Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41: Nhà sư bị ép phá giới.

Edit: Sayu

-----------------------

"Sướng không?"

Ứng Lê như có một tiếng nổ vang lên trong đầu, không thể tin nổi nhìn anh ta, đôi mắt đen trắng rõ ràng đầy hoảng loạn chớp chớp, rồi bắt đầu chối cãi: "Tôi... tôi không có."

Kỳ Tà tiến thêm một bước, giọng nói áp lực không giảm đi chút nào: "Hai lần vẫn không sướng à?"

Ứng Lê bị từng câu từng chữ thẳng thừng của anh ta đánh đến choáng váng, thậm chí muốn đưa tay bịt miệng anh ta lại, hiếm khi nổi giận: "Anh đừng nói nữa! Tôi muốn đi ngủ, anh ra ngoài đi."

Ứng Lê xấu hổ đến muốn chết, dù là hai lần thì sao? Đâu phải là tự nguyện, Kỳ Tà giúp tìm bác sĩ, Ứng Lê chỉ muốn báo đáp anh ta, nhưng cậu hoàn toàn không ngờ rằng Kỳ Tà lại đưa ra yêu cầu vô lý, kỳ lạ và quá đáng như vậy.

Suốt quá trình, cậu đều bị kiểm soát, vừa ức chế vừa xấu hổ.

Hai mươi năm qua cậu luôn giữ sự tỉnh táo và tự chủ, tập trung toàn bộ năng lượng vào việc học, khi những nam sinh khác ở tuổi dậy thì đều bận bịu với chuyện này chuyện nọ, cậu thì giải hết đề này đến đề khác, không ngừng ôn tập, hiểu biết về "cao trào" chỉ dừng lại ở phần giải thích trong sách sinh học.

Nhưng bây giờ cậu giống như một nhà sư bị ép phá giới, cậu không thể chấp nhận được và nhận ra rằng điều này là không đúng.

Tai đỏ ửng lên, Ứng Lê vừa lo vừa tức, thực sự giống như một con thỏ chỉ muốn cắn người, nhưng tiếc rằng cậu không có móng vuốt sắc bén, cũng không có hàm răng có thể cắn đứt xương thịt kẻ địch, sức lực cũng yếu, đẩy mãi mà không lay chuyển được người trước mặt, chỉ có thể giận dữ vô vọng.

Kỳ Tà im lặng nhìn cậu một lúc, rồi đột nhiên nắm lấy eo cậu và nhấc bổng Ứng Lê lên.

Bất ngờ bị nhấc lên cao, Ứng Lê lập tức ôm chặt cổ Kỳ Tà, đến khi nhận thức lại, cậu đã ngồi trên ngăn tủ quần áo, cả tủ rung rinh một chút.

Ở độ cao này, cậu vừa tầm mắt với Kỳ Tà, có thể nhìn thẳng vào đôi mắt còn lạnh lẽo hơn cả rắn độc của anh ta.

Cảm giác rất thiếu an toàn.

Chân lơ lửng, Ứng Lê còn chưa hoàn hồn, cơ thể căng thẳng cực độ, trong lòng dấy lên một dự cảm xấu, rất xấu, chân đạp liên tục cố lùi vào trong tủ.

Khi ngước mắt lên nhìn Kỳ Tà lần nữa, khuôn mặt trắng mịn của Ứng Lê đã hiện rõ sự kinh hãi và tức giận, giọng nói đã mang theo sự bực tức: "Anh lại định làm gì?"

Giây tiếp theo, dự cảm của Ứng Lê lập tức trở thành sự thật, Kỳ Tà nắm lấy cổ chân cậu và kéo lại, cưỡng chế và đầy áp đặt.

Cổ chân bị giữ chặt, Ứng Lê như mất đi một lớp áo giáp, hai chân phản ứng theo bản năng, vùng vẫy không ngừng. Khi cậu vô tình đá trúng người Kỳ Tà, cậu vội vàng xin lỗi: "Xin lỗi, tôi đá trúng đâu rồi? Đừng kéo chân tôi."

Cậu làm loạn quá mức, khiến Kỳ Tà phải tạm thời buông ra và nói: "Đừng chui vào trong đó nữa, sẽ đập đầu đấy."

Ứng Lê không nghe, dựa vào việc mình gầy gò, thu mình giữa đống quần áo mà nhìn anh ta, mặt mày tái nhợt, ánh mắt đầy kinh hãi.

Rõ ràng là cậu đã bị dọa sợ.

Kỳ Tà siết chặt nắm đấm đang thả lỏng bên người, cố gắng kìm nén ý muốn kéo cậu ra, một lát sau, anh chống một tay lên cửa tủ và hỏi: "Đầu gối có đau không?"

Ứng Lê rụt vai lại, không trả lời anh.

"Xắn quần lên."

Ứng Lê cảnh giác nhìn anh, sự đề phòng trở lại: "Anh định làm gì?"

Kỳ Tà giơ tay gõ nhẹ vào đầu gối cậu, khẽ nói: "Thằng nhóc què."

Ứng Lê nghe thấy, cậu đã gần như quên mất vết bầm trên đầu gối, nhưng bị anh ta chạm vào, nó lại đau lên, giọng nói lộ rõ sự uất ức mà chính cậu cũng không nhận ra: "Anh mắng người..."

"Tôi nói sai à?" Kỳ Tà nhướng mày, "Sao lại bị như vậy?"

Đôi mắt sắc như rắn độc nhìn chằm chằm vào người cậu, nhất định phải hỏi cho ra kết quả, Ứng Lê cảm thấy khó chịu trong lòng, một lúc lâu sau mới nói: "Tối hôm qua xuống lầu không cẩn thận đụng phải camera..."

Cầu thang có đèn tường nên không tối lắm, Kỳ Tà liếc qua sống mũi cậu: "Cận bao nhiêu độ?"

Giọng của Ứng Lê càng nhỏ hơn: "Hơn một trăm."

* 1 diop (Việt Nam) = 100 độ(Trung Quốc)

    1 diop = 1 độ*

Kỳ Tà: "Thường ngày không đeo kính à?"

Ứng Lê lắc đầu: "Đeo không thoải mái."

Kỳ Tà lấy từ túi ra một chai dầu hồng hoa* mới tinh, dùng giọng ra lệnh với cậu: "Xắn lên, tôi đã mua thuốc."

Ánh mắt của Ứng Lê thoáng lấp lánh: "Mua khi nào?"

Kỳ Tà cúi đầu vặn mở nắp chai, giọng tự giễu: "Lúc em chạy theo người khác."

"..." Mũi cậu tràn ngập mùi cay nồng của thuốc, ngoài ra Ứng Lê còn ngửi thấy một chút vị chua lạ lẫm.

Ứng Lê có chút không hiểu anh, giải thích một cách không đâu vào đâu: "Chỉ là tình cờ gặp... Tôi cũng không biết anh đang chờ tôi... Tôi còn bảo anh không cần chờ tôi, ai bảo anh chờ làm gì?"

Nói đến cuối, cậu có chút nổi nóng, Kỳ Tà tự mình im lặng đi mua thuốc, sao lại còn trách cậu.

Kỳ Tà nghe cậu lẩm bẩm giải thích, tay vẫn không ngừng lại: "Duỗi chân ra."

Ứng Lê xắn quần lên, giọng đầy tức giận: "Tôi không nợ anh gì cả..."

"Phải nhắc lại lần nữa sao?" Kỳ Tà im lặng một lúc, ánh mắt trở nên sâu thẳm, "Tôi chưa thấy sướng."

Ứng Lê bị đánh bại bởi logic bướng bỉnh của anh ta, một cảm giác bất lực từ sâu trong lòng dâng lên, như một cái còng nặng nề trói chặt tay chân cậu.

Cậu buông xuôi, hỏi liều: "Vậy rốt cuộc anh muốn thế nào? Làm sao anh mới..."

Nhưng cuối cùng, cậu vẫn không dám nói ra từ đó.

Kỳ Tà dường như không nghe thấy, nắm lấy đôi chân đang cuộn lên vì kích động của cậu, kéo lại và giữ chặt.

Ứng Lê cảm thấy như đang đấm vào bông, cậu bắt đầu sốt ruột, chẳng còn quan tâm gì nữa, dồn hết can đảm mà hỏi: "Phải như anh tối qua đối với tôi vậy sao? Như vậy thì anh mới hài lòng à?"

Giọng nói của cậu nghẹn ngào, não bộ đau nhói, dường như cậu sắp nổ tung vì tức giận.

Vết bầm trên đầu gối đã chuyển sang màu tím sẫm, trông rất đáng sợ trên làn da trắng mịn.

Giọng Kỳ Tà dịu lại một chút: "Để tôi bôi thuốc trước."

Anh đổ dầu hồng hoa ra lòng bàn tay, xoa cho nóng rồi nhẹ nhàng thoa lên đầu gối của Ứng Lê.

Ứng Lê hít vào một hơi, bắp chân giật nhẹ.

Kỳ Tà ngước mắt nhìn cậu: "Đau à?"

"Không đau." Ứng Lê quay đầu đi, tầm nhìn bắt đầu mờ dần, "Tôi có thể xuống được không? Cái tủ này có thể sập đấy."

Cậu đột nhiên nhận ra mình khá nặng, hơn 50 kg, chỉ cần lắc nhẹ thôi cũng có thể làm cái tủ này sập xuống.

Ánh mắt của Kỳ Tà trở nên sâu thẳm, nhưng giọng nói lại hiếm khi mang theo một chút dịu dàng: "Em đừng cử động thì sẽ không sao."

Trong vài phút tiếp theo, Ứng Lê giữ nguyên người cứng đờ, nếu không phải cậu vẫn còn thở thì trông chẳng khác gì một con búp bê gỗ.

Đầu gối ấm lên, rượu thuốc dần được thoa đều, bàn tay to lớn của Kỳ Tà nắm lấy bắp chân của cậu, đầu hơi cúi xuống, Ứng Lê cúi mắt nhìn thì có thể thấy đỉnh đầu và bàn tay đầy vết thương của anh.

Là do cậu cào, vì không làm anh thấy thỏa mãn, nên anh tự hành hạ mình?

Ứng Lê không thể hiểu được.

Kỳ Tà thật sự rất kỳ lạ, từng lời nói, từng hành động đều kỳ lạ, khó đoán.

Chỉ riêng việc anh đã làm trong hai ngày qua, Ứng Lê không dám chắc liệu sau này cậu có trở thành "fan hắc" của anh hay không.

Xoa thuốc chỉ đơn giản là xoa thuốc, bàn tay trên chân không làm điều gì xấu, động tác cũng rất nhẹ nhàng, nhưng Ứng Lê cảm thấy kiên nhẫn của mình sắp cạn kiệt, cậu bực bội hỏi: "Anh nói đi, rốt cuộc anh muốn tôi làm gì?"

Đến khi rượu thuốc thấm hết, Kỳ Tà mới thả ống quần của cậu xuống, rồi bế cậu xuống, suốt cả quá trình không nói một lời.

Giày của Ứng Lê đã bị đá đi đâu mất khi cậu giãy giụa, bàn chân trắng nõn chạm xuống sàn gỗ lạnh lẽo, một luồng lạnh buốt chạy từ lòng bàn chân lên.

Cậu đang định tìm giày thì tiếng gõ cửa nhẹ vang lên.

"Ứng Lê, cậu ngủ chưa?"

Là giọng của Thẩm Nghiêu, cả người Ứng Lê giật mình, cậu ho khan một tiếng rồi trả lời: "Chưa, có chuyện gì thế?"

"Đèn thỏ của cậu lúc nãy bỏ quên trên xe, tôi mang trả lại cho cậu." Thẩm Nghiêu nói, "Tôi vào được không?"

Tay cầm cửa có vẻ như đang bị vặn, Ứng Lê căng thẳng đến mức tim đập thình thịch: "Đừng vào, tôi đang thay quần áo."

Bên ngoài, Thẩm Nghiêu mím môi, từ từ thả tay cầm cửa ra, lịch sự nói: "Được, tôi sẽ đợi cậu thay xong."

Ánh mắt giao nhau, Ứng Lê vội vàng đẩy Kỳ Tà vào phòng tắm, ngoại trừ đôi mắt hơi đỏ thì mọi thứ khác đều bình thường. Cậu hít một hơi sâu rồi ra mở cửa.

Thẩm Nghiêu ngửi thấy mùi thuốc nồng nặc, nhíu mày hỏi: "Cậu bị thương à?"

"Ừm, lúc trước không cẩn thận đập vào chân." Trán Ứng Lê toát mồ hôi lạnh, tay giữ chặt khung cửa để chắn tầm nhìn của Thẩm Nghiêu vào trong.

"Nguy hiểm không? Để tôi xem nào." Thẩm Nghiêu nhíu mày đến mức có thể kẹp chết con ruồi, vừa nói vừa định cúi xuống kéo ống quần cậu lên, thấy cậu đi chân trần liền hỏi, "Sao lại không mang giày?"

"Quên mất, chỉ bị đập nhẹ thôi, đã bôi thuốc rồi." Ứng Lê vội chặn hắn lại, nhận lấy chiếc đèn thỏ từ tay hắn, "Cảm ơn cậu, còn chuyện gì nữa không?"

Thẩm Nghiêu lắc đầu: "Không có gì nữa."

Ánh mắt Ứng Lê mơ hồ: "Vậy tôi đi nghỉ trước đây."

Chưa đầy một phút sau, cửa đã khép lại, Thẩm Nghiêu đứng ngẩn ngơ một lúc ngoài cửa, cảm giác rằng từ khi trở về, Ứng Lê có vẻ kỳ lạ, như thể trong nhà đang giấu ai đó.

Ngay lập tức, Thẩm Nghiêu lại tự thấy mình nghĩ lung tung quá, suy nghĩ như thế thật vô lý. Có lẽ Ứng Lê chỉ là quá mệt thôi. Hắn lắc đầu rồi bước lên lầu.

Vừa khép cửa lại, cửa phòng tắm liền mở ra, Kỳ Tà rửa tay xong đi ra ngoài, nhìn thấy chiếc đèn thỏ đặt trên bàn, đôi mắt sâu thẳm ánh lên ánh nhìn cháy bỏng.

Ứng Lê lúng túng nói: "Mua trên đường về."

Bóng đèn bên trong chiếc đèn thỏ đã không còn sáng nữa, trở nên mờ nhạt.

Kỳ Tà đi tới nhìn một chút, giọng lạnh lùng không chút cảm xúc: "Lá bùa bình an đâu?"

Ứng Lê ngẩng đầu lên, ngón tay run rẩy, ngơ ngác hỏi: "Anh muốn lấy lại à?"

Mi mắt mỏng của Kỳ Tà khẽ rung: "Em đã đưa cho em gái rồi à?"

Ứng Lê cắn môi, môi trắng bệch nói một tiếng "Ừm", đồ đã tặng không thể lấy lại: "Nếu anh muốn lấy lại, khi nào có thời gian tôi sẽ đi xin một cái trả lại cho anh..."

Cậu còn chưa nói xong thì đã bị cắt lời: "Cái này là của em, không được đưa cho ai khác."

Sau đó, Kỳ Tà lấy ra một lá bùa bình an y hệt như trước đây và nhét vào tay Ứng Lê.

Ứng Lê sững sờ mở to mắt: "Anh xin hai cái à?"

Tiếng nói trầm đục vang lên trên đỉnh đầu cậu: "Ừm."

Ứng Lê ngây ngốc, trong lòng bàn tay cậu, lá bùa bình an dường như còn nóng bỏng hơn trước, cậu khó tin nói: "Anh đưa hết cho tôi rồi à? Anh giữ lại đi."

Giọng nói từ trên đỉnh đầu cậu càng trầm hơn: "Không cần thì vứt đi."

Vứt đi? Thứ này sao có thể tùy tiện vứt đi được, Ứng Lê nắm chặt lá bùa bình an trong tay: "Cảm ơn anh."

Ngực Kỳ Tà nghẹn một cơn giận không thể chịu đựng, anh đưa tay vuốt mái tóc ngắn hơi cứng của Ứng Lê: "Tính cả lần vừa rồi, hôm nay em đã nói ba lần cảm ơn với tôi rồi."

Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn anh.

Ứng Lê đột ngột sững lại, nhớ lại những ký ức không tốt tối qua dường như đều bắt đầu từ hai chữ này, giọng nói run rẩy như sợi chỉ mỏng: "Anh lại muốn đe dọa tôi à?"

"Em chẳng phải rất muốn biết làm sao để khiến tôi thoải mái sao?"

Kỳ Tà ép cậu vào góc tường, cúi đầu xuống, giọng điệu có chút bất lực nhưng lại pha lẫn sự cay nghiệt.

"Tôi nói cho em biết, em dám nghe không?"

-----Tác giả------

Anh đây vừa thô vừa dài, cấm nói anh ngắn. Ai dám nói anh ngắn thì khóa chặt cửa nẻo vào, anh leo ống nước lên thì nhanh lắm đấy.

Chú thích:

Dầu hồng hoa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com