Chương 3: Eevee
May mắn thay, ngày hôm sau Bucky ở nhà không đi chơi nữa, Lance bế Pikachu vẫn luôn đi theo phía sau lên, giao cho Bucky.
"Pika!" Đặt Pikachu vào vòng tay Bucky, Pikachu phồng má, nửa người trên ôm Lance không bỏ, nửa người dưới còn ở trong lòng Bucky giãy giụa.
"Pikapi!" Pikachu kêu lên một cách bất mãn, hai túi điện trên má bắt đầu phóng ra tia điện.
"Khâu Bảo..." Lance bất đắc dĩ sờ sờ túi điện Pikachu, lượng này điện chỉ làm ngứa ngón tay "Anh muốn đi ra ngoài kiếm tiền, nếu không chúng ta phải lưu lạc đầu đường, hơn nữa trái cây em thích nhất cũng không có ăn nga!"
"Da... " Pikachu kêu lên trong tuyệt vọng, lỗ tai trên đầu rũ xuống, ngẩng đầu lên, nước mắt bắt đầu long lanh tích tụ trong đôi mắt đen bóng tròn xoe.
Lance không còn bị dáng vẻ của nó lừa, thờ ơ nói "Khâu Bảo, em đã từng dùng chiêu này rồi! Em không thể ra ngoài chơi được!"
Cậu đã từng bị bộ dạng này của Khâu Bảo lừa, mang theo nó đi ra ngoài, kết quả...... Khâu Bảo ở phòng bếp chơi, đem phòng bếp làm cho lộn tùng phèo, phải hung hăng giáo dục Khâu Bảo, phạt nó đi góc tường đứng, Lance thở dài một hơi, bản thân thì động thủ thu thập phòng bếp bị phá.
"Pikachu ~" Pikachu buông tay Lance, khuôn mặt phồng lên, ôm lấy cánh tay mập mạp tức giận nằm lì trong lòng Bucky
Lance cười lắc đầu bất lực nói "Bucky, phiền anh trông chừng Khâu Bảo"
Bucky yên lặng gật đầu, cánh tay ôm Pikachu rất nhẹ nhàng, còn Chansey đang đứng một bên lôi kéo ống quần Bucky, vẫy đôi tay nhỏ chào Lance, người đang chuẩn bị ra ngoài.
Trụ cột gia đình Lance, nhanh chóng có mặt tại cửa hàng Delmar, lúc này ông chủ Delmar đang vuốt ve con mèo, xem TV "Cháu đến rồi, Lance!" Ông Delmar không ngời mắt khỏi màn hình mà nói
"Vâng!" Lance gật đầu, vừa đeo tạp dề vừa tò mò nhìn TV.
Trên màn hình TV đang truyền phát tin trực tiếp hình ảnh một người đàn ông mặc đồng phục xanh đỏ đang leo tay không lên một tòa tháp cao. Lance trợn tròn đôi mắt nhìn người đó bò tới đỉnh tháp, sau đó từ trên một chiếc máy bay nhào lộn bay ngược lại, rồi nhảy vào trong toà tháp.
"Đây là diễn viên nhào lộn trên không sao? Đang biểu diễn tiết mục?" Lance trợn mắt há hốc mồm chỉ vào TV, ngẩn người, nhưng tại sao không nhìn thấy bất kỳ biện pháp an toàn nào vậy?
"Tất nhiên là không phải, đây là siêu anh hùng mới, Spider Man!" Ông Delmar chỉ vào TV giải thích với Lance.
Lance hiểu rõ gật gù, giờ cậu đã biết trên thế giới này có rất nhiều người có khả năng đặc biệt như dị nhân, Iron Man, Captain America... Cậu thậm chí còn nghe nói rằng ở Metropolis có sự hiện diện của người ngoài hành tinh.
"Không biết liệu mình có tính là người ngoài hành tinh hay không..." Lance thì thầm.
Vừa sơ chế nguyên liệu, Lance vừa nghĩ đến Pikachu bị bỏ rơi ở nhà, tự hỏi không biết Khâu Bảo ở nhà có ngoan không...
Đúng lúc này!
"Ding!" Một âm thanh quen thuộc vang lên, tay Lance khựng lại, kiềm chế sự kích động, liếc nhìn cửa hàng vốn không quá bận rộn, tốt lắm, Delmar vẫn đang mải mê xem TV.
Lance lén lút đến sau bếp triệu hồi bảng hệ thống. Quả nhiên, ngoại trừ tấm thẻ của Chansey, trên bảng lại sáng lên một tấm thẻ mới.
"Eevee!" Lance nhẹ nhàng đọc tên Pokemon trên thẻ.
Eevee có bộ lông màu nâu chủ đạo, chiếc đuôi bông xù mềm mại. Nó có ngoại hình giống cáo, nhưng đồng thời cũng mang đặc điểm của chó và mèo, vô cùng đáng yêu, hơn nữa phần lông ở chóp đuôi và quanh cổ lại của Eevee có màu kem
"Eevee có nhiều hướng tiến hóa. Không biết ở thế giới này nó sẽ tiến hóa thành dạng nào?" Lance xoa cằm suy tư, trong đầu lóe hiện lên hình ảnh các dạng tiếng hoá như Flareon, Vaporeon, Jolteon, Umbreon, Espeon, Glaceon, Leafeon, và Sylveon. Quả nhiên, dù dạng nào thì cậu cũng thích.
"Vẫn là nên về nhà hẵng..." Lance vừa định nói về nhà rồi mở tấm thẻ của Eevee, thì dòng chữ màu đỏ phía trên bảng điều khiển đã thay đổi.
Nó trở thành "Vui lòng triệu hồi Pokemon trong vòng 10 phút, nếu không hệ thống sẽ cưỡng chế triệu hồi ~"
Lance: ......
Ngoài ra còn có một đồng hồ đếm ngược mười phút trên đầu bảng. Lance nhìn chín phút đồng hồ còn lại, lại nói: "..."
Lau mặt, Lance bất đắc dĩ duỗi tay chạm vào thẻ của Eevee, tấm thẻ lập tức thu nhỏ, biến thành Pokeball, sau đó mở ra
"Booy ~ Booy ~" Tính tình ôn hòa, Eevee ra tới liền thân mật cọ cọ tay Lance.
Vẫy chiếc đuôi bồng bềnh, Eevee ngoan ngoãn ngồi xổm trước mặt Lance.
"Eevee, ngoan ngoãn ở chỗ này chờ lát, không cần đi phía trước nhé?" Lance chỉ bên ngoài và nói, nhân tiện xoa xoa đầu Eevee.
"Booy ~" Eevee ngoan ngoãn nheo mắt lại, lắc lắc đôi tai dài gật đầu đồng ý với Lance.
Lén quay lại quầy chính, Lance thở phào nhẹ nhõm, may mà cửa hàng không đông khách lắm, nếu không Delmar đã nhận ra, Lance cúi đầu tiếp tục xử lý nguyên liệu trong tay.
Giữa nơi chế biến nguyên liệu và quầy được ngăn cách bởi một tấm vách, chỉ có cửa sổ ở giữa để đưa đồ ăn nên nếu không đặc biệt kiểm tra thì xem không được tình hình phía trước.
Bỗng nhiên, bên ngoài cửa hàng trở nên náo nhiệt, nhiều âm thanh hỗn loạn vang lên, xen lẫn tiếng hò reo phấn khích.
"Lan, Lance!" Giọng nói đầy kích động của ông Delmar vang lên, thậm chí còn hơi run rẩy "Làm ngay một phần sandwich số 5! Nhanh lên, thêm nhiều dưa chuột ngâm vào!"
Lance tò mò liếc nhìn ra ngoài, chỉ thấy quầy trước bị vây quanh bởi một nhóm người.
Không rõ nguyên do, Lance làm xong sandwich mang đi ra ngoài.
"S, ngài Stark, đây là phần sandwich đó!" Ông Delmar hào hứng cầm lấy chiếc bánh mì trong tay Lance đặt nó trước mặt một người đàn ông đang dựa vào quầy.
Người đàn ông có bộ ria mép thanh tú, trông không hề cổ hủ ngược lại trông quyến rũ, khôi ngô tuấn tú, nở nụ cười trên môi. Một tay chống trên quầy, một tay cầm lấy sandwich, trên mặt mang theo cặp kính râm màu vàng cam, phong thái tự tin trưởng thành mê người.
"Đây thật là sandwich đó sao? Nhìn cũng bình thường!" Tony Stark, tay chơi khét tiếng, tỷ phú, thiên tài, đồng thời cũng là một siêu anh hùng, lúc này, hắn đang cầm trên tay một chiếc bánh sandwich trông rất bình thường.
Ồ, nếu không phải nhóc Spider mãnh liệt đề xuất món sandwich này, hắn mới không thèm đến!
Tony bĩu môi, nhưng vẫn đưa tay cắn thử một miếng.
"Hmm? Cũng không tệ!" Tony vừa nhai vừa trừng đôi mắt màu caramel nhìn chiếc bánh sandwich với đủ loại nguyên liệu phong phú trong tay "Cậu làm sao?"
Tony tháo kính râm xuống, lộ ra đôi mắt quyến rũ nhìn Lance.
"À, vâng." Lance gật đầu, dường như cậu đã biết tại sao cửa hàng lại náo nhiệt như vậy.
Biểu tượng của cả nước Mỹ, thường gây xôn xao trên truyền hình báo chí, một siêu anh hùng, một thiên tài, một triệu phú, lại ghé thăm một cửa hàng nhỏ nơi góc phố, chẳng trách mọi người lại phấn khích như vậy.
"Cho tôi thêm mười phần sandwich này, không, hai mươi phần đi!" Nghĩ đến những dạ dày vương ở Stark Tower, Tony quyết định mua thêm.
"Nhanh, nhanh! Lance, nhanh lên! Nếu không đủ nguyên liệu, đến nhà kho lấy!" Ông Delmar vui mừng khôn xiết, linh cảm lần này sẽ phát tài nha!
"Sau khi làm sandwich xong, thì mang đến Stark Tower!" Tất nhiên Tony sẽ không đợi trong cửa hàng, hắn lên đeo kính râm, lái xe đi.
"Ông chủ, cho tôi một phần sandwich này!"
"Tôi muốn hai cái!"
"Năm cái!" ...
Ngay khi Tony rời đi, cửa hàng lập tức bùng nổ, không nên coi thường sức mạnh của thần tượng, mọi người đang tranh nhau ăn cùng một chiếc bánh mì sandwich giống Stark.
"Được rồi, được rồi!" Ông Delmar nhận tiền với một nụ cười trên môi, trong khi Lance đang đổ mồ hôi làm bánh mì phía sau.
Cuối cùng, tiễn đi nhóm khách hàng cuối cùng, sandwich cho Tony Stark cũng đã hoàn thành. Lance kiệt sức dựa vào quầy lau mồ hôi.
"Lance!" Delmar đi tới bên Lance tươi cười, vỗ vỗ bờ vai cậu nói "Đi giao bánh mì cho ngài Stark, giao xong là có thể về nhà, hôm nay vất vả lắm rồi!"
"Được rồi, cám ơn ông chủ!" Lance biết ông Delmar muốn nhân cơ hội cho cậu nghỉ ngơi, liền gật đầu cảm kích.
"Eevee?" Mang theo hộp sandwich, Lance vào bếp gọi tên Eevee.
"Booy ~" Eevee thò đầu ra từ sau tủ, vẫy tai nhìn Lance một cách dễ thương.
"Nào, Eevee, khả năng muốn ủy khuất em đi vào đây!" Lance mở ba lô ra nói
"Booy ~" Eevee không hề phản đối, nhanh nhẹn đi vào trong ba lô của Lance, ngoan ngoãn ngồi xổm xuống.
Khoác chiếc ba lô trước ngực, Lance chợt nhận ra một vấn đề, nếu lần sau xuất hiện một Pokemon kích thước lớn... thì mình mang nó đi kiểu gì?
.............
Lance đứng tại chỗ suy nghĩ vài giây, cuối cùng quyết định từ bỏ suy nghĩ, xoay người rời đi "Mấy vấn đề kiểu này! Mình thật sự không nghĩ ra biện pháp!"
May mà Stark Tower phi thường nổi bật, Lance nhanh chóng tìm ra vị trí.
"Xin chào, tôi đến để giao sandwich!" Lance mang theo một chiếc hộp lớn nói với người phụ nữ ở quầy lễ tân.
"Sandwich sao?" Người phụ nữ tóc vàng dựa vào quầy lễ tân nói với Lance trước khi người phụ nữ ở quầy lễ tân cất tiếng.
"Vâng" Lance gật đầu.
"Đi theo tôi!" Pepper Potts nói với Lance.
"Xin chào, Potts tiểu thư!" Vừa bước vào thang máy, Lance bị giọng nam đột ngột vang lên làm giật mình.
"Xin chào, Jarvis!" Potts mỉm cười trấn an Lance "Đừng sợ, đây là trí tuệ nhân tạo, cũng là quản gia của Stark Tower"
"Xin chào, thưa ngài!" Jarvis nhẹ nhàng chào Lance.
"Xin chào, xin chào!" Lance không biết nhìn nơi nào để đáp lại, cuối cùng đành phải cứng ngắc cổ, chào hỏi cửa thang máy.
"Chúng ta tới rồi!" Cửa thang máy mở ra, Potts bước ra ngoài trước.
Lance theo sau cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com