Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Dấu hiệu của trận chiến tình cảm

Edit: Sayu

-----------------------

Emily đã tìm cho Ứng Lê một chiếc áo, nhưng không ngờ chiếc áo đó lại có khóa kéo ở sau lưng. Sau khi mặc xong, cậu mới nhận ra rằng mình không với tới khóa kéo.

Cậu quay đầu nhìn, thấy Kỳ Tà đang chỉnh lại cổ áo.

"Kỳ Tà, cậu có thể giúp tôi kéo khóa không?"

Kỳ Tà rõ ràng ngẩn ra một chút, mím môi mỏng, sau đó bước về phía cậu.

Để tiện cho việc kéo khóa, Ứng Lê cúi đầu, lưng cậu uốn cong, làn da trắng sáng như lụa, lấp lánh dưới ánh sáng, khiến người khác chói mắt, giống như một que kem.

Thật muốn làm cậu tan chảy.

Ánh mắt của Kỳ Tà quét từ từ trên lưng cậu, nặng nề và trang nghiêm như một vị vua đang tuần tra lãnh thổ của mình.

Rất nhanh, hắn phát hiện một vết sẹo nhỏ bằng móng tay ở gần xương bả vai, màu hồng nhạt, phải nhìn kỹ mới thấy rõ.

"Chưa xong à?" Ứng Lê cúi lâu đến mức cổ cũng mỏi, kéo khóa thôi mà sao lâu thế?

Trong tầm nhìn của mình, cậu thấy Kỳ Tà trong gương đang nhìn chằm chằm vào lưng mình, lưng cậu có gì sao?

Ứng Lê định hỏi hắn, nhưng ngay lúc đó, âm thanh của khóa kéo vang lên.

"Xong rồi." Kỳ Tà nói, giọng khàn đặc.

Ứng Lê cảm ơn hắn: "Cảm ơn cậu."

Cậu gấp gọn quần áo ướt, chuẩn bị mang về khách sạn giặt.

Kỳ Tà hắng giọng, giọng nói trở lại bình thường: "Vết sẹo trên lưng cậu, làm sao có vậy?"

Ứng Lê sững người, dường như không ngờ hắn lại chú ý đến vết sẹo đó, chớp mắt một cái rồi nói: "Lúc nhỏ đánh nhau mà có."

Đánh nhau? Kỳ Tà hơi bất ngờ: "Vì sao?"

Ứng Lê đơn giản nói: "Có người đánh tôi, tôi liền đánh trả..."

Lúc đó, cậu vừa vào cấp hai, từ trường tiểu học ở quê lên, mới đến nên khá ngại ngùng, không có nhiều bạn bè, đi đâu cũng một mình, nhưng không hiểu sao lại gây thù với vài nam sinh trong lớp.

Trẻ con không biết giấu diếm cảm xúc, ghét ai là sẽ thể hiện rõ ràng, còn chọn những lời đau lòng nhất để chửi. Khi biết cậu là đứa trẻ không có cha mẹ, bọn họ gọi cậu là đứa con hoang, thậm chí chặn đường về nhà, ném đá vào cậu. Lúc đó cậu cũng không biết lấy đâu ra dũng khí, vứt ba lô xuống và đánh nhau với bọn họ.

Một chọi ba.

Kỳ Tà nhìn cậu nghiêm túc: "Rồi sao, thắng không?"

Ứng Lê ngẩng cao đầu, tóc mái trước trán cũng lay động theo, cậu tự hào nói: "Tất nhiên rồi, tôi hồi nhỏ đánh nhau giỏi lắm."

Giỏi thì chưa thấy, nhưng đáng yêu thì có.

Kỳ Tà khẽ cười: "Thắng rồi mà vẫn bị thương?"

Ứng Lê đôi mắt sáng lên: "Bọn họ cũng chẳng hơn gì tôi đâu. Một tên bị đấm vào mắt thành mắt gấu trúc, một tên bị rụng một chiếc răng, còn một tên thì sợ đến mức tè ra quần."

Cậu nhập học sớm, nhỏ hơn bạn cùng lớp hai tuổi, ba tên nam sinh đó cao hơn cậu, lại còn khỏe hơn, cậu khi đó nghĩ rằng dù không đánh lại thì cũng phải làm bọn họ chịu khổ một chút, biết rằng cậu không dễ bắt nạt.

Bốn đứa nhỏ đánh nhau giữa đường, may mà có người lớn đi qua mới tách chúng ra.

Vết sẹo trên lưng cậu chính là do khi đó va vào đá mà để lại, máu chảy nhiều lắm, đau đến mức cậu nhăn mặt.

Khi về nhà, Ứng Đào khóc thét lên vì sợ, cậu còn phải cười cười mà an ủi em gái.

Vết sẹo đó đã lâu rồi không đau nữa, khi nhắc lại chuyện này, cậu không có cảm xúc gì, gương mặt bình thản như thể đó là câu chuyện của người khác, giọng điệu cũng rất nhẹ nhàng.

Ngược lại, ánh mắt của Kỳ Tà trầm xuống, không thể đọc được cảm xúc của hắn.

Thu dọn xong quần áo bẩn, Ứng Lê nói: "Tôi thay đồ xong rồi, đi trước nhé."

Khi ra cửa, cậu vẫn còn nghĩ rằng Kỳ Tà quả là người tốt, bị mình làm phiền nhưng không những không tức giận, mà còn kiên nhẫn nghe mình lải nhải kể bao nhiêu chuyện như vậy.

Ứng Lê sau khi thay đồ xong, bước ra ngoài, Clare nhìn cậu từ trên xuống dưới, hài lòng gật đầu: "Emily có con mắt thẩm mỹ tốt, không uổng công tôi dạy dỗ."

Ứng Lê: "Cảm ơn anh, làm sao trả lại áo cho anh đây?"

Khi còn ở phòng thay đồ, Emily nói rằng chiếc áo này do Clare thiết kế, chất liệu là lụa thật, còn những viên pha lê trên áo đều được khâu thủ công từng cái một, giá trị không nhỏ.

"Trả lại? Em đáng yêu quá." Clare nói, "Coi như đây là quà gặp mặt tôi tặng em."

"Thế sao được..."

"Lúc tôi thiết kế chiếc áo này, tôi không nghĩ rằng ai có thể mặc vừa nó, còn tưởng rằng sẽ phải cất trong kho mãi mãi, hôm nay mặc lên người em, mới thực sự tìm được chỗ tốt cho nó, thực hiện đúng giá trị của nó." Clare không tiếc lời khen ngợi cậu, "Cưng à, em không biết em hiện tại xinh đẹp đến mức nào đâu..."

Ứng Lê mặt đỏ bừng, một lần nữa cảm ơn anh ta, rồi trở lại phim trường, mọi người vẫn đang nghỉ ngơi.

Cậu nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, trong khoảnh khắc, tất cả mọi người đều nhìn cậu.

Tống Tức Mặc mắt ánh lên một chút.

Phía sau những chiếc lông vũ trắng phất phơ, Ứng Lê trông như một thiên thần trắng tinh, lạc vào thế gian, trong ánh mắt còn có chút hoang mang.

Cậu quá trong sạch, sạch đến mức khiến người ta sinh ra một mong muốn phá hủy mãnh liệt.

Dục vọng chiếm hữu đang kêu gào trong lòng, hắn muốn làm cho thiên thần nhuốm màu khác.

Màu đen, màu đỏ, màu xanh, dù là màu nào cũng được, miễn là phải khắc ghi dấu ấn thuộc về hắn.

Ứng Lê bị họ nhìn đến mức ngượng ngùng, đầu tai cũng đỏ lên, cậu mím môi trở về chỗ ngồi của mình.

"Lão Trương vừa nói cậu bị mưa ướt, không sao chứ?" Tống Tức Mặc có chút lo lắng hỏi cậu.

"Không sao cả." Ứng Lê nhún vai, nhẹ nhàng nói, "Cảm thấy ổn mà."

Tống Tức Mặc lấy một chiếc cốc giấy dùng một lần, rót chút nước nóng vào và đưa cho cậu: "Uống chút nước ấm nhé?"

"Cảm ơn." Ứng Lê uống một ngụm, mím đôi môi mềm mại, cười đùa hỏi hắn, "Có ngâm kỷ tử không?"

"Hả?"

Ứng Lê cười rộ lên, hai má lộ ra hai lúm đồng tiền nhỏ: "Ngâm kỷ tử trong bình giữ nhiệt, là một câu chuyện cười rất nổi trên mạng."

Tống Tức Mặc hiểu ra, ngừng lại hai giây rồi nói: "Vậy ngâm hoa kim ngân đi, giúp hạ nhiệt."

Khi Ứng Lê vừa bước vào, Thẩm Nghiêu nhìn cậu một cái rồi không dám nhìn nữa, chiếc áo mà Ứng Lê mặc có phần hở eo, lộ ra hai cái hõm eo, xương hông vừa mảnh vừa mỏng.

Thẩm Nghiêu vẫn nhớ rõ trong giấc mơ, hắn đã làm thế nào để đè lên cái xương hông mảnh khảnh đó mà thở dốc...

Trong lòng hắn rất áy náy, giấc mơ đó quá chân thật, hắn thậm chí còn có thể cảm nhận được nhiệt độ run rẩy của Ứng Lê đang ửng đỏ, tại sao hắn lại mơ về Ứng Lê chứ.

Chắc chắn là do Tống Tức Mặc và video đó, khiến hắn vô tình kết nối hai người lại với nhau.

"Phần tóc dưới vẫn còn ướt, đi sấy khô đi." Tống Tức Mặc nhẹ nhàng chạm vào tóc Ứng Lê và nói với giọng dịu dàng.

Ứng Lê lắc đầu: "Không cần đâu, lát nữa nó sẽ khô thôi."

Sau khi vuốt tóc xong, Tống Tức Mặc lại thuận tay bóp nhẹ cổ của Ứng Lê, động tác thật thân mật.

Thẩm Nghiêu lập tức tối sầm mặt, nhìn chằm chằm về phía đó, rồi thấy Tống Tức Mặc cố tình nhướng mày nhìn hắn, ánh mắt đó dường như đang thách thức.

Ánh mắt ấy trông như thể hắn đã chắc chắn sẽ giành được Ứng Lê.

Thẩm Nghiêu không khỏi cảm thấy tức giận, hắn cầm lấy ly nước trên bàn và uống một ngụm lớn.

Thật là đắc ý.

...

Lúc bảy giờ tối, nhiệm vụ chụp ảnh đã hoàn thành tốt đẹp.

Ứng Lê đã đánh giá quá cao khả năng chịu đựng của mình. Trên chuyến bay trở về Nam Thành, cậu cảm thấy không thoải mái, như thể toàn bộ năng lượng trong cơ thể đã bị hút cạn, ngay cả việc nâng tay cũng trở nên khó khăn.

Khi về đến Bích Thủy Loan, đầu cậu đau nhức, không còn sức để kiểm tra điện thoại và ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau, lúc 6 giờ rưỡi, chuông báo thức vang lên đúng giờ, đầu Ứng Lê vẫn còn nặng nề, cậu với tay tắt chuông rồi nằm thêm một chút trước khi dậy.

Bên ngoài, mưa đã tạnh, trên cửa sổ vẫn còn lưu lại vài vệt nước, không khí ngập tràn mùi ẩm ướt, lá cây bị đánh rụng khắp nơi trên đường nhựa, mùa thu thực sự đã đến.

Ứng Lê sau khi rửa mặt xong, cảm thấy hơi lạnh, mặc thêm một chiếc áo hoodie, đeo khẩu trang và đi vào bếp. Đến cửa, cậu gặp lại Kỳ Tà.

"Cậu định ra ngoài chạy bộ à? Tôi thấy dự báo thời tiết nói lát nữa có thể sẽ có mưa đấy." Ứng Lê kéo khóa áo lên đến tận cổ, hít mũi một cái, giọng mũi rất nặng, cậu còn hơi ho, "Tôi đã giặt xong áo rồi, đợi khô sẽ trả lại cho cậu."

"Ừm." Kỳ Tà nhíu mày, "Cậu bị cảm à?"

"Có lẽ thế." Ứng Lê nghĩ rằng có thể do hôm qua bị mưa dính lạnh.

Cậu thấy Kỳ Tà vẫn mặc áo ngắn tay, không kìm được mà nhắc nhở: "Ngoài trời lạnh lắm, cậu nên mặc thêm áo đi."

"Ừ." Kỳ Tà nghe lời trở về phòng thay một chiếc áo hoodie mỏng, đội mũ rồi ra ngoài.

Thẩm Nghiêu đêm qua lại mất ngủ.

Hắn trở mình liên tục không ngủ được, trong lòng như có ngọn lửa cháy từ đầu đến chân, đầu đau nhức, chưa đến năm giờ sáng hắn đã dậy và đến phòng gym tập tạ suốt hai tiếng.

Hắn tập rất hăng, cường độ còn cao gấp đôi so với thường ngày, tóc đẫm mồ hôi.

Khi hoàn thành set tập cuối cùng, hắn mới nhận ra đã gần bảy giờ, chuẩn bị đến giờ phát sóng trực tiếp.

Hắn khát nước, định đến bếp lấy nước uống, nhưng vừa nghĩ đến việc Ứng Lê có thể đang ở trong bếp, hắn lại chần chừ không mở cửa.

Từ trong bếp, tiếng ho dữ dội vang lên, kèm theo đó là giọng nói của Tạ Văn Thời.

"Sao lại ho nữa rồi? Uống chút nước cho đỡ đi."

Trong bếp, Ứng Lê đang bịt miệng mũi, ho đến mức phổi cũng muốn bật ra ngoài. Cậu nói: "Cậu đứng xa ra chút, cẩn thận không lại lây bệnh cho cậu."

"Tôi từ nhỏ sức khỏe đã tốt, không dễ bị lây đâu." Tạ Văn Thời rót cho cậu một cốc nước, "Uống chút nước cho đỡ đi."

Ứng Lê nói, giọng mũi rất nặng: "Cảm ơn Cậu nhiều."

Tạ Văn Thời lấy hộp thuốc ra hỏi: "Cậu xem cái nào là thuốc cảm?"

Những loại thuốc này bao bì đều trông giống nhau, Tạ Văn Thời lại không biết đọc nhiều chữ, vì vậy hắn mang cả hộp thuốc đến.

"Cái này." Ứng Lê tìm ra một hộp thuốc cảm, nhìn vào ngày hết hạn, "Nhưng mà nó đã hết hạn hơn một tháng rồi."

"Hết hạn rồi sao?" Tạ Văn Thời cầm lấy và nhìn kỹ, nhưng vì không hiểu nên vẫn không biết.

Ứng Lê bị cảm rồi?

Thẩm Nghiêu đứng ở cửa bếp một lúc, rồi quay người ra ngoài.

Tống Tức Mặc từ trên lầu xuống, vừa vặn nhìn thấy bóng lưng của Thẩm DNghiêu ra ngoài.

"Không còn loại thuốc nào khác sao?" Tạ Văn Thời lục lọi trong hộp thuốc, tìm thấy một hộp màu xanh lá cây giống với hộp thuốc cảm mạo trước đó, "Còn cái này thì sao?"

Ứng Lê nhìn thoáng qua và nói: "Đây là thuốc chữa đau dạ dày."

"Đang tìm gì vậy?" Tống Tức Mặc gõ cửa bếp, tiến lại gần họ.

Tạ Văn Thời quay đầu lại nói: "Đang tìm thuốc cảm, lão Tống, cậu có biết ở nhà còn thuốc không?"

Tống Tức Mặc nghiêng đầu hỏi Ứng Lê: "Cậu bị cảm sao?"

Ứng Lê gật đầu: "Có chút thôi, không sao đâu."

Tống Tức Mặc nói: "Lát nữa lão Trương sẽ đến, để anh ấy mang theo."

Ứng Lê hít mũi một cái, giọng nghèn nghẹt: "Mấy người ra ngoài đi, đừng để tôi lây cho."

Bọn họ sắp có buổi hòa nhạc, không thể để xảy ra chút sai sót nào. Nếu lỡ bị lây bệnh lúc này, cậu thật sự sẽ trở thành tội nhân mất.

Tống Tức Mặc thấy cậu nghiêm túc như vậy, khoé miệng nhếch lên một nụ cười, đột nhiên muốn trêu cậu, cúi người lại gần: "Xa thế này làm sao lây? Phải ít nhất gần thế này mới lây được chứ?"

Anh ta bất ngờ tiến lại gần, Ứng Lê thở gấp một chút.

Tống Tức Mặc nhìn cậu ta từ trên xuống dưới, cổ áo của áo hoodie khá rộng, nhìn thấy bên trong chỉ mặc một chiếc áo ngắn tay, nhíu mày nói: "Bị cảm rồi còn mặc ít thế này? Chú trọng hình thức hơn sức khoẻ à?"

Ứng Lê không nhịn được mà phản bác: "Áo hoodie này có lớp lót dày."

"Vậy à? Để tôi kiểm tra thử." Tống Tức Mặc đưa tay sờ cổ áo của cậu, bên trong là lớp lót mịn mỏng, "Oan cho cậu rồi."

Ứng Lê lại thấy ngứa cổ họng, đẩy Tống Tức Mặc ra, vội vàng chạy ra ngoài bếp và ho dữ dội.

Biên Kiều ngồi trong phòng khách, thấy cậu vừa ho vừa vịn tường, liền hỏi: "Sao ho dữ vậy?"

Ứng Lê gần như không thể nói rõ thành câu: "Cậu đừng lại gần tôi..."

Biên Kiều nghĩ một lát rồi nói: "Tôi có một bình xịt ho, để tôi mang đến cho cậu thử xem."

"Anh Lê ơi, nồi nước đang bốc hơi kìa."

Hơi nước đẩy nắp nồi lên, Tạ Văn Thời không dám lại gần.

Tống Tức Mặc hỏi: "Có cần tắt lửa không?"

"Để tôi làm." Ứng Lê quay lại bếp, tắt lửa, "Có thể ăn sáng rồi, Kỳ Tà chưa về à?"

Tống Tức Mặc nhướng mày: "Kìa, về rồi."

Ứng Lê quay lại và ngạc nhiên đứng đó.

Kỳ Tà đứng ở cửa, quần áo và tóc anh ta đều ướt nhẹp, có thể vắt ra nước được.

Trước đây, anh thường đội mũ, tóc mái che trước trán, nhưng bây giờ anh đã vuốt tóc ngược ra sau, Ứng Lê mới có cơ hội quan sát toàn bộ gương mặt anh.

Lông mày anh cao thẳng, đôi mắt sâu thẳm, lông mi dính những giọt nước lấp lánh, ánh mắt u tối như một hồ nước lạnh, cả người như một khối ngọc lạnh lẽo, mái tóc ướt lại tăng thêm vẻ hoang dã, lồng ngực phập phồng chậm rãi như một con sư tử đực vừa kết thúc cuộc săn mồi.

"Sao lại ướt đẫm thế này? Cậu mau đi thay quần áo đi, đừng để bị cảm." Ứng Lê ngạc nhiên hỏi.

"Sau khi ăn xong." Kỳ Tà đưa túi nhựa trong tay qua, ngón tay nắm túi chặt đến trắng bệch.

"Cái gì vậy?" Ứng Lê mở ra xem, bên trong là hai hộp thuốc cảm mạo, cậu có chút bất ngờ, "Cảm ơn cậu."

Kỳ Tà: "Thuận đường thôi."

Tống Tức Mặc bất chợt cười, ở Bích Thủy Loan không có tiệm thuốc nào, muốn mua thuốc thì phải ra ngoài mua, ít nhất mất nửa tiếng đi về, thật là "thuận đường" quá.

Ứng Lê cất thuốc đi: "Lúc nãy tôi quên nhắc cậu mang ô rồi, mau đi thay quần áo đi, để tôi nấu chút nước gừng cho cậu uống."

Kỳ Tà với gương mặt lạnh lùng và tinh tế khẽ ngẩng đầu: "Ừ."

Có tiếng động ở cửa, Thẩm Nghiêu bước vào bếp, hắn cũng ướt nhẹp.

Bộ đồ tập vốn dĩ đã mỏng nhẹ, khi bị ướt lại càng như không mặc gì, chỗ nên phồng thì phồng, chỗ không nên phồng cũng phồng.

Thẩm Nghiêu chạy về nhà, không phân biệt được là mồ hôi hay nước, chỉ muốn nhanh chóng đưa thuốc cho Ứng Lê, nhưng khi nhìn thấy hộp thuốc cảm trong tay Ứng Lê, hắn liền rụt tay lại.

Hắn không rụt tay thì thôi, vừa rụt tay, sự chú ý của mọi người đều dồn vào tay hắn, trong túi nhựa trong suốt cũng có một hộp thuốc cảm mạo.

Ngay sau đó, cửa bếp lại mở ra, Biên Kiều cầm trong tay một bình xịt ho, liếc qua mọi người rồi nói với Ứng Lê: "Cậu thử dùng bình xịt này xem, khá hiệu quả đó."

Ứng Lê ngớ người ra, nhận lấy và nói cảm ơn.

"Người đâu rồi? Chạy đi đâu hết rồi?" Trương Thiếu Lăng từ ngoài bước vào, thấy phòng khách không có ai, vừa nói bên ngoài mưa to quá vừa đi vào bếp.

Trong căn bếp nhỏ có sáu người, Trương Thiếu Lăng ngẩn người, sau đó nói: "Tụ tập ở đây làm gì, tôi đã mua thuốc về rồi."

------------------Tác giả có lời muốn nói-------------------

Chỉ là tập gym thôi, chỉ đơn thuần là rèn luyện sức khỏe, xin hãy tha cho tôi!

Giới thiệu tác phẩm mới của tôi "Nhân Vật Phản Diện Yếu Đuối, Dễ Thương"

Bạch Đào xuyên vào một nhân vật phản diện pháo hôi trong một cuốn tiểu thuyết trên Điểm Gia, yếu đuối và vô dụng, cứ một chút là khóc.

Theo cốt truyện, mỗi ngày cậu ta phải hành hạ nhân vật chính đến tận cùng, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc sỉ nhục nhân vật chính bằng lời nói, đánh đập và mắng mỏ để kích thích nhân vật chính trưởng thành.

Bạch Đào, người lớn lên mà chưa từng nói một lời tục tĩu: "Huhu, tôi xấu xa quá..."

Khi Bạch Đào xuyên đến, nhân vật chính vẫn chưa trưởng thành, đang làm việc tại một quán bar và vô tình làm đổ rượu lên đôi giày của cậu.

Nhìn nhân vật chính yếu đuối, đáng thương và vô cùng bất lực, nguyên tác viết: "Bạch Đào tức giận cực độ, đây là món quà sinh nhật mà ba cậu ta mang về từ Pháp, cậu ta nhất định không dễ dàng bỏ qua cho Phó Yến Đình, bạn bè bên cạnh cũng hùa theo nói: 'Bắt hắn quỳ xuống liếm sạch giày của cậu đi!'"

Bạch Đào hơi do dự: "Đôi giày mười mấy vạn này tôi còn chưa liếm qua..."

Bạn bè: ...

Bạch Đào lịch sự hỏi nhân vật chính: "Xin chào, anh có thể giúp tôi liếm sạch đôi giày này không?"

Nhân vật chính yếu đuối và đáng thương sững sờ một lúc, sau đó nhấc chân cậu lên, một lát sau, mu bàn chân truyền đến cảm giác ấm áp, ướt át, ngứa ngáy.

Bạch Đào không chịu nổi ngứa ngáy: "Anh, anh liếm nhầm rồi, là giày chứ không phải chân..."

Lần thứ hai Bạch Đào đến quán bar, có người cầm một số tiền boa lớn để sỉ nhục nhân vật chính.

Nhìn nhân vật chính bị cô lập, nguyên tác lại viết: "Bạch Đào đứng trên cao nhìn Phó Yến Đình, như nhìn một con chó, bạn bè cũng cổ vũ nói: 'Hãy nhét tiền boa vào lưng quần hắn, sỉ nhục hắn thật đau đớn!'"

Bạch Đào nắm chặt số tiền trong tay không nỡ: "Chưa ai từng cho tôi tiền boa..."

Bạn bè: ...

Bạch Đào lại lịch sự hỏi nhân vật chính: "Xin chào, anh có muốn tiền boa không?"

Phó Yến Đình: "Muốn."

Bạch Đào cẩn thận nhét số tiền được gấp gọn vào lưng quần của nhân vật chính, nhưng sợi chỉ ở lưng quần lại móc vào nút tay áo của cậu ta.

Bạch Đào dùng tay kéo một cái nhưng không được, liền ngẩng đầu hỏi nhân vật chính: "Tôi có thể dùng răng cắn không?"

Phó Yến Đình kiềm chế quay đầu lại, cổ và tai đỏ bừng.

Bạn bè nhìn thấy nhân vật chính đỏ mặt: "Tốt lắm, hắn đã tức giận rồi!"

Nhưng ngay sau đó, chết tiệt, tình tiết này có vẻ không đúng lắm.

Nhân vật chính ôm nhân vật phản diện vào lòng và dỗ dành là thế nào đây?!

Người trong lòng đầy những vết đỏ ám muội, đã khóc như mưa, Phó Yến Đình cúi đầu ngậm lấy đầu tai chín mọng của cậu: "Nhẹ quá thì khóc, mạnh quá cũng khóc, sao mà yếu đuối vậy?"

Bạch Đào mắt ướt đỏ: "Anh có thể nhanh lên được không, tôi khó chịu lắm."

Bên tai vang lên giọng nói khàn khàn của người đàn ông: "Tuân lệnh."

Công điên cuồng X Thụ yếu đuối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com