Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Bỏ nhà ra đi

Edited by LamKja on 25/12/21

Gầy đây New York xuất hiện một nhân vật mới, tên là Iron Man.

Áo giáp hai màu đỏ vàng kim phối hợp lóe mắt chói chang, lại khiến Inuyasha có cảm giác thân thuộc.

Đây là lần đầu tiên Inuyasha cảm thấy, thẩm mỹ của Tony cũng không quá tệ.

Đối tượng 'bán yêu có đối mắt vàng kim xinh đẹp, luôn mặc trang phục đỏ' cực kỳ nghiêm túc suy nghĩ.

Thằng nhóc chó con lại ngẩn người... Tony vừa thay một bộ đồ đơn giản, nhìn cậu trai nằm dài trên sàn ban công phơi nắng, lỗi tai run run.

Rõ ràng có sofa, nhưng thế nào cũng muốn nằm ngủ dưới nền đất. Papa già Tony luôn lo lắng thằng cu bị cảm lạnh, chỉ đành phài trải thảm toàn bộ các phòng.

"Tâm tình ông chú có vẻ không tốt lắm." Inuyasha quay đầu nhìn người đàn ông đang ngồi ở quầy Bar uống nước dưa ép.

Tony nhún vai.

Từ sau khi trở về từ đêm tiệc tối qua, hắn vẫn luôn khó chịu như thế.

"Có cần tôi giúp ông chú tiễn vong cái lão hói kia không?" Inuyasha nghiêm túc hỏi.

"Nhóc rõ chỉ là muốn 'mượn việc công, trả thù riêng' đúng không? Ông đây biết thừa nhóc cũng chả bao giờ ưa Stane cả." Tony nói.

"Tôi không thích ông ta! Thật sự không cần tôi trợ giúp sao? Tôi có thể đảm bảo là sẽ không ai có thể biết là tôi ra tay."

"Chuyện của người lớn, trẻ nhỏ đừng có suy nghĩ vào làm gì."Tony phẩy phẩy tay, xem ra đã ra quyết định rồi.

Inuyasha bĩu môi, tiếp tục nằm dài trên sàn.

"Nếu cần hỗ trợ, gọi tôi là được."

Tony không trả lời, mặc vào chiến giáp rồi rời đi.

Inuyasha ngáp một cái, gãi gãi ngứa, loài người thật là phiền mà.

Inuyasha biết rõ Tony rất mạnh mẽ, nên khi hắn lê thân xác toàn lỗ đạn trở về thì Inuyasha có chút hoảng hốt nhìn.

"Ông chú đánh nhau với Stane đấy sao?"

"Tuy không phải là Stane có sức mạnh to lớn gì, những cũng có thể coi là thế." Tony không mấy để ý trả lời.

"Chậc! Pepper sẽ nổi giận cho coi." Inuyasha dựa người vào cánh cửa phòng thí nghiệm.

"Cô ấy sẽ không. Cô ấy không có thấy đâu." Tony đang được Jarvis tháo gỡ áo giáp, không thèm quay lại.

"Nhưng mà em thấy được rồi đấy Tony! Trời ạ! Anh đang làm cái gì thế hả?! Mấy lỗ đạn trên người anh là từ đâu ra hả?!" Pepper đi đến, hoảng sợ.

Tony trừng mắt lườm nguýt Inuyasha một cái, hắn biết thừa thằng nhóc quỷ này rõ cố ý.

Inuyasha cười cười, đây là vì Yinsen không có ở nha, nếu như ông ấy ở đây để xem ổng còn lên án đến mức nào.

Sau đó Inuyasha quay người rời đi trong tiếng cầu xin sự khoan hồng của Tony với Pepper.

...

Cậu chỉ đi ra ngoài dạo chơi một chút, tại sao lại có cảm giác như mình đã bỏ lỡ mười chương cốt chuyện thế này?

Tại sao cậu lại bị theo dõi?

Mấy người kia vốn đang theo đuôi cậu, sau đó thấy cậu tự dẫn vào trong một cái hẻm tối. Mấy người mặc áo đen cũng nhíu mày nghi hoặc.

"Ai phái mấy người đến đây?" Inuyasha hỏi.

Giây kế tiếp liền bị một đám người mặc vét chỉnh tề chỉa súng vào.

"...Hầy." Inuyasha thở dài, kéo thấp lưỡi mũ. Tiếng súng vang lên!

Dưới sự tra khảo tàn nhẫn nghiêm túc, Inuyasha đã biết được đám người này là do Stane phái tới để giết cậu. Hắn ta muốn ra tay với Tony, mà sự tồn tại của cậu sẽ gây cản trở kế hoạch của Stane.

"Xời! Quả nhiên, tiễn vong gã ta sớm đúng là tốt nhất." Chạy băng băng như vũ bão, vừa mới nhảy xuống đất liền nhìn thấy Iron Man (Người sắt) biến thành Scrap Man (Người Đồng Nát).

Xoay người một cái, ánh mắt dừng trên người lão Stane đang ở trong một chiếc thiết giáp, giống như phát tuyên ngôn chiến thắng. Nhảy đến, giơ tay lên, liền lôi lão ta từ trong chiến giáp của lão ra ngoài.

"AAAAHHHHHH!!!" Bị một lực mạnh mẽ kéo ra ngoài khiến những khớp xương trên người Stane như muốn vỡ ra, lão ta chỉ có thể không ngừng hét lên thảm thiết.

"Ồn chết đi được!" Bóp chặt mặt lão Stane, Inuyasha thẳng tay hung hăng ném lão xuống đất.

Uầy, hết ồn.

Inuyasha từ trên chiến giáp của Stane nhảy xuống, đi về phía Tony.

"Nhóc lại cứu ông đây lần nữa rồi, Yasha." Tony ngồi dậy, ngẩng đầu nhìn cậu trai tóc bạc.

Inuyasha nhún vai.

"Ông chú hiện tại thật giống đống sắt vụn."

"Dù nó là đống sắt vụn thì cũng là đống đẹp giai nhất nhá!"

Được rồi, xem ra không có vấn đề gì rồi.

...

Đã trôi qua rất nhiều ngày kể từ khi Tony thông báo bản thân là Iron Man. Không biết mấy người Tony thế nào, nhưng Inuyasha thì rất rảnh, rảnh đến mức Tony cũng cảm thấy không ổn cho lắm.

Mới vừa về đến nhà, liền nhìn thấy thằng chó con nhà mình nằm dài trên sofa vừa ăn vừa đọc truyện tranh.

"...Yasha... Nhóc không thể lười biếng như thế này. Trông nhóc bây giờ không khác gì mấy tên chết mập*

*Tử Phì Trạch: Kiểu người ăn no lại nằm như cá măn ấy, nhưng họ là ăn mập rồi chết tại nhà. Chung quy là hưởng cho mập cái thây đi rồi chết. Tui định chuyển thàn cá mặn luôn nhưng để phù hợp với câu đùa của Inu nhà mình nên tạm giữ nhá.

"Làm tên chết mập thì có vấn đề thì sao, sờ bụng mình đi rồi hẵng ý kiến nhá. Rốt cuộc ai mới là tên chết mập trong hai chúng ta ha." Đối diện với người lo cơm ăn áo mặc khiêm luôn cha nuôi, Inuyasha vẫn không chút nể nang gì.

"..."

Tony: Con trai lớn, đến thời kì phản nghịch rồi.

Inuyasha: Nói thật nhá, tuổi tác của tôi tính đúng thì cũng đáng làm ông cố nội mấy người đấy.

"Nhóc ít nhất cũng nên ra ngoài, đi dạo hít thở không khí mới một chút. Hoặc là tìm một cô bé xinh đẹp tâm sự về lý tưởng nhân sinh gì đó đi chớ." Tony nới lỏng cà vạt ngồi đối diện Inuyasha.

"Không có hứng thú." Inuyasha móc móc lỗ tai, tùy tiện trả lời lại, tỏ vẻ 'tôi mà nghe lời thì rõ chịu thua ông rồi'.

Tony: "..."

Hắn cảm thấy nên thể hiện cho thằng chó con nhà mình biết thế nào là đụng tôn nghiêm của người giám hộ!

...

Vì thế ngay ngày hôm sau, trên vai vác hai túi đồ, Inuyasha ngây ngốc đứng trước cổng Học viện Siêu Năng Lực Xavier, hàng này là bị Tony đóng gói đầy đủ sẵn sàng rồi bị ném đến đây.

"... Tôi đã nói rồi, tôi không phải người biến chủng! Vì cái quỷ gì lại lôi tôi đến chỗ này hả?" Inuyasha vác hai túi đồ to đùng mà Tony chuẩn bị, cực kỳ cạn lời.

Cậu đứng trước Học viện dành cho người biến chủng nghiêm túc tự hỏi một chút. Cậu cảm thấy bản thân vẫn là thích hợp với cuộc sống nuôi thả hơn, chứ mà làm một cái học sinh ngoan ngoãn gì đó thì quên đê.

Sau khi suy nghĩ kĩ càng, Inuyasha liền quay người chuẩn bị rời đi.

'Ta cho là cậu cũng không cần phải vội vàng rời đi đúng không? ít gì cũng đến rồi, không tham quan trường học một chút sao?'

Lúc này trong đầu Inuyasha đột nhiên có giọng nói, giọng nói này cậu biết, Jarvis đã có nhắc với cậu, Charles Xavier, hiệu trưởng của học viện này, cũng là một người biến chủng mạnh.

Năng lực là cảm ứng tâm linh.

'...tôi không có hứng thú với trường học.' Inuyasha lạnh nhạt trả lời.

'Không cần phải đề phòng như thế đâu con trai, ta nghĩ là con cũng không muốn Tony phải buồn bã đúng không?' Charles ôn nhu khuyên giải.

Thật ra mà nói, Tony chỉ là cực kỳ lo lắng về trạng thái tâm lý của Inuyasha mà thôi.

Hắn chỉ là muốn Inuyasha có thể gặp gỡ nói chuyện với nhiều người hơn. Chứ không phải lúc nào cũng nằm dài một mình nhìn thời gian trôi đi. Nhưng mà diện mạo của Inuyasha vốn đã khác với người bình thường, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có chỗ này của Charles là khá phù hợp với cậu.

Cho nên Tony mới liền nhờ đến Charles, tiện tay chuyển luôn một số tiền học phí trọn năm.

Vì để đề phòng Inuyasha sẽ ở trước mặt bàn dân thiên hạ, hành hung người nuôi dưỡng, Tony vừa đưa người đến nơi liền quay xe chạy mất hút.

Với cái vận tốc kia, không khác gì là đang bị rượt bởi mấy chục con chó dữ.

Nghe được lời của Charles, Inuyasha gật đầu.

'À.'

Sau đó không một chút do dự quay người rời đi.

Tony buồn? Ổng mà buồn bã mới là lạ, cùng lắm chỉ là tức giận phồng to giống cá nóc sắp nổ mà thôi.

Mười phần hiểu rõ Tony, Inuyasha chỉ có thể ra vẻ: Chính sách dụ dỗ này vô ích thôi. Đừng có mà mơ khiến ông đây bị quản lý trong trường học. Ông đây không làm!

Sau đó nói đi liền đi, vác túi đồ xoay người thong dong rời khỏi, căn bản không chút để ý kịch bản cái gì.

Charles: "..."

Được rồi, con trai nuôi phi thường của Tony Stark. Cũng có thể tưởng được, Tony chắc chắc sẽ nổi giận thành cá nóc.

Tony có biến thành cá nóc hay không? Không quan trọng.

Dù sao khi biết được thằng chó con nhà mình không nghe theo mình đi học mà bỏ đi mất, bảo là đi du lịch.

Tony nghĩ, như thế thì không bằng ở nhà cho rồi! Ngoại trừ chơi game ra, thằng chó con chẳng biết mẹ gì sử dụng điện thoại cả, gọi điện 50 lần nhận được 1 cuốc thì đúng là cảm ơn trời đất rồi!

Bỏ đi cái gì cũng không mang theo, cũng chẳng suy nghĩ đến vấn đề là thân phận của bản thân có bao nhiêu đặc biệt. Nếu như bị một phòng thí nghiệm nào đó túm cổ thì làm thế nào bây giờ?!

Ông bố nuôi già hôm nay, thật có thể nói là buồn thúi ruột.

Mà Inuyasha đang đi bụi rất chi vui vẻ, liền nhìn thấy tình cảnh Pietro với Wanda đã bị Hydra đánh ngất khiêng đi, mặt liền đen thui.

Đây là cái xác suất quỷ gì thế?! Vừa ra ngoài thì lại gặp cặp chị em này, mà lần gặp nào hai người kia cũng đang rất thảm.

Nhìn cái dấu hiệu trên người lũ kia, giống dấu của cái đám Hydra vây cậu lần trước. Inuyasha thở dài, từ nóc nhà nhảy xuống.

...

Wanda tỉnh lại trước Pietro, vừa tỉnh lại liền nhìn thấy bóng đỏ quen thuộc ngồi bên cạnh đống lửa.

"...Inuyasha?"Wanda thử dò hỏi.

"Ừ, cô tỉnh rồi, ổn không?" Inuyasha quay đầu hỏi.

"Còn ổn. Cảm ơn anh, lại cứu chúng tôi thêm lần nữa." Wansa nhẹ thở phào, nói câu cảm ơn.

"Không có gì, dù sao nhìn thấy cũng không thể bỏ mặc được." Inuyasha không thèm để ý vẫy vẫy tay. Tại sao lại có cảm giác, mấy bữa nay vẫn luôn có người muốn cảm ơn cậu thế nhỉ?

"Oi... Đau đầu..."Quicksilver(Pietro) rên rỉ một tiếng, rồi liền trợn trừng mắt "Wanda?!"

"Chị ở đây! Nhỏ tiếng thôi, Pietro." Wanda bước đến trước mặt Pietro, vỗ vai em trai như an ủi cậu.

"Cảm ơn trời đất! Xem ra chúng ta cũng thật may mắn. Lại được cứu trợ." Quicksilver nhìn thấy Wanda vẫn an toàn không bị thương chỗ nào thì thở phào.

"Đúng thế."Wanda cười gật đầu. "Là Inuyasha. Anh ta cứu chúng ta."

"Wow! Thật đúng là có duyên nha! Người anh em!" Pietro hào hứng mừng rỡ nhìn Inuyasha. "Thật vui khi nhìn thấy cậu!"

"So với chuyện có duyên hay không, tôi cảm thấy mầy người thật đúng là xui xẻo." Inuyasha nói.

Pietro ngượng ngùng gãi đầu.

"Mấy người nên tìm chỗ nào đó có thể che chở cho các người. Lần này là tôi bắt gặp. Nhưng nếu là lần sau mấy người lại bị trói thì sẽ không may mắn như vậy được đâu."

"Thật ra tụi tôi đến đây để tìm cha ruột." Pietro đứng lên, bước đến ngồi bên cạnh Inuyasha.

"Nhưng mà sau khi biết được ông là loại người như thế nào thì chúng tôi lại thấy không có quan hệ gì dính dáng đến ông ta thì tốt hơn nhiều" Wanda mặt đầy phức tạp. "Ông ta không biết sự tồn tại của chúng tôi. Chúng tôi không muốn đến ở  tại Brothers Island, cũng không muốn gia nhập học viện của giáo sư X, cảm thấy cũng chả an toàn mấy."

"Cho nên tụi tôi định là sẽ trở về quê nhà cũ, nhưng mà anh cũng thấy rồi đấy. Có không ít các thế lực để ý đến tụi tôi." Quicksilver bổ sung.

"Vậy mấy người cũng đáng thương thật." Inuyasha tóm gọn nói.

Wanda: Tụi tôi không muốn nghe điều này được không?

Pietro: Rốt cuộc tại sao phản ứng của Inuyasha luôn không giống người bình thường nhỉ?

"Vậy còn anh? Tại sao không về nhà?"

Bây giờ đã là đêm khuya, bình thường không phải lúc này nên trở về nhà ngủ nghỉ sao. Sao lại còn ở lại đây cùng hai người biến chủng đốt lửa sưởi ấm trong nhà kho bỏ hoang thế này?

"Ah, tôi đây bỏ nhà đi bụi." Lấy nhánh cây gạt lớp tàn lửa, Inuyasha mười phần bình tĩnh trả lời.

=======

Edited by LamKja on 25/12/21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com