Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39:Muốn hôn, thật sự muốn hôn.

Edit: Sayu

-------------------------

Trong vòng tay của Thẩm Nghiêu quả thật rất ấm áp, hai tay còn quấn chặt lấy cậu, giống như một cái lò sưởi nhỏ, nóng đến mức kinh ngạc, nhiệt độ cơ thể bỏng rát từng chút một làm ấm lòng chân của Ứng Lê.

Ứng Lê đầu óc mơ màng, Thẩm Nghiêu hành động quá nhanh, giờ cậu mới hiểu rõ những gì vừa xảy ra.

Thẩm Nghiêu ôm chân của cậu, cậu đang dẫm trên ngực Thẩm Nghiêu, trái tim dưới lòng bàn chân đập mạnh, thình thịch, dường như càng ngày càng nhanh.

Gần quá, Thẩm Nghiêu lại ngửi thấy mùi hương từ người Ứng Lê, mùi hoa và mùi ngọt ngào, rất nhẹ, phải lại gần mới ngửi thấy được, nhưng chính cái mùi hương này đã khiến hắn bị ám ảnh suốt một thời gian dài.

Thẩm Nghiêu ngây ngốc hỏi Ứng Lê: "Cậu xịt nước hoa gì vậy?"

Ứng Lê trả lời: "Tôi không xịt nước hoa."

Thẩm Nghiêu ngửi mũi, kết luận trong lòng rằng đó là mùi cơ thể, nhưng mùi cơ thể có thơm ở mọi chỗ không?

Bị ôm chân giữa nơi đông người, Ứng Lê xấu hổ không biết phải làm sao, muốn rút chân lại, nhưng Thẩm Nghiêu ôm rất chặt, cậu kéo chân một chút mà không rút ra được.

Chỉ là động tác này, Thẩm Nghiêu lập tức tỉnh táo lại, hắn chỉ mặc một chiếc áo ngắn tay, khi Ứng Lê dùng đầu ngón chân cọ vào ngực hắn, cảm giác như đang cố tình khiêu khích hắn, dù có cách lớp áo, nhưng hắn vẫn cảm nhận được cảm giác mềm mại và trơn tru đó.

Thẩm Nghiêu ngẩng đầu nhìn cậu, dưới ánh sáng mờ ảo, ánh mắt cậu hiện lên một lớp nước: "Nếu cậu còn cử động nữa thì sẽ đá tôi ngã đấy..."

Nhưng trong lòng lại tự hành hạ mình với suy nghĩ rằng nếu nặng thêm chút nữa thì tốt, đứng trên hắn như thế, chắc chắn sẽ sướng lắm.

Thẩm Nghiêu đang ngồi xổm, phía sau là một đoạn cầu thang đá dài, ngã xuống chắc chắn sẽ bị thương nặng, Ứng Lê làm sao có thể đá hắn, nhưng cảm giác như khi hắn nói câu đó có vẻ như hơi tủi thân, giống như thật sự bị đá vậy.

"Mẹ ơi, họ đang làm gì vậy?" Một giọng trẻ con đột nhiên vang lên bên cạnh, chỉ vào họ và hỏi, "Tại sao anh này lại ôm chân anh kia?"

Người lớn cúi xuống ôm đứa trẻ: "Con nít, hỏi nhiều thế làm gì, đi thôi."

Trên cầu thang, người qua lại đông đúc, nhiều người đều hướng ánh mắt tò mò về phía họ. Ứng Lê hạ thấp giọng nói: "Cậu mau thả tay ra, tôi thực sự không lạnh đâu, nhiều người đang nhìn chúng ta đấy."

Thẩm Ngh iêu kéo mở một bên áo, xoa xoa lòng bàn chân của cậu, chân Ứng Lê thực sự rất mềm, giống như một miếng bông, nhìn kỹ thì đúng là như bông, còn rất trắng.

Hắn mím môi, từ từ nói: "Đợi một chút..."

Ứng Lê xấu hổ vô cùng, quay mặt đi, cố gắng tránh ánh mắt của người đi đường.

"Xin lỗi nhé?" Thẩm Nghiêu tháo mũ của mình đội cho Ứng Lê, đầu hắn lớn, mũ cũng lớn, che khuất nửa mặt của Ứng Lê.

Sau khi che được một phút hơn, Thẩm Nghiêu mới đặt chân của Ứng Lê xuống.

"Tất đâu?"

Ứng Lê vội vàng mang tất vào, rồi đi mang giày, nhưng Thẩm Nghiêu nhanh hơn cậu, nắm lấy cổ chân gầy yếu của cậu, nhét vào giày, còn buộc dây giày thành nơ bướm.

Qua lớp tất, Thẩm Nghiêu lại nắm lấy khớp cổ chân của cậu: "Còn đau không?"

"Không đau nữa." Ứng Lê đứng dậy, đi vài bước để chứng minh cho hắn thấy.

Thẩm Nghiêu ngẩng đầu, giọng vẫn còn khàn: "Vậy còn đi thả đèn lồng nữa không?"

"Đi chứ, đã mua rồi mà." Ứng Lê chớp mắt, thấy hắn vẫn ngồi không động đậy, hỏi: "Cậu sao vậy?"

"...... Chân hơi tê." Thẩm Nghiêu xấu hổ, đứng dậy, kéo một chút áo, vừa đủ che đi cái bụng nhô ra, nếu không thì thật quá xấu hổ.

Hai người tiếp tục đi xuống, đi dọc theo con đường lát đá trong công viên ẩm ướt, đến bên sông. Năm trước, bên sông đầy người thả đèn, lộn xộn và ồn ào, năm nay chính quyền đã quy hoạch một khu vực riêng.

Gió bên sông càng lớn, hơi nước cũng nhiều, đứng một lúc là quần áo đã ướt. Thẩm Nghiêu nhìn Ứng Lê mặc ít, nói: "Thả xong đèn thì nhanh chóng đi thôi."

Họ mua hai đèn lồng hình hoa sen, sau khi bật đèn lên thì thả vào mặt nước là tự nó trôi đi. Ứng Lê ngồi xổm, khuấy nước để đèn trôi xa hơn.

Trời đầy sao, gió đêm ẩm ướt thổi trên người, tiếng nói của người lớn và trẻ em lẫn vào nhau.

Nhìn những chiếc đèn sông ngày càng trôi xa, lòng Ứng Lê tràn ngập nỗi buồn, vào Trung Thu năm ngoái, cả gia đình cậu cũng đã thả đèn sông, không biết khi nào mới có dịp làm vậy nữa.

Cậu chống gối đứng dậy, nhìn mặt sông và bắt đầu ngẩn người, dù thần kinh có dày đến đâu, Thẩm Nghiêu vẫn nhận ra tâm trạng của cậu không ổn: "Cậu đang nghĩ gì vậy?"

Ứng Lê bị tiếng nói của hắn kéo trở lại: "Hả?"

"Chà chà." Thẩm Nghiêu nắm lấy ngón tay ướt của cậu, lau lên áo của mình.

Vừa rồi khi khuấy nước, ngón tay Ứng Lê rất lạnh. Thẩm Nghiêu dùng lòng bàn tay của mình che chắn cho cậu, lòng bàn tay của hắn cũng rất lớn, thô ráp và dày, tạo thành sự tương phản rõ rệt với đôi tay mảnh mai và trắng nõn của Ứng Lê, đối lập nhưng lại khá hợp nhau.

Thẩm Nghiêu lau khô nước trên tay cậu rồi mới buông ra.

Ứng Lê liếc nhìn và nói: "Tôi có mang khăn giấy..."

"Cũng vậy thôi." Thẩm Nghiêu mỉm cười, cảm thấy hành động của mình vừa rồi có vẻ hơi ngốc nghếch, rồi bổ sung, "Về thôi."

Họ vừa thả xong đèn sông và đang định đi lên thì điện thoại của Ứng Lê vang lên.

Thẩm Nghiêu liếc qua một cái, quay đi giả vờ như không thấy: "Ai gọi vậy?"

Ứng Lê nói: "Tống Tức Mặc."

Cậu nhấn nút nhận cuộc gọi, giọng nói ấm áp và ổn định của Tống Tức Mặc truyền qua ống nghe: "Khi nào về vậy?"

Ứng Lê nhìn chằm chằm vào bậc thang dưới chân: "Đang trên đường về."

Tống Tức Mạc dường như nghe thấy tiếng ồn ào nơi đây: "Nơi cậu đang ở ồn quá, đi đâu vậy?"

Ứng Lê nói: "Công viên đất ẩm dưới cầu vượt, có người thả đèn sông, chúng tôi xuống xem."

"Chúng tôi?" Giọng Tống Tức Mặc bị khựng lại, một lúc sau mới tiếp tục, "Cậu với ai, đội trưởng?"

Ứng Lê: "Không phải, là Thẩm Nghiêu."

Thẩm Nghiêu nhíu mày, cảm thấy không vui, nói liên tục như vậy, sao mà lâu thế, kiểm tra sao?

"Đưa tôi." Thẩm Nghiêu giật lấy điện thoại, với giọng không thiện cảm nói với đầu dây bên kia, "Đêm khuya không ngủ, gọi điện quấy rầy cái gì?"

Nghe thấy giọng Thẩm Nghiêu, Tống Tức Mặc cười khẽ: "Có gì mà quấy rầy? Đi dạo mà vào bệnh viện sao?"

Thẩm Nghiêu nhếch môi cười nhạt: "Liên quan gì đến anh? Tôi muốn đi đâu thì đi, có cần phải báo cáo với anh không?"

Người ở đầu dây bên kia không trả lời, chỉ có âm thanh của chất lỏng đổ vào cốc, Thẩm Nghiêu đang định cúp điện thoại thì nghe thấy Tống Tức Mặc với giọng điệu chế giễu hỏi hắn: "Thẩm Nghiêu, cậu không phải là đã thích cậu ta rồi chứ?"

Hắn thích Ứng Lê?

Hắn thích một người đàn ông?

Thẩm Nghiêu ngay lập tức cảm thấy như bị sét đánh, toàn thân căng cứng, với tư thế phòng thủ cao độ gầm gừ: "Tống Tức mặc!"

Ứng Lê bị âm thanh đột ngột lớn của hắn làm giật mình: "Sao vậy?"

Thẩm Nghiêu giữ bình tĩnh nói với Ứng Lê: "Không có gì, cậu lên trước đi."

Hắn bước sang một bên, tìm một nơi ít người, liếm môi dưới, tức giận nói: "Tống Tức Mặc, không phải ai cũng biến thái như anh, tôi cảnh cáo anh đừng nói linh tinh, càng đừng nói những chuyện không hay trước mặt Ứng Lê."

Lời nói của hắn chứa đầy ý cảnh cáo, Tống Tức Mặc cười nhẹ, dường như không bị ảnh hưởng bởi sự đe dọa của hắn, giọng điệu vẫn thản nhiên: "Tôi đã nói gì đâu? Đứng thẳng không sợ bóng nghiêng, nếu cậu thật sự không có ý gì với cậu ta thì sợ gì tôi nói?"

Hắn có thể có ý nghĩ gì về Ứng Lê?

Hắn luôn xem Ứng Lê là bạn tốt, là người bạn tốt nhất.

Nếu phải nói về việc thích, đó cũng chỉ là tình cảm bạn bè.

Tống Tức Mặc hoàn toàn là lấy lòng dạ tiểu nhân để đo lòng quân tử.

Căm giận, bực bội, và kinh ngạc liên tục hiện rõ trên khuôn mặt Thẩm Nghiêu. Hắn nắm chặt điện thoại, từng chữ từng chữ nghiến răng nghiến lợi nói: "Tôi không có ý nghĩ đê tiện như anh đối với Ứng Lê, lo cho bản thân đi, đồ biến thái."

Đầu dây bên kia dường như bị ngắt một chút, Thẩm Nghiêu nghĩ rằng Tống Tức Mặc sẽ mắng lại, nhưng trong ống nghe chỉ có tiếng cười chế giễu của Tống Tức Mặc, lẫn với tiếng nhiễu điện tử có chút méo mó. Thẩm Nghiêu không hiểu sao cảm thấy nổi da gà, rồi lại mắng thêm một câu "Thằng điên."

Khi cúp điện thoại, Thẩm Nghiêu phát hiện Ứng Lê vẫn đứng đợi hắn ở đó.

Hắn nhanh chóng đi đến, vẻ mặt vẫn còn tức giận.

Sao lại có thể thay đổi thái độ chỉ vì một cuộc điện thoại như vậy? Ứng Lê cảm thấy kỳ lạ: "Tống Tức Mặc nói gì vậy?"

Thẩm Nghiêu trả điện thoại cho cậu, nghiêm túc nói: "Không có gì, chúng ta nhanh chóng về thôi."

Ứng Lê gật đầu: "Vậy thì đi thôi."

Trên đường về, tâm trí Thẩm Nghiêu không tập trung. Hắn đang nghĩ về tiếng cười kỳ quặc của Tống Tức Mặc trước khi cúp điện thoại.

Như một vị tướng quân chiến thắng đang chế nhạo kẻ bại trận, nhưng không hoàn toàn là chế nhạo, bởi vì hắn còn nghe thấy sự thương hại, như thể anh ta đang nhìn từ trên cao xuống và nhìn thấu tất cả.

Thương hại hắn? Thật là buồn cười.

Ứng Lê cảm thấy Thẩm Nghiêu thật kỳ lạ, sau khi kết thúc cuộc gọi, cơ mặt của hắn như không còn kiểm soát, lúc thì nhíu mày, lúc thì cười, không biết hắn đang nghĩ gì, chỉ chú ý nhìn xuống mặt đất và tiếp tục đi về phía trước.

Ánh trăng chiếu sáng, kéo dài bóng của hai người rất dài.

Khi vừa đến chỗ đỗ xe, Thẩm Nghiêu đột nhiên tỉnh ra, mắng: "Chết tiệt, không nên đỗ xe ở đây."

Ứng Lê: "Sao vậy?"

Thẩm NGhiêu dựa vào xe, chỉ vào lốp sau bên trái: "Lốp xe bị đâm thủng."

Ứng Lê lại gần nhìn, trên lốp sau bên trái có một lỗ nhỏ bằng hạt gạo, như thể bị đâm bằng đinh hoặc công cụ sắc nhọn nào đó, đã xẹp hẳn một nửa.

Chỗ này chưa kịp lắp đặt camera giám sát, kẻ gây ra sự việc chắc chắn đã sớm tẩu thoát.

Thẩm Nghiêu chống hông hỏi: "Phải làm sao? Không về được, phải ở lại đây một đêm à?"

Ứng Lê quay lại nhìn hắn: "Chúng ta có thể gọi taxi về, để xe ở đây rồi sáng mai tìm người sửa cũng được mà."

Thẩm Nghiêu cũng nhận ra rằng việc gọi taxi và sửa xe chỉ là một cuộc gọi, không cần phải ở lại ngoài trời một đêm.

Hắn chắc chắn là bị ảnh hưởng bởi Tống Tức Mặc, cái tên biến thái đó.

Thẩm Nghiêu gãi mũi nói: "Đùa thôi, có sẵn lốp dự phòng, thay cái khác là được."

Hắn nhanh chóng tháo lốp và thay lốp dự phòng, không cần đến sự giúp đỡ của Ứng Lê.

Ứng Lê đứng bên cạnh, giúp hắn cầm áo khoác.

Thẩm Nghiêu có thân hình quá đẹp, áo ngắn tay bị cơ lưng của hắn kéo căng, khi vặn ốc, cơ bắp tay hắn nổi lên rất rõ, vai rộng eo hẹp, hormone dâng trào, rất nhiều cô gái đi qua đều nhìn hắn.

Mười lăm phút sau, việc thay lốp hoàn tất, tay Thẩm Nghiêu đầy dầu đen, hắn đưa tay lên lau mồ hôi trên mặt: "Xong rồi, lên xe thôi."

Ứng Lê lấy khăn ướt cho hắn lau tay: "Giỏi thật đấy."

Thẩm Nghiêu cười hì hì: "Trước đây tôi làm ở tiệm sửa xe, sửa xe và rửa xe đều biết."

Âm thanh vẫn là bài hát tiếng Anh, xe bắt đầu tăng tốc khi lên cầu, sự mệt mỏi dâng trào, Ứng Lê có vẻ buồn ngủ, đầu cậu gật gù.

Thẩm Nghiêu cười nhẹ vì dáng vẻ gật gù như gà con của cậu, nói khẽ: "Ngủ đi, còn hơn nửa tiếng nữa, đến nơi tôi sẽ gọi cậu dậy."

Ứng Lê cắn môi một chút: "Vậy thì ngủ đi."

Cậu dựa vào ghế, tìm một tư thế thoải mái, ban đầu chỉ định chợp mắt một chút, không ngờ đã ngủ thật, Thẩm Nghiêu đỗ xe mà cậu vẫn không tỉnh dậy.

Đầu Ứng Lê nghiêng về bên trái, mắt nhẹ nhàng nhắm lại, hơi thở đều đặn, ngủ rất yên bình.

Trong xe chỉ có một cái đèn nhỏ, ánh sáng cam ấm áp mờ ảo, nhưng Thẩm Nghiêu có thị lực rất tốt, đủ để nhìn rõ từng chi tiết trên mặt Ứng Lê.

Đôi lông mi của Ứng Lê thật dài, dày và cong, từng sợi rõ ràng, như chiếc rèm nhỏ che mắt, mở ra đã đẹp, nhắm lại cũng đẹp, Thẩm Nghiêu không biết từ lúc nào đã đắm chìm trong đó.

Ánh mắt của hắn di chuyển xuống dưới, không biết Ứng Lê có thoa son không, sao môi lại đỏ như vậy?

Hắn thử dùng ngón cái nhẹ nhàng chạm vào môi, không có màu sắc.

Ứng Lê đang động đậy đôi môi, Thẩm Nghiêu nghĩ rằng cậu sắp tỉnh dậy, lập tức ngồi thẳng dậy. Nhưng đợi một lúc, khi nhìn lại, Ứng Lê chỉ liếm môi và không có dấu hiệu tỉnh dậy.

Đôi môi ướt át càng trở nên đỏ rực và quyến rũ, như hoa trà đỏ sau mưa, những giọt sương trong suốt còn đọng trên cánh hoa đỏ, khiến người ta muốn hái.

Muốn hôn.

Thật sự muốn hôn.

Thẩm Nghiêu chưa bao giờ hôn ai, nghe nói rằng nụ hôn luôn mềm mại và ngọt ngào.

Nhưng muốn hôn một người đàn ông có phải là biến thái không?

Thẩm Nghiêu cố gắng ép mình rời mắt đi, nhưng đôi môi đầy đặn đó đã khắc sâu vào trong đầu hắn, trong lòng bùng lên một ngọn lửa vô danh, làm cho hắn khô khát, muốn nghiền nát đôi môi đó để giải khát.

Nếu không hôn, thì hôn một chút vào mặt, như vậy có phải là ít biến thái hơn không?

Hắn nghĩ trong đầu như vậy, cơ thể liền không tự chủ được mà dựa lại gần.

Gần thêm một chút, gần thêm một chút nữa.

Khi đôi môi của Thẩm Nghiêu gần chạm vào má Ứng Lê, đột nhiên có một tia sáng chiếu qua lối vào bãi đậu xe.

Cửa kính trong suốt không có gì che chắn, Thẩm Nghiêu hoảng hốt quay lại ngồi thẳng lên ghế.

Tiếng động cơ gầm rú vang vọng, một chiếc xe màu đen chạy qua họ, rồi vọt vào bãi đậu xe, lốp xe tạo ra những vết đen sâu trên mặt đất, bốc khói xanh.

Ánh sáng chói lóa làm Thẩm Nghiêu không nhìn rõ biển số xe, khuya như vậy mà ai còn quay về?

Tiếng phanh quá chói tai, Ứng Lê nhíu mày không yên.

Thẩm Nghiêu nghiêng đầu giả vờ không có gì, hỏi: "Đã tỉnh rồi à?"

Đầu nặng trĩu, Ứng Lê xoa xoa trán: "Đã đến nơi chưa? Tôi đã ngủ bao lâu rồi?"

Thẩm Nghiêu cười nói: "Mới đến chưa lâu, chỉ vài phút thôi."

Ứng Lê mơ màng gật đầu, người vừa xuống xe còn đang mơ mơ màng màng.

Đóng cửa xe, Thẩm Nghiêu quay lại nhìn chiếc xe vừa rồi, trong lòng đầy nghi ngờ, đội trưởng sao giờ này mới về?

Ứng Lê nói: "Quần của cậu để tôi giặt cho nhé."

Thẩm Nghiêu định nói không cần, nhưng nghĩ đến việc Ứng Lê giặt cho mình, cảm thấy ngứa ngáy: "Được, tôi về đổi quần xong rồi sẽ đưa cho cậu."

Đi qua phòng khách, Ứng Lê trở về phòng mình, mở cửa phòng ngủ, tìm công tắc đèn, nhưng ngay lúc đó, cổ tay của cậu bất ngờ bị ai đó nắm chặt, lực nắm mạnh đến mức Ứng Lê cảm thấy cổ tay mình gần như bị bóp gãy.

Tiếng kêu bị kìm nén trong cổ họng, cổ cũng bị bóp chặt, sau đó cả người Ứng Lê bị kéo sang một bên, xương vai mỏng manh của cậu dựa vào cánh cửa lạnh lẽo, không tự chủ được mà run rẩy.

May mắn thay, tay trên cổ không quá mạnh, Ứng Lê còn có chút không khí để thở.

Cậu mở mắt mơ màng, máu trong người như dồn ngược lên.

Một cái bóng cao lớn như núi đứng trước mặt cậu, giọng nói trong cổ họng bị kìm nén gần như giận dữ, khàn khàn.

"Cậu ta có đưa lưỡi vào không?"

----------Tác giả-----------

Tôi là biến thái, tôi muốn đưa lưỡi, kiểu hôn lưỡi (lưỡi liếm).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com