Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 40: Sally


[AbyssRium] là một trò chơi thuộc thể loại mô phỏng nhàn rỗi, lấy bối cảnh dưới lòng đại dương, nơi có một đáy biển nhỏ với một khối núi lửa san hô.

Người chơi chỉ cần chạm vào màn hình để tạo ra sinh lực cho san hô, tích lũy năng lượng để nâng cấp đá san hô, rạn san hô, và thậm chí là... nuôi cá?

Tóm lại, đây là một trò chơi thư giãn không cần thao tác quá nhiều.

... Dù sao thì cô cũng chẳng cần tự mình nhấn liên tục như mấy game nhấp chuột.

Vừa mới vào game, Lania nhanh chóng lướt qua phần hướng dẫn, trang trí thêm một ít cành san hô mềm mại cho đá san hô của mình. Ngay sau đó, một cửa sổ thông báo hiện lên, báo rằng cô vừa mở khóa hai loại cá mới—Cá Joker và Cá Joker hồng nhạt.

Lania bấm vào biểu tượng bảng chọn ở góc dưới bên trái, nơi chia thành ba mục: Đá, San hô, Cá.

Sau khi chọn danh mục "Cá", cô vừa nhấn vào nút tạo Cá Joker, thì màn hình đột ngột tối sầm.

Ngay sau đó, một chiếc lá tảo biển màu vàng kim nhẹ nhàng mở ra trên màn hình, trên đó là những dòng chữ phát sáng lấp lánh:

[Thỏa thuận sử dụng sinh vật biển]

...

Người ký tên: Atlantis.

Trong game, việc hiển thị điều khoản yêu cầu chấp nhận là chuyện bình thường, mà Atlantis lại là nền văn minh cổ đại chìm dưới đáy biển trong truyền thuyết. Có lẽ đây chỉ là một phần trong bối cảnh giả tưởng của trò chơi.

Vì thế, Lania không nghĩ ngợi nhiều, trực tiếp nhấn đồng ý.

Thực tế thì, cô đến bây giờ còn chưa hiểu rõ ứng dụng này hoạt động thế nào trong thế giới thực. Khi mới nhìn vào giao diện chính, cô đã tưởng mình sẽ biến thành đá san hô, đến khi trồng san hô thì lại lo lắng không biết trên người mình có mọc ra cả một bụi san hô hay không...

Vừa nhấn đồng ý, chiếc lá tảo nhanh chóng tan biến.

Ngay lập tức, một luồng dao động vô hình từ người Lania khuếch tán ra xung quanh.

Một quả bong bóng lớn hiện ra trước ngực cô, dòng ánh sáng bao quanh bong bóng rồi vỡ vụn.

Từ luồng sáng ấy, một chú cá nhỏ màu cam từ từ xuất hiện. Nó vẫy đuôi bơi lượn vòng quanh lòng bàn tay cô, cọ cọ vào tay như làm nũng, sau đó nhẹ nhàng lượn quanh người cô.

Lania: "......"

Cô theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên trời. Sau cơn tuyết, bầu trời quang đãng, không khí vừa khô ráo vừa lạnh giá...

Nhưng... chẳng hề biến thành nước biển.

Lania lại nhìn con cá đang thong dong bơi lội bên cạnh mình.

Vậy tức là... nuôi cá trong không khí?

... Không khí nuôi cá thì có thể làm được gì?

Chú cá Joker nhỏ nhắn bơi lội trong không trung một cách vô cùng tự nhiên, thậm chí còn chui vào tóc của Lania, linh hoạt lượn qua từng sợi như thể tìm kiếm nơi trú ẩn trong hải quỳ.

Lania đưa ngón tay chạm nhẹ vào nó.

Cảm giác trơn mượt, lạnh lạnh như thạch trái cây, hoàn toàn không có chút mùi tanh nào của biển.

Dù có vẻ không hữu dụng lắm, nhưng cũng không tệ.

Nghĩ vậy, cô quyết định tạo ra thêm vài loài cá mới.

Một lúc sau, Cá Goby Lửa xuất hiện—thân cá chuyển màu từ bạc sang đỏ rực như ngọn lửa, vây lưng tựa như một vầng trăng khuyết.

Cá Goby Đèn Xanh chỉ dài khoảng một đốt ngón tay, quanh thân được bao phủ bởi những sọc màu lam sáng rực.

Cá Hỏa Điểu Tahiti có thân hình nửa trong suốt với sắc tím nhạt, nhưng phần đầu lại mang một màu vàng rực rỡ đối lập. Vây lưng thứ hai và vây bụng mảnh mai, viền xung quanh là những chấm sáng màu vàng và tím, nhẹ nhàng lay động giữa những lọn tóc của Lania.

Chẳng mấy chốc, tám chú cá nhỏ đã ẩn mình trong mái tóc của cô, trông chẳng khác nào một dải đèn neon rực rỡ.

... Cảm giác này đúng là chẳng khác nào một nàng công chúa Disney phiên bản thực tế.

"Ngài đã đến điểm đến."

Giọng hướng dẫn vang lên bên tai. "Công chúa Disney" ngẩng đầu, phát hiện mình đã đến nơi, cô nhanh chóng thoát khỏi 【AbyssRium】 rồi bước vào văn phòng của công ty cho thuê xe.

Đêm Giáng Sinh diễn ra thú vị đúng như Lania mong đợi. Tuy nhiên, sau bữa tối, cô đã chủ động cáo từ để tránh làm khó xử Peter và May, qua loa ngủ lại một đêm rồi sáng nay thuê xe đi Gotham.

Lania đã trao đổi thông tin liên lạc với Peter và Charles, nhưng cũng chỉ có vậy. Hiện tại, toàn bộ tâm trí cô đều đặt vào chuyến hành trình đến Gotham, mọi ký ức về New York được cô đóng gói cẩn thận và tải hết lên iCloud, bao gồm cả những bức ảnh đã chụp.

Tối hôm qua cô chưa kịp tải ảnh, thế nên dung lượng bộ nhớ đã bị lấp đầy. Sau khi xóa bớt ảnh, cô mới miễn cưỡng giải phóng được 1GB bộ nhớ, ít nhất cũng đủ để không cần phải vật lộn với cảnh máy báo hết dung lượng lưu trữ giữa đường.

Nhưng điều đáng chú ý nhất là pin điện thoại của cô đã thay đổi một cách đáng kinh ngạc. Sau sự cố rút điện của cả nửa thành phố, dung lượng pin của Lania dường như đã được nâng cấp, mức tối đa tăng lên rất nhiều.

Từ tối qua đến giờ, pin chỉ giảm vài phần trăm, nhưng chặng đường đến Gotham thì chẳng có mấy cơ hội để sạc. Vì vậy, cô dự định lên xe sẽ tắt chế độ bay, dù sao thì tiêu hao xăng vẫn tốt hơn tiêu hao chính lượng điện của mình—nếu điện cạn kiệt, chưa chắc cô đã còn phương tiện để đi tiếp.

Tất nhiên, không phải loại xe nào cũng có thể thuê. Với trọng lượng cơ thể đặc biệt của mình, Lania chỉ có thể chọn những chiếc xe tải hạng nặng có tải trọng từ vài chục tấn trở lên, thậm chí cô còn không thể ngồi vào ghế lái, bởi vì chắc chắn nó sẽ bị nghiền nát ngay lập tức.

Vậy là cô vẫn cần tìm một tài xế. Lania nghĩ thầm.

... Nhưng hành trình đến Gotham của cô lại gặp ngay trở ngại đầu tiên tại công ty cho thuê xe.

"Nếu cô muốn đến các thành phố khác, chúng tôi chắc chắn sẽ phục vụ hết mình. Nhưng Gotham ư?" Nhân viên công ty lắc đầu, thành khẩn nói: "Trừ khi cô mua hẳn chiếc xe, chúng tôi mới có thể tiếp tục giao dịch."

Lania: "..."

Khoan đã, chẳng lẽ Gotham đáng sợ đến mức này sao?

Với số tiền trong tài khoản, mua hẳn một chiếc xe tải nặng mấy chục tấn là điều không tưởng. Kiếm tiền bằng công việc nhân viên văn phòng hai tháng cũng chẳng đủ. Cô vốn nghĩ rằng nếu bất đắc dĩ lắm mới phải tự lái xe đến Gotham, nhưng không ngờ cái "bất đắc dĩ" này lại đến nhanh như vậy.

Rời khỏi công ty cho thuê xe, tâm trạng cô chùng xuống. Lania bước chậm rãi dọc theo con đường nhỏ, không nhận ra mình đã vô thức đi vào một khu vực xa lạ.

Xung quanh, các tòa nhà càng lúc càng thấp dần, người qua lại cũng thưa thớt hơn. Khi cô bước qua một cánh cổng sắt cũ kỹ trông như sắp đổ sập, trước mắt bỗng hiện ra một bãi phế liệu chất đầy những món đồ bỏ đi.

Lania chọn một góc tương đối sạch sẽ rồi ngồi xuống, mở màn hình điện thoại nhưng chẳng biết nên làm gì.

Xem cá trong 【AbyssRium】? Nhưng tám con đã là quá đủ, cô tạm thời không cần thêm.
Chơi 【Dream Garden】 để cày sao? Gần đây cô đã cày quá nhiều, chỉ để sau này sửa nhà, nên có thể đợi lúc khác.
Xem thông báo trên mạng xã hội? Cô còn chưa học được cách lọc tin nhắn, bây giờ thông báo quá nhiều, tìm trọng điểm cũng không nổi.

Lania chống cằm, ngón tay vô thức gõ nhẹ lên má. Ánh mắt cô lướt qua màn hình trống trơn.

Nếu phải tự mình lái xe đến Gotham, vậy để tránh bị camera giao thông nhận diện, có lẽ cô nên mở 【PicsArt】 để chỉnh sửa khuôn mặt một chút?

Bãi phế liệu yên tĩnh đến đáng sợ. Thỉnh thoảng, một vài mảnh rác bị gió thổi bay, phát ra những tiếng lạo xạo khi lăn từ trên cao xuống.

"Đinh linh đinh linh—"

Một chuỗi âm thanh giòn tan phá vỡ sự im lặng. Lania nhìn sang, phát hiện đó không phải chuông gió mà là một vài ống kim loại lớn nhỏ khác nhau. Những ống đồng va chạm vào nhau, tạo ra âm thanh thanh thúy khi rơi xuống từ đống phế liệu.

Cô cau mày, đứng dậy đi về hướng âm thanh, vừa đi được nửa vòng thì mắt cô mở to.

— Giữa đống phế liệu là một chiếc xe tải gần như phế thải.

Bánh xe to gần bằng nửa người cô, toàn bộ dính đầy bùn đất. Kính chắn gió phủ kín những vết rạn như mạng nhện. Thân xe thì thảm hại hơn nữa—những vết móp lớn nhỏ rải rác khắp nơi, rỉ sét và bụi bẩn bám dày đến mức không thể nhìn ra màu gốc của xe.

Lania đi quanh chiếc xe vài vòng, nhón chân nhìn vào khoang lái. Cảnh tượng bên trong khiến cô cạn lời—mọi thứ lộn xộn như thể đã có một bữa tiệc pháo hoa diễn ra trong này.

... Chiếc xe này rốt cuộc đã trải qua chuyện gì vậy?

Ổ khóa trống trơn, chẳng có chìa. Lania liếc nhìn điện thoại, nhanh chóng mở trình duyệt và tra cách khởi động xe khi không có chìa khóa.

Sau khi lướt qua vài bài hướng dẫn, cô đã lĩnh hội thêm một kỹ năng mới: tay mơ trộm xe 101.

May mắn là chiếc xe này thuộc loại đời cũ, hệ thống dây điện vẫn có thể kích nổ. Lania chui vào ghế lái, làm theo hướng dẫn, vặn mở công tắc điện, kết nối dây đánh lửa với dây nguồn, rồi nhẹ nhàng chạm dây khởi động vào dây nóng.

Tia lửa lóe lên.

Động cơ xe tải rùng mình... rồi lặng yên như chết.

"..."

Lania cúi đầu nhìn dung lượng pin của mình—97%.

Đủ rồi.

Không hề do dự, Lania vươn tay, trực tiếp nắm lấy chùm dây điện trần trụi.

"Bật máy!"

Một tia lửa lớn bùng lên từ lòng bàn tay cô, tia điện xanh trắng tóe ra khắp buồng lái. Trong chớp mắt, động cơ xe tải gầm rú đầy khí thế.

Thành công rồi!

Lania phấn khích reo lên trong lòng.

Chỉ cần xe chạy được là ổn. Cô không đòi hỏi gì nhiều—ít nhất chiếc xe này miễn phí... Nếu nó hỏng giữa đường, cùng lắm thì cô tự kéo nó đi tiếp.

Liếc qua bảng điều khiển, cô nhận ra đồng hồ nhiên liệu vẫn còn hoạt động. May mắn thật. Cô định xuống xe thì đột nhiên, hệ thống loa cũ kỹ của xe tải tự động bật lên.

Một giọng nam trầm thấp vang lên giữa những âm thanh rè rè nhiễu sóng, như thể ai đó đang cố truyền tín hiệu:

"Rè... Hô... Rè... Tất cả..."

Chưa kịp nghe rõ nội dung, âm thanh đột ngột tắt ngúm khi cô rút tay khỏi hệ thống điện.

Lania ngừng lại một giây, chạm nhẹ vào bộ loa dính đầy bụi bặm, rồi quyết định không bận tâm thêm. Cô mở điện thoại, gửi tin nhắn cho Austin.

Lania: Tôi tìm được một chiếc xe rồi. Nếu không có gì bất trắc, tối nay sẽ đến Gotham.

Chưa đầy vài giây sau, Austin trả lời.

Austin: Tốt quá! Nhưng gara của chúng ta lâu lắm không dùng, tôi sẽ đi kiểm tra trước. Nếu có vấn đề gì, có lẽ chúng ta nên gọi Robbie sớm.

Vừa dứt tin nhắn, thông báo từ [Dream Garden] bỗng nhảy ra, báo có nhiệm vụ mới.

Lania: "..."

Khoan đã, khoan đã, đừng bảo là—

Cô lập tức mở game, lướt vào danh sách nhiệm vụ, và đúng như dự đoán: một nhiệm vụ mới xuất hiện—sửa sang lại gara phủ đầy dây leo.

Dự cảm xấu trào lên trong lòng. Nếu theo đúng mô-típ của game, bước tiếp theo chắc chắn sẽ là gọi Robbie đến xây lại toàn bộ gara, mà điều đó thì tối thiểu cũng cần mười mấy viên sao.

Lania hít một hơi thật sâu, kéo màn hình xuống, và nhanh chóng xác nhận nỗi lo của mình. Khu vực mới đã xuất hiện trên bản đồ, nối trực tiếp với khu vực thứ tư mà cô đang nâng cấp dở. Giống như các khu vực chưa mở khóa khác, nơi này ngập tràn cỏ dại, một cái ao nhỏ đục ngầu, và hai căn nhà bị dây leo phủ kín.

... Đã vậy còn là nhiệm vụ bắt buộc, không thể hủy bỏ.

Vấn đề là cô đã tích trữ sao để sửa nhà chính, chứ không phải để cắm đầu vào một cái gara trời ơi đất hỡi!

Austin: Yên tâm đi, Lania! Một quản gia tốt sẽ luôn giúp chủ nhân giải quyết mọi phiền toái trước khi cô đến nơi!

Lania: "..."

Không cần ông giải quyết phiền toái, chỉ cần đừng tạo thêm phiền toái là được rồi, Austin!!!

Chủ nhân trẻ tuổi của trang viên lặng lẽ hít sâu, cảm thấy một ngày nào đó mình sẽ chết vì bị vùi lấp dưới đống nhiệm vụ tu sửa không hồi kết.

Gạt hết phiền muộn sang một bên, Lania trượt xuống xe, đi vòng ra sau để kiểm tra. Cô muốn thử xem nếu tắt chế độ bay, chiếc xe tải này còn có thể di chuyển được không.

Dựa theo tính toán sơ bộ, trọng lượng cơ thể cô ít nhất cũng phải ba đến bốn tấn. Nếu lấy ước chừng ba tấn để tính, áp lực lên bề mặt tiếp xúc sẽ rơi vào khoảng bảy đến tám atm—tương đương với việc hai mươi gã đàn ông 200 pound (~90kg) mang giày cao gót nhảy tap dance trên cùng một chỗ...

Cô nhảy lên thùng xe, tắt chế độ bay, rồi cẩn thận dẫm thử lên tấm thép.

Ngay khi cô đặt chân xuống, cả người chìm xuống, tấm thép lập tức bẹp lõm thành một cái hố nhỏ.

... Không biết có phải ảo giác không, nhưng hình như cô nghe thấy tiếng thân xe rên rỉ.

Cô vội vàng ngồi xuống, cố gắng tăng diện tích tiếp xúc để giảm áp lực, đồng thời chột dạ xoa xoa thùng xe—như thể làm vậy sẽ giúp nó bớt đau đớn vậy.

Trong lòng cô thầm hứa rằng, sau khi đến Gotham, cô nhất định sẽ tìm cách sửa lại chiếc xe này thật tốt.

Dù sao thì gara cũng đang phải xây lại rồi... Cùng lắm thì nhận luôn nó vào diện bảo trì trọn đời vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com