Chap 35: HER
LaniakeaLaniakea20151109 · 2h
Chào buổi sáng. Cảm giác như tôi đang đọc một cuốn sách yêu thích. Nhưng lúc này, tôi đọc chậm lại. Khoảng cách giữa những con chữ kéo dài vô tận. Những đoạn văn rời rạc, bị ngăn cách bởi khoảng trống mênh mông.
Bình luận 8 · Chia sẻ 2 · Thích 101
New York.
Sau một đêm bão tuyết quét qua, cả thành phố chìm trong màn tuyết trắng xóa.
Khung cảnh mơ hồ, tựa như một thước phim đen trắng cũ kỹ.
Lania ngồi bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn ra đường phố.
Làn hơi ấm từ trong phòng làm mờ mặt kính.
Cô đưa tay vẽ một khuôn mặt cười nhỏ xinh lên lớp hơi nước đọng lại.
Giáng Sinh đang đến gần.
Hầu hết nhà hàng đều sẽ đóng cửa vào đêm Giáng Sinh và ngày lễ.
Nhà hàng nơi Lania làm việc cũng không ngoại lệ.
Mấy ngày trước, đồng nghiệp của cô đã bàn bạc sôi nổi về kế hoạch đón lễ.
Sự háo hức hiện rõ trong từng câu nói.
Hannah đã lên kế hoạch dành đêm Giáng Sinh cùng bạn trai.
Jessica sẽ trở về New Jersey đoàn tụ với gia đình.
Ngay cả Mike cũng tranh thủ về quê thăm nhà.
"Cái bão này làm khổ tôi thật đấy. Chắc một nửa thời gian tôi sẽ phải ngồi trên xe thôi."
Anh ta than vãn.
Nhưng không ai hỏi Lania sẽ làm gì vào Giáng Sinh.
Dù mới làm chung chưa lâu, mọi người đều ngầm hiểu tình cảnh của cô.
Ít nhất, chẳng ai thắc mắc liệu cô có gia đình hay bạn bè gì không.
Sáng sớm trước Giáng Sinh, nhà hàng vắng khách.
Trên TV, bản tin buổi sáng đang phát sóng.
Tin đầu tiên: Dung nham rực cháy giữa bầu trời Brooklyn.
Tối qua, bão tuyết che khuất bầu trời, nên không có nhiều người tận mắt chứng kiến trận chiến diễn ra giữa những tầng mây.
Video được phát trong bản tin cũng vô cùng mơ hồ.
Chỉ thấy từng đám mây đen chớp sáng bất chợt, như ánh flash lóe lên trong đêm tối.
Sau đó...
Cục Kiểm Soát Thiệt Hại tiếp quản hiện trường.
Toàn bộ phóng viên bị chặn ngoài khu vực phong tỏa.
Dễ đoán thôi ——
Có lẽ đây lại là một sự cố khác do Tony Stark gây ra.
Ít nhất, người dẫn chương trình nghĩ vậy.
Những tin tức tiếp theo cũng không kém phần hỗn loạn:
"Bạo loạn nhỏ bùng phát tại Sudan – Nghi vấn có sự tham gia của khủng bố." "Wayne Enterprises mở rộng lĩnh vực – Bước tiến mới trong ngành y dược?" "Sau khi tham dự sự kiện từ thiện của Lex Luthor tại Metropolis, Bruce Wayne được cho là đang cân nhắc hợp tác trong lĩnh vực công nghệ sinh học." "Du hành vũ trụ – New York Times kêu gọi mở rộng quy mô." "Phiên điều trần tiếp theo của Neron đang đến gần – Tỷ lệ ủng hộ Superman chạm mức thấp kỷ lục." "Dư âm Sokovia – Avengers chiến đấu vì ai?"
Bản tin cuối cùng phát một đoạn video chất lượng thấp.
Hình ảnh nhà cửa đổ sập, mặt đất rung chuyển dữ dội.
Lớp bụi dày đặc bốc lên như những đám mây u ám.
Tiếng hét thất thanh vang vọng, hòa lẫn vào âm thanh vỡ nát của những tòa nhà sụp đổ.
Ở một góc màn hình, người dân hoảng loạn bỏ chạy trong cơn hỗn loạn.
Lania nhìn chằm chằm vào màn hình, ánh mắt dần trở nên tập trung, cuối cùng gần như hoàn toàn chìm đắm vào đoạn tin tức đang phát sóng.
Ánh vàng xám của lớp bụi trong video phản chiếu trong đôi mắt cô.
Tiếng trò chuyện trong nhà hàng dần xa vời, như thể thế giới xung quanh đang chìm vào tĩnh lặng.
Chỉ còn lại âm thanh từ màn hình TV.
Tựa như có những tiếng thì thầm rất nhỏ vang lên bên tai cô—lẫn lộn và hỗn loạn.
Có người đang khóc.
Có người gào thét giận dữ.
Có người run rẩy dỗ dành một đứa trẻ.
Một tiếng cửa mở phá vỡ sự yên tĩnh của buổi sáng.
"Hey, chào buổi sáng, Kaya!"
Ông chủ—một người đàn ông tóc xoăn nhẹ—vừa bước vào đã lập tức dậm chân tại chỗ, cả người run rẩy.
Anh ta có lẽ vừa đi bộ từ nhà đến đây, nhưng điều đáng nói hơn là giữa cái lạnh này, anh ta vẫn mặc đồ mùa hè.
Lania quay sang nhìn anh ta rồi rời mắt khỏi màn hình, đứng dậy.
Cô vừa định lên tiếng thì Mike đột nhiên chen vào, cắt ngang lời cô.
"Cảm ơn ông, anh bạn à! Tôi biết ngay là ông sợ tôi bị cướp sạch tiền rồi không có mà về quê đúng không!"
Anh ta cười ha hả, ôm lấy ông chủ một cách khoa trương rồi cùng ông ta cụng nắm đấm.
Quay đầu lại, anh ta còn chớp mắt đầy ẩn ý với Lania.
"Giá mà cậu đừng năm nào cũng về thì tốt hơn đấy!" Ông chủ bĩu môi, trợn mắt.
Từ trong túi, anh ta rút ra một xấp phong bì, tìm phong bì có tên "Mike" rồi ném cho Mike.
"Tiền thưởng cuối năm."
Thấy Lania có vẻ khó hiểu, Mike cười giải thích rồi quay sang hỏi ông chủ:
"Này, nếu bây giờ tôi nộp đơn xin nghỉ việc, ông có lấy lại tiền thưởng của tôi không?"
"Nếu là cậu thì chắc chắn đấy!" Ông chủ nghiến răng nghiến lợi.
"Vậy nếu là người khác thì sao?" Mike cười gian, búng tay một cái rồi quay sang Lania.
"Này, Kaya, đến lượt cô đấy! Mau đi lấy tiền thưởng nào!"
Câu nói ấy khiến Lania khựng lại.
Ông chủ nhanh chóng nhận ra điều gì đó, quay sang nhìn cô.
"...Cô định từ chức sao?"
"...Phải." Lania khẽ gật đầu.
Cô đã suy nghĩ cả đêm về cách mở lời, nhưng dù nghĩ thế nào, cô cũng không tìm ra cách nói phù hợp. Dù chỉ mới làm việc ở đây một thời gian ngắn, cô đã quen thuộc với bầu không khí ấm áp của nơi này.
Nhà hàng này giống như một khu vườn nhỏ—giữa mùa đông lạnh giá, nó vẫn mang hơi thở ấm áp của mùa xuân.
Chỉ cần cánh cửa khép lại, mọi giá rét bên ngoài đều bị ngăn cách, nhường chỗ cho mùi hương của phô mai và húng quế tràn ngập không gian.
Cô biết ông chủ cũng yêu thích nơi này.
Vậy nên, chẳng ai muốn nhìn thấy một người rời đi cả.
"...Vậy sao."
Ông chủ thoáng vẻ mất mát.
Bờ vai anh ta chùng xuống, nhưng rất nhanh, anh ta cố lấy lại tinh thần, nhặt phong bì có tên "Lania" lên và đưa cho cô.
"Hiểu rồi. Lát nữa đến gặp Rosa để thanh toán tiền lương nhé."
Anh ta miễn cưỡng cười.
"Giáng Sinh vui vẻ, Kaya."
Lania nói lời cảm ơn, rồi nhìn ông chủ cầm phong bì đi vào bếp sau, tiếp tục công việc của "ông già Noel". Trước khi đi, anh ta còn tặng Mike một cú đấm vào sườn.
"Ái da..."
Xem chừng cú đấm này có lực thật sự.
Mike nhăn mặt, xoa xương sườn, vừa xuýt xoa vừa lắc đầu.
"Gã đó chắc chắn biết đánh vào đâu thì đau nhất."
Lania im lặng nhìn anh ta.
"Tại sao anh lại..."
"Tại sao tôi biết à?" Mike ngắt lời, cười nhún vai. "Nhìn nhiều rồi thì tự nhiên nhận ra thôi."
Anh ta vỗ nhẹ vào vai Lania.
"Dĩ nhiên, tôi thà không nhận ra thì hơn. Nếu Jessica biết cô nghỉ việc, cô ấy chắc chắn sẽ khóc. Trước giờ, mỗi lần ai đó mà cô ấy thích từ chức, cô ấy đều khóc một trận."
Lania im lặng trong giây lát.
"...Cảm ơn."
Cô muốn nói gì đó thêm, nhưng khi mở miệng, cô lại nhận ra mình chẳng biết phải nói gì.
Cuối cùng, cô chỉ cúi xuống, mở phong thư.
"Cô định đi đâu?"
Sau một khoảnh khắc yên lặng, Mike lên tiếng.
"Nếu không đi quá xa New York, tôi khuyên cô nên thuê xe. Bây giờ gần như không thể mua vé máy bay đâu."
"Gotham." Lania trả lời.
"A... nơi đó."
Vẻ mặt Mike thoáng thay đổi, trầm mặc vài giây rồi bỗng nhiên cười.
"Được thôi, miễn là cô biết mình muốn gì. Chúc cô lên đường may mắn. Khi nào đi?"
"Sau khi giao hết cơm hộp hôm nay."
Vì là đêm Giáng Sinh, nhà hàng sẽ đóng cửa sớm, đơn đặt hàng cũng sắp ngừng nhận.
Lania dự định hoàn thành công việc rồi mới rời đi, coi như tận tâm đến phút cuối.
Nghĩ một chút, cô chỉnh lại câu nói:
"Thực ra... đây không phải là một chuyến đi. Tôi sẽ sống ở Gotham từ bây giờ."
Cô hơi dừng lại, rồi nói tiếp.
"Tôi... vừa thừa kế một căn trang viên ở đó."
"...Một trang viên?"
Mike sững sờ, sau đó bật cười, có vẻ như nghĩ rằng Lania đang đùa.
Anh ta lùi lại một bước, vung tay lên, cúi đầu hành lễ theo phong cách quý tộc.
"Vậy sau này tôi có thể đến thăm cô không, tiểu thư Kaya đáng kính?"
Lania đưa số của Austin cho Mike và tiện thể nhắn tin cho Austin.
Ngay lập tức, quản gia trả lời với thái độ đầy nhiệt tình, đảm bảo rằng sẽ tiếp đón bạn của cô thật chu đáo.
"Vậy thì tốt nhất họ nên đẩy nhanh tiến độ dọn dẹp khu vườn đi."
Lania nghĩ thầm.
...Chẳng phải đây là cách gián tiếp hối cô đi quét sao hay sao?
Chỉ cần nhìn thấy từ "sao", đầu cô đã bắt đầu đau.
Hôm qua, sau khi tiễn Jarvis đi, cô không dọn dẹp gì mà ngủ luôn.
Kết quả, sáng nay cô mở mắt ra đã thấy tin nhắn của Austin.
Austin: Lania, khu vườn cần cô! Không có cô, tôi không biết phải làm sao!
Lania: "..."
Rồi rồi.
Dù tin nhắn này khiến cô ngơ ngác cả buổi, nhưng cô vẫn nhắn lại rằng cô sẽ đến Gotham trong hai ngày tới.
Tất nhiên, ngay lập tức cô nhận được phản hồi hào hứng quá mức từ Austin.
Anh ta phấn khích đến mức hận không thể đón cô ngay lập tức, còn cẩn thận hỏi cô thích loại trà nào, muốn thêm bao nhiêu đường, cần khăn tắm màu gì...
Lania chỉ hỏi đúng một câu:
Lania: Tôi có thể ở lại trang viên chứ?
Austin: Cô có thể dùng phòng khách đông sườn và phòng ngủ—đó là hai phòng mà ông của cô yêu thích nhất!
"...Chẳng phải nghĩa là ngoài hai phòng đó, những chỗ khác đều không thể ở được sao?"
Vậy nên, sáng nay Lania buộc phải cật lực dọn dẹp thêm một đợt, để tránh cảnh đến Gotham rồi phát hiện... phòng ngủ vẫn chưa thể sử dụng.
Lania nhìn những bức ảnh của Silvia và những viên kẹo sữa, trong lòng cảm thấy có một khoảng trống đang dần được lấp đầy. Ánh sáng vàng kim dần tụ lại, tạo thành một tia sáng mới, tỏa ra vầng sáng ấm áp, như thể muốn ngăn chặn bóng tối đang lặng lẽ lan tràn.
Không sao cả, ít nhất cô vẫn còn một nơi để trở về.
Học viện Xavier
"Không thể nghi ngờ, đó là ngọn lửa."
"Tôi đã biết chắc chắn sẽ có ai đó trong hội sở hữu năng lực này!"
Một nhóm học sinh vui vẻ đi qua hành lang. Khi họ thấy người đàn ông ngồi trên xe lăn phía trước, họ liền giảm bước chân và chào hỏi:
"Chào thầy."
Charles Xavier mỉm cười đáp lại.
Hắn điều khiển xe lăn tiếp tục di chuyển, Hank đi theo phía sau, tò mò hỏi:
"Chúng ta thật sự có học sinh nào sở hữu năng lực ngọn lửa sao?"
"Bọn họ đang nói về tin tức sáng nay." Charles bình thản nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những học sinh đang chơi ném tuyết trên sân. Tuyết bay khắp nơi, nhưng không giống những quả tuyết bình thường. Một số quả lơ lửng trong không trung, trong khi những quả khác phát ra ánh sáng. Các học sinh ném tuyết có vẻ như cũng sở hữu những năng lực đặc biệt của riêng mình.
Các học sinh vui vẻ đùa nghịch, tuyết bay khắp nơi, tạo thành những thành phố tuyết nhỏ. Hank nhìn theo, có vẻ lo lắng.
"Không nên để họ sử dụng năng lực ngoài khu huấn luyện như vậy. Nếu không, họ có thể gây ra nguy hiểm..."
"Không sao đâu, Hank." Charles mỉm cười. "Trường học này được lập ra là để giúp họ kiểm soát năng lực của mình, và để họ có thể học cách sống mà không phải sợ ánh mắt của người khác."
Ánh nắng mùa đông chiếu qua cửa sổ, tạo ra những tia sáng rực rỡ trong không gian.
Người đàn ông có vẻ ngoài quyến rũ, dù tuổi tác không hoàn toàn khớp với diện mạo của mình, nhẹ nhàng nói:
"Tôi đã xem tin tức sáng nay. Đêm qua, có vẻ như ở Brooklyn đã xảy ra một sự kiện liên quan đến năng lực biến chủng. Tuy nhiên, tôi không cảm nhận được sự hiện diện của bất kỳ biến chủng nào ở đó. Nhưng thực sự, New York gần đây đã xảy ra rất nhiều sự kiện lạ lùng."
"Dù có liên quan đến biến chủng hay không, thì những sự việc kỳ lạ ở New York gần đây cũng đủ để khiến người ta lo ngại." Hank nhớ lại. "Có chuyện về một vật thể biến mất mà Spider Man và kẻ giả mạo áo choàng đỏ đã tham gia, rồi Laniakea cũng xuất hiện ở đó. Giờ lại thêm ánh lửa ở Brooklyn nữa. Pietro chắc chắn sẽ lại chạy đến đó trong vài ngày tới!"
Nghe Hank phàn nàn, Charles bật cười. Ánh mắt hắn sáng lên với niềm vui.
"Vậy thì chúng ta cũng nên đến New York xem thử thôi, đúng không?"
Thời gian chia tay luôn trôi qua rất nhanh.
Đến giữa trưa, tất cả nhân viên trong quán ăn đều đã biết rằng Lania chuẩn bị từ chức.
Khi nghĩ đến công việc nghiêm túc của cô gái phục vụ cơm hộp, và việc Lania sẽ không còn xuất hiện tại quán ăn vào dịp Giáng Sinh, mọi người cảm thấy rất thất vọng. Ngay lập tức, họ thúc giục cô tổ chức một buổi tiệc chia tay. Lania phải tốn rất nhiều công sức mới ngăn được họ lại. Tuy nhiên, sau buổi tiệc, trong túi của nàng cũng đầy kẹo.
... Nói là quà Giáng Sinh, nhưng rõ ràng có lẽ đó là một buổi Halloween truyền thống hơn.
Nàng thay phiên ôm từng người một, chú ý đặc biệt đến Jessica và nhận thấy mắt cô nàng quả thật đỏ hoe.
Lania cảm thấy bối rối, đành phải ôm cô ấy thêm vài giây nữa.
Khi buổi chia tay kết thúc, Lania đứng bên cửa, vẫy tay tạm biệt. Đột nhiên, từ quầy thu ngân, một âm thanh vang lên báo hiệu có đơn hàng mới.
"Thật đúng lúc!" Mike nói, nhanh chóng chạy đến xem thông tin đơn hàng.
Hắn liếc qua rồi cười lớn: "Ha ha, là Peter Parker đấy. Đây là đơn hàng gấp đôi tiền boa của cậu ấy!"
Lania chợt nghĩ đến tên Peter Parker.
Nàng bước chậm xuống dưới, rồi quay lại quầy: "Để tôi nhận đơn này giúp, tôi có thể thuận tiện đưa qua cho cậu ấy."
Lania tính rằng sau này cô sẽ không phải là người giao cơm hộp nữa, và cũng sẽ không phải mang pizza đến khu Queens.
"Làm sao có thể để cô đi giao đơn được? Quán ăn sẽ bao!" Mike nhanh chóng ngăn cản nàng.
Chưa để Lania từ chối, Mike vội vàng quay lại chỗ làm, và chẳng mấy chốc, pizza đã được đóng gói cẩn thận và đưa đến tay Lania, kèm theo một chiếc nơ bướm to từ Jessica.
Lania mỉm cười: "... Cảm ơn."
Nàng nhìn về phía quán ăn, cảm nhận được sự ấm áp và kích động trong lòng, rồi lặng lẽ mỉm cười.
Giữa những lời tạm biệt của đồng nghiệp, cô gái phục vụ cơm hộp cuối cùng cũng bước ra khỏi cửa quán ăn, tiến vào làn gió tuyết mênh mông bên ngoài.
... Vài phút sau, một người đàn ông mặc vest bước ra từ tòa nhà đối diện, cầm chiếc ô trong tay, bước đi thong thả qua tuyết về phía quán ăn.
Tony Stark thu ô lại, phủi tuyết trên vai, nở một nụ cười đầy tự tin và thân thiện: "Chào buổi chiều. Tôi hy vọng có thể nói chuyện vài câu với Lania. Cô ấy đâu rồi?"
Một lúc im lặng, Mike là người đầu tiên phản ứng lại: "À, cô ấy không có ở đây, ngài Stark."
"Giao cơm hộp đâu có kiếm được nhiều tiền, nên cô ấy phải về nhà thừa kế biệt thự cao cấp thôi." Mike cố gắng trấn tĩnh, đùa giỡn nói.
Tony Stark vẫn cười, nhưng mặt có chút bất ngờ: "...?"
Đôi lời:
Chào cả nhà nha, tui quay lại rùi đây. Chúc cả nhà đọc truyện vui vẻ nhé!
Bây giờ vào 8h tối hàng ngày sẽ có 1 chap được đăng cho tới chap 50. Sau đó tui sẽ lặn tiếp. Bye
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com