Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19: Ribbon works


·17 giây trước

Tớ khá thích quán đồ ăn Trung Quốc ở phố 27, đường Lexington. Quên mất tên rồi, nhưng súp tôm bóc vỏ nấu cua của họ siêu ngon~

·3 phút trước

Đi tìm món ngon ở New York nào!

"......"

Bình luận này đến từ một tài khoản lạ. Nhưng chỉ cần chắc chắn không phải bot, thì việc có người phản hồi cũng chẳng có gì lạ cả.

Dù sao thì, Lania cũng rất vui mừng—rốt cuộc danh sách quán ăn cần thử của cô có địa chỉ đầu tiên rồi!

Cô ghi nhớ địa chỉ, sau đó gửi lại một icon cười.

Nhưng trước tiên... vẫn phải giao hết đơn hàng hôm nay đã.

Trở lại nhà hàng để lấy đợt pizza thứ hai, Lania liếc nhìn thông tin đơn hàng, xác nhận địa chỉ nhận hàng chỉ cách chỗ này một giao lộ.

Vừa rẽ sang bên kia đường, một giọng nói hớn hở vang lên từ phía trước:

"Bên này, bên này!"

Lania ngẩng đầu lên—đập vào mắt cô là một khuôn mặt có chút quen quen.

A, Queens... Cái cậu lần trước tip cực nhiều.

Cô đưa hộp pizza cho cậu ta, thản nhiên nói:

"Pizza."

"À... Ừ! Cảm ơn nhé! Tớ với mấy đứa bạn đang làm... ừm... thực hành ngoại khóa! Nên lần này cậu không phải chạy xa như trước đâu... Tớ lấy vào ngay đây."

Cậu ta có vẻ hơi chột dạ, nhưng ngay sau đó đôi mắt lại sáng lên, gương mặt tràn đầy sức sống.

"May mà cậu giao nhanh thế, biết không? Nếu chậm chút nữa là bọn họ đói đến tan chảy rồi! Bây giờ thứ chúng tớ cần nhất chính là pizza!"

...Giọng nói này sao nghe quen quen nhỉ?

Lania không nghĩ nhiều, nhận tiền rồi liếc nhìn hóa đơn.

Lần này cậu ta lại tip gấp đôi.

Cô chớp mắt, rồi chậm rãi ngẩng đầu nhìn thiếu niên trước mặt.

"C-Có vấn đề gì sao?" Cậu ta hơi đờ người khi bị cô nhìn chằm chằm, cười gượng đầy cứng ngắc.

Lần sau nếu cậu ta lại đặt pizza, nhất định mình phải giao đơn này đầu tiên.

Lania nghĩ thầm.

Cô lắc đầu, nhẹ nhàng giơ tay lên, khẽ vẫy chào tạm biệt.

"......"

Không hiểu sao, cậu ta đột nhiên đứng hình. Đôi mắt như mất tiêu cự, vẻ mặt cực kỳ khó tả.

...Gì đây? Mình làm gì sai à?

Lania không hiểu nổi. Cô mang theo thắc mắc trở lại nhà hàng, hoàn thành nốt các đơn giao còn lại, rồi thu dọn đồ đạc.

Bây giờ, đã đến lúc thử món "bánh bao" nổi tiếng kia rồi.

"Yên tâm đi, tôi sẽ không mách lão chủ đâu." Mike đang tựa vào quầy ăn, mải mê xem tin tức về Iron Man. Nghe thấy động tĩnh, anh ta lười biếng chớp mắt nhìn Lania rồi nói: "Nhưng với điều kiện là cô phải mang cho tôi một phần để nếm thử đấy."

Dạo gần đây hai người cũng khá thân thiết, đùa giỡn vài câu cũng chẳng ai để bụng, thế nên Lania thản nhiên từ chối: "Muốn ăn thì trả tiền."

Nghĩ ngợi một chút, cô giơ tay lên, khẽ vẫy tay với Mike như một lời chào.

"..." Mike cười nhưng lại nghẹn ngay trong cổ họng.

Một lát sau, anh ta hít sâu, che mặt như thể đang kiềm chế điều gì đó, rồi nghiêm túc nhìn Lania: "Lania, cô nên cười nhiều hơn một chút đi. Cô biết ngày thường trông cô như thế nào không?"

Vừa nói, Mike vừa làm mặt nghiêm túc, giả vờ lạnh lùng: "Nhìn tôi này! Tôi là Nữ hoàng băng giá! Tôi không bao giờ cười! Đám phàm nhân các người đừng hòng lại gần! Để tôi một mình tận hưởng sự cô độc giữa cơn bão tuyết—"

Lania: "..."

Tôi bình thường có như vậy đâu?

Mike hắng giọng, tiếp tục: "Nói chung, cái động tác hồi nãy của cô ấy— giơ tay lên rồi phẩy phẩy ấy— nó rất ngốc. Mà kết hợp với gương mặt bình thường của cô nữa thì..."

Lania nhíu mày: "Thì sao?"

Mike gật đầu đầy nghiêm túc: "Nó càng ngốc gấp đôi."

"..." Cô thực sự muốn cắt đứt quan hệ với anh ta ngay lập tức.

Giữ vững hình tượng "Nữ hoàng băng giá", Lania lạnh lùng phớt lờ Mike rồi theo chỉ dẫn đi tìm quán ăn Trung Hoa.

Trước đây cô chỉ có chút khái niệm về ẩm thực Trung Hoa qua sách vở, nhưng đây là lần đầu tiên chính thức nếm thử, vì vậy dù không thể hiện ra ngoài, trong lòng cô vẫn tràn đầy mong chờ.

Từ bên ngoài, quán ăn trông không có gì đặc biệt— một mặt tiền phối màu đỏ vàng truyền thống, những bức vách gỗ điêu khắc tinh xảo tạo thành vách ngăn giữa các bàn ăn, đảm bảo sự riêng tư cho thực khách. Điều đáng ngạc nhiên là dù đã quá giờ cao điểm, bên trong vẫn chật kín chỗ. Ở New York mà tìm thấy một quán ăn như thế này đúng là hiếm có.

Khi chiếc xửng tre đựng đồ ăn được đặt lên bàn, Lania nhìn bộ dụng cụ ăn uống được gọi là "đũa" suốt một lúc lâu. Cô cẩn thận nhớ lại cách cầm đũa trong trí nhớ, rồi từ tốn gắp lấy một chiếc bánh bao nóng hổi.

Đúng lúc này, cửa quán ăn vang lên một tiếng "cạch".

Lania vừa chạm đũa vào lớp vỏ bánh mỏng trong suốt, một chút nước súp màu đỏ cam liền rịn ra, dao động theo từng nhịp di chuyển của cô.

Vỏ bánh mềm đến mức như thạch trái cây, dường như chỉ cần dùng sức mạnh hơn một chút là sẽ bị chọc thủng. Vì thế, cô do dự chưa dám gắp lên. Khi đang tập trung hết mức, đột nhiên có người đứng bên cạnh, chống tay lên bàn và lên tiếng:

"Tôi ngồi đây không sao chứ? Hết chỗ rồi."

Hắn liếc qua bàn ăn: "Gạch cua với tôm bóc vỏ? Chà, lựa chọn không tệ đấy."

"Xin cứ tự nhiên." Lania đáp.

Cô tiếp tục vật lộn với đôi đũa. Khác hẳn với dao nĩa, loại dụng cụ này khó kiểm soát hơn nhiều, mà bánh bao lại hơi nặng, thành ra cô loay hoay mãi vẫn chưa gắp được.

"Đây là lần đầu cô dùng đũa à?" Nhìn cô loay hoay mãi không xong, đối phương cuối cùng cũng không nhịn được, cầm lấy một đôi đũa khác rồi khẽ gõ xuống mặt bàn. "Nhìn tay tôi đây."

Hắn nhanh nhẹn kẹp lấy một chiếc bánh bao, đưa đến đĩa nhỏ trước mặt Lania, thậm chí còn khéo léo lật bánh bao lại.

"Phải để nước súp chảy ra trước, không thì sẽ bị bỏng đấy. Với lại, làm thế này thì có thể ăn một lúc tám cái liền." Giọng hắn đầy vẻ tự hào.

... Ai mà ăn một lúc tám cái chứ?

Lania nhìn chằm chằm vào dòng nước súp sánh đặc từ từ chảy ra khỏi nếp gấp của chiếc bánh, để lại một lớp bóng mỏng trên đĩa sứ trắng. Bỗng dưng cô cảm thấy hơi khó chịu, liền ngước mắt nhìn hắn.

Thiếu niên đối diện có mái tóc bạch kim lộn xộn như thể chưa chải chuốt, xen lẫn vài lọn không đều màu. Anh ta đeo một chiếc kính trong suốt, một tay chống cằm, một tay cầm đũa, vô thức liếm nhẹ đầu đũa. Khi bắt gặp ánh mắt của Lania, hắn khẽ nhếch môi cười, để lộ lúm đồng tiền nhàn nhạt trên má.

Lợi dụng lúc hắn đang gọi món, Lania mở Google, nhanh chóng tra cách ăn bánh bao đúng chuẩn. Sau khi nhìn kết quả, cô lập tức cảm thấy có lý do để phản bác.

Chờ hắn gọi xong, cô nghiêm túc nói: "Cách ăn đúng là phải uống nước súp trước, không phải đổ ra đĩa."

Nói xong, cô dùng ánh mắt trách móc nhìn hắn.

"..."

Hai người trừng mắt nhìn nhau một lúc.

Đến khi xửng bánh mới được mang lên, hắn cố tình kẹp một chiếc, từ tốn chọc thủng lớp vỏ để nước súp chảy ra, rồi liếc cô bằng ánh mắt đầy khiêu khích.

... Như một lời đáp trả, Lania cầm đũa, thành thạo và chính xác gắp lấy một chiếc bánh, hoàn toàn không còn chút vụng về nào như ban nãy.

Dù không thể nói là đặc biệt xuất sắc, nhưng xét ở hiện tại, cô học mọi thứ khá nhanh. Khi cần học cái gì đó, chỉ cần xem qua tài liệu cơ bản là đã có thể nắm bắt. Chẳng hạn, kỹ thuật tạo hình trên cà phê, cô chỉ luyện tập một buổi trưa đã bắt kịp trình độ của Mike.

Hương thơm quyến rũ của món ăn lan tỏa giữa họ, kích thích vị giác và xoa dịu cơn đói. Sự trẻ con trong màn đấu khẩu lúc nãy bỗng chốc trở nên vô nghĩa. Lania nhìn Pietro một lát... rồi cuối cùng vẫn không cưỡng lại sức hấp dẫn của món ăn mà cúi đầu thưởng thức.

Khi một xửng bánh bao đã xuống bụng, cả hai dường như đã bỏ qua chuyện vừa rồi, thậm chí còn có chút tán thưởng nhau.

"Tôi là Pietro, còn cô?"

"Lania."

Sau vài câu trò chuyện, Lania nhanh chóng nhận ra Pietro đến đây để tìm người... Hoặc đúng hơn là lấy cớ tìm người để có lộc ăn.

Cậu là học sinh nội trú của một trường trung học tư thục, thường lẻn ra ngoài đi dạo. Chính trong một lần như vậy, cậu phát hiện ra quán ăn này, từ đó hình thành ấn tượng rằng "đồ ăn Trung Quốc thực sự thú vị".

Pietro cũng biết được rằng Lania đang làm việc tại một tiệm pizza với vai trò giao hàng.

"Gần đây trường tôi siết chặt giờ giấc ghê lắm. Sáng 6 giờ là phải dậy rồi, liền một mạch hai tiếng học liên tục, sau đó lại chẳng có tiết nào, chỉ có thể ra gốc cây ngồi gà gật." Pietro mở to mắt than thở. "Ai mà muốn dậy lúc 6 giờ sáng chứ? Luật lao động còn quy định làm việc từ 9 giờ cơ mà!"

Lania bình tĩnh đáp: "Tôi?"

Pietro sững lại: "... Vậy 3 giờ sáng cô làm gì?"

Lania không muốn nhớ lại: "... Chơi game xếp hình."

".................."

Ồ, cái mức nghiện game này chắc cũng ngang ngửa cậu rồi.

Vì tôn trọng tinh thần đam mê trò chơi, Pietro gật gù tỏ vẻ thấu hiểu. Nhưng ngay sau đó, cậu lại nghe thấy giọng nói tò mò của cô gái đối diện:

"Nếu cậu đang đợi người, tại sao lại ăn trước?"

"À... thật ra tôi cũng không biết có đợi được hay không. Chỉ là muốn đến xem thử thôi. Nếu chờ được thì tốt, còn không thì cũng chẳng sao. Hơn nữa, tôi thậm chí còn không biết người đó trông như thế nào." Pietro nói một cách thản nhiên.

Lania nhíu mày: "Cậu không biết?"

"Đương nhiên rồi, tôi có bao giờ gặp chủ nhiệm giáo dục đâu." Pietro nhăn nhó. "Vậy mà người đó vẫn có thể thao túng giờ giấc của bọn tôi. May mắn là em gái tôi không ở đó, nếu không mà để cô ấy nổi cơn vì bị gọi dậy sớm..."

Vừa tưởng tượng đến cảnh ấy, Pietro rùng mình. Cậu nhanh chóng đổi chủ đề:

"Nói chung, bọn tôi đều đoán lão chủ nhiệm chắc phải bảy, tám chục tuổi, đặc biệt nghiêm khắc, kiểu cổ hủ ấy. Chắc chắn là loại người hung dữ, cầm gậy gỗ đi gõ đầu học sinh."

Nói xong, cậu còn làm mặt quỷ dọa người.

Lania đưa mắt quan sát xung quanh rồi kết luận: "Không có ai phù hợp."

Pietro chớp mắt: "Vậy chắc là tôi đến muộn rồi. Học sinh trường tôi nhiều như pha lê ấy. Tôi về trước đây."

Lania nghĩ nếu tiện đường thì có thể trò chuyện thêm một chút: "Trường cậu ở đâu?"

"Phía Tây... Tây thành." Pietro ngập ngừng một chút, rồi bổ sung: "Tôi chạy tới đây."

Lania tính toán khoảng cách rồi nhận xét: "Khá xa đấy."

Pietro bật cười: "Về chuyện này, tôi khá tự tin vào tốc độ của mình. Tôi chạy rất nhanh."

"Nếu..." Lania vốn định nói về tốc độ của cô, nhưng nghĩ lại thấy không hợp lý, liền đổi giọng: "Nếu cậu có năng lực tăng tốc, thì đúng là hợp lý."

Pietro: "...... Cậu đang nói gì vậy? Năng lực gì? Cậu nhìn thấy à?"

"Tôi đoán thế." Lania lắc đầu, nghĩ đến chính ứng dụng của mình, khẽ nhếch mép: "Nhưng mà, bất kể năng lực gì cũng đều rất phiền phức."

Pietro nhún vai: "Tôi thì thấy có năng lực cũng không tệ. Dù không thể nói với người khác, nhưng nó cũng chẳng có gì phiền phức cả, đúng không? Quan trọng là cách cậu sử dụng nó, miễn là cậu có thể chấp nhận chính mình."

Phiền phức chứ còn gì nữa. Lania thầm nghĩ.

Cô hỏi ngược lại: "Vậy thử tưởng tượng thế này—nếu cậu có năng lực như một chiếc đồng hồ báo thức thì sao? Mỗi sáng đều bị chính mình đánh thức?"

Pietro "ồ" lên một tiếng, trông có vẻ còn khá thích thú: "Nếu vậy thì tôi khỏi phải lo chuyện dậy muộn. Mà nếu năng lực này thiên về tinh thần, có khi tôi còn có thể khiến người khác nghe thấy tiếng chuông báo thức trong đầu họ. Còn nếu là dạng vật lý, thêm hiệu ứng rung nữa thì đánh thức người khác chắc cũng đau ra trò."

Lania: "......"

Cô nghĩ ngợi một chút, rồi nhận ra những gì Pietro nói... có lý đến bất ngờ. Dù cậu ta chỉ thuận miệng nói đùa, nhưng nếu không đặt trong bối cảnh người sở hữu năng lực phải che giấu thân phận, thì đúng là rất khó nghĩ theo hướng tiêu cực.

Suy cho cùng, vì không có ký ức nên cô mới xa lạ với năng lực của mình đến vậy, thậm chí còn không biết cách sử dụng chúng.

Cô thử đổi chủ đề: "Vậy nếu là năng lực của lò vi sóng thì sao?"

Pietro hứng thú đáp ngay: "Thế thì có thể hâm nóng đồ ăn bất cứ lúc nào, tiện lợi quá chứ. Loại năng lực này tôi cũng muốn có một cái."

Cậu ta suy nghĩ vài giây, rồi quay lại vấn đề chính: "Quan trọng là năng lực đó làm nóng toàn thân hay chỉ ở tay. Nếu là tay thì..."

Dứt lời, Pietro bất ngờ đưa hai tay ra, giả bộ đặt hai bên đầu Lania, tỏ vẻ nghiêm túc: "Giữ nguyên thế này trong 30 giây, là có ngay một bát canh não nóng hổi."

Lania: ".................."

Không, khoan đã.

Cô có cảm giác người bạn mới quen này... có tiềm năng trở thành một tên sát nhân biến thái thì phải...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com