Chương 26: Chàng trai ngây thơ và bảo mẫu xinh đẹp
Edit: Sayu
---------------------------------
Khi Lý Xương Hồng đề xuất ý tưởng này, Trương Thiếu Lăng đã cảnh báo trước rồi, nên khi Ứng Lê từ chối, ông cũng không thấy bất ngờ.
Ông đánh giá lại Ứng Lê, một chàng trai 20 tuổi, sở hữu cả sự trẻ trung lẫn vẻ đẹp.
Lý Xương Hồng đã lâu rồi không gặp một người đơn giản và trong sáng như thế này. Ứng Lê ngồi rất ngay ngắn, lưng thẳng tắp, mặc dù chỉ là một chiếc áo thun trắng đơn giản nhưng vẫn tôn lên vẻ sang trọng. Trên người cậu dường như có một sức hút tự nhiên, khiến người khác không thể không muốn lại gần, nói đơn giản là có sự thân thiện, có duyên với khán giả.
Nhưng trong đôi mắt của cậu lại ẩn chứa sự trầm lặng không hợp với độ tuổi, tạo cho cậu một vẻ bí ẩn, khiến người khác muốn khám phá câu chuyện đằng sau đôi mắt ấy.
Gương mặt này nếu đặt vào giới giải trí chắc chắn sẽ là đẳng cấp hàng đầu, không muốn nổi tiếng cũng không được.
Tóm lại, thật đáng tiếc nếu Ứng Lê không bước vào con đường này.
Lý Xương Hồng nhìn cậu một lúc lâu, không nản lòng, lại hỏi lần nữa: "Cậu thật sự muốn bỏ lỡ cơ hội tốt như thế này sao?"
Ứng Lê trở nên nghiêm túc hơn: "Tôi không phù hợp để ra mắt."
Lý Xương Hồng nhíu mày nói: "Cậu sợ đối diện với ống kính nên cảm thấy áp lực phải không? Nhưng cảm giác này không phải là bẩm sinh, có thể luyện tập được. Giống như Kỳ Tà và những người khác, khi ra mắt đều đã trải qua huấn luyện."
Ứng Lê im lặng một lúc. Việc không quen với ống kính chỉ là một phần lý do, từ nhỏ đến lớn cậu ít được ai quản lý, đã quen với sự tự do, còn giới giải trí có quá nhiều quy tắc, khó để cậu thích nghi, hơn nữa việc nổi tiếng không quan trọng với cậu.
Lý Xương Hồng thở dài tiếp tục nói: "Cậu là một người có ý tưởng và năng lực, hơn nữa ngoại hình của cậu rất nổi bật, hoàn toàn không cần lo không thể nổi tiếng. Với mức độ nổi tiếng hiện tại, chỉ cần cậu đăng một bài trên Weibo, thì cũng dễ dàng nhận được hàng ngàn bình luận. Cậu thấy rồi đấy, trong phần bình luận còn có rất nhiều người yêu cầu cậu cùng với Number tham gia chương trình thực tế."
Ứng Lê thuộc kiểu người chỉ cần có cơ hội là sẽ nổi tiếng, thậm chí chưa cần đến kỹ năng đặc biệt đã nổi đình nổi đám.
Lý Xương Hồng nói: "Ra mắt không phải nói là ra mắt ngay, còn phải qua đào tạo nữa, cậu có thể tham gia chương trình thực tế này trước, để giữ nhiệt cho mình. Nếu cậu muốn đeo khẩu trang thì cứ đeo, không cần phải gỡ ra. Về thù lao, tôi sẽ trả cho cậu gấp ba lần mức của một người bình thường."
Ứng Lê vừa định mở miệng, Lý Xương Hồng đã biết cậu định nói gì, cắt lời: "Cậu không cần phải trả lời ngay, cứ từ từ suy nghĩ, cân nhắc lợi hại. Dù quyết định thế nào tôi cũng tôn trọng."
Lý Xương Hồng đã nói vậy, Ứng Lê không thể không nể mặt, lịch sự đáp: "Vậy tôi sẽ suy nghĩ kỹ, cảm ơn đạo diễn Lý."
Sau khi tiễn Lý Xương Hồng, Trương Thiếu Lăng lại cố gắng thuyết phục Ứng Lê, chủ yếu muốn ký hợp đồng với công ty của mình, anh nói rất nhiều lời hay, đến mức miệng khô môi nứt, nhưng Ứng Lê vẫn quyết tâm không đổi.
Ứng Lê rót nước cho anh uống.
Trương Thiếu Lăng nhìn cậu một cái, bất lực thở dài: "Cậu đúng là cứng đầu..."
Ứng Lê cười nhẹ, đôi mắt sáng ngời, hỏi: "Anh Trương, người đã làm hỏng đàn tỳ bà đã tìm ra chưa?"
"Tìm ra rồi, là một công nhân tạm thời, nhận tiền từ antifan để gây rối." Trương Thiếu Lăng uống một ngụm nước nói, "Đã báo cảnh sát rồi, sau đó sẽ kiện tụng và yêu cầu bồi thường, cậu không cần lo."
Thầy Cúc Phong đang hồi phục sau ca phẫu thuật, năm ngoái khi đến Đại học Nam để giảng bài, thầy đã đưa ra nhiều lời khuyên cho Ứng Lê, vì tình vì lý, Ứng Lê nên đi thăm thầy, nên khi Trương Thiếu Lăng đề nghị, Ứng Lê đã đồng ý đi cùng.
Tại bệnh viện thành phố Nam.
Trợ lý của thầy Cúc Phong ân cần nói: "Thầy à, video này thầy đã xem nhiều lần rồi, bác sĩ nói thầy vừa phẫu thuật xong, nên nghỉ ngơi."
Ngay sau khi xảy ra sự cố, studio của Cúc Phong đã đăng một tuyên bố xin lỗi, và nó vẫn còn trên hot search. Sau ca phẫu thuật, Cúc Phong liên tục xem video clip Ứng Lê chơi tỳ bà trên đàn guitar.
Thầy đang tập trung xem, thì có tiếng gõ cửa phòng bệnh.
Trợ lý: "Mời vào."
Trương Thiếu Lăng bước vào, mang theo giỏ trái cây: "Thầy Cúc Phong hồi phục thế nào rồi?"
"Anh Trương, thật sự đã làm phiền mọi người." Cúc Phong nhìn về phía sau anh, hơi ngạc nhiên: "Ứng Lê cũng đến."
Ứng Lê cúi đầu nhẹ: "Thầy Cúc Phong."
Trợ lý mời họ ngồi và rót nước, Cúc Phong vẫn đang hồi phục khá tốt, và trao đổi với Trương Thiếu Lăng về cách xử lý sự cố.
Ứng Lê lặng lẽ ngồi nghe, bỗng nhiên nghe thầy Cúc Phong hỏi: "Con trai à, làm sao mà con nghĩ ra cách chơi đàn tỳ bà trên đàn guitar vậy?"
Cúc Phong đã xem đi xem lại video, tỳ bà và guitar có kỹ thuật chơi khác nhau, nhưng Ứng Lê đã kết hợp hai kỹ thuật này một cách hoàn hảo, không có một lỗi nào, rõ ràng là đã luyện tập rất chăm chỉ.
Theo lý, những người học nhạc thường có điều kiện gia đình khá tốt, nhưng thầy nghe trưởng khoa nói rằng gia cảnh của Ứng Lê không tốt, theo đuổi con đường âm nhạc không phải là điều dễ dàng.
Ứng Lê chỉ có thể thật thà trả lời, rằng một ngày nọ, cậu tình cờ phát hiện ra điểm chung giữa hai nhạc cụ này.
"Biết linh hoạt là con đường dẫn đến thành công." Cúc Phong không giấu được sự khen ngợi trong mắt, hỏi tiếp: "Sau khi tốt nghiệp con có dự định làm gì? Có muốn đến làm việc ở studio của chúng tôi không? Hiện giờ chúng tôi đang cần những tài năng như con."
Trương Thiếu Lăng chớp mắt, bỗng cảm thấy nhột nhạt trong lòng, sao ai cũng muốn lôi kéo người vậy?
Studio âm nhạc của Cúc Phong rất nổi tiếng trong giới, đã sản xuất nhiều ca khúc hit, có quan hệ với nhiều ca sĩ nổi tiếng, có tài nguyên và mạng lưới, làm việc ở hậu trường không cần phải lộ mặt, cơ hội mà Cúc Phong đề nghị thực sự rất hấp dẫn.
Nhưng Trương Thiếu Lăng liên tục nháy mắt với Ứng Lê, và cậu ngây thơ hỏi: "Anh Trương, mắt anh bị đau à?"
Trương Thiếu Lăng co rút khóe miệng, cười nói: "Em còn chưa tốt nghiệp, mà hợp đồng thực tập đã ghi rõ, trong thời gian thực tập không được ký hợp đồng kép nhé."
Trong hợp đồng thật sự có điều khoản này, nên cuối cùng Ứng Lê đành từ chối cơ hội này. Cúc Phong cũng không vội, nói rằng chờ đến khi cậu kết thúc kỳ thực tập thì bàn lại cũng không muộn.
Sau khi về từ bệnh viện, những người khác vẫn chưa dậy, nhìn thời gian đã gần trưa, Ứng Lê liền bắt đầu chuẩn bị bữa trưa.
"Làm cơm à?" Thẩm Nghiêu từ trên lầu bước xuống, đi thẳng vào bếp.
Ứng Lê: "Ừ, vừa về thì phát hiện quên mua rau rồi, hôm nay nấu đơn giản thôi nhé?"
"Được thôi, cậu nấu món gì cũng ngon mà." Thẩm Nghiêu xắn tay áo lên bước đến bồn rửa, "Để tôi giúp cậu."
Ứng Lê vội vàng ngăn hắn lại: "Không cần đâu."
" Tôi là bảo mẫu của mọi người, những việc này tôi nên làm, không thể nhận lương mà không làm gì được."
Thẩm Nghiêu mỉm cười: "Tôi chỉ giúp cậu rửa rau thôi, đâu có gì to tát." Hắn nhanh chóng cầm lấy một cây cải thảo và bắt đầu rửa.
Ứng Lê đành nhượng bộ: "Vậy cậu rửa xong thì không cần làm gì thêm nữa nhé."
Thẩm Nghiêu cười tươi nói: "Thực ra tôi cũng khá thích nấu ăn, cảm thấy rất ấm áp và thân thuộc."
Trước đây hắn từng mơ về việc nếu sau này kết hôn, mỗi ngày sẽ cùng người mình yêu quấn quýt trong bếp, cùng nhau nấu nướng ba bữa một ngày, sống qua một ngày thật đơn giản nhưng đầy đủ, chỉ nghĩ đến thôi đã thấy thật đẹp.
Ứng Lê đang cắt rau, khi làm việc cậu luôn tập trung cao độ, thỉnh thoảng còn ngân nga hát, có lẽ ngay cả bản thân cậu cũng không nhận ra điều đó.
Tối qua, Ứng Lê đã gây cho hắn một ấn tượng mạnh mẽ. Trước đây, hắn chỉ nghĩ rằng Ứng Lê trông rất đẹp, nhưng khi liên quan đến lĩnh vực chuyên môn, Ứng Lê dường như trở thành một người khác, khi đứng trên sân khấu, hắn thậm chí có thể cảm nhận được luồng sát khí từ cậu.
Còn lúc này, khi Ứng Lê đang cẩn thận nấu ăn, cậu trông thật dịu dàng, không hề có chút hung hăng nào, sự tương phản này khiến hắn cảm thấy thật thú vị.
Thẩm Nghiêu nhẹ nhàng bóc từng lá bắp cải, cho vào bồn rửa để rửa từ từ. Bình thường hắn là người nóng tính, nhưng khi ở bên Ứng Lê, hắn lại cảm thấy thư thái và thoải mái vô cùng.
Hắn nghĩ nếu Ứng Lê là con gái thì tốt rồi, nếu là con gái chắc chắn hắn sẽ theo đuổi bằng được, lúc nào cũng muốn quấn quýt bên nhau, không bao giờ thấy chán.
Hai người có thể cùng nhau nấu ăn trong bếp, thậm chí còn có thể làm những việc khác trong bếp...
Trong những bộ phim, cảnh này thường diễn ra, với khung cảnh sạch sẽ, sáng sủa, người qua lại tấp nập, luôn có khả năng bị phát hiện bất cứ lúc nào, nhưng có lẽ chính vì điều này mà cảm giác cấm đoán trong tưởng tượng khiến hắn cảm thấy hơi nóng.
Ứng Lê bước tới bên bồn rửa để rửa hành lá, cậu có đôi tay thật đẹp, trắng trẻo và mềm mại hơn cả cọng hành mà cậu đang cầm.
Ứng Lê nhìn những mảnh bắp cải nổi trên mặt nước, mím môi nói: "Nếu tiếp tục bóc thế này thì không ăn được nữa đâu."
Thẩm Nghiêu cúi đầu nhìn, phát hiện bắp cải trong tay đã bị hắn xé nát gần hết, hắn ngượng ngùng nói: "Tôi ăn cũng được."
Ứng Lê vẫn quyết định cứu vãn bắp cải: "Để tôi làm cho."
Cậu cúi xuống vớt bắp cải trong nước lên, Thẩm Nghiêu bỗng nhiên nắm lấy tay cậu và hỏi: "Tay cậu làm sao thế này?"
"Ừm?" Ứng Lê nhìn tay mình, ngón tay đỏ ửng, đầu ngón tay còn có vài vết trầy xước, cậu nhíu mày nói: "Chắc là do hôm qua tôi đàn nhiều quá, lâu rồi không đàn nên tay bị chai."
Thẩm Nghiêu nhìn chăm chú vào tay cậu, giọng nói khàn khàn như bị giấy nhám cọ qua: "Có đau không?"
Ứng Lê hờ hững đáp: "Không đau đâu."
Trước đây khi luyện đàn, tay cậu thường bị mòn đến mức chảy máu, vết thương như thế này với cậu đã trở nên quá đỗi bình thường.
Trong mắt Thẩm Nghiêu hiện lên vẻ phức tạp, hắn cẩn thận ngắm nhìn đôi tay của Ứng Lê.
"Thật đấy, không đau chút nào." Ứng Lê rút tay lại, bắt đầu vớt bắp cải trong nước, "Họ chắc cũng sắp dậy rồi, phải nhanh chóng xào rau thôi."
Rõ ràng đã hứa sau khi rửa xong bắp cải thì Thẩm Nghiêu sẽ không dính dáng gì đến việc bếp núc nữa, nhưng sau đó hắn lại bóc tỏi, làm việc vặt, đến khi gần hoàn thành bữa ăn mới ra khỏi bếp.
Khi xào món cuối cùng, Thẩm Nghiêu hỏi: "Cậu hôm nay có kế hoạch gì không?"
Ứng Lê suy nghĩ một chút: "Chiều tôi phải về trường tham dự một buổi họp nhóm, báo cáo tiến độ luận văn."
Thẩm Nghiêu: "Khi nào thì xong?"
Ứng Lê: "Chắc khoảng bốn, năm giờ chiều, sao thế?"
Thẩm Nghiêu: "Cậu từng nói muốn đi bar mà, hôm nay vừa hay có thời gian. Đi không?"
Ứng Lê gật đầu: "Được thôi."
Tạ Văn thời chắc đói bụng, không biết tìm được ở đâu một gói snack, vừa nhai giòn rôm rốp vừa đi vào bếp, nghe thấy họ nói muốn đi bar, lập tức hứng thú: "Các cậu định đi bar à? Cho tôi đi với, tôi cũng muốn đi."
Thẩm Nghiêu quay lại trừng mắt nhìn cậu: "Cậu là trẻ con, theo làm gì?"
Tạ Văn thời tiến lại gần: "Trẻ con? Tôi đã trưởng thành rồi nhé, ở Anh tôi còn có thể kết hôn cơ mà."
Ứng Lê nhìn thấy cậu đang ăn snack, hỏi: "Đói à? Món này xào xong là có thể ăn cơm rồi."
"Ngon quá, anh giỏi thật đấy." Tạ Văn thời tiến lại gần tán tụng không ngớt.
Thẩm Nghiêu đẩy cậu ra: "Tránh ra, tránh ra, cậu cản đường rồi."
Tạ Văn thời không cam lòng lùi sang một bên, hờn dỗi nói: "Tối nay dù thế nào các cậu cũng phải cho tôi đi theo đấy nhé."
Thẩm Nghiêu rất bực mình: "Tại sao nhất định phải đi theo?"
Tạ Văn thời: "Tôi chưa bao giờ đi mà."
Thẩm Nghiêu: "Thế thì tự đi một mình đi."
Tạ Văn thời tức đến phát điên: "Cậu đúng là khó chịu! Không biết kính trên nhường dưới à."
Thẩm Nghiêu nhìn xuống một chỗ nào đó trên cơ thể Tạ Văn thời với ánh mắt tràn đầy khinh thường, trêu chọc: "Cậu còn nhỏ lắm."
Tạ Văn thời bị kích động ngay lập tức, chộp lấy một cây hành lớn định đánh Thẩm Nghiêu: "Cậu mới nhỏ!"
Ứng Lê vội vàng can thiệp cứu lấy cây hành, bất lực nói: "Đùa thì đùa, đừng lãng phí thức ăn."
Thẩm Nghiêu trốn ra sau lưng Ứng Lê: "Nghe thấy chưa, lãng phí lương thực là đáng xấu hổ."
Tạ Văn thời tức giận rượt đuổi Thẩm Nghiêu, Ứng Lê không thể nhịn cười.
"Sao cười vui thế?" Từ cửa bếp bước vào, Tống Tức Mặc đã nghe thấy tiếng cười của họ.
Tạ Văn thời ngay lập tức mách: "Bọn họ tối nay định đi bar!"
Tống Tức Mặc nhìn Thẩm Nghiêu rồi lại nhìn Ứng Lê, nở một nụ cười: "Bar, hai cậu?"
Thẩm Nghiêu chỉnh lại áo bị nhăn, nhướng mày: "Sao? Không được à?"
Tống Tức Mặc nở một nụ cười quyến rũ: "Đi thì cùng đi, dù sao mọi người cũng không có việc gì."
Thẩm Nghiêu cười khẩy: "Các cậu không ai uống rượu, đi làm gì?"
Quen biết đã nửa năm,Thẩm Nghiêu chưa bao giờ thấy họ uống rượu. Các bữa tiệc của công ty toàn hắn uống, đi cùng họ thật nhàm chán.
Tống Tức Mặc dựa vào cửa, tư thế thư thái: "Sợ cậu uống nhiều quá, cơ thể thế này, một mình Ứng Lê không khiêng nổi cậu về đâu."
Thẩm Nghiêu tự hào nói: "Tôi chưa bao giờ say."
Nói xong hắn mới nhận ra, chết thật, suýt thì lỡ lời!
Hắn nhìn sang Ứng Lê, nhưng cậu dường như không nhận ra gì, Ứng Lê cầm khăn lau tay nói: "Nếu mọi người muốn đi thì nên hỏi cả Biên Kiều và Kỳ Tà nữa, bỏ sót ai cũng không tốt."
Nói Tào Tháo là Tào Tháo đến, vừa nhìn lên, thấy Kỳ Tà vừa bước vào bếp, Thẩm Nghiêu hỏi: "Kỳ Tà, tối nay tụi tôi đi bar, cậu đi không?"
Kỳ Tà hờ hững gật đầu, giọng ngái ngủ khàn khàn: "Ừ."
Ứng Lê quay đầu hỏi Thẩm Nghiêu: "Thế thì đi chung luôn nhé?"
Thẩm Nghiêu: "...Được."
Thẩm Nghiêu buồn bực chết mất, rõ ràng là hai người đi với nhau, sao lại thành sáu người đi chung rồi?
Ăn trưa xong, Trương Thiếu Lăng tiện đường đưa Ứng Lê đi học, và đến khoảng 5 giờ chiều, họ sẽ quay lại trường để đón cậu.
Ứng Lê đã hoàn thành bản thảo đầu tiên của luận văn, gửi cho giáo sư để xem xét. Nội dung cơ bản không có vấn đề gì, nhưng cậu cần chỉnh sửa lại định dạng một chút.
Chưa đến 5 giờ, trước cổng trường Đại học Nam Thành đỗ hai chiếc xe hơi màu đen, không phải xe sang trọng mà rất khiêm tốn.
Trong cửa sổ kính mờ của xe, phản chiếu khuôn mặt gầy gò của Kỳ Tà. Anh nhìn cổng trường với ánh mắt lạnh lùng, dõi theo dòng sinh viên đi qua đi lại.
Một tiếng "cạch" vang lên khi cửa xe mở ra, Biên Kiều nghiêng đầu hỏi: "Đi đâu đây?"
Kỳ Tà đeo khẩu trang lên, đội mũ lưỡi trai xuống thấp hơn một chút, nói: "Buồn quá, xuống xe đi dạo một chút."
Lúc này, vừa kết thúc giờ học, trên đường rất đông sinh viên. Từng nhóm ba, bốn người cầm sách ra khỏi lớp, thảo luận về những kiến thức vừa học hoặc bàn xem tối nay ăn gì.
Bên cạnh thư viện có một hồ Nhật Nguyệt rất lớn, mặt nước lung linh, ban ngày rất thích hợp để chụp ảnh, còn ban đêm lại trở thành địa điểm hẹn hò của các cặp đôi.
Kỳ Tà đi dọc theo hồ Nhật Nguyệt, gió thổi qua mang theo hương thơm của cỏ cây, mặt hồ yên tĩnh phản chiếu ánh nắng hoàng hôn, tạo nên bóng dáng cao ráo, mạnh mẽ của anh.
Đối diện nhà thi đấu là đại lễ đường, nơi tổ chức buổi diễn văn nghệ kỷ niệm ngày thành lập trường năm ngoái. Dù trên sân khấu rất đông người, nhưng Kỳ Tà vẫn nhận ra ngay Ứng Lê.
Cậu được ai đó dắt lên sân khấu, mắt bị bịt bởi một dải lụa đen, mũi cao, cằm sắc nét, làn da trắng đến mức phản chiếu ánh sáng, nhưng đôi môi lại đỏ như nhuộm máu, đẹp đến nổi bật.
Nhóm của họ biểu diễn bản nhạc cổ truyền nổi tiếng "Lương Chúc" bằng kèn túi. Khi người dẫn chương trình giới thiệu, Kỳ Tà mới biết tên của cậu là Ứng Lê, thuộc lớp Nhạc 1.
Khi đến giờ đúng, tiếng chuông lễ đường ngân vang, âm thanh cổ kính vang vọng khắp khuôn viên trường.
Đã 5 giờ rồi, Kỳ Tà chuẩn bị quay lại xe, anh đi ngược dòng người, dáng người cao lớn, bước đi mạnh mẽ, khí chất vượt trội khiến ai cũng phải chú ý đến anh.
Anh đi nhanh, vành mũ cũng kéo xuống thấp hơn. Một cô gái vô tình va vào anh, lập tức đỏ mặt.
Cô gái vội vàng xin lỗi: "Xin lỗi."
Kỳ Tà khẽ gật đầu rồi tiếp tục bước đi.
Cô gái ngây ra trong chốc lát, rồi lấy hết can đảm đuổi theo anh: "Anh ơi, có thể cho em xin WeChat không?"
Kỳ Tà ngẩng đầu lên, ánh mắt sâu sắc, trong đôi mắt dường như có những ngôi sao lạnh lẽo lấp lánh, ẩn chứa những cảm xúc đang trào dâng mà anh cố gắng kiềm chế.
Chỉ cần một cái nhìn, trái tim cô gái đập nhanh hơn, trực giác mách bảo rằng người này có lẽ không thiếu bạn gái, cô đã chuẩn bị tinh thần bị từ chối, nhưng giây tiếp theo, đối phương lại nói ra một dãy số.
Giọng nói vừa trong vừa lạnh, nghe rất hay.
Ứng Lê vừa kết thúc cuộc họp nhóm với giáo sư và các bạn học, khi chào tạm biệt thầy cô và đồng nghiệp thì điện thoại của cậu bất ngờ rung lên, có một yêu cầu kết bạn từ một người lạ.
"Chào anh, học trưởng. Em là người bạn học đã vô tình va vào anh hôm nay. Chúng ta làm quen nhé."
Ứng Lê liếc nhìn ảnh đại diện và tên người gửi, nhưng không nhận ra ai, nghĩ rằng có lẽ là gửi nhầm, cậu không có thói quen kết bạn với người lạ, nên đã không đồng ý.
Khi đến cổng trường, một chiếc xe hơi màu đen bấm còi nhẹ, Ứng Lê lập tức nhận ra họ.
Ứng Lê ngồi vào ghế phụ, liếc nhìn ghế sau, thấy Thẩm Nghiêu và Tạ Văn Thời mỉm cười với cậu: "Chỉ có ba người các cậu thôi à?"
Thẩm Nghiêu chống tay lên ghế phụ, ngả người về phía trước: "Kỳ Tà và Biên Kiều cũng đến, nhưng không đủ chỗ, nên bọn tôi đi hai xe."
Hôm nay Ứng Lê lại đeo kính, trông cậu rất nhã nhặn, ánh mắt sau cặp kính vừa dịu dàng vừa lạnh lùng, mỗi khi cười cậu đều có thói quen đẩy kính một chút, trông rất thu hút.
Tống Tức Mặc liếc nhìn vào gương chiếu hậu, chỉ thấy vẻ mặt ngơ ngác của Thẩm Nghiêu, giống hệt một chú chó Husky đang vẫy đuôi khi nhìn thấy miếng thịt ngon.
Hắn gõ nhẹ vào vô lăng nói: "Cài dây an toàn vào, hôm nay tôi là tài xế riêng của các cậu."
"Đi bar không có vấn đề gì chứ?" Ứng Lê ôm cặp vào lòng, kéo dây an toàn cài lại, "Có sợ bị người khác chụp ảnh không?"
Bar thường không được đánh giá tốt trong mắt công chúng, nghệ sĩ mà bị chụp lại khi xuất hiện ở nơi như thế này ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh công chúng của họ.
Thẩm Nghiêu nói: "Bar mà chúng ta đến là của một người bạn tôi, đáng tin lắm."
Xe chạy trên đại lộ trung Tâm, điểm đến của họ là quán bar có tên là Orange, một quán bar có phong cách rất sang trọng, trang trí thanh lịch. Từ bên ngoài nhìn vào, nhiều người có thể nhầm lẫn với một khách sạn cao cấp. Thẩm Nghiêu gọi một cuộc điện thoại, sau đó có người dẫn họ vào qua lối VIP.
Trước cửa phòng VIP, có một thanh niên mặc phong cách punk, áo khoác da, quần jeans rách, miệng ngậm một điếu thuốc.
Thẩm Nghiêu vẫy tay chào anh ta: "Thiệu Trác!"
"Cuối cùng các cậu cũng đến rồi!" Thiệu Trác dụi tắt điếu thuốc, bước tới nhanh chóng, hai người chạm nắm đấm vào nhau, "Nếu không đến nữa, tôi đã gọi điện thúc giục các cậu rồi."
Thẩm Nghiêu nói vài câu xã giao, khoác vai đối phương: "Giới thiệu một chút, đây là bạn tôi, Thiệu Trác, ông chủ của quán bar này."
"Wow, toàn là đại minh tinh cả!" Thiệu Trác nhìn thấy dàn trai đẹp phía sau Thẩm Nghiêu, ánh mắt sáng rực lên ngay lập tức.
Ứng Lê lịch sự chào: "Chào ông chủThiệu."
Thiệu Trác cười sảng khoái: "Gọi gì mà ông chủ Thiệu, cứ gọi tôi là Thiệu Trác, gọi Thiệu ca càng tốt."
Thiệu Trác rất thân thiện, kéo Thẩm Nghiêu nói chuyện phiếm về những ngày họ từng làm ca sĩ ngầm ở quán bar.
Thẩm Nghiêu nói: "Ngày đó cậu mà cùng tôi đi thi, cậu cũng thành đại minh tinh rồi."
"Cậu nói vớ vẩn gì thế, cậu đã thấy tôi nhảy rồi mà, cứng như một con zombie vậy, không có cái năng khiếu như cậu đâu. Thôi đừng nói nữa, đừng đứng đây mãi." Thiệu Trác cười nói, "Phòng VIP đã để dành sẵn cho các cậu, chơi vui nhé, mọi chi phí hôm nay cứ tính vào tài khoản của tôi. Bạn của Thẩm Nghiêu cũng là bạn của tôi, đừng khách sáo."
Thẩm Nghiêu nói: "Hôm nay nhất định sẽ khiến cậu tốn kém lớn."
Phòng VIP rất sạch sẽ, nhạc nền nhẹ nhàng và tinh tế, có mùi hương trầm nhè nhẹ, hoàn toàn không giống như những gì Ứng Lê tưởng tượng về một quán bar hỗn loạn.
Khi vào phòng VIP, Thiệu Trác đột nhiên kéo Thẩm Nghiêu lại, hỏi nhỏ: "Này, các cậu không phải có năm người sao? Cậu đeo kính và mang cặp kia là ai?"
Thẩm Nghiêu nói: "Là bảo mẫu của tụi tôi."
"Các cậu đang chơi cosplay à?" Thiệu Trác sờ cằm, ánh mắt đầy ẩn ý, "Cậu thanh niên ngây thơ và bảo mẫu đáng yêu hay là sự cám dỗ của bảo mẫu?"
"Cút đi." Thẩm Nghiêu trợn mắt, không vui đá Thiệu Trác một cái, "Chỉ là bảo mẫu bình thường thôi, người giúp việc ấy, tẩy sạch cái đầu đầy rác rưởi màu vàng của cậu đi."
"Rác rưởi màu vàng? Cái hôm cậu hỏi tôi xin thứ kia thì đâu có nói như vậy." Thiệu Trác châm một điếu thuốc khác, hít một hơi, "Sao rồi, hàng quý của ông đây, đẹp không?"
Nhắc đến chuyện này, mặt Thẩm Nghiêu đen lại. Sau cái lần đó, hắn vẫn chưa trả lời tin nhắn của Thiệu Trác. Thiệu Trác nghĩ rằng video mà mình gửi cho Thẩm Nghiêu không đủ "chất", liền gửi thêm vài video nữa, toàn là những anh chàng cơ bắp châu Âu đang đấm bốc, thỉnh thoảng còn văng tục.
Thẩm Nghiêu lỡ tay bấm xem, khiến mấy ngày sau cũng không ngủ ngon: "Đẹp cái gì mà đẹp, nghe như ma kêu ấy, khó coi chết đi được."
Thiệu Trác chậm rãi thổi ra một vòng khói, chế giễu: "Chậc, lợn rừng không biết thưởng thức gạo ngon."
Thẩm Nghiêu: "... Tốt nhất là cậu giữ lại mà tự thưởng thức đi."
Khi mở cửa phòng VIP, Ứng Lê ngồi nghiêm chỉnh trên ghế sofa, dáng người mảnh khảnh, bên cạnh còn có một chiếc cặp sách, trông như một học sinh vừa tan học, Thẩm Nghiêu cảm thấy mình như đang làm hư một học sinh ngoan, trong lòng dâng lên cảm giác tội lỗi.
Phòng VIP khá rộng, Ứng Lê và Tạ Văn Thời ngồi cùng nhau trên ghế sofa bên trái, hai người cùng xem điện thoại. Không biết họ nhìn thấy gì mà Ứng Lê nở một nụ cười nhẹ, má lúm đồng tiền trên má cũng hiện lên.
Tạ Văn Thời theo sau thôi cũng đã đủ rồi, nhưng Biên Kiều, một người mắc chứng sạch sẽ, cũng đến để góp vui, ngồi ở góc phòng đeo khẩu trang và im lặng nãy giờ. Còn có Kỳ Tà, trông như thể ai đó nợ anh ta tám trăm triệu, hoàn toàn không hòa hợp với không khí. Mọi người đều không thả lỏng, đến mức không thể chơi đùa thoải mái.
Thẩm Nghiêu cảm thấy mình đã làm gì sai mà phải đến quán bar với họ.
Trong cơn bực dọc, hắn bước tới giật lấy điện thoại từ tay Tạ Văn Thời: "Xem gì đấy, cho tôi xem với."
Tạ Văn Thời đưa tay giật lại: "Cậu làm gì vậy?"
Thẩm Nghiêu giơ cao tay, nhe răng cười: "Sao? Có gì mà tôi không được xem à?"
Ứng Lê cũng cười: "Đang xem chương trình các cậu quay trước đây."
Thẩm Nghiêu liếc nhìn màn hình, đúng lúc là tập thử thách phản xạ nhanh, quần hắn dính đầy nước, bó sát vào cơ thể, hiện lên rõ mồn một. Phần bình luận trên màn hình toàn là những từ như "bó to", "cà tím", thật không thể chịu nổi.
Không biết Ứng Lê đã xem bao nhiêu, mặt hắn đỏ bừng lên, vội tắt điện thoại, lúng túng nói: "Cái này có gì hay ho đâu, trông ngố lắm."
Một nhân viên phục vụ mặc đồng phục bước vào để nhận gọi món.
Thẩm Nghiêu gõ ngón tay lên thực đơn: "Các cậu uống gì?"
Tống Tức Mặc không uống giọt rượu nào, Biên Kiều bị dị ứng với cồn, nên Thẩm Nghiêu trực tiếp bỏ qua hai người họ và hỏi Kỳ Tà: "Đội trưởng?"
"Laphroaig." Phát âm chuẩn giọng Anh.
Thẩm Nghiêu nhướn mày, cũng có gu đấy.
Tạ Văn Thời: "Tôi muốn một ly Glenlivet."
Thẩm Nghiêu quay sang hỏi Ứng Lê: "Cậu đã từng uống rượu chưa?"
Ứng Lê gật đầu: "Chỉ một lần."
Một lần duy nhất, là trong buổi tiệc tốt nghiệp sau kỳ thi đại học. Đêm đó mọi người đều rất điên cuồng, cậu cũng uống theo, không ngờ chỉ một ly là gục, từ đó về sau tránh xa rượu. Hôm nay đến đây cũng không định uống.
"Thử món cocktail này đi?" Thẩm Nghiêu chỉ vào một loại rượu trên thực đơn giới thiệu, "Chỉ có 3 độ, thêm một ít nước trái cây thì gần như không có mùi rượu, cũng khó say lắm. Mà có say cũng không sao, mai chẳng có gì phải làm."
Ứng Lê khẽ liếm môi khô khốc, bị thuyết phục: "Vậy để tôi thử xem."
Sau khi gọi món xong, nhân viên phục vụ mỉm cười: "Xin các vị chờ một chút."
Chẳng bao lâu sau, nhân viên phục vụ đã mang rượu đến.
Tạ Văn Thời nâng ly lên, đưa về phía Ứng Lê: "Lê ca, tụi mình cạn ly nào."
Thẩm Nghiêu liếc Tạ Văn Thời, nói với Ứng Lê: "Cậu đừng uống cạn với cậu ta, uống nhanh thế dễ say lắm."
"Ừ, tôi biết rồi." Ứng Lê chỉ chạm nhẹ vào ly của Tạ Văn Thời.
Rượu có màu đỏ mận, khi uống vào có cảm giác chua ngọt, kèm theo chút bọt khí, thật sự không có mùi rượu mạnh, nhưng chỉ vừa nhấp một ngụm, mặt cậu đã đỏ lên.
Màu đỏ nhạt từ đáy mắt lan dần ra, nhanh chóng lan tỏa khắp má, như thể bị hơi nóng xông lên, da mặt trắng nõn bỗng trở nên ửng đỏ, đôi môi đầy đặn thấm đẫm rượu trong suốt, càng thêm quyến rũ.
Mấy ánh nhìn nóng bỏng đồng loạt đổ dồn lên người cậu.
Kỳ Tà khẽ ngồi thẳng lên, hai tay đan vào nhau đặt lên đầu gối, chầm chậm xoa nhẹ.
Phòng VIP có chút ngột ngạt, Tống Tức Mặc đưa tay cởi một nút áo, không rời mắt khỏi đôi môi của Ứng Lê.
Có lẽ vừa uống rượu, Tạ Văn Thời cũng thấy hơi nóng, thật ra từ lâu hắn đã thấy Ứng Lê rất đẹp, là kiểu đẹp điển hình của người phương Đông, khác với vẻ cường tráng của Thẩm Nghiêu hay vẻ lạnh lùng xa cách của Kỳ Tà, Ứng Lê có một loại khí chất đặc biệt, rất tĩnh lặng, tự nhiên và chân thành. Tạ Văn Thời tìm kiếm khắp kho từ vựng nghèo nàn của mình, cuối cùng nhận ra rằng chẳng thể tìm được từ nào phù hợp để miêu tả.
Thẩm Nghiêu ngồi gần cậu nhất, cả người Ứng Lê như tỏa ra hương thơm ngọt ngào của rượu mận, mùi hương len lỏi, khẽ chạm vào dây thần kinh của hắn: "Mặt cậu đỏ quá, uống rượu là đỏ mặt à?"
"Có vẻ vậy." Ứng Lê chạm nhẹ vào má, thấy hơi nóng nhưng không cảm thấy say.
Ánh mắt dừng lại trên mặt cậu vài giây, Thẩm Nghiêu thu lại ánh nhìn, lặng lẽ nhấp một ngụm rượu, nhắc nhở: "Vậy thì uống từ từ thôi."
Ứng Lê: "Được."
Mọi người ai nấy đều im lặng uống rượu, không có cảnh chạm ly hô hào, cũng chẳng có cảnh nhảy múa cuồng nhiệt, hoàn toàn khác xa với những gì Ứng Lê tưởng tượng về cuộc sống đêm ở quán bar. Một lúc sau, cậu hỏi: "Khi nào chúng ta về?"
Tống Tức Mặc nhìn cậu: "Cậu muốn về rồi à?"
Ứng Lê lắc đầu: "Không, tôi chỉ hỏi vậy thôi."
"Cảm thấy chán à?" Tống Tức Mặc dường như đọc được suy nghĩ của cậu, "Có phải không giống những gì cậu tưởng tượng không?"
Ứng Lê: "Cũng có chút."
Tạ Văn Thời ở bên cạnh nói thẳng: "Chán quá..."
Thẩm Nghiêu không để ý đến cậu ta, hỏi Ứng Lê: "Dưới kia có sàn nhảy, rất náo nhiệt, cậu muốn xuống không?"
Tống Tức Mặc: "Cậu muốn lên báo ngày mai à?"
Cũng đúng, nếu bị chụp ảnh, không biết báo chí sẽ bịa ra tin gì. Thẩm Nghiêu đứng dậy: "Để tôi xem ở đây có gì vui không."
Trong các phòng VIP thường có vài dụng cụ giải trí, Thẩm Nghiêu mở tủ và tìm thấy một hộp nhỏ đựng xúc xắc, liền hỏi mọi người: "Biết chơi xúc xắc không?"
Tạ Văn Thời hào hứng giơ tay cao: "Cái này tôi biết!"
"Tôi cũng khá ổn." Tống Tức Mặc hơi ngẩng đầu, "Chơi như thế nào?"
Thẩm Nghiêu: "Thường thì chỉ là so điểm lớn nhỏ."
Tống Tức Mặc gật đầu: "Được đấy, có thắng có thua, nhưng cũng phải có hình phạt chứ?"
"Ở đây còn có một quyển sổ Chân thật hoặc Thử thách." Thẩm Nghiêu lật qua một trang, nói, "Thế này nhé, người có điểm số cao nhất sẽ được chỉ định người có điểm số thấp nhất phải chọn một trong hai, Chân thật hoặc Thử thách. Thế nào?"
Thẩm Nghiêu quay sang hỏi hai người đang ngồi góc phòng: "Các cậu có tham gia không?"
Biên Kiều như thường lệ không tham gia: "Mọi người chơi đi."
Trong đầu Thẩm Nghiêu muốn hỏi cậu đến đây làm gì, nhưng lời đến miệng lại nhịn xuống, quay sang hỏi Kỳ Tà: "Đội trưởng có chơi không?"
Dưới ánh sáng mờ ảo, Kỳ Tà nhạt nhẽo đáp: "Ừ."
"Vậy để tôi thử trước, năm, năm, sáu, mười sáu điểm!" Tạ Văn Thời lắc xúc xắc hai lần, mở nắp ra nhìn, giọng đầy phấn khích, "Oh My God! Hôm nay vận may của tôi tuyệt đỉnh!"
Thẩm Nghiêu khinh thường: "Hừ, chỉ là may mắn thôi, trước sức mạnh thực sự thì không là gì cả."
Tạ Văn Thời không phục: "Cậu giỏi thì cậu lắc đi."
Ứng Lê ôm ly rượu, lặng lẽ nhìn họ, thỉnh thoảng cười nhẹ, đôi tai mỏng manh của cậu ửng đỏ, trông yên tĩnh mà cuốn hút.
Thẩm Nghiêu cảm thấy trong lòng xao động, đưa xúc xắc cho Ứng Lê: "Cậu thử trước đi."
"Tôi?" Ứng Lê ngạc nhiên một chút, nói: "Tôi không biết chơi."
Dĩ nhiên Thẩm Nghiêu biết Ứng Lê không biết chơi, một người chưa từng đến quán bar thì làm sao biết được trò này, hắn vừa định nói sẽ dạy cho, nhưng có người còn nhanh nhạy hơn hắn.
Tống Tức Mặc đứng dậy, bước dài một bước ngồi xuống bên cạnh Ứng Lê, hai người ngồi sát nhau.
"Để tôi dạy cậu."
Ứng Lê đặt ly xuống: "Được."
Tống Tức Mặc hướng dẫn một lần: "Đặt xúc xắc vào cốc, lật ngược lại, sau đó nắm chặt chỗ này."
Động tác của anh rất nhanh, khi mở cốc ra, ba viên xúc xắc đã xếp chồng lên nhau thành một cột thẳng đứng.
Ứng Lê mở to mắt kinh ngạc: "Wow, thật lợi hại! Tôi cứ tưởng những gì trên TV đều là hiệu ứng đặc biệt cơ. Có kỹ thuật nào không?"
Tống Tức Mặc dường như rất hài lòng với biểu cảm ngạc nhiên của cậu, khẽ cười và nói: "Dĩ nhiên là có kỹ thuật, rất đơn giản thôi. Khi lắc cốc, hãy để xúc xắc chuyển động sát đáy cốc, càng gần đáy thì bán kính chuyển động càng lớn, lực ly tâm cũng sẽ lớn hơn. Nhưng khi hai viên xúc xắc nằm song song, trạng thái sẽ không ổn định. Chỉ khi chúng xếp thành một hàng thì mới giữ được ổn định, do đó xúc xắc sẽ đứng thẳng lên."
Tống Tức Mặc rất thành thạo trong trò chơi này, khiến cho Thẩm Nghiêu cảm thấy bị áp lực ngay lập tức: "Hay thật đấy, thầy Tống. Nhưng chúng ta đang thi đấu điểm số, không phải xếp xúc xắc."
Ai mà chẳng biết chơi, cứ thể hiện quá mức.
Tống Tức Mặc liếc nhìn hắn một cái, rồi cúi đầu tiếp tục nói chuyện với Ứng Lê, giọng điệu nhẹ nhàng: "Cậu chỉ cần không để xúc xắc rơi là được, còn lại thì phải dựa vào vận may thôi."
Khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần, Ứng Lê trông rất nghiêm túc, nhưng vẫn chưa biết phải bắt đầu thế nào. Tống Tức Mặc quyết định nắm lấy tay cậu và cùng lắc cốc. Chỉ cần cúi đầu một chút, anh có thể nhìn thấy phần cổ và xương đòn trắng nõn của Ứng Lê. Hàng mi của cậu cũng dài, khi cười nhẹ nhàng run rẩy.
Hai bàn tay chồng lên nhau, cánh tay còn lại của Tống Tức Mặc chống bên cạnh Ứng Lê, tư thế như thể đang ôm cậu vào lòng.
Thẩm Nghiêu nheo mắt, trực giác mách bảo rằng Tống Tức Mặc đang lợi dụng cơ hội này để chiếm tiện nghi của Ứng Lê. Không do dự, hắn vỗ mạnh lên vai Tống Tức Mặc và nói một cách bất cần: "Thầy Tống giỏi như vậy, dạy tôi với chứ?"
Hắn dùng lực khá mạnh, dù đã giữ lại bớt nhưng vai của Tống Tức Mặc chắc chắn đã đỏ lên. Tống Tức Mặc liếc nhìn hắn, tay vẫn không ngừng lắc cốc, nụ cười nhẹ nhàng: "Cậu đâu cần tôi dạy?"
Ứng Lê tập trung lắc xúc xắc trong tay, hỏi Tống Tức Mặc: "Được chưa?"
Một tiếng "keng" vang lên, cốc xúc xắc lật úp xuống bàn. Tống Tức Mặc thả tay cậu ra: "Mở ra đi."
"15 điểm."
Ứng Lê quay đầu nhìn anh, ánh mắt qua lớp kính phản chiếu ánh sáng trong suốt, cùng hơi thở nhẹ nhàng và mùi rượu phảng phất trên cổ của anh.
Tim Tống Tức Mặc lỡ một nhịp, cổ họng khẽ thắt lại: "Không tệ, thử lại lần nữa đi."
Ứng Lê học theo động tác của anh và thử thêm hai lần, một lần được 13 điểm, một lần 11 điểm, vẫn khá may mắn.
"Bây giờ tôi bắt đầu đây."
Khi trò chơi chính thức bắt đầu, Ứng Lê trông rất quyết tâm, cậu lật tay lên và mở cốc ra, chỉ có một viên hai, hai viên một, tổng cộng chỉ có bốn điểm.
"Không lẽ tôi là người điểm thấp nhất?" Ứng Lê gãi đầu ngượng ngùng, trông có vẻ hơi thất vọng.
Thẩm Nghiêu không thể nhịn cười: "Cậu xui thật đấy, để xem tôi."
Sau một loạt động tác, hắn lắc được mười bảy điểm, thần thái rất đắc ý. Hắn đã quen với việc chơi xúc xắc trong những nơi như thế này, chẳng mấy ai có thể lắc qua hắn được.
Thẩm Nghiêu liếc nhìn xung quanh: "Ai tiếp theo?"
Tống Tức Mặc lật tay áo, xắn lên tới khuỷu tay: "Để tôi trước."
Thẩm Nghiêu dựa lưng vào ghế sofa, thư giãn. Trừ khi có ai đó lắc được mười tám điểm, nếu không thì hắn sẽ là người cao điểm nhất, và hắn sẽ có quyền hỏi Ứng Lê một câu hỏi. Mặc dù chưa nghĩ ra sẽ hỏi gì, nhưng niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt, không thể che giấu được.
Nhưng ngay giây sau, hắn bị bất ngờ khi Tống Tức Mặc lắc được mười tám điểm, còn giả vờ khiêm tốn: "Xin nhường lại."
Mặt Thẩm Nghiêu nóng lên, không quá ngạc nhiên khi biết Tống Tức Mặc giỏi chơi xúc xắc, nhưng điều khiến hắn bất ngờ là Kỳ Tà cũng lắc được mười tám điểm. Những người này thực sự là cao thủ ẩn mình.
Ứng Lê ngỡ ngàng: "Các cậu giỏi thật."
"Ứng Lê bốn điểm, là thấp nhất rồi." Thẩm Nghiêu nhìn qua Tống Tức Mặc và Kỳ Tà, "Hai người đều mười tám điểm, mỗi người hỏi một câu nhé?"
Kỳ Tà lạnh lùng mở miệng: "Cậu chọn gì?"
Ứng Lê mím môi: "Chân thật đi."
Không hề do dự, Kỳ Tà hỏi: "Cậu đã từng có bạn gái chưa?"
Vừa dứt lời, mọi người đều nhìn chằm chằm vào Ứng Lê, ánh sáng mờ ảo trong phòng chiếu lên mặt từng người, đôi mắt của ai cũng đầy tò mò.
Thẩm Nghiêu không hiểu tại sao, tim hắn đột nhiên đập nhanh hơn. Ứng Lê chắc không phải là người đồng tính, đúng không? Cậu ấy đẹp như vậy, chắc chắn có rất nhiều cô gái theo đuổi. Nếu cậu ấy có bạn gái, hẳn sẽ là một người bạn trai rất tốt, giống như những bạn cùng phòng hồi đại học của Thẩm Nghiêu, sẵn sàng chạy trong mưa để đưa ô cho bạn gái, ngày ngày đưa đón đi học, làm gì cũng cảm thấy vui.
Thật ra khá lãng mạn, nhưng khi nghĩ đến việc Ứng Lê có thể từng làm những việc này cho bạn gái, Thẩm Nghiêu lại thấy không thoải mái.
Kỳ Tà chăm chú nhìn môi của Ứng Lê, ánh mắt tối sầm.
Tống Tức Mặc thì thờ ơ chơi với xúc xắc trên bàn.
Ứng Lê liếm môi, thành thật lắc đầu: "Chưa từng."
Thẩm Nghiêu thở phào nhẹ nhõm.
Kỳ Tà tỏ vẻ hài lòng: "Chưa từng yêu ai à?"
Thẩm Nghiêu gõ lên bàn: "Câu hỏi này trùng lặp rồi đấy. Nếu chưa có bạn gái thì dĩ nhiên là chưa từng yêu rồi, chẳng lẽ lại yêu một bạn trai?"
Bạn trai sao?
Có vẻ cũng không phải là không thể.
Thẩm Nghiêu vốn đã tự mặc định Ứng Lê là trai thẳng, nhưng có lẽ cậu ấy lại thích con trai?
Bầu không khí trong phòng trở nên kỳ lạ, mỗi người đều có suy nghĩ riêng.
Ứng Lê không thấy có gì lạ, cậu đáp thẳng: "Chưa yêu bao giờ."
Thẩm Nghiêu ngày càng tò mò, hỏi câu mà tất cả mọi người đều muốn biết: "Sao lại chưa yêu?"
Ứng Lê cười: "Vì học hành, không có thời gian để yêu."
Trong thời gian đi học, thực sự có không ít cô gái tỏ tình với cậu, nhưng cậu không có tâm trí cho chuyện này. Về mặt tình cảm, cậu vẫn là một tờ giấy trắng.
Thẩm Nghiêu cũng cười: "Cũng tốt mà..."
Chưa từng yêu là tốt.
Kỳ Tà tựa lưng vào ghế sofa, mím môi không nói gì, nhưng tâm trạng anh rõ ràng đã tốt lên.
"Xong rồi à? Đến lượt tôi hỏi?" Tống Tức Mặc nghiêng đầu hỏi: "Vẫn là Chân thật chứ?"
Ứng Lê ngửi thấy mùi cỏ cây thoang thoảng từ người hắn, gật đầu: "Ừ, Chân thật."
Nụ cười trên môi Tống Tức Mặc dần dần nở rộng, ánh mắt đầy vẻ ấm áp như thường lệ, nhưng câu hỏi mà hắn đưa ra lại mang tính xâm nhập mạnh mẽ.
"Lần cuối cùng cậu tự thỏa mãn là khi nào?"
Câu hỏi thẳng thắn khiến cả phòng chợt im lặng, mọi người đều nhìn về phía Ứng Lê, chờ đợi phản ứng của cậu.
-----------Tác giả có lời muốn nói------------
Cứ phải đánh thẳng vào vấn đề!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com