Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Khoản thời gian cuối mùa mưa cũng là thời điểm nguy hiểm nhất.

Lượng mưa trong mùa mưa này không hề ít, căn cứ vào tình huống mà bọn Lê đã thăm dò thì trên núi đã xảy ra tình trạng sạt lở. Mọi người đem bàn cát được làm trước mùa mưa ra sửa sang đơn giản lại.

Cung tổng vừa nhìn thấy đã cau mày, toàn bộ địa hình đều đã thay đổi. Nếu không phải hắn sợ xảy ra tình trạng mất bò mới lo làm chuồng nên đã đào hai con kênh để chuyển nước từ thượng nguồn đến nơi khác, thì hiện tại người trong thôn muốn ra ngoài chắc phải dùng đến cả thuyền.

Cung tổng chú ý tới vấn đề thoát nước, chuyện này vẫn là do ăn thiệt lúc mới vào công ty.

Khi đó hắn vừa mới vào tổng công ty, hiển nhiên là không có cơm lành canh ngọt gì cho hắn. Lão ba của hắn cũng không cho hắn đi cửa sau, lão ba nói muốn cho hắn rèn luyện thì thật sự là rèn luyện, hoàn toàn không phải nói giỡn, những chuyện đến tay hắn đều toàn là những củ khoai nóng bỏng tay, là cái loại cho dù cố hết sức vẫn rất khó thu được kết quả tốt.

Hạng mục đó là một bất động sản mà công ty đã xây trước đó, chất lượng của các căn hộ không có vấn đề gì, về mặt hình thức cùng không bị sao, dù đã trải qua mười năm, các tiện ích vẫn có thể dùng được. Thứ duy nhất có vấn đề chính là khu nhà bị ngập. Chỉ cần mưa to một chút thì nướcc sẽ ngập đến cẳng chân ngay. Sau này khi khu vực nội thành được cải tạo, tất cả các mặt đường đều cao hơn một khúc so với khu nhà này. Cả khu nhà trở thành một vùng đất trũng, tất cả lượng nước mưa đều đổ xuống đây. Dưới tình huống này, cho dù có xây thêm hệ thống thoát nước cùng không chịu nổi, chỉ có thể dùng bơm, bơm nước ra ngoài.

Vì hạng mục này mà Cung tổng đã gầy hết người, rụng cả tóc, hắn còn không từ thủ đoạn đào rất nhiều chuyên gia tài năng thật sự, sau đó lại sa thải một đám ăn không ngồi rồi suốt ngày phàn nàn, số lượng người đắc tội mỗi ngày có thể đầy một xe, ai cũng muốn trùm bao tải đánh cho hắn một trận. Cho đến khi hắn phá bỏ được khó khắn, trực tiếp đưa một nguyên lão của công ty vào ngục giam, đến lúc đó đám người này mới yên tĩnh.

Từ đó về sau, ai cũng biết Cung tổng là người tàn nhẫn. Phải biết rằng nguyên lão kia còn có họ hàng với Cung tổng, thậm chí ngay cả ba hắn tự mình đến cầu tình cũng vô dụng. Cung tổng lúc đó chỉ nói: "Hiện tại mới nghĩ đến chuyện tôi là thân thích của các người à, thời điểm tham ô quỹ công sao lại không nghĩ tới việc tôi là thân thích?" Nếu tất cả các mối quan hệ trên đời này đều tương hỗ thì thế giới này làm gì có ai nợ ai.

Cung tổng khi đó thật sự là một người tàn nhẫn máu lạnh vô tình, thậm chí còn khiến cho hắn hiện tại còn không nhận ra chính mình.

Lê vẫn còn đang sửa lại bàn cát, vẽ thêm một nét dài mở rộng phạm vi ra: "Thung lũng này đã bị ngập. Khoản này...." Lê dùng một nhánh cây nhỏ đánh đấu ở một đỉnh núi, sau đó lại xóa đỉnh núi đó đi: "Nơi này đã bị nước xối mòn, nước đổ ra từ bên này...... Tất cả đều là nước."

Cung tổng nháy mắt nghĩ đến một địa danh -- đảo ngàn hồ, nguyên bản đó là một mảnh đồi núi, sau khi được xây thành một cái đập chứa nước, các đồi núi ban đầu liền trở thành các hòn đảo.

Thôn trưởng cũng bổ sung thêm tình huống của ba vùng khác, tổng thể mà nói đây là một vùng ngập nước.

Hai con kênh hướng ra sông được đào dưới sự chỉ huy của Cung tổng hiện tại đã bị trầm tích cùng cây cối ở thượng nguồn lấp kín. Các thú nhân phụ trách khơi thông mương mỗi ngày đều mệt như chó.

Cung tổng có chút đăm chiêu xoa xoa cằm: "Sau mùa mưa cần khoản bao lâu để nước rút hết?"

Thôn trường nghĩ nghĩ nói: "Khoản nữa tháng."

Cung tổng gật gật đầu: "Được rồi."

Thôn trường hoàn toàn không hiểu "Được rồi" nghĩa là sao .

Kế tiếp, Cung tổng lập ra một thời gian biểu trong đầu, liệt tất cả các sự kiện lớn nhỏ mà các thú nhân đã trải qua ra.

Cung tổng cảm thấy sau khi có thêm một cái đuôi, thứ được cải thiện không phải là thể lực mà là mà là trí nhớ, vì không có bút nên tất cả đều phải dựa vào trí nhớ, quả thật quá mệt.

Từ ngày tham gia vào các sự vụ lớn nhỏ trong thôn, hắn thường lâm vào trạng thái tự hỏi, nếu người ngoài nhìn vào sẽ thấy hắn đang ngẩn người.

Thời điểm Cung tổng tự hỏi các vấn đề, hắn hoàn toàn không quan tâm tới thế giới bên ngoài, mỗi lần như vậy Lê nhân cơ hội ăn không ít đậu hũ.

A Vu trở về sau khi đổi thuốc cho một thú nhân bị phong thấp liền nhìn thấy hình ảnh khiến người ta đau lòng, hắn luôn có cảm giác đứa con mình còn chưa kịp nhận đã biến thành con nhà người khác.

Đi theo A Vu vào còn có Ngọc Trạch cùng Hạ Bình.

Hạ Bình vốn thích chạy loạn khắp núi đồi nay lại bị mắc kẹt do mùa mưa, cuối cùng an an phận phận dành phần lớn thời gian đi theo bên người Ngọc Trạch.

Hạ Bình đã sắp đến tuổi trưởng thành, hiện tại cậu phải đi theo Ngọc Trạch học các công việc nhà khác nhau-- đây cũng là tính toán ban đầu của Ngọc Trạch. Chỉ là do các sáng kiến mới của Cung tổng, Ngọc Trạch đã gần như quên mất chuyện này, trực tiếp mang Hạ Bình theo bên người xem như học viên của mình hoặc xem như công nhân lao động.

Loại cấp dưới như Ngọc Trạch rất được các ông chủ yêu mến, cho dù chỉ số thông minh thường hay không đủ dùng, nhưng khả năng hoàn thành công việc vô cùng mạnh và hoàn mỹ hoàn toàn bù lại khuyết điểm nho nhỏ này.

Cung tổng ở lại phòng bếp lớn làm mẫu bánh thạch đậu, làm mẫu thêm chút miến, Ngọc Trạch nhanh chóng học theo và cho ra sản phẩm.

Một chậu miến ninh thịt to, lớp trên là những khối thịt được cắt to bằng nắm tay chất chồng lên nhau đầy ụ, lớp dưới thì được lót đầy miến, rải thêm một ít rau cần và một ít ớt là đã có món miến ninh thịt tươi ngon. Miến làm từ hương cầu khác với thứ mà Cung tổng đã ăn thử trước đây, kết cấu trơn nhẵn dai dẻo lại có mùi vô cùng thơm, cho dù không có thịt thì ăn vẫn rất ngon.

Ăn xong, Cung tổng phê chuẩn cho việc phổ biến loại đồ ăn này. Do tình trạng thiếu hụt lương thực vào cuối mùa mưa, nên những gia đình có dư đồ ăn phải cống nạp một phần cho thôn, nhà bếp lớn sẽ nấu cơm và phân cho toàn bộ thôn dân. A Vu cùng Lê cũng cầm rất nhiều đồ qua nhà bếp lớn.

Thịt còn lại ít nhất, còn hương cầu lại còn rất nhiều. Thứ này không cần mất quá nhiều công sức để tìm vì chúng có ở mọi nơi. Cho dù là mùa mưa vẫn có thể tiện đường "nhặt" về rất nhiều.

Hạ Bình lôi ra từ trong cái gùi của mình một quả bóng lông.

Cung tổng nhất thời không nhận ra đây là cái gì, nhìn kỹ mới phát hiện đây là hương cầu đã nảy mầm .

"Gần đây rất nhiều hương cầu bị biến thành thế này." Ngọc Trạch là quân chủ lực của nhà bếp lớn nên nắm rất rõ các loại đồ ăn dự trữ.

Cung tổng cầm hương cầu nghiên cứu một lúc. Dưới ánh mắt như đang nhìn thấy siêu trí tuệ của thôn dân, Cung tổng, người chưa từng trồng một cọng hành lá nào, cảm thấy trứng trứng* vô cùng áp lực.

*òm thì là hai cái hòn... =))))

Cung tổng quyết định dùng chút khoa học kỹ thuật chói mù mặt bọn họ.

Cung tổng bình tĩnh chỉ huy mọi người, chẳng mấy chốc đã có hai chậu đá chưa đầy đất. Dựa theo mức độ mọc mầm mà một quả bị trồng trực tiếp vào chậu, một quả khác được ngâm trong nước muối sau đó mới bị trồng vào. Sau đó hai chậu đất được đánh dấu để phân biệt.

Tiểu á thú Hạ Bình được được phân cho một nhiệm vụ vô cùng quan trọng -- làm nhật kí quan sát độ sinh trưởng của cây. Không biết viết cũng không sao, chỉ cần mỗi ngày vẽ một bức tranh, ừm, vẽ tranh trên đá.

Vẽ tranh? ! A Vu, người ban đầu rất không hứng thú với việc này, sáng rực mắt lên nhìn theo Cung tổng vào bếp bới ra một khúc than, cầm tay Hạ Bình dạy vẽ.

Sau khi nhìn thấy hình vẽ, A Vu cùng Ngọc Trạch đang vây xem nhất thời sáng rực mắt.

Lê im hơi lặng tiếng tới gần bốn á thú, trực tiếp đặt tiểu á thú của y lên lưng rồi đưa đi -- đã đến giờ đi học rồi, hôm nay phải dạy đám Lam cách đi săn .

Ừm, đúng vậy. Giảng chính của lớp này là Lê. Lê cảm thấy phải cho tiểu á thú của y biết y lợi hại như thế nào.

Cung tổng bị bố trí ở bên cạnh Lê, đây là lần đầu tiên hắn nghe Lê giảng bài. Nguyên bản hắn nghĩ đến học chỉ có một đám tiểu thú nhân, nhưng lại không nghĩ tới gần như toàn bộ thú nhân trong thôn đều tới.

Nhìn thấy các kỹ thuật Lê làm mẫu, Cung tổng ban đầu còn cảm thấy thân thủ mình cũng không tồi bây giờ mới nhận ra đó chỉ là khoa chân múa tay.

Cho dù thân thủ như thế này, từ trước đến nay các thú nhân vẫn rất khó khăn. Thế giới này, rốt cuộc nguy hiểm đến nhường nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com