại mắc vào nút tay áo của cậu ấy.
Bạch Đào dùng tay cố kéo nhưng không được, ngước lên hỏi nhân vật chính: "Tôi có thể dùng răng cắn không?" Phó Diễn Đình cố gắng quay đầu lại, cổ và tai đỏ bừng.
Bạn bè thấy nhân vật chính đỏ mặt: ...
Chú giải:
Tháp Đôi trùng khánh - khi có chữ
Phòng suite
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com