Chương 1: Nhặt được một nhân viên chăn nuôi
Edited by LamKja on 24/12/21
Tâm tình hiện tại của Inuyasha không tốt cho lắm. Vừa định kiếm nơi để bình thản nghỉ ngơi hai ngày, tưởng sẽ được thoải mái giải sầu ai mà ngờ được viu một cái đã xuất hiện ở chỗ khác, rồi còn bị mười mấy khẩu súng chỉa vào người... ai mà vui vẻ nổi hả?
Nếu như cậu đột nhiên biến mất chắc chắn sẽ dọa Kagome nhảy dựng lên mất.
Nhìn tình cảnh xung quanh... lại chẳng cảm thấy không phù hợp nhể?
Không sai, phiên bản Inuyasha này là hàng trọng sinh nhá!
Trước khi trọng sinh, chỉ là một con người bình thường, không có ý chí, có một cuộc sống bình thường. Sau khi chết đi lại đầu thai vào trong bụng của mẫu thân là Izayoi, trở thành một bán yêu.
Inuyasha cũng không có đọc truyện tranh, cho nên cậu ta cũng chả biết bản thân là nam chính truyện tranh.
Đương nhiên cũng sẽ không biết được hai cô nàng mình nhận thành em gái nuôi, một người trở thành bạn gái, người còn lại thành bạn gái cũ.
Mà cốt chuyện gốc chính bởi vì linh hồn nam chính đã thay đổi, nên vai ác chính ngay từ lúc đầu cũng đã bị bóp chết rồi.
Naraku vừa mới ra đời liền bị Inuyasha tiễn đi chầu trời.
Tuy rằng thế giới này không có Naraku thì cũng có rắc rối khác thay thế, thế giới tràn ngập yêu ma quỷ quái này vốn cũng chẳng yên bình gì, ngày trôi cũng gập ghềnh lên lên xuống xuống.
Cũng gặp được rất nhiều bạn đồng hành, vừa mới giải quyết triệt để ngọc Tứ hồn siêu phiền phức, trải qua được mấy ngày bình yên.
Ai mà biết được vào lúc cậu và Kagome nhảy vào giếng Ăn Xương đến hiện đại chơi đùa một chút, chân vừa đặt xuống đất, cảnh vật trước mắt liền thay đổi thế này.
Cậu đến sa mạc rồi...
Không lâu sau đó cậu liền bị một đám người nước ngoài nhìn sơ đã thấy chả mấy tốt lành cầm súng chỉa vào người.
Cho nên cảm xúc hiện tại của cậu không tốt, cực kỳ không tốt tí teo nào.
...
Vừa mới chế tạo xong chiến giáp, chuẩn bị đem theo Yinsen rời khỏi cái nơi quỷ tha ma chết này. Hai người Tony chợt nhận ra chỗ này đột nhiên bắt đầu náo nhiệt lên.
Thậm chí khi mà Tony khởi động chiến giáp cực kỳ ồn ào, cũng chẳng có phần tử khủng bố nào đến kiểm tra.
Xem ra tình hình bên ngoài, đánh nhau cực kỳ kịch liệt, Tony nghĩ thế.
Chúa phù hộ, mong rằng cái người đánh nhau với đám khủng bố kia là cùng phe với hắn.
Người đang đánh nhau với phần tử khủng bố - tâm trạng Khuyển bán yêu càng lúc càng tồi tệ.
Thứ nhất là mùi máu tươi trên người mấy tên trứng thối này, vừa thúi vừa tởm, đủ thứ trộn lẫn, khiến mũi cậu cũng phải phát ra dấu hiệu kháng nghị trầm trọng.
Thứ hai là nhiệt độ nóng bức của chỗ này làm cậu không thể nào bình tĩnh nổi.
Thứ ba là một đám người cứ bô la bô lô cái quỷ gì nghe không hiểu nổi.
Tóm cái quần lại là Inuyasha hiện tại rất muốn đánh người.
Cho nên cậu ra tay.
Cậu công nhận một điều, súng ống hiện đại so với súng bắp hoa cà của thời Chiến quốc mạnh hơn rất nhiều...nhưng vấn đề là nó cũng chỉ như ruồi muỗi dễ dàng hóa giải với Inuyasha.
Cậu ta thậm chí còn lười rút Thiết Toái Nha ra khỏi vỏ.
Đặc biệt lúc sau, khu trung tâm lại xuất hiện một người mặc bộ áo giáp sắt kỳ quái, cậu còn rảnh hơi ngó ngó cái người kỳ quái kia cơ.
Nếu so với cái lũ người đầy mùi máu thúi hoắc kia, hai cái người mới chui từ trong hang động ra kia còn dễ ngửi hơn rất nhiều, tuy là cũng là cả người đầy mồ hôi,
Nhìn thấy người đối đầu với cả đám người phần tử khủng bố thân đô to, chỉ là một đứa nhỏ người biến chủng giống như mới vị thành niên, tâm tình Tony có chút khó tả.
Tức vì lo lắng đứa nhỏ sẽ bị thương, lại muốn mắng nó vì cái gì nhỏ tí mà bày đặt làm anh hùng.
Hắn cũng hiểu rõ, lí do gì mà lũ phần tử khủng bố kia lại không có thời gian để ý đến mấy người bọn họ, nếu như bắt được người biến chủng hiển nhiên bọn chúng sẽ được một sự trở giúp to lớn, huống chi người biến chủng này trông qua giống như chỉ là một đứa nhỏ.
Dưới mặt nạ, Tony mím môi, bắt đầu tấn công mấy tên khủng bố.
Nếu hắn có thể trở về, hắn nhất định sẽ dạy dỗ cho thằng nhóc không biết trời cao đất dày kia một trận nhớ đời.
Tony chuẩn bị tung hỏa lực.
Đám phần tử khủng bố kia có chút hoảng loạn tách ra.
Inuyasha nhìn nhìn người đứng bên cạnh người sắt,
Trông ông ta có vẻ không ổn lắm, cảm giác như chỉ cần một đứa nhỏ bảy tuổi cũng có thể dùng một tay đẩy ông ta nằm sấp đất.
Được rồi, có lẽ là phải nói, không cần để ai đó đánh ông ta nằm sấp, thì cái nơi đạn đạo bay tứ lung tung này cũng ôm bay mạng nhỏ của ông ta.
Xách cái ông gầy nhom như bộ xương khô tránh khỏi sự công kích của mưa đạn, Inuyasha không khỏi suy tư.
"Khụ, cảm ơn cậu. Nhưng mà ta nghĩ là cậu có thể đổi kiểu được không, cảm giác bị túm gáy kéo đi không được tốt cho lắm"
Là tiếng Anh, Inuyasha hiểu tiếng Anh, tuy đã là chuyện của kiếp trước. Cậu đã mấy trăm năm không có gặp qua, quên đôi chút, nhưng bởi vì đã đọc qua một vài cái cuốn sách vu vơ, đoán mò cũng có thể hiểu được đôi chút.
Cậu dùng vốn liến ít ỏi còn sót lại, khó khăn nói lại 'không cần cảm ơn'.
Sau đó ném áo lông chuột lửa trùm lấy ông già khô queo kia.
Yinsen cầm áo lông chuột ngây người.
"Có thể bảo vệ ông." Inuyasha ngập nghềnh giải thích.
Đợi đến lúc nào cậu có cơ hội, nhất định không vì lí do 'không sài được' mà lười biếng, tuyệt đối phải luyện tiếng Anh lại mới được, thật là mất hết mặt mũi rồi.
"Cảm ơn con trai." Nghĩ ngợi một hồi, Yinsen cũng không từ chối.
Một là ông không muốn từ chối hảo ý của cậu thanh niên người biến chủng này, khiến cho cậu hiểu lầm là ông không không tin tưởng cậu.
Hai là trông cậu trai tai mèo này có vẻ rất thuần thục.
Ba là ông thật sự thừa nhận, bản thân mình là một nhà nhà khoa học chân yếu tay mềm, trong tình thế này chính là cục tạ kéo chân sau.
"Cảm ơn sự hỗ trợ của nhóc, phiền nhóc bảo vệ Yinsen. Nếu chúng ta còn sống trở về, nhóc muốn cái gì Tony Stark vĩ đại này đều có thể đồng ý."
Inuyasha chớp mắt.
Nói quá nhanh lại còn dài nữa, nghe không hiểu, nhưng mà hiểu được chữ cảm ơn.
Cho nên cậu gật đầu, chuẩn bị đem ông già xương khô này đến nơi an toàn.
Còn về người sắt...Inuyasha nghĩ là hắn sẽ không có vấn đề gì đâu.
Quả nhiên như cậu dự đoán, Inuyasha vừa mạnh mẽ đem Yinsen đến nơi an toàn, vừa định quay lại xem thử người sắt thế nào thì người sắt với tiếng hét chói tai từ trên trời rơi xuống, lực văng ném đến chỗ không quá xa.
"Tony!" Yinsen vội vàng chạy đến.
Inuyasha nghe thử, bị thương một chút nhưng không chết được.
Inuyasha đã mặc lại áo lông chuột lửa, Yinsen đỡ Tony chạy đến.
"Ông biết cách rời khỏi đây không?" Inuyasha hỏi.
"Đương nhiên." Tony tuy là hết hơi hết sức, nhưng vẫn cẩn thận đánh giá cậu thiếu niên biến chủng đối diện.
Bây giờ nhìn kỹ mới thấy đứa nhóc này vóc dáng cũng thật cao, lớn lên cũng cực kỳ đẹp.
Ngẫm nghĩ nhớ lại mấy người quen là người biến chủng, Tony không khỏi suy nghĩ, mấy người biến chủng đều tự động mang Gen xinh đẹp sao?
"Tên của nhóc?"
"...Inuyasha."
"Inuyasha? Tên thật khó gọi." Tony lặp lại, mày cũng nhăn lại.
Inuyasha không lên tiếng.
"Ta là Yinsen, một lần nữa cảm ơn vì đã bảo vệ ta, con trai" Yinsen chân thành cảm ơn.
"Khụ! Còn ta... chắc nhóc biết ta là ai rồi đúng không? Kid." Tony hắng giọng gây chú ý, tự tin quá đáng, thậm chí hắn còn cho là Inuyasha vì nhìn thấy tin tức của mình mà đến tận đây.
Nếu không ai lại không không chạy đến nơi khỉ ho cò gáy đến chim cũng không 'ia' nổi này mà đánh nhau với phần tử khủng bố chớ.
Inuyasha "..."
Chớp mắt một cái cậu đã đến đây rồi, chứ cậu có biết làm sao đâu.
" ... ông (you)....ai(who)...?" Inuyasha rất thành thật mà nói ra ý nghĩ của mình.
Tony "..."
Tony "??????!!!!!"
"Nhóc con, nhóc từ vùng núi hẻo lánh nào chui ra thế hả? Ngay cả Tony Stark cũng không biết sao?! Nhà phát minh vĩ đại, nhà từ thiện, tỷ phú số một nước Mỹ, công tử hòa hoa Stark."
Một cách nào đó cũng có thể hiểu là người từ một vùng núi hẻo lánh "..."
Thấy Inuyasha im lặng không nói gì, Tony lại suy ra được một hình ảnh đáng thương gì đấy, vỗ vỗ vai cậu.
"Tôi thấy lúc này không quá thích hợp để nói chuyện phiếm đâu Tony. Chúng ta còn chưa hoàn toàn rời khỏi vùng nguy hiểm đâu."
Inuyasha gật đầu, thật ra Inuyasha không hề cảm thấy thế giới này quá nguy hiểm. Chỉ là so với con người bình thường, đúng thật là có chút nguy hiểm.
Nói chi, cái ông chú kia nhìn sơ, cũng đúng là có chút thê thảm.
Lúc nãy cậu cũng có chút chủ quan, dù gì cậu cũng đã quen sức mạnh tàn phá và sức chịu đựng của mấy người kia. Với cỡ như mấy người kia, chưa chết thì có nghĩa là vết thương nhỏ mà thôi.
Mà hai ông chú yếu đuối trung niên trước mắt, một người thì có cơ thể gầy rộc yếu ớt, người còn lại tuy thêm tí cơ bắp, nhưng rõ ràng là không mấy rèn luyện, thậm chí còn có bụng nhỏ... (bụng bia :))))))
Chung quy thì đúng là khá may mắn. Mới đi một lúc ngắn, Inuyasha đã nghe thấy tiếng động cơ. Một hồi sau, Tony cũng nhìn thấy trực thăng đang bay đến, vừa định nhắc Inuyasha che lỗ tai lại, quay đầu đã thấy đứa nhỏ tìm đâu ra miếng vải trùm kín đầu.
Tony không muốn nói ra, nhưng hắn thật sự cảm thấy đứa nhỏ có chút đáng yêu.
Tony giải thích cho mấy người đến cứu hắn là Inuyasha cũng là nạn nhân bị bắt cóc, đã cung cấp cho bọn họ ngày ba bữa còn giúp đỡ họ.
Đối mặt với vẻ mặt nghi ngờ của quân đội, ba người vẫn luôn rất bình tĩnh.
Inuyasha là không mấy quan tâm, dù sao cậu cũng có thể chạy đi.
Tony với Yinsen là đã quá quen với tình huống này.
Tuy là có chút nghi ngờ vì người bình thường ai lại để tóc dài màu bạc rồi ăn mặc quần áo kì quái. Nhưng bọn họ cũng không nghĩ quá nhiều, có lẽ là người dân tộc thiểu số đi.
Inuyasha theo mấy người Tony cùng nhau rời đi.
Có thể ngồi trên máy bay rời khỏi sa mạc, cậu cũng chẳng muốn tự mình đi, như thế chẳng rõ là đang tự tra thân tấm thân đáng thương của cậu hay sao?
...
Tony rất có hứng thú với Inuyasha, biết được cậu không biết sau này sẽ đi đâu, liền nhiệt tình mời cậu về ở nhà hắn.
Tuy rằng nguyên văn lời mời của của hắn vừa thối hoắc vừa muốn ăn đòn, nhưng Inuyasha cũng có thể hoàn toàn hiểu được ý tứ có trong nó.
Dù gì thì cậu cũng có đứa bạn thân, Long cốt tinh cũng là cái kiểu tính cách này.
Cho nên, trong nhà Tony lại nhiều thêm hai thanh viên mới, Yinsen và Inuyasha.
Tony từ sau khi trở về liền cực kỳ bận rộn, Yinsen cũng cùng đi theo mà bận, may sao cậu còn có Jarvis có thể giải đáp vấn đề của cậu.
Inuyasha thật sự rất thích vị trí tuệ nhân tạo này (AI - Artificial Intellergent).
Không phải chỉ vì nó rất ngầu, chính là có một loại cảm xúc tốt không thể hiểu được.
Cậu liền cảm thấy Jarvis rất tuyệt, rất tốt.
Cho nên vào lúc một đám con người bận tối mày tối mặt, Inuyasha lại cùng Jarvis ra ngoài đi chơi lung tung, thuận tiện tìm đường về nhà.
Tính cách của Inuyasha không giống trong nguyên tác, là một cậu thiếu niên khỏe mạnh, có một chút xấu xa, vừa khó tính lại kiêu ngạo, nhưng cũng có chút tự ti. Inuyasha này có một đời ký ức là người bình thường, nên cậu yên tĩnh, cẩn thận, nhẹ nhàng lại quyết đoán sát phạt, có thể nhanh chóng thích nghi trong mọi hoàn cảnh.
Cậu không quá quan trọng việc có thể tìm thấy đường về không.
Đã từng vì có Kikyo, cho nên mới có cái gọi là 'nhà'. Sau khi Kikyo qua đời, thì cũng liền không có 'nhà'.
Cậu có không ít bạn thân, cũng có đồng đội cùng sinh ra tử. Thậm chí coi như em gái trong nhà mà bảo vệ như Kikyo, Kagome và Rin.
Đối với cậu mà nói, cũng không phải quá chấp nhất, không gặp thì có thể sẽ rất nhớ các cô, nhưng cũng không phải nhất định phải nhìn thấy bọn họ.
Bởi vì Inuyasha hiểu rất rõ, các cô sống rất tốt, sẽ không quá nhớ cậu.
Đến Sesshoumaru, anh trai cùng cha khác mẹ của Inuyasha, quan hệ vốn không quá tốt, đương nhiên sẽ chả nhớ những gì cậu đâu.
Cho nên Inuyasha một chút cũng không để ý, cậu nghĩ rằng cậu bằng một cách khó hiểu đi đến thế giới này, tự nhiên cũng sẽ có cơ hội trở về.
================================
Edited by LamKja on 24/12/21
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com