Chương 49: Pháp Sư & Thám Tử
"Vậy, đứa bé đó có vấn đề gì sao?" Vừa bước vào phòng, Tony liền hỏi.
"Có thể nói như vậy." Mycroft gật đầu, đồng thời đặt một tập tài liệu trước mặt Tony. "Xem cái này đi."
Tony nhướng mày, vươn tay cầm tài liệu lên lật qua một lượt. "Harry Potter?"
"Tên của đứa bé đó?" Sherlock xen vào, nhìn về phía Mycroft.
"Đúng vậy." Mycroft gật đầu. "Rõ ràng cậu bé ấy đang được nuôi dưỡng tại nhà của dì và dượng, nhưng không hề được coi trọng." Mycroft hơi nhướng mày nói.
"Nếu vậy, tại sao họ không gửi thằng bé vào trại trẻ mồ côi? Một gia đình không mấy khá giả, giờ còn phải nuôi thêm một đứa trẻ khác, thằng nhóc này đột nhiên xuất hiện, rõ ràng chỉ là một gánh nặng." Sherlock gõ nhẹ lên thành ghế sô pha, lên tiếng.
"Nhưng họ không thể làm vậy. Rõ ràng họ đang sợ hãi điều gì đó, hoặc có ai đó mà họ không dám đắc tội, nên chỉ có thể miễn cưỡng chấp nhận."
"Oh, chẳng lẽ nó có liên quan đến thế lực bí ẩn mà anh vẫn đang điều tra?" Đôi mắt xám xanh của Sherlock lóe lên sự phấn khích, chắc chắn nói.
"Sherlock, anh đã nói với cậu rồi, cậu không được động vào chuyện này."
"Vậy sao? Tôi không nhớ là đã nghe thấy điều đó." Sherlock nhún vai, vẻ mặt vô tội như thể thật sự không biết gì, dù thực ra anh đã luôn lén lút điều tra xem Mycroft đang làm gì.
Mycroft bình tĩnh nhìn em trai mình. Tính cách của Sherlock, chẳng lẽ anh còn không hiểu sao?
"Phù thuỷ?" Đột nhiên, Lance nhíu mày, nói một câu. Cậu chỉ vào tập tài liệu trong tay Tony. "Anh nghĩ đứa bé này, không, Harry có liên quan đến phù thuỷ sao?"
"Đúng vậy." Mycroft đổi tư thế ngồi, bắt chéo chân, gật đầu. "Ở Anh thực sự có phù thuỷ tồn tại. Tôi đã chứng minh được điều đó. Nhưng có vẻ như họ sống tách biệt với thế giới bình thường, hoàn toàn bị cô lập. Vì vậy, tôi đã tốn rất nhiều công sức mới tìm ra được chút manh mối. Những gì các cậu thấy trong tập tài liệu này chính là toàn bộ thông tin tôi có được."
Mycroft chỉ vào tài liệu trong tay Tony, đồng thời quay sang nhìn Lance. "Cậu quen một phù thuỷ phải không?"
"Phải, ở Mỹ cũng có trường học dành cho phù thuỷ, nhưng..." Lance gật đầu.
"Nhưng các phù thuỷ Mỹ không khép kín như ở Anh?" Mycroft cẩn thận lựa chọn từ ngữ thích hợp.
"Dù sao thì, đó cũng là nước Mỹ. Anh biết đấy, Avengers, Justice League, dị nhân... tôi nghĩ thêm phù thuỷ vào danh sách cũng chẳng có gì to tát." Tony nói, đưa tập tài liệu cho Sherlock đang chìa tay ra.
"Đúng là như vậy." Mycroft mỉm cười gật đầu.
"Liệu tôi có thể mạo muội hỏi một câu? Anh có thể liên lạc với người bạn phù thuỷ của mình không?" Mycroft quay sang hỏi Lance.
"Xin lỗi." Lance áy náy lắc đầu. "Tôi cũng không biết anh ấy đang ở đâu bây giờ, hơn nữa tôi không có cách nào liên lạc với anh ấy."
"Không sao." Mycroft gật đầu, không có vẻ gì là thất vọng, hiển nhiên anh đã đoán trước tình huống này.
"Vậy ý anh bây giờ là gì? Muốn chúng tôi đưa đứa bé trở lại đó để không làm ảnh hưởng đến việc giám sát của anh đối với đám phù thuỷ Anh Quốc?" Tony nhìn Mycroft hỏi.
Lance trong lòng căng thẳng, ngón tay hơi động, định nói gì đó nhưng bị Tony nắm chặt tay, vỗ nhẹ như để trấn an.
Mycroft nhướng mày, có chút suy tư, ánh mắt thoáng lướt qua đôi tay đang nắm chặt của hai người, khiến mặt Lance thoáng ửng đỏ, vội vàng rút tay ra.
Lúc này Mycroft mới mỉm cười, nói: "Anh không phải muốn nhận nuôi đứa bé này sao?"
"Tất nhiên." Tony khoanh tay, không phủ nhận cũng không khẳng định.
"Nếu vậy, tôi nghĩ chúng ta không có mâu thuẫn gì." Mycroft cười gật đầu.
"Xem ra anh định ra tay với đám phù thuỷ rồi?" Tony nhướng mày.
"Tch, anh ta sẽ không bao giờ để bất kỳ yếu tố nào nằm ngoài tầm kiểm soát. Rõ ràng, đám phù thuỷ đó chính là một yếu tố như vậy." Sherlock nhìn Mycroft, nói. "Tôi muốn tham gia."
Mycroft để Stark đưa đứa bé đi, mục đích không gì khác ngoài việc muốn dụ đám phù thuỷ lộ diện. Bởi lẽ, trước hết, Iron Man là một siêu anh hùng của nước Mỹ, đám phù thuỷ không thể tùy tiện xung đột với một siêu anh hùng, à không, có lẽ là cả nhóm Avengers. Nên cách tốt nhất là đối thoại trước. Thứ hai...
Sherlock liếc nhìn Mycroft. Chỉ cần Stark không chấp nhận yêu cầu từ các phù thuỷ, điều đó sẽ giúp gã béo kia dễ dàng thương lượng hơn. Đây chắc chắn là cơ hội tuyệt vời để tìm hiểu về thế lực phù thuỷ mà anh không thể kiểm soát.
"Trừ khi có anh giám sát." Mycroft ra điều kiện.
Sherlock suy nghĩ trong một giây rồi nhanh chóng gật đầu. "Thỏa thuận xong." Ha, đến lúc đó ai biết chuyện gì sẽ xảy ra chứ? Sherlock bắt đầu tính toán trong lòng.
Mycroft liếc nhìn anh một cách hờ hững, sau đó chỉ cười mà không nói gì.
"Xem ra chúng ta cần bàn bạc kỹ hơn về các điều kiện." Tony nhìn Mycroft nói. "Nhưng điều kiện tiên quyết là, bất kể anh thuyết phục đám phù thuỷ thế nào, kết quả cuối cùng vẫn phải là Harry trở thành con trai của tôi và Lance."
"Tony!" Lance sững sờ, không ngờ Tony lại nói thẳng ra như vậy.
"Đương nhiên rồi." Mycroft mỉm cười. "Hiện tại, người giám hộ hợp pháp của Harry Potter là dượng của cậu bé. Tôi nghĩ với Stark, việc thay đổi người giám hộ không phải là vấn đề khó khăn."
Nuôi một đứa trẻ, tất nhiên vẫn phải theo quy trình pháp lý chính thức.
"Dĩ nhiên, trước đó tôi sẽ đích thân gặp mặt gia đình kia để nói chuyện." Mycroft gật đầu. "Giờ chúng ta bàn đến các điều kiện chứ?"
Tony gật đầu. "Tất nhiên."
Mycroft ra hiệu bằng ánh mắt với Watson. Watson ngay lập tức hiểu ý, kéo tay Sherlock.
"Sherlock, chúng ta ra ngoài."
Sherlock đứng dậy với vẻ mặt đầy bất mãn. "Đừng quên lời anh nói đấy."
"Lance, em cũng ra ngoài đợi anh." Tony nói.
"Ừ." Lance gật đầu.
Tony chắc chắn muốn bàn bạc kỹ lưỡng với Mycroft về chiến lược. Tony muốn có đứa bé, trong khi Mycroft lại muốn lợi dụng cơ hội này để tìm hiểu về những phù thuỷ vốn nằm ngoài tầm kiểm soát của anh.
Và Harry chính là chìa khóa của toàn bộ sự việc.
Harry Potter sao... Lance nhìn đứa bé đang cười khanh khách khi chơi cùng Pikachu, rồi chậm rãi tiến lại gần.
"A!" Nhận ra có người đến gần, Harry, lúc này đang nhìn Pikachu làm mặt xấu với mình, liền quay đầu lại, nở một nụ cười rạng rỡ với Lance.
Lance cũng bất giác mỉm cười theo, rồi ngồi xuống bên cạnh Harry, vươn tay chạm vào vết sẹo hình tia chớp trên trán bé. Làn da ấm áp, bề mặt gồ ghề khiến ngón tay Lance hơi khựng lại.
"A ưm..." Harry đưa bàn tay nhỏ bé mũm mĩm ra, nắm lấy một ngón tay của Lance và cười thích thú, đôi mắt xanh lục híp lại vì vui vẻ.
"Pika~ Pika!" Pikachu ôm lấy bàn tay nhỏ còn lại của Harry, quay sang Lance rồi kêu lên. "Pi~ Pika~" Đôi mắt tròn xoe tràn đầy mong đợi.
"Mew~" Cùng lúc đó, Mew lơ lửng bay xuống, nhìn Lance với vẻ tò mò.
Lance ngẩn ra, quay sang nhìn Lucario. "Khâu Bảo và Mew thích Harry sao?"
Lucario gật đầu. "Đúng vậy. Khâu Bảo nói rằng, liệu có phải đứa bé này sẽ sống cùng chúng ta từ nay về sau không?"
Lance bật cười, đưa tay xoa đầu Pikachu, rồi lại xoa nhẹ Mew. "Mấy đứa thích cậu bé đến vậy sao?"
"Pika~" Pikachu hơi xấu hổ, giơ hai chân mập ú che mặt, hai má ửng đỏ.
"Mew~" Mew thì chẳng ngại ngùng gì, thẳng thắn gật đầu.
"Anh nghĩ là đúng vậy, Khâu Bảo, Mew. Sau này, Harry có lẽ sẽ sống cùng chúng ta." Lance mỉm cười nói.
"Pika!" Khâu Bảo vui vẻ nhảy lên, vỗ tay với Mew. Hai Pokémon nhỏ bé hào hứng ăn mừng.
Sherlock từ nãy vẫn đứng bên cạnh quan sát, ánh mắt đầy tò mò về sinh vật nhỏ biết phóng điện kia.
"Cái thân hình bé tí thế này mà có thể chứa bao nhiêu điện năng vậy? Chúng tích trữ điện kiểu gì? Có cần sạc không?"
"Hả?" Lance sững sờ, nhìn về phía Pikachu mà Sherlock đang chỉ vào. Đây là lần đầu tiên cậu nghe có người đặt câu hỏi về khả năng của Khâu Bảo theo cách này...
Watson nhìn Lance với vẻ lúng túng, sau đó huých nhẹ Sherlock một cái. "Anh coi nó là cục pin à? Còn tích trữ rồi sạc điện..."
Sherlock chẳng hề bận tâm, thậm chí lông mày cũng không động đậy. Anh trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Pikachu, đưa tay chọc vào túi điện trên má nó.
"Pika?" Pikachu chớp mắt, ngạc nhiên nhìn Sherlock, không biết có nên giơ móng che mặt vì xấu hổ hay không.
"Dùng để phóng điện." Sherlock nhớ lại cảnh nó phóng ra tia lửa điện lúc trước, liền nhướn mày, hứng thú quan sát túi điện một lúc, sau đó chuyển ánh mắt về phía cái đuôi phía sau của Pikachu. Trông anh có vẻ muốn đưa tay kéo thử...
Lance: ... Đừng làm thế!
Sherlock giơ tay định chạm vào, nhưng Lance đã có chuẩn bị trước. Ngay khi Sherlock đặt tay lên đuôi Pikachu, Lance cũng lập tức giữ chặt tay anh lại.
"Không được kéo..." Lance định giải thích.
Đúng lúc này, trong phòng xuất hiện những tia lửa vàng quen thuộc. Lucario lập tức lao lên chắn trước Lance, cảnh giác nhìn về phía ấy.
Khi Strange bước ra, cảnh tượng đầu tiên anh thấy là Lance đang ngồi cùng một người... có khuôn mặt giống hệt mình. Cả hai đều đặt tay lên đuôi của một sinh vật nhỏ bé.
Lance và Sherlock nhìn nhau một giây, sau đó đồng loạt rút tay lại. Pikachu không hiểu gì, quay đầu nhìn cái đuôi của mình rồi gãi đầu khó hiểu. "Pika?"
"She... Sherlock..." Watson trợn mắt nhìn hai người có khuôn mặt giống nhau như đúc. "Đừng nói với tôi... anh ta là người anh em song sinh thất lạc từ lâu của anh đấy nhé?"
Sherlock đứng dậy, quan sát Strange một cách tỉ mỉ. "Tôi có thể chắc chắn rằng cha mẹ tôi chưa từng sinh ra một người... y hệt tôi."
"Tôi cũng chắc chắn, tôi không có anh em trai." Strange cũng đánh giá lại Sherlock.
Ngoại trừ kiểu tóc và cách ăn mặc khác nhau, hai người trông cứ như soi gương vậy.
"Thú vị thật!" Sherlock nhìn Strange. "Anh cũng là phù thuỷ à?"
"Không, tôi là một pháp sư thực thụ." Strange nhíu mày đáp.
"Pháp sư thực thụ là gì?" Sherlock hứng thú hỏi tiếp. "Là nghề nghiệp khiến anh ăn mặc thế này sao?"
Sherlock liếc Strange từ trên xuống dưới với vẻ không hài lòng về bộ trang phục kỳ lạ của anh.
Lúc này, chiếc áo choàng của Strange lơ lửng bay tới gần Sherlock, dường như cũng rất tò mò về người có khuôn mặt giống hệt chủ nhân của mình. Nó khẽ vẫy mép áo như thể đang chào hỏi thân thiện.
"Ồ? Một thực thể có ý thức và biết di chuyển à?" Sherlock càng thích thú, vươn tay định bắt tay với nó.
Strange hừ một tiếng, lập tức kéo áo choàng của mình về. "Pháp sư không phải một nghề nghiệp, và trang phục của tôi cũng không kỳ lạ."
"Rõ ràng đó chỉ là cách anh tự nghĩ thôi." Sherlock không thể bắt tay với áo choàng, cũng hừ lạnh một tiếng.
"Hừ, vậy cậu làm nghề gì?" Strange khoanh tay, nhìn Sherlock.
"Thám tử tư vấn." Sherlock nhướn mày.
"Chưa từng nghe qua."
"Đó là do anh ít hiểu biết."
"Tôi nghĩ là do nghề này chẳng có tiếng tăm gì."
"Pháp sư thì nổi tiếng chắc?"
...
Hai người cứ một câu đối một câu, khiến Lance và Watson đứng bên cạnh: ......
Hoàn toàn không chen vào được.
Cuối cùng, Strange khoanh tay, đối diện với Sherlock cũng đang khoanh tay.
Strange: "Hừ, thám tử!"
Sherlock: "Ha, pháp sư!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com