13. Tự tử.
…
“Ngài thấy giống chứ?” Vodka rụt rè dẫn một thiếu niên tới trước mặt Morikawa Takuya, đúng lúc Lafite đang ở đó.
Gin đi công tác mấy hôm nay, nên Vodka đành phải lăng xăng chạy theo Takuya.
Người hắn dẫn tới là một thiếu niên tóc vàng, bề ngoài… giống Morikawa Takuya đến mức khiến người ta khó mà không liếc nhìn lần thứ hai.
“Hắn có tài ngụy trang, có thể biến thành y hệt mục tiêu.” Vodka vừa nói vừa ra hiệu. Thiếu niên lập tức biến thành bản sao không tì vết của Takuya.
Takuya đảo mắt từ đầu đến chân, ánh nhìn soi mói khiến đối phương khẽ cứng người. Thấy chẳng lộ điểm nào đáng chê, hắn khẽ gật đầu:
“Không tệ.”
“Ngài có yêu cầu gì không?” Thiếu niên cúi đầu hỏi nhỏ.
“Từ giờ, cậu sẽ dùng thân phận này, mỗi ngày đi học. Nhớ kỹ, đừng để lộ ra dù chỉ một chút. Thân phận này rất quan trọng với tổ chức, và tôi sẽ thường xuyên cần đến cậu. Cậu là tinh anh được tổ chức đào tạo, hẳn biết chuyện nào nặng chuyện nào nhẹ.” Giọng Takuya nghe bình thản nhưng ẩn một nhát dao sau lớp vỏ.
“Gin chọn cậu, không chỉ vì năng lực ngụy trang, mà còn vì hắn tin tưởng cậu. Ở tổ chức Shinichi, cậu được xem là nhân tài.”
Nói xong cú đánh phủ đầu, Takuya đưa luôn viên kẹo ngọt:
“Giờ ta chưa cần biết tên cậu. Khi xong nhiệm vụ, ta sẽ cho cậu một danh hiệu. Cứ nghĩ trước đi, xem mình muốn được gọi là gì.”
“Vâng! Tôi hiểu, Lafite đại nhân!” Ánh mắt thiếu niên sáng bừng như vừa được ban ân huệ.
Bởi với những đứa trẻ sinh ra và lớn lên trong bóng tối này, có được một danh hiệu nghĩa là bước chân vào tầng trung của tổ chức — mục tiêu lớn nhất trước khi dám mơ xa hơn.
Huống chi đây lại là lời hứa hẹn chính miệng Lafite sẽ ban cho một danh hiệu. Với tân binh, đó gần như là khởi đầu tốt nhất rồi.
Ở Cảng Mafia, gã Dazai Osamu – người trẻ tuổi có dị năng nguy hiểm kia – mới thật sự đáng ngại. Chưa nói đến mấy trò ảo thuật sứt mẻ của Morikawa Takuya, dù có xuất sắc đến mấy thì gặp thứ dị năng kiểu đó cũng chẳng còn đất dụng võ.
Lafite cần phải xuất hiện thường xuyên, nhưng Takuya thì không thể cứ mất tăm mất tích. Hơn nữa, nhờ luyện kiếm từ nhỏ nên thân thể hắn rất cường tráng, chẳng có lý do gì để xin nghỉ. Lafite không thể dùng ảo thuật ngụy trang, cũng không thể để tổ chức tùy tiện tìm một người đóng thế, vì chuyện hắn thu nhỏ vẫn là bí mật chưa thể tiết lộ. Thế nên, chỉ có thể tìm cách xoay xở từ Takuya.
Sắp xếp xong người đóng thế cho mình, Takuya chuẩn bị đi gặp sư phụ để báo tin sẽ ghé thăm Tomioka Yoshihiro trước.
Đạo tràng của Tomioka nằm trên núi ở vùng ngoại ô Yokohama. Nói là đạo tràng thì đúng hơn là một căn nhà lớn với sân đình rộng.
Đạo tràng nhà Iguro rất to thật, ở Tokyo – nơi đất chật người đông – thế mà vẫn chẳng gọi là xa xôi. Học trò cũng nhiều, nhưng phần lớn chỉ được dạy mấy bài rèn sức khỏe cơ bản. Kiếm thuật thực sự thì rất hiếm ai được học, và chỉ đệ tử nào thiên phú tốt mới được tiếp xúc với “hô hấp pháp” thật sự. Nói chung, đó là kiểu dạy lấy số lượng làm chính.
Còn Tomioka Yoshihiro thì khác. Đạo tràng của anh không lớn, thậm chí chẳng đạt quy mô của một đạo tràng thực thụ. Anh hiện chưa có đệ tử nào, theo lời Rengoku Kenjiro là vì anh ta thấy kiếm thuật của mình chưa đủ tinh thông, chưa cần thiết phải dạy, kẻo “làm hỏng con cháu người ta”.
Iguro Airi lúc nghe vậy thì nổi đầy gân xanh. Bởi mới hôm trước ba người họ vừa giới thiệu Takuya với nhau như những kiếm sĩ ưu tú cùng thế hệ, và Yoshihiro đã dễ dàng đánh bại cả ba. Ấy vậy mà ngay sau đó anh lại bảo “học chưa tinh”, không thu đệ tử.
Iguro Kogarasumaru có đạo tràng với nhiều đệ tử, nhưng phần lớn là do cha anh dạy, còn anh chỉ tiếp nhận lại. Người anh dạy thật sự nghiêm túc chỉ có Takuya – tính ra cũng mới nửa đệ tử. Rengoku Kenjiro cũng vậy, chỉ có Takuya là đệ tử thân truyền.
“Takuya!” Iguro Airi hôm ấy nghiêm túc nói, “Đi đi! Học hết kiếm thuật của Tomioka, rồi đánh cho anh ta hoa rơi nước chảy! Báo thù cho bọn chị!”
Nghĩ tới đây, Takuya không nhịn được mà cười nhẹ.
Ba người sư phụ của cậu, tuy đều là người từng trải, nhưng đôi khi hành xử cứ như lũ con nít. Và cậu – kẻ phải trông chừng đám “trẻ con” ấy – mới là người sợ họ gây ra chuyện.
Đang nghĩ, cửa đạo tràng mở ra. Một thanh niên mắt đen sâu thẳm, ánh nhìn vô hồn, cao ngang ngửa Takuya, đứng chặn trước cửa: “Cậu là đệ tử của Rengoku?”
Dù chỉ là câu hỏi bình thường, nhưng qua giọng anh ta lại nghe như chứa cả một tầng mỉa mai.
“Đúng vậy, Tomioka tiên sinh.” May là Takuya đã được dặn trước, đại khái cũng hiểu con người Yoshihiro, nếu không hẳn đã tưởng anh tới phá quán.
“Để tôi xem thực lực của cậu có xứng không.” Yoshihiro nói thẳng, đẩy cửa, để lộ sân tập trống trải.
Takuya ngơ ngác bước theo vào, cầm lấy kiếm gỗ. Yoshihiro muốn tỷ thí.
Cậu biết ý anh ta, chỉ là…
Chuyện này rốt cuộc sao lại thành ra thế?
Tui đến để chào hỏi cơ mà? Sao mới gặp đã thành đấu kiếm rồi?
Giữa cơn hoang mang, Takuya vẫn nâng kiếm lên.
“Cậu cần rèn luyện thêm, đừng để tổ tông của hô hấp pháp phải xấu hổ.” Yoshihiro vừa ra đòn vừa phán một câu khiến Takuya giật mình.
“Vâng.” cậu đáp theo bản năng.
Rồi mới nhận ra.
Khoan đã…
Ý thằng cha này là kiếm thuật của mình đang làm nhục cả sư phụ lẫn tổ tông đấy à?
Morikawa Takuya lại rơi vào vòng xoáy tự vấn nhân sinh. Chị Airi từng dặn, Tomioka tiên sinh nói chuyện rất dễ làm người hiểu lầm, nhất định phải ngẫm kỹ, tìm ra ý nghĩa sâu xa bên trong.
Vậy rốt cuộc ý ổng là gì?
Là chê kiếm thuật của mình kém đến mức làm tổ tiên xấu hổ?
Hay là chê mình không đủ tư chất để cầm kiếm?
“Cậu vẫn còn là học trò thôi. Mấy lần Rengoku nói cứ như giữ như cũ, mỗi ngày tan học thì đến đây, tôi sẽ chỉ dạy kiếm thuật.” Tomioka Yoshihiro mặt không biểu cảm, kèm theo tiếng tạch gọn lỏn khi thu kiếm vào vỏ.
“Luyện kiếm phải chuyên tâm. Cậu nghĩ nhiều quá.” Anh nói xong liền quay lưng bỏ đi.
Morikawa Takuya lại lập tức… suy nghĩ tiếp.
“Chuyên tâm” là ý gì?
“Nghĩ nhiều” lại là sao nữa?
Là nói vừa nãy lúc đấu kiếm mình đã phân tâm?
Hay là ám chỉ mình học kiếm vì mục đích không thuần khiết?
Hoặc… là đang bảo mình khi múa kiếm vẫn luôn cố giấu mấy chiêu đấu vật từng học, sợ lộ trước mặt cao thủ kiếm đạo?
Cậu chìm sâu vào suy tư, và sự suy tư đó kéo dài mãi… cho đến mấy hôm sau, khi cậu lại gặp Dazai Osamu.
Đó là một buổi chiều nắng đẹp. Morikawa Takuya lúc này đang giả dạng thành Lafite, xuất hiện ở một góc Yokohama để chứng minh rằng Lafite “đã trở lại”. Để hoàn hảo che giấu, hắn thậm chí còn ngồi xe lăn. Ngồi bên bờ một con sông nhỏ, dưới gốc cây, hắn mở sách đọc.
“Lafite-kun!” Dazai Osamu mặc áo khoác, lảo đảo bước đến.
Morikawa Takuya ngẩng đầu: “Mấy hôm nay hiếm thấy Dazai-kun tự do như vậy nhỉ.”
“Phải đó, phải đó! Mori-san quá nghiêm khắc. Ổng nói không xong việc thì không cho ra ngoài, còn không trả lương nữa. Đúng là bủn xỉn!” Dazai giả vờ giận dỗi.
Khóe môi Morikawa Takuya khẽ nhếch, nở một nụ cười mỏng.
“Hôm nay thời tiết thật đẹp!” Dazai vươn vai, “Rất hợp để… tự tử!”
“Dazai-kun?” Morikawa hơi nhíu mày.
“Tại sao lại muốn chết?”
Hắn không giống người khác — không hốt hoảng khuyên can, mà nghiêm túc hỏi lý do.
Thường ngày hắn sẽ khuyên. Nhưng mấy hôm nay đầu óc vẫn quanh quẩn triết lý của Tomioka, thành ra cũng… không bình thường lắm.
“Chết… thú vị lắm chứ! Nếu có một tiểu thư xinh đẹp cùng tôi chết chung thì càng hay. Không có cũng được, cái chết vẫn là một điều mỹ lệ.”
“Xin mạn phép, Dazai-kun.” Morikawa suy nghĩ rồi nói thẳng:
“Với tuổi của cậu, nếu có ‘tình’ với tiểu thư trẻ thì gần như phạm pháp. Nó chẳng khác nào tự sát theo kiểu xã hội cả.”
Mắt Dazai sáng rực:b“Lafite-kun thú vị thật!”
Nhưng rồi cậu ta lại làm vẻ tiếc nuối, và Morikawa linh cảm… không ổn. Chưa kịp ngăn thì đã nghe tiếp: “Cho dù Lafite-kun không phải tiểu thư, nếu là ngài, cùng chết ở con sông này cũng tuyệt lắm!”
“Không, cảm ơn.” Morikawa mặt cứng đờ, từ chối thẳng.
“Lafite-kun nghĩ lại đi! Nước sông trong veo, phong cảnh đẹp, ngài ngồi đây đọc sách chứng tỏ cũng yêu dòng sông này. Tôi đã chọn rất kỹ mới được chỗ này đấy.”
“Cảm ơn… nhưng vẫn là không.” Morikawa cảm động, nhưng dứt khoát từ chối.
“Tiếc quá. Thế tôi đi trước nha!” Dazai nói xong liền lặn xuống sông.
…Nhưng mà…
Sông này quá cạn.
Chỉ khoảng một mét sâu.
Dazai vừa chui xuống đã mắc kẹt trong bùn, nước bắn tung tóe.
Morikawa vốn dừng xe lăn khéo léo trên một gờ đất hơi nhô lên. Nhưng sóng nước đánh vào bờ, xe lăn rung lắc rồi… trượt xuống.
Hắn hoàn toàn có thể nhảy ra. Nhưng Dazai ở ngay bên cạnh, nếu nhảy được, cậu ta sẽ biết hắn… không hề tàn tật.
Morikawa nhắm mắt: Vì tổ chức, ta chấp nhận! Kẻ hèn rơi xuống sông không là gì! Tuyệt đối không thể bại lộ!
Bõm!
Hắn cùng xe lăn rơi thẳng xuống nước.
Dazai cuối cùng cũng thoát khỏi bùn, tóc tai rối bời, ngẩng lên tìm quanh. Bờ sông trống trơn.
“Ủa?”
Cậu nhớ lúc nãy có nghe tiếng bõm thứ hai. Nhìn xuống nước: “Lafite-kun?”
“Lafite-kun còn ở đó chứ?”
Đúng lúc đó, Vodka — người vừa bị Morikawa sai đi mua đồ — xuất hiện trên bờ.
“Ngài ấy đi rồi à?”
“Không… Lafite-kun hình như bị nước sông cuốn đi rồi!” Dazai nghiêng đầu vô tội.
Vodka đơ vài giây, mắt nhìn xuống nước, rồi nhìn chỗ xe lăn từng đỗ. Bỗng… ngộ ra.
Hắn quẳng đồ xuống, nhảy cái ùm:
“Lafite đại nhân!”
______________________
Tác giả: Trì Doanh.
Beta: @Doruru1302.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com