Chương 44: Cứ xem như rèn luyện thân thể đi
"Ưm..." Lorna cau mày, đặt tay lên bụng. Đến những tháng cuối thai kỳ, đứa bé bắt đầu thường xuyên cử động tay chân bên trong. Newt đứng bên cạnh lo lắng nhìn cô.
"Cô không sao chứ?" Cả hai đều bị Apocalypse bắt đến, nên Newt cũng dành chút quan tâm cho Lorna.
"Vẫn ổn." Lorna lắc đầu, khẽ xoa bụng.
Trong căn phòng này chỉ có hai người họ, nhưng bên ngoài thì lại có bốn Kỵ sĩ do Apocalypse lựa chọn canh giữ. Một trong số đó chính là Ororo, một Kỵ sĩ mới.
"Người phụ nữ đó..." Lorna ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Ở phía xa, một người phụ nữ tóc trắng đang cùng ba người khác đứng gác. "Cô ta không đi cùng anh sao?"
"Không." Newt chạm vào mũi mình, lắc đầu. Sau khi Apocalypse xuất hiện, Ororo đã chấp nhận sự cường hóa của hắn và đứng về phe hắn. Còn Newt, dù không phải dị nhân, lại sở hữu một loại năng lực đặc biệt, nên bị Apocalypse để mắt tới. Hiện tại, hắn đã tịch thu cây đũa phép của Newt.
"Tuy nhiên... ít nhất thì hắn vẫn chưa lấy đi chiếc vali của tôi." Newt liếc nhìn xung quanh, thấy không ai để ý, liền đặt chiếc vali trước mặt.
"Chiếc vali thì giúp ích được gì?" Lorna nhíu mày. "Giờ quan trọng nhất là tìm cách trốn thoát. Giáo sư đã bị Apocalypse bắt đi, chẳng rõ hắn định làm gì."
Lorna vì đang mang thai nên không bị ép trở thành Kỵ sĩ. Nhưng năng lực của cô lại khiến Apocalypse vô cùng hứng thú, hắn dự định sau khi đứa trẻ ra đời sẽ nuôi dưỡng nó, bởi khi ấy, hắn tin rằng thế giới đã hoàn toàn nằm dưới quyền kiểm soát của mình.
Lorna giơ tay lên, luồng năng lượng xanh lục xuất hiện trong lòng bàn tay cô, nhưng chỉ một lúc sau, cô nhíu mày, năng lượng dần tan biến. Cô khẽ cười khổ, đưa tay xoa bụng: "Vẫn không được..."
"Khi mang thai, tốt nhất đừng dùng năng lực. Điều đó cũng giống như người bình thường không nên vận động quá mạnh, thai nhi sẽ không chịu nổi..." Newt nhìn cô, đồng thời mở chiếc vali ra.
"Đây là...?" Đôi mắt Lorna ánh lên vẻ kinh ngạc khi thấy một cầu thang hiện ra bên trong chiếc vali.
Newt giơ một ngón tay lên môi ra hiệu im lặng, sau đó nhìn ra ngoài. "Giúp tôi trông chừng, tôi đi tìm viện trợ..."
Nói xong, trong ánh mắt kinh ngạc của Lorna, anh bước vào trong vali đi xuống.
Cùng lúc đó, vì Apocalypse chẳng hề có ý định che giấu hành động của mình, vị trí của hắn đã bị lộ. Trên chiếc Quinjet của Avengers, một phần nhóm X-Men do Scott dẫn đầu cũng đang có mặt.
"Đây là lần đầu tiên Mr Stark cho phép em tham gia nhiệm vụ!" Peter Parker trong bộ đồ Spider Man phấn khích thì thầm với Pietro. "Có phải điều này có nghĩa là cuối cùng Mr Stark cũng công nhận năng lực của em không?" Giọng nói đầy hào hứng của Peter dường như sắp lộ ra, nên cậu lập tức lấy tay bịt miệng lại, sợ Mr Stark nghe thấy.
"Em nhất định phải thể hiện thật tốt..." Peter vui vẻ siết chặt nắm đấm.
Pietro nhìn cậu với ánh mắt đầy thấu hiểu, vỗ vỗ vai Peter. "Bỏ đi, nhóc à. Với dàn nhân vật khủng thế này... em nghĩ mình còn có cơ hội thể hiện sao?"
Anh chỉ về phía các thành viên Avengers, sau đó lại chỉ sang Magneto với gương mặt lạnh lùng, cùng Logan đang khoanh tay đứng bên cạnh...
"Chẳng lẽ em chỉ là nhân vật phụ cho có thôi sao?!" Peter nhìn các 'đại thần' trước mặt với vẻ khó tin. "Mà... đông người quá..." Cậu lẩm bẩm, có chút nghi ngờ về cơ hội tỏa sáng của mình.
Pietro cười nhạt, quyết định 'khai sáng' cho cậu nhóc về việc khi nào mới có cơ hội lên sân khấu.
Lance ôm Pikachu trong tay, chăm chú nhìn Eclipse với gương mặt sưng tím bầm dập. Khi rời học viện, rõ ràng mặt mũi anh vẫn còn bình thường, thế mà bây giờ...
Nếu không phải vì Pietro gọi Eclipse một tiếng, chắc Lance cũng không nhận ra người trước mặt chính là Eclipse chứ không phải một con heo nào đó.
"Bị Magneto đánh à?" Lance hạ giọng hỏi Tony, vì ngoài Magneto ra, cậu cũng chẳng nghĩ được ai khác
"Cậu nghĩ sao?" Tony cũng tiến lại gần, cười khẽ bên tai Lance.
Giọng Tony không hẳn là trầm thấp, nhưng mang theo một sức hút đặc biệt. Nếu để Lance chọn giọng nói trầm quyến rũ nhất mà cậu từng nghe, cậu chắc chắn sẽ chọn Bruce Wayne.
Đương nhiên, là khi Bruce còn khoác áo Batman. Dù lúc ấy giọng anh đã qua biến âm, mất đi chút cảm giác gốc, nhưng không thể phủ nhận rằng giọng Bruce Wayne đúng chuẩn gợi cảm kiểu đàn ông.
Dù giọng Tony không quá trầm, nhưng lại mang theo một nét quyến rũ khác, đặc biệt là khi gã áp sát, giọng nói khẽ vang bên tai, không chỉ khuấy động màng nhĩ, mà còn khiến tim người khác rung động.
Ngay khoảnh khắc này, Lance bất giác muốn đưa tay xoa xoa tai mình. Tony hơi sát quá rồi đấy...
"Ồ, chuyện này thú vị đây..." Natasha nhìn hai người họ, nở một nụ cười đầy ẩn ý.
"Thú vị chỗ nào cơ?" Thor quay sang nhìn Natasha với vẻ khó hiểu.
"Thú vị giống như chuyện của anh và em trai anh vậy." Natasha liếc nhìn Thor, nhàn nhạt đáp.
"Tôi và em trai?" Thor bấy giờ trông không khác gì một chú chó ngố khổng lồ, chẳng hiểu con người ta cứ thích nói vòng vo làm gì. Nhưng nhắc đến em trai, đôi mắt chú chó khổng lồ ấy bỗng cụp xuống, buồn bã cúi đầu. "Loki... Em trai của tôi... Tôi vẫn chưa tìm được em ấy..."
Natasha: .......
"Cái gì kia?"
Chiến cơ đã đến nơi Apocalypse đang ẩn náu. Pietro kinh ngạc chỉ ra ngoài: "Lance, đây là Pokemon của cậu hả?"
"Hửm?" Lance tò mò bước đến bên cạnh Pietro, chỉ thấy bên ngoài, một sinh vật khổng lồ đang lơ lửng giữa không trung.
Đó là một sinh vật có cơ thể dài như rắn nhưng lại mang đôi cánh chim, toàn thân phủ đầy lông vũ. Lúc này, nó đang quấn lấy một trong số Tứ Kỵ sĩ của Apocalypse, rõ ràng là đang thất thế.
"Chúng ta xuống thôi!" Erik lập tức đứng dậy, mở cửa khoang chiến cơ rồi lơ lửng bay xuống.
"Kurt, chúng ta cũng xuống!" Scott nhìn về phía Nightcrawler. Cậu liền gật đầu rồi dịch chuyển cả nhóm xuống chiến trường.
"Lên nào, các chiến hữu!" Steve nhấc tấm khiên, quét mắt nhìn mọi người.
"Chậc, hắn đúng là xui xẻo, từng này người mà cùng hội đồng hắn." Clint vừa giương cung vừa lắc đầu.
"Cứ xem như đi nghỉ dưỡng, tiện thể vận động gân cốt chút." Tony hạ mặt nạ xuống, đồng thời vươn tay về phía Lance. "Xuống nào."
"Cần cháu đưa chú xuống không?" Peter hớn hở nhìn Clint.
"Nhóc con, cậu ngu à?" Mang lên mặt nạ, không còn mái tóc xoăn để xoa nữa. Anh thản nhiên vỗ đầu Peter một cái. "Jarvis sẽ lái chiến cơ xuống."
"Vậy bọn họ..." Peter sững sờ chỉ vào nhóm người đã nhảy xuống trước.
"Chỉ là muốn thể hiện một chút thôi, hiểu chưa?"
"May mà đến kịp, nếu không hắn đã biến thành Giáo sư rồi." Scott nhìn chằm chằm Apocalypse. Khi bọn họ đến nơi, Charles và hắn đang nằm song song trên hai phiến đá, rõ ràng là đang chuẩn bị làm chuyện chẳng tốt đẹp gì.
Charles: ....Có thể nói rõ ràng hơn một chút không?
"Không sao chứ, Lorna?" Pietro đỡ lấy Lorna từ tay Erik.
"Không sao." Lorna lắc đầu, cổ quái liếc mắt nhìn Erik, khẽ giọng hỏi Pietro: "Nhưng mà... Sao Magneto trông kỳ lạ vậy..."
Từ lúc cứu cô ra, cứ nhìn cô bằng ánh mắt phức tạp, hoặc là... nhìn chằm chằm vào bụng cô?
"Lorna." Eclipse đột nhiên tiến lại gần, làm cô giật mình.
"Anh là ai?"
Eclipse: ......
May mà Lorna cuối cùng vẫn nhận ra. Nhìn bộ dạng hiện tại của anh, cô lập tức hiểu ra. "Ông ấy biết rồi?"
"Ừ." Pietro gật đầu, sau đó giao Lorna lại cho Eclipse.
"Charizard, Lucario, ra đi!" Lance cũng dẫn theo hai Pokémon của mình.
"Gào!!!" Charizard hưng phấn gầm lên, lao thẳng về phía Apocalypse.
"Hừ, ngu xuẩn." Apocalypse nhìn đám dị nhân đứng cùng Avengers, lạnh lùng nói: "Tại sao các ngươi lại giúp loài người? Trên thế giới này, dị nhân mới là chủng tộc mạnh nhất!"
"Ông già cổ hủ, nằm dưới đất nhiều năm thế chắc thông tin lỗi thời hết rồi nhỉ?" Tony bắn một chưởng năng lượng vào hắn.
Về phần Tứ Kỵ sĩ của Apocalypse, Ororo đã bị Newt thuyết phục ngay khi họ thoát khỏi nơi giam giữ, nên chỉ còn lại ba người. Với tình hình hiện tại, không đủ để xoay chuyển cục diện. Chẳng bao lâu sau, cả ba đều bị đánh bại.
Apocalypse tuy là dị nhân đầu tiên, thực lực cũng mạnh, nhưng cuối cùng vẫn không thể chống đỡ được đám người đông như kiến này. Khi Jean bùng nổ toàn lực, hắn rốt cuộc cũng bị tiêu diệt.
"Có vẻ như đây là trận chiến nhàn nhã nhất từ trước đến nay. Hắn thực sự là dị nhân đầu tiên sao?" Clint thu hồi cung tiễn, đầy bực bội, anh còn chưa bắn được mấy mũi tên, trận chiến liền kết thúc
"Cháu còn chưa kịp ra sân nữa kìa QTQ" Spider Man ngồi xổm, nghịch đá trên mặt đất, vẻ mặt u sầu. Cậu chỉ mới phóng ra một tia tơ nhện, rồi... hết rồi.
"Anh cũng thế." Lance vỗ vai cậu an ủi.
"Pika!" Pikachu cũng giơ tay mập mạp lên hưởng ứng.
"Nhưng mà..."
Tony nhìn về phía sinh vật nửa chim nửa rắn mà Newt vừa trấn an xong, cau mày hỏi: "Sao trông nó giống cái bánh mì tôi hay ăn thế?"
"Có thể người ta lấy nó làm nguyên mẫu để tạo ra đấy." Lance giải thích cho Tony. Chủ tiệm bánh với Newt là chỗ quen biết mà.
"Charles." Erik bế Charles ra ngoài. "Cậu ổn chứ?"
"Tôi ổn..." Charles xoa xoa mái tóc mình. Vừa rồi suýt chút nữa là hói luôn rồi.
"Tôi nghĩ Apocalypse đáng lẽ nên tìm hiểu kỹ về thế giới này trước khi hành động. Như vậy ít nhất sẽ không bị tiêu diệt nhanh đến thế." Pietro nhún vai.
"Hắn mạnh hơn đại đa số con người, nhưng sai lầm lớn nhất của hắn chính là nghĩ rằng sức mạnh của một cá nhân có thể chống lại tất cả chúng ta." Charles cười nhạt.
Nhưng... được Erik bế thế này, anh cũng hơi ngại đấy."Này, Hank, cậu không mang theo xe lăn cho tôi sao?"
Charles nhìn Hank, nhàn nhạt hỏi.
Erik lập tức liếc mắt sang Hank, ánh mắt đầy ẩn ý.
"Ờ..." Hank cúi đầu, đẩy đẩy kính. "Trên chiến cơ rồi, Giáo sư."
"Để tôi đưa cậu qua đó." Không đợi Charles lên tiếng, Erik đã bế anh sải bước đi về phía chiến cơ.
Pietro nhìn cảnh này, lẩm bẩm: "Thật hy vọng chân của Giáo sư có thể hồi phục..." Nhưng nhìn kiểu gì cũng thấy như thể Giáo sư vừa bị ông già của mình chiếm tiện nghi vậy.....
"Không thể chữa khỏi sao?" Newt đã cho chim rắn vào lại chiếc vali, lúc này nghe Pietro nói bèn tò mò hỏi. Thế là Pietro bắt đầu giải thích cho anh.
Nghe xong, Newt trầm tư một lúc, rồi nói: "Có lẽ độc dược có thể chữa khỏi... nhưng hiện tại tôi không có sẵn..."
Thấy Pietro vừa nhen nhóm hy vọng lại lập tức thất vọng, Newt vội bổ sung: "Tôi có thể quay về Anh, rồi gửi sang cho cậu sau."
"Nhờ cả vào anh đấy, anh bạn!" Pietro lập tức kích động, nắm chặt tay Newt.
"Không... không có gì." Không giỏi giao tiếp với người khác, Newt nhanh chóng rụt tay lại. Quá nhiệt tình rồi...
Vụ việc Apocalypse kết thúc mỹ mãn. Newt cũng tìm lại được chú Niffler của mình. Ororo thì theo Charles và những người khác quay về Học viện dị nhân...
Mà ngay lúc này, tại tập đoàn Osborn, Harry Osborn sắc mặt u ám nhìn chồng tài liệu trong tay. "Đây là thành quả nghiên cứu của bọn họ sao?"
Anh giận dữ ném đống tài liệu xuống đất, đưa tay ôm lấy cổ. Trên đó, dấu hiệu của căn bệnh di truyền đã bắt đầu bộc phát...
"Peter..." Một lúc sau, Harry cầm lấy điện thoại, ngón tay trượt đến cái tên trong danh bạ. Nhưng cuối cùng, anh không nhấn gọi. Harry đặt điện thoại xuống, nhắm mắt, tựa người vào ghế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com