Chap 30: City Of Stars
"......"
Lania trầm mặc tắt thông báo đẩy, ánh mắt dừng lại trên màn hình đang nhấp nháy tin tức mới.
Cô đã sai.
Ngay khoảnh khắc nhận ra mình gửi nhầm video, cô lẽ ra phải lập tức xóa bài đăng đó đi.
Jarvis đã nhắc cô nên tự mình kiểm tra ngay, nhưng lúc ấy đang là giờ cao điểm bữa tối. Đơn đặt hàng tới tấp đổ về, Lania chỉ kịp lưu lại đường dẫn rồi vội vàng khoác lên lưng hộp giữ nhiệt, lao ra khỏi cửa.
Dù vậy, trong lúc nhờ Jarvis tối ưu lộ trình, cô lại nghe được một câu nói ngoài dự đoán từ anh ta:
"Tiểu thư, tôi tin rằng cô đã nhận thấy mình có thể điều khiển các ứng dụng chỉ bằng ý thức. Những hình ảnh cô nhìn thấy thực chất được sinh ra từ sóng điện não, truyền qua hệ thần kinh đến võng mạc. Vậy cô đã bao giờ tự hỏi, chúng thực sự hoạt động thế nào chưa?"
...... Lania bỗng dưng cảm thấy xung quanh mình, từ thú cưng đến trí tuệ nhân tạo, ai nấy đều quá mức thông minh.
Khoan đã.
Lời này nghe cứ như AI kiệt sức đòi đình công vậy???
Chỉ nghĩ đến việc "Siri" của mình có khả năng bãi công, Lania đã thấy hơi đau đầu.
Dù có chút bất ngờ trước những gì Jarvis nói, nhưng cô không đến mức cảm thấy quá kinh ngạc.
Bởi vì cô không tin vào giả thuyết đó.
Sóng điện não ư...?
Cô thậm chí còn chẳng chắc vì sao mình vẫn tồn tại đến bây giờ, huống hồ gì... cô còn không có não. Sóng điện não từ đâu ra được chứ?
Dù vậy, Lania vẫn lưỡng lự một chút.
"Vậy tôi phải làm sao?" Cô hỏi.
"Nhắm mắt lại." Jarvis đáp.
Cô làm theo.
Bóng tối nhẹ nhàng ôm lấy cô, vây kín mọi giác quan. Giữa không gian tĩnh lặng ấy, giọng nói của Jarvis chậm rãi vang lên:
"Hãy thử tưởng tượng."
Mất đi tầm nhìn, màn hình trước mặt cô dĩ nhiên biến mất. Nhưng nếu những ứng dụng đó không chỉ tồn tại trong thị giác, mà thực chất nằm sâu bên trong ý thức của cô—
Lania nín thở.
Giống như màn đêm đột ngột bừng sáng bởi hàng triệu vì sao, vô số tia sáng vàng kim dần hiện ra từ bóng tối.
Chúng tỏa ra theo mọi hướng, uốn lượn như những cành nguyệt quế sum suê. Những điểm sáng li ti trôi nổi, từng chút từng chút bay lên, dệt thành một dòng sông ngược chiều, phủ lên toàn bộ thế giới trong tâm trí cô.
Dòng sông ánh sao không tràn ra quá xa. Càng tiến về rìa, ánh sáng càng mờ nhạt, cuối cùng dần dần bị bóng tối nuốt chửng. Nhưng Lania có thể cảm nhận được, bên trong bóng đêm ấy vẫn còn cất giấu điều gì đó... Những vùng chưa được thắp sáng.
Cô đưa ý thức của mình tiến gần hơn vào dòng ánh sáng. Kỳ lạ thay, từ một cụm ánh sáng gần nhất, cô bỗng cảm nhận được một điều gì đó quen thuộc...
Cảm giác này rất mơ hồ, thậm chí chẳng có lý do rõ ràng, nhưng Lania biết—phiến ánh sáng này đại diện cho điều gì đó.
Hoặc đúng hơn, nó chính là một ứng dụng.
...... Vậy bây giờ cô đang ở trong mạch điện à? Nhưng lại không hoàn toàn giống.
"Jarvis, anh có nhìn thấy không?"
"E rằng tôi không thể."
Vậy chỉ có thể dựa vào bản thân.
Lania suy nghĩ.
Cô có cảm giác ý thức của mình như một làn sương mù, có thể tự do trôi nổi giữa dòng sông ánh sao, len lỏi vào bất cứ đâu. Nghĩ vậy, cô thử hạ mình xuống, hòa vào những tia sáng đó.
...... Và ngay sau đó, cô bị bật ra ngoài.
Không hẳn là bị đẩy ra, mà là trong chớp mắt, ý thức cô đã dịch chuyển sang một điểm khác trong dòng chảy. Trước mặt lại là một vùng hắc ám vô tận.
Cô đã di chuyển quá nhanh.
Nhanh đến mức cô không kịp nhận ra mình vừa băng qua một khoảng cách vô cùng xa.
"......"
Đối mặt với tình huống bất ngờ, Lania buộc mình phải bình tĩnh lại.
Trước hết, cô nhận ra rằng ý thức của mình có thể di chuyển với tốc độ cực cao trong dòng sông ánh sáng. Mọi thứ trôi qua như một cơn thủy triều ký ức chớp nhoáng—chỉ là quá nhanh, khiến cô không kịp phản ứng.
Và sau đó...
Lania mở mắt.
Màn hình chính không biết từ lúc nào đã tự động mở ra.
Lộ trình tối ưu cho đơn hàng của cô đã được đánh dấu sẵn trên bản đồ.
... Hình như cô vừa cướp mất công việc của Jarvis rồi thì phải?
Lania hơi ngẩn ra, thầm nghĩ một cách đầy vi diệu.
Lania nhìn đồng hồ, phát hiện thời gian cô chìm đắm trong dòng sông ánh sao gần như có thể bỏ qua. Nếu xét theo điểm này, cô làm tốt hơn cả Siri.
... Jarvis tỏ vẻ rằng hệ thống của anh bị tính năng giới hạn kéo chân sau.
"Cô cảm thấy thế nào, Lania?"
Lania xoa trán, thành thật trả lời: "Có chút kỳ quái."
Dùng ý thức điều khiển ứng dụng đúng là nhanh thật, nhưng trạng thái đó... vì quá nhanh nên rất dễ bị lệch hướng. Hơn nữa, cô cảm thấy đây không phải vấn đề có thể khắc phục bằng cách luyện tập, mà liên quan đến hạn chế phần cứng nào đó.
Giống như một người không biết lập trình bị ném thẳng vào giao diện điều khiển, ngoài một mảnh mơ hồ thì vẫn là một mảnh mơ hồ. So với việc gõ mã lệnh vận hành chương trình, cô vẫn thích dùng app với giao diện trực quan hơn.
... Cũng không biết tại sao, nhưng đột nhiên cô lại hiểu vì sao mình có thể sử dụng app một cách dễ dàng.
Dù sao thì, sau một chuỗi sự kiện kỳ lạ liên tiếp, cả tinh thần lẫn thể xác đều mệt mỏi, Lania hoàn toàn quên bẵng bài đăng của mình. Cô chỉ thấy thông báo không ngừng nhảy lên, nhưng cứ tưởng đó là do video cô đăng có sự xuất hiện của Avengers, nên bị một con sâu lắm lời nào đó phát hiện và đang spam tin nhắn chọc ghẹo cô. —— Khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra, nếu xét theo trình độ lảm nhảm của hắn trước đây.
..................
Mãi đến khi Lania phát hiện cô đã đăng video "Loki rụng tóc", thì bài đăng của cô đã bị vô số thông báo và tin nhắn nhấn chìm.
Jarvis: "Chia buồn với cô."
... Lania ôm mặt.
Xong rồi.
Lania lần này thật sự cảm thấy mình cách cái chết không xa —— Mới vài giờ trước, cô còn đứng chung khung hình với Avengers, Iron Man thậm chí còn vỗ vai cô. Giờ thì sao? Jarvis còn kích động đến mức bắt đầu rung nhẹ!
Thật ra cô cũng không khá hơn là bao, mấy lần suýt không nhịn được mà giơ tay chạm thử cánh tay giáp sắt của Iron Man.
Nhưng giờ thì... khả năng cao là S.H.I.E.L.D sẽ tìm đến tận cửa để hỏi chuyện đây.
... À mà khoan, bây giờ S.H.I.E.L.D còn tồn tại không nhỉ?
"Cần tôi lọc tin nhắn giúp cô không?" Jarvis vẫn giữ phong thái điềm tĩnh và chu đáo như thường lệ, bất kể tình hình có khẩn cấp đến đâu.
Lania bị sự điềm tĩnh của anh làm dịu lại, nỗi lo lắng dần tan biến: "Ừm, cảm ơn."
Sau khi lọc bỏ tin rác và những lời kỳ lạ quái dị, phần còn lại chủ yếu là các tin nhắn dò hỏi.
Ví dụ như cơn bão tin nhắn từ con sâu lắm lời nào đó:
spidy: Hey, bạn tôi ơi, hình như cậu nổi tiếng rồi.
spidy: Cậu vẫn ổn chứ? Hôm nay sinh nhật à? Chúc mừng sinh nhật 🍰
spidy: Hắn là bạn cậu hả? Đây là trò đùa hay gì vậy? Nhưng mà buồn cười thật đấy LOL.
spidy: Không biết khi nào cậu sẽ đọc được.
spidy: Không cần trả lời nhé. 😉
Lania: "......"
Mỗi ngày một câu —— "Tôi không biết, tôi không có, đây chỉ là ngoài ý muốn, xin hãy tin tôi."
"Bài đăng gốc là của một người bình thường, sau đó cũng không có dấu hiệu bất thường trong dữ liệu. Đây chỉ là một sự cố ngoài ý muốn thôi, thưa tiểu thư."
"......"
Cô cũng biết đây là ngoài ý muốn.
Chính vì vậy mới cảm thấy vận may của mình đúng là không tốt mà.
Nhưng mà, vận xui cũng đã quen rồi.
Nghĩ lại thì, cô còn chưa tích lũy đủ điểm để mở khóa các khu vực mới trên bản đồ sao đâu.
Trong khi cô đang đọc từng tin nhắn một, độ hot của bài đăng vẫn tiếp tục tăng vọt, thậm chí suýt đuổi kịp tin tức Adjani Haven được đề cử Quả Cầu Vàng —— Adjani Haven, nữ diễn viên được săn đón nhất hiện nay, là "bông hoa thế hệ mới" mà ai cũng muốn hợp tác.
Lania còn từng thấy cô ấy trên bìa tạp chí VOGUE, vậy mà giờ lại bị... một bài đăng như thế này vượt mặt.
... Chắc cũng có thể coi như một minh chứng cho việc Loki dù không có tóc vẫn có sức hút kinh người.
Lania tự an ủi bản thân như vậy.
Jarvis, người biết rõ tất cả nhưng chẳng muốn nói gì: "...... Sự thật không phải như vậy đâu, thưa tiểu thư."
Ngoài mấy tin nhắn spam của con sâu lắm lời, những tin còn lại cũng không có gì đặc biệt. Lania không có ý định trả lời chúng.
Thay vào đó, cô quan tâm nhiều hơn đến việc tìm cách làm quen với trạng thái ý thức mới này.
Làm sao để chỉ cần một ý nghĩ, là có thể bước vào trạng thái đó một cách tự nhiên?
Có lẽ Lania thực sự rất giỏi trong việc học hỏi. Sau vài lần thử nghiệm, cô cuối cùng cũng tìm được một luồng sáng đại diện cho thông báo trong dòng sông ánh sao. Tiếp theo, cô chỉ cần đặt ý thức vào đó để tiếp nhận quyền kiểm soát —— hàng trăm tin nhắn lập tức quét xong trong nháy mắt.
Đây cũng là lần đầu tiên Lania phát hiện con người thật sự có rất nhiều mặt. Chỉ cần nhìn tin nhắn thôi cũng có thể phân loại ra vô số kiểu khác nhau.
Ví dụ như có một người dùng tên rlord hỏi cô rằng "Trái Đất đã có thể gửi tín hiệu đến đầu kia của Dải Ngân Hà chưa? Muốn kết bạn không?"
Lania: "???"
Không hiểu nổi.
Nhắc đến Loki, thì không thể không đề cập đến một chuyện.
Sau hôm đó, Lania lại thử sử dụng app thêm vài lần nữa, nhưng nhanh chóng nhận ra nó có một vấn đề rất lớn —— nó tiêu hao quá nhiều pin, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp với các ứng dụng khác.
Chỉ cần mở app đã mất mấy phần trăm pin, nếu còn muốn chạm vào để tương tác, thì tụt 20% pin trong một lần cũng không có gì lạ.
Jarvis nói Rotunda Mirror vốn được dùng để quan sát các thế giới khác. Nhưng Lania cảm thấy nó giống gương ma thuật của Bạch Tuyết hơn, có khi triệu hồi một chút lại thấy được Iron Man cũng nên. Nhưng từ lúc nó biến thành một ứng dụng, nó lại càng giống như cánh cửa dẫn vào thế giới trong gương của Alice. Lania có thể dùng nó để ngắm cảnh tùy ý, thậm chí còn có thể bước vào thế giới đó mà không gặp vấn đề gì.
... Với điều kiện là cô có đủ pin để làm điều đó.
Vì phải dùng app mỗi ngày với tần suất ngày càng cao, Lania cảm thấy mình giống như một cái thùng gỗ thủng đáy, chỉ có nạp mà không đủ bù. Dù cô đã dùng tấm sạc năng lượng mặt trời, nhưng cũng chỉ đủ để giữ mức pin cầm chừng ở 50%, mà còn phải là khi thời tiết tốt nữa.
Mà khi Giáng Sinh đến gần, thời tiết ở New York rõ ràng không hề tốt chút nào.
Có cổng dịch chuyển mà không thể dùng được, đúng là đau lòng không chịu nổi.
Trên đường trở về sau khi đi giao đồ ăn, Lania vẫn suy nghĩ về vấn đề này.
Máy phát điện có thể chuyển đổi các dạng năng lượng khác thành điện năng, nhưng loại dễ mua nhất trong thành phố đều là máy phát điện chạy dầu diesel hoặc xăng, nên Lania đã sớm loại trừ chúng khỏi danh sách lựa chọn —— chẳng lẽ cô phải giống Transformers, uống xăng mà sống sao? Nếu xét việc trong người cô còn có cả một chiếc xe, thì suy nghĩ này cũng không hẳn là không hợp lý...
"Gâu gâu!"
Đi đến đầu hẻm, cô nghe thấy tiếng chó sủa đầy vui vẻ.
Lania dừng bước, quay đầu nhìn vào trong con hẻm nhỏ.
"Được rồi, đừng vội, từ từ ăn, nhóc con."
Người đàn ông với tiền boa gấp đôi đang ngồi xổm bên cạnh một chú chó, đẩy miếng pizza về phía nó, đồng thời đưa tay gãi nhẹ tai nó. Giọng nói trầm ấm, chứa đầy ý cười.
"Gọi cậu là Pizza thế nào? Hey Pizza, hôm nay thế nào?"
Pizza vẫy vẫy tai, rồi quay đầu né tránh bàn tay của anh ta. Nhưng hắn cũng chẳng hề bận tâm, vẫn rất kiên nhẫn mà xoa đầu nó.
Có lẽ cảm nhận được có người đến gần, hắn ngẩng đầu lên —— và chạm mắt với Lania.
"......"
Giây tiếp theo, hắn giật bắn người như bị Rocket châm lửa, vội vã cúi đầu kéo áo chỉnh trang, miệng lắp bắp:
"À... chào! Tôi chỉ là... hôm nay ăn không hết, vừa lúc thấy nó cứ nhìn tôi chằm chằm, trông có vẻ rất đói, nên mới để lại cho nó! Tuyệt đối không phải vì pizza của các cậu không ăn được! Tuyệt đối không phải!"
Hẻm nhỏ thì chỉ có vậy, hai người bọn họ đều nhìn thấy rất rõ ràng —— miếng pizza kia còn thừa hơn một nửa.
Peter Parker căng thẳng nhìn chằm chằm cô gái tóc đen đứng ở đầu hẻm —— hừm, cô ấy có phải ăn mặc hơi ít không?
Bão tuyết sắp đến rồi, New York sắp bước vào một mùa Giáng Sinh phủ đầy tuyết trắng.
Ăn mặc thế này... không lạnh sao?
Ánh chiều tà dần buông xuống, phản chiếu trên mái tóc đen của cô gái, bị che phủ bởi chiếc mũ len lông xù. Làn da cô tái nhợt, tựa như bông tuyết mới nở. Đôi mắt xanh biếc ẩn dưới lớp tóc mái mềm mại, khiến cô trông ngoan ngoãn, dịu dàng, tựa như một viên kẹo bông gòn ngọt ngào.
Cô khẽ thở ra một làn sương trắng, nhẹ gật đầu:
"Tớ biết."
Rồi cô hỏi:
"Ngày mai cậu sẽ không gọi pizza nữa à?"
"......"
Peter nhất thời không biết phải trả lời thế nào.
Chính cậu cũng không rõ tại sao mỗi ngày đều gọi pizza. Ban đầu... có lẽ là vì cảm thấy cô ấy quá nghèo? Sau đó, mỗi lần thấy đôi mắt cô sáng lên khi nhận tiền boa, cậu lại không tự chủ được mà tiếp tục gọi... gần như đã ăn đến phát ngán.
Nói là khóa ngoại thực tiễn thì rõ ràng không đúng, chỉ là cậu cảm thấy ngại khi để một cô gái phải chạy từ Manhattan đến tận khu Queens mỗi ngày.
Rồi Peter phát hiện một chuyện khiến cậu hoảng sợ.
Dù hai người không thân thiết, nhưng tiểu thư giao cơm cũng không trò chuyện với cậu nhiều. Cuộc hội thoại giữa họ chỉ xoay quanh một chữ "pizza".
Nhưng mà... gọi pizza liên tục nhiều ngày như vậy, chí ít cũng nên quen mặt nhau rồi chứ? Vậy mà cô ấy vẫn chỉ nói đúng một chữ đó!
Hơn nữa, biểu cảm, giọng điệu, âm sắc của cô ấy mỗi ngày đều giống hệt nhau.
... Oa, chuyện này có chút đáng sợ.
Spider-Man thậm chí còn bắt đầu hoài nghi —— có khi nào đây là một loại người máy giao cơm kiểu mới không?
Nếu thế, thì những hành tung bí ẩn của cô ấy hằng ngày biết đâu đang che giấu một âm mưu động trời?!
Thế là, cậu càng chăm chỉ gọi pizza hơn, tìm cách quan sát từng cử chỉ của cô ấy, mong tìm ra chứng cứ chứng minh cô thực chất là người máy.
Mà lúc này, cô ấy im lặng... có khi nào là đang tích tụ năng lượng, chờ một lát nữa sẽ tung chiêu diệt khẩu không?!
Nghĩ đến đây, Spider-Man càng thêm căng thẳng.
Phỏng chừng đã súc lực xong, cô gái đối diện cuối cùng cũng mở miệng:
"Ừm, tôi sẽ nói với Ralph."
Lania cảm thấy chắc bọn họ cần cải thiện hương vị pizza một chút, bởi vì một khách hàng trung thành mà còn không muốn ăn nữa thì đúng là vấn đề lớn.
Cô bổ sung:
"Lần tới khi cậu gọi pizza, anh ấy nhất định sẽ cho cậu một bất ngờ."
Spider-Man: "..................???"
Spider-Man: "À... được."
Lania liếc nhìn chú chó một cái, sau đó xoay người định rời đi.
Nhưng đúng lúc ấy, giọng Peter bỗng cao hơn một chút.
"Parker... Peter Parker. Đó là tên của tôi."
Gió thổi qua, mái tóc đen của Lania bay tán loạn. Cô khẽ đè xuống, quay đầu lại, chạm vào đôi mắt sáng lấp lánh đầy nghiêm túc của cậu.
"Lane." Cô đáp, "Lania Lane."
Asgard.
Dù là ở Midgard hay các quốc gia khác, nguyền rủa vẫn luôn là một nhánh quan trọng của hệ thống ma pháp.
Loki không có ý định từ bỏ cuộc sống vui vẻ của mình chỉ để chạy đến Midgard truy tìm kẻ xâm nhập xảo quyệt và hiểm ác kia. Nhưng hắn cũng không ngại dùng một số thủ đoạn nhỏ để cho đối phương một bài học khó quên suốt đời.
Phần lớn nguyền rủa đều cần một vật trung gian, chẳng hạn như... một sợi tóc.
Loki đặt sợi tóc vào bù nhìn cỏ đan bằng tay, rồi nhẹ nhàng bóp chặt nó trong lòng bàn tay. Khi hắn hơi siết chặt, móng tay sắc bén cắm sâu vào lớp cỏ mềm mại.
Một giọt máu từ vết thương chậm rãi thấm ra.
Gương mặt thô sơ của bù nhìn đột nhiên vặn vẹo quái dị, tựa như đang chịu một nỗi đau khôn cùng.
Nhìn cảnh tượng trước mắt, khóe miệng vị thần lừa lọc khẽ nhếch lên, hiện rõ một nụ cười đầy khoái trá.
Đôi lời:
Sau chap này tui sẽ tạm nghỉ một thời gian và sẽ quay lại với 5 chap liên tiếp để đền bù. Còn ngày nào thì tui không bt nhưng sẽ nhanh thôi.
Và sau đó sẽ mỗi ngày 1 chap cho đến chap 50.
Giờ thì tạm biệt mọi người!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com