Chương 54: Chụp Ảnh
Bên trong căn cứ Avengers, mọi người đều vây quanh hai thiết bị hình chữ nhật ở giữa. Thor cầm búa, chăm chú nhìn hai thanh tiến độ giống hệt nhau trên màn hình máy tính.
Chín mươi sáu phần trăm... chín mươi tám phần trăm... một trăm phần trăm...
Thanh tiến độ đã đạt 100%. Tony không kìm được sự phấn khích, lại kiểm tra thêm một lần nữa, sau đó nói với Thor:
"Bắt đầu đi."
Bên trong thiết bị là hai cơ thể được chế tạo bằng vibranium. Sau khi T'Challa mang đến một cơ thể hoàn chỉnh khác, Tony, Howard và Banner đã bắt đầu chuẩn bị cho Jarvis và Vision. Giờ đây đã đến bước cuối cùng: dùng tia sét của Thor để kích hoạt cơ thể.
Bên ngoài, Lucario ôm Anthony đứng chờ. Vì tia sét của Thor có thể tạo ra nguồn năng lượng khổng lồ, Lance sợ Anthony bị thương nên để Lucario đưa cậu bé ra ngoài.
"Ah, ah~" Anthony ngoan ngoãn nằm trong vòng tay Lucario, nghịch ngón tay mình, đầu không thèm ngẩng lên, miệng lẩm bẩm mấy câu tiếng sao Hỏa mà ngay cả bản thân cũng chẳng hiểu.
"Lar~" Larvitar đứng bên cạnh Lucario, ngẩng cái đầu nhỏ nhìn Anthony đầy tò mò, còn đưa đôi tay ngắn ngủn ra như muốn với lấy cậu bé.
Đúng lúc này, Lucario như cảm nhận được điều gì đó, liền ngẩng đầu, đồng thời dùng một vuốt che tai Anthony lại, kéo cậu bé tựa vào lòng mình.
Ngay khi Anthony nghiêng vào, trong phòng lóe lên ánh điện xanh lam, kèm theo tiếng sấm rền vang...
______
Trong khu vực Pokémon...
"Cảm giác thế nào?" T'Challa khoanh tay mỉm cười nhìn Jarvis làm quen với cơ thể mới. Cơ thể này hoàn toàn được chế tạo theo bản thiết kế của Jarvis: tỷ lệ hoàn hảo, dáng vẻ tuấn tú, từng cử động đều toát lên sự tao nhã.
"Rất tuyệt." Jarvis mỉm cười, đưa tay mình ra xem. Những đường gân xanh hiện rõ trên mu bàn tay trắng trẻo, nhìn bề ngoài hoàn toàn không ai nghĩ đây là cơ thể làm bằng vibranium.
"À, cậu vẫn có thể lên mạng như trước chứ?" T'Challa hỏi.
"Đúng vậy." Jarvis gật đầu. Trong đôi mắt sáng màu lóe qua những dòng dữ liệu, hiển nhiên đang tìm kiếm gì đó. Dù đã có cơ thể, Jarvis vẫn có thể tồn tại trên mạng như một AI tự do, hệt như trước kia.
"Không bị hạn chế, cũng chẳng khác biệt gì." Đôi mắt Jarvis trở lại bình thường. "Tôi có thể tự ngắt kết nối cơ thể này để quay về mạng, cũng có thể phân tách một phần dữ liệu, như trước đây hỗ trợ sir quản lý căn cứ."
"Thật sự rất tuyệt!" T'Challa nhướng mày nói.
Jarvis mỉm cười, ngẩng đầu nhìn về phía Vision đang ngồi xổm không xa. Cơ thể Vision trông trẻ hơn Jarvis nhiều, và Mind Stone đã được gắn vào người anh. Khi Thor dùng sét kích hoạt, Vision cũng bộc lộ năng lực khác thường.
"Đuôi của cậu lúc nào cũng cháy à?" Việc đầu tiên Vision làm sau khi có cơ thể chính là quan sát kỹ lũ Pokémon nhỏ mà anh tò mò đã lâu. Có cơ thể, anh có thể chạm tay vào chúng. Lúc này, Vision tò mò đưa tay định chạm vào cái đuôi bốc lửa của Charizard.
Charizard: ......
Hất mạnh đuôi né sang một bên, quay phắt đi, nhất quyết không cho Vision chạm vào. Vision cũng không giận, chỉ cười, rồi tiếp tục đổi sang quan sát cái khác.
Tony ngồi luôn xuống bãi cỏ, đặt Anthony bụ bẫm ngồi trong lòng. Trước mặt họ là Haunter cầm máy ảnh. Ngay sau khi Jarvis và Vision được kích hoạt, bảng hệ thống của Lance cũng vang lên—lần này Haunter đã trở về.
"Cười nào, bảo bối." Lance ngồi xổm đối diện Anthony, trêu cho cậu bé cười.
Anthony rất nể mặt, gần như vừa nghe Lance nói xong đã bật cười khanh khách, còn đưa bàn tay nhỏ mũm mĩm về phía Lance.
Đúng lúc đó, Haunter nhanh chóng bấm máy, chụp lại khoảnh khắc này. "Haunter~"
"Chụp đẹp lắm." Lance cười giơ ngón cái với Haunter. Bức ảnh trên máy chụp rất tốt: Tony chống tay ra sau ngồi trên cỏ, Anthony trong lòng hắn nghiêng người ra trước, đưa tay nhỏ xíu, nở nụ cười rạng rỡ.
"Ah, ah ah~" Anthony nằm bò trên chân Tony, một tay với về phía Lance.
"Lance, mau lại đây, em xem Anthony không chờ nổi rồi kìa." Tony cười, đỡ cơ thể mũm mĩm của Anthony cho cậu bé ngồi thẳng lại.
"Đến ngay." Lance vừa lật xem mấy tấm hình trong máy vừa đáp. Đó là những bức mọi người mới chụp khi rảnh, vẫn chưa chụp xong hết: có ảnh riêng của Natasha và Banner (Natasha đã dặn chỉ rửa hai bản cho cô và Banner), có ảnh Steve và Bucky, Steve bế Larvitar, T'Challa với Jarvis, Jarvis với Vision, Vision với Charizard...
Có một tấm Lance và Lucario chụp chung, nhưng đúng khoảnh khắc bấm máy, cái đầu của Charizard lại ló vào khung hình, nó đã lén thò đầu ra sau lưng hai người khi chẳng ai để ý...
Và rồi, nó bị Lucario dạy cho một trận nên thân...
Nói chung hôm nay mọi người tự do phối hợp chụp rất nhiều, đến mức phải thay mấy cuộn phim liền.
Lance đưa máy ảnh cho Haunter, sau đó ngồi xuống bên cạnh Tony.
"Pika~" Pikachu lập tức nhảy lên vai Lance, còn trong lòng cậu là Mew.
"Bọn anh sẵn sàng rồi, Haunter."
"Haunter~" Haunter gật gù, bấm máy ảnh.
"Haunter?" Chụp xong, Haunter nghiêng đầu ngơ ngác nhìn bức ảnh trong máy, rồi lại nhìn Lance đang cố nhịn cười, còn Pikachu thì đưa bàn tay tròn nhỏ lên che má mình, vẻ đầy khó hiểu.
"Pika?"
Tony: ......
Vốn dĩ ngay lúc máy ảnh sắp chụp, Tony định quay sang hôn Lance một cái. Kết quả—Pikachu lại nằm ngay giữa hai người. Đúng lúc Tony quay đầu thì Pikachu cũng ngẩng lên... thế là Tony hôn trúng ngay mặt Pikachu... và bị máy ảnh ghi lại rõ ràng.
Tony: "Chụp lại cái khác!"
Tony mặt đen lại, túm lấy cánh tay mũm mĩm của Pikachu, bế nó từ vai Lance xuống, rồi đưa Anthony cho Pikachu và Mew:
"Đưa nó đi chơi chỗ khác đi."
"Pika~" Pikachu ngoan ngoãn buông tay, nhìn Mew dùng bong bóng hồng nâng Anthony lên rồi mang cậu bé trôi đi xa.
Larvitar đưa đôi tay nhỏ chống cằm, nhìn Pikachu và Mew rời đi, nghĩ ngợi một chút, rồi lạch bạch đôi chân ngắn chạy ra phía cửa...
Tony dịch người lại gần Lance, nghiêm túc gật đầu với Haunter:
"Chụp lại một tấm nữa!"
"Haunter!" Haunter ôm máy bay lên, chỉnh ngay hai người.
Lance nhịn cười, ngay khoảnh khắc Haunter sắp bấm nút, cậu lập tức quay sang. Quả nhiên, lần này môi hai người chạm đúng nhau. Tony cũng không nhịn nổi, mỉm cười, áp chặt môi mình lên môi Lance.
"Haun...ter......" Haunter chụp xong một tấm, bay lơ lửng trên không, vẫy vẫy cái vuốt như khói, đầy nghi hoặc—có cần chụp tiếp không?
Đợi một lúc chẳng thấy hai người kia tách ra, Haunter đành ôm máy bay đi chỗ khác...
_______
"Xin ngồi đợi, tôi sẽ báo cho Tony ngay." Steve nói với mấy người đang ngồi trên ghế sô-pha, đồng thời ra hiệu cho Bucky, cả hai cùng rời đi.
Steve và Bucky vừa ra khỏi khu vực Pokémon, định đến phòng tập luyện thì Jarvis báo có người đang chờ ngoài cổng căn cứ Avengers. Chính là nhóm phù thủy mà Tony từng nhắc tới.
Thì ra, ngay khi các phù thủy rời đi, Mycroft đã nói rõ tình hình cho Tony. Tony cũng đã kể lại với Avengers, vì vậy giờ ai cũng biết chuyện của Anthony, nên đều đoán được lý do các phù thủy đến đây.
"Chúng ta làm vậy... có phải không hay lắm không?" Steve có chút thương cảm cho mấy phù thủy kia.
Bucky liếc anh: "Thế cậu muốn để họ mang Anthony đi à?"
"Dĩ nhiên là không!" Steve lập tức lắc đầu. Anthony là cục cưng của cả nhóm, sao có thể để mấy phù thủy đưa cậu bé đi, tiếp tục sống cảnh thiếu thốn khổ sở. Nghĩ thôi cũng thấy đau lòng.
"Vậy thì xong." Bucky nhún vai. "Nhưng sao Jarvis không báo thẳng cho Tony luôn?"
Jarvis: emmmm... ngại làm phiền...
Mà khi hai người đi tìm Tony, lại đúng lúc lạc hướng, không chạm mặt Larvitar đang trên đường khác.
"Lar~" Larvitar vẫy vẫy đôi tay ngắn, lon ton chạy về phía phòng khách
"Nơi này... trông lớn thật..." Vốn giữ thái độ coi thường Muggle, Lucius đi theo Newt đến căn cứ Avengers, liền phát hiện chỗ này còn rộng hơn cả trang viên Malfoy của hắn.
"Stark giàu lắm..." Newt lại nhỏ giọng đáp.
"Hừ." Lucius hừ lạnh, dựa vào ghế sô pha, tay mân mê cây đũa phép, không nói thêm gì.
"Dù sao thì, cứ bàn bạc cho ổn, mang Harry đi là quan trọng nhất." Dumbledore nhíu mày, luôn cảm thấy chuyện đưa Harry đi sẽ không dễ dàng...
"Cái đó là gì?"
Snape đột nhiên cau mày nhìn về góc phòng khách. Dumbledore và hai người kia quay đầu theo, chỉ thấy ở góc tường lộ ra một bàn tay nhỏ màu xanh, bám chặt vào mép. Khi họ vừa nhìn sang, một cái đầu nhỏ xanh cũng thò ra, nhưng phát hiện bị nhìn thấy liền rụt vội trở vào.
Thì ra Larvitar vừa đến phòng khách, phát hiện toàn người lạ liền hoảng, vội vã chạy trốn ra sau bức tường. Nhưng vẫn bị đôi mắt tinh tường của Snape bắt gặp.
"Cái gì thế?" Lucius nhướng mày, trong mắt ánh lên chút tò mò.
"Là Pokémon của Lance!" Newt phấn khởi nói. "Đừng làm nó sợ..."
Newt vừa nói vừa bước xuống khỏi ghế, ngồi xổm và từ từ tiến lại gần Larvitar:
"Này, nhóc, đừng sợ..."
Anh vừa nhẹ giọng vừa tiến lại, Larvitar cũng dần dần ló cả người ra khỏi bức tường, bàn tay nhỏ nắm chặt, ánh mắt tò mò nhìn Newt.
"Lar~" Giọng Larvitar non nớt, nghe một cái là biết vẫn còn là bé con.
Newt còn cách Larvitar một đoạn, nhưng anh không tiến lại nữa, mà giơ tay vẫy:
"Lại đây nào, nhóc?"
"Lar?" Larvitar nghiêng đầu, dường như nhận ra không nguy hiểm, liền chầm chậm bước tới gần Newt.
Lucius đứng dậy, đi đến sau lưng Newt: "Nó sao lại có hình dáng kỳ lạ thế này?"
Lúc này Larvitar đã đi đến trước mặt Newt, tò mò nhìn họ. Khuôn mặt điển trai của Lucius bỗng nở nụ cười, hắn ngồi xổm xuống, mái tóc bạch kim dài buông xuống ngực, khẽ đung đưa, thu hút ánh nhìn của Larvitar.
"Lar~" Larvitar đưa tay nhỏ ra định kéo thử, nhưng không ngờ một bàn tay khác lại giật đuôi nó một cái...
Do cơ thể nặng nên dù bị kéo đuôi, Larvitar vẫn đứng vững tại chỗ, nhưng nó bị sững lại...
"Malfoy!" Newt quay đầu nhìn hắn, ánh mắt rõ ràng tỏ ý không đồng tình.
"Chỉ thấy nó kỳ lạ thôi." Lucius nhướng mày, đứng dậy, định quay lại ghế.
"Lar!" Lúc này Larvitar kêu lên mang theo tiếng khóc. Trước mặt nó xuất hiện những đốm sáng trắng, xoay quanh cơ thể nhỏ bé, rồi...
Cơ thể Lucius bị nhấc bổng lên không trung...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com