Chap 61: Let It Fall
Bệnh viện tâm thần Arkham
Arkham Asylum—tên đầy đủ là Elizabeth Arkham Asylum for the Criminally Insane.
Tọa lạc tại ngoại ô Gotham.
Ngoài những thông tin cơ bản đó, Lania không biết gì nhiều. Đặc biệt là những ai đang bị giam ở đây. Thật ra, cô vừa mới biết đến cái tên này cách đây không lâu. Phần còn lại đều là thông tin từ Wikipedia.
Một nơi bệnh nhân có thể bỏ trốn bất cứ lúc nào, một nhà thương điên khét tiếng với những tội phạm khủng khiếp nhất Gotham. Hầu hết bọn chúng đều do Batman tống vào đây.
Ví dụ: Joker, Two-Face, Poison Ivy, Riddler, Harley Quinn...
Vì cần đến nơi nhanh chóng, Lania quyết định đi nhờ xe Jason. Ban đầu, cô tưởng mình sẽ ngồi ghế sau như mọi khi. Nhưng ngay lúc vừa trèo lên, Jason bất ngờ xách cô đặt lên phía trước.
"Cô không muốn bị văng khỏi xe giữa đường chứ?"
Hắn nói đơn giản như thể đó là chuyện hiển nhiên. Lania hoàn toàn đơ người khi bị hắn xách lên như một con mèo.
Cô nhìn ra tầm nhìn phía trước trống trải, trong lòng không khỏi nghi ngờ:
Jason làm vậy để trả thù cô đúng không?
Nhưng... hắn chưa bao giờ chở ai như trẻ con trên xe đạp trước đây mà?
Cô lập tức biện hộ:
"Tôi đâu có nhẹ đến mức bị hất văng dễ dàng!"
Sáng nay ngồi xe Diana về vẫn ổn mà?
Jason lười biếng đáp:
"Ừ."
Giọng điệu vừa nặng nề, vừa qua loa cho có.
Lania: "......"
Cô không rõ mình đang bực chuyện gì.
Thôi thì tự an ủi bản thân, tập trung hưởng thụ phong cảnh phía trước, rồi tiếp tục đọc tiếp trang Wikipedia về Arkham Asylum.
Lania lướt nhanh qua bài viết một lượt. Dù chỉ là đọc lướt, cô vẫn nhớ được mọi chữ trên trang, và cảm thấy một số cụm từ hơi khó hiểu.
Cô quay lại đọc đoạn đầu tiên một lần nữa, đăm chiêu rất lâu, rồi khẽ chớp mắt.
"Anh có biết DC Comics không?"
Cô đột ngột hỏi.
Jason phản xạ tự nhiên:
"Biết. Hãng truyện tranh chuyên về Batman, mấy năm trước còn ra mắt Superman."
Hắn vừa trả lời vừa khởi động xe, động cơ gầm nhẹ dưới tay hắn.
Câu tiếp theo, hắn lẩm bẩm như đang nghĩ về đích đến phía trước:
"May cho bọn họ là trụ sở không đặt ở Gotham."
Lania ngạc nhiên:
"......Mấy năm trước?"
Cô nhíu mày, cúi xuống nhìn trang web đang mở trước mặt.
Wikipedia không viết theo cách đó. Nhưng giờ không phải lúc để click vào từng liên kết một. Lania kéo xuống, nhìn thấy một danh sách dài manga, anime, phim ảnh và truyền hình.
Cô nghĩ, có lẽ khi nào rảnh rỗi chẳng có gì làm, mình có thể xem thử.
Nói đến mới nhớ...
Trước đó cô đã định tìm kiếm thông tin về Gotham và Batman.
Nhưng mấy ngày nay, cô hoàn toàn không có thời gian.
Không biết là do vận đen bám riết trong thành phố này hay thế nào...
Mọi chuyện cứ chồng chất mãi, khiến cô thậm chí không có nổi vài tiếng để xem một bộ phim. Chứ đừng nói đến những thứ khác.
Vừa nãy, đúng là có chút thời gian trống...
Nhưng cô lại bị một quyển tiểu thuyết cuốn hút ánh mắt.
Còn chưa kịp nghĩ tiếp, thì đột nhiên—
RẦM!
Tiếng động cơ gầm rú xé toạc màn đêm.
Chiếc xe lao đi như một mũi tên rời cung, cuốn theo một luồng gió mạnh.
"!!"
Lania bị quật mạnh về phía sau, đập thẳng vào ngực Jason.
Không giây phút nào trong đời cô lại ý thức rõ mình mong manh đến mức nào như bây giờ. Cô im lặng giơ tay che miệng, không thốt nổi một lời.
"Hê."
Jason nhận ra cô đột nhiên không có động tĩnh, liền hỏi:
"Sao thế?"
Lania cố gắng nói đơn giản nhất có thể:
"Gia tốc mạnh quá. Cắn vào lưỡi rồi."
Jason: "À..."
Cô cảm nhận được lồng ngực phía sau khẽ rung lên.
Tên khốn này... chắc chắn đang nhịn cười. Lania mím môi, rụt mặt vào trong chiếc áo choàng Bóng Ma, quyết định không hé môi thêm dù chỉ một chữ.
Không thể để hắn có cơ hội bật cười.
Dù đang chìm trong dòng suy nghĩ, cô vẫn âm thầm tính toán:
Với thể chất hiện tại của mình...
Làm thế nào để không cần kích hoạt "Long Hóa", mà vẫn có thể đảm nhiệm vai trò hỗ trợ chiến đấu từ xa?
Chiếc xe lao như bay trên những con đường tối tăm. Những tòa nhà Gothic nguy nga bắt đầu hiện ra trong tầm mắt. Càng đến gần, bầu không khí xung quanh càng trở nên ngột ngạt, căng thẳng.
Mùa đông, trời luôn tối sớm.
Khi họ rời khỏi căn cứ an toàn, mặt trời đã gần lặn.
Chỉ mất vài phút từ trung tâm thành phố ra ngoại ô, nhưng bóng tối đã nuốt trọn cả bầu trời.
Và giữa nền trời u ám ấy—
Ánh sáng đỏ rực như địa ngục chói lòa trong tầm mắt.
Arkham đang cháy.
Kể từ khi thu giữ hàng loạt tội phạm sở hữu siêu năng lực, bệnh viện tâm thần này đã được gia cố đến mức bất khả xâm phạm.
Mặc dù, trên thực tế...
Tội phạm vẫn vượt ngục như cơm bữa.
Không phải bằng cách xé xác bức tường, mà chủ yếu nhờ vào việc mua chuộc lính canh hoặc chiếm quyền kiểm soát bệnh viện.
Nhưng chưa từng có ai biến nơi này thành một đống đổ nát.
"Nhìn thấy gì không?"
Red Hood lên tiếng.
Lania giữ vững khả năng nhìn xuyên, ánh mắt quét qua đám cháy:
"...... Có một cái hố."
Giữa biển lửa, cô thấy một lỗ hổng khổng lồ trên bức tường.
Nó to hơn cả cửa kho tiền của ngân hàng, vừa vặn nằm ngay chính diện lối vào. Kim loại nóng chảy vẫn đang rơi lộp độp xuống nền đất, tạo thành những vũng lửa lỏng.
Lania nhìn kỹ thêm vài giây, sau đó chần chừ chỉnh lại phán đoán của mình:
"Trông như bị đạn đạo bắn thẳng vào."
Cửa hố kéo dài vào sâu bên trong, xuyên qua vài lớp phòng thủ kiên cố.
Chỉ là...
Những gì từng là "phòng thủ" giờ đã tan chảy thành một phần của biển lửa.
Chỉ còn lại những khung kết cấu mơ hồ, miễn cưỡng có thể nhận ra rằng nơi này từng có một cánh cửa thép dày ít nhất hai feet. Rõ ràng, bệnh viện đã từng bị tấn công rất thê thảm, nên mới phải gia cố phòng thủ như một pháo đài.
"Đạn đạo không thể tạo ra hiệu ứng như thế này."
Red Hood nhảy khỏi xe, đợi Lania bước xuống.
"Hy vọng không ai chạy thoát."
"Tin tức nói đây là một vụ vượt ngục."
Lania đáp.
Red Hood nhếch môi cười lạnh:
"Cô thực sự nghĩ có phóng viên nào dám đến gần đây để đếm xem có bao nhiêu 'người quen' đã trốn thoát à?"
Lania nhìn quanh một lần cuối, nhưng không thấy dấu vết của bất kỳ ai còn sống trong biển lửa.
Cô nhảy xuống xe, ngẩng đầu nhìn Jason.
Hắn bước về phía đám cháy, ánh lửa nuốt trọn bóng hình hắn, phản chiếu trên lớp giáp đỏ.
Cô sững lại.
"Anh định vào trong sao?"
"Không quá gần."
Red Hood đáp, hơi khom người, hai tay đặt lên băng đạn trên đùi.
"Dù sao thì, đứng đây chờ đám cháy tự dập cũng chẳng khá hơn."
Ngọn lửa không có dấu hiệu dừng lại.
Lính cứu hỏa có lẽ còn lâu mới đến, mà kể cả Batman cũng chưa chắc có cách giải quyết ngay lập tức.
Trừ khi...
— Một trận mưa lớn bất ngờ ập đến.
Mưa lớn...
Lania không còn hoàn toàn mù mờ về năng lực của mình như trước đây nữa.
Nếu không có ứng dụng nào thích hợp để xử lý tình huống trước mắt, thì bước tiếp theo đơn giản là...
— Tìm một ứng dụng mới.
Vì giới hạn bộ nhớ, dạo gần đây cô rất ít khi lục tìm trong ngân hàng sao.
Ứng dụng gần nhất cô thêm vào chỉ có 【 AbyssRium 】.
Nhưng...
Bây giờ không phải lúc để chần chừ suy nghĩ về lựa chọn.
Lania hít một hơi thật sâu, buông bỏ mọi tạp niệm. Cô nhắm mắt, hòa mình vào dòng sông ngân hà.
Ánh sáng lấp lánh trong màn đêm như đang hô hấp, lúc chìm lúc nổi.
Ý thức của Lania trôi nổi giữa dòng quang lưu, vòng đi vòng lại cho đến khi cuối cùng cũng tìm thấy mục tiêu.
"Cá Sấu Bướng Bỉnh Thích Tắm"
DISNEY
APP
Độ tuổi: 4+
Yêu cầu Touch ID để truy cập
"......"
Lania trầm mặc.
Cô mở phần mô tả của trò chơi để xem qua.
Một sản phẩm của Disney, thuộc thể loại trí tuệ dành cho trẻ em. Nhân vật chính là...
một con cá sấu nhỏ sống trong hệ thống cống thoát nước của thành phố.
Nhiệm vụ của người chơi là đào đất, dẫn nước vào hệ thống đường ống để giúp nó có nước tắm, đôi khi còn phải vận dụng các nguyên lý cơ học và máy móc.
Tóm lại, một tựa game dung lượng không lớn—chỉ 90.5MB.
Bộ nhớ điện thoại của Lania vẫn còn đủ chỗ.
Cô nuốt xuống cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng. Lướt qua một loạt phiên bản cùng tên, chọn bản miễn phí, nhanh chóng tải về.
Tiến trình tải lướt qua, biểu tượng trò chơi sáng lên trên màn hình chính.
Jason vẫn còn nhớ những gì Bruce đã dạy khi hắn còn là Robin.
"Phải hiểu rõ kẻ địch hơn chính bản thân chúng."
"Phải nghĩ xa hơn kẻ địch một bước."
"Luôn phải để lại một con đường lui—một cơ hội lựa chọn."
Nhưng không phải lúc nào hắn cũng làm được điều đó.
Trước khi chết là như vậy.
Sau khi sống lại... cũng vẫn như vậy.
Hiện tại, bọn họ hoàn toàn không nắm rõ tình hình, cũng không biết chuyện vượt ngục chấn động này đã xảy ra như thế nào. Nếu cứ tùy tiện lao vào, liệu đó là sự tự tin hay chỉ là tự đẩy mình vào chỗ chết?
So với Little Red, năng lực của cô không quá nổi bật, nhưng vào lúc này, cô hiển nhiên là người dễ gặp nguy hiểm nhất trong cả hai.
Jason cầm hai khẩu súng, tiến về phía biển lửa. Đột nhiên, anh nghe thấy Lania gọi khẽ từ phía sau:
"Được rồi!"
Bình thường, giọng cô luôn trầm thấp, ít khi có sự thay đổi về âm điệu, mang theo một sự lạnh lùng cố hữu. Nhưng lần này, cô lại cất cao giọng, giống như một lưỡi dao sắc bén rạch qua bầu không khí nóng bức, mang theo một tia mát lạnh.
Ngay sau lời cô vừa dứt, trên bầu trời phía trên Bệnh viện Tâm thần Arkham, một khối nước khổng lồ đột ngột xuất hiện, rộng hơn cả một sân bóng đá. Chỉ trong tích tắc, nó ào ào trút xuống, nhấn chìm toàn bộ biển lửa bên dưới.
Ngọn lửa vốn đang bùng cháy dữ dội phút chốc bị dập tắt. Âm thanh bốc cháy, rạn nứt của kiến trúc chợt im bặt, chỉ còn lại từng luồng khói trắng mỏng manh tỏa lên không trung, nhanh chóng tan biến trong gió.
Red Hood chớp mắt, nhìn cảnh tượng trước mặt, khẽ bật cười:
"Không tệ đâu."
Còn lớn hơn cô tưởng... Lania thu ánh mắt lại, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh.
Cô cúi đầu, định mở miệng: "Giờ thì có thể—"
"ẦM!"
Một tiếng nổ lớn đột ngột cắt ngang lời cô.
Bọn họ đồng loạt ngẩng đầu lên, chỉ thấy tòa tháp Arkham đứng sừng sững bỗng nghiêng đi như những quân cờ domino và đổ sập xuống.
Một mét khối nước nặng khoảng một tấn. Một sân bóng tiêu chuẩn có diện tích 7.140 mét vuông. Nói cách khác, vừa rồi ít nhất đã có 7.000 tấn nước trút xuống nơi này...
Dòng nước khổng lồ từ trên không trung đổ ập xuống, tạo ra một tiếng nổ long trời lở đất. Lực tác động khủng khiếp của nó khiến tàn tích vốn đã đổ nát của tòa nhà sụp xuống thêm một nửa. Gạch đá, sắt thép vương vãi khắp nơi, cảnh tượng chẳng khác gì một khu nhà hoang vừa bị san phẳng.
Nếu trước đó Arkham vẫn còn giữ được chút hình dạng của một công trình, thì giờ đây, tất cả chỉ còn lại một đống đổ nát hoang tàn.
Little Red Riding Hood: "......"
Red Hood: "......"
Jason thề rằng, ngay cả Joker cũng chưa từng phá hủy nơi này đến mức này.
Anh quay sang nhìn Little Red Riding Hood, người vẫn đang sững sờ trước khung cảnh trước mắt, rồi chậm rãi lên tiếng:
"Tôi nhớ rõ trước đây cô nói tôi là kẻ xấu. Chúc mừng nhé, cuối cùng cô cũng đứng chung trận tuyến với toio rồi. Phá hủy kiến trúc đúng là sở trường của cô đấy."
Lania: "...... Cũng tạm thôi mà."
Cô im lặng nuốt xuống một ngụm máu nghẹn trong cổ họng, mở ứng dụng [PicsArt], thầm cầu nguyện rằng điện thoại vẫn còn đủ pin để giúp cô chỉnh sửa lại một tòa Arkham hoàn toàn mới...
Ngay khi ứng dụng còn đang ở giao diện khởi động, tầm nhìn của cô bỗng chốc tối sầm lại. Một cái bóng đen lao tới, che khuất mọi thứ trước mắt.
Trong chớp mắt, Jason bất ngờ áp sát, ôm chặt lấy cô rồi lao nhanh ra ngoài. Trong lúc lăn qua không trung, anh xoay người, dùng chính cơ thể mình làm lớp đệm bên dưới để tránh cho cô bị thương.
Bọn họ va chạm xuống mặt đất, lăn thêm nửa mét trên lớp đá vụn trước khi dừng lại.
Lania chớp mắt chậm một nhịp, rồi mới nhận ra có hai âm thanh gần như vang lên cùng lúc.
Một là tiếng Jason hét lên: "Tránh ra!",
Hai là tiếng đạn pháo phát nổ ngay tại vị trí cô vừa đứng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com