Chap 24: Truyền kỳ Narnia.
Mấy ngày liên tiếp, Lania đắm chìm trong niềm đam mê xe cộ.
Trên đường đi, chỉ cần nhìn thấy một chiếc xe lướt qua, cô lập tức dừng bước, chăm chú quan sát. Bàn tay trong túi siết chặt theo bản năng, ngay cả nhịp thở cũng trở nên gấp gáp hơn.
... Nếu không phải chủ xe có ý cảnh giác, có lẽ cô đã nhấc nắp capo lên để xem động cơ bên trong trông như thế nào rồi.
Mỗi khi chứng kiến cảnh này, Jarvis lại không nhịn được mà tự hỏi—
Hành vi này khác gì việc tháo rời lớp vỏ ngoài của một AI để xem cấu trúc bên trong đâu chứ?
Theo cách nói của con người... đây có tính là quấy rối không nhỉ???
Dù trầm mê "nghiện xe" ngày càng nặng, nhưng ít ra, Lania vẫn nghiêm túc thực hiện điều mà cô từng hứa hẹn với chính mình.
— Trở thành một phiên bản tốt hơn của bản thân.
"Càng tốt" là một tiêu chuẩn mơ hồ.
Khi Tony Stark nói ra những lời này, chắc chắn ý nghĩa của nó không giống với cách mà Jarvis giải thích lại cho Lania.
Với một người luôn che giấu gương mặt mình sau lớp giáp thép như Tony Stark, "càng tốt" ẩn chứa rất nhiều nỗi đau mà anh không muốn nói ra.
Nhưng với một kẻ thậm chí còn chẳng biết mình là ai như Lania, cụm từ đó lại đơn giản hơn nhiều.
—
Sau khi giao xong đồ ăn, Lania chào Mike rồi rời khỏi cửa hàng, dự định đi dạo quanh New York để tìm kiếm chút cảm hứng.
"Hãy tìm một thứ gì đó khiến cô thích thú và theo đuổi nó." Jarvis nói với cô như vậy.
"Tôi biết mà." Lania nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trên cửa kính, giơ tay tạo thành ký hiệu "OK".
Động tác này chẳng có ý nghĩa gì cả.
Nhưng cô vẫn muốn làm vậy, hy vọng rằng Siri của mình có thể nhìn thấy.
Mặc dù, yêu cầu một hệ thống trí tuệ nhân tạo lý giải được cảm xúc con người... có vẻ hơi quá đáng.
Lania vừa mải suy nghĩ vừa bước qua đường, không để ý quá nhiều đến xung quanh.
Bỗng nhiên, có người khẽ gọi cô lại.
"Xin chào, tiểu thư, cô có biết 'Casablanca' ở đâu không?"
Lania chớp mắt, hơi mờ mịt:
"... Bờ Tây Ma-rốc?"
Người đối diện bật cười.
"Cảm ơn, nhưng ý tôi là... hy vọng rằng, New York cũng có một Casablanca."
Gọi cô lại là một cặp vợ chồng đứng tuổi.
Trông họ như người Anh—một quý ông điển hình với cây dù gỗ đen trên tay, và một quý bà quàng chiếc khăn caro đen trắng. Cả hai đều nở một nụ cười nhã nhặn.
Họ rõ ràng không còn trẻ, nhưng cử chỉ tao nhã và phong thái điềm tĩnh lại khiến người ta không tự chủ mà sinh lòng tôn trọng.
Lania nhanh chóng hiểu ra họ không nhắc đến thành phố Casablanca, mà là một địa điểm nào đó ở gần đây—có thể là một quán ăn hoặc cửa hàng.
Cô lướt nhanh trên màn hình điện thoại, chẳng mấy chốc đã tìm thấy một nhà hàng Ma Rốc cùng tên.
"Đi thẳng, rẽ phải 340 feet, sau đó rẽ trái. 600 feet nữa, nhà hàng sẽ nằm ở phía bên trái của hai người."
Hai vợ chồng nho nhã mỉm cười cảm ơn cô rồi cùng nhau rời đi.
Lania dõi theo bóng họ khuất dần ở góc phố.
Cô đứng yên rất lâu.
Rồi đột nhiên, cô lẩm bẩm như thể đang nằm mơ:
"Jarvis... tôi đã giúp đỡ họ."
"Đúng vậy, Lania."
Lania nhìn chằm chằm con đường phía trước.
Trong lòng cô, tựa như có một bông hoa lặng lẽ nở rộ.
"Tôi đã tìm thấy điều mình thích làm rồi."
Cách đó không xa, cặp vợ chồng cũng đang trò chuyện khe khẽ.
"Cô ấy nhìn mọi thứ theo một cách rất đặc biệt... có phải hơi giống Harry không?"
"Như vậy không phải càng thú vị sao?"
Họ bước vào nhà hàng, cánh cửa gỗ khảm pha lê khẽ khàng khép lại, che giấu đi phần còn lại của cuộc trò chuyện.
Manhattan, khu Clinton.
"Đoàng! Đoàng! Đoàng!"
Tiếng súng vang lên giữa con hẻm tối.
Những viên đạn lao thẳng đến, xuyên qua lớp áo choàng đỏ...
Nhưng thay vì bị xé rách, chiếc áo lại phát ra những tiếng ong ong kỳ lạ, giống như các vệ tinh nhỏ đang xoay quanh quỹ đạo.
Lania giơ tay phải khỏi lớp áo, chĩa thẳng vào kẻ địch vừa bắn xong băng đạn.
Một luồng sáng vàng kim lóe lên từ đầu ngón tay, nhanh như chớp xuyên thẳng vào cơ thể hắn.
Gã đàn ông cứng đờ, gương mặt vặn vẹo vì hoảng loạn.
Lania lập tức lao tới, nhẹ nhàng bấm vào gáy hắn—
Chỉ mất vài giây, cả cơ thể hắn mềm nhũn, đổ sập xuống nền đất.
Quang đạn không gây ra sát thương vật lý nghiêm trọng.
Nhưng nó có một hiệu ứng kỳ lạ:
Bất cứ sinh vật nào trúng đạn đều rơi vào trạng thái mất tập trung.
Ý chí mạnh mẽ đến đâu cũng chỉ giúp duy trì được vài giây, sau đó... bất tỉnh.
Tác dụng với siêu nhân loại thì chưa rõ lắm.
Lania ngồi xổm xuống, kiểm tra nhịp thở của kẻ cướp.
Vẫn ổn.
Cô mở ứng dụng PushDex, thuần thục báo cáo vụ phạm tội.
Jarvis cũng thành thạo kích hoạt hệ thống đọc suy nghĩ, bắt đầu kiểm tra dòng cảm xúc của đối tượng.
...
Đây là tên tội phạm thứ bảy cô xử lý trong đêm nay.
Lania không rõ người khác sẽ cảm thấy thế nào—
Nhưng cô thì bắt đầu thấy hơi chán rồi.
Sau khi tìm thấy điều mình thích, Lania lập tức bắt tay vào hành động.
Cô có thể bắt đầu từ những việc nhỏ—giúp đỡ người xung quanh, giải cứu những chú mèo mắc kẹt trên cây...
Nhưng nếu đã có khả năng làm nhiều hơn, thì vì sao không thử?
Lania nhẹ nhàng đón lấy viên đạn đang mất dần lực rơi xuống.
Những mảnh kim loại chạm vào lòng bàn tay cô liền tan biến trong nháy mắt.
Đêm nay, số đạn được "tặng" cho cô cũng không ít...
Cô lẩm bẩm, mở ứng dụng 【Spider-Man: Extreme】, nhanh chóng dùng tơ nhện trói chặt kẻ vừa bị cô hạ gục.
Chỉ dựa vào ép động mạch cổ để khiến hắn bất tỉnh sẽ không duy trì được lâu. Nếu trước khi cảnh sát đến mà hắn tỉnh lại và chạy thoát thì rắc rối to.
...Chỉ là...
Trói kiểu này trông hơi giống Spider-Man quá...
Hy vọng cậu ta không để bụng.
Lania nghĩ, hơi có chút lo lắng.
Cô không biết rằng, chính quyết định này sẽ khiến "tiểu Nhện" bị tiếng xấu "xuất quỷ nhập thần" bám theo vô duyên vô cớ.
Cũng đồng thời làm Tony Stark một lần nữa đau đầu vì cố gắng tìm bằng chứng chứng minh có đến hai Spider-Man trong thành phố.
Dọn dẹp xong hiện trường, Lania chuẩn bị rời đi thì đột nhiên Jarvis lên tiếng.
"Lania, có vẻ như chúng ta vừa tìm được một thứ thú vị."
"Cậu còn nhớ không? Tôi đã nói rằng dấu vết từ nhà kho đông lạnh có thể mang đến bất ngờ."
Máu rồng.
Lania lập tức hiểu ra.
Dù cô không còn quá chấp nhất với câu trả lời, nhưng nếu tiếp tục lần theo dấu vết này có thể giúp ích cho nhiều người khác—cũng đáng để thử.
Lần này, tìm được người là báo cảnh sát luôn.
Cô hỏi:
"Người đó biết điều gì sao?"
"Có một vị khách đặc biệt tại số 39."
Nhận được địa chỉ, Lania kéo thấp mũ choàng, hòa mình vào màn đêm của Hell's Kitchen.
Trong một tòa nhà cũ ở Manhattan...
"Lần trước giao dịch thất bại một nửa! Giờ chúng ta không có thời gian đưa lô hàng này đến tổng bộ, cứ khóa chặt nó lại trong kho. Chờ khi giao dịch lần này kết thúc rồi tính tiếp. Các cậu trông chừng cho cẩn thận."
Tên thủ lĩnh vẫy tay giải tán cấp dưới, tháo kính xuống xoa nhẹ mi tâm, sau đó đóng cửa rời đi.
Không lâu sau khi hắn đi khỏi, một người đàn ông nhổ mạnh xuống đất.
"Với cái kiểu canh gác lỏng lẻo thế này mà cũng dám làm ăn? Cái ghế đó hắn không ngồi được lâu đâu."
"Cũng phải vài tháng nữa mới thay người." Người bên cạnh nhỏ giọng đáp. "Giờ lo chuyển hàng trước đi."
Vài kẻ trao đổi chớp nhoáng, sau đó cẩn thận nâng kiện hàng được bọc kín bằng nhiều lớp vải bố, chậm rãi di chuyển xuống tầng hầm.
Động tác của bọn chúng nhẹ đến mức tựa như đang nâng một quả khí cầu chứa đầy axit, chỉ sợ vô ý làm vỡ.
Lô hàng này hoàn toàn khác so với những thứ chúng từng buôn bán.
Đối với người bình thường, nó còn nguy hiểm hơn một trăm viên đạn hạt nhân.
Dù cho đến giờ vẫn chưa xảy ra sai sót nào, nhưng bọn chúng vẫn không dám lơ là dù chỉ một giây.
"Cốc, cốc, cốc."
Ngay khi chỉ còn một bước nữa là đến tầng hầm, cánh cửa phòng đột nhiên vang lên tiếng gõ.
Vài kẻ liếc mắt nhìn nhau.
Tên đàn ông đứng trước bực bội ra hiệu bằng ánh mắt với đồng bọn.
"Ra xem."
Tên được chỉ định đặt thùng hàng xuống, kiểm tra lại khẩu súng sau lưng, rồi ghé mắt vào lỗ quan sát trên cánh cửa.
"Một cô gái. Không có ai đi cùng."
Bọn chúng không hề hay biết rằng, ngay khoảnh khắc đó, thứ đang bị đặt dưới đất đã bắt đầu thay đổi.
Mặt kính mờ tối phản chiếu bên ngoài bỗng sáng rực lên, từng cảnh tượng lần lượt lướt qua:
Những cánh rừng rậm rạp, băng nguyên lạnh lẽo, núi lửa phun trào dữ dội...
Cho đến khi hình ảnh dừng lại tại một thành phố nguy nga tráng lệ.
Ngay rìa khung hình, một vạt áo xanh biếc khẽ xuất hiện.
Nếu Thor, vị thần Sấm, có mặt ở đây lúc này, hắn chắc chắn sẽ kinh ngạc nhận ra cảnh tượng phản chiếu trong gương...
Nó đến từ một nơi mà hắn vô cùng quen thuộc.
Quê hương hắn.
—— Một trong Chín Cõi: Asgard.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com