Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 55: Lịch sử máy kéo ở Ukraine


Ngoài việc gia tăng thể trọng một cách đột ngột, quá trình dung hợp cũng chẳng dễ chịu chút nào—dù không bị phá vỡ, nhưng đau thì vẫn cứ là đau.

Ví dụ như lần kéo co với Loki, cô lúc nào cũng có cảm giác mình sắp bị xé làm đôi, hay lần vớt Jason lên từ dưới nước, cánh tay cô gần như muốn rời ra. Mỗi lần dung hợp một thứ gì đó, cơ thể cô sẽ có vài chỉ số thay đổi—khối lượng, điện năng, cùng với độ cứng vật lý—và đôi khi còn nhận được mấy năng lực kỳ lạ. Nhưng trong tất cả những thay đổi đó, sức mạnh của cô chưa bao giờ được gia tăng.

Vì vậy, dù đối đầu với người thường, chỉ cần thể trạng của họ đủ tốt và họ nắm vững kỹ thuật chiến đấu, vẫn có khả năng áp đảo cô.

Lý trí bảo rằng chỉ đau một chút thì cũng chẳng sao, dù gì cô cũng chẳng gãy cái xương nào cả. Nhưng vấn đề là khi chỗ "đau một chút" lại là ngay trên mặt...

Lania nằm bẹp trên đất như một con cá diều bị đánh rơi, lặng lẽ một lúc mới chống tay bò dậy. Cô kéo mũ choàng xuống thấp hơn, che bớt vẻ mặt của mình.

"Cô... cô không sao chứ?!"

Nhìn thấy Little Red Riding Hood đâm xuyên kính chắn gió rồi bay ra ngoài, Peter há hốc mồm mất một lúc lâu, rồi vội vã lao ra khỏi xe. Cậu đứng loay hoay bên cạnh, không biết có nên đưa tay kéo cô dậy hay không.

Từ lần đầu gặp gỡ, khi cả hai cùng trải qua vụ "tàu lượn siêu tốc" trên cần trục hình tháp, Peter đã có một nhận thức khắc sâu rằng cô gái quấn băng này có một trọng lượng kinh người—một ấn tượng đáng sợ đã in sâu trong tiềm thức cậu.

Tuy nhiên, những lần gặp sau đó, Little Red Riding Hood đều trông không khác gì người bình thường, chẳng hề có dấu hiệu bước đi mà làm sụp hố đất hay gì cả. Điều đó khiến Peter nghĩ rằng chắc cô có cách nào đó để kiểm soát vấn đề này. Vì vậy, lúc vừa nhận ra gã trọc sắp phát nổ, cậu không chút do dự mà kéo cô lên xe.

Và rồi, mọi chuyện...

... Đúng là khiến cả đám choáng váng.

"Không sao." Lania lẩm bẩm, vẫn che mặt.

Cô xoa xoa sống mũi, cảm giác không bị gãy thì mới yên tâm bỏ tay xuống. Sau đó, cô nhìn về phía hố sâu ngay bên cạnh mình.

Peter cũng tò mò nhìn xuống, rồi thốt lên đầy kinh ngạc: "Wow... Cái hố này có vẻ thông thẳng xuống hệ thống cống ngầm luôn đấy. Tôi nhớ là hệ thống đường ống của Gotham được thiết kế cực kỳ phức tạp và hiện đại. Đây là... ừm, một khu kiểm tra đường ống sao?"

Cậu đưa mắt quan sát xung quanh, rồi dừng lại ở mép hố.

Khác với những vụ sụp đường do kết cấu công trình yếu kém, cạnh của hố này lại mịn như được dao sắc cắt qua, các lớp vật liệu xếp chồng lên nhau rõ ràng, trông chẳng khác gì một chiếc bánh ngàn lớp bị cắt đôi.

Lania im lặng không nói gì.

Cô ngồi xổm xuống, đưa ngón tay chạm nhẹ vào mép hố. Một cơn đau rát bỏng truyền tới ngay lập tức, và tại vị trí cô vừa chạm vào, lớp bê tông bên ngoài vẫn còn dấu hiệu nóng chảy, đang từ từ đông cứng lại.

Giống thật... Cô thầm nghĩ.

Lania rụt tay lại, liếc nhìn vào cái hố sâu hun hút tưởng như không có đáy, rồi quay sang con đường phía sau, nơi khói đen đang cuồn cuộn bốc lên giữa ánh lửa chói lòa.

Sau khi gã đàn ông kia phát nổ, cả con phố lập tức bị ngọn lửa nuốt chửng, ánh sáng bập bùng kéo dài thật lâu không tan.

Đội cứu hỏa vẫn chưa đến kịp, vì vậy bức tường lửa vẫn tiếp tục bốc cháy dữ dội. Cùng với hố sâu ngay giữa đường, nó chia con phố thành hai phần rõ rệt, đặt Lania và Peter vào khoảng không gian bị kẹt giữa lửa và vực sâu.

Little Red Riding Hood im lặng hồi lâu, còn Peter thì đứng bên cạnh, cả người cảm thấy không được tự nhiên chút nào.

"Peter!"

May mắn thay, Ned cất giọng gọi nhỏ, giúp cậu có cái cớ để thoát khỏi tình huống lúng túng này. Peter ậm ừ với Little Red Riding Hood một câu, rồi vội vàng chạy về phía nhóm bạn.

"Này, mọi người không sao chứ?" Cậu đỡ Flash, người vẫn còn chưa hoàn hồn, rồi vươn tay về phía Michelle. Tiếc là cô nàng chỉ thờ ơ nhìn cậu, chẳng hề có ý định nắm lấy. Peter đành ngượng ngùng thu tay lại.

"Cậu quen... cô ta à?" Ned khẽ liếc về phía chiếc áo choàng đỏ bên rìa hố sâu, giọng nói cố gắng hạ thấp.

"...Không, sao tớ có thể quen cô ấy được chứ? Rõ ràng là dân Gotham rồi." Peter lập tức ngả đầu ra sau, vẻ mặt như muốn nói "Cậu nghĩ cái gì thế?", rồi nhanh chóng liếc nhìn Little Red Riding Hood lần nữa trước khi quay lại. "Nhưng mà cô ấy đã cứu chúng ta, nên tớ nghĩ... ít nhất cũng nên cảm ơn một tiếng, chỉ vậy thôi."

Khi cậu nói, Michelle liếc qua một cái. Peter bỗng dưng khựng lại, có cảm giác như bị nhìn thấu vậy.

Cậu ho khẽ một tiếng, tránh ánh mắt của Michelle, thì đúng lúc Flash lên tiếng:

"Có ai nghi ngờ việc chúng ta vừa thoát chết không? Liệu có nên tìm cách rời khỏi đây trước không?"

Peter nhìn lại đám cháy và hố sâu trước mặt, cảm thấy tình hình đúng là nan giải.

Hơn nữa, chuyện kia...

Đôi mắt cậu thoáng trầm xuống.

Hình ảnh buổi giao dịch mờ ám trong tòa nhà bỏ hoang chợt hiện lên trong đầu cậu. Gã đàn ông bị tiêm Long Huyết cũng có phản ứng y hệt gã vừa phát nổ—da chuyển sang đỏ sậm, máu như sôi trào. Nếu lúc đó hắn không bị đánh nát thành một vũng máu thịt, có lẽ cũng sẽ kết thúc bằng một vụ nổ.

Người duy nhất biết về Long Huyết và đã chứng kiến toàn bộ mọi chuyện, ngoài cậu ra, chính là Little Red Riding Hood. Dù có để lại ấn tượng ra sao, ít nhất cô ấy không phải người xấu. Peter nghĩ mình nên trao đổi với cô ấy một chút, xem có thể rút ra thêm điều gì không.

Nghĩ vậy, cậu quét mắt nhìn xung quanh, rồi chỉ vào con hẻm nhỏ giữa hai tòa nhà ven đường:

"Tớ sẽ kiểm tra xem có lối thoát không. Mọi người chờ ở đây nhé."

"Peter!" Ned gọi theo.

Nhưng Peter vờ như không nghe thấy, nhanh chóng chui vào con hẻm rồi biến mất.

"...Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì?" Flash lên tiếng sau một khoảng im lặng.

Michelle vốn đang cúi người chống tay lên đầu gối, nghe vậy liền ngẩng đầu nhìn về phía cô gái áo choàng đỏ bên mép hố sâu: "Gotham có rất nhiều tổ chức nghĩa hiệp, cô ấy có lẽ là một trong số đó. Chúng ta cứ đứng xa cô ấy một chút thì hơn."

... Nói thì vậy, nhưng hai chàng trai vừa nhớ lại cảnh tượng cô nàng lao xuyên kính chắn gió, lập tức đồng loạt nuốt nước bọt, chỉ mong có thể giữ khoảng cách càng xa càng tốt.

Lania không để ý đến những gì họ đang bàn tán, chỉ lặng lẽ quan sát ngọn lửa, trong đầu nhớ lại cảnh tượng lúc mình đuổi theo.

Nếu không phải vì Peter can thiệp và cô bất ngờ xuất hiện làm xáo trộn tình hình, gã đàn ông cưỡi mô-tô kia chắc chắn đã lao thẳng xuống hố, rồi từ đó trốn vào hệ thống cống ngầm... Như vậy, hắn sẽ không cần phải tự phát nổ, hoặc nếu có nổ, ít nhất cũng không để cô trông thấy.

Đây là một cuộc tàn sát được sắp đặt đầy tinh vi.

Lania khẽ chà ngón tay, lòng bàn tay vẫn còn âm ỉ đau, như thể những vết bỏng đang nhắc nhở cô rằng kẻ đứng sau tất cả vẫn chưa rời đi bao lâu.

Nếu cô nhảy xuống hố ngay bây giờ...

"Spider-Man?"

Một giọng nói kinh ngạc đột ngột vang lên phía sau, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

Lania quay đầu lại, thấy một bóng dáng quen thuộc nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, sau đó nhanh chóng chạy về phía nhóm người.

"Này, mọi người không sao chứ? Tôi sẽ đưa các cậu ra khỏi đây."

Nói xong, cậu mới chuyển ánh mắt về phía Lania, rõ ràng có chút do dự rồi mới từ từ bước lại gần.

"À... chào."

Lania vừa định giơ tay chào lại: "..."

À phải, lần trước chia tay, Spider-Man trông có vẻ như chỉ muốn ngất xỉu ngay lập tức cho xong.

Cô hạ tay xuống, né ánh mắt của cậu: "Chào."

... Sự xấu hổ tràn ngập giữa hai người.

"Chờ tôi một chút." Rất may là Spider-Man nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nói với Lania một câu rồi quay người đi xử lý nhóm thiếu niên trước.

Sau khi đưa ba người kia đến nơi an toàn, cậu quay lại, thấy Lania vẫn đứng nguyên một chỗ, chưa rời đi nửa bước.

Spider-Man bắn tơ nhện xuống, cúi nhìn hố sâu trước mặt: "Không ngờ cậu cũng ở Gotham. Tôi tưởng cậu đến từ New York. Rốt cuộc vừa rồi đã xảy ra chuyện gì?"

"Tôi sẽ không quay lại New York." Lania nói, rồi hỏi ngược lại: "Cậu tính đến Gotham sao?"

"Cái gì? Không, không không không." Spider-Man sửng sốt một giây, vội vàng xua tay. "Nơi này không hợp với tôi chút nào. Tôi thích New York hơn, hơn nữa..."

Cậu đảo mắt nhìn quanh, hạ giọng hỏi: "Cậu không sợ bị Batman tống vào Arkham à? Nghe nói hắn có răng nanh như dơi, có thể cắn đứt cổ người ta chỉ với một cú cắn đấy!"

Lania: "..." Cậu đang nói đến Gargoyle (tượng quỷ) thì đúng hơn chứ?

Cô tự nhủ lát nữa về sẽ tìm hiểu thêm về Batman—Gotham có quá nhiều tin đồn về hắn, mà tin nào nghe cũng kỳ quặc.

Lania tóm tắt lại sự việc vừa xảy ra, Spider-Man nghe xong thì trầm ngâm một lúc, sau đó hỏi kỹ hơn về diện mạo của gã đàn ông trước khi phát nổ, rồi lại rơi vào im lặng.

"Lần trước tôi quên nói với cô, trước khi giao dịch diễn ra... bọn chúng đã tiêm thử Long Huyết vào một người để kiểm tra tác dụng. Hắn cũng có biểu hiện giống hệt như kẻ vừa rồi."

Lania không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu.

Giống như cô đã nghĩ.

"Vậy tức là... Long Huyết có nguồn gốc từ Gotham, đúng không?" Spider-Man nhìn cô, giọng nói mang theo chút lo lắng. "Cô đến đây là để điều tra nó?"

"..." Lania không trả lời.

"Nhưng mà..." Spider-Man nhìn thấy rõ thái độ lảng tránh của cô, nhất thời không biết phải nói gì. "Chuyện này quá nguy hiểm, cô không thể tự mình điều tra. Lần trước chúng ta suýt mất mạng rồi, cô quên à?"

"Cậu đã chứng kiến nó giết người thế nào rồi." Lania đáp.

"Vì lúc đó tôi là người duy nhất ở đó! Nếu tôi không ngăn cản thì chẳng ai làm cả!" Spider-Man vừa nói vừa vô thức vung tay, dùng cả ngôn ngữ cơ thể để nhấn mạnh quan điểm. "Nhưng nếu có lựa chọn, tôi đã gọi cảnh sát trước rồi, hiểu không? Đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau."

Lania cúi mắt xuống: "Đây không phải chuyện mà người bình thường có thể giải quyết."

"Nhưng cô cũng không thể!" Spider-Man phản bác ngay lập tức. "Tôi hiểu cảm giác của cô. Nếu có năng lực, tôi cũng muốn làm gì đó. Nhưng vấn đề là... chuyện này đã vượt quá khả năng của chúng ta rồi. Có lẽ chúng ta nên nghĩ cách báo cho Avengers? Hoặc Superman cũng được, Metropolis cách Gotham đâu có xa."

Lania lắc đầu: "Tôi không nghĩ mình không làm được. Tôi biết mình đang làm gì."

Spider-Man nghĩ rằng người đánh bại kẻ cầm đầu phân khu nghiên cứu Long Huyết là Iron Man, nên mới cảm thấy cô hành động quá liều lĩnh. Nhưng Lania biết rõ, chính cô mới là người đã hạ gục hắn.

Nếu cô có thể làm được một lần, thì chứng tỏ Black Goat không phải là một cửa ải quá khó để vượt qua.

"Cô đúng là..."

Spider-Man trừng mắt nhìn Lania một lúc, rồi chán nản cúi đầu, lẩm bẩm: "Cậu còn cứng đầu hơn cả Anakin."

"Xác định mục tiêu rồi hoàn thành nó thì có gì sai?" Lania đáp.

Spider-Man: "..." Không thể phản bác.

Nếu đã không thể lay chuyển được Little Red Riding Hood này, Peter đành tự nhận thua.

"Thôi được rồi, dù sao mấy ngày tới tôi cũng ở Gotham. Nếu cô cần giúp đỡ, cứ tìm tôi." Cậu nhìn xung quanh, không thấy giấy bút đâu nên bèn đề nghị: "Chúng ta hẹn một chỗ gặp mặt đi?"

Bọn họ đã nói chuyện khá lâu, và đúng lúc này, tiếng còi cảnh sát chậm rãi vang lên từ xa.

Lania liếc nhìn bức tường ố vàng, kéo mũ trùm đầu xuống: "Không cần."

Nếu ở New York, có lẽ cô sẽ đồng ý nhận sự giúp đỡ này. Nhưng ở Gotham, cô nghĩ mình biết có người phù hợp hơn.

Là một dinh thự ở Gotham, nơi này có vẻ... hơi lạc lõng.

Chẳng hạn, Jason thậm chí không tìm thấy lấy một con gargoyle (tượng quỷ) trên tòa nhà chính. Bất đắc dĩ, hắn đành phải chọn giải pháp tiếp theo—tùy tiện tìm một mái hiên, mang theo ly nước chanh mà Austin đưa cho, ngồi xuống, từ trên cao nhìn xuống toàn bộ khu dinh thự.

Đây là lần thứ tư hắn tới đây, nhưng là lần đầu tiên nhận ra nơi này có một kết giới ma pháp. Dù có điều kiện để ra ngoài, nhưng ai mà biết được cái thứ gọi là "ngôi sao" đó rốt cuộc đến từ đâu? Nhìn từ góc độ này, nơi này càng giống một nhà tù cổ tích hơn là một dinh thự.

Mà nói thật, cũng rất hợp với phong cách của Kaya.

Jason gác một chân lên đầu gối, tay cầm ly nước chanh khẽ lắc nhẹ, nhìn xuống khung cảnh bên dưới.

Những tán cây xanh mướt điểm xuyết giữa vườn hoa, vòi phun nước lấp lánh dưới ánh mặt trời, bầu trời thẫm màu dần được ánh hoàng hôn nhuộm lên một sắc vàng hồng rực rỡ. Cá lượn dưới mặt nước, chim bay trên bầu trời, tất cả tạo nên một phong cảnh kỳ ảo như bước ra từ truyện cổ tích.

Vì muốn rời khỏi đây, Jason đã thử mọi cách—bao gồm cả những phương pháp hơi... mạnh tay, chẳng hạn như dùng All-Blades để chém cửa chính. Nếu đây là kết giới ma pháp, thì một thanh kiếm sinh ra để khắc chế ma pháp lẽ ra phải có tác dụng, đúng không?

... Nhưng tóm lại, lần thử đó đã thất bại thảm hại. Và ngay sau đó, người làm vườn nhìn hắn, vứt cái cuốc xuống đất, ngoắc ngoắc ngón tay khiêu khích.

Sau một trận đánh, cả hai đều thu về vài vết bầm tím, tiện thể phá hỏng luôn một mảng cỏ.

—Và tất nhiên, tất cả đều diễn ra dưới con mắt của Bruce.

Jason hoàn toàn chắc chắn rằng nơi này có vô số camera giám sát. Kể từ khi hắn bước chân vào đây, nhất cử nhất động của hắn đều không thoát khỏi ánh nhìn của Batman. Điểm tốt là nếu có chuyện gì xảy ra, ít nhất sẽ có người biết hắn gặp phải chuyện gì.

Nhưng trước khi cần đến sự can thiệp của Bruce, hắn vẫn muốn tự mình xử lý tất cả.

Trời dần tối, trong tầm mắt có thể nhìn đến tận cuối con đường, nơi một bóng người xuất hiện. Chẳng bao lâu sau, bóng người ấy tiến lại gần dinh thự, tà áo choàng nhẹ bay theo từng bước chân.

Jason vẫn ngồi trên mái hiên, nghe thấy tiếng động vang lên từ phía sau.

"Tôi đoán cô đang nghĩ xem nên tra khảo tôi thế nào, đúng không?" Hắn cất tiếng.

"..."

Lania, người vừa trèo lên mái nhà, khựng lại một chút, cảm thấy hình như hắn đã hiểu lầm mình ở đâu đó.

Cô tìm một chỗ ngồi xuống, suy nghĩ một lúc rồi hỏi: "Anh vẫn nghĩ tôi là kiểu người có thể nói chuyện bình thường sao?"

"Đúng vậy, nếu không thì giờ tôi đã bị trói quăng vào một căn phòng nào đó rồi. Sau đó, ngay khoảnh khắc nhìn thấy cậu, tôi sẽ tìm cách chế ngự cậu trước tiên. Ít nhất thì bây giờ tôi chưa làm thế." Jason đáp.

Giọng điệu hắn nghe có vẻ thờ ơ, khó mà phân biệt là đang châm chọc hay có ý gì khác.

Kaya dường như không để ý đến điều đó. Thậm chí, Jason còn cảm thấy tâm trạng của cô ấy có vẻ tốt hơn một chút.

Dù vậy, cô vẫn nghiêm túc nói: "Nếu làm thế, nền nhà có khi sẽ sập đấy."

Jason: "..." Rất có lý.

Kaia tiếp tục: "Anh nói giúp đỡ lẫn nhau... là ý gì?"

... Hình như cô ấy đã bỏ qua cái gì đó? Hay là hắn đã nghe sót điều gì? Cuộc hội thoại vừa rồi có phải đã nhảy cóc qua một đoạn lớn không?

Jason im lặng nhìn cô một lúc, cuối cùng xác nhận rằng—cô thực sự đã lược bỏ toàn bộ cuộc đối thoại từ sáng tới tối, cắt bỏ hoàn toàn mọi diễn biến giữa lúc mặt trời mọc và khi mặt trời lặn.

"Hay là bắt đầu từ việc cô là ai đi?" Hắn nói.

Đôi mắt xanh biếc nhìn sang hắn, lặng lẽ quan sát vài giây. Trong ánh sáng mỗi lúc một nhạt dần, đôi mắt ấy phản chiếu một màu sắc lạnh lẽo, gợi lên hình ảnh một con sói trắng lẻ loi băng qua vùng tuyết nguyên hoang vắng.

Nhưng giọng nói của cô không lạnh lùng như thế, mà ngược lại, còn ẩn chứa một chút hoang mang không dễ nhận ra: "Ngoài tên ra, tôi cũng không biết. Nhưng có lẽ Black Goat sẽ có câu trả lời."

"Vậy nên cậu mới điều tra nó?"

Jason phần nào hiểu được vì sao cô có hiểu biết sâu về Black Goat, nhưng vẫn còn rất nhiều nghi vấn.

"Không có ý thất lễ, nhưng nếu cậu chỉ nhớ được cái tên, thì chuyện gì xảy ra với nơi này? Nó cứ thế xuất hiện à?"

"... Có lẽ đúng là như vậy." Lania bấy giờ mới nhận ra rằng cả dinh thự và Austin đều đột nhiên xuất hiện, khiến cô càng thêm nghi ngờ về tác dụng của ứng dụng kia.

... Khoan đã, nếu nó thực sự xuất hiện từ hư không, thì hàng xóm đã nhìn thấy cô như thế nào?

Lania quyết định không suy nghĩ sâu thêm. Cô cảm thấy cuộc nói chuyện với Red Hood đến đây là đủ, hợp tác không nhất thiết phải hiểu nhau quá rõ. Vì vậy, cô cứng nhắc đổi đề tài: "Long huyết, thứ bọn họ buôn bán chính là Long Huyết."

Cô lần lượt thuật lại những gì mình đã thu thập được cho Jason—từ chuyện điều chế thuốc, nghi vấn về các giao dịch, đến sự kiện xảy ra hôm nay.

"... Tôi chỉ biết có vậy." Sau khi nói xong, cô ngước mắt nhìn Jason. "Những nơi khác tôi không thể vào được. Các người dường như không thích người ngoài cho lắm."

"Gotham thậm chí còn chẳng thích cả người bản địa nữa. Cô đã được xem là một trong số ít kẻ được ưu ái rồi đấy. Nếu không thì với cái cách cô xông vào tối qua, giờ này xác cô hẳn đã bị quăng xuống cống ngầm rồi." Jason không chút khách khí đáp.

"Ừ." Lania gật đầu.

... Jason nhìn dáng vẻ thiếu chân thành của cô, bỗng dưng cảm thấy có chút khó chịu. Hắn đang định mở miệng châm chọc, nhưng đột nhiên nhớ ra chuyện tối qua—mười mấy người đã biến mất sau con hẻm.

"Vậy tức là cô muốn tôi—một kẻ xấu xa—dẫn c đi đánh thẳng vào đế chế tội phạm, lần theo dấu vết của Black Goat?" Jason nhướng mày, nhanh chóng đổi sang một chủ đề khác.

"Hoặc là chờ đến khi chúng ta có được manh mối, thì tự mình tìm đến nó." Lania không nhận ra hắn đang đánh trống lảng, nghiêm túc đề nghị.

"Phải rồi, rồi sau đó, rất có thể tôi sẽ đánh lén cô khi tìm ra Black Goat, bắt cô để đổi lấy thứ gì đó, chẳng hạn như Long Huyết. Hy vọng bọn chúng sẽ chấp nhận kiểu giao dịch này." Jason nói, "Cần tôi nhắc lại không? Sáng nay cô đã đẩy tôi xuống vách núi chỉ vì tôi coi cô là một tội phạm. Cô có chắc sẽ không làm thế lần nữa chứ?"

Lania suy nghĩ một lúc, rồi chân thành đáp: "Thật ra, không phải vì một câu nói đó đâu. Ban đầu tôi định làm anh biến mất giống như đám người trong con hẻm tối qua."

"Nhưng nếu anh cần một sự đảm bảo..." Cô ngừng lại giây lát, rồi gật đầu. "Sẽ không đâu."

"...Được rồi, cảm ơn." Jason.

Lania cũng gật đầu: "Vậy coi như xong."

Cô cúi đầu tìm kiếm trong áo choàng, rồi chẳng bao lâu sau, lấy ra một quả táo, đưa về phía Jason: "Anh chưa ăn trưa đúng không?"

Lania vẫn nhớ đã bảo Austin rằng nếu không có sao thì không được ăn. Khi lên đây, cô tình cờ thấy một rổ trái cây trên bàn nên tiện tay nhét vào túi.

Dưới ánh đèn mờ, khó có thể nhìn rõ biểu cảm của Jason. Một lúc sau, hắn mới nhận lấy quả táo. Lania thu tay về, tiếp tục lục lọi trong áo choàng: "Anh còn muốn gì nữa không? Tôi có chocolate và bánh ngọt nhỏ, nhưng bữa tối có lẽ sẽ phải đợi một lúc."

"Không cần." Jason từ chối.

Lania đành nhét một miếng bánh vào miệng mình, đứng dậy chuẩn bị rời khỏi mái nhà. Vừa bước đi, cô chợt nhớ ra Jason không có khả năng nhìn trong bóng tối, liền quay lại đưa tay ra với hắn.

Cô nghe thấy hắn bất đắc dĩ nói: "...Được rồi."

Hắn đưa tay về phía cô, nhưng thay vì nhận lấy bánh ngọt như dự đoán, hắn lại bị cô nắm lấy tay.

"Xuống thôi." Lania nói.

Cô mở rộng trường lực bao phủ cả Jason, sau đó nhẹ nhàng nhảy xuống, mang theo hắn rơi thẳng từ mái hiên xuống đất. Nhờ tác động của trường lực, họ tiếp đất một cách vững vàng.

Khoảnh khắc tiếp đất, Lania có linh cảm rằng Jason có thể sẽ phản xạ đá cô ra bất cứ lúc nào, nhưng tình huống đó cuối cùng cũng không xảy ra. Khi đã đứng vững, cô buông tay hắn ra và giải thích: "Cái này... dùng để điều chỉnh trọng lượng, có thể xem như một dạng trường lực."

...Không biết vì sao, cô cảm thấy Jason theo bản năng ngẩng đầu nhìn thoáng qua mái hiên chạm khắc phía trên.

Camera theo dõi phía sau Batman cho thấy, sau khi nhìn chằm chằm nhật ký quan sát của Jaybird cả buổi trưa, thì việc nhỏ này chẳng có gì đáng nói. Hắn vỗ cánh suy nghĩ, chuyện này cũng không phải lần đầu tiên hắn thấy.

"Tôi có một đề nghị hay hơn." Jason nhanh chóng thu hồi ánh mắt, kéo mặt nạ lên một lần nữa. "Để chúc mừng sự hợp tác của chúng ta, sao không tìm một chỗ làm vài ly?"

Hắn dừng một chút, rồi bổ sung: "Ở nhà giam của cô thì không giống hợp tác lắm đâu."

Lania không có ý kiến gì về đề nghị này. Cô chỉ có một câu hỏi.

"Anh có quẹt đủ số sao để ra ngoài chưa?" Cô hỏi.

Red Hood: "............"

Sở cảnh sát Gotham.

Khi Peter vội vã chạy tới, đám bạn của hắn đang ngồi làm tường trình, kể lại cho cảnh sát nghe về vụ thảm sát mà họ gặp phải hôm nay.

"Xin lỗi, tôi đến trễ, hình như tôi bị lạc bên kia một chút... Ờ, mọi chuyện sao rồi?" Hắn thở hổn hển, ngồi xuống theo chỉ dẫn của một viên cảnh sát, nhìn đám bạn mình ở đầu bên kia bàn.

Tất cả đang nhìn hắn với ánh mắt đầy thương cảm.

Peter: "......?"

Viên cảnh sát trước mặt cúi đầu kiểm tra bản ghi chép một lát, sau đó ngẩng lên hỏi:

"Lúc sự việc xảy ra, cậu đã đẩy tài xế xuống ghế sau, rồi tự mình ngồi vào ghế lái, đúng không?"

Peter: "......??"

Peter: "Đúng vậy?"

Viên cảnh sát tiếp tục hỏi: "Cậu có bằng lái không?"

Peter: "......???"

Một dự cảm chẳng lành bỗng trỗi dậy trong hắn.

...Dự cảm này trở thành sự thật ngay khoảnh khắc hắn trả lời rằng mình không có bằng lái.

"Chúng tớ sẽ báo với thầy giáo. Peter, cậu cứ ngoan ngoãn ngồi đây đi." Ned đầy cảm thông vỗ vai hắn.

Bị tạm giữ vì tội lái xe không giấy phép, Spider-Man tuyệt vọng kêu lên: "Khoan đã! Đó là tình huống khẩn cấp mà!"

Luật pháp Gotham sao mà nghiêm khắc thế này?!


_______

Đôi lời:

Chào mọi người nhen, tôi quay lại rùi đây. Tặng mọi người 5 chap đọc cho đã, tuần sau vào khoảng thứ 6 hoặc thứ 7 vào lúc 8h sẽ có 5 chap tiếp theo.


Mọi người nhớ ủng hộ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com