Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 54: Kỳ tích giữa cơn sóng thần


Jason đứng sau cánh cổng lớn của trang viên, trừng mắt nhìn cô.

Một lát sau, khóe miệng hắn chậm rãi nhếch lên, nở một nụ cười lạnh nhạt.

Sau giây phút phẫn nộ ngắn ngủi, hắn nhanh chóng khôi phục lại vẻ lười biếng thường ngày, xoay đầu hỏi Austin:

"Giờ tôi bị coi là khách bị giữ lại à?"

Lania hoàn toàn không có chút tự giác rằng mình đang phá đám, nghiêm túc báo cáo với Austin và Logan:

"Hắn không phải người tốt, hai người phải cẩn thận."

Jason: "...... Cô có nhớ mình cũng phải quay lại đây không?"

Lania liếc hắn một cái.

Chờ đến khi anh thấy Optimus Prime đang ung dung hái trái cây trong vườn, chắc chắn sẽ không nói thêm lời nào nữa.

Dù sao chỉ cần một đêm, lãnh tụ của Autobot hẳn là đã tích đủ năm viên sao rồi... đúng không?

Từ trước đến nay, bất kể xảy ra chuyện gì, Lania đều tiếp thu rất nhanh.

Ngay từ khoảnh khắc mở mắt ra, cô đã như vậy.

Sau khi nhận ra cục sắt vụn mình nhặt về từ bãi rác thực chất là một Transformer, tư duy của cô lập tức nhảy từ "kinh ngạc" sang "chắc sớm muộn gì nó cũng đi thôi", hoàn toàn bỏ qua mọi bước suy luận và chấp nhận luôn thực tế.

Vì thế, chẳng mấy chốc cô cũng tiếp thu được một kết luận khác—

Không lâu nữa, Optimus Prime chắc chắn sẽ rời khỏi đây.

Lania thất thần suy nghĩ một lúc, sau đó mới quay lại để tâm đến Jason.

Mặc dù vẻ ngoài không biểu hiện gì nhiều, nhưng trong lòng cô vẫn có chút lo lắng.

Dẫn một tên tội phạm bị truy nã vào trang viên... liệu có dẫn đến hậu quả nghiêm trọng không?

Lỡ đâu hắn nổi điên chạy đi hái hoa, dẫm lên bãi cỏ, chơi bùn bên cạnh ao, rồi làm cô phải thu thập thêm cả đống sao tinh mới có thể giải quyết hậu quả...?

...... Chắc không đến mức đó đâu nhỉ?

Cô liếc nhìn Jason lần nữa, trong lòng thấp thỏm.

Dù hắn vẫn đang mặc trang phục Red Hood, nhưng Lania vẫn không thể hoàn toàn liên kết hắn với cái danh "tội phạm nguy hiểm".

Đặc biệt là khi nhìn vào gương mặt kia—

Cô lại nhớ đến cảnh hôm qua, khi hắn nằm sõng soài trên đất, bị đàn cá bao vây, suýt nữa thì nổ tung vì bị hút cạn máu.

Nhớ đến cả khoảnh khắc tuyệt vọng, lúc Austin phải mở miệng sang hỏi mượn... quần lót từ quản gia hàng xóm.

Tóm lại, trong lòng Lania—

Anh chàng kỹ sư điện và hàng xóm của cô đều là những người đáng tin cậy, có thể kết bạn.

Họ thấy việc nghĩa thì hăng hái giúp đỡ, biết cảm thông, thậm chí còn có lòng bao dung vô hạn.

Dù vì cô mà họ đã trải qua vô số tình huống phi nhân loại, nhưng họ chưa bao giờ trách móc gì nhiều.

Chính điều đó khiến Lania càng thêm áy náy.

Nếu tối qua, gương mặt thật sự của hắn là khi chĩa súng vào cô, vậy có nghĩa là tất cả những gì hắn thể hiện ở trang viên chỉ là giả.

Từ góc độ của Jason, hắn nhìn thấy con ác ma đáng ghét đến mức khiến người ta nghiến răng kia chợt rũ mắt xuống.

Đôi mắt xanh biếc, vốn lạnh lẽo như băng, bỗng nhiên dao động như mặt hồ bị khuấy động, những tia sáng vụn vỡ loang ra thành một mảnh—

Bỗng dưng trông không còn quá sắc bén nữa.

Lania im lặng không vui một hồi, sau đó nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, nói với Jason:

"Vào trong rồi nói."

Vừa dứt lời, Kẹo Sữa bỗng nhiên nhảy từ lan can xuống, sủa hai tiếng, chạy vòng quanh cô.

Nó đứng bằng hai chân sau, cào cào vào áo choàng của cô.

Lania sợ áo choàng bị kéo rớt, vội vàng giữ chặt lấy, ngồi xuống xoa đầu Kẹo Sữa:

"Ngươi cũng thế, vào trong rồi chơi."

Red Hood: "......"

Khoan đã, địa vị của hắn có phải vừa tụt xuống trong một giây vừa rồi không?

Logan chỉ gật đầu với Lania, tỏ ý đã hiểu.

Thấy vậy, cô yên tâm lui về sau hai bước, đang định quay về nội thành Gotham thì bỗng nhớ ra gì đó.

Cô dừng lại trong chốc lát—

Sau đó... đột ngột quay đầu, chạy thẳng về phía trang viên.

Ba người trong hoa viên chỉ thấy cô như một cơn gió lao vào biệt thự, cầu thang gỗ vang lên hai tiếng "kẽo kẹt", rồi chỉ chốc lát sau, cô đã xuất hiện ở đầu cầu thang.

Lần này, áo choàng của cô đã mở rộng, bên trong đổi thành một chiếc váy đen đơn giản.

Dải lụa trên váy cuốn lấy nhau rối tung, hiển nhiên là thay vội.

Vừa đi xuống cầu thang, Lania vừa buộc lại dây giày, suýt nữa trượt chân lăn xuống dưới.

Cô vội kéo băng vải ra, vừa nện bước chạy ra cửa, vừa quấn băng vải quanh bàn tay mình.

Sau khi băng xong, cô túm lấy mái tóc đen rối bời, nhét vào trong áo choàng, đội mũ trùm lên.

Miễn cưỡng xem như đã chuẩn bị xong.

Hai người kia còn chưa kịp phản ứng, Logan đã nhìn ra vấn đề.

"......"

Hắn quan sát Lania hồi lâu, thấy cô không có ý định giải thích mà chỉ loay hoay chỉnh lại quần áo của mình.

Ý niệm trong đầu Logan xoay chuyển một vòng, sau đó chậm rãi quay đầu—

Nhìn về phía cái tên vừa rồi mà hắn vốn đã thấy không vừa mắt.

Jason bỗng nhiên cảm nhận được một ánh nhìn như dao cứa lướt qua lưng mình.

Hắn quay đầu lại—

Liền bắt gặp gã đàn ông lực lưỡng kia đang dùng ánh mắt của một người cha già cay đắng phát hiện con gái vị thành niên của mình đi gặp mặt bạn trai trên mạng mà nhìn hắn.

Red Hood: "......"

Nhìn tôi làm cái gì?

Ông đây còn tử tế đến mức nhắc cô ta mặc thêm quần áo đấy!

Lania vừa đặt chân trở lại nội thành Gotham, một tin nhắn từ Austin đã nhảy vào hộp thư của cô.

Austin: Lania, Jason với Logan đang đánh nhau trong vườn nhà chúng ta! Trời ạ, bãi cỏ tan nát hết rồi!

Lania: "......"

Khoan đã, lúc cô đi chẳng phải vẫn ổn sao?

Hai người bọn họ không thể tìm một nơi khác để đánh nhau à???

Cô yên lặng nuốt xuống một hơi tức, tự nhủ với bản thân ngôi sao vĩnh viễn không bao giờ rơi xuống.

Ít nhất trang viên vẫn chưa sụp.

Sau đó, cô nghẹn khuất nhắn tin lại cho Austin.

Lania: Bảo bọn họ đi cày sao đi. Không cày xong đêm nay thì đừng hòng có cơm tối.

Vừa gửi tin nhắn đi, cô lập tức cảm thấy khoan khoái tinh thần, như thể bản thân lại tiến thêm một bước trên con đường trở thành một bà chủ độc ác.

...Tất cả đều do hiện thực tàn khốc ép buộc. Lania tự an ủi chính mình.

Tối qua, hầu hết cuộc gọi đến đều là của Austin, chắc do lo lắng cô mất tích cả đêm.

Sau khi xóa hết đống cuộc gọi nhỡ, chỉ còn lại thông báo từ mấy ứng dụng thường dùng—

Và một cuộc gọi nhỡ từ Peter Parker.

Lania không rõ cậu ta tìm mình có việc gì, nhưng vẫn gọi lại.

Trong lúc chờ kết nối, cô lang thang vô định, quan sát xung quanh.

Cô đang ngồi vắt vẻo trên lan can thang thoát hiểm, nhìn xuống con hẻm vắng tanh.

Rõ ràng là ban ngày, vậy mà nơi này vẫn lạnh lẽo và u ám đến kỳ lạ.

Cô thu người lại trên lan can, nhắm mắt, hồi tưởng những tin tức thu được từ loạt bài báo cô đọc hôm qua.

Gotham dường như là một thành phố có tình hình trị an cực kỳ tệ hại.

Với quy mô của nó, lượng chuột cống trong hệ thống cống ngầm rõ ràng quá nhiều—

Chuột nhỏ chuột to, bang phái lớn bé phân tán khắp nơi.

Chỉ riêng một tuyến đường sắt ngầm đã có tận năm băng nhóm chiếm giữ.

Hai tháng trước, Black Goat cũng chỉ là một tổ chức mờ nhạt, không có tiếng tăm gì.

Nhưng rồi bỗng nhiên, tổ chức vô danh ấy nổi lên trong thế giới ngầm của Gotham.

Một phần nguyên nhân đến từ lô hàng bí ẩn mà chúng bán ra.

Món hàng đó âm thầm chảy vào thị trường chợ đen, đi kèm với nó là huyết thanh hoàn chỉnh và chất ức chế được nghiên cứu đầy đủ.

Ai tinh ý đều có thể đoán ra, Black Goat chỉ là con tốt thí.

Kẻ thực sự đứng sau màn... vẫn còn là một bí ẩn.

Chẳng ai biết tin tức về chúng rốt cuộc rò rỉ từ đâu.

Chỉ biết rằng khi những bartender đầu tiên nghe được tin gió, thì đã có quá nhiều cá mập ngửi thấy mùi máu mà trồi lên mặt nước.

Vì tổ chức này quá mức bí ẩn, ngay cả bartender cũng không nắm rõ thông tin.

Hắn không biết chúng đang chuẩn bị bán thứ gì.

Cũng không biết ai là kẻ thắng trong cuộc đấu giá đó.

Chỉ biết là ngay sau khi món hàng được bán ra, Black Goat liền lập tức chìm xuống đáy nước.

Chúng rút hết xúc tu, thu mình lại, như thể chưa từng tồn tại.

Nhưng người truy lùng chúng—

Lại ngày càng nhiều.

Mà đây mới chỉ là những kẻ mà bartender có thể dò ra.

Còn những kẻ hắn không dò ra được—

Chính là mục tiêu tiếp theo của cô.

Lania nghĩ.

So với hầu hết những kẻ đang săn lùng tin tức, cô lại biết nhiều hơn.

Bởi vì chuyện ở New York.

Ví dụ như cô biết lô hàng thần thoại kia chính là Long Huyết.

Người mua nó đang ở New York.

Và—

Có điều rất sai với chất ức chế mà chúng bán ra.

Thậm chí ngay cả thành viên Black Goat cũng không rõ về vấn đề này.

Nếu không thì người phụ trách phân bộ của chúng đã không bốc cháy ngay sau khi tiêm chất ức chế, rồi hóa thành một đống tro tàn nhỏ bé như vậy.

Vấn đề nằm ở kẻ bán.

Điện thoại reo một lúc lâu, cuối cùng cũng có người bắt máy.

Lania lấy lại tinh thần, nghe thấy đầu dây bên kia vang lên giọng nói đầy kích động của Peter:

"Lania! À... chào cô! Cô vẫn ổn chứ? Cô có thấy cuộc gọi nhỡ của tôi không?"

"Tôi vẫn ổn." Lania đáp.

"À... vậy cô... ừm, cô đang ở trên máy bay à?"

Nghe giọng điệu đều đều, vô cảm của Lania, sự hưng phấn của Peter nhanh chóng xẹp xuống.

Lúc này, cậu đang đứng trong một công ty cho thuê xe.

Mấy thiếu niên đến từ trường khoa học Midtown vừa bàn bạc xem nên thuê xe gì, Peter vốn đang tranh luận với Flash về mối hận thù giữa Edison và Tesla, nhưng vừa thấy điện thoại Lania gọi tới, cậu lập tức bỏ dở Tesla, dòng điện xoay chiều và cả những câu chuyện ma thuật chí mạng về phân kỳ, chạy ra một góc để nghe máy.

Chiều nay có cuộc thi khoa học, vẫn còn mấy tiếng nữa mới bắt đầu.

Sau bữa sáng, để giết thời gian, chị Liz Toomes—chủ nhiệm câu lạc bộ khoa học—đề nghị cả nhóm tổ chức một hoạt động tập thể vui vẻ:

Thuê xe đi dạo Gotham.

Dù gì cũng hiếm có cơ hội đến thành phố tội phạm nổi danh này.

Nếu không bị cấm, bọn họ thậm chí còn muốn ghé qua Sở cảnh sát Gotham, tận mắt xem biểu tượng Dơi trứ danh là như thế nào.

Peter vừa nghe điện thoại vừa đi vòng quanh, xoay người lại đúng lúc thấy Ned nhếch miệng cười đầy ẩn ý, làm khẩu hình gì đó.

Peter dở khóc dở cười, giơ tay bắn một phát súng giả về phía Ned—

Ned lập tức ôm ngực, té xuống vô cùng chuyên nghiệp.

"Ừm, có chuyện gì sao?" Lania hỏi.

"À đúng rồi! Tối qua tôi gọi cô, điện thoại báo là 'máy đang chờ sạc'..."

"Bây giờ vẫn còn kiểu thông báo như thế à?" Peter ngạc nhiên, "Oa, nếu vậy tôi cũng muốn thử đổi giọng thông báo 'hiện tại không có người nghe máy' thành 'người cậu gọi đang giao tiếp với Thần Lực' xem sao!"

Vừa nói, Peter vừa giơ tay diễn tả, hoàn toàn quên mất Lania không thể nhìn thấy.

Bên kia đầu dây, Lania đột nhiên cảnh giác.

Cô rất hoài nghi, nếu cứ để cậu ta mặc sức sáng tạo, sẽ xuất hiện những câu thông báo như:

"Người cậu gọi đang lên cấp San Hô."
"Người cậu gọi đang tham gia đại chiến Thế kỷ."
"Người cậu gọi đang phi thăng lên tầng ba."

Vân vân và mây mây...

Cô quyết đoán cắt ngang: "Cậu tìm tôi có việc gì?"

"À đúng! Chuyện chính này." Peter lập tức kéo chủ đề về đúng hướng, nghiêm túc nói:

"Trường bọn tôi tham gia cuộc thi khoa học do Đại học Gotham tổ chức. Nếu giành giải quán quân, cơ hội xin vào trường đó sẽ cao hơn nhiều."

"Cô biết Đại học Gotham danh tiếng thế nào trong giới học thuật mà, đúng không? Đương nhiên, cái nổi tiếng nhất của họ vẫn là đội bóng bầu dục..."

"Nhưng tham gia thêm vài cuộc thi cũng không có gì xấu, đúng không?"

Peter hít sâu một hơi, nói tiếp:

"Cho nên, bọn tôi đang ở Gotham! Cô đã tìm được chỗ ở chưa?"

"...Rồi."

Nghe giọng mong chờ của Peter, Lania cảm giác cậu ta muốn ghé qua chỗ cô.

Cô lập tức nghĩ đến tình trạng thảm họa hiện tại của trang viên.

Một bể cá trong nhà.
Ba căn phòng đang sửa.
Bốn khu vực vườn bị đào bới.
Hai người đàn ông đánh nhau trên cỏ.
Mặt cỏ hỗn loạn, đi vào thì mất phương hướng, ra không nổi...

"...Nhưng bây giờ không tiện đón cậu." Lania nghiêm túc nói.

"Ồ... Tôi hiểu rồi."

Peter dường như còn định nói gì nữa, nhưng đúng lúc đó, cậu thấy Ned vẫy tay gọi.

Họ đã quyết định được chiếc xe muốn thuê.

Thế là cậu vội vàng chào tạm biệt:

"Bọn tôi phải đi rồi, hẹn gặp lại!"

Cúp máy, Lania chậm rãi thở ra một hơi.

Tâm trí cô lại quay về với Black Goat. Bằng mọi giá, cô phải tìm ra tổ chức này. Chúng chắc chắn biết nơi xuất xứ của Long Huyết.

Chỉ cần tìm ra chúng rất nhiều câu hỏi sẽ có đáp án.

Nhưng chắc chắn, cô không phải người duy nhất có ý nghĩ này.

Gotham vẫn còn quá xa lạ với cô.

Dùng năng lực đọc tâm để điều tra từng khu vực thì quá tốn thời gian và năng lượng.

Nếu nơi này là một thành phố như thế này—

Vậy cách duy nhất để hiểu được sự thật là...

Tự mình bước vào.

Tận mắt nhìn.

Tận tay chạm vào.

Tận chân lội xuống hệ thống cống ngầm.

Lania đột nhiên nhớ đến Red Hood, người vẫn còn lảng vảng trong trang viên.

Cô khẽ gõ đầu ngón tay lên cánh tay, nhịp điệu ban đầu thong thả, nhưng dần dần tăng tốc, rồi bất chợt dừng lại.

Một bóng đỏ lướt qua trong gió, kéo dài thành một vệt mờ ảo.

...

Vì chưa đủ tuổi, trong nhóm học sinh trung học này, chỉ có Eugene "Flash" Thompson là đã thi đậu bằng lái.

"Về đến nhà rồi, tớ có thể lái xe chở mọi người dạo chơi." Cậu chàng da ngăm điển trai đẩy gọng kính râm trên sống mũi, cười đầy tự tin. "Dĩ nhiên, với điều kiện là các cậu phải công nhận Edison vĩ đại hơn."

Đáp lại cậu ta là những tiếng la ó đầy bất mãn.

Giữa bầu không khí sôi nổi ấy, cả nhóm chia nhau lên xe. Peter và Ned bị xếp vào xe của Flash, và vừa ngồi xuống, cả hai lại lập tức lao vào tranh cãi về mối hận thù dai dẳng giữa Edison và Tesla.

Ned ngồi ở ghế sau, nghe được Michelle Jones – cô bạn tóc xoăn người Tây Ban Nha – lắc đầu chép miệng: "Đúng là con trai."

Tháng này không phải thời điểm đẹp nhất trong năm của Gotham, nhưng thành phố này vẫn mang một nét lạnh lẽo rất đặc trưng. Lịch sử nơi đây vốn đã đủ mê hoặc, chưa kể những truyền thuyết đô thị nổi tiếng. Thậm chí, một bức tượng hình thù kỳ quái cũng có thể khiến người ta tự hỏi liệu Batman đã từng đứng trên đó chưa.

Không giống những người bạn đồng trang lứa chỉ hào hứng với chuyến đi, Peter có phần lo lắng. Gotham nổi tiếng là thành phố tội phạm, thường xuyên xuất hiện trong những câu chuyện dọa trẻ con trước giờ đi ngủ. Dù xác suất gặp rắc rối không cao, nhưng cũng chẳng thể xem nhẹ. Ở nơi này, du khách bị vạ lây là chuyện thường như cơm bữa.

Trước chuyến đi, Peter đã nghiên cứu kỹ bản đồ Gotham. Cậu tuy chưa thể thuộc lòng mọi ngóc ngách, nhưng cũng đủ nhớ hơn nửa số tuyến đường mà không cần tra cứu. Vừa tranh luận với Flash, cậu vừa cố tình hướng dẫn xe đi theo lộ trình an toàn, tránh xa những khu vực nguy hiểm được đánh dấu trên bản đồ.

Nhưng rắc rối vẫn cứ ập đến, không hề quan tâm đến ý chí con người.

"A!"

Tiếng hét chói tai vang lên từ phía sau, Peter lập tức có linh cảm chẳng lành. Cảm giác "chuyện gì đến cũng đến rồi" khiến cậu thở phào nhẹ nhõm trong giây lát, nhưng ngay sau đó là một cơn căng thẳng khác ập đến. Dù đã mang theo bộ đồ tự chế, nhưng lúc này, giữa bạn bè đồng trang lứa, cậu không thể nhảy ra ngoài mà không lộ danh tính.

"Chuyện gì thế?" Flash liếc nhìn kính chiếu hậu, giọng căng thẳng.

Tiếng hét ban nãy vừa dứt thì có vài tiếng súng vang lên, tiếp đó là những tràng cười man rợ. Từ giữa dòng xe, một gã đầu trọc lao ra.

Trên chiếc mô-tô phân khối lớn, một tên côn đồ vạm vỡ bất ngờ nhấc bổng đầu xe, lao vọt lên không trung, đạp lên nóc ô tô mà phi như bay.

Mỗi lần lướt qua một chiếc xe, hắn đều chĩa súng bắn xuống. Đạn xuyên thủng lớp vỏ kim loại, khiến kính chắn gió vỡ vụn, văng đầy những vệt máu.

"Chết tiệt ——"

Flash thu lại ánh mắt, hoảng hốt đạp mạnh chân ga, muốn thoát khỏi con đường này. Nhưng lúc này, giao thông đã tắc nghẽn đến mức hỗn loạn, tất cả đều sợ hãi chen chúc tiến lên. Chỉ cần chậm lại một giây, bọn họ có thể bị xe phía sau đâm trúng.

May mắn là phía trước có một ngã tư. Các xe bắt đầu tản ra hai bên, phần lớn tài xế chọn rẽ trái hoặc phải, hy vọng tay sát nhân kia sẽ chọn một hướng khác và phóng đi.

Tiếng gầm rú của động cơ mô-tô càng lúc càng gần, mồ hôi lạnh túa đầy trên trán Flash. Cậu khó nhọc điều khiển xe tiến đến giao lộ, đang định rẽ trái thì bất ngờ có một bàn tay vươn tới, đè chặt lấy vô-lăng.

"Parker!" Flash hoảng hốt la lên. "Cậu đang làm gì thế?"

Đúng lúc đó, bánh trước chiếc mô-tô đã đặt lên nóc xe bọn họ. Tiếng va chạm vang lên nặng nề như hồi chuông tử thần.

"Phải ngăn hắn lại," Peter trầm giọng. Dù đang đổ mồ hôi, cậu vẫn giữ được vẻ bình tĩnh đáng kinh ngạc. "Phía trước trống trải, hắn sẽ rẽ vào."

Nói rồi, Peter túm cổ áo Flash, kéo cậu ta ra ghế sau. Sức mạnh ấy hoàn toàn không giống một cậu mọt sách bình thường.

Gần như cùng lúc, Peter lăn mình vào ghế lái. Không chờ ngồi vững, cậu lập tức đạp mạnh chân ga.

Xăng cháy dữ dội trong động cơ, chiếc xe vọt đi như tên bắn. Chiếc mô-tô chưa kịp tiến thêm nửa mét đã bị bỏ lại phía sau. Nhưng với quán tính khủng khiếp, nó vẫn bám sát sau lưng họ. Peter liền nhấn phanh đột ngột, chiếc xe chững lại khiến cả ba người ngồi sau nhào lên phía trước vì cú va chạm mạnh.

"Cậu đúng là..."

Flash chưa kịp than phiền thì bỗng dưng cả xe rung lắc dữ dội.

Sắc mặt Peter lập tức thay đổi.

Ngoài cửa sổ, một bóng đen lướt qua, và ngay sau đó, cửa kính bên ghế phụ bị đấm vỡ vụn. Tiếng "rầm" chát chúa vang lên, hàng nghìn mảnh kính văng tung tóe.

Bên trong xe bỗng chốc tối sầm lại.

Cả bốn người đồng loạt quay đầu. Trước mắt họ, một gương mặt dữ tợn xuất hiện bên ngoài cửa xe, nở một nụ cười nham hiểm với Peter.

Ba người ngồi ghế sau hét lên kinh hãi. Tim Peter đập mạnh liên hồi.

Bình tĩnh, phải bình tĩnh! Cậu nghiến răng trấn tĩnh.

Cậu phải bảo vệ mọi người.

Peter hít sâu, chuẩn bị bất chấp tất cả để ra tay, nhưng đúng lúc đó, cậu nghe thấy một loạt tiếng bước chân dồn dập.

Âm thanh ấy lướt qua hàng chục nóc xe. Gã côn đồ cũng cảm nhận được, lập tức ngẩng đầu lên đầy cảnh giác. Cơ bắp hắn bỗng căng lên như chuẩn bị nổ tung.

Hắn gầm lên một tiếng, vung nắm đấm thật mạnh!

Không khí xung quanh cuộn trào, vạt áo bay phần phật.

Nhưng ngay khoảnh khắc đó, một bóng đỏ nhỏ nhắn từ trên cao lao xuống. Không hề tạo ra khí thế hoành tráng, nhưng cú đấm của gã đàn ông vạm vỡ lại lập tức bị đè bẹp.

"Rầm!"

Cả thân hình to lớn của hắn bị quật mạnh xuống mặt đường.

... Lania nghiêng người nhìn vào trong xe, hơi bất ngờ khi thấy Peter đang ngơ ngác nhìn mình.

Trùng hợp thật. Cô thầm nghĩ.

Cô lướt qua ký ức, nhớ rằng Peter chỉ biết đến Lania Kaya, chưa từng thấy cô trong bộ áo choàng đỏ và băng vải che mặt. Nghĩ vậy, Lania quyết định giả vờ như chẳng hề quen biết.

Vừa nghe thấy tiếng động ầm ĩ, Lania vốn định ghé qua trang viên Red Hood rồi về, nhưng không ngờ lại tình cờ chứng kiến một vụ thảm án ngay tại đây.

Cô suy nghĩ một chút, rồi trấn an bọn họ: "Không sao đâu, hắn..."

Lời còn chưa dứt, Lania bỗng cảm thấy dưới chân rung chuyển dữ dội. Theo bản năng, cô cúi xuống nhìn—tròng mắt co rút.

Gã đàn ông bị cô quật xuống đất đang run rẩy từng cơn, gương mặt vặn vẹo đến đáng sợ. Làn da vốn đã đỏ đậm nay lại nổi đầy bọt nước, như thể chất lỏng trong cơ thể hắn đang sôi trào ngay dưới lớp da mỏng.

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy...?

Chưa kịp nghĩ nhiều, đằng sau bỗng vang lên giọng Peter đầy lo lắng: "Mau vào trong xe!"

Lania lập tức chui qua cửa sổ vào ghế phụ. Cô vừa ổn định chỗ ngồi thì Peter đã khởi động xe lần nữa. Chiếc xe lao vọt đi như con thỏ hoảng loạn. Nhưng chưa kịp chạy được bao xa, phía sau bất ngờ vang lên một tiếng nổ lớn.

"Oanh!"

Sóng xung kích đẩy bắn cả chiếc xe về phía trước hơn mười mét. Bên trong xe, mọi người bị quăng quật tứ tung. Lania may mắn kịp điều chỉnh trường lực, nếu không có khi đã bị hất văng ra ghế sau.

Lửa bùng lên tận trời, phản chiếu qua kính chiếu hậu thành một mảng đỏ rực. Lania liếc nhìn hình ảnh đó, trong lòng dấy lên hàng loạt nghi vấn.

Gã đó là ai?
Tại sao lại phát nổ?
Hắn có biết mình sắp nổ không...?

Chưa kịp sắp xếp lại dòng suy nghĩ, Peter đột nhiên hét lên:

"Shit!"

Phía trước đường đi không biết vì lý do gì đã sụp xuống, để lại một hố sâu đen ngòm.

Cậu lập tức đạp phanh, và ngay sau đó—

"Rầm!"

Kính chắn gió vỡ tung!

"Cái—"

Peter nghẹn họng nhìn cảnh tượng trước mắt.

Trường lực của Lania chỉ giúp cô lơ lửng bằng cách kiểm soát lực tác động, nhưng không thể hoàn toàn triệt tiêu trọng lượng của bản thân. Nhất là khi đang di chuyển bằng phương tiện giao thông, cô luôn phải duy trì sự cân bằng giữa trường lực và tốc độ. Nếu tốc độ đột ngột thay đổi thì—

Do phanh gấp quá bất ngờ, Lania không kịp điều chỉnh lực trường.

Toàn bộ cơ thể cô lập tức đâm xuyên kính chắn gió, bị văng thẳng ra ngoài từ ghế phụ!

Mặt cô đập thẳng xuống đất, rồi theo quán tính lăn đi thêm vài mét, khó khăn lắm mới dừng lại ngay bên mép hố sâu.

"......"

Không gian bỗng chốc tĩnh lặng đến đáng sợ.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com