Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57: Tội Nghiệp

Từ sau khi nói chuyện xong, Newt thần sắc ngẩn ngơ quay về phòng, suy nghĩ cả một đêm. Sáng hôm sau, anh với hai quầng thâm mắt to tướng đi ra.

"Newt, anh không ngủ ngon à?" Queenie che miệng, kinh ngạc nhìn vào hai quầng thâm dưới mắt của Newt.

"À? Ừm... đúng vậy." Newt gật đầu.

"Yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ đưa Harry về." Dumbledore an ủi, vỗ nhẹ vai Newt. Ông còn tưởng Newt mất ngủ là vì lo lắng cho chuyện của Harry.

Newt: "......"

Newt chỉ có thể gượng gạo gật đầu, đưa tay gãi tóc, đảo mắt một vòng: "Malfoy đâu? Anh ta chưa dậy sao?"

"Chắc vậy." Snape vừa ăn bữa sáng Queenie làm vừa đáp.

Newt gật đầu, đi đến ngồi xuống chuẩn bị ăn chút bữa sáng.

Ngay lúc đó, trong phòng Malfoy vang lên tiếng gì đó rơi xuống đất. Newt và Snape nhìn nhau một cái, rồi nhanh chóng đứng dậy bước về phía phòng Malfoy.

"Malfoy, anh—?" Newt mở cửa, vừa định hỏi sao thế, nhưng trên giường lại chẳng thấy bóng dáng Malfoy đâu.

"Malfoy?!" Newt nghi ngờ gọi một tiếng, nhưng không có ai đáp.

"Malfoy?"

"Không phải xảy ra chuyện rồi chứ?" Snape cau mày nói.

"Có chuyện gì vậy?" Queenie, Jacob và Dumbledore đứng ở phía sau, chưa thấy được bên trong.

"...Khụ, tôi ở đây..." Ngay lúc Newt định bước vào xem tình hình, giọng Lucius miễn cưỡng vang lên từ bên kia giường.

Newt nghi hoặc vòng qua giường đi tới, mới phát hiện Malfoy không hiểu sao lại bị quấn chặt trong chăn, cả người không thoát ra nổi, có lẽ vừa rồi là vô tình lăn xuống giường...

Chẳng trách lúc nãy không lên tiếng, thật sự quá tổn hại đến tôn nghiêm của Malfoy...

"Mau giúp tôi gỡ cái chăn chết tiệt này ra!" Lucius cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh mà nói.

Mái tóc bạch kim rối bù xõa trên sàn, trán lấm tấm mồ hôi không biết là do giằng co với chăn hay do tức giận vì bị mình lâm vào tình cảnh như vậy.

Sắc mặt cũng hơi đỏ ửng, nhìn bề ngoài cứ như vừa bị ai đó bắt nạt thê thảm...

Newt cố nén ý cười, ngồi xuống giúp Lucius tháo chăn quấn quanh người.

Snape khoanh tay đứng một bên nhìn, miệng lạnh lùng châm chọc:
"Não ngươi hôm qua bị treo ngược làm nước tràn vào rồi hả, ngủ một đêm mà cũng ngủ thành ra thế này, cả quái vật khổng lồ còn chẳng bằng ngươi."

Lucius tức giận trừng hắn:
"Làm sao tôi biết được, chắc là tôi với nước Mỹ không hợp!"

Ấy? Newt vừa tháo vừa phát hiện, ở một chỗ khó thấy trên chăn có một cái nút chết bị thắt lại. Chẳng trách Lucius không chui ra được.

Không lẽ là trò đùa dai của con Pokemon kia của Lance sao?

Newt lén mở nút thắt, rồi giả vờ hỏi một cách vô tình:

"Khụ, Malfoy, tối qua... anh ngủ thế nào?"

Lucius cau mày đáp:

"Tối qua ngủ rất ngon." Tuy hắn cảm thấy mình với nước Mỹ không hợp, nhưng thật ra đêm qua ngủ rất say. Chẳng lẽ vì ngủ ngon quá nên chăn mới thành ra thế này? Nghĩ đến đây, mặt Lucius hơi sầm lại.

Haunter: Thuật thôi miên!

Newt gật gù, đứng dậy nói: "Được rồi, anh có thể dậy rồi, Malfoy."

"Ừ." Lucius cau mày gỡ hết chăn trên người, rồi từ dưới đất đứng lên.

"Á!" Queenie bất chợt kêu khẽ một tiếng, đưa tay che miệng đầy kinh ngạc, nhưng đôi mắt lại hứng thú nhìn Malfoy.

"Queenie, đừng nhìn!" Jacob mặt sầm xuống, đưa tay muốn che mắt Queenie.

Queenie lập tức nắm lấy anh, "Ôi, Jacob, là cơ ngực của mỹ nam bạch kim đó, hiếm khi có cơ hội thế này." — phải nhìn cho đã mới được!

Nghe thấy bốn chữ 'mỹ nam bạch kim', gương mặt Lucius sầm hẳn lại, vội vàng kéo áo khoác trên người.

Thì ra sau khi đứng dậy, không biết từ lúc nào dây buộc áo ngủ của Lucius đã bị tuột ra, áo ngủ mở toang, để lộ bờ ngực trắng nõn của hắn...

Tuy nhà Malfoy sống trong nhung lụa, nhưng với tư cách là quý tộc phù thủy nổi tiếng nhất về vẻ ngoài, Malfoy tuyệt đối không cho phép bản thân có bụng bia, nên dáng vóc đẹp cũng là điều bắt buộc trong gia tộc Malfoy.

"Khụ, chúng ta ra ngoài trước đi. Malfoy, anh chỉnh xong thì ra ăn sáng nhé." Newt nói, ra hiệu mọi người cùng đi ra.

Newt là người cuối cùng bước ra, tiện tay khép cửa lại, rồi nghi hoặc gãi gãi tóc, không biết dây áo ngủ của Lucius là do quấn quýt trong chăn mà tuột, hay là trò nghịch ngợm của Pokemon kia... Chắc chỉ có nó mới biết.

Sau cùng, ăn sáng xong, Dumbledore cùng mọi người liền lên đường trở về Anh.

Queenie ôm lấy cánh tay Jacob nhìn họ rời đi, bất chợt thở dài.

"Sao thế?" Jacob khó hiểu nhìn cô.

"Hy vọng đứa bé ấy có thể ở lại trong Avengers." Queenie nói.

Jacob gãi gãi đầu: "Nhưng chẳng phải hiệu trưởng Dumbledore nói chỉ có ma pháp huyết thống mới bảo vệ nó được sao?"

Queenie chợt bật cười, nhớ lại ý nghĩ mà cô đọc được từ Newt vào buổi sáng...

"Đáng thương quá!" Queenie vừa cười vừa lắc đầu, rồi đẩy Jacob đi trong khi anh càng thêm khó hiểu: "Đi thôi, tiệm bánh sắp đến giờ mở cửa rồi."

Tạm gác chuyện bên Newt quay lại Anh tìm Mycroft, bên này lọ độc dược Newt gửi đã tới chỗ Charles.

Newt: Sớm biết tôi sẽ qua Mỹ, tôi đã tự mang độc dược theo rồi...

Chú cú vất vả bay vượt hai quốc gia: Cánh sắp gãy rồi, gãy rồi, gãy rồi!

"Giáo sư, giáo sư, thầy nhìn ngoài kia kìa!" Trong một lớp học ở Học viện, hôm nay đúng lúc Charles đang giảng bài cho họ.

Ngay khi học sinh vừa dứt lời, ngoài cửa sổ liền truyền đến tiếng mỏ cú gõ vào kính.

"Sao lại có một con cú vậy?" Wanda tò mò nhìn về phía cửa sổ.

Warren, ngồi gần cửa, liền đưa tay mở cửa sổ, để con cú bay vào.

Con cú tội nghiệp vỗ cánh bay vào, chưa được bao lâu đã đáp thẳng xuống bàn Pietro, không nhúc nhích nữa, trông như sắp gục luôn.

"Wanda, rót ít nước cho nó đi." Charles nhìn dáng vẻ mệt lử của nó liền dặn.

Wanda gật đầu, lấy ly rót nước đặt trước mặt cú, nó khát khô cổ, uống một hồi rồi ngẩng đầu lên kêu cảm ơn vài tiếng.

"Chỗ mình có bánh quy." Jean ở bên cạnh nhìn thấy, cũng lấy ra vài miếng đặt trước mặt nó. Con cú lại kêu cảm ơn vài tiếng, rồi vùi đầu mổ ăn ngon lành.

"Ủa? Trên chân nó có gì thế?" Vừa ăn bánh, con cú liền chìa một chân ra cho Pietro thấy, Pietro mới phát hiện trên đó buộc một gói nhỏ.

Anh tò mò nhìn kỹ rồi tháo xuống, vừa tháo xong, gói nhỏ lập tức phóng to, tự động mở ra, bên trong là một lọ độc dược và một tờ giấy.

"Ồ, nó còn biết tự phóng to nữa hả?" Bobby hiếu kỳ ghé sát nhìn.

Pietro như chợt hiểu ra điều gì, kích động cầm lấy độc dược và tờ giấy xem.

"Haha, đúng là Newt gửi tới rồi!" Pietro phấn khích, cầm chặt tờ giấy và lọ độc dược nhảy dựng khỏi chỗ ngồi.

"Cái gì vậy, Pietro?" Suýt bị anh va phải, Bobby nghi hoặc, liếc mắt nhìn Scott cũng đang tò mò chen lại.

"Giáo sư, giáo sư!" Pietro phấn khích trong nháy mắt xuất hiện ngay trước mặt Charles, gió làm tóc anh dựng ngược rồi rơi xuống.

"Có chuyện gì vui thế?" Charles vừa cười vừa nghi hoặc, chỉnh lại tóc mình.

"Là..." Khi Pietro nhờ Newt gửi độc dược chữa chân cho giáo sư, anh không nói cho ai biết, sợ đến lúc không có độc dược lại làm mọi người thất vọng.

Ngay lúc Pietro vừa định nói ra, cửa lớp bị đá bật mở, Logan xách Laura bước vào.

Laura bị treo trên tay Logan, giơ móng vuốt và chân quẫy loạn, miệng liên tục buông ra một tràng ngôn ngữ khó hiểu, đại khái là đang cãi nhau với Logan.

"Im ngay!" Logan cau mày thật chặt, gương mặt thêm dữ tợn, nhưng tay xách Laura thì lại rất nhẹ.

"Charles, cậu quản nó đi, tôi chịu không nổi nữa!" Logan đặt Laura xuống.

"Hừ!" Laura khoanh tay, quay mặt đi không thèm nhìn hắn, đứng một bên.

Tưởng con gái là cục bông nhỏ tri kỉ, ai ngờ Laura con sói nhỏ này rõ ràng là một cái áo khoác thủng gió, lúc nào cũng gây rắc rối cho cha mình.

"Làm sao thế, Laura?" Charles nghi hoặc, vẫy tay gọi Laura.

Laura cúi đầu, bực bội đá chân mấy cái rồi bước đến bên cạnh Charles:
"Ông ấy không chịu dẫn con đi!"

"Ta đã nói là có việc phải làm, không thể dẫn con theo. Nhưng đó cũng không phải lý do để con lén trốn ra ngoài!" Logan cau mày nói. Lúc phát hiện Laura lẻn đi một mình, hắn suýt chết đứng, nhất là khi khi đó hắn đang đánh nhau với một đám người, cực kỳ sợ lỡ tay làm Laura bị thương.

Nghe rõ đầu đuôi, Charles nắm tay Laura, định khuyên nhủ cô bé.

Pietro vừa nhìn liền sốt ruột, định mở miệng nói chuyện quan trọng của mình, kết quả còn chưa kịp thốt ra, cửa lại "rầm" một tiếng đập mạnh vào tường.

Magneto Erik mặt sầm sì, bế theo Abner bước vào, tiện tay quăng Eclipse xuống đất. Lorna theo sau với vẻ mặt bất đắc dĩ, nhìn Pietro và Wanda đang nghi hoặc thì chỉ nhún vai, rồi chỉ vào Abner trong lòng Erik.

Abner là con của Lorna và Eclipse. Điều khiến Erik bất ngờ vui mừng là Abner từ nhỏ đã biểu hiện ra năng lực điều khiển từ trường. Vì vậy Erik ôm bé đi khắp học viện mấy ngày liền, vui sướng không thôi.

Abner có màu tóc giống Eclipse, nhưng ngũ quan lại giống Lorna. Tuổi còn nhỏ mà khuôn mặt tinh xảo đáng yêu, được cả đám dị nhân cưng chiều, đến cả White Queen cũng hay ghé học viện để nhìn bé.

Sau khi quăng Eclipse xuống đất, Erik hừ lạnh với Charles: "Charles, nhốt hắn lại. Hắn dám trộm Abner của tôi!"

Charles: "......"

Eclipse mặt mày ấm ức bò dậy, nhận về hàng loạt ánh nhìn cảm thông. Từ lúc Abner ra đời, Erik như đem cả phần tình thương làm cha không kịp bù đắp cho nhóm Pietro dồn hết lên Abner — à, còn phải cộng thêm cả tình yêu của một ông ngoại nữa.

Thế là... ngày tháng khốn khổ của Eclipse bắt đầu. Con trai vốn là của mình, nhưng trừ lúc ở cạnh Lorna, những khi khác phần lớn đều bị Erik ôm, đến mức Eclipse muốn bế cũng chẳng dám.

Lần này hiếm hoi phát hiện Abner đang ngoan ngoãn nằm trên giường chơi, xung quanh không thấy bóng dáng Erik, Eclipse vui mừng định bế con trai mình một cái thật lâu.
Kết quả vừa bế lên, Erik xuất hiện... và thế là... mọi chuyện thành ra thế này.

Eclipse: Thực ra ông chỉ muốn kiếm cớ dằn mặt tôi thôi, đúng không...

Erik: Hừ! Con gái còn chưa kịp bồi đắp tình cảm, đã đi theo người khác, ta sao nuốt trôi cục tức này.

"Charles, nhốt hắn lại." Erik ôm Abner, thằng bé ngoan ngoãn dựa vào ngực hắn, hoàn toàn không biết cha mình đang thảm cỡ nào, cười ngây ngô khiến Eclipse càng thêm chua xót...

Logan cau mày: "Charles, giải quyết chuyện của tôi trước, nói rõ ràng với Laura đi!"

Erik trừng Logan một cái: "Charles, tôi thấy Laura rất ngoan, không cần nói nữa, giải quyết việc của tôi trước đi!"

"Con gái tôi tất nhiên ngoan rồi." Logan nhếch môi cười lạnh.

"Chuyện nhà ngươi thì phiền Charles làm gì, sao không tự giải quyết?"

Erik cũng hừ lạnh: "Chuyện nhà ông chẳng phải cũng vậy sao, cũng cần Charles giải quyết?"

Hai người bắt đầu lời qua tiếng lại, đấu nhau không dứt...

Charles: "......"

Pietro bất ngờ hét lớn: "Mọi người dừng lại trước đi! Chuyện của tôi gấp hơn, nghe tôi nói đã!"

Logan và Erik đồng loạt ngừng, nhìn về phía Pietro.

"Cậu thì có chuyện gì?" Logan nhướn mày, rõ ràng không tin Pietro có chuyện đứng đắn để nói.

Ánh mắt Erik lại sáng lên: Con trai tôi định giúp tôi sao?

Trong ánh nhìn của mọi người, Pietro giơ cao lọ độc dược trong tay, hét to:

"Tôi đã tìm được thuốc chữa chân cho giáo sư rồi!!!"

Mọi người: "Hả? Hả?!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com