Chương 2. Siêu Trực Giác
"Jodie lão sư?! Sao cô lại ở đây?"
Từ khoang hạng thương gia, người phụ nữ vừa đánh gục kẻ cướp bước ra chính là giáo viên tiếng Anh của họ — Jodie Saintemillion, thật ra là cảnh sát điều tra quốc tế đóng giả làm giáo viên.
Ran và Sonoko kinh ngạc tròn mắt. Hai cô không ngờ cô giáo mới của mình lại đi cùng chuyến bay, hơn nữa thân thủ còn lợi hại như vậy — trong nháy mắt đã có thể hạ gục hai gã đàn ông có vũ trang.
Bọn cướp bị Jodie dùng dây ni-lông trói chặt, ngồi bệt xuống sàn. Gã đầu trọc nở nụ cười lạnh, giọng yếu ớt nhưng dữ tợn nói với Conan và mọi người:
"Đừng tưởng vậy là an toàn! Trên phi cơ còn có hai quả bom! Nếu bọn tao không chạy được thì tất cả cùng chết ở đây đi!"
Không khí trong khoang vốn vừa mới thả lỏng vì bọn cướp bị khống chế, lại lập tức căng thẳng trở lại. Tiếng khóc hoảng loạn vang lên rải rác khắp nơi.
"Cái... cái gì? Bom ư?!"
Thiếu niên mảnh khảnh đang ngồi gần đó — Vongola Juudaime, Sawada Tsunayoshi — nghe vậy, mặt càng trắng bệch. Cậu cảm thấy thần kinh mình sắp đứt đến nơi.
"Mày nói cái gì?!"
Conan giận dữ tiến lại gần gã đầu trọc, hỏi dồn:
"Bom ở đâu?!"
"Mày nghĩ tao sẽ nói cho mày biết sao?"
Gã đàn ông nheo mắt, cười nham hiểm:
"Có nhiều người chết chung thế này... bọn tao coi như lời rồi, ha ha ha ha!"
"Đáng giận!"
Jodie quay người lao về khoang lái — trong tình huống này, điều quan trọng nhất là liên lạc với bộ chỉ huy ở mặt đất.
Conan cũng lại gần lục soát người bọn cướp, mong tìm được manh mối nào đó.
Bên cạnh, tiếng khóc và tiếng mắng mỏ hỗn loạn vang lên, truyền thẳng vào tai Tsuna, khiến toàn thân cậu mềm nhũn. Thiếu niên thủ lĩnh đầu óc trống rỗng, hai tay siết chặt Vongola Ring, ngồi bệt xuống lối đi nhỏ. Trong lòng cậu chỉ mong thứ ánh bạc ấy có thể cho mình chút dũng khí để đối mặt với tất cả.
Dù đã từng trải qua những trận chiến sinh tử trong thế giới Mafia, nhìn thấy người bị thương đổ máu không ít, nhưng Tsuna chưa bao giờ chứng kiến cảnh tử vong thảm thiết như thế này.
Thi thể người đàn ông vẫn nằm bất động, máu đỏ tươi dần chuyển sang đỏ sẫm. Hệ thống không khí tuần hoàn trong phi cơ không thể xua đi mùi tanh kim loại len vào mũi cậu.
Thật đáng sợ... Reborn... ba, mẹ... đáng sợ quá...
Tích...
Giữa cơn hoảng loạn, một âm thanh điện tử nhỏ xíu vang lên bên tai Tsuna.
Cái gì vậy?
Đầu óc hỗn loạn của thiếu niên bắt đầu vận hành lại, cậu nghe thấy vài người xung quanh đang thì thầm:
"Đúng giờ... bom... giấu đi..."
Chẳng lẽ...
Tích...
Là tiếng bom?!
Tsuna giật mình ngẩng đầu tìm kiếm nơi phát ra âm thanh. Cả khoang hành khách đang hỗn loạn, ai nấy đều lo sợ kiểm tra xung quanh chỗ ngồi của mình, như thể quả bom ở ngay dưới chân.
Tích...
Nhận ra đây không phải trò đùa của "gia sư ác quỷ Reborn", thiếu niên cố đè nén nỗi sợ, run rẩy đứng dậy. Siêu Trực Giác của cậu dẫn đường, khiến cậu bước tới cuối khoang phổ thông, nơi âm thanh càng rõ hơn. Vừa cúi xuống tìm, chân Tsuna vướng vào ghế —
"A! Đau, đau, đau quá..."
Ngã sõng soài, cậu chống tay bò dậy, chợt nhận ra chiếc nhẫn trên tay đã biến mất.
"Nhẫn của mình!"
Cậu lập tức quỳ xuống tìm, và thấy nó lăn tới dưới ghế gần cửa sổ. Khi với tay nhặt nhẫn, ánh mắt Tsuna thoáng thấy một tia sáng nhấp nháy ở sâu bên trong khe ghế.
Tích...
Tiếng điện tử vang lên rõ hơn.
"Là bom! Tôi tìm thấy bom rồi!"
Tsuna hét lên. Hành khách xung quanh hoảng loạn hỏi dồn:
"Ở đâu? Ở đâu?"
"Ngay trong ghế sát vách tường kia!"
Cậu đeo lại Vongola Ring, ánh bạc lấp lánh khi Tsuna chỉ vào chỗ sáng le lói:
"Hình như là bom gắn trong tường."
Conan như xe nhỏ lao đến, quỳ xuống bên cạnh:
"Ở đâu?"
"Kia kìa, chỗ vách tường với thảm đó, có ánh sáng và tiếng 'tích' đó!"
Conan nhìn theo hướng Tsuna chỉ — quả thật giữa vách và sàn có ánh huỳnh quang nhạt.
Hành khách gần đó sợ hãi đứng dậy, lùi ra xa.
"Để em xem."
Conan dựa vào thân hình nhỏ nhắn, chui vào khe hẹp, cẩn thận lấy quả bom ra.
Đó là bom hẹn giờ thô sơ, có lẽ được chế từ một chiếc điện thoại di động. Ba sợi dây đỏ, xanh lam, xanh lục trần trụi bên ngoài, trên màn hình hiển thị đếm ngược — chưa đầy 20 phút.
Jodie nghe tiếng hô, chạy từ khoang thương gia tới:
"Tìm được rồi sao?"
"Vâng, nhưng em vẫn chưa rõ dây nào là dây kích hoạt."
Conan cau mày:
"Thông thường khi chế tạo bom, người ta dùng dây đỏ làm hoả tuyến để dễ nhận biết, nhưng..."
"Cũng có thể lần này họ cố tình dùng dây xanh hoặc dây lam."
Jodie đẩy gọng kính, trầm giọng:
"Một phần ba xác suất thôi."
"Đúng vậy."
"Giờ phải làm sao? Chẳng lẽ ngồi chờ chết à?!"
Một người đàn ông hét lên:
"Tôi không muốn chết đâu!"
"Đúng đó! Tôi chỉ định đi du lịch Ý thôi! Ở đó vừa ban lệnh giới nghiêm, giờ còn gặp chuyện này nữa sao?!"
"Ô ô ô... chúng ta sắp chết thật rồi à?!"
Jodie nhận con dao ăn từ tiếp viên, quyết định thử gỡ bom.
Cô gái tóc ngắn màu vàng kim không ngẩng đầu, nói:
"Trên máy bay chắc còn con dao khác, Conan, em đi tìm thêm đi. Ở đây để cô lo."
"Vâng, Jodie lão sư, cô cẩn thận nhé."
Conan gật đầu. Dù rất muốn tự mình xử lý quả bom, nhưng hành khách tụ tập quá đông. Một đứa trẻ mười tuổi mà chạy tới tháo bom thì ai dám để yên? Chưa kịp nổ, họ đã nhào đến ngăn lại mất rồi.
Jodie cầm dao, chuẩn bị cắt. Lúc ấy, Conan liếc nhìn Tsuna.
Thiếu niên kia rõ ràng là kiểu nhút nhát, phụ thuộc vào người khác — vậy mà giờ lại đang cau mày, nhìn chằm chằm vào quả bom, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
Thật ra, Tsuna đang cực kỳ căng thẳng.
Từ sau khi trở về từ "tương lai 10 năm", năng lực Siêu Trực Giác của cậu được Reborn huấn luyện đến mức gần như siêu nhiên. Nó cho phép cậu linh cảm trước nguy hiểm, giống như một bản năng chiến đấu được mài giũa đến cực hạn.
Hiểu nôm na — cậu từ học sinh chỉ đạt 15 điểm có thể làm bài tới 40 điểm, riêng môn tiếng Anh trắc nghiệm thì 70–80 điểm, vì chọn đáp án toàn đúng nhờ trực giác.
Reborn từng luyện Tsuna bằng cách cho mười cái hộp, chín cái là bom, bảo chọn một cái mở ra — kết quả, Siêu Trực Giác giúp cậu sống sót.
Giờ đây, Tsuna lại mong năng lực tổ tiên truyền lại này sẽ cứu mọi người thêm một lần nữa.
Cậu nhìn kỹ ba sợi dây, rồi nói khẽ:
"Cắt sợi màu xanh lục."
Jodie khựng lại, rồi cắn răng cắt theo lời cậu.
Rắc ——
Sợi dây xanh bị cắt. Tất cả nín thở, nhìn chằm chằm vào quả bom.
Tích ——
Một lúc sau, màn hình đếm ngược tối đen.
Bom đã dừng.
"Thật tốt quá!!"
Cả khoang vỡ òa trong tiếng reo hò. Người người ôm nhau mừng rỡ.
Tsuna thở phào, nở nụ cười nhẹ nhõm.
Tốt quá... không sai... cảm ơn tổ tiên, cảm ơn Siêu Trực Giác.. con yêu nó cả đời!
Trong lòng thầm cúi đầu cảm tạ bao đời tiền nhân, Tsuna chưa kịp hết run thì Jodie quay sang hỏi:
"Cậu bé, sao em biết dây xanh lục là hoả tuyến?"
Câu hỏi đơn giản đó khiến cậu nghẹn lời. Thật ra chính Jodie cũng chỉ đoán dựa theo cách quấn dây, chưa chắc chắn. Làm sao cậu bé này vừa nhìn đã biết?
"Cái đó... em... em chỉ là... giác quan thứ sáu khá mạnh thôi ạ..."
Tsuna lắp bắp, vung tay múa chân:
"Nghe nói tổ tiên em có giác quan thứ sáu siêu nhạy, chắc em thừa hưởng được chút ít."
"Giác quan thứ sáu à?"
Jodie nhướng mày:
"Vận khí cũng tốt ghê."
Rồi bật cười:
"Nhưng vận khí cũng là một loại thực lực đấy, em làm tốt lắm."
Tsuna gãi đầu cười ngốc nghếch.
"Cái này, ở trong nhà vệ sinh!"
Conan ló đầu ra từ nhà vệ sinh nam:
"Jodie lão sư, mau tới xem!"
Jodie bước nhanh lại, Conan lấy ra từ hộp giấy một quả bom khác bọc hai lớp nilon.
"Thật đúng là biết chỗ giấu."
Jodie nói, rồi ngay tại chỗ tháo gỡ. Quả bom này cấu tạo tương tự, dây màu giống hệt. Không chần chừ, cô cắt cùng một dây.
Lại an toàn.
Tiếng hoan hô lần nữa vang dội.
Phi cơ sau đó hạ cánh an toàn tại Osaka dưới sự chỉ huy của trung tâm mặt đất. Bốn tên không tặc bị cảnh sát bắt giữ ngay khi máy bay vừa chạm đất.
Tsuna và mọi người cuối cùng cũng thoát khỏi "phi cơ tai nạn".
Vừa bước vào đại sảnh sân bay, thiếu niên thủ lĩnh vẫn chưa nhận ra mình đã "đến một thế giới khác". Trong đầu cậu chỉ nghĩ đến việc về nhà mách mẹ chuyện ba cậu đã đè cậu ra đánh vì trốn học.
Nhưng đúng lúc đó —
Một bàn tay bất ngờ đặt lên vai cậu từ phía sau.
"Cậu là Sawada Tsunayoshi-kun, đúng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com