Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 56: Kingdom Dance


"Nếu tôi nhớ không lầm thì chính cô lừa tôi vào đây trước, đúng không?" Jason nhìn cô, giọng điệu đầy vẻ khó tin.

Lania: "Đúng vậy, nên bây giờ tôi cũng đang giúp anh cày sao đây mà."

Hai ngày qua, cô hầu như không có thời gian tiêu sao, vì vậy vẫn chưa tích lũy được thêm ngôi sao nào. Để đưa Jason ra ngoài, hiện tại cô cũng đang tiêu sạch số sao của mình. Nhưng từ góc nhìn của Jason, trông cô có vẻ như chỉ đang đứng bên cạnh vui vẻ chứng kiến cảnh người khác gặp nạn.

Lania không chắc có nên giải thích với hắn hay không. Nếu hai người sắp hợp tác, thì việc không hiểu rõ khả năng của nhau có thể sẽ gây ra một số vấn đề... Mặc dù có lẽ chỉ mỗi cô là cần lời giải thích.

Trước mắt, cô chỉ đơn giản nói: "Trang viên này vận hành theo một bộ quy tắc riêng. Ngôi sao có thể kiếm được thông qua một số lao động nhất định, ví dụ như bắt bướm, hái hoa hay hái trái cây."

Jason nhìn cô bằng ánh mắt như thể đang đối diện với một kẻ lừa đảo non tay vừa mới ra nghề.

Giằng co một lúc, cuối cùng hắn cũng cam chịu mà bắt đầu hái trái cây để kiếm sao.

Xét đến vận xui quen thuộc của bản thân, Lania vừa vượt qua được một vòng đã tiêu sạch toàn bộ mạng sống. Không có gì để làm, cô đứng khoanh tay sau lưng, quan sát bóng lưng Jason. Đột nhiên, cô quay đầu nhìn về phía những chiếc đèn đường xung quanh.

Ánh đèn chiếu lên đôi mắt xanh lục, phản chiếu thành một vầng sáng mỏng quét ngang.

Đang mải hái trái cây, Jason bỗng cảm thấy xung quanh sáng bừng lên. Hắn quay đầu lại, ánh mắt dừng trên người Lania.

"...Cô đang phát sáng đấy à?"

Lania vừa mở [AbyssRium], trò chơi gần như bỏ quên cả nửa ngày trời. Nhờ vậy, sinh mệnh lực đã tích góp được kha khá. Cô liên tục chạm vào màn hình để triệu hồi những sinh vật biển mới, từng tia sáng nhỏ len lỏi giữa những bong bóng nước, vỡ tan rồi để lộ những sinh vật mới xuất hiện.

Lần này, cô triệu hồi được một con Leafy sea dragon. Cơ thể nó thon dài, cứng cáp, toàn thân phủ lên một lớp màng xanh trong suốt, trông như một loài thực vật yếu ớt hoặc rong biển. Ngay khi vừa xuất hiện, nó chậm rãi bơi lên và ẩn mình vào mái tóc Lania, giống như một dải lụa trang sức.

Nghe Jason lên tiếng, cô ngẩng đầu với vẻ mặt khó tả. Cô nhìn xuống mấy con cá nhỏ bơi lượn xung quanh rồi nghĩ: Có cả đàn cá bơi quanh người ta mà hắn không thắc mắc, vậy mà chỉ thấy chút hiệu ứng ánh sáng đã làm như thấy ma?

Cô ngẩng cằm: "Vậy đủ sáng chưa? Nếu chưa thì tôi có thể điều chỉnh thêm."

Jason: "Vậy là đủ rồi... Để tôi đoán xem, cô lại định im lặng về chuyện này nữa, đúng không, Little Red?"

Lania phất tay, ra hiệu cho những con cá nhỏ bơi đi chỗ khác: "Nhưng tôi có hỏi anh gì đâu."

Khi một người đã hoàn toàn đắm chìm trong những điều kỳ quái, thì thêm vài chuyện khó hiểu nữa cũng chẳng đáng là bao. Đặc biệt là khi những bí ẩn này lại đang bị giấu sau cánh cửa đá kiên cố, mà chủ nhân của nó thì chẳng có vẻ gì là muốn mở cửa đón khách cả.

Không thể nói là thú vị hay không thú vị, nhưng dù có thừa nhận hay không, Jason vẫn rất quen thuộc với kiểu tư duy này.

Anh tiếp tục công việc của mình:
"Được rồi, cô có thể thử hỏi một chút, nhưng nói trước, tôi không cam đoan sẽ trả lời."

Nhưng có gì đáng để hỏi sao? Lania nghiêm túc tự hỏi đầy hoang mang.

Việc cày sao bằng tay luôn nhanh hơn trông cậy vào may mắn, hơn nữa, chắc chắn không ai có vận may tệ hơn cô. Tóm lại, sau một hồi vất vả lao động, cuối cùng cả hai cũng tích đủ số sao để rời khỏi trang viên.

Lania bình thường di chuyển bằng lực trường, lợi thế là không cần chạm đất, nhưng nhược điểm là tốc độ không nhanh lắm. Sau một hồi đắn đo, cô vẫn quyết định lấy chiếc xe đạp trẻ em ra.

... Red Hood khi thấy cô đẩy xe ra, cả người cứng đờ như động cơ xe bị tắt giữa chừng.

"... Tôi đi xe rất nhanh." Lania đành viện cớ.

Red Hood: "......"

Suốt chặng đường sau đó, anh chẳng nói lời nào. Lania cũng không nhìn thấy vẻ mặt của anh, không biết trong lòng anh có bao nhiêu suy nghĩ quái dị, chỉ cảm thấy anh vặn ga chạy như bay, cố gắng dùng hành động để biểu đạt một ý rằng: "Tôi không quen biết cái người đi cạnh tôi đâu."

Điểm đến là một quán bar trông cực kỳ xập xệ, cuộn mình trong con hẻm tối om. Không có bảng đèn neon thu hút khách, chỉ có một tấm biển cũ kỹ chữ đã mờ nhòe lay động trong gió. Từ khe cửa hở, có thể nghe thấy tiếng ồn ào huyên náo bên trong.

"Anh thường đến đây sao?" Lania đi theo Jason xuống bậc thang, đôi ủng va vào mặt gỗ tạo thành những âm thanh thanh thúy.

"Không thường lắm." Jason đẩy cửa bước vào, quét mắt nhìn quanh quán bar mờ mịt khói thuốc. "Nhưng đây là một nơi thích hợp để nói chuyện nghiêm túc."

Anh đi thẳng vào bên trong, còn Lania hơi nghi hoặc đi theo: "Nói chuyện nghiêm túc?"

"Ý anh là ——"

Gã khách gần đó vừa thấy rõ mặt anh, sắc mặt lập tức thay đổi, vớ lấy chai rượu ném tới. Jason nhanh chóng né sang bên, tránh khỏi đường bay của chai thủy tinh. Anh cúi người, xoay chân quét ngang.

"—— là nơi mà cô có thể đánh bay bất cứ ai mà không cần cảm thấy tội lỗi."

Những mảnh ly vỡ rơi lả tả trên sàn, tiếng vỡ loảng xoảng vang vọng khắp quán. Đậu phộng cùng bài lá văng tung tóe, bàn ghế bị hất tung lên không trung. Sàn nhà loang lổ vệt rượu, từ từ tràn đến chân Lania, phản chiếu gương mặt cô bị băng quấn kín mít.

Cô nhìn Jason đang hăng hái đánh nhau giữa quán bar, không khỏi im lặng một lúc. Nhưng sau khi do dự một chút, cô vẫn giơ tay, nhắm vào gã đàn ông gần nhất.

Một luồng kim quang lóe lên, gã đàn ông hét lên rồi đổ gục, đầu đập mạnh vào góc bàn, máu tươi lập tức bắn ra.

Cô vừa định hạ súng xuống thì Jason liếc sang, vội vàng giơ tay làm động tác ngăn lại:
"Khoan đã, Little Red! Quy tắc ở đây là đánh nhau nhưng không được làm bị thương nặng."

Lania nghi hoặc thu tay lại:
"Nhưng đây không phải đạn thật, sẽ không đau lắm đâu. Hơn nữa, nó cũng nhanh hơn."

"Vấn đề không phải ở việc phá luật." Jason vung gậy sắt hạ gục hai người, thuận tay túm lấy một thanh sắt khác.
"Nếu cô bắt đầu dùng súng, mọi người xung quanh cũng sẽ bắt đầu dùng —— CẨN THẬN!"

Tiếng xé gió vang lên giữa đám đông hỗn loạn. Lania chỉ kịp nhận ra khi viên đạn đã lao đến trước mắt. Cô chớp mắt, kích hoạt năng lực dung hợp, lao thẳng về phía kẻ vừa nổ súng.

Viên đạn vừa chạm vào cô liền biến mất trong chớp mắt. Một bóng đỏ lướt qua, Lania đã xuất hiện ngay trước mặt đối phương. Ngón tay thon gầy mở ra, ấn chặt họng súng. Trong khoảnh khắc đối phương còn chưa kịp phản ứng, cô đã rút tay lại, không chút trở ngại đặt lên ngực gã đàn ông đang hoảng sợ.

"Rầm!"

Cả người gã bị nện thẳng vào vách tường, tạo thành một vết lõm hình người. Những vết rạn lan ra như mạng nhện, làm cả quán bar rung chuyển.

"......" Jason nhìn cái hình người in trên tường, trong tay vẫn còn xách một gã khác đã ngất lịm.

Chẳng bao lâu, quán bar được "thanh trừng" hoàn toàn. Những kẻ say xỉn mất đi ý thức nằm la liệt dưới sàn.

Lania buông người cuối cùng xuống, quay đầu liền thấy Jason tháo mặt nạ, đặt nó lên quầy bar. Một tay anh chống lên mặt bàn, vươn người về phía quầy rượu, ngón tay lướt qua mấy chai rượu, cuối cùng cầm lên một chai nhỏ.

"Cô uống được rượu không?" Anh cầm chai rượu lắc lắc trước mặt Lania.

Cô tháo băng vải xuống, suy nghĩ một chút rồi gật đầu:
"Có thể thử một chút."

Hiển nhiên trong đầu Jason không có khái niệm "dưới 21 tuổi không được uống rượu". Lania không từ chối, anh liền rót cho cô một ly.

Cô cầm ly rượu nhỏ, nhìn chất lỏng màu vàng óng ánh hơi lăn tăn gợn sóng, cúi đầu cẩn thận liếm một ngụm, lập tức nhăn mặt.

Siêu khó uống.

Lania rất muốn đẩy ly rượu ra xa, nhưng thấy Jason đã uống hết một ly, cô do dự một chút, rồi cũng bắt chước anh uống cạn. Cổ họng cay xè, cô nhăn mặt, vùi đầu vào cánh tay, mãi mới rầu rĩ lên tiếng:

"...... Năng lực của tôi."

Chờ vị cay đắng trên đầu lưỡi dịu đi, cô mới ngẩng đầu lên, giải thích với Jason:

"Tôi có thể dung hợp với bất kỳ vật thể nào mà mình chạm vào. Sau khi dung hợp, khối lượng của vật thể sẽ cộng trực tiếp vào thể trọng của tôi, và tôi cũng có thể hoạt động như vật đó."

Cô ấn lòng bàn tay xuống bàn, cả người lập tức phát ra ánh sáng rực rỡ:

"Đây là... hiệu ứng dung hợp với đèn bàn."

Jason rót thêm rượu vào ly, nâng ly pha lê lên, liếc nhìn cô:
"Cho nên cô mới nặng như vậy? Mấy thứ cô dung hợp đều ở trong cơ thể cô à?"

Lania: "...... Có thể lắm."

Nếu biết trong cơ thể mình chứa đầy những thứ kỳ quái, ai mà chẳng muốn tìm cách lấy chúng ra.

Cô đã thử đoán xem những vật thể dung hợp đi đâu. Dù sức mạnh không có thay đổi quá lớn, nhưng dường như xương cốt và da thịt đều đã được cường hóa. Ít nhất, khi cô không kích hoạt trạng thái bay, cô cũng không bị chính trọng lượng của mình đè bẹp.

Nhưng điều này cũng có nghĩa là... những thứ cô dung hợp đã hoàn toàn trở thành một phần cơ thể, không thể tách rời.

Jason vừa uống rượu vừa nhìn cô, nhấc tay ra hiệu cô nói tiếp.

Lania đành phải tiếp tục:
"Dung hợp những vật khác nhau sẽ có hiệu ứng khác nhau. Nhưng phần lớn không phải cách sử dụng thông thường, mà là... những cách khác."

Cô xoay người nửa vòng, lưng tựa vào quầy bar, cánh tay trái đặt trên mặt bàn. Nhắm thẳng vào bia ngắm trên tường, cô bắn một phát súng, viên đạn trúng ngay hồng tâm.

"Súng lục và viên đạn. Nếu đối tượng là con người, sau khi trúng đạn sẽ có cảm giác choáng váng, từ vài giây đến vài chục giây sau sẽ bất tỉnh."

Jason gật gù:
"Kỹ thuật bắn không tệ. Cô luôn có năng lực này à?"

Muốn hợp tác thì cần nói rõ mọi chuyện. Lania cảm thấy có lẽ mình còn phải đi chung với Jason một thời gian, mà chuyện này cũng không phải bí mật gì quá lớn, nên cô thẳng thắn trả lời.

Cùng lắm thì chết thêm một lần nữa. Cô thầm nghĩ.

"Không, nó chỉ mới xuất hiện hai tháng trước."

"Đột biến gen và thức tỉnh vào tuổi dậy thì?" Jason chống cằm hỏi.

"Không phải." Lania lắc đầu.

"Nghe có vẻ thú vị đấy." Jason cười, có vẻ đang suy nghĩ điều gì đó.

Qua một lúc, anh hỏi tiếp:
"Cô có từng nghĩ cách nào để giảm bớt trọng lượng của mình chưa?"

Lania sững người. Cô quay đầu, ánh mắt lướt nhanh qua khuôn mặt của Jason, không hiểu lắm vì sao anh lại cười mơ hồ như vậy.

Ánh mắt cô hạ xuống, lập tức hiểu ra.

— Chai rượu trong tay anh đã cạn sạch từ lúc nào.

Chắc là say do uống quá nhanh. Cô thầm nghĩ, có chút đồng cảm.

"Theo cách cô nói, có lẽ những nguyên tử của vật dung hợp đã tiến vào xương cốt và da của cô." Jason phân tích, "Vậy nếu muốn giảm trọng lượng, chỉ cần loại bỏ những nguyên tử đó — kích thích sóng de Broglie của chúng, sau đó truyền vào một sóng ngang cộng hưởng... có thể là đổi tần số laser? Hoặc sử dụng trường điện từ quay? Cũng tương tự nhau thôi. Nói ngắn gọn, chỉ cần khiến những nguyên tử đó dao động theo sóng phù hợp, thì có thể kéo chúng ra khỏi cơ thể cô."

Anh nhấp thêm một ngụm rượu, suy nghĩ một lúc rồi đề nghị:
"Nhưng mà hiện tại cô không biết sóng tần nào phù hợp, cũng không có nguồn sóng phù hợp để thử nghiệm..."

Anh ngừng lại một chút, rồi bỗng nhiên đề xuất:
"Vậy thì đi trộm một cái máy cộng hưởng từ hạt nhân về thử xem. Tôi có thể giúp cô chỉ đường."

Lania: "......"

Khoan đã, anh vừa nói cái gì cơ?

"Đi thôi." Jason đội lại mặt nạ, chống ghế đứng dậy.

Do men rượu, động tác của anh không được vững, vô tình chạm vào vết bầm ở khóe miệng. Đầu ngón tay khẽ run.

Lania còn đang mơ hồ suy nghĩ xem Jason vừa nói gì, nhưng ánh mắt vô tình quét qua động tác của anh, lập tức nhớ ra—buổi chiều anh vừa đánh nhau với Logan.

Cần chỉnh sửa bằng [AbyssRium] hay [PicsArt đây]...?

So với những app khác, [PicsArt] có vẻ tiện hơn, nhưng cũng ngốn pin khủng khiếp. Cô vẫn chưa hiểu nguyên lý đằng sau là gì.

"Đừng cử động." Cô đưa tay ấn lên tóc Jason, vừa vặn che đi một dúm tóc bạc. Nhanh chóng chụp một tấm ảnh, chỉnh sửa vài giây để xóa vết bầm ở khóe miệng anh, rồi mới thu tay lại.

Cô nhảy xuống ghế, đi đến gần cửa. Không nghe thấy động tĩnh gì, cô quay lại vẫy tay ra hiệu cho anh.

Jason nhìn cô vài giây, rồi cúi đầu đội lại mũ bảo hộ, vừa chỉnh lại găng tay vừa đi về phía cửa. Anh vươn tay đẩy cửa ra, còn thuận miệng nhắc:

"Lời khuyên thân thiện, đừng đi xe đạp, tiếp theo—"

Giọng anh đột nhiên im bặt.

Lania tò mò nhìn ra ngoài: "......Hửm?"

Trước khi vào quán bar, Jason đã đậu chiếc mô tô ngầu lòi của mình ngay trước cửa.

Giờ thì... bánh trước biến mất.

Red Hood: ".................."

Lần đầu tiên trong đời, sau bao nhiêu năm ở Gotham, anh bị trộm mất bánh xe ngay trước mặt.

Anh vừa mới định đề nghị tự lái xe đưa Lania đi.

Đừng để hắn tìm ra thủ phạm.

Lania nhìn chiếc xe không còn bánh trước, thầm than an ninh Gotham đúng là nát thật, rồi ngẩng lên nhìn Jason, suy nghĩ một chút rồi đề nghị:

"Nếu không thì... anh đi xe đạp của tôi?"

Dù sao Wayne cũng từng ngồi rồi, anh cũng không phải người đầu tiên. Cô nghĩ thầm.

Jason nghe vậy, chậm rãi quay đầu nhìn cô, động tác cứng đờ đến mức cổ như phát ra tiếng kẽo kẹt.

Anh trầm mặc nhìn chiếc xe đạp nhỏ, đứng chết lặng tại chỗ, dường như đang cố dùng ánh mắt thiêu rụi nó.

"......Được." Anh nghiến răng nói.


Đôi lời:

Đến hẹn lại lên nè!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com