Chap 58: Kẻ giả mạo thần kinh
Red Hood: "......"
Little Red Riding Hood: "......"
Hai người nhìn chằm chằm vào khoảng trống giữa vũng kim loại, mặt đối mặt, lặng im đến mức không biết nên nói gì.
Lania cảm giác như mình sắp bị Batman hành hung.
Nếu phân tích kỹ, có lẽ vì Bat-Signal là kim loại nguyên chất, nên khi cô kích hoạt cộng hưởng, nó đã hoàn toàn bị phân giải thành từng nguyên tử rồi dung nhập vào xương cốt và máu thịt của cô. Dù có tái cộng hưởng bao nhiêu lần, cô cũng không thể khôi phục nguyên trạng chiếc đèn nữa.
Nghĩ đến đây, Lania hiếm khi cảm thấy bối rối, lập tức tìm cách đền bù cho sai lầm của mình.
Cô nhìn thoáng qua Cục trưởng Gordon đang đứng sững tại chỗ, rồi lấy ra một túi nhỏ đựng kim cương, từ dưới đất bò dậy, đưa nó cho ông với giọng điệu khô khốc:
"...... Xin lỗi."
Gordon nhìn cô một lúc lâu, sau đó chậm rãi đưa tay nhận lấy "khoản bồi thường" này.
Không biết vì lý do gì, ngay khoảnh khắc ông chạm vào túi nilon, tay Lania đột nhiên rung lên "ong" một tiếng, làm cả hai đều giật mình.
Khoan đã...?
Lania hoang mang cúi xuống nhìn tay mình, nhẹ nhàng ấn một cái. Cơn chấn động lập tức biến mất, nhưng linh hồn cô như thể vừa bị ném ra khỏi cơ thể, lang thang đâu đó trong khoảng không vô tận.
Chuyện này... không đúng lắm thì phải?
Từ trước đến nay, cô luôn nghĩ rằng nếu có một ngày mình có thể "nhả ra" những thứ đã dung hợp, thì đồng thời cô cũng sẽ mất đi những khả năng kỳ quái mà chúng mang lại.
Nhưng thực tế lại tạt một gáo nước lạnh vào giả thuyết đó.
Những vật cô dung hợp dường như không đơn thuần chỉ bị hấp thụ về mặt vật chất, mà còn bị cô thay đổi hoàn toàn bản chất. Giống như cô không chỉ ăn phần vật lý của chúng mà còn hấp thụ "linh hồn" của chúng, biến chúng thành sức mạnh của bản thân.
Nói cách khác, Bat-Signal không chỉ bị phân giải về mặt vật chất mà còn bị cô hấp thụ triệt để.
Lania ngẩn người nhìn chằm chằm vào bàn tay mình. Một ý nghĩ chợt lóe lên, cô thử điều khiển nó. Ngay lập tức, một lớp kim loại màu bạc bao phủ đầu ngón tay.
Hít sâu một hơi, cô nhịn xuống cơn đau, ngồi xổm xuống và quét nhẹ bàn tay lên mặt đất. Một mảnh thiết phiến màu đen do oxy hóa lập tức xuất hiện.
Cô tiếp tục thử nghiệm với sóng tần, nhanh chóng tìm ra một loại nguyên tố khác, lần này trên mặt đất xuất hiện thêm một vật thể có màu sắc hoàn toàn mới.
Red Hood bước đến sau lưng cô, cũng ngồi xổm xuống nhìn những mảnh kim loại trên đất: "Cảm giác thế nào? Kế hoạch thành công chứ?"
Lania: "Ừm."
Bây giờ, khi đã có cả sóng ngang và sóng dọc, cô có thể cộng hưởng và "tái tạo" nguyên tử trong cơ thể bất cứ lúc nào. Chỉ cần ghi nhớ tần số của từng nguyên tố, khi cần thiết, cô có thể tạo ra vật chất với mật độ tối đa.
Vậy là từ nay trở đi, cô không cần lo lắng về vấn đề trọng lượng nữa.
Ánh mắt Lania khẽ động. Trong tầm nhìn của cô, một hàng biểu tượng ứng dụng quen thuộc lại hiện lên như cũ—
Hệ thống vẫn chưa biến mất.
Lania mở [Cài Đặt], ánh mắt dừng lại một thoáng ở [Chế Độ Bay], rồi tắt đi.
Mọi thứ vẫn bình thường, không có gì xảy ra.
Lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài, cô thực sự cảm nhận được mặt đất dưới chân mà nó không sụp đổ... Lania thầm nghĩ.
Cô đứng dậy, cúi đầu nói với Cục trưởng Gordon:
"Cảm ơn."
Gordon thở dài, giọng ôn tồn: "Giúp được cô là tốt rồi."
"Vấn đề giải quyết xong, chúng ta có nên đi không? Ông đoán Batman còn cách bao xa?" Red Hood khoanh tay hỏi.
Lania gật đầu, đi theo hắn về phía mép sân thượng. Nhưng ngay khi vừa bước ra, cơ thể cô đột nhiên khựng lại, đầu gối mềm nhũn, trực tiếp ngã nhào xuống nền đất lạnh băng.
Lania: "......"
Red Hood dừng bước, quay đầu nhìn cô, rõ ràng cũng cạn lời trước cảnh tượng này.
Lần vấp ngã đầu tiên có thể coi là ngoài ý muốn, nhưng lần thứ hai thì... chắc chắn có vấn đề.
Lòng bàn tay và đầu gối cô bị cào rách một mảng vì va vào nền đất sỏi, nhưng do cơ thể gần như đã cạn kiệt máu, vết thương chỉ rỉ ra một ít chất lỏng đỏ sẫm. Cơn đau âm ỉ lan ra, nhưng không đáng kể.
Lania chống tay ngồi dậy, cau mày xoa nhẹ đầu gối, ngẩng đầu giải thích với Jason: "Cảm giác đi lại không còn như trước nữa... Khó kiểm soát hơn. Có lẽ cần thời gian để thích nghi."
"Chậc, có phải cô vừa cộng hưởng nhầm thứ gì rồi không?" Red Hood tiến lại gần, chống đầu gối nhìn cô đang quỳ dưới đất.
Hắn do dự một giây, rồi đột nhiên đưa tay ra.
Lania vừa ngẩng đầu, thấy tay hắn vươn về phía mũ choàng của mình, lập tức cảnh giác—chắc lại định xách cô lên rồi ném sang một bên.
Bản năng trỗi dậy, cô vội vàng bò dậy, lùi nhanh hai bước. Ai ngờ hai bước này lại vô cùng gượng gạo, chưa kịp đứng vững thì đã té ngửa ra sau một lần nữa.
"......"
Lania nghĩ thầm: Thế này thì thà để hắn xách lên còn hơn.
"Có lẽ... thể trọng của tôi quá nhẹ." Cô hít sâu một hơi, đặt tay lên đầu gối, thử đứng dậy lần nữa. "Cốt cách cũng mềm hơn, cảm giác không có lực."
Cứ như một bệnh nhân phục hồi chức năng hoặc một phi hành gia vừa trở về từ trạm vũ trụ. Jason thầm nghĩ.
Hắn hỏi: "Từ khi có ký ức đến giờ, thể trọng của cô luôn như vậy sao?"
"Không, nó tăng dần theo thời gian." Lania lắc đầu.
"Nhưng rõ ràng cô đã quen với trạng thái cơ thể trước đây."
Điều đó có nghĩa là cách di chuyển của cô vốn đã khác người bình thường. Chỉ là trước đây, nhờ khả năng điều chỉnh trọng lực của mình, cô có thể giấu đi sự khác biệt.
"Hoan nghênh trở lại thế giới của trọng lực bình thường, Little Red." Jason nhún vai.
Hơn nữa, mất đi khối lượng quen thuộc, động tác của cô trở nên cứng nhắc và vụng về, khiến điểm yếu lộ rõ. Nếu để người khác phát hiện, chỉ cần một người bình thường cũng có thể dễ dàng khống chế cô.
Điều này không phải tin tốt cho nhiệm vụ sắp tới.
Jason thu lại suy nghĩ, nhìn Lania đang giãy giụa đứng dậy, rồi quỳ một gối xuống ngang tầm mắt cô: "Xem ra tôi phải vất vả đưa cô về rồi. Cô có thể tự đứng lên không?"
Không cần suy nghĩ, Lania lập tức lắc đầu từ chối: "Không cần."
Cô cúi mắt, thở ra một hơi, chậm rãi đứng lên bằng đôi chân gầy yếu của mình. Đôi mắt xanh u ám ánh lên vẻ kiên định như cất giấu cả mùa đông lạnh lẽo.
"...... Nếu tôi tạm thời không định sử dụng năng lực cộng hưởng, thì sớm muộn gì cũng phải thích nghi."
Cộng hưởng nguyên tử giống như rút bớt cốt lõi của cơ thể—cơn đau chỉ là thứ yếu. Điều khiến Lania khó chịu hơn cả là cảm giác trống rỗng bên trong, như thể cơ thể xuất hiện những lỗ hổng vô hình. So với điều đó, cô thà gian nan thích nghi với trạng thái này còn hơn.
Jason chờ cô đứng vững rồi mới bước đi, theo sau Lania, từng bước chậm rãi tiến về mép sân thượng.
Dù đã lâu dựa vào [Chế Độ Bay], nhưng ký ức cơ bắp vẫn còn đó. Lania đi một đoạn, dần dần tìm lại nhịp di chuyển quen thuộc, bước chân cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.
Ban đầu, cô nặng nề như một bức tượng đồng đúc nguyên khối. Đến bước thứ hai, dáng đi bắt đầu trở nên mềm mại, tựa như một cành nguyệt quế bung nở, tán lá giãn ra xum xuê như bộ lông vũ của loài chim. Cô khẽ nhún chân, bật lên mép cao bên cạnh, động tác uyển chuyển như chú chim non lần đầu dang rộng cánh.
Họ dùng những mái nhà làm điểm tựa để di chuyển, lúc xuống cũng vậy. Khi đặt chân xuống mặt đất, Jason liếc nhìn một chiếc xe đạp trẻ em ven đường, đột nhiên hỏi:
"Hiện tại cô nặng bao nhiêu?"
Lania nghe vậy, ánh mắt hơi ngước lên, mở [Bộ Tính Toán] để ước lượng:
"Tôi không thường cân, nhưng chắc là khá nhẹ."
Những vật cô dung hợp chủ yếu không chứa nguyên tố trong cơ thể người, phần lớn chỉ là sắt. Mà thật ra, con người không cần quá nhiều sắt đến vậy.
Trong cơ thể người trưởng thành, hàm lượng sắt chỉ vào khoảng 3 - 5g, phần lớn tập trung trong hemoglobin, phần còn lại được lưu trữ ở tủy xương, gan và lá lách. Chính vì thế, khi cộng hưởng nguyên tử, cô cảm nhận được cơn đau từ xương cốt. Và do lượng máu trong cơ thể đã cạn kiệt, việc loại bỏ hoàn toàn nguyên tố sắt cũng chẳng gây ảnh hưởng gì đáng kể.
Chỉ là... giờ cô càng giống một kẻ không còn sự sống.
Lania biết trong cơ thể mình thiếu rất nhiều thứ, nhưng điều đó chẳng khiến cô bận tâm. Cô quan tâm hơn đến những thứ dư thừa—những gì không thuộc về mình.
Bây giờ, cô đang sống thoải mái hơn rất nhiều người bình thường. Có mèo, có chó, có nhà, có bạn bè. Nếu có thể, chắc hẳn không ít người sẵn sàng đánh đổi máu và bộ não của họ để lấy cuộc sống hiện tại của cô.
Một bộ não người trưởng thành nặng khoảng 1.4kg, lượng máu chiếm khoảng 7.5% trọng lượng cơ thể, quần áo cô mặc là size nhỏ nhất... Nếu xét đến chiều cao, rồi áp dụng bảng tiêu chuẩn cân nặng—
Lania đang tính dở thì đột nhiên cảm thấy mình bị nhấc bổng lên.
Một đôi tay mạnh mẽ giữ lấy eo cô, điều chỉnh vị trí một chút để tránh làm đau vùng bụng.
Tầm nhìn của cô đột nhiên cao thêm vài feet, khiến cô phải cúi đầu mới thấy rõ Red Hood.
Nhẹ nhàng cân thử "Little Red Riding Hood" một chút, Jason đặt cô xuống, rồi đưa ra một kết luận khá chính xác:
"Khoảng 80 pound(36.29kg). Một khẩu súng cối M252 còn nặng hơn cô."
Hắn híp mắt nhìn Lania:
"Nói thật đi, cô có chắc mình không vô tình cộng hưởng nhầm thứ gì không?"
Con số này không bình thường đối với một cô gái trưởng thành. Jason thậm chí nghi ngờ, chỉ cần dùng một chút lực, hắn có thể bẻ gãy cô ngay tại chỗ.
Với tư cách là người từng suýt chết đuối chỉ vì Little Red Riding Hood quá nhẹ, Red Hood kiên quyết từ chối chấp nhận hiện thực này.
Lania cũng không chắc liệu cân nặng hiện tại có ảnh hưởng đến nhiệm vụ truy tìm Black Goat hay không.
"Tôi sẽ thử xem đã... Nếu ảnh hưởng đến khả năng chiến đấu thì sẽ điều chỉnh lại."
"Nếu biết giảm cân sẽ khiến thể chất cô thay đổi như thế này, tôi đã không đưa ra đề nghị đó." Jason lắc đầu. "Giờ cô phải thay đổi hoàn toàn cách chiến đấu—ít nhất thì đừng cố tiếp cận cận chiến nữa. Còn nhớ trước đây cô đánh bọn say rượu thế nào không? Giờ thì khác rồi. Nếu đối thủ nặng gấp hai, gấp ba lần cô, người bị quật ngã sẽ là cô."
"Được." Lania ngoan ngoãn tiếp thu phê bình.
Với trạng thái hiện tại, việc tự lái xe về trang viên là bất khả thi.
Dùng [Chế Độ Bay] thì quá chậm.
Vậy nên, cô chỉ còn hai lựa chọn:
Một là chạy dọc theo đường quốc lộ về ngoại ô giữa đêm khuya.
Hai là tìm một khách sạn tạm thời nghỉ lại.
Lania đã dùng hết số kim cương còn lại để bồi thường cho cục trưởng cảnh sát. Hơn nữa, khách sạn cũng không thể nào nhận kim cương làm tiền mặt... Nghĩ đến đây, cô mới sực nhớ ra rằng mình đã để quên số kim cương còn lại trong phòng thí nghiệm.
Cô nghèo đến không một xu dính túi, vậy mà mỗi lần lấy tiền ra chi trả, thứ cô ném đi lại là kim cương, chứ không phải một tấm chi phiếu bình thường. Thật sự chẳng thể hiểu nổi.
Lania do dự hồi lâu, rồi quay đầu, ánh mắt có chút lưỡng lự nhìn Jason.
Jason thấy cô nhìn mình đầy chờ mong, bất giác nổi da gà:
"Đừng nói với tôi là cô lại định bắt tôi chở đi đấy nhé?"
"Không phải." Lania cúi đầu, giọng nhỏ như muỗi kêu. "Tôi có thể ở nhà anh một đêm không? Tôi ngủ dưới đất cũng được."
Red Hood: "...... Là cái gì khiến cô nghĩ rằng quan hệ của chúng ta đã thân đến mức có thể tùy tiện ở nhờ nhà nhau như mấy đứa nhóc con vậy?"
Bị từ chối thẳng thừng, Lania chỉ có thể vẫy tay tạm biệt, xoay người đi vào con hẻm nhỏ.
"Cô định lang thang ngủ ngoài đường đấy à?" Jason lên tiếng từ phía sau.
Lania nghĩ nghĩ, thản nhiên đáp: "Cũng không khác gì mấy. Chỉ cần tìm được một căn phòng trống là được, trước khi đến Gotham tôi vẫn thường qua đêm như vậy."
Red Hood: "......"
Red Hood: "Và rồi khi tỉnh dậy, cô sẽ phát hiện căn phòng trống đó đã biến thành nơi buôn bán vũ khí của bọn xã hội đen. Được rồi, đi thôi."
—
Ngoại ô Gotham, Batcave.
Khi cần thiết, Batman có thể hoàn toàn ẩn mình—Batcave chính là một pháo đài bất khả xâm phạm, được trang bị những công nghệ bảo mật tiên tiến bậc nhất thế giới.
Còn Bruce Wayne? Anh ta luôn có lý do để biến mất.
Gần đây, lý do chính là đắm chìm trong thú vui làm vườn và trang trí nhà cửa. Hiện tại, anh ta đang lên kế hoạch để khôi phục Wayne Manor về diện mạo của nhiều năm trước. Kỳ lạ thay, rất nhiều người lại tin sái cổ vào câu chuyện này—thậm chí còn tin hơn cả việc Bruce Wayne không thể rời khỏi giường của một bìa mặt nữ lang.
Từ trên chiếc Batmobile, Bruce nhảy xuống, phủi sạch vết dầu mỡ trên tay rồi tiến về máy tính.
Trên màn hình, hàng loạt cửa sổ đang mở—từ ám sát, buôn lậu, đấu võ ngầm cho đến buôn bán vũ khí. Hệ thống đang hiển thị vô số vụ án, dữ liệu dày đặc đến mức khiến người ta nghẹt thở.
Bruce lướt mắt qua màn hình, mở một tệp tin và kéo nó lên đầu. Anh chăm chú nhìn vào những thông tin trên đó, rồi chậm rãi ngồi xuống ghế, ngón tay chống lên môi, im lặng suy tư.
Có rất nhiều kẻ muốn Bruce Wayne biến mất, nhưng vụ bắt cóc vụng về vài ngày trước không giống do một tổ chức tầm thường gây ra. Ban đầu, Bruce tưởng rằng đây chỉ là một băng nhóm mới nổi, không biết lượng sức mình, nhưng hóa ra thủ phạm lại là một tổ chức đã nằm trong danh sách theo dõi của anh từ lâu.
Bruce Wayne luôn tin rằng không có bí mật nào tồn tại ở Gotham.
Nhưng ngay cả Batman cũng không thể biết trước tất cả mọi thứ.
Dù có giỏi suy luận đến đâu, anh cũng không thể nhìn thấu mọi âm mưu đang ẩn nấp trong bóng tối, không thể chặn đứng tất cả những kế hoạch quỷ quyệt trước khi chúng kịp triển khai.
—— Cũng giống như lúc này, anh vẫn chưa thể hiểu được lý do tại sao Black Ram lại muốn bắt cóc Bruce Wayne.
Bằng trực giác trinh thám của mình, Batman tin rằng đằng sau sự việc này có một dòng chảy ngầm mà anh vẫn chưa thể lần ra, một thứ gì đó vô hình, khó đoán và đáng sợ. Nhưng anh không cho rằng tình thế đã mất kiểm soát—chỉ khi viên đạn nằm trong lòng súng, nó mới thực sự nguy hiểm.
Còn những gì ẩn sâu dưới mặt nước... sớm muộn gì cũng sẽ nổi lên.
Di động khẽ rung, kéo Bruce ra khỏi dòng suy nghĩ. Anh nhìn thoáng qua màn hình—một thông báo mới từ người bạn làm vườn đập ngay vào mắt.
——
Austin | 11:10 PM, ngày 1 tháng 1
"Một quý cô đoan trang không nên biến mất cả đêm không báo tin... mà còn là hai ngày liền!"
——
Batman: "......"
Nếu anh nhớ không nhầm thì... vài tiếng trước, Lania Kaya và Jason cùng nhau rời khỏi trang viên.
Và người trước đó, đi bằng chiếc xe đạp con nít mà anh không muốn nhìn thấy lần thứ hai.
Batman lạnh nhạt xóa bỏ ký ức về đêm đó khỏi đầu.
Anh nhìn chằm chằm dòng trạng thái kia, gần như có thể tưởng tượng ra hình ảnh ông quản gia hàng xóm đang nắm chặt số tóc ít ỏi còn lại vì lo lắng. Bruce thậm chí còn hình dung được cảnh cả một bầy mèo, chó và cá trong trang viên cũng đang háo hức chờ chủ trở về... hệt như khi chờ lấy sao trong game.
Kỳ lạ thay, hình ảnh đó khiến Bruce Wayne dâng lên một tia áy náy rất khó tả.
Anh không nghe được cuộc đối thoại trên mái nhà tối qua, nhưng từ hệ thống theo dõi, anh thấy Lania và Jason đã đạt được một thỏa thuận hợp tác tạm thời. Dựa vào tác phong nhất quán của Jason, Bruce hoài nghi sâu sắc về mục đích thật sự của chuyến đi này.
Mà đáng tiếc thay, "ngài Wayne đơn thuần" đến giờ vẫn chưa biết rằng—hai người kia ra ngoài vốn dĩ không phải để làm việc chính đáng gì cả.
Bọn họ đánh nhau, uống rượu, tiện đường ghé qua phòng thí nghiệm của anh... rồi thậm chí còn cuỗm luôn chiếc Bat-Signal.
Bruce tùy tiện lướt qua những bài đăng cũ trong nhóm bạn, phần lớn là hình ảnh về trang viên. Austin hay đăng hình hai thú cưng nhà mình—một con mèo và một con chó—được quản gia dắt đi dạo trong khu vườn. Ánh mặt trời phủ khắp mọi góc ảnh, tạo nên một khung cảnh vô cùng yên bình.
Bruce nhìn chằm chằm vào bức ảnh mèo và chó đang hòa thuận bên nhau, bỗng nhiên trong lòng nảy sinh một ý nghĩ nhỏ bé.
Sau này... anh nghĩ.
Khi anh đã sẵn sàng đối diện với quá khứ, có lẽ anh sẽ nuôi một con chó ở Wayne Manor.
Sáng hôm sau
Hôm nay hiếm hoi có một ngày thời tiết đẹp.
Lania vẫn giữ thói quen dậy rất sớm. Sau khi tắt đồng hồ báo thức, vì giữ phép lịch sự của khách, cô không đi lung tung, mà mở game "Dream Garden" lên cày sao, rồi lại nhảy sang [AbyssRium], nuôi thêm hai con rồng biển mới, bắt đầu ngày mới một cách không thể nhàn nhã hơn.
Chủ nhân của nơi này sáng sớm đã chẳng thấy đâu, chỉ để lại một túi giấy trên bàn, bên dưới đè một mẩu giấy nhỏ.
Lania nhìn thấy tên mình ghi trên túi giấy, trong lòng lập tức tăng thiện cảm với người đã đồng ý cho cô ngủ nhờ mà còn chu đáo chuẩn bị cả bữa sáng.
Cô mở túi ra, lấy một chiếc hamburger, tiện thể phát hiện một chồng tiền mặt—chắc là số tiền đổi từ đống kim cương hôm qua.
Vừa ăn hamburger, cô vừa lướt qua tờ giấy, nhanh chóng nắm bắt được tình hình và lên kế hoạch cho lịch trình hôm nay.
Hôm qua cả hai đều đã vứt bỏ phương tiện di chuyển, hôm nay chắc là trước tiên phải kiếm một cái đã.
Lania hoàn toàn ủng hộ kế hoạch này—dù cô không thấy ngại ngùng gì, nhưng cô cũng rất thông cảm với nỗi mất mặt của một gã đàn ông trưởng thành khi phải cưỡi một chiếc xe đạp trẻ con. Huống hồ, nếu Logan và Austin mà nhìn thấy...
Lania nghĩ một lúc, cảm thấy cảnh tài xế nhà họ cưỡi xe đạp trẻ con chắc cũng... vui phết.
Nhưng mấy chuyện kiểu này, bị ép buộc một hai lần thì thôi, năm lần bảy lượt thì đúng là cố tình chơi lầy.
Chiếc xe tải nhặt được hôm qua đã bị bỏ lại, một chút tiền thế này chắc đủ mua một chiếc xe cũ. Nhưng sau khi đã ngồi lên chiếc mô tô không có bánh trước của Jason, Lania dần có cảm tình với kiểu phương tiện này—hôm qua, lúc quay về trang viên từ bờ biển, nhân lúc Jason không để ý, cô đã lén vuốt ve nó mấy lần. Đến khi xuống xe, nhất thời chưa kịp che giấu, cô liền bị Jason bắt gặp ánh mắt lưu luyến của mình.
Khi đó, ánh mắt Jason có chút kỳ quái.
Lania từ chối suy đoán xem hắn đang nghĩ gì.
Ngoài ra, còn một lý do khác. Từ sau khi bước chân vào hố Transformers, bất cứ chiếc xe nào cũng có thể khiến cô rung động, nhưng hôm qua cô vừa mới đâm vỡ kính chắn gió của một chiếc xe, bay khỏi xe rồi tiếp đất bằng mặt... Hiện tại, cô có một nỗi ám ảnh nhất định với mọi thứ có bốn bánh.
Dựa theo bản đồ, Lania nhanh chóng tìm đến vị trí cần đến, dừng bước trước cửa hàng.
Ngoài xe cộ ra, nơi này gần như chẳng có bóng người, ngay cả quầy tiếp tân cũng là một gã to con—loại người Jason bảo là nặng gấp đôi cô—đeo kính râm đen kịt, cánh tay xăm trổ đầy mình, không biết đang nhai cái gì trong miệng, vẻ mặt hờ hững, nhìn qua cứ như bất cứ lúc nào cũng có thể xách cổ khách không hợp mắt mà ném thẳng ra ngoài.
Từ tối qua đến giờ, Lania đã quen với việc đi đứng bình thường như người khác, suốt cả chặng đường không còn xuất hiện tình huống ngã sấp mặt nữa, thậm chí còn cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.
Từ sau khi dung hợp với di động, tư duy của cô cũng dần có khuynh hướng coi bản thân như một chiếc smartphone. Điều này cũng không sai—trước khi pin rơi xuống dưới 60%, bất kể là chạy như bay khắp thành phố giao đồ ăn, hay đạp xe chở người, cô đều không hề thấy mệt mỏi. Dù bản thân không phải kiểu người quá sôi nổi, nhưng cô vẫn có thể hoạt động bền bỉ hơn cả một thiếu niên sung sức.
Có lẽ sau này có thể thử lối đánh nhanh nhẹn làm chủ đạo? Lania nghĩ.
Còn nếu cần sức mạnh, cứ bật [Long Hóa] lên là xong, tiện cả đôi đường.
Cô tốn chút sức đẩy cửa kính ra, nhanh nhẹn lách qua khe cửa bước vào, gót giày chạm xuống nền gạch men sáng bóng, vang lên âm thanh giòn tan trong không gian rộng lớn.
"Muốn gì thì tự xem." Gã đàn ông phía sau quầy chẳng buồn ngẩng đầu lên.
Lania cũng không để tâm đến thái độ lạnh nhạt của hắn.
Tâm trí cô lúc này đã hoàn toàn bị ánh sáng lấp lánh của những chiếc mô tô cuốn đi mất rồi.
Nơi này đúng là thiên đường. Lania cố gắng rời ánh mắt khỏi những động cơ bóng loáng, thầm nghĩ.
Cửa hàng này thực ra không lớn, bên ngoài trông cũng rất bình thường, nhưng bên trong lại trưng bày hàng loạt mẫu xe phiên bản giới hạn. Dù không biết rõ thương hiệu nào sản xuất chúng, Lania vẫn có thể cảm nhận được vẻ đẹp bạo lực của kim loại từ những đường cong quyến rũ, từ bộ ống xả sáng bóng đến mức có thể soi gương, từ lớp sơn đen bóng phản chiếu ánh đèn đầy mê hoặc.
Đúng lúc cô đang đắm chìm giữa rừng thép ấy, cửa đột nhiên vang lên một tiếng nổ giòn như âm nhạc.
"Có ai ở đây không?" Một giọng nữ hơi khàn cất lên từ ngoài cửa.
Lania quay đầu nhìn ra, thấy một chiếc mô tô vừa dừng lại trước cửa. Người lái mặc bộ đồ biker đen tuyền, một đôi chân dài thon thả nhẹ nhàng chống xuống đất, đường cong nơi ủng da bó sát đẹp đến mức khiến tim người nhìn lệch mất một nhịp.
Ngay sau đó, một tiếng nổ mạnh ầm ầm vang lên, luồng sóng xung kích dữ dội quét qua khu rừng chỉ trong chớp mắt.
"......"
Bruce buông ly rượu, cau mày nhìn về phía ngọn lửa bùng lên ở đường chân trời.
Đó là...
Đồng tử hắn co lại đến mức gần như không thể nhận ra.
Đó chính là trang viên Kaya, nơi chỉ cách biệt thự hắn một hồ nước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com