Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

Không lâu sau khi Ngọc Trạch sinh tiểu thú nhân, dê của Cung tổng cũng bắt đầu sinh sản.

Cả dê mẹ và dê con đều rất khỏe mạnh, khỏe đến mức mỗi lần Cung tổng đi vắt sữa hắn cũng phải đấu tranh với chúng một lúc. May mắn loại dê này chỉ có một sừng, tính cách cũng không phải quá hung dữ, thậm chí còn hơi khờ khạo. Sau vài lần, dê một sừng cũng hiểu rằng Cung tổng chỉ lấy một lượng sữa nhất định không ảnh hưởng tới việc nuôi dê con, nên mỗi khi Cung tổng đến, dê mẹ chỉ kêu "be be" một hai tiếng, không còn có hành động tấn công thừa thãi nữa. Quan trọng nhất là, những thú nhân bên ngoài chuồng dê trông có vẻ rất đáng sợ, khiến đàn dê hoảng loạn. Chuồng dê của Cung tổng bây giờ trở thành một trong những điểm thu hút của thôn. Nhóm thôn dân rất tò mò với đàn dê khỏe mạnh hoạt bát ngày càng đông đúc, cứ rảnh rỗi là lại ghé qua xem. Đàn dê bị dọa đến mức căng thẳng tâm lý!

Sữa dê ngoài ý muốn rất được hoan nghênh, cho dù Cung tổng uống thử một ngụm đã chịu không nổi vì quá tanh.

Hiện tại mỗi buổi sáng đều có người đến Cung phủ mua sữa dê. Đa số là nhà có nhãi con. Nhóc con nhà Ngọc Trạch được cho ăn sữa dê với quả sữa luân phiên giờ đã béo đến độ không nhìn thấy chân .

A Vu cũng thích uống sữa dê. Hiệu quả rõ rệt ngay lập tức.

Khi Cung tổng mới đến đây, A Vu trông như một á thú nhân trung niên độ tuổi ba, bốn mươi. Giờ đây, làn da của A Vu trở nên trắng mịn, mặt mũi hồng hào, tóc đen bóng, trông chẳng khác gì một thanh niên chưa đầy ba mươi tuổi.

Cung tổng bắt đầu nghi ngờ đây không phải là sữa dê mà là thuốc tiên.

Người trong thôn cũng không phải không muốn nuôi dê, nhưng chỉ việc bắt sống dê thôi đã không dễ dàng gì, huống chi còn phải mang nó còn sống quay về thôn. Toàn bộ thôn có thể làm được trừ bỏ Lê cũng chỉ có thôn trường cùng Đạt .

Nhà của Đạt giờ chẳng khác nào thời kỳ Chiến Quốc. Ngọc Trạch vừa sinh con xong, cơ thể vẫn chưa hồi phục. Hạ Bình lần đầu tiên đảm nhận toàn bộ việc nhà, vốn dĩ đã mệt lử. Nuôi dê ư? Hạ Bình lập tức xách con dê thẳng đến chuồng dê của Cung tổng, thỏa thuận rằng mỗi ngày một bát sữa dê, rồi giao luôn cả dê mẹ lẫn dê con cho hắn.

Cung tổng nhìn Hạ Bình, mỗi tay xách một con. Con dê con thì còn dễ nói, nhưng con dê mẹ thì to gần bằng cậu, vậy mà cũng bị cậu xách gọn như không...

Thương vụ này Cung tổng lãi lớn nên hắn đưa cho Hạ Bình một chút "hoa hồng" — một chiếc lược. Hạ Bình không biết dùng, nhưng sau khi được hướng dẫn, cậu liền về nhà ép a phụ mình nằm xuống, dùng chiếc lược như thể đó là cào chín răng trong truyền thuyết*, suýt chút nữa chải bộ lông màu nâu nhạt của Đạt thành một tấm da sói.

Đạt khó khăn lắm mới thoát khỏi móng vuốt của đứa con trai càng ngày càng hung dữ của mình. Hắn phát hiện ra bộ lông của mình gần như đã được thay sạch, thử biến trở lại hình người thì thấy không còn ngứa ngáy mấy. Ngay lập tức, hắn hú một tiếng rồi lao thẳng vào căn lán, bởi đã lâu lắm rồi hắn chưa gặp được gặp Ngọc Trạch, vội vàng ôm ấp hôn hít.

Hạ Bình chợt lóe lên một ý tưởng, cậu bắt đầu sản xuất lược để bán, còn để a phụ mình làm người mẫu quảng cáo, nhanh chóng kiếm được một khoản kha khá.

Cung tổng sau khi nghe chuyện, bày tỏ sự khích lệ và khen ngợi Hạ Bình, đồng thời kiên quyết trả lại phần lợi nhuận mà cậu mang đến.

Công việc hiện tại của Cung tổng phần lớn là cắt cỏ. Hắn cũng từng muốn thử chăn thả, nhưng đàn dê này đừng thấy chúng trông hiền lành, một khi ra khỏi chuồng đảm bảo không để lại dù chỉ một cọng lông.

Thuần hóa là một quá trình dài, Cung tổng vừa nghĩ vừa bện roi.

Những sợi gân thú bền chắc, dưới sự hỗ trợ của A Vu, đã được chế tạo thành một chiếc roi hoàn toàn khác so với roi chăn dê thông thường. Chiếc roi đen bóng này, chỉ cần vung tay là phát ra tiếng rít 'vút vút' xé gió, chỉ nghe thôi cũng biết nếu đánh lên thì sẽ rất đau..

Cung tổng đã xây dựng một khu huấn luyện ở sân bên ngoài, dựa theo tiêu chuẩn huấn luyện của bộ đội đặc chủng. Hắn rất thành thạo cái này, ai bảo từ nhỏ hắn đã là cái bia ngắm lớn nhất bị bắt cóc liên tục của nhà họ Cung. Nếu không có chút kỹ năng phòng thân, chắc hắn đã chết tám trăm lần rồi.

Tiện tay, ở một góc khác, Cung tổng cũng thiết kế một sân huấn luyện dành riêng cho Lam, bao gồm vượt rào, chui hầm, bập bênh gì cũng có.

Hướng phát triển tương lai của Lam vẫn là đi săn trong rừng, làm chó đánh cá gì gì đó tuyệt đối không phải chính đạo.

Những tiểu thú nhân thông thường sẽ bắt đầu được huấn luyện săn bắn bài bản vào khoảng sáu tuổi, còn trước đó thì chỉ là chơi đùa tự do

Cung tổng với tư cách là một người từng 'thắng ngay từ vạch xuất phát', cũng phải bảo đảm rằng Lam trong tương lai sẽ xuất sắc hơn người. Thế giới thú nhân không giống xã hội hiện đại, việc kém cỏi một chút không chỉ dẫn đến cuộc sống khó khăn hơn, mà còn có thể phải đối mặt với cái chết bất cứ lúc nào.

Giống như Lê vậy. Mặc dù không ai nói ra, nhưng Cung tổng hiểu rõ lý do tại sao Lê, một thú nhân bị tộc đàn bài xích, lại trở thành một trong những người mạnh nhất trong thôn. Ở trong tình cảnh gần như tứ cố vô thân, Lê chỉ còn cách làm cho bản thân mình trở nên mạnh mẽ, mạnh mẽ hơn tất cả mọi người mới có thể tiếp tục sống sót.

Ngay sau khi sân huấn luyện được xây dựng xong, nó lập tức biến thành sân chơi cho đám nhóc vị thành niên. Cung tổng nhìn những tiểu thú nhân nhảy nhót linh hoạt đủ kiểu trên thiết bị mà chẳng hề gặp khó khăn gì, nghiến răng ken két.

Ngày hôm sau, sân chơi bỗng dưng có thêm hai hạng mục mới — cọc mai hoa và đi dây thăng bằng.

Cung tổng nhìn đám nhóc giống như bánh quai chẻo, lần lượt ngã nhào từ những cọc mai hoa có chiều cao, độ to nhỏ hoàn toàn ngẫu nhiên xuống đất. Tiếng kêu la vang lên không ngớt, vậy mà chúng vẫn lần lượt nhảy lên trèo lại như không có chuyện gì xảy ra.

Ở phía bên kia, hạng mục đi dây thăng bằng thậm chí không ai có thể chinh phục được. Cái gọi là 'dây thép' thực chất là vài sợi gân thú xoắn lại với nhau thành dây rộng cỡ hai ngón tay. Có hai đoạn: một đoạn ngắn được bắc qua mương nước, đoạn dài hơn bên dưới là một hố cát, cách mặt đất không cao, ngã xuống cũng không đau.

Đám tiểu thú nhân bước lên dây, mà dây chẳng rộng hơn bàn chân là bao. Bốn chân của chúng cố gắng giữ thăng bằng trên cùng một đường thẳng, nhưng không cần gió, chỉ cần cơ thể hơi động đậy, sợi dây đã lắc lư không ngừng. Cả ngày, tiếng 'tủm' rơi xuống nước vang lên không ngớt.

Đến chiều tối, đám tiểu thú nhân bị người lớn trong nhà đến đón về, tất cả đều thè lưỡi, hẹn nhau ngày mai lại tái chiến.

Lam ngồi xổm trên cọc mai hoa cao nhất, nhìn đám đồng bọn về nhà với dáng vẻ như một bậc quân vương đang ngự trên ngai vàng.

Lam đã vượt qua được kha khá nỗi sợ độ cao, độ cao khoảng một mét giờ đây hoàn toàn không phải vấn đề. Sau khi nhảy xuống khỏi cọc mai hoa, nó chạy đi giúp a cha mình lùa đám dê hư hỏng kia trở về chuồng. Mặc dù phần lớn thời gian nó vẫn chỉ làm rối thêm, nhưng lần nào cũng nhận được phần thưởng là cái xoa đầu.

Sau khi tắm sửa sạch sẽ cho Lam, bỏ thịt vào nồi ninh, Cung tổng bắt đầu ra ngoài tìm a cha "vô gia cư" của mình.

Căn nhà cũ của A Vu sau khi bị ngập bởi trận lũ lớn đã bị bỏ đi hoàn toàn. Giờ đây, khu đất ấy đã được cải tạo thành một vườn thảo dược của A Vu. Bên cạnh đó, cũng đã dựng lên một vài căn nhà mới theo kiểu nhà kho. Theo kế hoạch của Cung tổng, các gian nhà này bao gồm: một phòng khám kiêm phòng làm việc, một phòng thí nghiệm, một nhà thuốc, hai phòng bệnh, và thêm các khu vực phụ trợ như phòng chứa đồ và phòng vệ sinh.

Sau khi phòng khám được xây dựng, công việc kinh doanh vẫn khá ảm đạm. A Vu đã xây thêm hai căn phòng bên cạnh, chuyên để làm gốm. Những chiếc gốm trưng bày ngày càng tinh xảo, với những hoa văn và họa tiết phức tạp.

Mỗi vài ngày, A Vu lại thay một đợt gốm mới, cất những chiếc cũ vào trong hộp, thỉnh thoảng nhìn vào hộp và nở một nụ cười âm hiểm.

Khi Cung tổng bước vào, hắn giúp thu dọn những hạt quả đang được phơi khô, cúi đầu nhẹ nhàng chạm vào mặt A Vu, nhíu mày. Da của A Vu rõ ràng đã khô hơn nhiều, tuổi càng lớn càng cần phải chăm sóc da, suốt ngày ở trong khói lửa... Đến lúc phải nấu một nồi canh dưỡng nhan rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com