Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Tự sát.

Đêm buông xuống, những tòa nhà cao tầng san sát khắp Tokyo như dựng lên một khu rừng khổng lồ. Trên những tòa chọc trời, ánh đèn neon vẫn lập lòe sáng rực trong bóng tối, mờ ảo đến quái lạ.

Từ vệ tinh nhìn xuống trái đất, cho dù là vào lúc ba, bốn giờ sáng — khi cả thành phố lặng ngắt như tờ — đồng bằng Kanto vẫn rực sáng như tấm bản đồ ánh sáng.

Mà thủ đô Tokyo, trung tâm của mọi thứ, lại càng rực rỡ hơn nữa. Suốt đêm không tắt đèn, như chưa từng biết đến hai chữ "nghỉ ngơi".

Nhưng con người thì khác. Dù ánh sáng có phủ kín đến đâu, cuối cùng vẫn phải ngủ. Ngoài khu trung tâm sầm uất, các khu dân cư ban đêm vẫn chìm trong yên tĩnh và bóng tối.

Trong một phòng khám nhỏ khuất sau dãy nhà dân, Morikawa Takuya đang ngồi bên quầy bar, vừa lau chùi khẩu súng trong tay, vừa chăm chú kiểm tra từng chi tiết. Mỗi linh kiện được tháo ra cẩn thận, được lau kỹ bằng khăn tay mềm, sau đó lại lắp về chỗ cũ.

Căn phòng khám này được trang bị khá đầy đủ. Thậm chí, có thể nói là... quá đầy đủ so với mức cần thiết.

Một bộ xương nhựa đặt ở góc tường. Trên tường treo sơ đồ xương người, cả bảng vị trí các huyệt đạo trong y học cổ truyền. Trong phòng đặt chừng bốn, năm chiếc giường nhỏ — đủ để bệnh nhân nghỉ lại nếu cần.

Dù vậy, cả phòng khám chỉ có một mình Morikawa Takuya là bác sĩ. Ngoài anh ra, chỉ có một bà mẹ đơn thân sống gần đó thỉnh thoảng đến giúp đỡ kiêm luôn vai trò y tá. Nhưng con cô ấy còn nhỏ, nên thường phải xin nghỉ để trông con.

Không đủ người, Morikawa một tay lo liệu mọi việc, cố gắng duy trì phòng khám này dù thật sự không dễ dàng gì.

May mắn là nơi này chỉ tiếp nhận các ca đơn giản — cảm cúm, sốt, nhức đầu, tiêu chảy — chủ yếu là cho mấy đứa trẻ trong khu. Nên anh vẫn cố gắng trụ được hai năm qua. Dần dần, phòng khám trẻ em Morikawa trở nên quen thuộc với dân xung quanh, đặc biệt là các bà mẹ — ai cũng quý.

Morikawa Takuya ngồi yên, ánh mắt dừng lại trên khẩu súng.

Dù gì thì... anh cũng đã quá quen với nó rồi.

Ngay cả khi nhắm mắt, anh vẫn có thể tháo và lắp lại khẩu súng này một cách hoàn hảo.

Từ khi mới hai, ba tuổi, anh đã được tiếp xúc với súng. Với Morikawa, súng không khác gì bạn thân — thậm chí còn thân hơn cả bạn.

Anh lấy từ trong túi ra một hộp đạn, tỉ mỉ dùng khăn lau sạch từng viên cho đến khi bóng loáng. Sau đó, từng viên đạn được anh cẩn thận nhét vào súng, một cách chính xác như máy móc.

Làm xong mọi thứ, đồng hồ để bàn trong góc vang lên một tiếng cạch.

Chiếc đồng hồ kiểu này đã cũ lắm rồi. Trong thời buổi hiện đại, ngoài mấy người thích sưu tầm hoặc sống khép kín, hiếm ai còn dùng loại đồng hồ này.

Cũng như chiếc quầy bar anh đang ngồi vậy — đều là những thứ chẳng mấy liên quan gì đến một phòng khám bình thường.

Thế nhưng, đặt cạnh Morikawa Takuya, tất cả lại trở nên rất... hợp.

Bốn giờ sáng.

Người đó sắp đến.

Quả nhiên — ngay sau tiếng chuông đồng hồ, có tiếng động nhỏ ở cửa sau phòng khám.

Cánh cửa khẽ mở ra.

“Cậu đến rồi.” — Morikawa Takuya siết chặt khẩu súng trong tay.

Người kia chậm rãi bước lại gần Morikawa Takuya.

“Có nhiệm vụ gì à? Nửa đêm nửa hôm gọi tôi dậy làm gì?”

Hắn vỗ vai Morikawa một cái, động tác vô cùng tự nhiên.

Là một gã đàn ông cao lớn. Dù không nhìn rõ mặt dưới ánh đèn lờ mờ, nhưng sống mũi cao thẳng của hắn vẫn hiện rõ dưới ánh trăng mờ đục.

Hắn ngồi xuống chiếc ghế cao cạnh Morikawa Takuya.

“Không có.” Morikawa đứng lên, khóe môi khẽ run, nhưng vẫn gắng nở một nụ cười.

Nhìn thoáng qua thì chẳng khác gì ngày thường.

Morikawa Takuya vốn sở hữu gương mặt công tử, mỗi khi cười lên lại càng thêm phần lả lơi. Có đôi lúc, cái vẻ ngoài đó khiến người khác dễ quên đi anh là ai, đã từng làm gì.

Vermouth từng nói anh sinh ra là để làm gián điệp – là kiểu người trời cho cái mặt để quyến rũ và lừa lọc. Nhưng cuối cùng, Morikawa vẫn chọn gia nhập đơn vị hành động.

Anh đưa tay nắm lấy cổ tay người kia, tháo một chiếc nhẫn khỏi ngón tay hắn.

“Ê~” Người kia kêu lên như than vãn, “Gì vậy?”

Morikawa hừ mũi, cười nhạt.

“Ái chà!” Gã đàn ông vươn tay định giật lại chiếc nhẫn, nhưng Morikawa né rất nhanh.

“Hôm nay cậu bị gì vậy?”

Morikawa không trả lời. Anh tròng chiếc nhẫn vào ngón trỏ mình.

“Nè! Thứ đó không phải để đeo bừa đâu!” Gã nhíu mày, lại đưa tay định gỡ xuống. “Cái này là kỷ vật vợ tôi để lại đấy.”

“…Kỷ vật?”

Morikawa nghiêng người tránh, giơ tay lên cao, để ngón tay đeo nhẫn chạm vào ngón cái — rồi khẽ búng một cái.

Một tia lửa phụt ra từ đầu ngón tay.

Người kia lập tức khựng lại.

Bàn tay đang đưa ra bỗng rụt về, bắt đầu hơi run. Hắn lục túi áo, lôi ra một bao thuốc và chiếc bật lửa cũ.

Lấy ra một điếu, hắn nhét lại bao thuốc vào túi rồi châm lửa — nhưng bật mãi không lên.

Morikawa đưa tay vào túi hắn, móc luôn bao thuốc ra, tiện tay lấy thêm một điếu cho mình. Sau đó, anh nhét bao thuốc vào túi áo mình như chẳng có gì xảy ra, rồi đưa đầu ngón tay ra — lửa phụt lên.

Cả hai châm thuốc bằng chính ngón tay đang cháy của Morikawa.

“…Cậu biết rồi hả?” Người kia rít một hơi, khói thuốc tan vào bóng tối.

“Ừ.” Morikawa cũng hút một hơi, nhưng chỉ một ngụm là dập luôn vào gạt tàn.

“Ngay từ đầu... cậu đã là người cài vào rồi.”

Người kia cười khẽ. Nụ cười bất lực.

Hắn thở dài, lục trong túi ra một khẩu súng, rồi đặt lên quầy — giữa hai người.

Morikawa Takuya đứng dậy, lấy từ quầy bar ra một chai rượu. Anh rót cho người kia một ly, rồi lại rót cho mình.

Người đàn ông nâng ly, nhấp một ngụm rồi hỏi:

“Cậu phát hiện ra tôi từ lúc nào? Là vì cái nhẫn à?”

“Tôi còn nhớ rõ là trước khi đưa cái nhẫn đó, tôi đã yêu cầu xử lý đặc biệt rồi. Bọn họ cũng khẳng định với tôi là đã xóa sạch dấu vết nhà tôi trên mặt trong.”

Hắn bực dọc lẩm bẩm: “Mấy người đó đúng là chẳng đáng tin gì cả.”

Morikawa cúi đầu uống rượu, không đáp. Gã kia thấy anh không trả lời thì mất hứng, lại tự mình làm một ngụm nữa rồi thở ra khói rượu:

“Cậu nói xem, Boss có giận cá chém thớt Vongola không nếu biết tôi là nằm vùng? Tổ chức với Vongola vẫn đang hợp tác mà, đúng không?”

Morikawa ngẩng đầu lên, liếc gã một cái đầy khinh thường.

“Hừ.”

“Cậu đâu có phải người của Vongola. Cảnh sát.”

“Bắt được cậu — một tên gián điệp ba mặt — Vongola chắc sẽ gửi thư cảm ơn tôi mất.”

Anh xoay xoay chiếc nhẫn trên tay, ngón cái lần nhẹ mặt trong. Một đường nét mờ mờ hiện ra — dấu ấn nhà Vongola, giờ đã bị mài nhẵn.

“Cảnh sát. Vongola. Tổ chức.”

Morikawa dùng tay còn lại gõ nhẹ lên mặt quầy bar. “Cốc... cốc...” Tiếng gõ vang lên lạnh tanh giữa hai người — nghe như tiếng chuông đám ma cho chính cái mạng sống lắt lay của họ.

“Rốt cuộc cậu là do băng nào cài vào Vongola, rồi lại giả làm người Vongola chui vào tổ chức?”

“Hay cậu là gián điệp đa tầng, bốn mặt một lúc?”

“Cảnh sát. Băng nào đó. Tổ chức.”

“Cảnh sát. Băng nào đó. Vongola. Tổ chức.”

Morikawa xoay xoay chiếc nhẫn: “Chiếc nhẫn này ở Vongola không còn mã số nữa. Trong lúc hai bên hợp tác, tôi có mượn cớ xem qua hồ sơ cũ.”

“Chiếc nhẫn này từng được đánh mã. Nhưng chủ nhân trước đã... chết. Thế là nhẫn bị xóa khỏi hệ thống.”

“Vậy cuối cùng thì sao? Nhẫn rơi vào tay cảnh sát, rồi họ đưa cho cậu để giả làm người Vongola đi cài vào tổ chức?”

“Hay nó vào tay băng nào đó, để cậu giả làm người Vongola, chui vào tổ chức rồi đổ vạ?”

“Hoặc giả... ngay từ đầu cậu là người của cảnh sát, được đưa vào Vongola, rồi chính Vongola lại cho cậu tiếp tục vào sâu hơn trong tổ chức?”

Morikawa mỉm cười, ánh mắt sắc như kim:
“Tôi thật sự rất tò mò.”

Người kia tay lại run nhẹ. Ly rượu suýt chút nữa đổ.

“Cậu điều tra hết rồi à...” — hắn cười khổ, nhấp một ngụm rượu.

Là loại rượu mạnh đến từ xứ lạnh phía bắc — cùng tên với biệt danh của hắn.

Trước đây hắn không biết uống rượu.

Phải đến khi làm gián điệp, chui vào tổ chức, mới học.

Sống trong một cái tổ chức lấy rượu đặt tên mà không biết uống rượu... thì đúng là hơi vô duyên thật.

“Cậu đã nghi ngờ thì sao không bắt tôi ngay đi?” — hắn đặt ly xuống, vẫn còn sức mà buông một câu đùa nửa thật nửa giễu.

“Dù sao bên mấy cậu, làm gì cũng theo nguyên tắc ‘thà bắt nhầm còn hơn bỏ sót’ mà, phải không?”

Morikawa xoay nhẹ ly vang đỏ trong tay. Rượu sóng sánh ánh lên một màu giống hệt máu.

Anh nhìn chằm chằm vào cái ly, nơi rượu vang đang xoay tròn tạo thành một vòng xoáy nhỏ. Ánh mắt rũ xuống.

“Cái đó... chỉ áp dụng với người khác thôi.”

“Còn là thầy tôi... thì tôi phải xác nhận rõ ràng mới dám lại gần.”

“Ha ha ha!” Người kia bật cười lớn, cười đến mức gần như đập cả tay xuống bàn.

Morikawa Takuya chỉ ngồi yên, ánh mắt lạnh nhạt, dửng dưng nhìn hắn cười như điên.

Phải một lúc lâu sau, tiếng cười mới dừng. Người đàn ông kia dần lấy lại vẻ nghiêm túc.

“Cậu chưa từng nghĩ đến chuyện... đầu quân cho phe chính à?”

“Tôi không còn đường quay lại.” — Morikawa nói, rồi nâng ly rượu lên, uống cạn trong một hơi.

Sau đó, anh lặng lẽ thò tay vào túi áo blouse trắng.

“Đoàng —”

Tiếng súng không lớn. Một phần vì khoảng cách giữa hai người quá gần, phần khác là vì ống giảm thanh.

Người đàn ông ôm bụng, loạng choạng lùi lại vài bước. Máu bắt đầu rỉ ra từ kẽ tay anh ta đang giữ.

Morikawa Takuya cũng khẽ nghiêng người. Anh ta... cũng trúng đạn.

“Cậu đoán xem, giữa hai ta... ai chết trước?” — Morikawa vẫn còn tâm trí để đùa.

Người kia gượng cười, hơi nhăn mặt: “Tôi đoán là tôi.”

Nếu không nhìn vào cái cách cả hai đang chảy máu và run nhẹ từng nhịp, chỉ nghe lời nói và xem nét mặt, thì trông họ chẳng khác gì đang bàn về chuyện thời tiết.

“Tôi cũng thấy vậy.” — Morikawa nhún vai, rồi ngồi lại lên chiếc ghế cao bên quầy bar, dáng vẻ chẳng giống kẻ đang hấp hối chút nào.

Người kia cũng kéo ghế ngồi lại. Hắn hơi khom người về phía trước, với tay lấy chai rượu ban nãy, rót đầy một ly cho mình.

Sau đó, hắn cầm thêm chai rượu vang đỏ, rót đầy ly của Morikawa.

Morikawa không với tay lấy ly. Chỉ im lặng nhìn hắn.

Người đàn ông chẳng nói thêm gì, chỉ ngửa cổ uống cạn rượu trong ly của mình.

Từ bên ngoài, vang lên tiếng còi hú của xe cảnh sát, mỗi lúc một gần.

“À...” Morikawa liếc ra ngoài cửa sổ, nhếch môi cười - “Ra là cậu gọi cảnh sát tới?”

“Ừ. Dù sao các cậu cũng đã nghi ngờ tôi từ lâu. Cậu lại còn gọi tôi đến giữa đêm — đương nhiên tôi phải chuẩn bị một chút.”

“Cậu không trốn được đâu, Lafite.” — Người kia gọi tên mật của Morikawa. “Cảnh sát đã phong tỏa cả khu này rồi. Cậu ra ngoài cũng chỉ là tự nộp mạng thôi.”

Hắn đứng dậy, tay vẫn đè chặt bụng đang rỉ máu:

“Chúng ta chắc vẫn còn cầm cự được một lúc. Hôm nay chắc chưa chết được đâu.”

“Đầu hàng đi.”

“Cậu vẫn còn cơ hội... để đi về phía ánh sáng đấy.”

“Cái đó thì chưa chắc đâu.” - Morikawa Takuya đưa tay cầm khẩu súng lúc nãy vẫn đang lau dở trên quầy bar, thẳng tay bắn một phát vào tim người kia.

Lần này không có ống giảm thanh.

Tiếng súng vang lên chát chúa, vọng ra tận ngoài phố.

Ngay lập tức, bên ngoài náo loạn.

Morikawa xoay súng lại, chĩa vào huyệt thái dương của mình.

Ngón tay siết cò, nhưng ngay khoảnh khắc đó... Anh dừng lại.

Thở dài.

Chết kiểu này — trông không đẹp lắm.

Anh rút tay khỏi cò súng, thò vào túi áo lục lọi, lấy ra một hộp nhỏ trông như hộp kính áp tròng. Từ trong đó, rút ra một viên thuốc.

Nuốt gọn viên thuốc, hắn đồng thời đưa tay đeo nhẫn búng nhẹ một cái.

Tách.
Ngọn lửa phụt lên từ đầu ngón tay, như một mồi nến le lói giữa đêm tàn.


Lời beta: Này tui edit cho tui, không có cầu kì mấy, đọc hoan hỉ thui nha các bbi~
______________________
Tác giả: Trì Doanh.
Beta: @Doruru1302.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com