Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 31: Mèo Istanbul


Ánh trăng mờ nhạt treo lơ lửng trên khu rừng, làn sương sớm nhẹ nhàng lướt qua tán cây sồi, chậm rãi trôi trên mặt hồ tĩnh lặng. Dưới làn nước gợn sóng, một vài chiếc đuôi cá hồi khẽ quẫy động, ánh đỏ nhạt lóe lên trong chốc lát. Bọt nước vỡ tung, tỏa ra những tia sáng bạc lấp lánh dưới ánh trăng.

Bruce Wayne nuốt vài viên thuốc với nước, ánh mắt lướt qua màn hình điện thoại phản chiếu trong ly thủy tinh trước mặt.

Austin - Ngày 12 tháng 6, 6:12 AM

"Hôm nay chúng ta có thể đánh golf trên bãi cỏ! Chỗ nào cũng toàn hang chuột chũi!"

Bruce Wayne: "......"

Hắn chớp mắt một cái, nỗ lực nuốt xuống ngụm nước trong miệng.

Sau mấy ngày yên tĩnh, vòng bạn bè giới làm vườn lại bắt đầu rục rịch.

... Lần này còn mang theo cả chuột chũi.

Batman hít sâu một hơi, như thể muốn hút cả làn sương mù buổi sớm vào lồng ngực, cố gắng kiềm chế cảm giác muốn phun máu vừa dâng trào.

Mấy ngày trước, Austin bỗng nhiên mất tích trên bảng tin, những bản báo cáo tiến độ dày đặc cùng loạt ảnh khoe thú cưng mỗi ngày đột nhiên biến mất. Chỉ còn những người khác trong nhóm tiếp tục đăng bài, ngay cả Lania cũng không xuất hiện nhiều —— trước giờ cô vốn chỉ để lại tin nhắn cho Austin.

Phát hiện sự thay đổi này, Bruce vui vẻ được một lúc, cho rằng cuối cùng Austin cũng đã hoàn thành khu vườn, và hắn có thể tận hưởng một khoảng thời gian bình yên hiếm có...

Nhưng giờ thì xem ra hắn đã lầm to.

Bên ngoài cửa sổ, vài tiếng chim hót vang lên trong trẻo. Bruce khoác thêm áo choàng, đi đến bên cửa sổ, khóe mắt thoáng thấy một bóng dáng nhỏ nhắn màu trắng lướt qua bên bờ hồ.

Chỉ một lát sau, hắn nhìn rõ hơn.

Một chú mèo rừng Na Uy tuyệt đẹp đang bước đi đầy kiêu hãnh trước khung cửa sổ. Nó dừng lại, liếc nhìn hắn một cái, rồi ưu nhã ngồi xuống, bộ dáng điềm tĩnh mà cao quý, như thể đang nhìn hắn qua tấm kính pha lê.

Bộ lông dài mềm mại của nó mang màu trắng kem pha chút caramel, cả bốn chân đều trắng muốt, cái đuôi dài xù lên rũ xuống sau lưng. Đôi mắt xanh biếc sâu thẳm, phản chiếu những tia sáng mờ ảo của khu rừng.

Hệ thống giám sát an ninh trong biệt thự tự động rà soát năng lượng xung quanh. Nếu có bất kỳ nguồn phản ứng năng lượng cao nào tiếp cận, hệ thống sẽ lập tức cảnh báo.

Nhưng sau khi quét xong, ít nhất con mèo này không mang theo một quả bom nào bên trong.

Bruce và con mèo đối diện một lúc lâu.

Ngay sau đó, lớp kính pha lê trước mắt chợt tối đi, ánh sáng quét qua màn hình, tạo thành từng dải quang lưu nhảy múa. Trong khoảnh khắc, bộ khung xương và nội tạng của con mèo hiện rõ lên như ảnh X-quang, các chỉ số sinh học lần lượt hiển thị, xác nhận rằng nó không phải sinh vật siêu nhiên.

Sau hai lượt kiểm tra, Bruce mới rời mắt khỏi màn hình, lùi lại hai bước rồi đi về phía cửa. Khi lớp kính pha lê trở lại trong suốt, con mèo rừng Na Uy cũng đứng lên, nhẹ nhàng di chuyển dọc theo bề mặt kính theo hướng ngược lại.

Bruce mở cửa chính, đúng lúc nhìn thấy con mèo uyển chuyển nhảy xuống bệ cửa.

Lớp quét an ninh thứ ba cũng không phát ra cảnh báo. Lúc này, hắn mới ngồi xuống, đưa tay về phía con mèo một cách thử nghiệm.

Con mèo rừng Na Uy ngoan ngoãn tiến lại gần, trước tiên ngửi ngửi tay hắn, sau đó cọ đầu vào lòng bàn tay hắn một cách thân mật.

Buổi sáng, Alfred tản bộ trở về và nhìn thấy cảnh tượng kỳ lạ:

Bruce Wayne đang tựa vào quầy bar, rót sữa ấm vào chén, đẩy nó về phía một con mèo rừng Na Uy đang ngồi chờ một cách đầy kiên nhẫn trên quầy.

Con mèo cúi đầu, cái miệng nhỏ hồng nhạt khẽ liếm sữa bò, còn Bruce thì vừa uống cà phê, vừa vô thức vuốt lông mèo.

Alfred nhìn một lúc rồi uyển chuyển nhắc nhở:

"Tôi e rằng đây là mèo của hàng xóm, thưa ngài."

Tay vuốt mèo của Bruce khựng lại.

Hắn vừa mới nghĩ đến chuyện giữ nó lại nuôi.

Đôi tai mèo giật giật. Con mèo rừng Na Uy ngẩng đầu, đầu lưỡi hồng mềm liếm liếm vệt sữa còn sót trên mép, đôi mắt xanh biếc nhìn hắn vô cùng vô tội.

Bruce: "... Bọn họ bắt đầu nuôi mèo rồi sao?"

Đầu tiên là nuôi chó, bây giờ lại đến nuôi mèo, thật tốt nhỉ.

"Hôm qua họ mới đón nó về. Hình như để xua đuổi chuột chũi, họ đã lắp thiết bị sóng siêu âm, có lẽ nó bị dọa chạy ra ngoài." Alfred nói. "Ngài có muốn tôi đưa nó về không?"

Bruce: "... Không cần, tôi tự mang nó đi."

Hắn không thể mặt dày giữ mèo nhà người khác lại... nhưng đúng lúc hắn muốn tận mắt xem thử khu vườn của họ rốt cuộc lớn đến mức nào, và còn phải chờ bao lâu nữa Austin mới chịu hoàn thành nó.

Với tâm trạng như vậy, Bruce Wayne một lần nữa ghé thăm tòa trang viên mà hắn từng nghĩ mình sẽ không đặt chân tới trong thời gian ngắn.

Bên ngoài trang viên, như thường lệ, vẫn có một hàng dài xe sang đậu nối đuôi nhau.

Lần này, Bruce đỗ xe từ xa rồi đi bộ qua dòng xe cộ. Chẳng bao lâu sau, hắn nhìn thấy cánh cổng trang viên, và ngay trước cửa là một chiếc xe ba bánh đang dừng lại.

Trên xe chở theo...

Một vòng quay may mắn giống hệt loại trong siêu thị.

Người lái xe là một gã đàn ông có bộ râu xồm màu cam, trông vô cùng rảnh rỗi, vừa đọc sách vừa ngáp dài. Thấy Bruce tới gần, hắn còn phất tay chào hỏi.

"Tiên sinh, có muốn thử vận may không?" Gã nhiệt tình đề nghị.

Bruce: "..."

Bruce: "... Có thể?"

Ở một góc khác, Lania cuối cùng cũng tích đủ điểm sao và mở khóa khu vực thứ tư.

Khu vực thứ tư nằm gần tiền viện, địa thế thấp hơn một chút. Một mặt tiếp giáp với tường rào, ba mặt còn lại nối liền với các khu vực khác. Cỏ dại mọc um tùm, những tảng đá lớn nằm rải rác từ bốn góc đến trung tâm.

Austin đề nghị phá toàn bộ những tảng đá này, nói rằng đã tìm được công nhân. Lania chuẩn bị tiêu tốn số sao tích lũy của mình, nhưng ngay khoảnh khắc đó, cô nhận ra dòng chữ "Dọn dẹp đá tảng" đi kèm với thời gian thực hiện.

...... Nếu phải làm sạch từng khối từng khối một, với tốc độ tám giờ làm việc mỗi ngày, thì riêng chỗ đá này đã phải mất ba ngày mới xử lý xong.

Trò chơi này đúng là...

Lania cố gắng bình tĩnh.

Từ sáng nay, cô luôn có cảm giác nặng nề trong lồng ngực, giống như bị một tảng đá khổng lồ đè ép. Cô cũng có cảm giác bị ai đó theo dõi, giống như có kim châm sau lưng. Tuy nhiên, vì mức độ không quá nghiêm trọng, cô cũng không để tâm lắm —— dù sao thì cũng không thể chết thêm lần nữa được.

Sau khi chỉnh sửa đống gạch vụn và dọn sạch bãi cỏ, cô cứ nghĩ cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chẳng bao lâu sau, tin nhắn của Austin lại bám riết không tha.

Austin: "Trời ạ, trên bãi cỏ lại xuất hiện chuột chũi!"

Lania: "..."

Tại sao trong khu vườn của cô lại có nhiều động vật nhỏ như vậy?

Nhưng nhiệm vụ vẫn đang chờ, Lania chỉ có thể đau lòng tiêu tốn số sao khó khăn lắm mới tích lũy được.

Chưa kịp đuổi xong lũ chuột chũi, Austin đã báo thêm tin xấu:

Con mèo của cô mất tích.

Sau khi quyết định nuôi mèo, Lania đã chờ mấy ngày để Martha tìm được một con mèo rừng Na Uy. Vì môi trường quanh đây rất thích hợp cho nó vui chơi, cuối cùng họ cũng đưa nó đến.

Nhưng chưa kịp đặt tên, con mèo đã chạy mất.

... Có lẽ trò chơi này vốn không cho phép nuôi mèo. Lania buồn bực nghĩ.

Austin còn nôn nóng hơn cô, mồ hôi túa ra như tắm. Ngay sau đó, hắn bắt đầu nhờ kẹo sữa đi tìm người bạn nhỏ của mình.

Austin: "Mặc dù kẹo sữa không thích mèo, nhưng ta tin nó có thể hiểu được chúng ta thực sự muốn tìm lại nó!"

Lania: "... Ừm."

Austin: "Nhưng trước hết, Lania, ngươi nên thử vận may của mình đi."

Hắn đang nhắc đến sự kiện quay số trúng thưởng khi đăng nhập trò chơi —— mỗi ngày sẽ có một người đàn ông tên Deville cưỡi xe ba bánh đến trang viên, kéo theo một vòng quay may mắn.

Lania có thể quay số để nhận đồng vàng, vật phẩm sinh mệnh hoặc đạo cụ vượt ải, nhưng vận may của cô luôn rất kém. Ngày nào cô cũng chỉ nhận được một trăm đồng vàng ít ỏi, nên cô chẳng còn hứng thú với việc này nữa.

Tuy nhiên, vì Austin đã nói, Lania cũng mở khung hình ảnh đến khu vực cửa chính.

Ngay lập tức, cô nhìn thấy một người đàn ông đang đứng bên cạnh Deville.

— Chính là Wayne tiên sinh, người từng giúp cô cải tạo hồ nước.

Có vẻ như bị Deville kéo vào trò chơi, lúc này, Wayne đang cười bất đắc dĩ, xoay vòng quay may mắn. Trong lòng hắn ôm một con mèo trông rất quen mắt.

Con mèo rừng Na Uy ngoan ngoãn nằm gọn trong khuỷu tay hắn, thậm chí không hề cào móng vào bộ vest đặt may riêng của hắn.

— MÈO CỦA CÔ!

Ánh mắt Lania sáng lên.

Austin: "A ha, ngài Wayne đã đưa mèo của chúng ta về rồi!"

Có lẽ do nghe thấy tiếng hoan hô của Austin, Wayne tiên sinh ngẩng đầu lên, mỉm cười với Lania, thậm chí còn giơ con mèo lên để cô nhìn rõ hơn.

— Và ngay lúc đó...

Kim đồng hồ của vòng quay chậm rãi dừng lại...

... Trúng giải thưởng lớn.

Lania: "......"

Wayne tiên sinh: "......"

Khoan đã, giải thưởng lớn là...

Khi nhận ra, thì đã quá muộn.

Deville cười toe toét, cúi xuống nhấc một chiếc thùng giấy lên, đưa nó cho Wayne.

Bên trong thùng giấy có:

Hai quả bom Một bó thuốc nổ Một quả bom cầu vồng Một cái xẻng

— Đều là đạo cụ vượt ải trong trò chơi.

Bỏ qua mấy món thông thường, chiếc xẻng trong game có thể phá hủy bất kỳ một ô vuông nào, ngay cả đá tảng cũng có thể đập vỡ.

Lania từng muốn đề xuất để Austin dùng cái xẻng này đào cây, thử xem có kết quả gì không.

... Nhưng ngoài cái xẻng ra, phần còn lại đều là vũ khí trong thế giới thực!

Chiếc thùng giấy chiếm mất vị trí, khiến con mèo rừng Na Uy cảm thấy khó chịu. Nó nhảy khỏi vòng tay của Wayne, phóng qua cánh cổng lớn và chui tọt vào vườn hoa.

Lania và Wayne chỉ biết nhìn nhau, cả hai đều ngẩn người, vẻ mặt mơ hồ không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Một lúc lâu sau, đối phương ho nhẹ một tiếng, làm như không có chuyện gì xảy ra rồi cúi đầu.

Wayne: "Cảm ơn."

Lania: "......"

Không phải! Không phải như anh nghĩ! Tôi không có làm gì hết!

Cô có cảm giác hình tượng của mình trong mắt hàng xóm đã biến thành một phần tử khủng bố!!!

Có lẽ sợ rằng nếu còn nán lại, sẽ tiếp tục gặp thêm chuyện kỳ quái, Wayne chỉ nói vài câu với Austin rồi ngồi xuống xoa đầu con mèo. Sau đó, anh nhanh chóng ôm thùng giấy rời đi, để lại cho Lania một bóng lưng đầy khó hiểu.

Cô không dám tưởng tượng sau này, nếu mình thực sự chuyển đến Gotham, sẽ còn xảy ra những chuyện kỳ lạ đến mức nào...

Cố gắng gạt những suy nghĩ đó ra khỏi đầu, Lania quay lại nhìn con mèo rừng Na Uy, lúc này đang vui vẻ vây quanh Kẹo Sữa. Nhìn cảnh tượng trước mắt, cô cảm thấy được an ủi phần nào.

Trong mùa đông lạnh giá này, chỉ có những thứ lông xù xù mới có thể mang lại hơi ấm...

Austin: "Xem ra Kẹo Sữa rất thích nó đấy. Lania, cô muốn đặt tên nó là gì?"

Lania: "Silvia đi."

Silvia có nghĩa là "khu rừng", và đôi mắt xanh biếc của nó trông cũng giống như một khu rừng vậy.

Ngoài việc đặt tên cho Silvia, cô không còn chuyện gì cần vội nữa. Sau khi hoàn thành các nhiệm vụ có thể hoàn thành, những ngôi sao biến mất, Lania liền thoát khỏi ứng dụng.

Thời gian ban ngày trôi qua quá nhanh, chớp mắt một cái, màn đêm đã buông xuống. Khách trong nhà hàng cũng dần dần thưa thớt.

"Mai gặp lại." Mike nói, rồi ném về phía cô thứ gì đó.

Lania giơ tay đón lấy, phát hiện đó là một viên chocolate Hershey's Kisses.

Cô giơ tay ra hiệu OK, bóc lớp giấy bạc màu vàng, nhét viên chocolate hình giọt nước vào miệng, nhưng lại không vội vàng vứt bỏ lớp vỏ.

Lớp giấy bạc còn bọc một mảnh giấy nhỏ, giúp dễ dàng bóc gói. Trên đó in một câu ngắn ngủi, mỗi câu đều ngọt ngào tựa như tan chảy vào tận đáy lòng.

Lania nhìn một lúc, rồi rút tờ giấy ra, cẩn thận nhét vào túi.

"Cô sưu tập mấy cái này à?" Mike nhìn thấy động tác của cô, tò mò hỏi.

"Ừm." Bắt đầu từ hôm nay.

Rời khỏi nhà hàng, Lania thẳng tiến đến Brooklyn.

Cô đã quét sạch hơn phân nửa khu vực này, và nếu không có gì bất ngờ xảy ra, cô sắp chạm đến mục tiêu của mình.

—— Đồng thời, trên các bản tin, thông tin về "Kẻ điên loạn Brooklyn" cũng bắt đầu xuất hiện.

Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, "Hắn" đã trở thành bóng ma lớn nhất của thành phố này.

Ban đêm, số lượng đàn ông qua lại ở Brooklyn ngày càng ít. Ai ai cũng cảm thấy bất an.

Kẻ được báo chí gọi là "Tên cuồng loạn Brooklyn" chỉ hành động vào ban đêm, nhắm vào những thanh niên có tiền án. Hắn thường bám theo nạn nhân, đánh ngất, sau đó cởi quần họ. Hành vi tàn nhẫn của hắn khiến dư luận sôi sục phẫn nộ. Đàn ông khắp nơi được cảnh báo phải cảnh giác cao độ, tránh trở thành nạn nhân tiếp theo.

Khi đọc tin tức này, Lania: "......"

Mike nhìn sắc mặt cô, bật cười: "Sao trông cô như vừa ăn phải cá hồi ươn vậy?"

"Nếu có ai cần lo lắng thì cũng phải là tôi mới đúng, bé cưng à." Hắn nhướng mày cười.

Lania: "......"

Anh mà biết ai làm, thì giờ chắc cũng phải ngồi khép chân lại rồi...

Nghĩ đến mà thấy nhức đầu.

Đêm đã xuống, ánh đèn thành phố lưa thưa. "Bóng ma Brooklyn" mới xuất hiện không tiếng động thở dài, quấn thêm lớp băng vải, kéo mũ choàng lên rồi lao qua những khoảng trống giữa các tòa nhà. Áo choàng phấp phới trong gió, vương đầy tuyết trắng.

Gotham.

Là một con người bằng xương bằng thịt, Batman mỗi đêm đều phải đối mặt với vô số nguy hiểm.

Hắn không có năng lực phi thường như nhiều kẻ phạm tội khác, nên chỉ có thể tự trang bị vũ khí để chiến đấu. Từ Bat-shuriken đến Batplane, công nghệ của hắn không thua gì bộ giáp của Iron Man.

Nhưng dù Alfred luôn chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, cũng có lúc Batman bị cuốn vào rắc rối khi chưa kịp trang bị đầy đủ.

Đặc biệt là khi hắn xuất hiện với tư cách Bruce Wayne.

Tối nay, cuộc truy sát xảy ra quá đột ngột. Một nhóm người dùng vài chiếc xe chắn ngang con hẻm nhỏ, buộc hắn phải dừng lại. Họ bắn vào lốp xe, suýt nữa khiến hắn đâm thẳng vào tường.

Những kẻ trên xe không nói lời nào, chỉ lặng lẽ chĩa súng vào hắn, ép hắn ra ngoài.

Bruce bình tĩnh quan sát. Chúng không có ý định giết hắn ngay lập tức —— mục tiêu có vẻ là bắt cóc.

Hôm nay hắn không mang theo vũ khí, chỉ có vài chiếc Bat-shuriken, một số dụng cụ nhỏ giấu trong thắt lưng, và một chiếc siêu xe đã được cải tiến. Nhưng thế này vẫn chưa đủ để một "Bruce Wayne bình thường" có thể thoát thân.

Hắn liếc qua kính chiếu hậu —— trên ghế sau có một cái thùng giấy.

... Không đúng. Hắn vẫn còn vũ khí.

Thời gian cấp bách, Bruce vớ lấy hai quả bom, ném ra ngoài cửa sổ, rồi nhanh chóng mở cửa xe, cúi xuống nép sát vào đó để tránh sức ép của vụ nổ.

"ẦM!!!"

Khói lửa lan rộng, những tên tấn công bị thổi văng ra.

Do không rõ uy lực của bom mạnh đến mức nào, Bruce ném hai quả ở hai vị trí khác nhau. Nhưng khi hắn ló đầu nhìn ra, hắn bất ngờ nhận ra ——

Những quả bom mà hàng xóm hắn đưa cho mạnh hơn hắn nghĩ rất nhiều.

... Hơn nữa, số kẻ bị nổ bay lên bởi mỗi quả bom lại bằng nhau.

Lợi dụng cơ hội, Bruce lập tức xông ra từ cửa xe, tung một cú đấm hạ gục ngay một tên. Tên thứ hai bị hắn quật mạnh xuống đất, âm thanh xương gãy vang lên, chưa kịp phản kháng đã ngất xỉu tại chỗ.

Tên cuối cùng giơ khẩu RPG, vừa lùi về sau vừa chuẩn bị khai hỏa.

Bruce không do dự, chộp lấy một cái xẻng trong thùng giấy rồi xông tới ——

"Chát!!"

Hắn vung xẻng mạnh vào khẩu RPG. Ban đầu, hắn chỉ định hất văng nó ra xa, nhưng ai ngờ ——

"Cạch."

Khẩu RPG bị bổ làm đôi.

Batman: "......"

Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, cả hắn và kẻ địch đều sững sờ nhìn nửa trên của khẩu súng bị chặt đứt văng ra xa.

Còn cái xẻng sắt trông bình thường kia —— vẫn không hề sứt mẻ.

Bruce chớp mắt, rồi dùng xẻng quật mạnh vào gáy tên còn lại, khiến hắn ngất xỉu ngay lập tức.

Xử lý xong kẻ địch, Bruce quay lại Batcave để điều tra xem ai đã thuê nhóm người này truy sát hắn.

Ngồi vào xe, hắn cúi đầu nhìn lại chiếc xẻng sắt trong tay.

... Cũng khá hữu dụng đấy chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com