Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 52: Lãnh Sơn



Ban đêm mà đột nhiên thấy mười lăm người bám chặt ngoài cửa sổ, mắt trợn trừng nhìn mình... Cảm giác sẽ thế nào?

Iron Man không muốn trả lời.

Sau khi kéo hết đám người đó vào tòa nhà, Tony nhìn họ một lúc lâu rồi hỏi:

"Đã tra được thân phận chưa?"

"Rồi, chủ nhân. Bọn họ đều đến từ Gotham, là dân thất nghiệp, lang thang, có tiền án tiền sự. Nói chung là kiểu người thường thấy ở Gotham."

"Lại là Gotham?" Tony bật cười lạnh.

Chỉ cần nghe đến từ này, một loạt ký ức không mấy tốt đẹp lập tức hiện lên trong đầu anh—ví dụ như Batman, như lần đầu tiên bị Laniakea spam dự báo thời tiết Gotham, hay như cô hacker nhỏ từng chạy đến đó thừa kế biệt thự cao cấp...

"Dạo này từ này xuất hiện trong cuộc sống tôi hơi nhiều thì phải?" Tony vẫy tay tắt hình chiếu. "Con nhóc đó giờ sao rồi?"

"Giống ngài vậy, chủ nhân. Hiện tại, tôi không thể lần ra bất kỳ dấu vết nào của Lania trên Internet." Jarvis bình tĩnh trả lời. "Hơn nữa, tôi nghĩ ngài Wayne cũng sẽ không đồng ý để tôi can thiệp vào Gotham, nên e rằng tôi không thể cung cấp vị trí của cô ấy."

Từ sau lần không bắt được Lania, Tony cũng không tiếp tục truy lùng nữa.

Nói về bảo vệ lãnh địa, anh không tin có ai cứng rắn hơn Batman. Chỉ cần Iron Man xuất hiện ở Gotham, kiểu gì cũng nghe câu "CÚT KHỎI GOTHAM CỦA TA". Một câu thoại kinh điển đến mức nghe như thể tên của Bruce Wayne đã được in sẵn trong sổ đỏ thành phố.

Dù vậy, Tony Stark muốn đi đâu thì luôn có cách.

"Có lời mời tham dự sự kiện thương mại nào không? Mấy cái đến từ Gotham, cứ nhận hết. Hắn không thể cấm Stark Industries giao tiếp thương mại bình thường được. Hoặc nếu không... lấy danh nghĩa thăm bạn bè cũng được. Lập danh sách cho tôi."

"Chủ nhân, nếu danh sách bạn bè của ngài đủ dài để lập danh sách, tôi nghĩ cả tôi lẫn Thượng tá Rhodes đều sẽ rất vui mừng."

"..." Tony.

Iron Man mở to mắt, khó tin hỏi: "Jarvis, anh đang chế nhạo tôi đấy à? Học hư từ bao giờ vậy?"

"Nếu vậy thì có lẽ tôi cần học thêm." Jarvis bình thản đáp.

"..." Tony.

Nói thật, anh ngày càng chán ghét Lania Kaya.

Dùng [PicsArt] p người sang tận New York đã là một chuyện lớn, nghĩ đến việc có thể khiến Iron Man bối rối, Lania lập tức cảm thấy có chút áy náy.

Cô vội vàng định p đám người đó sang chỗ khác.

Nhà tù Gotham ở đâu? Trên mạng có hình ảnh không?

Cô vừa định tìm kiếm thì bỗng nhiên, một cơn choáng váng dữ dội ập đến mà chẳng vì lý do gì cả.

Lania khẽ "A" một tiếng, mắt hoa lên, suýt chút nữa đứng không vững. Cô cố gắng liếc nhìn màn hình điện thoại, thấy pin chỉ còn 43%.

... Lần trước dùng PicsArt có tốn pin khủng khiếp như vậy không nhỉ?

Cô không nghĩ thêm được nữa, cơ thể lảo đảo, ý thức bắt đầu mơ hồ.

"Này, cô sao thế?" Thấy cô có dấu hiệu không ổn, Red Hood hạ súng xuống một chút, đưa tay giữ lấy vai cô.

"Lát nữa tốt nhất anh tránh xa tôi ra một chút." Giọng Lania yếu ớt, rồi cô lẩm bẩm thêm một câu: "Ngủ ngon, bye bye."

Vừa nói xong, cô đổ gục xuống đất.

Một tia điện lóe lên trong không khí, vụt qua theo một quỹ đạo khó thấy, rồi nhanh chóng biến mất trong bóng tối.

"Rầm!"

Jason giật mình lùi lại một bước, cúi đầu nhìn mặt đất nứt toác ngay bên chân mình. Một lớp bụi mỏng bay lên từ những kẽ nứt. Lòng bàn tay anh toát mồ hôi lạnh.

— Nếu vừa rồi không tránh kịp, có khi mình đã được "trải nghiệm thực tế" cảm giác bị Batmobile cán qua.

Trước đó, khi còn ở dưới nước, anh đã mơ hồ nhận ra trọng lượng của cô có gì đó không bình thường. Nhưng tận mắt chứng kiến một cô gái nhỏ con chỉ cần ngã xuống cũng có thể làm nứt mặt đất... thì đúng là vượt xa sức tưởng tượng.

Jason ngẩng đầu, nhìn về phía Lania, người vẫn nằm bất động trên mặt đất.

Chần chừ vài giây, anh nâng súng lên, nửa quỳ xuống, đưa tay vỗ nhẹ vào mặt cô.

"Này, đừng có nói một câu xong lăn ra bất tỉnh nhé. Tôi mà vác cô lên nổi mới lạ đấy. Định làm trò gì vậy?"

Nhưng khác với suy đoán của anh, Lania hoàn toàn không phản ứng.

Jason cắn đầu ngón tay găng tay, tháo nó xuống, rồi thận trọng đặt hai ngón tay lên cổ cô để kiểm tra mạch. Anh đã chuẩn bị sẵn tâm lý rằng đây có thể là một cái bẫy, nhưng...

Ngay cả khi tay anh chạm vào gáy—một trong những vị trí dễ bị tổn thương nhất, cô vẫn không có bất kỳ phản ứng nào.

Quan trọng hơn—mạch đập của cô đã biến mất.

Red Hood: "..."

Chết thật... Cô ta chết rồi.

Lania gục xuống quá đột ngột, đến mức khó tin. Để chắc chắn đây không phải giả chết, Jason thậm chí còn thử nghe nhịp tim, nhưng trái tim cô cũng đã ngừng đập.

Cuối cùng, anh buộc phải chấp nhận sự thật.

Một giây trước, cô còn nói "Ngủ ngon". Một giây sau, cô đã... chết tạm thời.

... Không hiểu sao, hình ảnh đầu tiên anh nghĩ đến lại là khuôn mặt hoảng hốt của Austin.

Khoan đã... Trước khi ngất, Lania đã bảo anh tránh xa.

Điều đó có nghĩa là... cô biết trước chuyện này sẽ xảy ra?

Jason ngồi xổm xuống, hít một hơi sâu để bình tĩnh lại. Sau đó, anh quay đầu nhìn con hẻm nhỏ trống vắng, rồi đưa ra một quyết định.

Dù sao đi nữa, bọn họ cũng không thể tiếp tục nán lại đây. Chưa nói đến chuyện Lania đã khiến cả đám tay đấm biến mất, nếu chần chừ lâu hơn, chắc chắn phiền toái sẽ ập đến. Hơn nữa, Jason cũng không thể cứ thế vứt xác cô ở đây được.

Vậy nên, vấn đề bây giờ là—

Làm sao kéo được cái "thi thể nặng trịch" này đi?

Nghĩ tích cực một chút, Lania rõ ràng nhẹ hơn Batmobile, mà Jason thì rất rành cách tháo bánh xe Batmobile.

... Mang theo nguyên bộ dụng cụ chuyên trộm đồ, Jason quay lại con hẻm. Khi đang chuẩn bị bắt tay vào "vận chuyển", anh bất giác nhớ lại quá khứ bị Batman bắt tại trận vì trộm bánh xe, từ đó mà bị lôi về huấn luyện thành Robin. Nghĩ đến đây, Red Hood trầm mặt, bắt đầu "hành nghề cũ".

Xe nâng điện mini đủ sức khiêng Lania lên xe tải, nhưng để di chuyển cô lên đó thì lại cần dùng đến bẩy thủy lực.

Còn chở cô đi đâu bây giờ...?

Mỗi lần gặp chuyện thế này, Jason đều ước gì mình có Batplane của Batman.

Nhưng không phải ai cũng có khối tài sản tỷ đô như Bruce Wayne.

Jason chỉ có thể đề máy xe tải, lao thẳng đến bờ biển Gotham, càng đi càng có cảm giác... như sắp đi hủy thi diệt tích.

Hắn không thể mang Lania về cứ điểm của mình. Những nơi khác không ai quấy rầy mà hắn nghĩ đến chỉ còn lại ngọn hải đăng bỏ hoang gần biển Gotham.

Khi còn là Robin, Jason từng thường xuyên đến đó. Dù gì thì một đứa trẻ cũng không thể lúc nào cũng làm bạn với những con dơi trong Batcave.

Sau này, khi bị hại chết, rồi trở lại với một thân phận "không rõ là gì nữa", Jason chưa từng quay lại nơi đó.

Những đám mây đen bắt đầu vần vũ trên bầu trời, sấm chớp lóe lên trong bóng đêm. Chiếc xe tải chuyển hướng, rẽ vào con đường ven biển. Sóng biển dữ dội không ngừng vỗ vào vách đá bên dưới ngọn hải đăng.

Trước đó, Peter Parker đã gửi cho @laniakea mấy tin nhắn nhưng vẫn chưa thấy hồi âm.

Cậu vừa cắn miếng bánh kem khách sạn miễn phí, vừa bấm điện thoại, lướt tới lui, cuối cùng bất lực nhìn chằm chằm vào màn hình.

Ngay lúc đó, cửa phòng mở ra, Ned Leeds ôm theo một đống đồ ăn vặt bước vào, vừa hay trông thấy cậu bạn mình mặt mày do dự.

"Peter, cậu đang xem gì vậy?"

Peter không có ý định giấu giếm: "Một người bạn... À, coi như vậy đi. Cô ấy mới chuyển đến Gotham."

Cậu tắt màn hình điện thoại, thở dài:

"Mình không biết có nên liên lạc với cô ấy không. Nghe có vẻ hơi kỳ quái đúng không? Mình nghĩ tụi mình là bạn, nhưng mà... cũng không chắc lắm. Nói trắng ra, có khi chỉ có mình nghĩ vậy thôi. Thật ra tụi mình cũng không thân lắm."

"À... Hay là nhắn tin chào hỏi trước?" Ned gợi ý.

"Không, không được!" Peter giật mình một giây, rồi vội vã lắc đầu.

"Nếu mình nhắn tin, mình sẽ nghĩ đi nghĩ lại mất cả tiếng để sửa. Đến khi gửi xong lại cảm thấy còn thiếu cái gì đó, rồi lại gửi tiếp để bổ sung. Cứ thế, tin nhắn sẽ càng ngày càng nhiều, nhìn vào chẳng khác gì một thằng stalker. Tin mình đi, bro. Mình có kinh nghiệm. Không được!"

Ned: "... Được rồi, chúc may mắn. Hy vọng mọi chuyện suôn sẻ với cậu."

Peter gật đầu rất nghiêm túc, sau đó lấy hết dũng khí, ấn nút gọi điện.

"Tít..."

Tiếng chờ máy vang lên từ loa điện thoại. Peter đợi một lúc, rồi bắt đầu mang vẻ mặt bối rối.

"Không có ai bắt máy à?" Ned nhìn sắc mặt cậu, hỏi.

Peter nhíu mày:

"Ờ... Chắc vậy?"

Cậu không chắc lắm, nhìn chằm chằm vào Ned:

"'Người dùng đang chờ nạp điện'... là có ý gì thế?"

Thời tiết Gotham thất thường.

Khi rời khỏi thành phố, trời còn nắng, nhưng đến khi đến được ngọn hải đăng, mưa đã trút xuống.

Sau nhiều năm, nơi này vẫn không thay đổi mấy.

Lớp sơn đỏ trắng của ngọn hải đăng đã tróc gần hết, lộ ra những mảng xi măng trơ trọi. Nhìn từ xa, nó trông giống như một con sao biển sắp chết.

Trên cửa treo một ổ khóa cũ, đầy hàu bám. Khóa đã rỉ sét, chỉ còn treo ở đó cho có.

Dưới trận mưa lớn, gió rít gào quất vào hải đăng, từng giọt nước lạnh như búa nện lên thùng xe, tạo ra những âm thanh chát chúa tựa như một bản giao hưởng kim loại u ám. Jason vặn khóa, đẩy mạnh cánh cửa hải đăng cũ kỹ, để mặc lớp bụi dày đặc của quá khứ cuộn lên trước mặt.

Cầu thang xoắn ốc dẫn lên đỉnh tháp đã sụp mất một góc, những mảnh đá vụn rải rác dưới chân. Dù vậy, hắn vốn cũng không có ý định vác theo Kaya lên tận trên đó. Jason bật lửa, ánh sáng lập lòe soi rọi con đường tiến vào bóng tối ở đáy tháp.

Chiếc sô pha cũ kỹ vẫn còn đó, chỉ là trông càng tàn tạ hơn xưa. Hắn lục lọi trong người, lấy ra một xấp báo cũ, đảo mắt nhìn quanh rồi tìm thấy chiếc đèn dầu từng để lại trước đây. Dầu trong bình đã khô cạn theo năm tháng, nhưng pha lê vẫn còn nguyên vẹn. Jason rót một ít nhiên liệu vào, châm sáng bấc đèn, trải báo lên sô pha, coi như tạm thời có chỗ tá túc cho đêm nay.

Sấm chớp xé rách bầu trời, mưa như trút nước. Sau khi vật lộn kéo Kaya từ thùng xe vào hải đăng, cả hai trông chẳng khác gì những con mèo hoang bị dội nước, toàn thân ướt sũng. Tấm áo choàng đỏ của cô bé đã dính bết vào bùn đất, băng quấn trên người cũng nhão ra, để lộ gương mặt tái nhợt.

...Hy vọng người chết sẽ không bị cảm lạnh. Jason chẳng mấy tin tưởng vào điều đó, nhưng vẫn lặng lẽ nghĩ thầm.

Hắn đẩy Kaya tựa vào mép sô pha, cởi áo choàng của cô treo sang một bên rồi chính mình ngả xuống chỗ còn lại, bàn tay buông thõng, khẩu súng trong tay vô tình chĩa thẳng vào trán cô bé.

Chần chừ giây lát, hắn tháo áo khoác ngoài, khoác lên người Kaya.


Dù dọc đường vẫn để tâm quan sát tình trạng của Lania, còn tranh thủ giúp con nuôi một chút, Batman vẫn cố gắng kéo sự tập trung trở lại với công việc điều tra.

Không ai hiểu Gotham hơn hắn. Không ai đến gần đáp án của câu đố này hơn hắn. Bruce không tin vào những kẻ thù xuất hiện vô cớ, dù cho thành phố này luôn có cách khiến hắn bất ngờ.

Phân tích dữ liệu sẽ cần thêm thời gian. Lúc này, hắn mới rời khỏi bàn điều khiển, tiến sâu hơn vào Batcave.

Thay đồ xong, Bruce tiến đến Batmobile, cúi người chui vào ghế lái. Hệ thống xác nhận danh tính hoàn tất, ánh mắt hắn phản chiếu luồng ánh sáng lam nhạt của giao diện điều khiển. Vô số ký hiệu màu cobalt xoay vòng trước khi khóa chặt vào một điểm duy nhất.

Xác nhận vị trí của Jason, Bruce khởi động động cơ. Batmobile gầm lên như một con thú dữ lao thẳng vào màn đêm vô tận.

Anh không ngờ Jason lại đến ngọn hải đăng bỏ hoang đó.

Nhiều năm trước, cậu nhóc này cũng thường xuyên biến mất ở nơi đó—mỗi lần là cả đêm, chẳng để lại lời nhắn nào. Cứ như giữa họ có một trò chơi ngầm, không ai nói ra nhưng cả hai đều hiểu. Và mỗi lần như vậy, Bruce luôn tìm thấy Jason... trừ lần cuối cùng.

Mưa trút xuống xối xả, bọt nước văng tung tóe trên thân xe, phủ lên lớp vỏ kim loại một màn sương mờ ảo. Trên vách đá, ngọn hải đăng đứng sừng sững trong bóng tối, không chút ánh sáng.

Bruce dừng xe, đứng trước cửa giây lát rồi đưa tay đẩy mạnh cánh cửa hải đăng.

"Tôi nghĩ mình đã nói với cậu rằng—"

Anh đột ngột im bặt.

Dưới ánh đèn dầu leo lắt, Jason vốn đang nhắm mắt nghỉ ngơi bỗng giật mình tỉnh dậy. Đôi mắt sắc bén, bàn tay đã đặt lên cò súng, cảnh giác như một con thú săn mồi.

Batman quét mắt nhìn cậu, rồi chuyển ánh nhìn xuống cô gái đang nằm trên nền nhà. Ánh mắt anh dừng thật lâu trên chiếc áo khoác quen thuộc đang khoác trên người cô.

Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, Jason nhíu mày, hạ thấp khẩu súng theo phản xạ. Nhưng khi nhìn theo ánh mắt của Bruce, cậu lập tức nhận ra vấn đề.

Kaya chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ bên trong, nên khi khoác áo khoác lên, một nửa bờ vai và xương bướm lộ ra ngoài. Nước mưa còn đọng lại trên da cô, khiến cô trông càng mong manh hơn.

Nếu nhìn từ góc độ của Bruce...

Red Hood: "..."

Batman: "..."

Jason chột dạ.

"Khoan đã, Bruce, tôi có thể giải thích!"

... Batman không nói gì.

Nhưng toàn thân anh lại toát ra một vẻ u ám nặng nề.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com