Chương 54: Đến nhanh một chút
Edit: Sayu
------------------
Sướng?
Vết thương đã rách đến mức này rồi mà còn nói sướng, lẽ nào Kỳ Tà không có cảm giác đau sao?
Cú đá của Ứng Lê vừa rồi rất mạnh, gần như đã dốc hết toàn lực, vậy mà Kỳ Tà chẳng rên lên một tiếng. Hơn nữa, ai lại bị đá mà còn nói sướng chứ? Giờ phút này, Ứng Lê hoàn toàn chắc chắn rằng Kỳ Tà có khuynh hướng tự ngược.
Ngơ ngác nhìn đôi dép bị xỏ vào chân mình, Ứng Lê không biết phải nói gì. Cậu cứ nghĩ rằng Kỳ Tà kéo chân cậu lại là muốn liếm tiếp, thế nên mới phản ứng kịch liệt như vậy, vô tình đá trúng vết thương của anh.
Nhưng chuyện này cũng không thể trách cậu được. Những gì đã xảy ra trước đó khiến Ứng Lê không sao buông lỏng cảnh giác với Kỳ Tà. Trước mặt anh, cậu chẳng khác nào một con chim sợ cành cong, bất cứ động tĩnh nào cũng có thể khiến cậu hoảng sợ đến hồn bay phách lạc.
Cú giãy giụa kịch liệt khiến ống quần bị kéo lên một đoạn, để lộ đôi chân trắng mịn như kem. Lòng bàn tay Kỳ Tà đổ mồ hôi không ít, chỉ cảm thấy đoạn da thịt mà anh đang nắm lấy trở nên trơn nhẵn, sắp không giữ được nữa.
Ngay lúc Ứng Lê đang ngẩn ngơ, Kỳ Tà đã nâng chân cậu lên đặt lên đùi mình.
Nhận ra ý đồ của anh, trán Ứng Lê túa đầy mồ hôi lạnh, lòng bàn chân như bị lửa đốt, vội vã rụt lại: "Anh làm gì vậy, đế giày rất bẩn đấy."
Mũi dép đã nhuộm đỏ, Kỳ Tà giữ chặt mu bàn chân cậu, đè xuống vết thương trên đùi mình, ghìm thật chặt, bình thản nói: "Không sao, cứ đạp mạnh vào."
Ứng Lê dường như có thể cảm nhận được mạch máu cuộn trào dưới chân mình, từng nhịp từng nhịp đập vào lòng bàn chân, vừa đau vừa tê.
Điên rồi, đúng là điên thật.
Nhìn vết thương vốn đã rách toạc không ngừng rỉ máu, cơn đau như lan sang chính cậu. Đôi mắt Ứng Lê đỏ hoe vì hoảng hốt: "Tôi không muốn, tôi không muốn đá anh, lúc nãy tôi không cố ý... Anh buông ra đi..."
"Không đau, thật sự rất sướng."
Kỳ Tà nghiêm túc vô cùng, như thể bị Ứng Lê giẫm lên thật sự là một chuyện rất sung sướng vậy.
"Làm sao có thể chứ! Máu chảy nhiều như vậy, anh đừng có lừa tôi." Ứng Lê co chặt ngón chân, bắp chân run rẩy như bị chuột rút, "Giày dơ lắm, lỡ bị nhiễm trùng thì sao? Anh đừng tự ngược nữa có được không?"
Giọng cậu lớn đến mức vang dội cả căn phòng, sau khi hét lên, không gian rơi vào một khoảng lặng ngắn ngủi.
Ứng Lê ngước lên, chạm phải ánh mắt của Kỳ Tà. Tầm nhìn giao nhau, cậu thấy trong con ngươi giống dã thú ấy lóe lên tia sáng yếu ớt, gương mặt lại càng khiến cậu khó lòng nắm bắt. Anh giống hệt những kẻ sát nhân biến thái trong phim, tàn nhẫn đến mức có thể giết cả chính mình.
Ứng Lê thực sự sợ hãi, môi run lên, tỏ vẻ ấm ức: "Anh như vậy làm tôi rất sợ..."
Kỳ Tà vẫn giữ chặt mắt cá chân cậu, nhưng không còn ấn xuống nữa: "Còn chưa chết được, sợ cái gì?"
Nhân cơ hội này, Ứng Lê vội rút chân về, thậm chí còn muốn đá hắn một cái: "Chết chết chết, ngoài từ đó ra anh không thể nói cái khác sao?"
Yết hầu Kỳ Tà khẽ chuyển động, tim đập nhanh hơn: "Nói cái khác thì cậu sẽ càng sợ hơn."
Trong đầu toàn những suy nghĩ đen tối, lời thốt ra từ miệng hắn chẳng có câu nào đứng đắn.
Ứng Lê đỏ mặt vì xấu hổ, bị ánh mắt nóng rực của hắn thiêu cháy đến phát bực: "Vậy thì anh im miệng đi, đừng nói nữa!"
Tuy âm điệu cao vút, nhưng đôi môi lại hơi chu lên, gò má phồng lên như cá nóc, chỉ cần chọc nhẹ là xẹp ngay. Giọng nói tức giận của cậu mang theo chút làm nũng, mềm mại như từng đợt sóng nhỏ vỗ vào lòng người, tê dại đến ngứa ngáy.
"Được."
Kỳ Tà chống hai tay bên người Ứng Lê, cùng với chiếc tủ phía sau tạo thành một vòng vây, nhốt cậu vào giữa. Đôi mắt hắn gần như tham lam lướt qua từng tấc trên người cậu, nhưng đôi tay lại ngoan ngoãn, chỉ lặng lẽ quan sát một lúc.
Kỳ Tà rất thích nhìn Ứng Lê như vậy, dùng ánh mắt tỉ mỉ phác họa khuôn mặt đẹp đến kỳ lạ của cậu, từ đầu đến chân, thậm chí một sợi tóc cũng không muốn bỏ sót. Cảm giác này chẳng khác gì một kẻ nghiện thuốc phiện chìm đắm trong cơn mê.
Nhưng ánh mắt như thể đang nhìn con mồi khiến Ứng Lê cảm thấy rất khó chịu. Bỗng nhiên, cậu nhớ đến một chuyện kỳ lạ xảy ra vào năm ngoái—cảm giác có người theo dõi mình.
Khoảng thời gian đó, cậu thường xuyên ở thư viện đến khuya mới về ký túc xá, trên đường đi hiếm khi có người. Nhưng dạo ấy, cậu luôn cảm thấy có ai đó bám theo mình. Cậu không có thói quen đeo kính, mỗi lần quay đầu lại chỉ thấy một bóng người mơ hồ. Một hai lần thì không nói làm gì, nhưng ngày nào cũng như vậy thì rất khó khiến người ta không nghi ngờ. Vì thế, cậu đã ngừng đến thư viện trong một thời gian dài.
Bạn cùng phòng còn trêu đùa rằng có lẽ đó là một cô gái thầm mến cậu, không dám tỏ tình nên chỉ có thể lặng lẽ dõi theo từng cử chỉ của cậu.
Ứng Lê co hai chân lên, trong lòng tràn đầy cảnh giác, lại lo lắng liếc nhìn vết thương trên chân Kỳ Tà. Nhìn càng lâu, trong lòng cậu càng bực bội: "Nứt toác hết rồi, anh còn định nhìn đến bao giờ? Muốn vào viện thêm lần nữa à?"
Chỉ cần cử động mạnh thêm chút nữa là vết khâu có thể bung ra ngay lập tức.
Kỳ Tà ngồi ngoan ngoãn bên mép giường, để mặc Ứng Lê cẩn thận khử trùng cho anh, động tác tỉ mỉ như đang xử lý một món đồ sứ tinh xảo dễ vỡ.
Hàng mi dài sắc bén hơi cụp xuống, Kỳ Tà từ trên cao nhìn xuống người đang ngồi xổm trước mặt mình, ánh mắt u tối dừng lại trên chiếc cổ trắng nõn thon dài, đầu ngón tay vô thức mơn trớn mép giường.
Ánh đèn hắt lên mái tóc đen nhánh của Ứng Lê, tạo ra một vầng sáng mơ hồ. Anh không nhìn rõ gương mặt cậu, nhưng có thể tưởng tượng ra hàng lông mày khẽ chau lại, chóp mũi nhỏ nhắn cùng đôi môi hơi nhếch lên kia.
Bất chợt, một giọt nước nhỏ xuống mu bàn tay Ứng Lê.
Động tác băng bó của cậu khựng lại, ánh mắt thoáng nâng lên, liền nhìn thấy làn da trần trụi của Kỳ Tà đã phủ một lớp mồ hôi mỏng, lồng ngực phập phồng không yên, những lọn tóc đen hơi cứng bị mồ hôi làm ướt, giọt mồ hôi đọng lại trên trán rồi chầm chậm lăn xuống.
Ứng Lê hơi tái mặt, ngón tay run rẩy hỏi: "Anh bị sốt sao?"
Đôi mắt Kỳ Tà đỏ ngầu bất thường, bờ môi mỏng sắc bén mím chặt, khô khốc như thể chỉ cần một ngọn lửa nhỏ cũng có thể thiêu rụi.
Ứng Lê đưa tay định sờ trán anh ta, nhưng phát hiện tay mình không đủ dài, cuối cùng chỉ có thể chạm vào má anh, bên dưới là một mảng ẩm ướt vì mồ hôi: "Nóng quá, tôi đi lấy nhiệt kế."
Kỳ Tà giữ lấy tay cậu, ấn xuống đùi mình, giọng trầm thấp: "Không sốt, nóng, muốn tắm."
Ứng Lê còn khoác áo mà vẫn cảm thấy lạnh, Kỳ Tà không mặc gì thì sao lại bảo nóng đến mức đổ nhiều mồ hôi như vậy?
Hơn nữa, anh vừa bôi thuốc khử trùng xong, chắc chắn không thể tự mình tắm được.
Hàng mi Kỳ Tà bị hơi nước trong mắt làm ướt, khuôn mặt đỏ bừng bất thường càng tôn lên đôi môi tái nhợt vì mất máu. Ứng Lê chưa từng thấy anh trông thê thảm đến thế này bao giờ.
Lòng trắc ẩn của cậu lại dâng trào, tim bỗng nhiên đập loạn nhịp, vội vàng dời ánh mắt: "Đừng có nghĩ lung tung, tôi không giúp anh tắm đâu!"
"Tôi biết, cậu ghét tôi, làm sao có thể muốn giúp tôi tắm chứ."
Kỳ Tà tự giễu gật đầu, chăm chú nhìn dáng vẻ hoảng loạn của Ứng Lê khi nghe anh nói câu này. Khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị thoáng dịu đi, khóe môi nhếch lên một độ cong rất nhỏ.
Ứng Lê là người mềm lòng chứ không chịu được khiêu khích, dùng kế gây hấn với cậu chẳng có tác dụng gì. Cậu vội vàng tăng tốc băng bó cho anh, còn cố tình chuyển chủ đề, chỉ sợ bị kéo vào phòng tắm: "Tối nay anh có đi siêu thị không?"
Kỳ Tà: "Cậu muốn tôi đi à?"
Ứng Lê buột miệng: "Không muốn."
Trong lòng cậu vốn đã có đáp án, nhưng khi nghe thấy câu trả lời, Kỳ Tà vẫn khựng lại một chút.
"Tại sao không muốn?" Giọng điệu truy hỏi có phần gấp gáp, anh mơ hồ nhận ra bản thân hơi tức giận, nhưng khi Ứng Lê chưa kịp đáp lại, anh đã tự mình tiếp lời: "Sợ tôi phá hỏng thế giới hai người của các cậu à?"
Rõ ràng chỉ muốn một lời giải thích, nhưng lại cố tình nói ra những lời chua ngoa khó nghe. Ứng Lê cuối cùng cũng hiểu câu "Miệng chó không mọc được ngà voi" là thế nào, hoàn toàn không muốn để ý đến anh, chỉ cúi đầu làm việc của mình.
Dáng vẻ im lặng của cậu lại kích thích Kỳ Tà. Anh không kiềm chế được mà bóp cằm Ứng Lê. Cậu trông có vẻ gầy gò, nhưng hai bên má lại khá đầy đặn, mềm mại như hai chiếc bánh bao, chạm một lần là không muốn buông tay.
Thật sự rất mềm.
Kỳ Tà cúi đầu nhìn vào miệng cậu, thấy đầu lưỡi run rẩy vì sợ hãi đang luồn lách trong khoang miệng nhỏ bé.
Đầu của Ứng Lê bị nâng cao, lực trên cằm không mạnh, nhưng rõ ràng là đang cố tình sỉ nhục cậu. Ứng Lê nhắm mắt lại một cách đầy nhục nhã.
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Ứng Lê cảm giác được lông mi của Kỳ Tà quét qua mặt mình, như thể chỉ cần tiến thêm một chút nữa thì môi họ sẽ chạm vào nhau.
Trong hơi thở quấn quýt, đôi môi truyền đến cảm giác bị ấn nhẹ. Ngón tay cái của Kỳ Tà miết lên cánh môi mềm mại, dường như ngay giây tiếp theo sẽ thọc vào trong, ép lên đầu lưỡi cậu, khiến cậu không thể khép miệng lại.
Kỳ Tà thở gấp một hơi: "Lại im lặng với tôi? Nói chuyện."
Hơi thở mát lạnh mang theo hương bạc hà tràn vào miệng, Ứng Lê cứng đờ người, vô thức tránh đi. Cậu có thể cảm nhận được sự tức giận trong lời nói của Kỳ Tà, mặc dù trên mặt anh không hề biểu lộ điều đó.
"Đồ không nhiều, hai người chúng tôi có thể mang được, không cần anh giúp. Anh đi cũng chẳng có ích gì. Anh còn đang bị thương, sao phải tự chuốc khổ vào thân?"
"Và nữa, tôi rất không thích anh đối xử với tôi như vậy." Ứng Lê cứng ngắc cúi đầu, nghiêng mặt đi, "Xin anh hãy học cách tôn trọng người khác. Nếu anh còn như vậy nữa, tôi thật sự sẽ không để ý đến anh nữa."
Ngay cả từ "ghét" cậu cũng không dám nói, chỉ có thể nói là "không thích".
Kỳ Tà ngây người nhìn cậu, im lặng nghe cậu nói hết, đường nét cằm căng chặt, đôi mắt sâu thẳm che giấu những cảm xúc phức tạp.
Trong vài phút sau đó, cả hai đều im lặng. Sau khi quấn xong lớp băng cuối cùng, Ứng Lê thu dọn đồ đạc, nóng lòng muốn rời đi: "Băng bó xong rồi, đừng có gãi."
KỳTà chặn cậu lại: "Rửa tay đi."
Ứng Lê: "Về phòng rồi rửa."
Sư tử dù không còn móng vuốt thì vẫn có răng nanh sắc bén, vẫn có thể xé xác con mồi. Càng ở lâu bên Kỳ Tà, Ứng Lê càng cảm thấy nguy hiểm. Nếu không phải vì vết thương bị nứt ra, cậu đã chẳng đến đây.
Lòng thương hại thật sự là một thứ tồi tệ, ngay cả bản thân Ứng Lê cũng khinh bỉ chính mình. Kỳ Tà đã đối xử với cậu như thế, vậy mà cậu vẫn chạy đến băng bó vết thương cho anh. Nếu không phải là lòng thương hại, thì là gì?
"Không lấy cặp sách à?"
Ứng Lê xoa xoa đầu ngón tay bị dính dung dịch sát trùng, không thèm nhìn anh: "Ở đâu?"
"Đầu giường."
"Tôi đi đây." Ứng Lê đeo cặp lên vai, trong lúc lướt qua bàn, cậu thấy bông hoa nhài đặt trên đó. Không biết vì sao lại muốn giải thích, liền nói: "Hoa nhài là Tống Tức Mặc mua, không phải tặng tôi đâu. Bánh trung thu để đến mai sẽ không ngon nữa."
Ban ngày chạy tới chạy lui khiến Ứng Lê đổ đầy mồ hôi, người dính nháp khó chịu. Vừa về phòng, việc đầu tiên cậu làm là tắm nước nóng.
Lúc thay đồ, cậu nhớ ra tay áo khoác bị dính máu, định lấy ra giặt. Nhưng tìm mãi vẫn không thấy vết máu đâu, ngược lại còn ngửi thấy một mùi hương thanh khiết của bồ hòn, quần áo sau khi sấy khô lại trở nên sạch sẽ và thoải mái.
Đã có người giặt cho cậu rồi.
Kỳ Tà giặt giúp cậu sao?
Ý nghĩ này vừa xuất hiện, tim Ứng Lê liền tê dại một chút.
Dưới chiếc áo khoác còn đè vài bộ quần áo khác, là những món đồ cậu đã nói không cần nữa.
Tất cả đều được giặt sạch. Không phải loại nước giặt cậu thường dùng, nhưng mùi hương rất nồng, mang theo sự xâm chiếm mãnh liệt, giống hệt mùi trên người Kỳ Tà, càng khẳng định suy đoán trong lòng cậu.
Là vì cậu trả quần áo lại cho anh, nên Kỳ Tà cũng phải trả lại cho cậu sao?
Cậu kiểm tra lại, quần dài, áo sơ mi, quần đùi đều có, chỉ thiếu một chiếc áo ba lỗ.
Quần đùi còn trả lại mà áo ba lỗ thì không?
Ứng Lê xếp gọn quần áo, nhét vào vali, ngồi xuống giường, nhắn tin cho anh: "Áo ba lỗ của tôi đâu?"
Đối phương mất một lúc lâu mới trả lời: "Ở chỗ tôi."
Ứng Lê chui vào chăn: "Sao không trả lại cùng luôn?"
Kỳ Tà: "Không muốn trả."
Ứng Lê trở mình trên giường, nhíu mày: "Anh giữ lại làm gì? Có mặc được đâu."
Cậu không mang nhiều quần áo đến Bích Thủy Loan, nghĩ rằng nếu Kỳ Tà không trả thì cậu sẽ quay về trường lấy. Còn nếu trả lại rồi thì đỡ phải phiền phức.
Trong phòng yên tĩnh, khung chat rất lâu không có tin nhắn mới, Ứng Lê đợi đến mức sắp ngủ quên.
Điện thoại trượt xuống cạnh gối, đột nhiên rung lên.
Kỳ Tà gửi đến một đoạn ghi âm dài ba giây.
Cửa sổ cạnh giường chưa đóng, rèm cửa bị gió nhẹ thổi bay lên một đường cong mềm mại.
Ứng Lê dụi dụi đôi mắt mơ màng, mở đoạn ghi âm.
Chất lượng âm thanh không rõ ràng, lẫn vào tiếng điện nhiễu rè rè, giọng nói trầm thấp đến mức không thể nghe ra cảm xúc gì, giống như đang thôi miên cậu vậy.
"Nhìn nó, khoái cảm sẽ đến nhanh hơn một chút."
Ứng Lê ban đầu còn mơ hồ, nhưng khi nghe rõ nội dung thì trừng lớn mắt, suýt nữa ném luôn điện thoại đi. Cậu lập tức gửi liền bốn tin nhắn.
"Không được!"
"Biến thái!"
"Lưu manh!"
"Trả lại tôi!"
------Tác giả---------
Xin chào kiểm duyệt viên, tôi không làm gì cả. (Chắp tay cầu nguyện)🙏
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com