Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 68: Đặc biệt chú ý đến cậu

"Pika? Pika~Pika~" Pikachu chọt chọt Peter, Lance đâu rồi?

"Harry, nếu đã không có chuyện gì nữa, vậy tớ mang nó đi tìm Lance." Hiểu được động tác của Pikachu, Peter nói với Harry.

"Để tớ đưa cậu đi, Peter." Harry gật đầu rồi nói, "Đã vậy, cậu quen với Summoner, thế cậu có quen... Spider Man không?" Đôi mắt xanh lục của Harry chăm chú nhìn Peter.

Peter khựng lại một chút, rồi nhìn sang Harry: "Coi như là quen đi." Harry hỏi Spider Man làm gì?

Nghe câu trả lời của Peter, Harry không nói thêm gì nữa, chỉ gật đầu, sau đó lái xe đưa Peter đi. Trên đường không ai mở lời. Peter rõ ràng nhận ra Harry đang suy nghĩ gì đó. Trong lòng Peter ôm Pikachu, lúc này nó đã tháo chiếc mặt nạ Spider Man trên đầu xuống.

Peter lo Pikachu cứ đội tiếp thì Harry có thể sẽ nhận ra chiếc mặt nạ đó không bình thường, nên mới bảo nó tháo xuống.

"Ở kia... đã xảy ra chuyện gì vậy?" Harry giảm dần tốc độ, hạ cửa kính xe xuống nhìn ra ngoài.

Peter ngạc nhiên nhìn theo: "Khoan đã, đây chẳng phải là tiệm bánh của chú Jacob sao!" Cậu tròn mắt kinh ngạc, "Sao lại thành thế này..."

Ngay lúc đó, Peter nhìn thấy một bóng người quen thuộc bên ngoài, cậu vội mở cửa xe chạy xuống. Thấy Peter xuống xe, Harry cũng đi theo.

"Bà chủ!" Peter ôm Pikachu chạy đến bên cạnh Queenie. Nhìn đống đổ nát xung quanh, cậu vội hỏi: "Bà chủ, ở đây xảy ra chuyện gì vậy? Lance, Anthony và Pietro đâu rồi?"

"Ôi, Peter." Queenie xoay người lại, tay cầm đũa phép, trên mặt dính vài vệt tro bụi. "Không biết ai đã tấn công nơi này. Anthony và Pietro đã đưa Pokémon về rồi, còn Lance... Lance bị bắt đi rồi..." Giọng Queenie đầy lo lắng.

"Cái gì?! Lance bị bắt rồi sao!"

"Pika!" Nghe thấy Lance bị bắt, Pikachu liền vùng vẫy trong lòng Peter, sốt ruột muốn thoát ra.

"Khâu Bảo, Khâu Bảo, đừng chạy lung tung. Anh sẽ đưa em về căn cứ Avenger, Mr Stark chắc chắn sẽ có cách tìm ra Lance." Peter vội vỗ nhẹ đầu nhỏ của Pikachu để trấn an.

"Pika..." Nghe vậy, Pikachu không giãy nữa, chỉ cụp đôi tai xuống, bàn tay nhỏ đặt lên tay Peter, khuôn mặt đầy lo âu.

"Để tớ đưa cậu qua đó, Peter." Harry nói.

"Ừ, vậy mau đi thôi!" Peter gật đầu, rồi ôm Pikachu chạy nhanh về xe, Harry cũng quay người đi theo.

"Xin hãy chờ một chút!" Queenie ở phía sau gọi họ lại.

"Có chuyện gì sao?" Vì là bạn của Peter nên Harry cũng lịch sự hỏi.

Queenie mỉm cười nhìn Harry, đôi mắt xinh đẹp như nhìn thấu tâm can người khác: "Cậu biết đấy, cách giải quyết sự việc không chỉ có một. Đôi khi, nếu chọn một cách quá cực đoan, người bị tổn thương có thể lại chính là người mà cậu yêu thương nhất..."

Harry nhíu mày: "Ý cô là gì?"

"Không, không có gì. Ý tôi là, hãy đối xử tốt với Peter. Cậu ấy là một đứa trẻ rất đơn thuần." Queenie mỉm cười, liếc sang Peter.

Nghe vậy, đôi mắt xanh lục của Harry lóe sáng, anh nhìn Queenie thật sâu rồi gật đầu bỏ đi.

"Em yêu, có chuyện gì thế?" Jacob thấy Queenie cứ nhìn theo chiếc xe rời đi thì khó hiểu hỏi.

"Không có gì đâu, anh yêu."

Queenie lắc đầu. Có lẽ cô nên tìm lúc nào đó để nói cho Peter biết về căn bệnh kia, loại dược liệu phép thuật có thể chữa được. Nếu không, nhỡ đâu người đó làm chuyện gì mất kiểm soát, lỡ gây thương tổn cho Peter thì thật không hay, nhất là khi cậu ta còn chưa biết thân phận của Peter...

"Đi thôi anh, chúng ta mau sửa lại tiệm bánh." Queenie khoác tay Jacob. Một số người đã thấy cảnh Queenie dùng phép, nhưng may mắn là Bộ Pháp thuật Mỹ đã can thiệp nên vẫn có thể giải quyết ổn thỏa.

Khi đưa Peter về căn cứ Avenger, không hiểu sao Harry lại rất để tâm đến lời Queenie nói. Anh luôn kín đáo quan sát Peter qua gương chiếu hậu. Nhưng Peter đang mải dỗ dành Pikachu lo lắng nên không hề nhận ra.

"Đừng lo nữa, chúng ta chắc chắn sẽ tìm được Lance và cứu anh ấy ra." Peter khẽ xoa đầu Pikachu, đôi tai cụp xuống vô lực. Pikachu nắm chặt bàn tay nhỏ bé, ánh mắt buồn bã nhìn ra ngoài cửa sổ.

Nhìn cảnh Peter và Pikachu tương tác, Harry lại cau mày. Peter dường như rất thân thiết với các Avenger... Từng cử chỉ, hành động đều toát lên sự quen thuộc. Điều này khiến Harry không khỏi nghi ngờ: Peter... rốt cuộc có quan hệ gì với Avenger? Hay là bản thân Peter chính là...

......

"Đúng là phiền thật, vất vả lắm mới chờ được hắn rời khỏi căn cứ Avenger, vậy mà chẳng bắt được lấy một Pokémon nào."

"Phiền phức cái gì chứ, chẳng phải ở đây có một con sao? Mấy con Pokémon kia lợi hại thế, thì anh lên đi chứ!" Một người trong số đó mất kiên nhẫn đáp lại.

Một lúc sau, người còn lại mới nói: "Ê, cậu nói xem, cái thiết bị này thực sự có thể giam giữ được Pokéball không?"

"Không biết, nhưng tôi cũng muốn xem trong quả Pokéball này rốt cuộc là Pokémon gì." Người kia đáp, "Ngoan ngoãn chờ đi, lát nữa ông chủ sẽ tới."

...... Bầu không khí lại rơi vào tĩnh lặng. Ý thức của Lance vẫn còn mơ hồ, chỉ cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực, chỉ nghe loáng thoáng tiếng người khác nói chuyện. Còn một con nữa? Lance mơ hồ nghĩ, chẳng lẽ là Charizard sao?

Trên người Lance lúc này chỉ còn Charizard chưa được thả ra. Nhắm mắt lại, Lance cố gắng thúc giục bản thân khôi phục nhanh hơn. Cậu cảm nhận được toàn thân đều bị trói buộc. Đúng lúc đó, có tiếng bước chân vọng tới.

"Ông chủ!" Hai người kia lập tức cung kính lên tiếng.

"Người thế nào rồi?" Giọng nói của kẻ vừa đến trầm thấp vang lên.

"Vẫn còn bất tỉnh." Một người đáp, "Ông chủ, đây là Pokéball trên người Summoner. Vì không chắc có nguy hiểm gì không nên chúng tôi đã đặt nó vào trong thiết bị này."

"Làm rất tốt, lui xuống đi." Người kia gật đầu, đưa tay nhận lấy.

"Vâng."

Hắn là ai? Lance vẫn nhắm mắt nghĩ thầm.

"Đã tỉnh rồi thì mở mắt ra đi." Người đó bước đến bên cạnh Lance, lạnh nhạt nói.

Ngón tay Lance khẽ động, hiểu rằng mình đã bị phát hiện, bèn từ từ mở mắt.

Hả?! Vừa nhìn, Lance liền bị ánh sáng phản chiếu từ cái đầu trọc lóa mắt kia làm chói lóa...

"Summoner..." Người đó nhìn Lance, khẽ cười đầy ẩn ý. Hắn mặc một bộ vest tinh xảo, tuy đầu trọc nhưng lại rất tuấn tú, nụ cười cũng cực kỳ mê hoặc.

"Ông là ai?" Lance nhíu mày khó hiểu. Người này nhìn không giống người Hydra, vì... bọn Hydra chắc chẳng mặc nổi loại vest cao cấp thế này.

Lance tinh mắt, nhận ra bộ vest trên người hắn chính là loại mà lần trước Tony từng mang về, trên đó có ký hiệu đặc biệt, cả thế giới cũng chỉ có vài bộ, hàng đặt riêng đặc chế.

"Lex Luthor." Người đó lạnh nhạt đáp.

Lex Luthor? Sao cái tên này nghe quen thế? Lance cau mày suy nghĩ.

Lex Luthor cầm quả Pokéball trong tay giơ lên, đặt ngay trước mắt Lance.

"Charizard!" Vừa nhìn thấy Pokéball, Lance liền giãy giụa thân thể bị trói, nhưng cơ thể vẫn vô lực. Quả Pokéball chứa Charizard bị nhốt trong một thiết bị hình tròn, bao bọc chặt chẽ.

Ngay khi Lance hô lên tên Charizard, thiết bị kia trên tay Lex Luthor liền rung mạnh, bởi quả Pokéball bên trong đang chấn động dữ dội, nhưng vẫn không thể thoát ra ngoài vì bị khóa chặt.

"Quả nhiên." Lex Luthor nhìn Pokéball trong tay gật gù, "Pokémon của cậu có thể tự mình thoát khỏi Pokéball khi chủ nhân gặp nguy hiểm đúng không?"

"Ông!" Lance lo lắng nhìn Pokéball trong tay Lex, hai bàn tay bị trói chặt hai bên cơ thể run lên.

"Lần trước đám dị nhân kia bị các người cứu đi, tôi tuy mất một chút lợi ích, nhưng lại phát hiện ra điều thú vị hơn." Lex Luthor mỉm cười đầy ẩn ý, rõ ràng thứ hắn nói đến chính là Lance và Pokémon.

Nhìn Lance đang cau mày, Lex xoay xoay thiết bị trong tay, nói tiếp: "Bên trong không phải chính là con rồng màu cam lần trước xuất hiện sao?"

Chưa đợi Lance trả lời, Lex đã bấm một nút nào đó. Trên màn hình bên phải Lance lập tức hiện lên hình ảnh Charizard.

"Đây là Gotham?" Lance lập tức nhớ lại chuyện lần đó, và cũng nhớ ra cái tên Lex Luthor.

Lex Luthor không đáp, nhưng vẻ mặt hắn đã nói lên tất cả.

"Vậy, kẻ hợp tác với Hydra chính là ông?" Lance nhìn chằm chằm Lex Luthor nói.

"Làm sao có thể nói là hợp tác được chứ?" Lex Luthor lại bước đến bên cạnh Lance, kéo qua một chiếc ghế ngồi xuống sát cạnh cậu, chống cằm rồi ghé sát nhìn Lance.

"Phải nói là lợi dụng lẫn nhau mới đúng. Những kẻ bắt cóc cậu là Hydra, còn tôi... chẳng qua chỉ là một thương nhân lương thiện, từ tay Hydra mà cứu cậu ra thôi." Lex Luthor điềm nhiên nói, ánh mắt đánh giá Lance như thể phát hiện ra một thứ khiến hắn cực kỳ hứng thú.

Lance nhíu mày, hơi nghiêng đầu tránh ánh nhìn chăm chú của Lex: "Vậy ra đây chính là cách ông cứu tôi sao?" Giọng cậu đầy châm chọc, cơ thể bị trói khẽ cử động.

Trên mặt Lex Luthor không hề có chút áy náy nào. Hắn không trả lời, mà đứng dậy, hai tay chống lên hai bên đầu Lance, cúi xuống, trong mắt rốt cuộc để lộ hẳn sự hứng thú không che giấu: "Cậu là người thứ hai khiến tôi đặc biệt chú ý."

Lance: "...... Hừ, thế người thứ nhất là ai?" Hoàn toàn không thấy vinh hạnh chút nào...

Nghe vậy, Lex Luthor nhướng mày: "Superman, Kal-El."

Lance: "......"

Nếu như tay cậu có thể cử động, chắc chắn Lance sẽ muốn đấm cho hắn một phát. "...... Chúng ta nhất định phải nói chuyện trong cái tư thế này sao?" Lance bất đắc dĩ nhìn Lex đang kề sát mình.

Lex Luthor không có biểu cảm gì đặc biệt. Nghe vậy, hắn chỉ thu tay lại, rồi ngồi xuống ghế trở lại: "Những Pokémon của cậu quả thật là những sinh vật kỳ diệu. Con Charizard này cũng rất khiến người ta say mê."

Lex Luthor giơ thiết bị trong tay lên ngắm nhìn. Quả Pokéball bên trong cho đến giờ vẫn không ngừng rung lắc, không hề chịu bỏ cuộc.

"Nếu nó thuộc về tôi thì..." Lex Luthor đưa tay khẽ vuốt lên bề mặt thiết bị, ánh mắt chìm trong suy tư.

Lance vừa định mở miệng nói gì đó, bỗng sắc mặt cậu khựng lại, lặng lẽ liếc về phía Lex, sau đó im lặng ngậm miệng...

Cùng lúc đó, Tony cũng đã liên lạc được với Bruce Wayne.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com