Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50: Sao anh không đi chết đi!

Edit: Sayu

--------------------

Chết cái quái gì.

Ứng Lê phẫn nộ mắng thầm trong lòng.

Đoạn tin nhắn dài thườn thượt mà cậu gửi cho Kỳ Tà hoàn toàn bị phớt lờ, khiến Ứng Lê tức đến mức suýt ngất.

Cậu đã giải thích rõ ràng chưa? Kỳ Tà có nghe hiểu không? Trả lời một câu thôi mà cũng khó khăn đến thế sao?!

Thật sự là chẳng có tí phép lịch sự nào!

Ứng Lê âm thầm đưa ra quyết định: "Không bao giờ thèm để ý đến anh ta nữa."

Cậu tắt điện thoại, tựa người nặng nề vào ghế, vẻ mặt nhăn nhó như vừa nuốt phải mướp đắng.

Tại sân bóng rổ trong Nhà thi đấu Thủ đô, không gian rộng lớn và sang trọng, khán đài chật ních người hâm mộ và nhân viên. Những tiếng cổ vũ vang dội khiến bầu không khí vô cùng sôi động.

Cứ mỗi khi dừng lại là đầu óc lại miên man suy nghĩ, Ứng Lê chỉ còn cách làm mình bận rộn hơn, bất kể việc gì cũng tranh làm. Nếu không bị nhân viên ngăn lại, có lẽ cậu đã dọn sạch cả ghế trong nhà thi đấu rồi.

Lúc này đã 4 giờ 45 phút, chỉ còn 15 phút nữa là kết thúc buổi livestream. Trận đấu đang diễn ra gay cấn, Ứng Lê không có việc gì để làm nên ngồi lại khán đài xem.

Ứng Lê không rành bóng rổ, nhưng từng bị đẩy lên sân đấu vài lần ở trường nên hiểu quy tắc cơ bản. Hai đội thi đấu quyết liệt, đều ở độ tuổi đôi mươi, ai nấy đều muốn tranh tài cao thấp. Không ai nương tay, dù đối thủ là tiền bối hay hậu bối, tỷ số rượt đuổi sát sao, không chênh lệch nhiều.

Còn 5 phút cuối, tiếng cổ vũ của người hâm mộ càng lúc càng cuồng nhiệt. Ứng Lê cúi đầu chuẩn bị thu dọn đồ đạc.

Ngay khi tiếng còi vừa vang lên, quả bóng cuối cùng bay thẳng vào rổ, thì bỗng nhiên một âm thanh lớn vang lên - tiếng thủy tinh vỡ vụn.

Tiếng hét kinh ngạc lập tức vang dội khắp nơi.

"Chết tiệt!"

"Bảng rổ vỡ rồi!"

Âm thanh đột ngột dội lên khiến tai Ứng Lê ù đi. Cậu ngoái đầu nhìn, chỉ thấy sau tiếng vang lớn, toàn bộ khung rổ đổ sụp xuống, mảnh thủy tinh văng tung tóe khắp sàn.

Kỳ Tà đã làm vỡ tan bảng rổ.

Anh đứng bên cạnh khung rổ đổ sụp, khuôn mặt đỏ bừng, lồng ngực phập phồng dữ dội, thở hổn hển. Anh vuốt ngược mái tóc ướt mồ hôi, để lộ các đường nét góc cạnh sắc sảo trên gương mặt.

Bình luận trực tiếp trên màn hình còn sôi nổi hơn cả sóng thần:

【Trời ơi!!!】

【Mình vừa nhìn thấy gì thế này? Đội trưởng đúng là bùng nổ rồi! Đập vỡ bảng rổ, điều này đủ để khoe cả đời!】

【Chết rồi cũng phải khắc mã QR lên bia mộ để người ta quét xem.】

【Quỹ tài chính của Number: -99, danh tiếng: +999999.】

【Ahhh đội trưởng đẹp trai chết mất, video này tôi phải xem đi xem lại!】

【Thắng rồi, thắng rồi! Number thắng rồi!】

【Một sự thật thú vị: để đập vỡ bảng rổ cần ít nhất 200kg lực.】

Thẩm Nghiêu cũng ngạc nhiên đến mức đứng hình: "Tên này là người thật sao? Dù ghét Kỳ Tà nhưng tôi cũng phải giơ ngón cái cho anh ta."

Tất cả ánh mắt trên sân đấu đều hướng về phía Kỳ Tà, người đang thở hổn hển, nổi bật giữa đám đông.

"Nhân viên bên cạnh Ứng Lê cũng hít một hơi lạnh:

''Ui, mạnh thật đấy.''

''Có phải ốc vít trên kia lỏng không?''

''Toàn bộ dụng cụ này đều mới tinh, từng con ốc đều được đạo diễn tận mắt giám sát lắp vào.''

''Ghê thật, lần đầu tiên tôi thấy có người đập vỡ bảng rổ luôn!''

Ứng Lê không kìm được mà nổi da gà, nghĩ thầm: "Cú đập này mà giáng lên người mình chắc nội tạng cũng vỡ vụn mất, may mà không nghe theo ý kiến ngu ngốc của -20."

Tiếng còi kết thúc vang lên, tỷ số giằng co bị phá vỡ bởi cú ném ba điểm cuối cùng của Kỳ Tà, giúp đội Number lật ngược thế cờ và giành chiến thắng.

''Không sao chứ? Có bị thương không?'' Trương Thiếu Lăng chạy tới, dẫm lên mảnh kính vỡ để kiểm tra mặt Kỳ Tà.

''Không.''

Trương Thiếu Lăng nhíu mày: ''Bảo cậu giữ sức lại, thế mà còn làm hỏng cả khung bóng rổ nữa.''

Kỳ Tà nhún vai, đôi mày chau lại: ''Không kiềm được.''

Trương Thiếu Lăng: ''...''Cái tính ngang ngạnh này, sức mạnh thì như bò mộng.

Đạo diễn bảo khách mời rời sân để nghỉ ngơi, đồng thời gọi nhân viên đến dọn dẹp mớ hỗn độn.

Thẩm Nghiêu kéo áo lên lau mồ hôi, động tác đó lại khiến một đợt la hét vang lên từ khán đài. Ứng Lê ngây người nhìn đám đông, lúc máy quay lia đến, Thẩm Nghiêu còn vẫy tay với cậu.

Xuống sân, Thẩm Nghiêu uống liền một chai nước, yết hầu nhấp nhô rõ rệt.

Ứng Lê đưa cho hắn một chiếc khăn trong túi: ''Cậu đổ nhiều mồ hôi quá, lau đi này.''

Thẩm Nghiêu vắt nước từ áo đấu, lau cổ ướt sũng mồ hôi rồi nói: ''Nóng quá, tôi đi tắm rồi về khách sạn.''

Ứng Lê nhắc: ''Cậu nghỉ một chút đã, vận động xong không nên tắm ngay.''

Thẩm Nghiêu cười gật đầu: ''Ừ.''

Ứng Lê đứng tìm đồ, chợt thấy Kỳ Tà đi lướt qua, cầm túi của mình và để lại một bóng lưng đầy ngạo mạn. Mặt sau áo bóng rổ của anh ướt đẫm mồ hôi, in dấu đậm nhạt, đôi chân dài mạnh mẽ nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt Ứng Lê.

Đang nhìn, Thẩm Nghiêu xuất hiện trước mặt, vẫy tay trước mắt cậu: ''Nhìn gì thế?''

Ứng Lê giật mình đáp: ''Không nhìn gì cả.''

Thẩm Nghiêu suy nghĩ, lòng dấy lên chút ghen tuông: ''Đừng nói là cậu cũng bị cú úp rổ của đội trưởng làm mê mẩn rồi đấy nhé.''

''Chúng tôi đi tắm đây, cậu ở đây chơi chút đi.''

Ứng Lê gật đầu: ''Được.''

Khi nhà thi đấu dần vắng người, Ứng Lê cúi đầu chơi một game nhỏ trên điện thoại. Đang lúc buồn chán, một tin nhắn từ Thẩm Nghiêu hiện lên:

''Ứng Lê, tôi để quên đồ trong túi, cậu mang hộ tôi được không? Cả đồ lót nữa.''

''Được.''

Ứng Lê tìm thấy đồ của Thẩm Nghiêu trong túi, vừa đi vừa nhắn hỏi: ''Ngăn số mấy?''

''Số 6.''

Đến nơi, cậu gõ cửa và gọi:''Thẩm Nghiêu?''

''Vào đi.''

Ứng Lê đẩy cửa, bước vào trong. Hơi nước mờ mịt khiến cậu không nhìn rõ mọi thứ, chỉ thấy một hàng ngăn phòng tắm, tiếng nước chảy không ngừng.

Cậu đứng ngoài cửa hỏi: ''Tôi để đồ ở đâu cho cậu đây?''

Không ai trả lời, chỉ có tiếng nước tí tách.

Cậu định quay lại đặt đồ trong tủ, nhưng bóng đen in trên tường phía sau khiến cậu giật mình. Người đó không phải Thẩm Nghiêu, vì dáng người quá cao và gầy.

Quay lại, cậu đối diện với Kỳ Tà. Dưới ánh đèn sáng chói, nét mặt lạnh lùng của anh chìm trong bóng tối, ánh mắt sắc lạnh khiến người ta run sợ.

Ứng Lê loạng choạng, suýt ngã. Một bàn tay to nắm lấy vai cậu, để lại vài vệt nước lạnh ngắt trên áo.

Lòng bàn tay của Kỳ Tà nóng rực, như những dây leo quấn chặt lấy Ứng Lê, hoặc như một con rắn đang thè lưỡi liếm nhẹ lên vai cậu.

Kỳ Tà không mặc quần áo, không mặc gì cả.

Những giọt nước còn chưa kịp lau khô, men theo các đường nét cơ bắp rắn rỏi mà chảy xuống, lướt qua lồng ngực cường tráng và tiếp tục nhỏ giọt.

Một giọt nước từ mái tóc đen nhỏ xuống mặt Ứng Lê, lành lạnh. Cậu không dám nhìn lung tung, đồng tử co giãn liên tục, chiếc cổ dài theo nhịp thở mà phập phồng.

Kỳ Tà đứng rất gần, hơi thở nguy hiểm của một kẻ săn mồi nóng bỏng, đặc quánh, len lỏi vào mọi ngóc ngách, khiến tim Ứng Lê đập loạn nhịp.

Cậu tưởng mình sẽ tức giận khi gặp Kỳ Tà, nhưng lúc này đây, ánh mắt đối diện chỉ tràn đầy bối rối.

Kỳ Tà liếc nhìn bộ quần áo và đồ lót trong tay Ứng Lê, rồi thản nhiên nói:
"Cậu mang đồ cho Thẩm Nghiêu? Cậu nhầm rồi, cậu ta ở số 9."

"Xin lỗi, tôi đi ngay." Ứng Lê bừng tỉnh, giọng căng thẳng. "Làm ơn tránh đường."

"Nếu tôi không tránh thì sao?" Kỳ Tà đáp nhẹ tênh, đôi mắt đen sâu thẳm như mặt hồ phẳng lặng, ẩn giấu những dòng nước ngầm xoáy mạnh.

Ứng Lê cảm giác tóc gáy mình như dựng ngược, ánh mắt chăm chăm nhìn anh ta, như sắp bùng nổ cơn giận.

Kỳ Tà cúi mắt nhìn bàn tay đang siết chặt thành nắm đấm của cậu, đột nhiên nói:
"Muốn đánh tôi à? Muốn đánh vào đâu?"

Đôi bàn tay to lớn đặt trên vai cậu khẽ nhấc lên.

Ứng Lê mặt tái nhợt, phản xạ muốn thoát khỏi tay anh, lùi lại, lớn tiếng:
"Đừng chạm vào tôi!"

Kỳ Tà bước thêm một bước, Ứng Lê tức giận đẩy anh, nhưng thân hình cao lớn ấy không hề nhúc nhích.

Sức nóng từ cơ thể anh khiến Ứng Lê ngay khi chạm vào đã lập tức rụt tay lại, lòng bàn tay toàn là hơi nước nóng bỏng.

Sức lực yếu ớt của Ứng Lê chẳng khác nào mèo con gãi ngứa với Kỳ Tà, hoàn toàn không đáng kể.

"Cậu yếu quá, chẳng đau tí nào."

Ngữ điệu của Kỳ Tà thậm chí còn mang theo chút trách móc.

Anh nghĩ ngợi rồi nói thêm:
"Đá vào chỗ dưới kia sẽ đau hơn, có thể khiến một người đàn ông trưởng thành mất khả năng hành động ngay lập tức."

Ứng Lê ngơ ngác nghe hết lời anh, cảm thấy thật lố bịch, hoàn toàn hoang đường.

Thấy cậu vẫn chưa động thủ, Kỳ Tà còn thúc giục:
"Đánh đi, tôi sẽ không né, cũng không đánh trả."

Đây là lần đầu tiên Ứng Lê gặp người chủ động yêu cầu bị đánh, cậu không khỏi nghi ngờ:
"Anh bị điên à?" Kỳ Tà có bệnh, đúng, là có bệnh thật.

Giọng nói của Ứng Lê quá dễ nghe, kể cả khi tức giận chửi mắng, lại thêm khuôn mặt trắng trẻo hồng hào, cậu giận dữ mà chẳng hề mang chút gì uy hiếp.

Khuôn mặt trắng trẻo bị hơi nóng xông đỏ bừng, vành tai cũng đỏ một cách không bình thường. Kỳ Tà định giơ tay nhéo má cậu, nhưng rồi lại nhịn.

Ứng Lê thực sự sợ hãi, tim đập loạn trong lồng ngực. Khi nhìn thấy bóng trên tường, cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng lúc thực sự đối mặt, vẫn không kìm được mà run rẩy.

"Tránh ra, tôi phải đi." Ứng Lê ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh, đôi mắt ửng đỏ đầy cố chấp.

Kỳ Tà giọng bình thản, không chút cảm xúc:
"Lại muốn khóc? Tôi còn chưa làm gì cả."

Ứng Lê cố kìm nước mắt không để rơi, nghẹn ngào nói:
"Anh thật kỳ quái..."

Rõ ràng trước đó anh còn né tránh cậu, không chịu giải thích, giờ lại cố tình chặn đường, thậm chí ép cậu phải đánh anh, hoàn toàn không có chút logic nào.

Kỳ Tà thừa nhận:
"Ừ, tôi kỳ quái."

Khi Ứng Lê lách qua Kỳ Tà để rời khỏi phòng tắm, cậu không thể tin được rằng Kỳ Tà lại không hề ngăn cản. Tim vẫn đập loạn xạ, sợ rằng anh sẽ đổi ý bất cứ lúc nào, cậu vội vã bước nhanh ra cửa.

Nhưng Kỳ Tà vẫn đứng nguyên tại chỗ, không hề có ý đuổi theo.

Ứng Lê tay chạm vào tay nắm cửa, rồi đột nhiên dừng lại. Quay đầu, cậu cứng nhắc nói:
"Thuốc tôi trả rồi, tôi không đổi thuốc, cũng chưa từng nghĩ hại anh. Tin hay không tùy anh."

Cậu nghĩ rằng chắc chắn Kỳ Tà bị mù mới không nhìn thấy tin nhắn trên WeChat, vì thế lại tự lừa mình lừa người mà giải thích lần nữa.

Kỳ Tà hơi sững lại, vẻ mặt thoáng giãn ra, dường như khó hiểu mà hỏi:
"Tại sao không đổi?"

"Tôi đổi làm gì?" Ứng Lê bị câu hỏi vô lý của anh làm cho bối rối, tức giận đáp: "Đổi thì có lợi gì cho tôi?"

"Những người ghét tôi đều mong tôi chết." Kỳ Tà cảm thấy lồng ngực đau nhói, giọng nói khẽ run: "Chẳng phải cậu cũng nghĩ như vậy sao?"

Sáng nay, lúc anh hỏi câu đó, anh sợ đến mức bỏ chạy, chỉ vì không dám nghe câu trả lời khẳng định từ miệng Ứng Lê.

Ứng Lê lại một lần nữa bị lối suy nghĩ kỳ quặc của anh đánh bại, cậu tức giận cao giọng:
"Tôi không nghĩ vậy! Đúng là tôi ghét anh, nhưng chỉ không muốn nhìn thấy anh, không muốn nghe anh nói, chứ không nghĩ tới chuyện muốn anh chết! Tôi không ác độc đến thế!"

Kỳ Tà bước lại gần, nhìn sâu vào mắt Ứng Lê, như muốn khắc sâu biểu cảm hiện tại của cậu vào tâm trí.

Ánh mắt Ứng Lê khẽ dao động.

Một lúc sau, Kỳ Tà kết luận:
"Cậu nói dối."

Bị buộc tội oan hết lần này đến lần khác, lần này Ứng Lê thực sự tức đến phát khóc, nghẹn ngào nói:
"Tôi có gì phải nói dối chứ?! Đổi thuốc, hại chết anh thì tôi phải ngồi tù chắc?"

Kỳ Tà bất ngờ tiến sát, một tay chống lên tường, bên cạnh gương mặt Ứng Lê, nói:
"Ánh mắt cậu nhìn tôi, chẳng khác gì ánh mắt của bọn họ."

Bọn họ?

Ứng Lê ngẩn người. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cậu nhận ra có điều gì đó thay đổi trong đôi mắt của Kỳ Tà, những hình ảnh méo mó hòa quyện thành một màu đen đặc quánh.

Những mảnh ký ức vỡ vụn dần tái hợp, như chiếc đèn kéo quân xoay tròn trước mắt anh.

Anh lạnh lùng nhìn người phụ nữ tóc tai rối bù phát điên.

Trong căn phòng, mọi thứ có thể đập phá đều bị ném xuống đất. Ga giường bị xé thành mảnh, quần áo trong tủ bị cắt nát, bàn ghế lật đổ, ngay cả kính cửa sổ cũng bị đập vỡ tan.

Khắp nơi hỗn độn.

Mảnh vỡ từ chiếc bình hoa văng trúng mặt anh, rạch ra một vết dài vài centimet, máu đỏ tươi từ từ rỉ ra.

Người phụ nữ lao đến, bóp chặt cánh tay anh đến mức tím bầm.

Anh ngước mắt, thấy khuôn mặt người phụ nữ đã đầy nước mắt, tiều tụy, những vệt nước mắt loang lổ trên gương mặt gầy guộc, đôi mắt trừng trừng, vừa khóc vừa nói lảm nhảm với anh:

"Đồ cầm thú, sao mày không chết đi?"
"Mẹ yêu con..."
"Coi như tao chưa từng sinh mày ra, mày chết đi, chết đi có được không?"
"Tiểu Tà, mẹ sẽ chết cùng con."

Người phụ nữ ôm chặt lấy anh, lúc thì nói yêu, lúc lại dùng những lời độc địa nhất để nguyền rủa anh. Một đứa trẻ với trí óc chưa trưởng thành như anh không thể phân biệt được lời nào thật, lời nào giả, trong đầu chỉ là một mớ hỗn độn.

Nhưng anh không có biểu cảm gì, chỉ nghĩ thầm rằng người phụ nữ này đang ôm anh. Dù cái ôm ấy cứng đờ, bàn tay trên vai anh siết chặt như muốn bóp nát anh.

Từ khi có ký ức, người phụ nữ này chưa bao giờ ôm anh, chỉ từng chỉ tay vào mặt anh, chửi rủa tại sao anh không chết đi.

Anh đưa tay ra, chậm rãi ôm lấy người phụ nữ, tham lam chút hơi ấm ngắn ngủi ấy.

Hình ảnh chợt chuyển, một người đàn ông giận dữ gào lên với anh:
"Chính mày đã làm mẹ mày tức chết."
"Mẹ mày chết rồi mà mày không rơi nổi một giọt nước mắt à?"

Ứng Lê nhận ra trong đôi mắt đen của Kỳ Tà, từng tia máu đỏ dần lan ra. Tay anh chống trên tường bắt đầu siết lại thành nắm đấm, cơ thể thẳng tắp cũng dần mất thăng bằng.

Kỳ Tà đang run rẩy.

Hơi thở nặng nề phả lên mặt cậu.

Cùng một sai lầm, Ứng Lê sẽ không mắc lại lần thứ hai.

Cậu mở cửa phòng tắm, quay đầu nhìn Kỳ Tà, lạnh lùng nói:
"Anh đừng giả vờ nữa!"

------------Tác giả-----------

Tối đa ngược ba chương, nếu tôi nói mà không giữ lời thì tự vặn đầu mình xuống làm bóng đá cho các bạn đá nhé ~

Sa: Từ giờ cứ đủ 30🌟 là ra chương nha😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com