Chap 64: I See the Light
Những suy đoán vô căn cứ này, Lania đương nhiên không tin. Nhưng khi mở lại bộ phim, cô không khỏi cảm thấy có chút vi diệu.
Màn hình tối tăm, bầu không khí hiu quạnh.
Tông màu u ám này khác hẳn những bộ phim Marvel trước đây mà cô từng xem, trái lại, nó lại cực kỳ phù hợp với Gotham.
Lania liếc mắt nhìn thời lượng phim—dài đến quá mức cần thiết.
Có lẽ, đến lúc trở về trang viên, cô cũng chỉ mới xem được một phần ba.
Hơn nữa... lúc nãy cô lướt qua danh sách phim, nhận ra rằng số lượng phim Batman còn nhiều hơn cả Iron Man.
Lania có chút bất mãn.
Cô do dự, không biết có nên thức đêm xem hết luôn không.
Dù sao bây giờ, lượng điện tiêu hao cũng chẳng đáng bận tâm, còn chế độ sinh hoạt lành mạnh của cô thì đã sụp đổ hoàn toàn kể từ khi đặt chân đến Gotham.
Nhưng dù vậy, cô vẫn muốn đặt một giới hạn thời gian, nếu không, chẳng có gì đảm bảo rằng cô sẽ không cắm mặt vào màn hình đến tận sáng.
Một khoảng trống ngắn ngủi xuất hiện trong suy nghĩ.
Âm thanh nền vang vọng trong không gian, nhưng Lania lại chẳng nhớ nổi mình vừa xem cái gì.
Cô nhìn chằm chằm màn hình.
Cuối cùng, tắt đi bộ phim.
Lý do cô đến Gotham, ngoài những mục đích khác, còn có một cái cớ đơn giản:
Trang viên nằm ở đây.
Thế nhưng, sau mấy ngày qua, cô gần như chưa từng ở lại lâu. Món bánh ngọt nhỏ mà Austin nói sẽ làm cho cô thử—cô cũng chưa có cơ hội nếm qua.
Không có xe, trang viên lại nằm ngoài ngoại ô, mỗi lần vào thành phố đều dẫn đến kết cục qua đêm bên ngoài. Kết quả là, nơi đáng lẽ là "nhà", cô vẫn chưa thể quen thuộc.
...Ví dụ như, cô không có chìa khóa cửa chính.
Lania yên lặng nhìn cánh cổng lớn đóng chặt, siết chặt áo choàng quanh người.
Cảm giác... hơi thê lương.
Về quá muộn, quản gia hẳn đã ngủ.
Tòa nhà chính chìm trong bóng tối, nhưng may thay, đèn trong khu vườn vẫn sáng suốt đêm, tránh cho những ai vô tình đi lạc khỏi bị té ngã.
Lania liếc nhìn bức tường phủ đầy dây thường xuân, rồi dứt khoát trèo qua.
Dù rằng sau khi cộng hưởng, cơ thể cô có một khoảng thời gian suy yếu, nhưng vượt qua một bức tường thì vẫn không thành vấn đề.
Cô vừa tiếp đất, đàn cá nhỏ trong vườn lập tức xúm lại, quấn lấy cô cọ cọ, ánh sáng lấp lánh phản chiếu thành những dải màu rực rỡ.
Cảm giác như cô đã xa nơi này rất lâu, nhưng chúng lại làm như đã trôi qua cả một đời. Từng con cá nhỏ quấn lấy cô mãi không chịu rời, từng cái phun ra những bong bóng nhỏ đầy thích thú.
Lania chọc chọc từng con, bỗng nhiên cảm thấy có thứ gì đó lông xù cọ vào chân mình.
Cúi đầu nhìn xuống Kẹo Sữa sáng rực đôi mắt, cổ họng khẽ phát ra những tiếng nức nở mềm mại.
"Ngoan."
Cô ngồi xổm xuống, xoa đầu nó.
Trong game [AbyssRium], sau khi mở khóa các loại cá ngựa, bước tiếp theo là sứa mặt trăng.
Chơi kiểu đặt vật phẩm có điểm lợi ở chỗ ngay cả khi không mở game, sinh mệnh lực vẫn không ngừng tăng trưởng.
Giờ thì cô đã có đủ điểm để tạo ra một loài sinh vật mới.
Hầu hết các loài sứa đều sống trong đại dương.
Chúng có cơ thể mềm mại, chuyển động lay động theo dòng nước, sắc thái biến đổi liên tục, giống như những chiếc đèn lồng đủ màu trôi nổi trong biển khơi.
Nhưng lúc này, từng đóa sứa lại phiêu phù giữa bầu trời, tự do bơi lội trong không gian, hệt như những ngọn đèn trời chậm rãi bay lên.
Lania nhìn cảnh tượng này, cũng không vội về phòng.
Cô cúi xuống, bế Kẹo Sữa, ngồi xuống chiếc ghế dài trong vườn, lười biếng vuốt ve nó.
Trong ánh sáng lấp lánh của những chiếc "đèn trời", cô mở ghi chú.
Ghi chú vẫn chỉ có một mục duy nhất bị lật dở. Cô mở tập tin ra, lướt nhanh qua từng dòng.
Mỗi đề mục đều được đánh số, nhưng lại chẳng theo một trình tự rõ ràng.
Tuy vậy, nhìn tổng thể, đây vẫn là một hướng dẫn dạy học có tính tuần tự, từng bước từng bước giúp cô tiến bộ.
Tác giả hẳn đã bỏ nhiều tâm huyết, mong cô có thể học từng bước một—
Chỉ tiếc, mọi nỗ lực ấy gần như vô ích.
Ngoại trừ điều đầu tiên, tất cả các điều còn lại, Lania đều bỏ qua.
Và mục bị cô lướt qua sớm nhất chính là điều thứ hai.
Nếu điều đầu tiên là luôn chú ý đến nội tồn, thì điều thứ hai lại là—
Tìm cho mình một Siri mới.
Lúc mới nhìn thấy, khi vẫn còn gặp khó khăn trong việc điều khiển hệ thống, cô có lẽ đã cảm thấy lời khuyên này hữu ích.
Nhưng giờ đây, khi đã thuần thục mọi thao tác, đề nghị này đã trở thành thứ có cũng được, không có cũng chẳng sao.
"Cô ngồi đây làm gì?"
Bỗng nhiên, một giọng nói vang lên từ phía sau.
Tay Lania khựng lại.
Nếu không phải quá quen thuộc với chất giọng này, có lẽ cô đã lao ra sau và nổ súng ngay lập tức.
...Cảm giác như ở Gotham càng lâu, bản năng tấn công của cô càng mạnh.
Lania yên lặng nghĩ ngợi.
Những con cá nhỏ xung quanh đột nhiên tản đi, dường như bị bóng người bất ngờ xuất hiện làm cho hoảng sợ, chớp mắt đã biến mất vào màn đêm.
Lania quay đầu lại, nhìn thấy Logan đang ngậm điếu thuốc.
Cô nhìn anh, suy nghĩ một chút, rồi nghiêm túc đáp—
"Tôi tưởng cửa chính bị khóa."
...Nên cô tính ngồi đây đến sáng sao?
Logan nhìn cô gái nhỏ trước mắt, khoác áo choàng đỏ, ánh mắt nghiêm túc, lại càng cảm thấy mình không thể hiểu nổi suy nghĩ của cô.
Dù mới ở lại trang viên này được mấy ngày, hắn đã bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn. Không phải cảm giác nguy hiểm, mà là hoàn toàn ngược lại—
Hắn có cảm giác không khí nơi này đang dần làm mềm đi sự cảnh giác của mình.
Một con sói hoang đơn độc chưa bao giờ cho phép bản thân thả lỏng, dù chỉ một khoảnh khắc.
Bởi vì nó biết, chỉ cần sơ sẩy, thứ chờ đợi nó sẽ là cái chết.
Với những người đã quen sống trong hiểm nguy, cảm giác an toàn chỉ là một thứ xa vời, mơ hồ như giấc mộng, đã sớm tan biến vào ký ức xa xôi.
Logan từng nghĩ mình đã quên mất cảm giác ấy.
Nhưng khi thật sự một lần nữa được trải nghiệm, khi những cơn ác mộng cứ thế tan biến từng ngày, hắn mới nhận ra cảm giác này có sức mê hoặc đến nhường nào. Cũng chính vì thế, hôm trước hắn đã chậm một bước.
Hắn đã không phát hiện kịp thời có kẻ lẻn vào trang viên.
Nhận ra mình đã mất cảnh giác, Logan lập tức tự cảnh tỉnh bản thân.
Bởi vậy, khi bắt được một chút động tĩnh trong đêm, hắn liền lặng lẽ đi xem xét tình hình. Chỉ là, lần này không phải trộm, mà là chủ nhân trang viên bị nhốt bên ngoài.
Logan không vội rời đi.
Hắn quan sát Lania một lượt, rồi tùy tiện ngồi xuống một đầu khác của chiếc ghế dài.
Tay phải kẹp điếu thuốc, hắn tựa lưng vào ghế, trông có vẻ lười biếng, nhưng ánh mắt lại âm thầm đánh giá.
Một, hai, ba, bốn... đã mấy ngày rồi nhỉ?
Lania chưa bao giờ lên tiếng phàn nàn về cách xưng hô. Nhưng dù vậy, Logan cũng không định hỏi xem có thể gọi thẳng tên cô hay không.
Thế nên, khi nói chuyện, họ vẫn giữ kiểu xưng hô lưng chừng—
"Cô" và "anh".
Điều thú vị là, Logan nhận ra Lania rất ít khi gọi tên ai đó trực tiếp, hoặc thậm chí gần như không bao giờ làm vậy.
Cô nói chuyện lúc nào cũng đi thẳng vào vấn đề, không rườm rà, không vòng vo—như một lưỡi dao sắc bén chĩa thẳng về phía trước.
Cô gái nhỏ trước mắt có một gương mặt mềm mại, ngoan ngoãn. Mỗi khi cô hơi cụp mắt, người ta chỉ muốn đem cả thế giới đặt trước mặt cô, chỉ mong có thể đổi lấy một nụ cười.
Nhưng khi Lania ngẩng mắt lên, cô gần như trở thành trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài mềm mại khi nãy.
Cái khí chất sắc bén, quái gở ấy như có thực thể.
Chỉ cần nhìn thẳng vào đôi mắt xanh biếc kia, người ta sẽ có ảo giác bị đâm, bị thương.
Không biết mấy ngày qua cô đã trải qua chuyện gì—
Logan vốn nghĩ cái sắc bén trên người cô đã phai nhạt đi khá nhiều, nhưng bây giờ, nó lại quay về, thậm chí còn pha lẫn một thứ nguy hiểm mong manh.
Khoảnh khắc hắn lên tiếng, Lania chỉ hơi khựng lại một chút.
Nhưng chỉ trong nháy mắt ấy, cảm giác nguy cơ bùng lên suýt chút nữa khiến Logan không kịp kiềm chế mà bật ra móng vuốt.
Mấy ngày nay...
Cô đã ở cùng cái tên nhóc kia.
Tên nhóc có thân thủ rất lợi hại.
"Cô nên đi ngủ đi." Anh nói.
Lania vẫn chăm chú vuốt ve con chó nhỏ, chỉ qua loa "ừm" vài tiếng coi như đáp lời.
Nhưng câu tiếp theo của Logan khiến cô lập tức nghiêm túc hẳn lên.
"Hai ngày trước, lúc tỉa bớt lùm cây, tôi có dọn ra được khá nhiều tượng tinh linh."
Logan phủi bụi trên quần áo, giọng điệu chẳng mấy để tâm.
"Có vẻ số lượng sao đã thay đổi không ít, cô kiểm tra thử xem."
Lania: "...... Hả?"
Cô sững người vài giây, sau đó hơi ngốc nghếch mở 【Mộng Ảo Hoa Viên】 ra kiểm tra.
Và quả nhiên—
Những chỗ trống vốn dĩ trống rỗng nay lại chi chít những ngôi sao lan mới...
Hai mươi mốt viên sao.
...
Chỉ trong một đêm, cô kiếm được bộn tiền.
Con số này thực sự quá kích thích, Lania phải hít sâu mấy lần mới có thể kiềm chế không phấn khích quá đà.
Hai mươi mốt viên sao...
Với vận may bình thường của cô, nếu tự farm, có khi phải cày cả một vòng, chưa kể còn phải xem xét tỉ lệ rác rơi ra.
"...... Cảm ơn." Cô nói.
Nghĩ lại, từ lúc Logan đến trang viên, hắn chưa từng bắt cô phải tìm việc cho mình.
Trước đó còn giúp Austin sửa hầm, đào đất chưa bao giờ qua loa, giờ lại bắt đầu tạo ra sao cho cô...
Không giống một số người chỉ biết làm chuyện khác, đặc biệt là cái gã hàng xóm kia, với cả Jason.
Nếu không phải vì không có chứng cứ, hơn nữa tình hình ở Gotham báo cảnh sát cũng chẳng giải quyết được gì, thì sáng sớm nay, Lania đã gọi ngay cho cảnh sát để tống khứ gã hàng xóm vào tù rồi.
Logan khẽ "ừm" một tiếng, liếc nhìn đôi mắt lấp lánh của Lania, rồi lại thu ánh mắt về.
"Không có gì đâu, tôi chỉ tiện tay để lại cho cô chút quà thôi."
Anh dừng lại một chút, rồi tiếp tục:
"Nhưng mà, cũng sắp đến lúc rồi. Ngày mai tôi định ra ngoài dạo một vòng, chưa chắc sẽ về."
Hắn cúi đầu, đưa điếu thuốc lên miệng cắn nhẹ, tàn thuốc đỏ rực lập lòe giữa hai ngón tay, trông như một con đom đóm nhỏ lập lòe trong đêm.
Nghe vậy, Lania chớp chớp mắt, hàng mi dài cụp xuống.
Đôi mắt sáng rỡ ban nãy bỗng chốc trở nên tĩnh lặng.
"...Ừ." Cô đáp.
... Lại làm sao vậy?
Vốn chỉ định tiện miệng đổi đề tài, nhưng nhìn cô cúi đầu, Logan thật sự trợn mắt há hốc mồm.
Hắn nhìn cô, trong lòng có chút mơ hồ, có chút hoang mang, đến mức quên cả hút tiếp điếu thuốc. Logan vô cớ thấy đau đầu.
Cái kiểu không thích nói chuyện, tự giấu hết mọi thứ trong lòng này thật sự rất khó đối phó.
Chỉ là một trực giác, nhưng Logan cảm thấy cô bé này hoàn toàn là một vũ khí trời sinh.
So với cô, thà đối mặt với một con mèo hoang thích cào người còn hơn.
Dù gì mèo hoang còn có thể vuốt ve, chứ một thanh đao sắc bén, ngoài chém người ra, còn có thể làm gì được nữa?
Nhất thời, hắn không biết phải nói gì, cứ do dự mãi.
Tàn thuốc cháy dần đến đầu ngón tay, mùi khói thuốc cay nồng lan trong gió.
Mãi một lúc sau, Logan mới gượng gạo tìm đại một chủ đề khác:
"Ngủ sớm đi, mai tìm bạn mà chơi."
Lania ngẩng đầu lên, mặt không có vẻ gì là vui hay không vui, chỉ là ánh mắt thoáng chút khó hiểu.
"Bạn?" Cô nhẹ giọng lặp lại.
Logan thầm khen mình đã chọn đúng chủ đề, cúi đầu cắn điếu thuốc, giọng có chút lười biếng:
"Cái cậu nhóc mặc hoodie đỏ kia, chẳng phải bạn cô sao? Hai người dạo này chơi với nhau cũng khá tốt mà."
Lania: "......"
Logan: "......"
Logan: "... Cãi nhau à?"
Cả hai trầm mặc nhìn nhau.
Ánh mắt Lania trống rỗng như một vùng tuyết trắng, khiến Logan có cảm giác mình vừa ném một quả lựu đạn giữa nền tuyết.
Nổ một phát tuyết trắng bị xáo trộn tán loạn, chỉ còn lại một bãi hỗn độn bị giẫm đạp tơi bời.
Logan cố gắng né tránh cái bãi mìn này, nỗ lực tìm chủ đề khác để chuyển hướng sự chú ý của Lania.
"Vậy cô có thể tìm bạn khác chơi mà? Lớn lên ở đây, chắc cũng có vài người bạn chứ?"
Lania: "......"
Phản ứng này đã nói lên tất cả.
Lania trông như chỉ còn thiếu nước viết thẳng lên mặt mấy chữ:
"Cô độc", "Không bạn bè", "Giao tiếp thất bại", "Này đau quá".
Cô thoạt nhìn như một con chó con bị giẫm trúng chân, không biết nên lại gần hay chạy đi thật xa.
Logan: "...... Ngủ đi, mai nói sau."
Không dám nhìn thẳng vào đôi mắt Lania, anh chỉ có thể cúi đầu, cắn điếu thuốc, sau đó đứng dậy... chạy trối chết.
Gotham – Trụ sở cảnh sát.
Dừng xe máy lại, Jason kéo thi thể buộc trên xe xuống, kéo vào một con hẻm nhỏ.
Anh tùy tay nhấn một viên gạch trên tường—
Bức tường không một tiếng động dịch chuyển, mở ra cánh cửa bí mật dẫn đến căn cứ ngầm trong cục cảnh sát.
Trong khi Lania đang quét ngang ngàn quân, Jason cũng đã xử lý xong gã khổng lồ kia.
Nhưng khi anh còn đang dọn dẹp chiến trường bên mình quay sang Lania bên kia, địch nhân đã chẳng còn ai sống sót.
Dưới chân cô chỉ toàn là xác chết và tàn tích, còn cô đứng trước một thân cây lạnh lẽo, tay giương cung, ánh sáng lạnh lẽo lóe lên tựa như có thể bắn rơi cả mặt trời.
Về phần phân công công việc, Jason không có ý kiến gì.
Vốn dĩ hợp tác cũng chẳng cần nhiều lời, nhưng điều khiến anh để ý là—
Lania có vẻ hoàn toàn xa lạ với việc hợp tác.
Cô hành động như thể ngay từ đầu đã định tự làm theo cách của mình.
Ban đầu, Jason còn nghĩ "Little Red" có thể cần được bảo vệ một chút.
Nhưng sau khi tận mắt chứng kiến, anh lập tức bỏ ngay cái ý nghĩ đó.
Ngoại trừ thể lực hơi yếu thì trận chiến của cô quá đẹp mắt.
Thật lòng mà nói, Jason đã chứng kiến không ít trận chiến đỉnh cao, nhưng những màn chiến đấu vừa sắc nét vừa có hiệu ứng điện ảnh bùng nổ như thế này thì... thật sự không nhiều.
Vậy mà tại sao lúc đó mình lại buột miệng nói ra câu kia?
Jason khẽ cau mày.
Căn cứ vẫn giống y như lúc sáng anh rời đi, có lẽ Bruce không có ghé qua.
Jason kéo thi thể vào trong, bắt đầu tìm một chỗ thích hợp để đặt nó xuống.
Vụ vượt ngục Arkham lần này đầy điểm đáng ngờ.
Chưa bàn đến chuyện bọn chúng đã làm thế nào để phá nát Arkham hoàn toàn, chỉ riêng đám người chui ra từ đống đổ nát cũng đã đủ khả nghi rồi.
Sau khi Lania rời đi, Jason đã kiểm tra lại toàn bộ thi thể trên chiến trường.
Kết quả—
Những kẻ đã tấn công họ đều mất hoàn toàn khả năng di chuyển ngay sau vụ nổ.
Điểm này còn có thể hiểu được. Dù gì người đã chết thì vốn dĩ không thể cử động. Nhưng rất nhanh, Jason phát hiện một điều kỳ quái.
Trừ gã khổng lồ mà anh đã đánh bại những kẻ còn lại đều là nhân viên làm việc ở Arkham.
Trước đây, anh đã từng gặp họ.
Chuyện này không giống với "sống lại", bởi vì bọn họ chỉ là những cái xác còn có thể cử động mà thôi.
So với chính mình, tình trạng của Lania...
Thật ra còn giống bọn họ hơn.
Nhưng đồng thời, cô cũng hoàn toàn khác biệt với họ. Jason trầm ngâm suy nghĩ.
Anh dựng thẳng cơ thể gã khổng lồ, gõ nhẹ lên ngực hắn vài cái.
Nếu "Little Red" ở đây, bọn họ chắc hẳn đã có thể tự làm hẳn một bài Wikipedia về các dạng thức "sống lại".
Nhưng nói thật, điểm giống nhau giữa anh và cô ấy có cần nhiều đến vậy không?
Ngay cả cách hành động cũng chẳng khác biệt bao nhiêu.
Tự nhận là người tốt, nhưng ra tay thì chẳng mấy khi tuân theo luật pháp và trật tự. Nếu để Batman nhìn thấy cả hai, không biết ai sẽ bị ăn đòn trước.
Jason châm một điếu thuốc, khẽ nhếch môi cười nhạt.
Có lẽ là mình.
Mẹ nó.
Sau khi tạm thời xử lý xong thi thể, anh quay lại khu vực máy tính.
Trên màn hình lớn, một góc hiện lên cửa sổ tin tức.
Chỉ mới cách đây không lâu, nhưng đã có người chụp được cảnh vụ nổ trực thăng.
Jason nhìn lướt qua, bỗng nhiên nhớ lại—
Hôm nay, Lania đã từng nhắc đến vụ nổ xảy ra ở trang viên của cô, cùng với kẻ đã lẻn vào đó.
Lúc đó, cô đã nói gì nhỉ?
À, đúng rồi—
"Nhận thức của con người được xây dựng trên nền tảng cảm xúc."
Những lời này nghe như thể cô ấy không coi bản thân là con người vậy.
Vậy rốt cuộc cô ấy tự xem mình là gì? Một kẻ khác biệt duy nhất giữa loài người sao?
Ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên gương mặt Jason, trong đôi mắt anh, chỉ còn bóng tối lạnh lẽo.
Anh cúi đầu.
Chậm rãi, cắn chặt răng.
"Cô đã từng thực sự tin tưởng ai chưa?"
Hồi đó, khi anh còn giống như cô ấy, anh cũng đã từng tự cho mình một cơ hội.
......
Ngày hôm sau.
Lania mở mắt ra, cảm thấy như vừa bị đâm ba nhát dao vậy.
Nhưng không sao.
Cô tâm như nước lặng, ôm con vịt bông rồi cọ cọ vào nó.
Cô tâm như nước lặng, mở [Mộng Ảo Gia Viên], làm một vòng tam tiêu.
Cô tâm như nước lặng, xử lý bầy cá trong [AbyssRium].
Và sau đó...
Lania nghiêm túc nghĩ, cô nhất định sẽ không bao giờ tải thêm bất cứ cái app nào bắt mình làm việc vặt hàng ngày nữa.
Sáng sớm, Logan quả nhiên đã biến mất.
Lania ngồi xuống chỗ quen thuộc trong nhà ăn, chơi với đám mèo con chó con một lúc, rồi mới nghe Austin nói lại.
Hóa ra Logan chỉ thấy phiền, nên ra ngoài đi dạo.
Lania cắn nhẹ chiếc thìa, chậm rãi nói:
"...Chẳng phải đã đi rồi sao?"
"Đương nhiên là không! Lania, sao cô lại nghĩ vậy?" Austin ngạc nhiên hỏi.
Lania nhìn ông ấy, rồi không nói gì, chỉ lặng lẽ cúi đầu xuống, gần như vùi cả mặt vào đĩa đồ ăn.
Cô nhặt lên một miếng trái cây, khẽ cắn một góc, nhấm nháp chậm rãi, rồi hờ hững nói:
"Hôm nay chúng ta tu sửa khu vực số 4."
Quản gia lập tức bị kéo trở lại chủ đề khu vườn, bắt đầu cùng Lania bàn bạc về cách xử lý mạch nước ngầm vừa đào trúng ở khu số 4.
Nhắc mới nhớ...
Chuyện sửa chữa vườn ban đầu cũng bắt nguồn từ vụ này.
Không rõ lỗi ở bước nào, nhưng khi Lania phát hiện ra, mạch nước suối đã bắt đầu trào ra từ bồn hoa sát tường ven đường, nhanh chóng nhấn chìm một mảng đất nhỏ.
Nó như thể đang nũng nịu vòi vĩnh, mang theo vẻ mặt "Không cho tao mấy viên ngôi sao thì tao không đi đâu!"
Y như cái đài phun nước đáng ghét lúc trước.
Lania bất lực nhìn quản gia, rồi lại nhìn ánh mắt tràn đầy mong chờ của Austin.
Cuối cùng, cô không nỡ nói lời từ chối, chỉ có thể lẳng lặng đưa sao cho ông ấy.
"Tuyệt quá, Lania! Lấy đạo cụ ra thử qua màn tiếp theo đi!"
Austin phấn khích nhận lấy ngôi sao, sau đó bỗng dưng chạy ra khỏi phòng bếp.
Chỉ một lát sau, ông kéo về một chiếc hộp giấy.
"...Máy bay giấy?"
Lania nhìn chiếc máy bay giấy màu tím nhạt trong hộp, nghi hoặc hỏi.
Austin liếc nhìn, rồi đáp:
"À, cái này là đạo cụ để vượt màn ở khu vực chính của biệt thự. Không giống với khu vườn đâu. Muốn thử không?"
Lania: "......"
Hóa ra biệt thự và khu vườn có hai cơ chế khác nhau à?
Nhưng mà ở vườn thì là hái trái cây, đào khoáng...
Vậy trong nhà thì "tiêu diệt" cái gì? Cô nghĩ nghĩ, rồi hỏi thẳng.
Austin vui vẻ đáp ngay không do dự:
"Lania, đây là một tòa nhà có lịch sử lâu đời, rất nhiều nơi đều được khảm đá quý đấy."
Ông chớp mắt đầy hào hứng.
Lania: ".................."
Cô cúi đầu nhìn túi tiền trống rỗng của mình. Rồi ngước lên, nhìn phòng ăn tan hoang. Rồi lại nhìn khu vườn hoang tàn ngoài cửa sổ. Tự nhiên thấy có gì đó sai sai. Dù có gia tài bạc triệu, cô vẫn chẳng có xu nào trong túi.
Manh mối hoàn toàn bị cắt đứt, Lania chỉ còn cách quay về phương pháp cũ—kiên nhẫn từng bước một, kiểm tra từng khu vực bằng từ khóa.
Austin bảo cô dùng đạo cụ để vượt màn, Lania bâng quơ đáp vài câu, nhét chiếc máy bay giấy vào túi, rồi nhanh chóng chuồn khỏi trang viên, kiên quyết không muốn đi tìm đá quý trong dinh thự.
Số tiền định mua xe hôm trước vẫn còn chưa tiêu, cô nghĩ một chút, dứt khoát thêm cả việc này vào danh sách hôm nay, một đường từ ngoại ô vào thành phố, còn tình cờ lướt qua hàng xóm trên đường.
Khi nhìn thấy cô, ánh mắt hàng xóm có chút phức tạp, nhưng cũng không quá xấu hổ.
...60 viên sao của tôi, anh cứ vậy mà lấy sao?
Lania không vui lắm, thế là học theo Logan, giơ ngón giữa về phía đối phương.
Đáng tiếc...
Tình huống này chỉ diễn ra trong một, hai giây, sau đó cô chỉ còn nhìn thấy đuôi xe mất hút, không thể biết được biểu cảm của hàng xóm, trong lòng có chút tiếc nuối.
Mấy ngày qua, Lania đã thuộc lòng từng con đường ở Gotham, nhưng cô vẫn không quá kỳ vọng vào việc kiểm tra thủ công—con người luôn di chuyển, nếu chỉ dựa vào sức mình, có khi còn chưa kiểm tra xong nửa thành phố, điện thoại đã cạn pin.
Mà nếu bỏ dở giữa chừng, lần sau phải bắt đầu lại từ đầu, chẳng khác nào mò kim đáy biển. Mở rộng bản đồ "Phụ cận", màn hình điện thoại nhanh chóng lấp đầy chân dung của người đi đường.
Nhưng dù kiểm tra phạm vi lớn, Lania cũng không có hứng thú đọc từng tiếng lòng của họ. Thực tế, dù biết cách sử dụng năng lực này, cô rất ít khi đọc suy nghĩ của người khác.
Bởi vậy, cô không tin vào lòng người... nhưng cũng không liên quan đến việc nhân tâm phức tạp.
Đơn giản chỉ là, nó chẳng có đạo lý gì để cô quan tâm. Huống hồ, sớm muộn gì bọn họ cũng rời đi.
Khu vực này vẫn không có kết quả, Lania thu hồi ánh mắt, đang định tiếp tục kiểm tra chỗ khác, thì bỗng dưng dư quang lướt qua một gương mặt quen thuộc trên bản đồ.
Chân dung ấy xuất hiện ở cuối con phố cô đang đứng, chậm rãi di chuyển, tốc độ không nhanh, tựa hồ chỉ đang tản bộ.
Lania ngẩng đầu, dừng một chút, rồi bước về phía trước.
Con phố này không đông người, cũng không quá dài. Rất nhanh, hai người đã nhìn thấy nhau. Nhưng không ai lên tiếng. Họ cứ thế bước tiếp, tựa như không hề trông thấy đối phương.
Khoảng cách ngày càng gần. Lania có thể nhìn rõ những vết bầm trên mặt Jason. Jason cũng có thể thấy quầng thâm trong mắt Lania.
Thêm một bước nữa...
Bọn họ lại lướt qua nhau, giống như đêm qua. Không ai quay đầu lại.
Một bước.
Hai bước.
Ba bước.
Lania bỗng dưng dừng lại.
Cô hít vào thật sâu, thật sâu...
Như thể muốn gom hết mọi quyết tâm vào trong lồng ngực, được ăn cả ngã về không.
Trên con phố vắng vẻ, không một bóng người.
Jason không quay đầu, nhưng anh vẫn nghe thấy rõ ràng tiếng bước chân đột ngột khựng lại.
Rồi những nhịp chân dồn dập lao tới. Anh nghiêng người sang bên, định né tránh.
Nhưng một giây sau, cổ tay anh bị nắm chặt, ngón tay thon dài, lòng bàn tay ấm áp.
Bọn họ cách bức tường không xa. Lania liếc nhìn, rồi quyết đoán đẩy Jason ép vào đó. Nhưng đáng tiếc... hạn chế về chiều cao, cô chỉ có thể đè hai tay anh, khiến động tác này chẳng có chút uy hiếp nào.
Ngược lại, nó giống hệt một cái ôm chặt lấy anh.
Cô hơi khom người, ngẩng mặt lên, đôi mắt nhìn thẳng vào anh.
Giọng nói nghiêm túc, từng câu từng chữ rành mạch—
"Nếu tôi lựa chọn anh thì sao?"
Mặt hồ băng lặng lẽ tan chảy.
Lớp băng mỏng vỡ ra, bị những gợn sóng xanh biếc phủ kín, phản chiếu ánh sáng lấp lánh, như thể mang theo ngàn vạn trọng lượng, đủ để đè nát mọi sự kháng cự hay từ chối.
"...Lựa chọn cái gì?" Jason khẽ hỏi, giọng trầm thấp.
"Có thể tôi làm không được," Lania nói rõ ràng, "Nhưng tôi có thể thử."
"Tôi chấp nhận đánh cược với nguy hiểm này."
Cô ngước mắt nhìn anh.
"Bắt đầu từ việc... tín nhiệm anh một chút."
Jason im lặng.
Một lúc sau, anh nói:
"Nghe này... đây không phải là điều tôi yêu cầu."
"Nhưng đây là lỗi của anh." Lania đáp.
"Anh vốn có thể chọn cách im lặng."
Điều này... cô không có ý định nhượng bộ.
Jason nhận ra điều đó.
Rồi cô bỗng cười. Nụ cười rất tự nhiên.
Tự nhiên đến mức cứ như đây không phải lần đầu tiên anh thấy cô cười vậy.
Khóe miệng khẽ cong, để lộ một chút răng nanh, ánh mắt rực rỡ.
Rõ ràng chỉ là một biểu cảm đơn thuần, thế nhưng—nó thắp sáng toàn bộ đôi mắt cô.
Jason Todd cúi đầu, nhìn cô gái trước mặt.
Bỗng dưng...Anh có chút muốn lùi lại phía sau. Đôi mắt ấy phản chiếu anh.
Và rồi, chúng thắp sáng cả thế giới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com