Chương 55: Larvitar: "Tôi rất có nguyên tắc"
Lucius tuyệt đối không ngờ mình lại bị một nhóc con làm cho bay lơ lửng trên không, hơn nữa còn theo tư thế đầu chúc xuống đất, chân hướng lên trời, áo choàng phù thủy lộng lẫy trên người cũng bị lật ngược hết lên. Thế nên Lucius vừa cố kéo áo choàng, vừa tức tối rút đũa phép ra, định dạy cho nhóc đó một bài học.
Nhưng không ngờ, cây đũa vừa rút ra thì đã bị Newt bật nhảy giật lấy:
"Malfoy, anh không thể làm vậy, nó chỉ là một em bé thôi! Anh làm nó sợ rồi!"
Lucius tức đến nghẹn họng: "......"
"Newt Scamander, rốt cuộc anh đứng về phía nào?! Mau trả đũa phép cho tôi!" Lucius giận dữ hét lên, chẳng thèm để ý đến lễ nghi quý tộc nữa. Hắn thề rằng, ngay cả khi thần phục Chúa tể Hắc ám, mình cũng chưa từng lâm vào cảnh nhục nhã như thế này. Thật là, thật là...
Lucius cố giữ lấy vạt áo choàng, nhất quyết không để lộ ra... quần trong.
Newt siết chặt đũa phép trong tay, lắc đầu. Thấy Lucius tuy bị treo ngược lơ lửng nhưng không gặp nguy hiểm gì, anh khẽ ho khan:
"Khụ khụ... để tôi thương lượng với nó xem, bảo nó thả anh xuống..." Anh quay đi, không nỡ nhìn cảnh hiếm hoi Lucius chật vật như vậy.
Snape khoanh tay đứng xem, giễu cợt: "Đáng đời, ai bảo anh ngứa tay. Cái gọi là lễ nghi quý tộc của anh e là uổng công học rồi!"
Dumbledore thì xoa râu cười hiền, không nói gì.
"Nhóc con..." Newt ngồi xổm xuống, nhìn Larvitar dịu giọng:
"Có thể thả bạn của tôi xuống được không? Anh ấy không... khụ, không cố ý kéo đuôi em đâu..." (rõ ràng là cố ý, Newt nghĩ thầm).
"Lar~" Larvitar nước mắt lưng tròng, lắc đầu, hai bàn tay nhỏ chạm ra sau lưng, định sờ cái đuôi của mình.
"Lar! Lar!" Đuôi của mình thì không ai được động vào, ngay cả mẹ cũng không được! QAQ
Đây là một Larvitar rất có nguyên tắc~
"Chuyện này..." Newt lúng túng, mới đến nhà người ta, chưa kịp gặp Harry thì đã làm một nhóc con khóc nhè... e rằng sau này không dễ ăn nói.
Vậy nên, khi Lance cùng mọi người bước vào phòng khách, họ liền thấy Lucius đang bị treo ngược giữa không trung, tay giữ áo choàng; Dumbledore và Snape thì thản nhiên đứng xem; còn Newt thì ngồi xổm, nhỏ giọng nói chuyện với Larvitar.
Lance: "......Newt, đây là chuyện gì thế?"
"Larvitar?" Steve và Bucky nhìn nhau, cùng bước lên vài bước, định bế Larvitar đi.
"Lar!" Nghe thấy giọng Steve, những đốm sáng trắng quanh người Larvitar mới biến mất. Nó lon ton chạy đến ôm lấy chân Steve.
Cùng lúc đó, Lucius cũng rơi bịch xuống đất. May là không quá cao, hắn nhanh chóng đứng dậy, mặt đen lại, giật lấy đũa phép từ tay Newt. Sau đó chỉnh lại áo choàng, giả vờ điềm tĩnh, lấy lại dáng vẻ cao ngạo của quý tộc.
Các Avengers: ......
"Wow, nhóc này còn có cả chiêu đó nữa sao? Tôi cứ tưởng nó chỉ biết khóc thôi chứ." Tony ngạc nhiên nhướn mày nhìn Larvitar trong vòng tay Steve.
"Đó là năng lực tiềm ẩn của Larvitar. Ngoài ra nó còn có mấy chiêu như Screech nữa. Sau khi tiến hóa thành Tyranitar thì cực kỳ mạnh đấy." Lance vừa nói vừa xoa đầu Larvitar.
Lúc này, Larvitar ngoan ngoãn nằm trong lòng Steve, được Bucky lau khô nước mắt, lại trở thành một bé ngoan đáng yêu.
"Lance, xin lỗi, tôi..." Newt đi đến, ánh mắt áy náy nhìn Larvitar.
"Không rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng Larvitar vốn là loại hay khóc." Lance vỗ vai an ủi Newt.
"Nhưng các anh đến đây có chuyện gì không?" Lance cùng các Avengers đều biết thừa bọn họ đến vì chuyện gì, nhưng giờ vẫn giả vờ tỏ ra nghi hoặc.
"Cái này..." Vốn dĩ không giỏi ăn nói, giờ Newt càng lúng túng. Chẳng lẽ bảo họ đến để đòi đứa bé? Newt thấy thật khó mở miệng... nên đành nhìn sang Dumbledore.
Dumbledore mỉm cười hiền hòa khi thấy ánh mắt của Lance. Mái tóc bạc cùng bộ râu trắng khiến ông trông như một lão nhân hiền từ. Điều đó cũng khiến Lance vô thức mỉm cười gật đầu chào: "Chào ngài."
Đáp lễ xong, Dumbledore lên tiếng:
"Tuy có phần đường đột, nhưng liệu chúng tôi có thể gặp đứa trẻ mà cậu nhận nuôi không?"
"Đứa trẻ?" Lance giả vờ ngạc nhiên, quay sang nhìn Tony.
______
"Ah ah~ ah uh~" Anthony ngồi trên bong bóng màu hồng, quàng chân mũm mĩm lại, vỗ tay vui vẻ.
Nhìn thấy nét mặt sửng sốt của mấy phù thủy, Tony mỉm cười, rồi với tay về phía Anthony đang lơ lửng trước mặt: "Đến đây nào, cục cưng, vào lòng cha đi."
Anthony vui vẻ dang hai cánh tay nhỏ xinh, nhào vào lòng Tony. Cậu đang ở tuổi tập nói, còn lắp bắp, ngồi trong vòng tay Tony, vòng tay mũm mĩm ôm lấy cổ cha, lí nhí thốt ra những âm thanh mờ nhạt:
"ddd, dd..."
"Là dad, cục cưng." Lance mỉm cười, chỉnh lại yếm trước ngực Anthony:
"Papa!" Nhìn thấy Lance, lần này Anthony phát âm rõ ràng hai chữ.
Tony thốt lên một tiếng bực mình:
"Oh, cục cưng, con có cố tình không đấy? Không chịu học nói dad à." Tony nhẹ nhàng dụi ria mình vào má mũm mĩm của Anthony, khiến cậu cười khúc khích.
Nhìn thấy Harry (Anthony) vui vẻ, Dumbledore khẽ tháo kính, lau rồi đeo lại, lời nói sắp thốt ra nhưng lại hơi nghẹn. Nhưng vì muốn bảo vệ Harry...
"Các cậu rất yêu Harry..."
"Đúng vậy, Anthony thật dễ thương." Lance mỉm cười, xoa má mũm mĩm của Anthony.
"Dù nói ra hơi tệ, nhưng chúng tôi phải đưa Harry đi, vì sự an toàn của nhóc ấy." Dumbledore nói.
"Đưa đi?! Tôi cứ tưởng các ông chỉ đến thăm xem cậu bé thế nào. Giờ lại bảo đưa đi là sao?" Tony lập tức nghiêm mặt, nhìn nhóm người Dumbledore:
"Muốn đưa con trai tôi đi thì đừng trách tôi không khách sáo!"
Các Avengers gật đầu, đứng vững phía sau Tony, kiên quyết ủng hộ hắn.
"Không, Lance, có lý do, nghe tôi nói đã..." Newt không còn mải nhìn Pokémon nữa, vội giải thích với Lance.
"Cậu bé phải ở nhà dì cậu ấy mới an toàn." Snape nhíu mày nói thẳng.
Tony bật cười mỉa mai: "Tôi không ngờ nhà dì cậu bé lại còn an toàn hơn cả căn cứ Avengers tôi xây dựng nữa chứ?"
Chưa đợi Dumbledore lên tiếng lần nữa, Tony lập tức kích hoạt Palm Repulsor, nhắm thẳng về phía họ:
"Ra ngoài ngay!"
"Lance..." Newt quay đầu định nói gì, nhưng Lance nháy mắt, ôm Anthony lùi lại vài bước, nhường không gian cho Avengers và Pokémon.
"Charizard, cẩn thận đấy!" Lance nhắc nhở Charizard đang phấn khích, đừng làm ai bị thương.
"Roar!" Charizard phun lửa lên không trung, ánh mắt Lucius nhìn chăm chú hơn.
Avengers vẫn giữ thái độ thân thiện, không ra tay mạnh. Các Pokémon khác cũng chỉ tò mò đứng nhìn, chỉ có Charizard lao lên hứng thú.
Nhóm phù thủy bị đuổi ra ngoài. Riêng Newt vẫn ổn, còn mấy người khác, áo choàng hầu như rách tả tơi, có vài lỗ cháy do lửa.
Dumbledore xót xa vuốt râu bị cháy: "Xem ra họ thật sự yêu quý Harry. Muốn đưa Harry đi không hề dễ..."
"Con rồng kia!" Lucius, áo choàng bị hỏng, lại không giận. Trong mắt lóe lên sự hứng thú, rồi biến thành vẻ tao nhã:
"Có vẻ chúng ta cần lập kế hoạch cẩn thận. Dù là tiền hay gì đi nữa, anh ta cũng có sở thích riêng mà, chúng ta..."
"Đừng nghĩ linh tinh, Malfoy. Tiền của Stark mua được cả mấy trang viên Malfoy." Newt vẫn nhớ ánh mắt Lance vừa nãy, nghe lời Lucius, liền dập tắt sự ảo tưởng của hắn ta.
Lucius: "......"
Tôi nghi ngờ anh đang theo phe họ!
Snape nhăn mặt, dùng đũa phép chỉnh lại áo choàng, rồi nói với Newt: "Ở lại đây một đêm, mai về Anh, đi tìm người đó."
"Để tôi dẫn mọi người đến chỗ Jacob." Newt gật đầu, dẫn mọi người đi.
Trong khi đó, tại căn cứ Avengers, Tony vuốt cằm, không còn nghiêm mặt, hỏi Lance: "Em nghĩ sao về Newt?"
"Em thấy không sao. Vợ anh ấy là phù thủy Mỹ, còn anh ấy vì công việc về sinh vật huyền bí nên đi nhiều nơi, chủ yếu là Mỹ. Tối nay thử xem sao." Lance nhướng mày, hơi cười quỷ quyệt.
Lance hiếm khi nghịch ngợm thế, khiến Tony không nhịn được cúi xuống hôn cậu, khiến Clinton đứng gần phải bịt mắt la lên: "Đừng tiếp tục tặng đồ ăn cho chó nữa!"
"E ya~" Anthony cũng hồn nhiên hét theo, lắc tay mũm mĩm.
Tony bật cười, hôn nhẹ lên má mũm mĩm của Anthony.
______
Tác giả có lời muốn nói:
Những phù thủy tội nghiệp, thực ra Avengers hoàn toàn có thể giải thích hoặc đuổi thẳng ra. Nhưng Tony đã hợp tác với Mycroft trước, mục đích là nắm tình hình giới phù thủy, nên mấy phù thủy... keke, chắc bị "lừa" rồi, dù có Dumbledore luôn tính toán sẵn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com