Chap 57: Biển không ánh sáng
Nếu Jason biết Batman cũng từng cuộn tròn trên chiếc xe đạp trẻ con này, hơn nữa tư thế còn méo mó hơn anh bây giờ, có lẽ anh sẽ không cảm thấy uất ức như vậy.
Nhưng mà anh không biết.
Cho nên, giờ phút này, Lania chỉ cảm thấy toàn bộ cơ bắp của người đàn ông ngồi sau lưng cô đang căng chặt, vòng tay đặt trên eo cô cứng đờ như tượng thạch cao, lúc nào cũng sẵn sàng nhảy xuống xe.
Vì trang viên tạm thời không còn phương tiện nào khác, hôm trước Lania đã nhờ Austin lắp thêm một chiếc ghế sau vào xe đạp. So với Wayne tiên sinh, Jason đãi ngộ tốt hơn nhiều, ít nhất mỗi người đều có chỗ để ngồi.
Cô cảm thấy mình nên mua một chiếc xe.
Không biết Gotham có chỗ nào bán kim cương không nhỉ...? Lần trước đổi kim cương cô vẫn còn giữ lại vài viên, tuy nhỏ đến đáng thương, nhưng chắc cũng đổi được ít tiền mặt.
"Sẽ không ngã đâu, đừng lo lắng." Cô cố gắng tìm lời an ủi Jason.
Jason: "...... Nghe thật sự yên tâm ghê."
Có nhiều nơi có thể tìm thấy máy cộng hưởng từ hạt nhân, ví dụ như bệnh viện lớn hoặc các phòng thí nghiệm chuyên dụng để kiểm tra thành phần hóa học nguyên tử.
Nhưng đi trộm thiết bị từ bệnh viện chẳng khác nào gián tiếp giết người, nên cả hai đều loại bỏ phương án này ngay từ đầu.
"Phòng thí nghiệm thì sao?" Lania mở bản đồ, tìm kiếm các địa điểm liên quan.
"Phòng thí nghiệm S.T.A.R. không nằm trong danh sách cân nhắc," Jason nhắc nhở, "Rẽ phải, phòng thí nghiệm do Wayne tài trợ ở hướng đó."
Lania: "......"
Khoan đã. Anh vừa gọi Wayne là gì? Hàng xóm à???
Cô chần chừ: "Chỉ có lựa chọn đó thôi sao?"
"Nơi đó dễ vào nhất." Jason thản nhiên đáp.
Lania rẽ theo hướng anh chỉ, rồi không nhịn được hỏi: "...... Anh biết ngài Wayne là hàng xóm của tôi chứ?"
"Biết, quan hệ hai người tốt, tôi hiểu." Jason gật gù, "Nhưng chúng ta đi trộm đồ. So với mấy chỗ khác thì nhắm vào người quen vẫn tiện hơn."
Lania vậy mà lại thấy lời này cũng có lý.
Ít nhất cô không cần bán kim cương nữa. Cô tự an ủi mình.
Xác định mục tiêu xong, không cần Jason chỉ đường, Lania cũng nhanh chóng tìm thấy phòng thí nghiệm mà anh nhắc đến.
Từ bên ngoài, nơi này trông không có gì đặc biệt. Vì đã khuya, hầu hết các đèn đều đã tắt, cả tòa nhà yên tĩnh như nghĩa trang, chỉ còn những tia sáng đỏ từ hệ thống an ninh thỉnh thoảng lóe lên trong bóng tối.
Không đợi Lania dừng xe, Jason đã sốt ruột nhảy xuống, vòng quanh tòa nhà một lượt. Không biết làm thế nào mà chỉ trong chớp mắt anh đã biến mất vào một góc khuất.
Chẳng bao lâu sau, Jason lại xuất hiện từ trong bóng tối, vẫy tay gọi cô.
Lania bước theo anh, rẽ qua mấy khúc quanh, rồi chợt phát hiện trên bức tường trước mặt có một cánh cửa đáng lẽ không nên tồn tại.
"......"
Anh thậm chí còn đào cả đường vào đây á?
Rốt cuộc anh đã lẻn vào đây bao nhiêu lần rồi???
Lania nhìn chằm chằm người thanh niên bên cạnh với ánh mắt kính nể, cảm thấy Jason có lẽ có rất nhiều ý kiến với ngài Wayne.
Bên trong phòng thí nghiệm tối đen như mực, chỉ có vài ngọn đèn nhỏ sát chân tường phát ra ánh sáng xanh u ám, kéo dài vào sâu trong hành lang. Thỉnh thoảng lại có những tia sáng đỏ và xanh lam chớp tắt, không biết là từ thiết bị nào đang hoạt động.
Jason dẫn đường, tránh né camera giám sát một cách thành thục. Lania bị anh nhắc nhở vài lần, suýt chút nữa đã lộ diện trước ống kính.
Dù hệ thống an ninh của phòng thí nghiệm thuộc hàng nhất lưu, nhưng đối với Red Hood mà nói, căn bản chỉ là một vỏ bọc hào nhoáng. Nếu không phải vì chưa xác định chính xác vị trí của máy cộng hưởng từ hạt nhân hydro phổ nghi, thì chuyến đột nhập này thậm chí không cần đến hai mươi phút.
Đi đến một khu vực mới, những ngọn đèn sát tường cũng không còn nữa. Ánh sáng duy nhất trước mặt chỉ còn lại những chấm nhỏ nhấp nháy từ thiết bị điện tử.
Jason dừng lại: "Tôi chưa từng vào khu này."
Nhờ vào đôi mắt thích nghi với bóng tối, Lania chỉ có thể thấy những đường nét mờ ảo của hành lang. Cô quét mắt một lượt, không phát hiện ra camera, liền hơi chần chừ một chút rồi mở [Long Hóa].
Trong nháy mắt, thế giới trong mắt cô thay đổi hoàn toàn.
Các nguồn năng lượng hiện lên bằng những đường cong đầy màu sắc, những bức tường vốn không thể nhìn xuyên qua giờ chỉ còn là những đường viền. Trong tầm nhìn của cô, tất cả cảnh vật trong phạm vi trăm mét đều hiện ra rõ ràng, không còn bất cứ góc khuất nào.
Càng sử dụng ứng dụng này thường xuyên, cô càng có thể khai thác thêm nhiều khả năng mới mà trước đây chưa từng nghĩ đến. Mỗi sáng tỉnh dậy, thế giới trước mắt cô dường như lại có thêm một tầng ý nghĩa khác.
Sau khi xác nhận không có nguy hiểm, Lania lập tức tắt [Long Hóa]. Thực tế ảo biến mất, trả lại cho cô tầm nhìn bình thường.
Ứng dụng này, ngoài việc tiêu hao điện năng kinh khủng, thì nhược điểm lớn nhất là làm thay đổi ngoại hình cô quá nhiều. Mỗi khi kích hoạt, cơ thể cô lập tức tiến hóa theo hướng phi nhân loại. Nếu ở nơi đông người, chắc chắn sẽ bị xem như quái vật. Ít nhất bây giờ, cô vẫn chưa muốn để Jason biết điều này.
Cô không biết rằng thực ra, đồng đội của cô và ngài Wayne đều đã tận mắt chứng kiến quá trình cô biến thành quái thú nhỏ, thậm chí còn hợp tác trục vớt cô từ dưới biển lên. Hai người họ thậm chí còn rất hòa nhã, nghiêm túc thảo luận với nhau về bản chất sinh học của cô.
Nhưng Lania hoàn toàn không hay biết gì. Trong lòng cô vẫn chắc chắn rằng mình chưa từng để lộ bất cứ điều gì bất thường.
Để tránh Jason không nhìn thấy đường, cô chủ động nắm lấy tay anh, đồng thời nhỏ giọng giải thích:
"Tôi thấy được máy cộng hưởng từ hạt nhân rồi, đi theo tôi."
Ước chừng vì vóc dáng nhỏ nhắn và thân hình mảnh mai, xương ngón tay của Lania đặc biệt tinh tế. Hơn nữa, Jason lại đang đeo găng tay, nên cô chỉ có thể quấn lấy vài ngón tay của anh, miễn cưỡng giữ lại một chút điểm tựa mà không bị tụt tay.
Hai người vòng vèo trong bóng tối, cuối cùng cũng đến được phòng đặt máy cộng hưởng từ hạt nhân. Lania quan sát hệ thống an ninh trong phòng, lùi lại hai bước, giơ tay mô phỏng hình dạng khẩu súng lục, nhắm thẳng vào điểm mạch điện, rồi khẽ co ngón tay như bóp cò.
Kể từ khi có thêm hiểu biết về dải ngân hà đầy sao, Lania đã bắt đầu suy đoán về bản chất của những viên đạn phát sáng mà mình bắn ra.
Xét về mặt hình thái, những viên đạn này dường như được rút ra từ dòng ánh sáng lấp lánh của dải ngân hà. Bất kể chúng là dữ liệu hay năng lượng, cô suy đoán tác dụng của chúng có thể là cắt đứt hoặc làm nhiễu dòng năng lượng khác. Chính vì vậy, chúng có thể khiến người máy bị đứng hình hoặc làm con người rơi vào trạng thái hôn mê.
Phát bắn của cô vô cùng chuẩn xác, xuyên qua lớp kim loại của khóa điện tử, tạo ra một đoạn ngắn kết nối dòng điện. Trong khoảnh khắc, điện áp tăng vọt, cánh cửa theo đó cũng tự động mở ra.
Lania nhanh chóng buông tay Jason, chui vào bên trong, đặt tay lên thiết bị mục tiêu. Chỉ trong tích tắc, nó lập tức biến mất khỏi không gian, như thể chưa từng tồn tại.
"Lấy được rồi, đi thôi." Jason nói. "Cộng hưởng từ hạt nhân phân tích tạp âm..."
Câu nói của anh còn chưa dứt, thì một tiếng xoẹt cực lớn đột ngột vang vọng khắp căn phòng.
"... To thật đấy."
Lania: "......"
Cô vội vàng cúi đầu lục lọi trên người mình, cố tìm cách tắt thiết bị, nhưng chưa kịp làm gì thì đã nghe thấy Jason hít vào một hơi thật sâu. Anh bước nhanh vào phòng, túm lấy mũ choàng của cô kéo mạnh ra ngoài.
Nếu không phải trọng lượng của cô hơi nặng, Lania cảm thấy Jason hẳn đã muốn nhấc bổng cô lên như xách một con thỏ.
Hai người vọt ra khỏi phòng thí nghiệm, không khác gì hai con chim nhỏ bị đại bàng truy đuổi, run rẩy lao đi. Jason thậm chí còn chẳng thèm phàn nàn về chiếc xe đạp trẻ con nữa , hiện thực quá tàn khốc, trộm đồ xong thì vẫn là nên chạy nhanh đi thì hơn. Anh thật sự không muốn bị Batman bắt lại rồi bị đánh cho tan tác.
Vất vả lắm mới thoát khỏi khu vực phòng thí nghiệm, Lania đột nhiên phanh gấp, kinh hồn bạt vía quay đầu nhìn lại tòa nhà phía xa. Cô cảm thấy đêm nay thực sự quá mức kích thích rồi.
Quan trọng nhất là, nghĩ đến việc phòng thí nghiệm này thực ra thuộc về hàng xóm của mình, cô liền cảm thấy vô cùng chột dạ.
"Cảm giác thế nào? Có tác dụng không?"
Trong suốt quãng đường chạy trốn, Lania đạp xe với tốc độ gần 40 dặm/giờ(64.37 km/h). Jason suýt nữa bị hất văng ra ngoài mấy lần, vững chắc cảm nhận được trải nghiệm đầy sảng khoái của một chiếc xe đạp nhi đồng.
Dám phóng xe với tốc độ cao như vậy ngay trong nội thành Gotham, hoặc là Batman, hoặc là tội phạm. Mà lúc này, hai người bọn họ hiển nhiên chính là loại thứ hai. Vừa lái xe, Lania vừa lo lắng không biết có đụng phải đồng nghiệp nào giữa đường hay không.
Nghe Jason lên tiếng, cô mới nhận ra tiếng rung và tạp âm quanh mình không biết đã dừng từ bao giờ. Có lẽ vừa rồi trên đường chạy, cô đã vô tình kích hoạt nút khởi động.
Cô thử tắt [chế độ bay], nhưng vừa ấn nút thì cảm giác cả người chìm xuống. Lập tức, cô vội vàng bật lại.
"Có vẻ vô dụng." Cô nói.
Những thứ bị cô dung hợp đều ít nhiều có biến đổi về công năng, và thiết bị cộng hưởng từ cũng không ngoại lệ. Sau khi hấp thụ nó, Lania phát hiện mình có thể tinh chỉnh tần số sóng một cách chính xác, chỉ cần tập trung là có thể điều chỉnh theo ý muốn.
Nguồn phát sóng có, tần số đối ứng cũng không khó điều chỉnh, vậy tại sao lại không có hiệu quả?
Nhớ lại lời Jason nói trước đó, cô hỏi: "Lúc nãy anh có nhắc đến việc cần tiếp nhận sóng ngang, ý là gì?"
"Ánh sáng là đủ." Red Hood đáp đơn giản.
Dường như anh đã nghĩ thông được mấu chốt, liếc nhìn xung quanh rồi nói: "Xem ra hôm nay chúng ta gặp may."
Lania theo hướng tay anh chỉ, thấy trên một tòa nhà phía xa, một luồng sáng đang rọi thẳng lên bầu trời đêm, tạo thành hình ảnh biểu tượng con dơi.
"Đó là... cái gì?" Cô khó hiểu nhìn chằm chằm vào biểu tượng ấy, rồi lại quay sang nhìn hình con dơi màu đỏ trước ngực Jason, chớp mắt hỏi: "Là anh làm à?"
Jason: "...... Mặc dù tôi rất muốn nhận vơ, nhưng đáng tiếc, Little Red, đó là Bat-Signal – tín hiệu triệu hồi Batman. Cảnh sát Gotham mà không bật cái này thì có khi chẳng thèm làm việc luôn ấy chứ."
Anh nhìn chằm chằm nó một lúc, rồi thu lại ánh mắt: "Đi thôi, nhanh lên. Nếu chúng ta khẩn trương, vẫn kịp mượn dùng trước khi Gordon tắt đèn."
___
Trụ sở cảnh sát Gotham, tầng thượng.
Jim Gordon đã bảo vệ Gotham với tư cách cảnh sát trưởng suốt mấy chục năm qua. Từ một cảnh sát trẻ non nớt cách đây hơn hai mươi năm đến vị trí hiện tại, ông đã cống hiến không biết bao nhiêu tâm huyết và tinh lực cho thành phố này. Đồng thời, ông cũng đã đánh đổi rất nhiều thứ quý giá.
Mấy năm nay, hắn vẫn luôn đấu tranh dai dẳng với những thế lực ẩn mình trong bóng tối, ôm một tia hy vọng mong manh—hy vọng rằng trước khi rời khỏi thế gian này, hắn có thể nhìn thấy một chút ánh sáng le lói nơi chân trời Gotham.
Nhưng hy vọng mãi mãi xa vời.
Tội phạm vẫn cứ sinh sôi, thế lực tham nhũng vẫn hoành hành ở tầng lớp cao nhất. Arkham dường như chẳng bao giờ có một ngày đóng cửa hoàn toàn. Thỉnh thoảng, Gordon có cảm giác rằng một ngày nào đó, nơi sâu thẳm trong thành phố này, thứ bùn lầy mục rữa sẽ trỗi dậy, dốc toàn bộ sức mạnh nuốt chửng tất cả, để rồi chỉ còn lại những bộ hài cốt chất chồng giữa biển đen vô tận.
Sau khi báo cáo với Batman về vụ nổ và thảm sát diễn ra ở Gotham hôm nay, Gordon chỉ mới quay người lại trong chớp mắt—bóng Kỵ sĩ Bóng đêm đã biến mất như thể dịch chuyển tức thời, hệt như mọi lần trước.
Thay vào đó, trước mắt ông là hai bóng người. Một trong số đó lại là kẻ mà gần đây ông đã quá quen mặt.
"Red Hood?" Gordon nhíu mày. "Cậu lại muốn làm gì đây?"
"Đừng có nói như vậy chứ, chỉ là muốn nhờ bác giúp chút chuyện thôi." Red Hood nhún vai, sau đó ra hiệu về phía người đi cùng. "Vị tiểu thư đây cần mượn Bat-Signal, có liên quan đến tính mạng."
Lúc này, Gordon mới nhìn sang cô gái đang đứng cạnh Red Hood.
Cô khoác một chiếc áo choàng đỏ, dáng người mảnh khảnh, trông như một con chim non đơn độc. Nhưng dưới lớp mũ choàng, đôi mắt màu lục ấy lại sắc bén như những viên đá quý lạnh giá. Chỉ một cái chớp mắt cũng mang theo hơi lạnh tựa lưỡi dao.
Lania lặng lẽ quan sát khi Red Hood và cảnh sát trưởng trao đổi. Sau đó, Gordon bật Bat-Signal, để luồng ánh sáng rọi thẳng vào cô.
Lania hít sâu một hơi, đưa tay ra sau eo, nhẹ nhàng nhấn một nút.
Nguồn phát sóng... Tần số... Điều chỉnh laser... Xoay vòng điện từ...
Hai loại sóng xoay tròn không ngừng, đến khi chạm đến một điểm nào đó, như thể một công tắc đột ngột được kích hoạt.
Cơ thể cô chấn động dữ dội.
Không một tiếng động, cô ngửa đầu hít vào một hơi lạnh buốt.
Từng thớ thịt, từng khớp xương trong cơ thể đều đang rung lên theo tần số cộng hưởng, cơn đau khủng khiếp như chui thẳng vào tận tủy xương. Lania cắn chặt môi, không nói một lời, chỉ có hơi thở ngày càng dồn dập, bả vai run nhẹ dưới lớp áo choàng.
Cô có thể cảm nhận được rung động đã gần chạm đến ngưỡng giới hạn, nhưng dường như vẫn bị một thứ gì đó ngăn lại. Chỉ còn thiếu một chút nữa thôi—
Lania cố gắng suy nghĩ giữa cơn đau, rồi đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Cô lập tức kích hoạt năng lực dung hợp.
—— Một chiếc bình bạc vỡ nát, dòng nước bên trong tràn ra như vỡ đê.
Dòng kim loại màu bạc đột nhiên điên cuồng tuôn ra từ những khe hở giữa lớp băng quấn quanh vết thương, tụ lại thành một dòng thép lỏng đang chảy, mơ hồ tạo thành hình dạng đôi cánh. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, kim loại sụp xuống như một khối nặng, nhanh chóng bị oxy hóa trong không khí, biến thành màu đen tuyền.
Hắn chỉ thuận miệng đề xuất, nhưng không ngờ cô thực sự có thể khiến kim loại đơn chất cộng hưởng trực tiếp từ trong cơ thể mình.
Jason nhìn cảnh tượng ấy, suy tư.
Ngày càng nhiều kim loại lỏng đọng lại dưới chân Lania, trông như dòng dung nham đang dần nguội lạnh trên miệng núi lửa.
Khi toàn bộ thiết lưu đã bị oxy hóa thành màu đen, cô hít sâu một hơi, loạng choạng bước lên phía trước. Đôi mắt mang theo chút mơ hồ, như thể một con chim non vừa mới phá vỏ, còn ướt sũng, run rẩy giữa thế giới rộng lớn.
Ngay khoảnh khắc sau, cơ thể cô bỗng nhiên nghiêng hẳn sang một bên, mất kiểm soát và ngã thẳng về phía Bat-Signal.
Jason còn chưa kịp lao tới, Lania đã đập thẳng vào biểu tượng con dơi khổng lồ—
Gordon cảm thấy tim mình như rớt một nhịp.
Là một trong những người bạn lâu năm của Batman, ông đã chứng kiến vô số lần Kỵ sĩ Bóng đêm đứng trước Bat-Signal, gần như có thể xem nó là một biểu tượng thiêng liêng của Gotham—
Vậy mà giờ đây, trước mắt ông, trên sân thượng trống vắng...
—— Bat-Signal biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com