Chap 63: Kế hoạch địa cầu
Trên đường chân trời của Gotham, thứ xuất hiện nhiều nhất chính là những tượng đá xả nước.
Những bức tượng này thường nằm ở cuối các máng xối trong kiến trúc Gothic, đóng vai trò dẫn nước mưa ra khỏi tòa nhà. Chúng thường được tạc thành hình dạng quái thú hoặc sinh vật huyền bí. Cho đến đầu thế kỷ 18, tượng đá xả nước vẫn là một phần trang trí phổ biến trong kiến trúc. Nhưng khi hệ thống thoát nước hiện đại ra đời, người ta dần thay thế chúng bằng các ống dẫn nước mưa trực tiếp vào cống ngầm, khiến những bức tượng này dần biến mất khỏi các thành phố.
Ngày nay, ở Gotham, những sinh vật chạm khắc bằng đá ấy chỉ còn mang tính biểu tượng. Chúng lặng lẽ bám trụ trên các mái nhà, thu cánh lại, trở thành điểm dừng chân của những kẻ lang thang trong màn đêm.
Lania đang ngồi trên một bức tượng như thế.
Tối nay, hiếm khi bầu trời Gotham lại trong trẻo đến vậy. Mây mù tản đi, để lộ một vầng trăng tròn lớn treo lơ lửng trên đường chân trời, đổ bóng sâu hoắm xuống những bức tượng quỷ bằng đá.
Cô chỉnh lại áo choàng, cẩn thận không để vạt áo mắc vào đôi cánh của bức tượng. Cuộn mình dưới đôi cánh đá kia, ánh mắt cô vô tình hướng xuống phố. Ánh đèn từ một cửa hàng tiện lợi hắt lên mặt đường, hơi nóng từ ly cà phê tỏa mờ trên tấm kính, che khuất khung cảnh bên trong. Chỉ có ánh đèn màu vàng ấm áp vẫn kiên trì soi sáng màn đêm Gotham.
Một con mèo hoang lướt qua dưới ánh trăng, nhảy lên, làm bắn tung một vũng nước bẩn.
Lúc xuống chắc phải mua một ly latte. Cô thầm nghĩ.
Lania vẫn lặng lẽ nhìn về phía cửa hàng tiện lợi. Ngón tay vô thức siết lấy áo choàng, kéo hai chân trần giấu vào trong lớp vải.
Khi chiến đấu, cô không để ý lắm. Đến lúc nhận ra, đôi giày đã biến mất từ lúc nào. Nhưng nhờ vào túi nhiệt điện sinh học bên trong cơ thể, nhiệt độ của cô luôn ổn định, nên trên đường về cô cũng chẳng mấy quan tâm.
Nhưng lúc này, cô lại cuộn tròn người lại như thể đang sợ lạnh. Giống hệt một con thú nhỏ trốn mưa dưới tán nấm.
Chỉ có điều, đôi mắt kia không hề mang chút gì gọi là mềm mại.
Nếu có ai đó ngồi cạnh, họ hẳn sẽ không hiểu vì sao cô cứ chăm chú nhìn vào một cửa hàng tiện lợi bình thường như vậy. Nhưng Lania vẫn dõi theo ánh đèn từ ô cửa kính.
Trong tầm nhìn của cô, vô số con số nhỏ xuất hiện rồi biến mất, thay đổi điên cuồng mỗi khi ánh mắt cô di chuyển. Cảnh tượng trông chẳng khác gì giao diện của một phần mềm thiết kế CAD.
Lania không hề mở bất kỳ ứng dụng nào. Nhưng tầm nhìn của cô lại giống hệt một bản vẽ kỹ thuật số. Bất cứ thứ gì cô liếc qua, từng đường cong của tòa nhà, từng góc cạnh, từng thông số về chiều dài, độ cong, độ nghiêng, tất cả đều được tự động đánh dấu, hiển thị rõ ràng ngay trước mắt cô.
Ngay cả sự biến đổi của ánh sáng cũng không bị bỏ sót. Nếu muốn, Lania thậm chí có thể tái tạo hoàn chỉnh khung cảnh bên trong cửa hàng tiện lợi, dù tầm nhìn bị cản trở bởi lớp hơi nước trên kính. Cô có thể nhìn thấy rõ từng nhân viên đang bận rộn bên trong, chứ đừng nói đến những chi tiết khác.
Nhưng cô không làm vậy.
Cô chớp mắt, những con số nhanh chóng mờ dần, biến mất trong nền cảnh. Cửa hàng tiện lợi trở lại dáng vẻ bình thường, hơi cà phê vẫn lặng lẽ len qua khe cửa, hòa vào màn trăng mờ ảo.
Hiện tượng này là điều mà Lania nhận ra trên đường trở về thành phố. Sau khi tắt ứng dụng [Hóa Rồng], tầm nhìn dữ liệu của cô vẫn không biến mất. Nó cũng không xuất hiện dưới dạng một ứng dụng mới—mà đơn giản là cứ ở đó, luôn sẵn sàng hiển thị bất cứ khi nào cô muốn kích hoạt.
Giống như tầm nhìn năng lượng vậy...
Ban đầu, đây vốn là một trong những hiệu ứng đặc biệt mà [Hóa Rồng] mang lại. Nhưng thực tế, Lania phát hiện ra rằng ngay cả khi không kích hoạt [Hóa Rồng], cô vẫn có thể sử dụng tầm nhìn năng lượng. Và giờ, tầm nhìn dữ liệu cũng vậy.
Lania chưa bao giờ có kỳ vọng cao về vận may của mình, nên cô chẳng thể coi đây là chuyện tốt.
Có lẽ là... sự ăn mòn.
Người phụ trách chi nhánh từng nói rằng Máu Rồng bắt buộc phải được sử dụng cùng với huyết thanh và thuốc ức chế, nếu không, người sử dụng sẽ trở thành một con thú hoang mất kiểm soát. Nhưng khi cô dung hợp Máu Rồng, đó là một canh bạc được ăn cả ngã về không. Ngay khoảnh khắc đó, cô đã chuẩn bị tinh thần cho thất bại, chỉ hy vọng kéo dài thêm được giây phút nào hay phút ấy.
May mắn là, cô vẫn giữ được lý trí, không để lại di chứng nào.
Lania từng nghĩ rằng chính dạng ứng dụng hóa đã giúp triệt tiêu độc tính của Máu Rồng, vì thế cô luôn coi Hóa Rồng như một lá bài tẩy cuối cùng.
Nhưng giờ xem ra, mọi chuyện không đơn giản như vậy.
Dù có thể kiểm soát việc bật tắt ứng dụng, Máu Rồng vẫn đã hòa vào cơ thể cô. Nó thay đổi cô một cách âm thầm, từng chút một, ăn mòn cơ thể này. Cô chỉ đang tạm thời chuyển hóa một loại kịch độc thành một loại độc mãn tính mà thôi. Nếu không tìm ra cách giải quyết, sớm muộn gì... cô cũng sẽ trở thành một con quái vật.
Lania buộc bản thân phải suy nghĩ về vấn đề này.
Cộng hưởng có lẽ là không khả thi. Cô không biết chính xác thành phần của Máu Rồng. Nếu tùy tiện thử nghiệm, có khi còn phá hủy cả cơ thể. Điều đó có nghĩa là việc truy lùng Black Goat là chuyện không thể trì hoãn...
Cô lập tức cắt ngang dòng suy nghĩ.
Đó không phải lỗi của mình.
Lania thở dài, cố gắng nghĩ đến chuyện khác. Cô co người lại, cuộn chặt hơn trong áo choàng.
Bất giác, ánh mắt cô bắt đầu lướt qua những mái nhà phía xa.
Từ những hoa văn trang trí chạm nổi trên tường đến mặt kính phản chiếu ánh sáng, từ hình ảnh vầng trăng lấp loáng trên vũng nước đến tiếng lầm bầm của một gã say xỉn vọng lại từ nơi xa. Ở tầng ba, một cặp đôi đang cãi nhau ầm ĩ; tầng bốn, một ông lão lặng lẽ nghe đĩa nhạc. Có người cười lớn, có người hét to, còn xa hơn nữa, tiếng còi xe cảnh sát inh ỏi xé ngang màn đêm, lẫn vào ánh đèn rực rỡ dưới những bóng cao ốc chọc trời.
Lania nhìn thật lâu, đôi mắt vô cảm không hề dao động.
Bất chợt, cô đứng dậy khỏi bệ tượng đầu thú.
Cuộc thi kết thúc mà chẳng có gì bị trì hoãn.
Khi Peter đến khách sạn, Flash đang ôm chặt chiếc cúp, nhất quyết không buông tay, trông cứ như thể cậu ta muốn đội nó lên đầu luôn vậy.
Lần này hiếm khi Peter không buông lời chế nhạo:
"Thật đáng tiếc là cậu bỏ lỡ trận đấu. Nhưng không sao, chúng tôi thắng dễ dàng y như lúc có cậu vậy."
... Cơ bản thì cũng chẳng khác gì mỉa mai. Peter thở dài.
Dù có lý do chính đáng, nhưng tội điều khiển phương tiện trái phép cũng không hề nhẹ, bình thường còn phải ra tòa nữa là. Thế nên cậu đành phải ngồi bó gối trong đồn cảnh sát suốt cả buổi trưa, mãi mới được giáo viên phụ trách bảo lãnh đưa về khách sạn, bộ dạng chẳng khác gì vừa bò lên từ dưới hố.
Tất nhiên, cuộc thi cũng đã kết thúc. Nói thẳng ra thì chuyến đi đến Gotham của cậu chẳng khác gì một lần đi tù ngắn hạn.
Dù vậy, sau khi trải qua một phen kinh hồn bạt vía, không ai trong nhóm còn tâm trạng đi dạo phố nữa. Bọn họ nhìn tin tức về số người thương vong rồi cùng thở dài—danh hiệu thành phố tội ác quả không sai chút nào... và cũng chẳng ai muốn quay lại nơi này lần thứ hai.
Vậy là kế hoạch tham quan bảo tàng tranh bị hủy bỏ. Đám học sinh túm tụm ở khách sạn chơi game cả ngày, đến tối mới thu dọn hành lý, tập trung tại sảnh lớn để chuẩn bị bắt chuyến bay đêm về New York.
Do không phải ai cũng có mặt đúng giờ, họ chỉ đành ngồi chờ ở sảnh. Peter quá chán nản, liền mượn điện thoại của Ned để lướt xem livestream.
Con đường bị sập hôm đó đã được rào chắn, cảnh sát túc trực suốt ngày đêm. Không rõ họ đã tìm ra được gì, nhưng nhìn mức độ canh gác, Peter cũng không tiện len lỏi vào cống thoát nước để kiểm tra xem còn manh mối nào sót lại hay không.
Nhưng các streamer thì khác.
Họ cần những màn giật gân để thu hút người xem, mà streamer ở Gotham lại càng táo bạo hơn bất kỳ nơi nào khác. Peter lướt đến một kênh livestream của một gã "gan lớn" nào đó, kẻ đang tuyên bố sẽ tự mình lẻn vào hệ thống cống ngầm để điều tra.
Chàng trai trẻ hùng hồn tuyên bố: "Tiếp theo, tôi sẽ gắn camera vào ngực—hy vọng tôi có thể toàn mạng trở về!"
Giọng nói nghe có vẻ sợ hãi, nhưng biểu cảm lại vô cùng phấn khích.
Bình luận bên dưới ngập tràn những lời la hét, cầu nguyện, spam yêu cầu đừng có đi vào đó. Rõ ràng, hầu hết người xem đều cảm thấy gã này đi một đi không trở lại.
Peter không chắc streamer này thật sự can đảm và có bản lĩnh, hay chỉ là biết rõ lối đi nào an toàn để diễn trò. Cậu cau mày nhìn màn hình, cân nhắc xem có nên đến hiện trường hay không.
Giữa hàng vạn người xem đang hồi hộp dõi theo, streamer gian nan trèo xuống cống thoát nước bằng chiếc thang dựng tạm từ miệng hố sụp.
"Giờ thì tôi xuống đây... chỗ này tối hơn tôi nghĩ."
Hình ảnh trên màn hình lúc ẩn lúc hiện theo từng bước chân của cậu ta. Nhịp thở dồn dập vang lên bên tai, kéo theo cảm xúc của người xem tăng vọt. Bình luận tràn ngập dấu chấm than, Peter cũng bất giác nín thở, dán mắt vào ánh đèn lập lòe giữa màn đêm.
"Mặt đất ẩm ướt... Có dấu chân... Để tôi xem thử, có phải của cảnh sát không—ÔI MẸ ƠI!!!"
Một tiếng động lớn vang lên. Ánh đèn chớp tắt rồi vụt tắt hẳn. Màn hình chìm vào bóng tối tuyệt đối.
Vài giây sau, phần bình luận bùng nổ:
"Vừa rồi là cái gì vậy???"
"Tôi biết ngay mà! Cống thoát nước ở Gotham chắc chắn có ma!"
"Tôi THẤY rồi! Chúa ơi! Xin phù hộ!"
...
"Peter?" Ned nhận ra sắc mặt bạn mình đờ ra như tượng, liền thò đầu lại gần. "Có chuyện gì vậy?"
Cậu liếc xuống phần bình luận, giọng đột nhiên vọt lên cao: "Khoan đã... Có phải cái hố sập hôm trước không?"
"Ờ thì..."
Peter hoàn hồn, cúi xuống nhìn phần bình luận vẫn đang sôi trào, há miệng định nói gì đó nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu.
Thị lực của cậu tốt hơn người bình thường rất nhiều. Vì thế, cậu đã thấy rõ khoảnh khắc cuối cùng trước khi màn hình tối đen.
Ngay trước khi streamer hét lên, ánh đèn pin của cậu ta đã lia trúng một thứ gì đó.
Một bóng người màu đỏ đứng lặng trong bóng tối.
Gương mặt bị quấn chặt bởi băng vải, chỉ lộ ra đôi mắt xanh lục lập lòe ánh sáng, trông như quỷ hỏa cháy rực trong hốc mắt.
Thật lòng mà nói, nếu nửa đêm gặp cảnh này dưới cống thoát nước, tám mươi, chín mươi phần trăm người bình thường sẽ ngất ngay tại chỗ.
Nhưng vấn đề là—Peter không chỉ biết đó là cái gì.
Mà cậu còn biết rõ cô ấy là ai.
Ý nghĩ đó khiến nét mặt Peter càng thêm vi diệu.
Peter liếc nhìn đồng hồ, do dự một chút rồi nhét vội điện thoại vào tay Ned.
"Này, anh bạn, tớ vừa nhớ ra có chút việc. Cậu có thể giúp tớ mang hành lý ra sân bay được không?"
Ned khó hiểu nhận lấy điện thoại. "Giờ này mà cậu còn định đi đâu?"
"Không có gì quan trọng đâu, đừng lo." Peter nói lảng rồi vẫy tay chào tạm biệt, nhanh chóng rời khỏi khách sạn và len vào một con hẻm nhỏ.
Cậu chẳng hề muốn gặp lại Little Red Riding Hood thêm lần nào nữa, nhưng linh cảm mách bảo rằng nếu cậu không đến đó, rất có thể chị gái này sẽ chỉ lo xử lý streamer kia chứ chẳng thèm quan tâm xem cậu ta sống hay chết.
Hệ thống cống thoát nước đã bị cảnh sát kiểm tra kỹ lưỡng, mọi dấu vết gần như bị xóa sạch. Lania tìm kiếm một vòng nhưng vẫn không tìm được manh mối nào có giá trị.
Cô đứng yên giữa cống ngầm, hơi do dự, không chắc bước tiếp theo nên làm gì.
Mọi bằng chứng đều trỏ về một hướng—cống thoát nước nối với hố sụp trên mặt đất, cùng với kẻ đàn ông đã tiêm Máu Rồng và gây ra vụ nổ. Không còn nghi ngờ gì nữa, vụ việc này có liên quan đến Black Goat, nhưng cô vẫn chưa thể đoán được mục đích của bọn chúng.
Dẫu vậy, tiếp tục loanh quanh ở đây cũng vô ích. Lania mở bản đồ, nhanh chóng xác định lối đi dẫn đến hang động lớn bên dưới.
Mặc dù hiện tại trọng lực không còn là vấn đề, cô cũng không muốn đi chân trần trong cống thoát nước. Vì thế, cô mở trường lực, bay lên lướt đi trong im lặng.
Cô men theo đường ống, vừa rẽ qua một khúc ngoặt thì bỗng nhìn thấy một bóng người trong tầm nhìn thực tế ảo.
Không phải streamer vừa nãy—hắn đã biến mất.
Kẻ mới xuất hiện thấp hơn một chút, di chuyển nhanh nhẹn. Trong nháy mắt, hắn đã "vù" một tiếng, phóng lên vách tường, treo ngược trên trần cống, rồi lao vụt về phía trước như một con nhện.
Lania im lặng quan sát, giơ tay lên nhắm thẳng vào bóng người đang áp sát.
Ngay khi hắn băng qua khúc ngoặt, cô không chút do dự nổ súng.
"Này! Little Red Riding Hood—WAAAHHH!!!"
Spider-Man giật mình né gấp, lộn nhào giữa không trung để tránh phát đạn laser suýt nữa trúng mình. Cậu loạng choạng bám vào trần cống, suýt chút nữa rơi xuống.
Lania cũng giật mình không kém. Không ngờ giữa đêm khuya trong cống thoát nước lại chạm mặt người quen. Cô lập tức hạ súng, hỏi nhanh: "Cậu không sao chứ?"
"Ơ... vẫn ổn." Spider-Man đáp, giọng hơi run.
Nhưng thực tế thì không ổn chút nào. Cậu nhìn Little Red Riding Hood, trong lòng càng thêm sợ hãi. Vừa gặp đã nổ súng không cần báo trước. Wow. Gotham người ai cũng vậy sao?
Spider-Man bắt đầu tự hỏi liệu việc xông vào đây cứu streamer có phải là một ý tưởng ngu ngốc nhất trong ngày không.
Bởi vì hóa ra cái boss ẩn trong cống này... suýt chút nữa đã tiễn cậu lên bảng điểm số rồi.
Sau khi đưa streamer lên mặt đất an toàn, Spider-Man cẩn thận trèo xuống từ đỉnh thông đạo.
"Cô đang điều tra manh mối sao?" Cậu ta hỏi, giọng đầy tò mò. "Nhưng cảnh sát cũng đã đến đây rồi, nếu có dấu vết gì, chắc họ đã thu thập hết. Cống thoát nước này thông đến đâu vậy?"
"Bến cảng." Lania đáp.
"Vậy là không còn manh mối gì cả." Spider-Man dường như thở phào nhẹ nhõm. "Nên cô mới quay lại đây vì chẳng tìm được gì à?"
...
Lania hơi lúng túng. Sự thật là trong hai ngày qua, cô gần như không tập trung điều tra gì cả. Thay vào đó, cô dành thời gian uống rượu, lái xe, đánh nhau với Jason—nói cách khác, "giao lưu tình cảm" theo kiểu của họ.
Dù thật ra... chẳng có giao lưu nào hết.
Lania thất thần trong chớp mắt, nhưng nhanh chóng nhận ra mình lại đang bực bội. Cô hít sâu, lấy lại bình tĩnh và điều chỉnh tâm trạng. Ánh mắt lướt qua Spider-Man, có chút nhẹ nhõm khi thấy cậu ta không nhận ra sự mất tập trung của cô.
Cô hất cằm ra hiệu: "Đi lên trước đi."
Spider-Man đúng là không phát hiện Lania đang lơ đễnh. Nhưng ngay lúc đó, giác quan nhện của cậu bỗng nhiên réo ầm lên.
Cậu lập tức quay sang nhìn Little Red Riding Hood, bỗng có cảm giác cả người cô ta đang tỏa ra một thứ áp suất kinh khủng, như thể một cơn bão sắp ập xuống Gotham.
Trong đầu Peter bỗng lóe lên một hình ảnh đáng sợ—Little Red Riding Hood hóa thân thành bão cuồng phong, hất cậu bay thẳng về tận bờ Tây nước Mỹ như một tờ giấy mỏng.
Spider-Man: "......"
Không dám hó hé, run rẩy trong im lặng.
Hai người bước đi trên con phố vắng vẻ mà không nói một lời. Peter lén nhìn biển quảng cáo bên đường để xem giờ. Cậu mấy lần định mở miệng bảo rằng mình cần rời đi ngay, nhưng khi nhìn thấy sắc mặt đáng sợ của Lania, cậu lập tức nuốt lại câu nói, lặng lẽ bước theo sau với tâm trạng nơm nớp lo sợ.
Cậu hoàn toàn không biết đích đến của họ là đâu.
Hiện trường vụ việc thực ra không cách trung tâm thành phố quá xa, nhưng vì sự cố lần này mà con phố mấy ngày nay đã gần như vắng tanh. Lania và Spider-Man cũng không thể cứ thế đi trên đường lớn, nên cả hai nhanh chóng rẽ vào một con hẻm nhỏ, dần dần biến mất vào trong bóng tối.
Không lâu sau, họ ngồi trên tầng cao nhất của một tòa cao ốc, nhìn xuống thành phố rực rỡ ánh đèn.
Trên tay mỗi người là một tách sứ, bên trong là ca cao nóng hổi, phủ lên trên mấy viên kẹo dẻo trắng. Dưới hơi nóng của ca cao, kẹo dẻo từ từ tan chảy, hòa vào lớp bọt sữa mịn màng.
Không ai nói gì.
Chỉ có sự yên lặng giữa hai kẻ kỳ lạ, cùng một buổi đêm Gotham lặng lẽ dưới chân họ.
Mùi ca cao nóng thơm ngọt lan tỏa trong không khí, khiến tâm trạng cả hai cuối cùng cũng thả lỏng đôi chút. Lania vẫn đang mải nhìn ánh đèn từ những tòa nhà cao tầng, trong khi Peter thì vắt óc suy nghĩ làm thế nào để chuyển hướng cuộc trò chuyện sang một chủ đề nhẹ nhàng hơn.
Chỉ cần cậu có thể tự nhiên dẫn dắt câu chuyện đi lệch hướng một chút, sau đó sẽ có cơ hội nói về chuyện phải ra sân bay—và như vậy, cậu có thể rời đi một cách êm đẹp.
...Nhưng vấn đề là cả hai đều không giỏi bắt chuyện.
Cuối cùng, Peter đành quay về chủ đề an toàn nhất.
"Tin tức nói cảnh sát đã tiếp nhận vụ này rồi, cô vẫn muốn tiếp tục điều tra à?"
Lania nhấp một ngụm ca cao nóng: "Ừ."
"Một mình?" Spider-Man hỏi.
"......"
Lania biết câu hỏi này chỉ đơn giản là nối tiếp cuộc trò chuyện lần trước giữa họ, không có ý gì sâu xa. Nhưng dù vậy, cô vẫn vô thức hít sâu một hơi.
Một câu lăn qua lộn lại trên đầu lưỡi cô mấy lần, cuối cùng biến thành mấy từ khô khốc:
"Tôi... không biết cách hợp tác."
"À... cần giúp thì nhận giúp đỡ, còn khi người khác cần giúp thì giúp lại?"
Có lẽ do bị ngữ khí của cô làm hoảng sợ, Spider-Man lỡ miệng nói một câu như đang đọc lệnh điều khiển, sau đó lập tức nhận ra có gì đó sai sai.
Cậu vội vàng xua tay: "Không không không, ý tôi không phải thế! Ý tôi là... hợp tác được xây dựng trên nền tảng của sự tin tưởng lẫn nhau. Nhưng mà—cô cũng không nhất thiết phải hợp tác với ai cả. Chỉ cần làm điều mà cô muốn là được rồi."
Không phải vậy. Lania nghĩ thầm.
Ánh mắt cô lang thang vô định trong không gian, bỗng nhiên lại nhớ đến mái nhà phủ tuyết ngày hôm đó.
Hình ảnh ấy xuất hiện trong tâm trí cô trong chớp mắt—rồi nhanh chóng bị cô gạt đi.
Ca cao nguội nhanh thật. Nhưng lòng bàn tay cô vẫn còn ấm, nên ít ra nó vẫn giữ lại một chút hơi nóng.
Cô nhấp thêm một ngụm, chậm rãi nói: "Nếu cậu không tin ai đó, cậu có thể cảm nhận được không?"
"Thật ra, không phải mọi sự hợp tác đều dựa trên sự tin tưởng." Spider-Man hơi bình tĩnh lại, nghiêm túc chỉ ra một điểm.
Nhưng nghĩ ngợi một chút, cậu cảm thấy có lẽ cô không chỉ đang nói về chuyện hợp tác. Vì thế, cậu bổ sung thêm: "Cô đang nói đến hợp tác, hay là... sự tin tưởng?"
"Chắc là tin tưởng." Lania đáp.
"Vậy tức là bạn bè?" Peter trầm ngâm. "Ừm, đa số mọi người chắc là có thể cảm nhận được."
Cậu ngừng lại một chút rồi nói thêm: "Nhưng cũng có một số người... diễn rất giỏi. Mà đó là kiểu bạn bè nguy hiểm nhất."
Peter hoàn toàn không nhận ra mình đã bị Lania dắt theo dòng suy nghĩ của cô. Cậu bắt đầu suy tư về những câu hỏi mà bình thường chẳng ai nghĩ đến, thậm chí không thắc mắc vì sao cô lại hỏi những điều này.
Nếu cậu không phải là một đứa trẻ, thì hẳn là cậu cũng đã từng tự hỏi những điều tương tự—tại sao không nên tin người lạ, tại sao tình bạn cần sự chân thành, tại sao không ai có thể thực sự hiểu một người khác.
Lania cũng biết những câu trả lời đó.
Nhưng cũng giống như cảm xúc, biết không có nghĩa là cô thực sự hiểu.
"Nếu có thể cảm nhận được, thì họ sẽ làm gì?" Cô hỏi.
"Cãi nhau chăng?" Peter không chắc chắn lắm. "Rồi sau đó... rời đi?"
"Nhưng ngay cả khi không có cãi vã gì, họ cũng có thể rời đi mà." Lania nói.
"Ừ..." Peter gật đầu. "Đó là lựa chọn của họ. Cô không thể làm gì được cả. Tin tưởng cũng giống như một khoản đầu tư mạo hiểm. Chuyện thất bại cũng không phải hiếm gặp. Ai cũng từng trải qua rồi."
Cậu dừng lại giây lát, rồi nghiêm túc nói:
"Nhưng ít ra, đó là thứ rủi ro mà chúng ta có thể lựa chọn. Nếu là tôi, tôi sẽ cho bản thân một cơ hội."
Lania im lặng rất lâu.
Peter đứng trong cơn gió lạnh, bối rối suốt một lúc lâu, không chắc Little Red Riding Hood hỏi những điều đó là có ý gì.
Cậu len lén liếc nhìn cô một cái, hy vọng có thể đoán được gì đó từ ánh mắt cô.
Nhưng ngoài dự đoán của cậu, cô dường như thật sự đang suy nghĩ nghiêm túc. Dù áp suất thấp quanh cô chưa hoàn toàn tan biến, nhưng rõ ràng đã tốt hơn so với trước—ít nhất thì giác quan nhện của cậu cuối cùng cũng ngừng réo lên.
Đúng lúc này, Little Red Riding Hood đột nhiên ngẩng đầu.
Peter giật mình thu lại ánh nhìn, nhưng ngay sau đó, cậu mới nhớ ra mình đang đeo mặt nạ. Cô vốn không thể nào biết được cậu đang nhìn gì.
Nghĩ đến đây, Peter lơ đễnh nhìn về tòa cao ốc đối diện.
Trên một tầng nào đó, có vẻ như đang tổ chức tiệc tối. Với thị lực của mình, cậu có thể thấy qua tấm rèm trên ban công, bên trong phòng tiệc đồ ăn được bày biện linh đình.
Một lúc sau, hai người đàn ông bước ra từ bữa tiệc, đi ra ban công. Trong đó, một người có vẻ là cấp dưới, lùi lại một bước, nói gì đó với người còn lại.
Peter nhìn chằm chằm họ, đồng tử chậm rãi co lại.
Bên này, ly ca cao trong tay Lania cuối cùng cũng nguội hẳn.
Nhưng cô không hề động đậy, chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào lớp nước sóng sánh trên bề mặt, như thể một nửa linh hồn của cô đã bị rút đi.
Một cơn gió lạnh mang theo tuyết bông tràn ra từ ký ức, lặng lẽ rơi xuống ly ca cao.
Bông tuyết tan chảy, hòa vào dòng chất lỏng, phản chiếu hình bóng của đôi mắt cô—rồi vỡ tan.
Cái lạnh từ giọt tuyết thấm qua đầu ngón tay, Lania cảm thấy cơ thể mình như một lớp đất vụn, để mặc hơi lạnh len lỏi qua từng khe hở, ngấm dần vào tận sâu bên trong.
Mãi lâu sau, cô mới ngẩng đầu.
Ánh mắt lướt qua Spider-Man, phát hiện ra điều kỳ lạ—cậu ấy đang nhìn chăm chăm vào tòa nhà cao tầng đối diện, cơ thể hơi căng lên, như một sợi cung bị kéo căng đến cực hạn, chuẩn bị cho một đòn công kích.
Lania theo ánh mắt cậu nhìn sang.
Ngay lập tức, một loạt số liệu và hình ảnh hiện lên trước mắt cô—tầm nhìn thay đổi nhanh như một ống kính viễn vọng, ngay sau đó, hình ảnh trên ban công được phóng đại.
Có hai người đàn ông đang đứng đó.
Một người tựa lưng vào lan can, quay lưng về phía cô.
Chiều cao sáu feet ba inches(1.90m), tóc màu xám tro pha sợi đay.
Người còn lại trông giống một cấp dưới, đeo kính, gương mặt bình thường không có gì nổi bật, đang nói chuyện với hắn.
"Cậu quen hắn à?" Lania hỏi.
Spider-Man im lặng vài giây, sau đó trả lời rất nhanh: "Hôm đó trong cuộc giao dịch có hai người, hắn chính là người mua."
Chính là hắn...
Chính là người đã giết một người để kiểm nghiệm hàng.
Peter siết chặt hàm răng.
Nghe vậy, Lania khẽ giật mình.
Ánh mắt cô nhanh chóng chốt chặt lên người đàn ông có mái tóc màu xám tro kia.
Nếu hai người này là cấp trên – cấp dưới, thì tên này mới là người thực sự mua Máu Rồng.
Như để xác nhận suy đoán của họ, ngay khi cả hai còn đang chăm chú quan sát, người đàn ông kia chậm rãi quay đầu lại.
Dưới ánh đèn của khách sạn, gương mặt hắn hiện rõ—một gương mặt đẹp đến bất thường.
"...Attila Haven?"
Spider-Man kinh ngạc, trong giọng nói mang theo cả hoang mang lẫn do dự.
Lania nhìn người đàn ông kia: "Hắn rất nổi tiếng à?"
"Hắn... rất giàu?"
Peter nhanh chóng nhận ra mình vừa nói thừa, vội vàng bổ sung:
"Cô hẳn đã thấy tên hắn trên tin tức, hoặc trong danh sách các tập đoàn tài phiệt toàn cầu ấy?"
"Stark Industries ở New York, Wayne Enterprises ở Gotham, LexCorp ở Metropolis, Queen Consolidated ở Star City... Haven Enterprises ở New Haven chính là của hắn."
Tất nhiên, bảng xếp hạng tài phiệt không chỉ có mấy cái tên này, nhưng Peter chỉ nhắc đến những tập đoàn nổi bật nhất.
Lania nhanh chóng tra Wikipedia về Attila Haven.
Dòng họ Haven đã tồn tại ở New Haven từ thời kỳ thuộc địa. Tổ tiên họ là những thợ rèn, giàu lên nhờ luyện kim và chế tạo vũ khí, xây dựng một nửa thành phố New Haven. Lịch sử của họ chính là lịch sử của thành phố này.
Nói một cách đơn giản—
Attila Haven đối với New Haven, cũng giống như Bruce Wayne đối với Gotham.
Mặc dù... cô vẫn chẳng thấy có gì liên quan giữa hai thành phố này cả.
Dù sao thì—
Cô không quan tâm đến những chuyện đó.
Cô chỉ thắc mắc tại sao người này lại xuất hiện ở Gotham.
Nếu Attila Haven chính là Black Raven, vậy thì vụ giao dịch Máu Rồng ở New York có lẽ chỉ là một cách để đánh lạc hướng.
Nhưng vì có sự can thiệp của cô, giao dịch đó đã thất bại.
Attila Haven hẳn cũng đã biết chuyện này...
Vậy nên hắn đến Gotham là để gặp Black Goat sao?
Lania có linh cảm rằng vẫn còn điều gì đó cô chưa nghĩ đến.
"Thôi nào, hắn cũng chỉ là một tên tư bản rảnh rỗi khác thôi. Iron Man trên đời chỉ có một mà."
Spider-Man lẩm bẩm.
Việc phát hiện Attila Haven chính là người mua Máu Rồng khiến Peter càng thêm thất vọng về đám nhà giàu bóng bẩy này. Nhưng xét cho cùng, tìm ra kẻ đã mua Máu Rồng cũng không phải chuyện gì quá quan trọng.
Lania chỉ nghĩ rằng có lẽ trong tương lai, cô có thể lần ra dấu vết của Black Goat từ Attila Haven. Cô không bận tâm lắm.
Nhìn đồng hồ đã không còn sớm, cô quay sang Spider-Man, định nói lời cảm ơn.
Ngay lúc đó—
"Rắc!"
Một tiếng giòn vang cắt ngang.
Vừa rồi, cảm xúc của Spider-Man dao động quá lớn.
Trong vô thức, cậu siết chặt chiếc cốc sứ trong tay.
Với sức mạnh cổ tay của cậu, một chiếc cốc sứ bình thường đương nhiên không thể chịu nổi.
Giờ phút này, nó vỡ vụn thành từng mảnh, dòng ca cao sền sệt đổ ướt cả bộ đồ của Spider-Man.
"...Ừm."
Spider-Man có chút xấu hổ.
Nhận ra mình đã kéo cậu nói chuyện cả đêm, Lania cũng cảm thấy hơi áy náy. Cô suy nghĩ một chút, quyết định giúp bầu không khí bớt ngượng ngùng.
Sau vài giây cân nhắc, cô mở [PicsArt], vẽ lên chiếc cốc của mình vài vết nứt, sau đó...
"Rắc."
Cô thả tay—
Chiếc cốc sứ vỡ tan thành từng mảnh.
Spider-Man: "......"
Lania nghiêm túc nói:
"Cảm ơn cậu vì tối nay."
Spider-Man nhìn cô.
Một lúc lâu sau, cậu mới đáp:
"...Không có gì."
... Nhưng cậu lại có cảm giác rằng Little Red Riding Hood vừa ngầm cảnh cáo cậu không được kể với ai về cuộc trò chuyện tối nay.
Peter tuyệt vọng nghĩ.
Cậu nhìn đống mảnh vỡ dưới đất, nhớ đến bầu không khí trầm thấp của Little Red Riding Hood ban nãy, rồi quyết định tốt nhất là giữ im lặng.
Sau đó, Spider-Man chào tạm biệt, Lania cũng quay về trang viên, định suy nghĩ về hành động tiếp theo.
Trên đường trở về, cô nhớ lại những sự kiện tối nay, bỗng nhiên cảm thấy mình cần hiểu thêm về lịch sử Gotham.
Tiện thể... tìm hiểu một chút về Batman.
Cô không kỳ vọng nhiều lắm, nhưng vẫn tò mò.
Khi tìm kiếm, không thấy tài liệu phóng sự nào, nhưng lại ra một đống phim điện ảnh. Lania không bận tâm xem tóm tắt, trực tiếp chọn đại một bộ mở lên xem. Dù sao thì... trên đường về trang viên cũng khá lâu.
Rồi ngay mở đầu phim—
Cô thấy hàng xóm của mình xuất hiện trên màn hình.
Lania: "......?"
Cô im lặng một lúc lâu.
Sau đó, cẩn thận thoát khỏi bộ phim, mở trình duyệt, định tìm kiếm thông tin về Bruce Wayne và Batman. Nhưng trước khi làm vậy, cô do dự một chút.
Xuất phát từ một cảm giác mà chính cô cũng không rõ, Lania thuận tay mở Twitter, tìm kiếm một lượt trước đã. Terry vừa mới nhắc đến Bruce Wayne và Batman, lập tức có một giả thuyết xuất hiện trên đầu trang.
Người đăng bài dường như là người Gotham, viết với giọng điệu vô cùng chắc chắn:
Mỗi lần Batman xuất hiện, ai cũng có thể thấy trang bị của hắn đắt đỏ thế nào.
Vậy ở Gotham, ai có đủ khả năng chi trả cho những thứ này?
Có thể là một trong bốn đại gia tộc, nhưng trong số đó, ai là người có phong cách gần giống Batman nhất?
Bruce Wayne có thể là một tay ăn chơi, nhưng ít ra... hắn vẫn được coi là người tốt.
Vậy nên—
Người đăng bài tổng kết:
Bruce Wayne có thể đang âm thầm tài trợ cho Batman.
Và nếu anh ta sẵn sàng bỏ ra một số tiền khổng lồ như vậy, thì rất có thể...
Bọn họ là một đôi.
...
Lania lặng người.
Xem xét kỹ lại, giả thuyết này...
Cũng có thể giải thích lý do tại sao Bruce Wayne lại xuất hiện trong phim về Batman. Cô rơi vào trầm tư.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com