Chương 24
Cung tổng đang vẽ bản thảo cho một ngôi nhà mới bỗng khựng lại, dựng thẳng đuôi.
Hắn biết ai sinh con, dù sao ngày nào cũng gặp, thay đổi rõ ràng như vậy hắn cũng không đến mức mù không thấy. Nhưng lúc trước hắn vẫn luôn tự lừa bản thân người kia chỉ là ăn ngon uống tốt nên mập lên thôi. Cho dù chỉ béo mỗi phần bụng thì cũng chỉ là bụng bia thôi!
Nam nhân sinh con gì gì đó......... Cung tổng cảm thấy tuyệt vọng với cái xã hội vô lý này!
Đứa nhỏ này từ đâu "vào" lại từ đâu "ra"? Nghĩ kĩ mà thấy sợ, Cung tổng cảm thấy cả người đều không ổn.
Thời điểm Lê trở về, nhìn thấy Cung tổng hiếm khi không làm gì chỉ ngồi ôm Lam. Lam nóng đến lè lưỡi, ánh mắt vô cùng vô tội.
Lê giải cứu Lam khỏi tay Cung tổng. Lam vong ân bội nghĩa, lập tức lao ra ngoài đi ngâm nước, để a cha nó lại cho con sói xám ý xấu đầy bụng này.
Lê đã thay lông xong, ngoại trừ việc săn bắn ở ngoài, mấy ngày nay y vẫn luôn ở hình người thoải mái. Dù sao tiểu á thú của y cũng không cảm thấy hình người của y khó coi, thậm chí còn rất thích, vậy thì y cũng không thích mang một thân lông dày cộm cả ngày .
Lê duỗi tay bế Cung tổng lên.
Cung tổng thấy mình bị Lê bế ra ngoài cũng lười giãy dụa, buồn bực hỏi: "Đi đâu vậy?"
Lê ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng cười cười: "Lát nữa ngươi sẽ biết."
Cung tổng hoàn toàn không nghĩ tới thân là một động vật họ chó, Lê vậy mà có loại kĩ năng "thụ" này! Đã vậy còn rất thuần phục*!
*Chỗ này tác giả chơi chữ. Lê không chỉ là một 犬科动物, động vật họ chó, ám chỉ một nhân vật với tính cách mạnh mẽ, có thể tượng trưng cho "công" hoặc người chủ động trong mối quan hệ.
"爬树" (thụ) có thể được hiểu là một cách nói hài hước chỉ hành động "leo lên cây" hoặc có khả năng "thụ" (bottom)
⇒ Tình huống này tạo ra sự bất ngờ hài hước, ám chỉ rằng Lê, vốn là công lại hành động hơi "thụ".
Cho họ nhà mèo* chút đường sống đi!
*câu này có thể mang ý nghĩa ngầm ám chỉ rằng hành động bất ngờ của Lê đã khiến "Họ nhà mèo" (có thể là một hình ảnh đại diện cho các "thụ") bị "đe dọa" hoặc không còn đất diễn. Hoặc cũng có thể hiểu ngoài mặt chữ đó là Lê là họ nhà chó, không thể leo cây ("thụ") được nhưng mà giờ ảnh leo ngon quá quá làm mấy em "mèo" (thụ) hết đất diễn = ))).
Công viên nước của Lam nằm ngay trước Cung phủ, là một khoản đất hình tròn, ở chính giữa là một cây đại thụ. Lê có làm một căn nhà gỗ ở trên cây đại thụ, cũng không quá đẹp hay phức tạp gì, chỉ đơn giản là dùng vài tấm ván gỗ làm thành một cái sàn, thậm chí cái sàn gỗ này còn không bằng phẳng.
Bên dưới nước chảy bao quanh, bên trên tán cây che mát, thật sự rất dễ chịu.
"Hai ngày nay ngươi ngủ ở đây?" Kế hoạch mở rộng cung phủ vẫn chỉ đang ở mức lí thuyết, mùa hè đến số lượng phòng ốc rõ ràng không đủ để ở.
Lê gật gật đầu, vô cùng nhiệt tình mời mọc: "Ngủ cùng nhau nhé?"
Cung tổng mấy ngày nay mỗi đêm đều bị A Vu đá xuống giường ba lần vô cùng vui vẻ đồng ý.
Thời điểm A Vu trở về, hắn thấy con hắn đang sai khiến Lê đến mức xoay mòng mòng.
Cây đại thụ vốn chẳng có gì đặc biệt giờ đã mang dấu vết nhân tạo rõ rệt. Từ một cái sàn gỗ ban đầu nay đã thành ba cái, Lê đang ở dùng da thú bao phần sàn gỗ lớn nhất lại.
Cung tổng đang đi vòng vòng quanh thân cây, nhìn thấy A Vu đến lập tức kéo từ trong nước một túi hoa quả lên. Tuy rằng không phải nước giếng, nhưng ngâm trong nước cả buổi cũng đủ giúp trái cây mát lạnh xua tan cái nóng mùa hè.
A Vu cầm lấy một trái. Trái cây được ngâm trong nước, nhiệt độ của quả đã giảm xuống, thịt quả trở nên ngọt hơn, giòn mát và mọng nước, vừa cắn một miếng đã làm dịu đi cái nóng trong người. Thêm một đĩa thạch đậu* mát mát nữa... Ừm, đúng là cuộc sống phải như thế này ~ Trời vừa nóng, ai nấy đều có chút uể oải. Trong thôn, mọi người lại bắt đầu chuộng những món luộc đơn giản nhất, còn thịt nướng béo ngậy thì hoàn toàn bị bỏ qua.
*là một bao gồm thường được dùng lạnh, với nước sốt đậm đà, thường là vào mùa hè. Món này phổ biến nhất ở miền bắc Trung Quốc
Nhớ lại những năm trước, ngay cả A Vu sau mùa mưa cũng chỉ còn da bọc xương. Thời điểm này đáng lẽ phải là lúc ăn thịt thật nhiều để tích mỡ, ai mà lại đi chê thịt nướng béo ngậy cơ chứ!
Số lượng con mồi trong rừng bắt đầu tăng lên, cũng bắt đầu xuất hiện các loại hoa quả, hương vị cũng không tệ lắm.
Thú nhân không quá hứng thú với trái cây hoa quả nhưng á thú nhân lại rất thích. Lê mỗi lần đi săn đều mang một ít về.
Hôm nay món thạch đậu do Cung tổng làm có cho thêm một ít nước trái cây từ một loại quả rất chua. Vị chua giải ngán, làm thịt mềm hơn và khử được mùi tanh. Thịt đơn giản chỉ luộc qua, sau đó rưới nước quả lên, đặt lên trên thạch cắt khối, rắc thêm chút rau cần và bột ớt. Hương vị hòa quyện, tươi mới và không hề ngấy, Lam có thể xơi hết một chén lớn.
A Vu thì ăn liền hai chén lớn! Sau khi ăn hết chén thứ nhất xong, A Vu rốt cuộc cũng có thể chậm rãi ăn chén thứ hai, đã vậy không hề giữ hình tượng vừa bưng chén vừa ăn: "Tiểu cung, sao ngươi không đi thăm Ngọc Trạch?"
Động tác bện dây của Cung tổng khựng lại một chút, cả người cứng ngắc. Người vừa sinh con trong thôn là Ngọc Trạch.
Hắn rất vất vả mới có thể quên mất chuyện này, vì sao cứ phải nhắc tới vậy? ! Giờ làm sao mà chơi vui vẻ bình thường được nữa đây?
A Vu hoàn toàn không hiểu được tâm trạng rối bời của tiểu á thú vẫn tiếp tục nói:"Đứa nhỏ là một thú nhân đấy! Rất xinh đẹp, y hệt a phụ nó."
Tiểu thú nhân sao? Có phải toàn thân đầy thịt mềm, mắt chưa mở, đi đứng loạng choạng, chỉ biết kêu ư ử không? Tai của tiểu thú nhân mới sinh là cụp xuống hay dựng lên nhỉ? ╰(°▽°)╯
Nghĩ đến đây, Cung Tổng lập tức nghiêm túc ngẩng đầu:"Ta đi xem!"
Sau đó hắn đi xung quanh tìm Lam, phải đặt hai cái bánh bao này cạnh nhau mới được, chỉ nghĩ thôi đã thấy đáng yêu rồi.
Lam vừa nghe Cung tổng gọi tên, nhanh chóng nhảy ra khỏi nước, phe phẩy đuổi chạy đến bên chân Cung tổng.
Lam hiện tại đã lớn hơn nhiều, cao đến bắp chân Cung tổng, Lam bây giờ không cần phải được bế theo mỗi lần ra ngoài nữa mà thậm chí nó còn có thể giúp mang theo vài món đồ nhỏ.
Cả quảng đường hai cha con đều tim lặng, vẻ mặt nghiêm túc, tới nhà Hạ Bình lại phát hiện nhà không một bóng người.
Có người đi ngang qua, nói một tiếng: "Đang ở lán đấy. Mới sinh xong nên không được ra gió."
Cung tổng lại mang theo Lam đi về phía lán, càng tới gần lại càng náo nhiệt. Tất cả những người rảnh rỗi trong thôn dường như đều tụ tập ở đây.
Thời gian thú nhân mang thai khá ngắn, chỉ có ba tháng. Những năm trước, do mưa mùa khắc nghiệt, dù có tiểu thú nhân ra đời sau mùa mưa, phần lớn đều bị dị tật bẩm sinh hoặc chết non. Nhưng lần này, tiểu thú nhân mà Ngọc Trạch sinh ra lại vô cùng khỏe mạnh.
Cung tổng còn chưa đến đã nghe được vô số lời khen ngợi .
Thú nhân dựng dục khó khăn, Ngọc Trạch từ sau khi sinh Hạ Bình xong cũng từng mất một đứa con. Lần này, phải mất nhiều năm hắn mới có thể chào đón thêm một đứa con nữa. Chồng của Ngọc Trạch, Đạt, lại là một thú nhân rất tài giỏi, nên tiểu thú nhân vừa sinh ra đã khiến cả làng đặt nhiều kỳ vọng.
Chờ Cung tổng đi tới cửa, cảnh tượng cả nhà vui vẻ trong tưởng tượng lại không xuất hiện.
Một con sói lớn màu nâu nhạt đang ngồi xổm ở cửa, trong miệng phát ra tiếng "Ư Ử", ánh mắt nhìn chằm chằm vào trong lán, Đôi vuốt của nó sốt ruột cào qua cào lại trên bậu cửa bằng đá, đến mức bậu cửa vốn nhẵn nhụi đã bị cào thành hình răng cưa
Hạ Bình bế tiểu thú nhân ra ngồi xuống ngay cửa, sói lớn liền cúi đầu, liếm từ đầu đến chân tiểu thú nhân một lượt.
Lam thò đầu qua xem tiểu thú nhân, hít hít mũi sau đó quay đầu nhìn Cung tổng.
Cung tổng đưa gì đó cho Hạ Bình sau đó vỗ vỗ đầu Lam: "Trước đây ngươi cũng như vậy."
Lam tò mò lại gần ngửi ngửi, quay đầu không tin. Trước đây Lam không nhỏ như vậy đâu!
Tiểu thú nhân đột nhiên vươn lưỡi liếm chóp mũi Lam một cái.
Lam hoảng sợ, nhảy dựng lên lùi lại một bước. Nhìn thấy tiểu thú nhân mềm nhũn không có vẻ gì là nguy hiểm, nó cẩn thận tiến lại gần một chút, rồi lại gần thêm chút nữa.
Tiểu thú nhân mở lớn miệng, ngáp một cái thật to.
Hạ Bình ôm tiểu thú nhân vào lán ngủ.
Sói lớn nhìn theo với ánh mắt đầy lưu luyến, rồi ngồi thụp xuống trước cửa, uể oải dùng móng vuốt gãi tai. Mỗi lần hắn cử động, từng nắm lông sói lớn lại bay tán loạn khắp nơi. Trong mùa rụng lông, nếu thú nhân chưa thay lông xong mà biến về hình người, cả cơ thể sẽ ngứa ngáy như mắc bệnh chàm, vô cùng khó chịu. Vì vậy, vào mùa này, hầu hết thú nhân đều giữ nguyên hình thú.
Cung tổng có thể hiểu vì sao Ngọc Trạch không cho Đạt vào trong.
Ngọc Trạch nghe thấy Cung tổng đến, ở bên trong gọi ra: "Tiểu Cung đấy à, vào đây đi!"
Gương mặt Cung Tổng giật nhẹ một cái, cả người cứng đờ như hóa đá. Tiểu thú nhân thì rất đáng yêu, nhưng............... vào trong rồi sẽ thấy cảnh gì đây? Có phải Ngọc Trạch sẽ ngồi đó với vẻ mặt đầy hiền từ, cho tiểu thú nhân bú sữa không?
Hình ảnh kia thật đẹp. . . . . .
Đúng lúc này, Lê vừa đến đã nhìn thấy tiểu á thú đang sợ hãi lùi lại từng bước, bộ dạng như sắp quay đầu bỏ chạy.
Lê không rõ, tiến lên đỡ lấy tiểu á thú: "Sao vậy?"
Cung tổng rất quen thuộc với hơi* của Lê nên cũng không bị dọa.
*Chỗ này nếu đúng chính xác thì phải là mùi kia. Vì đây là TG thú nhân, các thú nhân nhận biết nhau bằng mùi cũng không có gì lạ. Mà mình thấy nó hơi ấy nên để là hơi.
Lê lúc này thể hiện đúng bản chất thẳng thắn trực tiếp của thú nhân. Y ôm gọn tiểu á thú vào lòng, chào một tiếng rồi bế thẳng vào trong nhà.
Cung Tổng theo phản xạ nhắm chặt mắt, nghĩ tới hình tượng của mình có phần bị ảnh hưởng nên cố giữ vẻ mặt nghiêm nghị. Hắn hé mắt ra nhìn lại thấy tiểu thú nhân đang chụm miệng liếm "chẹp chẹp" một bát chất lỏng màu trắng sữa.
Ngọc Trạch mới vừa sinh con xong, tinh thần còn yếu, định đứng dậy chào hỏi nhưng bị Hạ Bình dùng một vuốt nhẹ nhàng đè xuống giường, ép nằm nghỉ ngơi.
Lam không biết đã cọ tới bên cạnh tiểu thú nhân từ khi nào, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm vào thứ chất lỏng mình chưa từng ăn, cái mũi hít hít.
Hạ Bình thấy vậy, lấy ra hai quả tròn to cỡ nắm tay, vỏ xanh xen lẫn màu vàng nhạt, rồi nói:"Đây là quả sữa, Lam chưa được ăn bao giờ nhỉ?"
Hạ Bình đưa cho Lam nhưng Lam quay đầu, nhanh chóng rúc vào chân Cung tổng, tỏ vẻ nó đã là lớn rồi, không ăn đồ của tiểu thú nhân đâu!
Hạ Bình cũng không cưỡng cầu. Hiện tại quả sữa cũng không nhiều, hiện giờ cũng chẳng còn bao nhiêu. Chúng đều do a phụ của cậu vất vả mang về từ sâu trong rừng, cũng khó tìm được quả nào đã chín hoàn toàn..
Cung tổng thấy vậy cũng thầm thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không phải cho tiểu thú nhân bú sữa là được. Nhưng mà........... cảm giác như vừa bị khoe khoang ngầm thì phải?
Cung Tổng từ nhỏ đến lớn, thứ gì hắn có thì người khác không có chứ chưa bao giờ gặp tình huống ngược lại. Một quả sữa nhỏ bé này thì đã sao, chẳng mấy chốc Lam nhà hắn sẽ được uống sữa dê hảo hạng.
Cung tổng đau lòng , ôm Lam lên, quyết định đi thẳng về nhà.
Lam bây giờ đã lớn, hiếm khi được Cung tổng bế như hồi nhỏ. Lần này nó ngoan ngoãn rúc trong lòng hắn, thỉnh thoảng còn cọ cọ đầu vào ngực Cung tổng, đôi khi lại lè lưỡi liếm một cái, trông vô cùng ngoan ngoãn và đáng yêu.
Lê nhìn đến xanh mắt, ngón tay giật giật, lại giật giật, hận không thể túm lấy Lam ném đi chỗ khác. Lớn thế này rồi mà còn đòi a cha ôm, thật mất mặt!
Buổi tối, Cung tổng thử mang Lam lên cây ngủ chung, nhưng lại bị cả hai con sói một lớn một nhỏ phản đối kịch liệt.
Lam lập tức chạy biến về cái ổ của mình, dáng vẻ cương quyết: Lên cây á? Không đời nào! Cao thế kia cơ mà!
Chó vốn sợ độ cao. Cung tổng thấy phản ứng đó của Lam thì cho là bình thường, nhưng quay đầu lại nhìn biểu cảm ngây ngô vô tội của Lê, quả nhiên con hàng này mới là hàng bị biến dị nhỉ?
Lê mang tiểu á thú lên cây, trên sàn đã được trải sẵn chiếu, ánh sao lấp lánh xuyên qua những tán lá chiếu xuống. Lê nằm xuống, cống hiến thân thể của bản thân, Cung tổng hôm nay đã chịu nhiều kích thích, hắn đi đến bên kia nằm xuống, kéo tấm da thú đắp lên bụng.
Lê thầm hận mình làm sàn gỗ quá rộng, y nhích nhích, lại nhích nhích, cho đến khi bụng dán bụng mới ngừng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com