Chương 2: 🌼Chấn thương não
Edit: Ngerrr
Trận đại chiến vừa kết thúc, dưới sự quảng bá rầm rộ của truyền thông và sự dẫn dắt của buổi lễ vinh danh ở nước Mỹ lần này, mọi người không tự chủ được mà cùng nhau ca ngợi những "siêu anh hùng" mới xuất hiện.
Ra đường phố Washington mà tùy tiện kéo một người lại, ai cũng có thể khen ngợi bảy người này hết lời. Trên mạng, nếu ai dám nói xấu "siêu anh hùng" dù chỉ một câu, chắc chắn sẽ bị mọi người phẫn nộ công kích.
Trong bối cảnh toàn xã hội đang chìm đắm trong lễ hội ca ngợi siêu anh hùng, nhưng riêng Vera lại nói:
"Họ bị lừa rồi, đây là một âm mưu thao túng truyền thông của nhà nước".
Những người trong phòng bệnh không ai không tin lời cô.
Không còn cách nào khác, là những thuộc kí hạ đã theo Vera suốt hơn hai năm trời, họ hiểu quá rõ về khả năng dự đoán chính xác như bói toán của cấp trên mình.
Trong nhận thức của mọi người, cho dù lời Vera nói ra có hoang đường và khó tin đến mức nào, thì nó cũng là sự thật.
Bầu không khí trong phòng đột nhiên trở nên căng thẳng.
Vài đồng nghiệp nhìn nhau, thấy Vera thực sự định xuống giường, họ liền vội vàng tiến đến ngăn cô lại:
"Đừng cử động, bác sĩ nói bây giờ cô vẫn chưa thể xuống giường đi lại!"
"Cô muốn làm gì? Chúng tôi giúp cô được mà!"
"Đưa máy tính cho tôi."
Dù bị mọi người giữ chặt và ép trở lại giường bệnh, Vera vẫn không từ bỏ. Cô vuốt mái tóc rối trước trán ra sau, trầm giọng nói: "Tôi cần phải hiểu rõ mục đích của giới truyền thông khi làm chuyện này".
Mọi người: !?!!
Mọi người đều ngỡ ngàng nhìn Vera, nghĩ rằng có lẽ cô đã phát điên rồi.
Phải biết rằng, đã trôi qua tròn năm ngày từ sau trận đại chiến đó.
Còn bản thân Vera thì đã hôn mê suốt bốn ngày rưỡi.
Dù cô đã được một siêu anh hùng (không rõ là ai) kịp thời cứu sống, nhưng khi được đưa vào bệnh viện, lưng cô đầy những vết thương và bị chấn động não do sóng xung kích, suýt nữa thì phải vào phòng chăm sóc đặc biệt (ICU).
Chẳng ai biết trong suốt bốn ngày qua, các khách hàng của Vera—đặc biệt là công ty nước hoa mà cô đang phụ trách—đã lén khóc và cầu nguyện với Chúa không biết bao nhiêu lần.
Nếu Vera thực sự qua đời, thiệt hại ước tính có thể lên đến hàng trăm triệu, và các khách hàng của cô chắc sẽ khóc ướt không biết bao nhiêu chiếc gối.
Còn đối với toàn bộ ngành quảng cáo, Đại lộ Madison thậm chí còn quan tâm đến sự sống chết của Vera hơn cả các khách hàng. Không ít người đã lo lắng đến mức cuống cuồng lên.
Những người này có mối quan tâm phức tạp hơn. Có những chuyên gia uy tín chân thành mong rằng thiên tài trong ngành quảng cáo này sẽ bình an vô sự. Một số người trong công ty lo lắng rằng nếu Vera gặp chuyện không may, giá cổ phiếu sẽ bị ảnh hưởng. Còn đối thủ cạnh tranh thì ác ý nguyền rủa Vera rằng tốt nhất cô cứ chết quách đi cho xong.
Đối với giới tư bản, mọi chuyện một khi liên quan đến lợi ích thì đều trở nên vô cùng quan trọng, huống chi là Vera Sena, người vốn đã là biểu tượng của "lợi nhuận vô hạn".
Chính vì vậy, mọi người mới sốt sắng đến thăm bệnh, hy vọng Vera sớm tỉnh lại. Chỉ khi cô nhanh chóng trở về New York, để đại lộ Madison bên đó tận mắt thấy một Vera Sena khỏe mạnh, thì giá cổ phiếu của công ty Sterling Cooper mới có thể phục hồi, và khách hàng của họ mới yên tâm được.
Thế nhưng, ngay khi Vera tỉnh dậy, vết thương trên người còn chưa lành, thay vì nghĩ cách cứu vãn tổn thất, cô lại nghĩ ngay đến việc giải quyết vấn đề dư luận về những người có siêu năng lực?
Các đồng nghiệp đến thăm không thể hiểu nổi, họ chỉ biết nhìn Vera với ánh mắt bất lực.
Xin hỏi... chuyện này có liên quan gì đến cô không?
Chúng tôi đều là người bình thường, còn giám đốc chẳng may là kẻ xui xẻo bị cuốn vào trận chiến. Bây giờ khó khăn lắm mới bình an vô sự, chẳng phải cô nên tập trung vào cổ phiếu của công ty và trấn an khách hàng sao?
Hơn nữa, dù chính phủ có thực sự có ý đồ gì với những người có siêu năng lực này, thì đó cũng là chuyện của bảy người đó phải lo. Họ đã được gọi là siêu anh hùng rồi, chẳng lẽ còn phải bận tâm điều gì nữa?
Nếu thực sự có lợi ích từ cuộc đấu đá giữa hai bên, thì đó mới là lúc chúng ta phát huy vai trò của mình chứ!
Trong lòng tuy nghĩ vậy, nhưng khi an ủi Vera, họ vẫn tỏ ra hết sức chân thành và quan tâm:
"Thật là đáng ghê tởm, sao truyền thông lại có thể đối xử với những anh hùng của chúng ta như vậy?"
"Yên tâm đi, Vera, tôi sẽ đi mắng Nhà Trắng ngay, đám chính trị gia đó suốt ngày chẳng biết đang nghĩ cái gì nữa!"
"Đúng rồi, Vera, cô cứ nghỉ ngơi cho tốt, chúng tôi nhất định sẽ giúp cô điều tra rõ ràng".
"Đừng lo lắng về quảng cáo của công ty nước hoa, có chúng tôi ở đây, mọi thứ sẽ ổn thôi".
Mọi người thay nhau nói, ồn ào náo nhiệt.
Ý tứ trong lời nói của họ, chỉ còn thiếu mỗi câu: "Công ty không thể thiếu cô được, chúng tôi thực sự không xử lý nổi quảng cáo nước hoa, giám đốc à, mau mau xuất viện đi!"
Có thể thấy, vì giá cổ phiếu và danh tiếng của công ty, nhóm người này cũng đã cố gắng hết sức.
Đáng tiếc, trước những lời khuyên nhủ đầy chân thành này, người được an ủi lại chẳng có chút phản ứng nào.
Ngược lại, Vera lười biếng ngồi trên giường, để lộ vẻ mặt tinh tế kiểu "tôi đang chờ xem các người bịa chuyện thế nào".
Nghe mãi mà thấy đám người này vẫn chưa nhận ra sự thiếu kiên nhẫn của mình, Vera bề ngoài thì giữ vẻ bình thản, nhưng trong lòng bắt đầu thắc mắc:
"Đã làm việc dưới trướng tôi hai năm rồi, sao mấy người vẫn còn ngu thế này?"
Với con mắt tinh tường của Vera, cô tất nhiên hiểu rõ đám thuộc hạ này thực sự có ý gì — thực tế là chẳng ai quan tâm đến việc cô đã trải qua những gì, cũng chẳng ai để ý liệu cô có gặp phải vấn đề tâm lý nào sau khi tỉnh lại từ cõi chết hay không.
Cô nhìn lướt qua, thấy trong mắt mỗi người đều lấp lánh ký hiệu "$", giống như những con lợn rừng đang vùi đầu tìm nấm cục* trong rừng.
*Nấm cục (nấm truffle): Loài nấm này thường mọc dưới cây sồi, cây thông, và cây phỉ (hazel). Nó có mùi thơm đặc biệt, nhưng lúc còn nằm dưới đất thì sẽ không ai... ngửi thấy mùi gì hết. Không thể thu hoạch truffle theo kiểu hái nấm, mà phải nhờ heo truffle hog tìm giúp. Con heo này cũng cần được huấn luyện; thực tế thì không phải huấn luyện tìm truffle, mà luyện sao để khi tìm được nấm quý, heo sẽ... không ăn. Loại heo này rất thích truffle nên nếu bạn cứ thả bừa nó vào rừng là nó sẽ xơi truffle trước khi bạn đào được nấm. Bây giờ người ta cũng dùng chó để tìm truffle, chó được lợi điểm là không ăn truffle nên bạn đỡ tốn công huấn luyện phần này, nhưng chó tìm nấm không giỏi bằng. Truffle có loại trắng và đen, đây là loại nấm đắt nhất thế giới và được ví như "kim cương đen".
* Việc miêu tả con người nhìn tiền cũng như lợn vùi đầu tìm nấm cục là một cách so sánh đầy châm biếm nhằm nhấn mạnh sự tham lam và hám lợi của con người. Nấm cục là loại thực phẩm quý hiếm và có giá trị cao, thường được lợn hoặc chó huấn luyện để tìm trong rừng. Khi so sánh như vậy, tác giả muốn ám chỉ rằng những người này chỉ chăm chăm vào tiền bạc, lợi ích vật chất, giống như những con lợn không có mục tiêu gì khác ngoài việc tìm kiếm nấm cục.
Nói cách khác, tác giả đang phê phán rằng những người này không có tình cảm chân thật, họ chỉ quan tâm đến lợi ích tài chính và sẵn sàng bỏ qua mọi thứ khác. Điều này làm cho nhân vật chính cảm thấy thất vọng và chán nản, vì cô nhận ra rằng giá trị của mình trong mắt họ chỉ được đo lường bằng tiền.
... Bỗng chốc cô cảm thấy vô vị.
Xem đủ trò hề, cô chỉ khẽ mím môi, lạnh lùng liếc một cái về phía những người đang thao thao bất tuyệt bày tỏ "sự quan tâm" trước mặt.
Chỉ một ánh mắt lạnh lẽo như vậy thôi cũng đủ khiến mấy người đang diễn dở phải lập tức im bặt.
Tất cả đều theo phản xạ mà ngậm miệng lại, cẩn thận quan sát Vera, như thể căng thẳng đến mức da mặt cũng căng lên.
Nữ trợ lý luôn im lặng đứng bên cạnh liền tranh thủ tiến lên, mỉm cười tiễn đám đồng nghiệp đang mang vẻ mặt lúng túng rời đi.
Ít phút sau, nữ trợ lý quay lại, cô đóng cửa phòng bệnh, tìm chiếc laptop rồi nhẹ nhàng đặt lên bàn nhỏ trước mặt Vera, gương mặt tràn đầy vẻ bất đắc dĩ.
Nữ trợ lý tên là Mary, từ khi Vera nhận chức, cô đã luôn ở bên cạnh Vera. Mary là một cô gái trẻ vô cùng xinh đẹp, quyến rũ và đáng tin cậy.
Khi Washington bị tấn công, Mary tình cờ đi công tác ở San Francisco, may mắn thoát khỏi trận chiến.
Tuy nhiên, từ vẻ mặt lo lắng, bực bội, xen lẫn sợ hãi của Mary, có thể thấy rõ rằng cô ấy hoàn toàn không vui.
"Chị có biết tình trạng chấn động não của mình nghiêm trọng lắm không, Vera?"
Nhìn người sếp đang nằm trên giường bệnh nhưng vẫn háo hức mở laptop ra, Mary chỉ biết thở dài.
"Dù đám người đó có ý đồ riêng, nhưng có một điều họ nói đúng — bây giờ chị hoàn toàn không nên quan tâm đến vấn đề của siêu anh hùng gì cả, điều chị nên làm là nghỉ ngơi dưỡng bệnh".
Vera giả vờ như không nghe thấy, cô mở laptop, sử dụng chương trình tự thiết kế để thu thập thông tin, rồi bắt đầu nghiên cứu một cách nghiêm túc.
Trong thoáng chốc, trong căn phòng bệnh yên tĩnh, chỉ còn nghe thấy tiếng lách cách của bàn phím máy tính.
Mary: "..."
Cô ấy không nhịn được, nâng cao giọng nói, có chút tức giận:
Nếu đúng như chị dự đoán, rằng tất cả các cơ quan truyền thông nhà nước hiện đang cấu kết với nhau để lừa gạt bảy người siêu năng lực này, chứng tỏ kẻ đứng sau không phải là quan chức cấp cao thì cũng là người có quyền lực trong chính trị — nhưng dù chị có biết mục đích của họ, thì cô chị thể làm gì được chứ?"
"Còn phải hỏi sao?"
Vera cuối cùng cũng ngẩng đầu lên khỏi màn hình, cô nhìn Mary đang tức giận, nghiêng đầu, rồi thản nhiên đáp:
"Đương nhiên là phải cứu cô công chúa ngốc nghếch, đen tối ấy ra khỏi tay đại ma vương rồi".
"...Cô công chúa ngốc nghếch đen nhẻm gì chứ, Vera Senna, chị điên rồi phải không?!"
Mary gần như phát điên, vừa lo lắng vừa tức giận, "Chị có biết bây giờ trông chị giống cái gì không? — Một con mèo cát nhỏ trong khi rồng và các vị thần đang đánh nhau!"
"Cảm ơn lời khen, hóa ra hình ảnh của tôi trong lòng cô là động vật họ mèo dễ thương nhất thế giới sao?"
Vera giả vờ như hiểu ra, lịch sự cảm ơn.
Trong khi đó, ánh mắt của cô không rời khỏi màn hình, cùng với ánh sáng nhấp nháy từ việc chuyển màn hình, ánh sáng xanh lam phản chiếu trên khuôn mặt cô, càng làm nổi bật vẻ mệt mỏi và ốm yếu, như thể cô sắp ngất xỉu bất cứ lúc nào.
Khi cô cúi đầu, trên chiếc cổ mỏng manh yếu ớt, lộ ra một cây kim trông thật đáng sợ.
— Dường như mọi người đều đã quên rằng chỉ bốn ngày trước, cô gái này còn đang thập tử nhất sinh, dù bây giờ đã tỉnh lại, nhưng vẫn chưa thể gắng gượng được lâu.
Vậy mà vừa hồi phục một chút, cô đã vội vàng bắt tay vào điều tra vụ lừa đảo dư luận chết tiệt này.
Mọi lời trách móc của Mary đều bị nghẹn lại, cô ấy cảm thấy vô cùng đau lòng.
"...Nghe này, Vera"
Cô ấy khàn giọng nói, "Tôi biết là bảy người đó đã cứu Washington, nên chị cũng muốn trả ơn cho họ, điều đó không có gì sai. Nhưng với tình trạng sức khỏe của chị hiện tại... Chị yêu, tại sao không đợi đến khi chị xuất viện rồi hãy bàn về chuyện này?"
Tiếng gõ phím ngừng lại trong giây lát.
Lần này, Vera quay đầu nhìn Mary, hiếm khi thấy cô mỉm cười, có chút hài hước nói:
"Đợi tôi xuất viện à? Được thôi, vậy chúng ta có thể chờ đến khi dư luận nấu chín hắc công chúa thành một nồi canh (kẻ phản diện), đợi họ chết không kịp ngáp, rồi sau đó đi tìm kẻ chủ mưu, chặt nhỏ ra để cho chó ăn?"
— "Nhưng với tình trạng hiện tại của cô, cô có thể giúp được gì cho họ đây? Hả?"
Cuối cùng, Mary không thể chịu nổi nữa. Cô chỉ vào màn hình TV, nơi bảy người có siêu năng lực vẫn đang ngốc nghếch đứng trên sân khấu nhận huy chương khen thưởng, và nghiến răng hỏi:
"Chị có hiểu không? Bọn họ là những người có siêu năng lực! Họ có sức mạnh khủng khiếp, có năng lực độc nhất, dù có thực sự làm phật lòng cả thế giới, cùng lắm thì cũng chỉ bị chửi vài câu thôi, họ tự khắc sẽ có cách rút lui an toàn!"
"Nhưng còn chị? Chị có gì? Nếu chị cứ liều lĩnh xen vào chuyện này, lỡ bị phát hiện thì chị sẽ làm sao?"
"Xin chị đấy, hãy ở lại bệnh viện để dưỡng bệnh, giả vờ như không biết gì cả, rồi quay lại Madison Avenue, sống cuộc sống bình thường, tiếp tục làm quảng cáo nước hoa, vẫn là thiên tài nghành quảng cáo Vera Senna... chẳng phải sẽ tốt hơn sao?"
Vera ngẩn người, thực sự bắt đầu cân nhắc câu hỏi này.
Khi Mary đầy hy vọng nghĩ rằng Vera đã bị thuyết phục bởi cuộc trò chuyện vừa rồi, cô đã suy nghĩ một lúc, nhưng vẫn kiên quyết... lắc đầu.
"Không được". Cô đáp.
Mary: "..."
Mary: "Tại sao chứ?!"
Vera, với vẻ mặt nghiêm túc nhưng lại nói một cách hài hước: "Chắc là vì... tôi bị chấn thương não?"
Cô cũng không còn cách nào khác!
Ai bảo lúc đó bàn tay đó đè xuống, khiến đầu cô đập mạnh vào bộ giáp đen thui, đau điếng người!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com